Bokutachi no Remake
Kionachi Eretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 02: Vậy ra mọi chuyện là vậy

4 Bình luận - Độ dài: 8,340 từ - Cập nhật:

1

Tuần đầu tiên của năm 2018 đã trôi qua trong nháy mắt.

Tôi bắt đầu đi làm như một lẽ tất nhiên, và chấp nhận thói quen dành thời gian cho gia đình. Tôi đã học thêm nhiều về hệ thông tàu điện ngầm, chổ nào gần, chổ nào tiết kiệm thời gian tôi đã nắm rõ.

"Kyouya-kun... lại đây nào"

Tôi đã làm theo và nghiêng về phía Shinoaki. Cô ấy mở rộng vòng tay của mình một cách rất tự nhiên và ôm lấy tôi như thể muốn quấn lấy cơ thể tôi trong vòng tay của cô ấy.

"Chyu, chyu... Nn... Kyouya, kun..."

"N, Nn..."

Tuy nhiên, vào ban đêm, sự lo lắng và sợ hãi trong tôi bắt đầu tăng lên.

Tối đi ngủ, tôi không tài nào chợp mắt được.

Đột nhiên, toàn bộ sự thật bị phơi bày. Nó đủ mạnh để gây cho tôi một cú sốc tiêu cực và đau khổ không nhỏ.

Và sau đó. Trớ trêu thay, chính cô ấy lại là nguyên nhân khiến tôi mất ngủ nhưng giờ lại nhẹ nhàng dẫn tôi vào giấc ngủ.

"Kyouya-kun, ôm em nữa đi"

Một giọng nói ngọt ngào và dịu dàng thì thầm vào tai tôi.

Nhưng có lẽ tôi đã lấy đi thứ quan trọng nhất của chủ nhân giọng nói này.

"Phải thế chứ……"

Nhưng đối với tôi- một người xa lạ chỉ có một mình trên thế giới này, cô ấy gần như là sự cứu rỗi và chữa lành duy nhất mà tôi có thể tìm thấy.

"Nn... Kyouya-kun, Kyouya-kun..."

Cô ấy gọi tên tôi một cách âu yếm.

"Shinoaki..."

Tôi cũng gọi tên cô ấy-một người vô cùng quan trọng với mình.

Nó không có gì khiếm nhã, chỉ là một hành động tiếp xúc bình thường giữa một đôi vợ chồng đang yêu.

Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác tội lỗi nặng nề.

"Ne~e, hôm nay... anh cũng định..?"

Shinoaki vừa hỏi vừa lườm tôi.

Đôi môi của cô ấy hơi hé mở, phần áo ở ngực cũng đã được bật nút sẵn, trong đầu tôi lúc này đang muốn ngay lập tức gài lại mấy cái nút đó

…… Nhưng là một thằng đàn ông, tôi đã không thể làm điều đó được

"Yeah. Như này là được rồi…Cứ để vậy là đủ để anh cảm thấy thoải mái rồi."

Tôi vuốt lưng của Shinoaki, bây giờ nó hơi phồng và nhẹ nhàng hơn trước. Hơi nóng tỏa ra từ những đầu ngón tay dường như dồn lên khắp cơ thể, quan tâm đến tôi khi tôi không vui.

"Nếu Kyouya-kun thấy ổn thì được thôi."

Tay Shinoaki vòng ra sau đầu tôi.

Sau đó, cô ấy kéo mặt tôi vào ngực cô ấy.

"Hmm... Shinoaki..."

Mùi ngọt ngào và hơi ấm của cơ thể vừa mới tắm của cô ấy xâm nhập vào cơ thể tôi một cách dày đặc. Đầu tôi đang tan chảy nhanh chóng, và khả năng suy nghĩ của tôi dường như mất đi.

"Anh đang lo lắng gì sao?"

Cô ấy nhẹ nhàng xoa sau đầu tôi và tôi gần như nói ra tất cả những gì mình đang nghĩ.

"Yeah... chỉ là về một chút vấn đề công việc"

Ngay lức đó, tôi quyết định nói dối

"Phai ha... Lúc nào anh cũng bận rộn cả."

Đối với tôi, công việc là một phần quan trọng trong cuộc sống của bản thân. Đó là lẽ tự nhiên của tôi để có những lo lắng, và theo nghĩa đó, đó là một lời nói dối, nhưng không phải là một lời nói dối.

Nhưng có nhiều thứ nghiêm trọng và rắc rối hơn là công việc lúc này.

"Đừng lo lắng. Anh cứ yên tĩnh mà thư giãn đi, okay..."

Mỗi khi bàn tay của Shinoaki di chuyển nhẹ nhàng, tôi ngượng ngùng bật ra mấy tiếng rên rỉ như "Nn ......" hay "Haa ......" thoát ra khỏi cổ họng của mình.

Và sự ấm áp và mềm mại của cô ấy đã làm dịu đi sự lo lắng và sợ hãi đang trỗi dậy.

Sự thật là tôi không cần mấy thứ này.

Nhưng tôi không thể cưỡng lại lòng tốt của cô ấy một chút nào.

"Shinoaki, em biết không..."

Đột nhiên tôi mở miệng.

"Hmm... sao anh?"

Giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy vang vọng trong đầu tôi.

"Um......."

Tôi muốn hỏi cô ấy sao lại bỏ vẽ và cô ấy cảm thấy điều này ra sao?

Đó là lỗi của tôi, hay đó là một lý do nào đó ngoài tầm kiểm soát của tôi?

Nhưng không có cách nào tôi có thể hỏi cô ấy. Lúc đó, cô nàng nói với tôi rằng mình đã bỏ vẽ thì trên nét mặt đã hiện liên chút buồn. Tôi không muốn thấy cô ấy như vậy lần nào nữa

Và ngay cả khi đó là lỗi của tôi, cô ấy có thể sẽ giấu sự thật với tôi. Nếu cô ấy nói với tôi rằng đó là lỗi của tôi, tôi sẽ không tin điều đó.

Sau khi thời gian trôi qua, không có manh mối nào để tìm ra sự thật là gì, ngoài những thông tin từ xưa đến nay.

"...Xin lỗi, không có gì đâu"

Tôi vùi mặt sâu vào ngực cô ấy. Cảm giác ngọt ngào bao trùm tôi trong tội lỗi.

"Thế..."

Cô nàng có vẻ cũng không muốn hỏi thêm

Cứ như thể đây là điều bình thường xảy ra ở đây vậy. Xem ra cô ấy đã quan với việc tôi là một tên hèn nhát thường xuyên không dám nói ra suy nghĩ của mình.

Tôi không biết mình có lỗi gì không hay có thể chuộc lỗi như thế nào, nhưng điều tôi muốn làm lúc này là tận hường việc được úp mặt vào quả tâm hồn chất lượng này.

2

Đây là ngày chủ nhật thứ 2 kể từ khi tôi đến đây.

"Ne~, Otou-san chơi với con đi, ne~?"

Tôi đang thơ thẩn trong phòng khách, đứa con gái duy nhất của đang ôm vai bá cổ cầu xin tôi chơi với nó, Shinoaki thì đang rửa bát ở phía sau phòng, ngâm nga một mình. Những ngày ấm áp giữa mùa xuân và đầu mùa hè đang đến, giống như khi tôi đến đây một tuần trước.

"Hm? Hm~m, cho bố nghỉ một chút đi..."

Do thường xuyên không ngủ ngon vào mỗi đêm, vậy nên thường mấy ngày cuối tuần tình trạng của tôi rất làn uể oải. Đó chính xác là những gì tôi từng làm trước đây, thứ bảy và chủ nhật là khoảng thời gian tồn tại chỉ để chơi game và ngủ.

Nhưng mà bây giờ tôi là người đã có gia đình, không thể nào sống vô tư phè phỡn như vậy được, bây giờ tôi đã có những người quan trọng với bản thân mình

"Maki, bố mệt rồi. Đừng ép bố nữa."

Shinoaki nhẹ nhàng khuyên bảo Maki. Đúng là vợ tôi có khác, nói thật tôi không đủ sức lết đi lúc này.

"Boo, chán quá đi"

Maki rõ ràng là không hài lòng với chuyện này, nhõng nhẻo đập bàn liên tục, và sau đó con bé lấy một con gấu nhồi bông trên bàn.

"Ya!"

Con gấu trở thành vật tế thần để Maki có thể để trút bỏ nỗi bực bội.

Nó va mạnh vào tường và rơi xuống sàn.

Ngay khoảnh khắc đó.

"Này, Maki! Như vậy là không ngoan đâu!"

Một giọng nói sắc bén phát ra từ miệng Shinoaki, một giọng nói mà tôi chưa bao giờ nghe thấy trước đây, hoặc đúng hơn là tôi không nhớ có lần nài như vậy trước đây không.

Maki và tôi giật mình.

"Hãy mau xin lỗi bạn gấu đi!"

Shinoaki nhặt một con thú bông trên sàn rồi đưa nó ra trước mặt Maki và đanh giọng khiển trách con bé.

"Xin... Xin lỗi..."

Maki nhìn Shinoaki và con thú bông, run rẩy nhỏ giọng xin lỗi.

Shinoaki hít một hơi nhỏ và ngồi xổm xuống trước mặt cô bé.

"Con biết đó, Maki"

Cô ấy trở lại với tông giọng nhẹ nhàng bình thường

" Kami-sama luôn tồn tại trong những thứ mà ngài tạo ra. Cho dù đó là một con thú nhồi bông hay bất cứ thứ gì khác."

"Kami-sama sao?"

Maki nhìn vào Shinoaki một cách nghiêm túc.

"Ưm. Kami-sama rất yêu quý những gì ngài tạo ra, nếu con đối xử với bạn gấun như vậy thì ngài sẽ cảm thấy thế nào?"

Đáp lại câu hỏi của Shinoaki, Maki làm một khuôn mặt trầm ngâm

"...Không hiểu sao con lại cảm thấy buồn quá."

"Đúng vậy đó, vậy nên con phải nhẹ nhàng với bạn ấy, hiểu không?"

Maki gật đầu. Shinoaki nhẹ nhàng xoa đầu con bé.

(Shinoaki......)

Người phụ nữ trước mặt tôi chắc chắn là Shinoaki. Là người sinh ra và lớn lên ở phía tây của Fukuoka, học cùng trường đại học với tôi, và có lẽ đã dành rất nhiều thời gian cho tôi.

Tuy nhiên, rõ ràng là có nhiều điểm khác biệt giữa cô ấy và Shinoaki mà tôi biết thời đại học. Cô nàng vẫn tôn trọng những gì được tạo ra, vẫn là một con người thân thiện nhưng bây giờ con người đó lại toả ra chút gì đó phiền lòng, ưu tư. Nói thật tôi đã tá mình mấy lần để chắc chắn việc cô nàng ngừng vẽ là sự thật

Shinoaki mà không vẽ thì không còn Shinoaki nữa.

Bản thân cô nàng cũng đã từng nói như vậy, nhưng bây giờ cô đã từ bỏ điều đó. Theo một cách nào đó, đó là lý do tàn nhẫn và khó giải quyết nhất: “ Cô ấy không còn gì để vẽ nữa”.

Trớ trêu thay, đó là kết quả cuối cùng của sự lừa dối hèn nhát của chính tôi đã mang lại cảm giác thực tế cho một thế giới mà tôi biết là thực hay ảo.

Có khi nào…Không, chắc chắn lý do cô ấy gác bút dù nhiều hay ít cũng có liên quan đến tôi

Nhưng tôi không thể làm gì được. Điều duy nhất tôi có thể làm là dành thời gian cho cô ấy để nỗi buồn đó phần nào nguôi ngoai.

Bảo cô ấy cố gắng vẽ lại thì sao, không thể nào tôi có thể nói thế được.

Bởi vì khi cô ấy bỏ vẽ, chắc hẳn cô ấy cũng chấp nhận bản thân đã tự mình vứt bỏ tất cả.

Mọi thứ vẫn không hề có gì thay đổi.

Chỉ là chúng tôi không còn là chúng tôi của ngày xưa nữa.

Có khi nào...

3

"Chào buổi sáng, Hashiba"

Ngày hôm sau, tức sáng thứ Hai. Trên đướng từ nhà ga đến văn phòng tôi vô tình chạm mặt một người.

"Kawasegawa, chào buổi sáng"

Cô ấy đọt nhiên xuất hiện bên cạnh tôi.

Cô ta ăn mặc hoàn hảo từ đầu đến chân. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì cô ấy đã là người chú trọng đến phong cách ăn mặc rồi, từ khi bước chân vào đời sống xã hội thì điều đó vẫn không hề thay đổi

"Sang nào cậu cũng đi làm chăm chỉ nhỉ?"

Kawasegawa nghiêng đầu khi nghe tôi nói

"Cậu nói gì vậy?"

" Tôi chỉ về nhà để thay quần áo và tắm rửa vì tôi đã hoàn toàn bận rộn trở lại cho đến nửa đêm qua. Chính vì vậy mà tôi mới tình cờ đi làm vào lúc sáng thế này thôi."

"Ra thế… Vất vả ghê."

Gần công ty chúng tôi có một nhà tắm công cộng mở cửa 24 giờ và nó tiện lợi đến mức hầu hết những người làm công việc văn phòng trong khu vực quanh đây đều có phải có ít nhất một lần sử dụng nó.

Kể từ khi bước vào giai đoạn cao điểm của công việc, Kawasegawa đã là một vị khách thường xuyên của nhà tắm siêu công cộng này. Đôi khi vào đêm khuya, người ta có thể nhìn thấy Kawasegawa trong bộ trang phục thoải mái sau khi tắm xong, nhưng khi biết mình bị quan sát thì cô nàng lại vô cùng khó chịu.

Dù sao thì mọi người đều trong khoang thời gian khó khăn.

......Khi tôi nhận ra cô ấy đã không thể nào về nhà thường xuyên được vì công việc, tôi đã nhận ra mình đã vô tâm đến mức nào.

"Chà, xem ra cũng đã lâu rồi cậu chưa về nhà nhỉ?"

"Nói thật nhiều lúc tôi cũng muốn về nhà tắm một lần nhưng do tính chất làm việc đến đêm muộn, tôi lo sẽ làm phiền đến hàng xóm và mọi người xung quanh, vậy nên dùng nhà tắm công cộng sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn. Tôi không cảm thấy hài lòng với một chiếc bồn tắm không có bedrock bath[note43893], mát-xa và các liệu pháp chăm sóc sắc đẹp nữa. "

Kawasegawa có vẻ rất yêu thích nhà tắm công cộng ha.

Càng khám phá thì tôi càng phát hiện ra nhiều thứ mới mẻ

"Chất lượng cũng khá tốt ha"

"Cậu không thường xuyên đến đó đúng chứ? Nó thật sự rất tuyệt đó. Nơi đó khá là thư giãn, đồ ăn ở đó cùng rất tuyệt, có thể đặt một suất ăn nhẹ với giá 1.000 yên bao gồm gà rán, edamame và bia..."

Có lẽ xấu hổ vì đã quá chú tâm vào cuộc trò chuyện, cô nàng cố tình hắng giọng

"Nhưng vấn đề không phải ở đó!"

Nói rồi cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cậu thì sướng rồi, dự án của cậu vẫn đang ở giai đoạn đầu nên cậu vẫn còn nhiều thời gian rãnh."

Đúng như cô ấy, team của tôi đang ở giai đoạn đầu của dự án nên mọi người khá thoải mái.

"Đúng vậy, nếu như có vấn đề gì thì mình có thể giúp cậu ở mức nào đó."

Tôi đã định ăn nói cẩn thận hơn nhưng…

"...Nghĩ lại thì chúng ta đã lâu không nói chuỵen với nhau rồi. Lần trước đó là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện sau một thời gian dài…"

Không thể tin được, cô ấy lúc này vô cùng luống cuống

Có lẽ lúc này Kawasegawa hơi mệt mỏi, nhưng câu trả lời của cô ấy lại vô cùng bình thường.

"Cậu nói phải... Mình xin lỗi."

Tôi không biết mình có quan hệ gì với cô ấy trong thế giới này, nhưng có vẻ như hai chúng tôi là đối thủ với nhau trong công ty hoặc cùng lắm là không có mối quan hệ thân thiện với nhau.

"Cậu chả lúc nào mời tôi đi ăn trưa cả, dù sao thì cô vợ đảm đang của cậu lúc nào cũng chu đáo chuẩn bị bento mà."

"Mình xin lỗi mà… "

Thật vậy, những người mang bento mỗi ngày chắc chắn sẽ mời những người khác cũng là người dùng bento ngồi lại ăn cùng.

Nhưng mà giờ tôi đã là người có gia đình trong khi Kawasegawa lại là bạn học cùng đại học và có mối quan hệ thân thiết với tôi trước đó, chính vì thế việc tôi chủ ý tránh xa cô ấy nhằm tránh những sự hiểu lầm không đáng có của những người khác

Tôi dường như đặc biệt quan tâm đến những điều như vậy, ngay cả khi tôi có một chút tự ý thức về nó.

"Hy vọng chúng ta sẽ sớm có dịp nói chuyện với nhau, okay?"

Cô ấy cũng nhanh chóng đáp lại

"Cảm ơn, tôi hy vọng là vậy "

Đúng như tôi nghĩ, câu trả lời này không giống như những gì Kawasegawa mà tôi biết sẽ nói

4

Tại nơi làm việc của tôi luôn có cuộc họp định kỳ mỗi tuần một lần vào sáng thứ Hai, tôi cùng các thành viên khác của Team Hashiba tập trung tại "Hawaii"-một phòng họp nhỏ dành cho sáu người.

"Chào buổi sáng mọi người, chúng ta hãy bắt đầu nào."

Phó trưởng phòng Kishida lần lượt gọi tên từng nhân viên và yêu cầu họ trình bày lịch làm việc trong tuần.

Team Hashiba hiện đang trong quá trình chuẩn bị cho ra mắt tác phẩm mới vào cuối năm. Vì đang trong quá trình lên ý tưởng nên mọi người đều mang tâm trạng vui vẻ

Đối với tác phẩm mới, có vẻ như chúng tôi đã sử dụng nhiều họa sĩ minh họa nổi tiếng và chi rất nhiều tiền. Tất nhiên, bản thân tôi không biết gì về dự án này.

"Đúng là dự án lớn có khác."

Ngay lúc đó Kishida tiến đến chổ tôi,

“Vâng, tất cả nhờ sự lãnh dạo sáng xuốt của sếp, Hashiba-san."

Đúng là nhờ khả năng lãnh đạo của tôi, nhưng không phải là tôi lúc này

"Bộ tôi có làm gì sao?"

"Haha, sếp cứ giỡn với bọn này hoài, mà đáng ra sếp không nên nói với Team A. Bên đó đang không khác gì lò lửa."

Team A là đội do Kawasegawa phụ trách.

"Dù sao chổ họ đang trong giai đoạn tập trung cao độ mà."

Khi bị áp lực, dù bạn làm việc ở công ty nào thì sẽ không thể nào giữa được sự bình tĩnh. Tôi chắc chắn đó là những gì đang xảy ra với Team của Kawasegawa.

"Phải nhỉ... Hình như Hashiba-san cũng được nhờ giải quyết chuyện của Minori Ayaka phải không?"

"Ừ, mà sao?"

"Có vẻ như bên đó đang gặp vấn đề vì không thể liên lạc được với hoạ sĩ minh hoạ nên họ bắt buộc phải cắt giảm số lương nhân vật ban đầu, điều này dẫn đến những thứ như kịch bản và thông số kỹ thuật cũng bị ảnh hưởng theo. Nói chung tình hình của họ khá là tệ."

Chỉ cần nghe về nó thôi là tôi đã thấy ớn lạnh rồi.

"Về mặt này, nhờ những nỗ lực của Hashiba-san trong việc đặt nền móng, các họa sĩ minh họa đã làm việc thoải mái và không có vấn đề gì đáng kể. Tôi chắc rằng các Team khác đang ghen tị với chúng ta."

Đúng là trong tình huống đó, tôi có thể giả vờ như mình không biết chuyện này có vẻ mỉa mai. Như anh ấy đã nói, tốt hơn hết là đừng đụng chạm vào bất cứ thứ gì buồn cười.

"Đúng là quá khó đối với Kawasegawa-san. Một mình cô ấy phải đứng ra cán đán rất nhiều việc khác nhau kể cả đàm phán, dù là ai đi nữa thì làm sao mà chịu nổi gánh nưangj này chứ."

Không khó để có thể nhìn ra vấn đề. Tôi nghĩ Kawasegawa là một người có cá tính mạnh, nhưng thành thật mà nói để tở thành một người thương thuyết giỏi thì chỉ nhiêu đó thôi vẫn là chưa đủ.

Có vẻ như cô nàng sớm muộn gì cũng sẽ đạt đến bờ vực giới hạn mà thôi.

"Chưa kẻ lão giám đốc suốt ngày cứ cố chấp không chịu lùi lịch phát hành, chình vậy bữa trước lão với Kawasegawa-san đã cãi nhau một trận lớn... Hashiba-san, sếp sao vậy? Trông sếp có vẻ trầm ngâm."

"Ah, không... Cảm ơn vì thông tin, tôi ổn mà."

Khi mọi người tiếp tục đưa ra ý tưởng, tôi nhớ lại ánh mắt tôi đã bắt gặp trước đó về cô ấy trong phòng phát triển.

Qua cánh cửa đang mở, Kawasegawa đang gõ bàn phím với vẻ mặt nghiêm túc. Thỉnh thoảng cô ấy thở dài và ôm đầu, như thể mọi thứ không theo ý mình.

Người lãnh đạo luôn là kẻ cô đơn và bản thân Kawasegawa là người độc lập không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. À thì, cô ấy cũng có phụ thuộc một chút vào sự thoải mái mà nhà tắm công cộng đem lại. Nhưng nói chung lúc này cô nàng thật sự đang trong gian đoạn dễ gặp khủng hoảng.

(Kawasegawa... không ngờ cô ta lại khốn khổ như vậy)

Kawasegawa mà tôi biết là người rất dễ nóng giận.

Nhưng đó là sự tức giận đối với những người xung quanh không chịu hành động theo lý tưởng của cô ấy, cho cô ấy sức mạnh để hành động một mình để giải quyết vấn đề.

Nhưng hiện tại, cô ta dường như đang thất vọng với thực tế là mọi thứ không diễn ra như minh mong muốn và không biết phái tiến lui thế nào cho hợp lý. Đó là tất cả những gì của một nhà sản xuất phải hứng chịu, nếu cứ lao mình như thiêu thân với tình trạng như vậy thì sớm muộn gì cũng bị khủng hoảng trầm trọng.

Quay trở lại phòng họp, tôi lắng nghe những trao đổi giữa các nhân viên trẻ.

" Tại sao đoạn này chúng ta tạm dừng câu chuyện rồi giới thiệu nhân vật 5 sao nhỉ?"

"Không được, phần đó cũng đâu có dài đâu, cứ để nó nguyên như vậy đi."

"Nhưng như vậy thì sẽ không thể đẩy main story lên được. Mà đã hỏi ý kiến biên kịch chưa vậy?"

"Vậy dùng sub-episode[note43894] để kết nối chúng lại thì sao? Dù sao cũng đang đến mùa Giáng sinh rồi, đúng chứ?"

Mọi người đều đang suy nghĩ kỹ về mọi thứ mà họ được giao và cố gắng nghĩ ra điều gì đó thú vị nhất có thể. Tất cả mọi người đều bắt đầu suy nghĩ. Có rất ít người sáng tạo bắt đầu với ý định chuẩn bị từ trước một cách nhàm chán mà đa số là những suy nghĩ bất chợt. Khi họ đưa ra một ý tưởng, mọi người đều nghĩ đến việc mang lại một thứ gì đó xứng đáng 100 điểm.

Tuy nhiên, điều này dần dần bị giảm bớt do ý kiến của người khác, do hạn chế về thời gian, chi phí và kỹ năng của cá nhân. Điều này càng dễ nhận thấy hơn khi đó là làm việc nhóm. Các điều kiện được thêm vào bản thiết kế hoàn chỉnh, chẳng hạn như thiếu cái này cái kia, rồi các ý tưởng vốn không liên quan được ghép lại với nhau.

Và điều tiếp theo họ biết, những gì đáng lẽ phải là điểm 100 thì lại bị giảm xuống còn 30 hoặc 10 và rồi họ bị coi là thiếu chuyên nghiệp, tự hỏi tại sao bản thân lại có thể tạo ra được thứ chết tiệt đó. Người sáng tạo càng cố gắng xem xét việc đánh giá một cách nghiêm túc, họ càng bị đầu độc bởi nó và bị ném vào hố sâu của sự tuyệt vọng.

Những lời bào chữa không phải là điều bạn tạo ra cho người khác. Đó là điều bạn phải làm để tồn tại.

Tôi tự hỏi Kawasegawa đang tuyệt vọng về điều gì.

Và làm thế nào mà Shinoaki lại mất đi tầm nhìn về tương lai?

Tất cả mọi người đáng ra phải ở đây, nhưng sự thật là không có ai ở đây.

"――Này. Hashiba-san?"

Tôi tỉnh táo lại. Có vẻ như cậu ấy đã nói chuyện với tôi suốt thời gian qua, nhưng tôi không để ý.

"Xin lỗi, có chuyện gì sao?"

Kishida cười

"Xin lỗi vì đã làm phiền lúc sếp đang mệt mỏi như vậy. Tôi vừa mới gửi bài hát chủ đề cho sếp đó, mong sếp xem hộ."

Trước khi tôi nhận ra, mọi người đã rời khỏi phòng từ lúc nào.

"Okay, tôi sẽ xem sau."

Tôi nhanh chóng đáp lại rồi quya lại chổ của mình.

5

Ngay khi trở về, tôi lên mạng và mở ứng dụng chat.

Nó được cài đặt để sử dụng trong công việc và tôi đã từng sử dụng nó rất nhiều khi còn làm game Bishojo.

Tôi nhấn vào đường link video mà nhân viên gửi cho mình.

Vì nhóm tuổi mục tiêu cho trò chơi sắp tới là thanh thiếu niên trở lên, nên bài hát chủ đề sẽ được chọn từ những ca sĩ có tên tuổi.

Chỉ vài năm trước, NicoNico là chiến trường chính khi thử sức với ca hát. Nhưng hiện tại, các trang web video khác đang trên đà phát triển và một nửa số ca sĩ trên đó đã chuyển sang xuất bản tác phẩm của họ trên các dịch vụ phát video khác.

" Đó là dòng chảy của thời đại... Ah."

Khi tôi mở tab thứ ba, mắt tôi dán vào trang web Nico Nico.

Khi biết về tình hình hiện tại của Shinoaki và sự đau đớn của Kawasegawa, tôi đã cố gắng quay lưng lại với nhiều điều.

Trong tuần qua, tôi đã tránh mấy chuyện đó, mặc dù tôi có thể tìm kiếm chúng bất cứ lúc nào.

Nói thật, tôi không thể nào tưởng tượng mình sẽ làm gì nếu chuyện đó xảy ra.

Cùng với video đã được gửi cho tôi là các video liên quan đến video đó.

"Video của N@na..."

―― Điều mà tôi đã tránh suốt thời gian qua.

Tôi biết đây là chuyện sớm muộn nhưng tôi vẫn không muốn đối mặt.

Tôi có thể đã chọn không nhìn. Lúc này, những chuyện đau lòng đã chồng chất đè nặng lên tôi rồi. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy tôi như thể muốn từ bỏ, tự hỏi tôi sẽ ra sao nếu tôi phải trải qua những điều đau đớn đó.

Nhưng đâu đó trong tôi quyết định mình phải đối mặt với nó.

Bởi vì đây là tương lai từ quá khứ đó. Tương lai của cô gái này đã thay đổi vì sự can thiệp vô tình của tôi. Đây là tương lai dựa trên đó.

Nói một cách thẳng thắn hơn, đây là một thế giới đã được remake lại bởi tôi. Dù muốn hay không thì tôi vẫn phải chấp nhận và đối mặt với nó.

"Được rồi... nghe thử nào"

Tôi nhấp vào liên kết video với đôi tay run rẩy và xem video mở ra.

Và thực tế nghiệt ngã hiện ra ngay trước mắt tôi.

5439 lượt xem.

32 bình luận.

126 video.

Content chính của kênh là hát về những bài nhạc của các anime nổi tiếng gàn đây. Giọng hát chắc chắn là của Nanako. Tôi nghĩ rằng một số người sẽ bị thuyết phục nếu họ được nói rằng nó được hát bởi một người chuyên nghiệp.

Nhưng mà...

"Đây không phải là bài hát của N@na... "

Giọng hát của N@na đã từng khích lệ tôi và tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần, đúng là bây giờ vẫn không thay đổi gì những chỉ đơn giản là giọng hát không thay đổi mà thôi.

Cho dù đó là kỹ thuật hay cảm xúc, tôi không biết chi tiết. Nhưng bài hát này chỉ dừng lại ở mức hơn nghiệp dư một chút chứ không thể nào bức phá thêm được nữa.

Nhiều bình luận đổ về khen ngợi kỹ năng của ca sĩ. Rõ ràng người nghe có vẻ đánh giá cao kỹ thuật của cô nàng.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức đó...

"Vậy còn những video trước đó..."

Tôi quyết định bấm vào những video khác như một cách níu kéo lại chút hy vọng sau cùng nhưng cũng chẳng có gì nổi bật, số tương tác cũng vô cùng thấp

Ở thế giới cũ, có một thời gian cô ấy đăng nhiều đến mức cái tên N@na được mọi người nhắc đến hàng ngày. Nhưng bây giờ hiện tại cô ấy chỉ đăng có 10 bài.

Khi tôi gần như sụp đổ thì bỗng  nhiên thấy một đường link trước mặt mình

"Liệu cô ấy…có một cộng đồng fan không?"

Đó là cộng đồng Nico.

N@na cũng có cộng đồng cá nhân của mình, nơi cô ấy thỉnh thoảng phát sóng trực tiếp.

Có lẽ, cô nàng chủ yếu phát sóng trên Nico Nico Live thay vì quay video. Trên thực tế, đã có những ca sĩ trở nên nổi tiếng nhờ truyền hình trực tiếp thay vì quay video.

"Có lẽ sẽ tìm thấy gì đó "

Tôi tràn đầy hi vọng tìm kiếm video mới nhất

[Chào buổi tối, cảm ơn mọi người đã dành thời gian.]

Đó là Nanako.

Điều đáng ngạc nhiên là cô ấy không hề thay đổi so với 10 năm trước.

[Dù sao cũng đã 3 tuần rồi ha. Tôi biết là cũng khá lâu chúng ta không gặp nhau rồi, mọi người thế nài? Tôi hả? Cực kỳ ổn luôn. Hôm nay, tôi đang phát sóng từ bờ hồ Biwa.]

Trang phục giống Gal, nụ cười dễ thương và cách nói chuyện thân thiện.

"Cô ấy vẫn ổn... Tốt quá."

Không hiể sao tôi bất giác thốt ra câu đó

Đối với số lượt xem video, lượng người trong cộng đồng của cô ấy và lượng người truy cập không lớn lắm, nhưng khá bình thường.

Nhưng tôi thấy nhẹ nhõm. Ngay cả khi chỉ để biết rằng cô ấy vẫn đang ca hát và hoạt động.

Chỉ cần cô ấy tiếp tục, tôi chắc rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ có đủ sức mạnh để xuất hiện.

Tuy nhiên.

Ảo tưởng thoáng qua đó đã mau chóng vỡ vụn.

[Etto, tôi có một tin buồn muốn nói với mọi người.]

Gần đến cuối buổi live, Nanako tự nhiên nói tiếp

[Tôi quyết định sẽ dừng việc phát trực tiếp từ hôm nay.]

Mọi thứ kết thúc một cách đột ngột

"Lần cuối sao… eeh..."

Ba ngày trước, cô ấy đã thông báo rằng cô ấy sẽ rời khỏi Nico Nico Live và sẽ không tải lên các video về các bài hát của mình nữa.

[Tôi thật sự xin lỗi đến tất cả những người đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Tôi không hiểu sao mình không muốn hát tiếp nữa.]

Cuối cùng, cô ấy vẫy tay "tạm biệt" và quá trình phát trực tuyến đột ngột kết thúc.

Vậy ra cô ấy cũng giống như Shinoaki sao

"Tại sao mình lại cảm thấy cô ấy giống như đang cô đơn vậy chứ...!"

Nanako đã mỉm cười ở cuối video.

Cô ấy cười hết sức có thể trước một vài khán giả đã để lại bình luận.

Nhưng với tôi, nụ cười ấy trông rất ... cô đơn.

Tôi thậm chí không thể nhìn vào màn hình được nữa.

Ngay cả sau khi nó đã kết thúc và màn hình chỉ còn màu đen.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình đen không còn hiển thị gì nữa.

6

Tôi đã loạng choạng trên đôi chân của mình. Tôi thậm chí không chắc mình sẽ đi đâu.

Các bảng hiệu đèn neon mờ đi và tan chảy thành những màu sắc chói loá làm đau mắt tôi.

Tầm nhìn của tôi cứ quay cuồng. Mỗi khi tôi nghiêng trọng tâm của cơ thể sang trái hoặc phải, cảnh vật trước mặt tôi cứ xoay tròn điên cuồng.

Tôi không cảm thấy đau đớn về thể xác. Tôi đã tự đánh bản thân mình rất nhiều lần nhưng vì đang say nên tôi chẳng cảm thấy bất kỳ cơn đau nào.

Những người đi qua cũng lờ mờ nhận thấy tình trạng của tôi nhưng vì không ai muốn dinh vào rắc rồi, nhất là với người say nên cứ lạnh lùng bỏ đi. Không có bất kỳ ai chịu đến hỏi tình trạng của tôi hết

Phải, đâu có ai quan tâm một kẻ như tôi chứ. Tôi chỉ là một thằng thất bại và ích kỷ mà thôi. Nhờ men rượu mà bao nhiêu bản chất cả tốt lẫn xấu của tôi lộ ra hết.

Cảm giác xa lạ ngày càng chạm đến giới hạn, từ từ tách tôi ra khỏi thế giới.

"Tại sao... chuyện này lại xảy ra chứ..."

Với thần trí không ổn định, tôi lần theo những sợi chỉ mỏng manh trong ký ức của mình

Tôi nghỉ làm sớm để đến Shinjuku vì rất đau đầu. Tôi không muốn về thẳng nhà, vì vậy tôi đã đến một quán nhậu để uống rượu ... Tôi hầu như còn nhớ điều gì sao đó.

Nhờ có rượu mà đầu óc tôi dần trở nên mờ mịt, giúp tôi quên đi mọi chuyện đã xảy ra

Khi tôi lần đầu tiên đến thế giới này, tôi đã nghĩ rằng có lẽ đây là một kết thúc có hậu.

Nếu nói theo game thì tôi đã có tình yêu với Shinoaki, đi theo route của Shinoaki và bấy giờ đã đạt được happy ending

Thật vậy, tôi đã có đầy đủ những thứ mà một happy ending cần có. Tôi và Shinoaki đã kết hôn, có một đứa con dễ thương, và mặc dù công việc có chút thử thách nhưng đổi lại được mọi người tôn trọng như một người tài năng. Tôi đã có thể tham gia vào công việc kinh doanh game mà bản thân đã từng ao ước.

Nó ấm áp, một chút kích thích và một chút lưu luyến. Nó chỉ đơn giản được lấp đầy bằng những yếu tố hạnh phúc.

――Nhưng đó là hạnh phúc đối với tôi.

"Nếu mình... hạnh phúc... thì chẳng phải đã đủ rồi sao..."

Tôi tự vấn thật sự bản thân muốn làm gì

Tôi muốn làm mọi mình muốn nhưng tôi thể chấp nhận được việc bản thân đã không biết cách nắm bắt nó trong quá khứ. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện và cầu nguyện chăm chỉ. Thế rồi điều kỳ diệu đã xảy ra, tôi quay lại 10 năm trước và được sống cùng với những người sẽ trở thành những tinh anh trong ngành ở tương lai sau này.

Tôi đã rất vui sướng và nhiệt tình đến nỗi tôi đã cố gắng muốn làm một cái gì đó với họ.

Tôi đã dồn hết tất cả những gì mình tích luỹ được để cố gắng giúp tất cả thoát khỏi những tình huống ngặt nghèo. Đối với một cô gái đang trên bờ vực thất bại, tôi đã cho cô ấy những kiến thức đi trước thời đại vào thời điểm đó. Đối với một cậu bạn đang trên bờ vực tuyệt vọng về tài chính, tôi đã ra sức lập ra một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ để kiếm được tiễn hỗ trợ cậu ấy. Tất cả chỉ vì để cho họ có thể yên tâm mà hướng về tương lai tươi sáng phía trước.

Nhưng mà thứ tôi nhận được là gì chứ? Tôi bị những người mình coi là bạn xem như một tên tài năng giả vờ khiêm tốn, một kẻ sáng tạo bị đồng tiền làm cho mờ mắt để rồi họ không chịu được mà quyết định lựa chọn con đường khác

Số phận thật nghiệt ngã. Nó thực sự tàn nhẫn.

Trên thực tế, nếu bản thân tôi đã bị tổn thương và đi sai đường, tôi có thể thuyết phục bản thân rằng nhất định sẽ có cách để khắc phục nó

Nhưng bây giờ tôi là người duy nhất có được hạnh phúc. Tại sao chứ, tại sao chuyện này lại xảy ra ngay khi tôi cuối cùng cũng đã nhận được happy ending của mình chứ. Mỉa mai làm làm sao, nực cười làm sao, thứ này mà là happy ending gì chứ, đó phải làm bad ending mới đúng. Tôi đã dùng chính những người mà tôi yêu quý để làm bước đệm để đưa mình có được ngày hôm nay

Mỗi bước chân nặng nề lê bước của tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng oán than của họ: “Tại sao? Tại sao chỉ có cậu lại có được hạnh phúc? Tại sao chứ, chúng tôi lại không thể có được đều mà chúng tôi xứng đáng được nhận chứ”

Sau một hồi loạng choạng, cuối cùng tôi cũng không đi nổi nữa mà ngồi xuống.

Bên dưới là một cầu cạn lớn, một lối đi nhỏ hẹp chỉ cho phép một chiếc ô tô đi qua. Tôi tập tễnh tựa vào lan can cầu.

Một con tàu ồn ào chạy qua trước mặt tôi. Tiếng leng keng của cổng băng qua đường sắt vang vọng trong đầu tôi một cách kỳ lạ. Tiếng sủa của chó hoang hòa cùng tiếng ai đó đạp xe đi từ xa đến gần, rồi lại xa.

Đường nhựa lạnh lẽo, và hơi nóng của cồn dường như không dễ dàng đưa tôi đến thế giới trong mơ.

Tôi lần mò trong túi. Tôi rút điện thoại bằng tay phải và hiển thị nội dung tôi đã tìm kiếm trước đó.

Có hai tab được hiển thị.

Một là "Kawagoe Kyouichi".

Và cái còn lại là "Rokuonji Tsurayuki".

Kết quả tìm kiếm đầu tiên là 0. Kết quả sau là vài chục.

Tsurayuki làm nhân viên bán hàng tại bện viện của cha mẹ mình-Bệnh viện Rokuonkai. Có một bức ảnh chụp khuôn mặt của cậu ấy trên đó.

Cậu ta trông trưởng thành hơn một chút so với trước đây.

Có vẻ như anh ấy đã kết hôn. Hôn thê chính là Sayuri-san. Bức ảnh chụp họ cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc trên gương mặt.

Cậu ta còn viết blog trên trang của bệnh viện nữa.

Nội dung blog rất đa dạng. Về quê hương Kawagoe, sở thích chơi ảo thuật, vợ Sayuri-san, con trai của hai người, thời tiết và những món ăn ưa thích.

Tôi đoán cậu ta vẫn luôn cố gắng viết để khả năng của mình không bị mai một, nội dụng của nó khá là thú vị và dễ đọc

Nhưng sẽ có bao nhiêu người hứng thú với những bài viết trên blog chính thức của một bệnh viện chứ? Lẽ ra cậu ấy phải có hàng triệu người theo dõi, luôn háo hức với những gì cậu ấy viết ra nhưng sự thật là bây giờ con người đó chỉ viết trên một cái blog nhỏ và chỉ chỉ vài chục người theo dõi.

Và tất cả là “thành quả” của tôi.

"Tsurayuki... Xin lỗi…Mình xin lỗi..."

Tôi bỏ điện thoại vào túi và nhìn lên bầu trời tối đen như mực

Hầu như không có bất kỳ ngôi sao nào được nhìn thấy vào ban đêm ở trung tâm thành phố. Chỉ những tòa nhà được chiếu sáng bằng ánh sáng nhân tạo mới lấp lánh ánh sáng nhân tạo. Dù tôi có nhìn nó như thế nào, tôi cũng không thể tìm thấy bất cứ điều gì nhẹ nhàng.

"Nếu mình say và suy sụp như thế này ... Không biết có thể trở về quá khứ được không ta."

Cho những ngày tồi tệ nhất của cuộc đời tôi. Trở lại năm 2016, khi tôi đang sống một cuộc đời bơ vơ. Quay trở lại đó dường như là sự lựa chọn tốt nhất đối với tôi.

Tôi lại nghe thấy âm thanh của cổng băng qua đường sắt. Một đoàn tàu đang đến gần với âm thanh như sấm. Mặt đất, được chiếu sáng bởi đèn pha, lộ ra hình dáng đáng xấu hổ của tôi.

7

Tôi nhắm mắt lại.

Tôi bịt tai lại.

Tôi muốn tin rằng nếu tôi tự cô lập mình với thế giới, tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng nó không kết thúc, làm sao nó có thể dễ dàng kết thúc vậy chứ. Không, không phải không có cách, chỉ là tôi không đủ can đảm để làm điều đó.

8

"Mừng về nhà... Sao vậy, Otou-san?!"

"Otou-san hôi mùi rượu quá~!"

Điều tiếp theo tôi biết, tôi đã ngất khi mở cửa vào nhà.

Hai khuôn mặt nhìn chằm chằm vào tôi.

Đó là người tôi yêu, và một người trông rất giống cô ấy.

Cả hai người họ đều trông rất lo lắng. Tôi tự hỏi tại sao họ lại lo lắng. Ý thức của tôi xa vời đến nỗi ngay cả điều đó cũng mơ hồ.

"Uốn đến mức này…Đây đâu phải lần đầu…"

"Otou-san có sao không?"

Người tôi yêu có vẻ hơi ngạc nhiên. Đó dường như là lần đầu tiên tôi cảm thấy sự thừa thãi của mình trên thế giới này.

Nếu vậy thì thật là ngạc nhiên. Tôi tự hỏi làm thế nào mà tôi trong tương lai lại có thể giữ được sự tỉnh táo trong tương lai với một cái kết như vậy. Nếu là tôi ... tôi sẽ không thể chịu đựng được.

Giá như tôi không bị chìm trong men rượu một cách thảm hại như thế này.

"Xin lỗi......."

Tôi xin lỗi cô ấy.

"Sao vậy... Sao vậy?" .

"Xin lỗi, Shinoaki..."

Tôi đã gọi tên cô ấy. Và tôi đã xin lỗi. Tôi đã hủy hoại tương lai của cô ấy và xây dựng hạnh phúc của chính mình trên đó. Để ích kỷ có được happy ending mà tôi đã nhẫn tâm làm điều đó.

"Không sao đâu, Kyouya-kun. Thời gian qua anh đã vất vả rồi."

Shinoaki ôm tôi. Sau đó cô ấy đặt đầu tôi vào đùi mình.

Cảm giác sàn nhà lạnh lẽo chuyển sang một thứ gì đó ấm áp và mềm mại. Sự hối hận và xin lỗi đã chiếm trọn tâm trí tôi dường như tan biến theo hơi ấm của cô ấy.

Tại sao cô ấy tốt bụng như vậy? Tôi thật là một thằng khốn, là kẻ đã vùi dập giấc mơ của chính cô ấy

Tôi không đáng được đối xử tử tế như vậy, nhưng tại sao ...

"U-Uu..."

Tôi khóc như một đứa trẻ. Nằm trên đùi Shinoaki, tôi được bao bọc bởi hơi ấm.

u72078-efdb06bd-bf16-465a-ad0e-ff9428d52198.jpg

"Otou-san khóc kìa~. Như trẻ con vậy~."

Một cô gái trông rất giống Shinoaki đang vỗ vào đầu tôi.

Mặc dù tôi rất muốn quay trở lại thế giới ban đầu và biến mất, nhưng cuối cùng tôi đã trở lại để nuông chiều bản thân.

Tôi biết rằng tôi có thể tìm thấy được hơi ấm tình thân khi trở về đây.

―― Tôi tự hỏi làm thế nào tôi có thể trả ơn cô ấy trong thế giới này. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến trong ý thức xa xăm của mình.

Tiếng tàu chạy nhỏ hơn bình thường.

Đáng lẽ ra đây là thời điểm ban ngày vẫn còn bóng người và xe cộ trên đường, nhưng hôm nay tôi không còn nghe thấy tiếng hối hả nữa.

Đó là một đêm yên tĩnh. Nó hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào mà tôi đã cảm nhận khi ngày đầu đến đây.

"Kyouya-kun ngủ có ngon không?"

Tôi nghe thấy một giọng nói thì thầm. Đó là giọng nói của Shinoaki, người đang ngủ bên cạnh tôi.

Tôi quay lại và đối mặt với cô ấy.

Tôi có thể thấy khuôn mặt của Shinoaki ở rất gần tôi, đang nhìn tôi với vẻ quan tâm.

"Cảm ơn. Cảm ơn em... Anh thấy đỡ hơn rồi."

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay tôi đang nắm lấy.

"Không sao đâu, đó là tất những gì em phải làm mà..."

Shinoaki cũng quay người về phía tôi. Nắm tay nhau, chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau ở cự ly gần.

Có lẽ là do chúng tôi đang nói về quá khứ, phương ngữ của cô ấy trở lại như xưa. Nhìn cô ấy theo cách này, cô ấy vẫn chỉ là Shinoaki, chứ không phải ai khác.

Nhưng cô ấy không giống với cô gái mà tôi biết hồi đó. Đau đơn thay, tôi buộc phải chấp nhận điều đó.

"Em cứ nghĩ rằng Kyouya-kun đã vượt qua nó rồi."

Tôi lờ mờ cảm thấy có một sức mạnh trong tay khi tôi nắm lấy nó.

"Rằng em đã ... ngừng việc vẽ"

Trước đó, khi tôi được chăm sóc bởi Shinoaki.

Trong trạng thái ý thức mơ hồ, tôi hỏi cô ấy một lần nữa.

“Tại sao em lại ngừng chứ?”

Lúc đó Shinoaki chỉ cười mà không trả lời gì, còn tôi thì lăn ra ngủ ngay nên tôi chỉ nhớ mơ hồ đã hỏi nó.

Sau đó, tôi tự nguyền rủa bản thân vì sự bất cẩn của mình. Tôi tự nguyền rủa mình là một kẻ khốn nạn. Tôi đã rất háo hức muốn nghe câu chuyện, nhưng tôi đã dừng lại.

Nhưng bây giờ cô đã nghe thấy nó ... Tôi không thể quay lại.

"Xin lỗim có lẽ anh đã hỏi điều không nên hỏi."

"Hm-Hm. Khi em quyết định gạc bút, em đã không nói cho anh một lý do rõ ràng. Có lẽ chính và vậy mà bản thân anh luôn khúc mắc chuyện này này mãi."

Shinoaki trầm lặng một hồi.

"Chuyện đã xảy ra hổi chúng ta cùng nhau làm game. Nghĩ lại đó cũng là chuyện xưa cũ rồi nhỉ?"

Tôi đoán cô ấy đang nói về con game Doujin ngày đó.

Từ cách nói chuyện của Shinoaki, tôi tự hỏi liệu chúng tôi có còn làm game sau đó không.

"Nhưng giữa chừng, tôi không biết tại sao mình lại vẽ."

Ký ức của tôi đột nhiên tràn về

Để ưu tiên hoàn thành trò chơi, cô buộc phải hy sinh rất nhiều.

Bằng cách làm cho bố cục dễ dàng và để cô ấy vẽ theo thói quen, như vậy có thể sản xuất hàng loạt tác phẩm của mình theo cách ưu tiên tối đa lịch trình.

Điều đó đã rút ngắn cuộc đời của cô với tư cách là một họa sĩ minh họa.

"Anh... đã phạm một sai lầm không thể sửa chữa được."

Nhĩn thấy tôi như vậy, Shinoaki chậm rãi gật đầu.

"Đúng là việc vẽ tranh khiến em cảm thấy rất vui nhưng mà ―― "

Shinoaki lại nở nụ cười dịu dàng quen thuộc với tôi.

"Kyouya-kun đã làm những gì Kyouya-kun có thể làm. Anh đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác. Đó không phải là lỗi của bất kỳ ai hay bất cứ điều gì."

Có lẽ Shinoaki vẫn quan tâm đến tôi những lúc như thế này.

"Quan trọng hơn..."

Cô nàng quay mặt lên trần nhà và hít một hơi thật dài rồi thở ra.

"... Em thật sự không thẻ vẽ khi không có bất kỳ ai bên cạnh."

"Em nói vậy là sao?"

Tsurayuki đã biến mất, nhưng tôi và Nanako đáng lẽ phải ở bên cạnh cô ấy vào thời điểm đó. Vậy tại sao cô ấy lại nói những điều như vậy, tôi tự hỏi.

" Em càng vẽ, Kyouya-kun sẽ khen ngợi em nhiều hơn. Nếu em chia sẻ nó công khia, càng nhiều người sẽ khen ngợi nó. Cho dù bản thân em cũng không hiểu tại sao nó lại như vậy dù bản thân em vốn không hề hài lòng với nó "

Shinoaki đột nhiênn ngừng lại.

"Đó là điều luôn ... khiến em sợ hãi."

Sau đó, cô ấy trả lời bằng một giọng yếu ớt

"……"

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, như cô ấy. Tôi không có lời nào để trả lời.

Lúc đó, Shinoaki đã tin tưởng tôi. Mặc dù đôi khi cô ấy nghi ngờ khi chúng tôi làm game, cô ấy vẫn tin tưởng vào tôi

Tôi tự hỏi liệu có điều gì có thể làm lung lay lòng tin đó không. Không, nếu đúng như vậy thì rõ ràng việc hai chúng tôi có thể sống với nhau dưới một mái nhà đúng là có vấn đề.

Cô ấy đã phải âm thầm gánh chịu sự cô đơn đó trong bao lâu rồi? Và tôi  là chồng nhưng không thể nhận ra sao?

Thật sự không có gì cả ... tôi có thể làm gì với nó không?

"Shinoaki..."

Tôi nhẹ nhàng nhìn sang bên cạnh và thấy cô ấy đang lặng lẽ nhìn tôi.

"Kyouya-kun"

Nụ cười dịu dàng của cô ấy khiến tôi lại thấy nóng ở khóe mắt.

"Lại đây nào"

Shinoaki mở rộng vòng tay và ôm tôi.

Nước mắt lưng tròng, tôi níu lấy cô ấy, rồi hôn cô ấy hết lần này đến lần khác.

"NN ... Chyu ..."

Tôi không thể cho cô ấy những gì cô ấy muốn. Thế là cô ấy bỏ nghề vẽ và chọn con đường sống chung với tôi.

Chưa hết, tôi đang ở đây, đang tận hưởng sự ân cần mà cô ấy dành cho tôi.

"Nn ... Shinoaki ..."

Tôi gọi tên cô ấy. Cô ấy cười với tôi.

Nhưng mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy dường như có thứ gì đó bên trong mình đang tan chảy và biến mất.

Đó là lương tâm còn sót lại của tôi hay cảm giác cắn rứt của tôi?

Để trả ơn cô ấy một ngày nào đó, tôi cần phải sống trong thế giới này, nơi mọi thứ đã thay đổi.

(...Mình phải ở lại và tìm kiếm nó)

Tôi chỉ có thể làm những gì tôi có thể làm. Nó có thể được nói ra vì lo lắng, nhưng Shinoaki cũng khuyến khích tôi làm như vậy.

Ít nhất hãy làm những gì tôi có thể làm.

Lặng lẽ không lặp lại sai lầm đó lần nữa.

u72078-acf59c11-7ef3-49bb-9ebc-b1fd8fe0b066.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Nói chung thì nó giống như mấy cái mát xa trên giường đá nóng ấy
Nói chung thì nó giống như mấy cái mát xa trên giường đá nóng ấy
[Lên trên]
Kiểu giống như mấy tập phụ vốn không liên quan gì đến main story như vẫn cho vào để tăng thời lường hay câu view gì đó, ví dụ như mấy vụ đi biển hay đón mấy cái lễ như Noel trong anime ấy
Kiểu giống như mấy tập phụ vốn không liên quan gì đến main story như vẫn cho vào để tăng thời lường hay câu view gì đó, ví dụ như mấy vụ đi biển hay đón mấy cái lễ như Noel trong anime ấy
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Temmmmmmmmmmmmmmm
Tội trans quá, k ai cmt :((
Hãy để tui làm bác vui =))
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thử thách 6 ngày 6 đêm sống ở tương lai, vợ gạ chịch không chịch, con đòi bế không bế. Gét gô
Xem thêm
hóng trans chạy tiếp raw B
Xem thêm