I, a Lonely Otaku Was Sur...
Nekokuro Omoomomo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 15

27 Bình luận - Độ dài: 1,135 từ - Cập nhật:

–  Về tới phòng, cơ thể tôi nhẹ bẫng.

Một cảm giác kì lạ, tôi đang bồng bềnh trôi trên nền đất.

Giống như đang ở trong một giấc mơ vậy….

Lí do của việc đó là…

Vì Kanzaki đã giúp tôi- kẻ đã từ bỏ vì nghĩ rằng mình không còn đường lui.

Ano– Tôi chưa từng nghĩ Kanzaki- người chẳng thể nói chuyện với ai ngoài Sakura- sẽ giúp tôi.

Cậu ấy cũng rất điển trai nữa–

Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở phòng thể chất.

Từng bước một, cậu ấy làm sáng tỏ kế hoạch của Saijo và những cô gái khác.

Và, tôi đã nhìn thấy mặt Kanzaki khi cậu ấy ghim tóc mái sang bên bằng kẹp của mình.

“Sao lại ngầu tới vậy chứ?”

Tôi nhảy lên giường.

Kanzaki thực sự rất đẹp trai!

Cậu ấy lại còn nhìn mình ở gần như vậy nữa chứ!?

Thêm nữa, khi đang bị đe dọa bởi Saijo, cậu ấy đã xoa đầu và cười với mình!

Ngầu quá đi!

Uuu…

“Không thể chịu nổi nữa….”

Chỉ nhớ về việc ấy thôi cũng làm cơ thể tôi nóng bừng lên.

Tôi không còn sợ nữa.

Quan trọng hơn, cậu ấy–

Ah.. Nhưng… Cậu ấy đã kabedon và agokui Saijo….

Cậu ấy không biết mọi cô cái đều mong ước được như vậy sao?

Tôi cá là cậu ấy không cố ý.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh đó, lồng ngực mình thắt lại…..

Ý tôi là, cậu ấy đang….

Dù từng nghĩ Kanzaki chỉ là một tên otaku cô độc, nhưng giờ thì tôi không chắc nữa. Cậu ấy thông thạo việc lập trình và hiểu được người khác nghĩ gì.

Đầu tôi đang quay mòng mòng.

Nhìn cậu ấy, tôi nhận ra mình không thế đánh giá trí tuệ người khác chỉ qua học lực.

Tuy không nhớ chính xác, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đứng trong top 100 người có điểm số cao nhất.

Nên tôi biết Kanzaki học rất tệ.

Nhưng rõ ràng là cậu ấy rất có hiểu biết và khả năng suy nghĩ nhanh nhạy.

– Cậu ấy quen việc gần gũi với phụ nữ sao?

Đúng ra Kanzaki phải là một tên otaku cô độc chứ, sao cậu ấy lại có thể làm vậy với một cô gái được?

Kanzaki… Không biết cậu ấy đã từng có bạn gái chưa…

– tại sao mình lại nghĩ những thứ như vậy chứ?

Mình đã có Umi rồi!

… Nhưng mà chúng mình có hẹn hò đâu…

Chúng tôi thậm chí còn chưa gặp nhau, nên tôi cũng chẳng biết mặt cậu ấy.

Và, có lẽ cậu ấy đang giận vì tôi chưa trả lời tin nhắn.

… haa… tôi nghĩ mình cần uống chút gì đó….

2

Tôi thấy cậu ấy đang ngồi ở phòng khách.

Mình nên làm gì… có nên gọi cậu ấy không?

Tôi tới gần trong khi vẫn nghĩ ngợi vê việc đó.

“Zzzzzz…”

“Cậu đang ngủ à…?”

Khi bước tới gần, tôi thấy cậu ấy đang ngủ.

Nếu cứ ngủ trên ghế thế này thì cậu sẽ bị đau lưng đó.

Khi tôi định gọi cậu ấy dậy.

“Ah. Chị ơi….”

–  Sakura gọi tôi từ đằng sau.

Em ấy đang ôm tấm chăn yêu thích của mình.

Có lẽ em ấy mang nó cho Kanzaki.

“Sakura, không phải chúng mình nên đánh thức và để cậu ấy ngủ trong phòng sao?”

Nghe tôi nói, Sakura cười cay đắng.

“Sakura cũng nghĩ vậy, nhưng em đã gọi nhiều lần rồi mà ảnh chẳng chịu dậy… Đành chịu thôi, mấy ngày qua anh ấy đã thức trắng đên để làm việc mà…”

“Trắng đêm…?”

Không thể nào… Cậu ấy không nói gì đến việc ấy cả…

Sakura không trả lời.

Thay vào đó, em ấy ngước nhìn tôi.

“Chị ơi, nếu gặp chuyện gì thì đừng giấu nhé…? Hãy nói với anh hoặc Sakura.”

Nói vậy, em ấy nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị.

– ah… Ra thế.

Đứa trẻ này có thể nhìn thấu người khác.

Em ấy biết được tôi đang giấu chuyện gì đó.

“Chị xin lỗi, lần sau chị sẽ làm vậy.”

Sakura cười hạnh phúc.

… Nhưng… Ra là thế…

Tôi nhìn về phía Kanzaki.

Tôi nhận ra lí do cậu ấy đến giúp mình.

Sakura đã nhờ cậu ấy làm vậy…

Tôi cũng biết chuyện đó chứ… Tôi đâu phải một đứa ngốc…

Tôi tưởng rằng cuối cùng cậu ấy cũng đã để lộ ra mặt “dere” của mình…

Nhưng có lẽ cậu ấy chỉ tốt với tôi vì thương hại mà thôi.

“Chị ơi?”

Khi đang chán nản, Sakura nhìn tôi đầy lo lắng.

Đứa trẻ này sắc sảo thật đấy…

“Không có gì đâu.”

Tôi nói, cười với Sakura.

“Em hiểu rồi.”

Sau khi đáp lời tôi, em ấy đắp chăn cho Kanzaki.

…. Sakura đáng yêu thật đấy.

Em ấy dễ thương, nhỏ nhắn, và rất nữ tính.

Hơn hết, ngực em ấy rất bự.

Trong khi của tôi thì nhỏ….

Ông trời thật bất công…

Sakura rất thích Kanzaki.

Lẽ nào em ấy thích cậu ra với tư cách một người khác giới?

Và cậu ấy cũng thích Sakura nữa.

Haa…

Không sao… Mình có Umi rồi…

... Liệu Umi sẽ tha thứ cho mình chứ?

Tôi rút điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin

“Xin lỗi vì đã trả lời muộn nhé(>_<) Mình hơi bận một xíu ( ;∀;) nhưng giờ thì ổn rồi(´▽`) Mình thực sự xin lỗi (∩´﹏`∩)”

Tôi gượng cười khi nhìn vào dòng chữ mình vừa viết ra.

Tôi thật thảm hại khi cố biện minh bằng một lời nói dối như vậy.

Nhưng tôi không thể nói thật được…

Vừa nghĩ tôi vừa gửi tin nhắn đi.

—PIRON♪

Ngay lúc ấy, một tiếng chuông báo vang lên ở gần.

Khi tôi nhìn về phía đó theo phản xạ, có vẻ nó phát ra từ chiếc điện thoại nằm dưới chân Kanzaki.

Chắc nó đã tuột ra khỏi tay khi cậu ấy ngủ gật.

Nếu không để ý mà giẫm lên thì điện thoại của cậu ấy sẽ hỏng mất.

Tôi nhặt nó lên.

Và rồi…

“Eh..?”

Khi nhặt chiếc smartphone lên, tôi nhìn vào màn hình.

Thường thì tôi sẽ không lo lắng vì những gì mình nhìn thấy.

Cậu ta có liên lạc với ai thì cũng chẳng liên quan tới tôi.

Nhưng khi thấy những kí tự trên màn hình, tôi đớ người.

Thứ hiện lên là thông báo tin nhắn mới từ trang SNS mà tôi dùng để nói chuyện với Umi.

Nội dung của nó là ‘Bạn nhận được một tin nhắn mới từ Hanahime.’

Tôi sực nhớ ra.

Tên của cậu ấy cũng là “Umi”…..

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

bút sa gà chết thì mới nhận ra có phải là hơi muộn r k ?
Xem thêm
Rồi xong :))
Lót dép xếp hàng giành chồng đi chứ còn gì nx =)))
Xem thêm
bất ngờ chưa pà dà:))))))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Phạm Đức Quý
Hấp dẫn:))
thx trans
Xem thêm
Các bác thấy thích thì còn ngần ngại gì mà ko tym và rate 5* cho truyện nàoooooo
P/s: tui là thường dân A th :3
Xem thêm
Adu truyện hay vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Xem thêm
TRANS
Vui
Xem thêm