I, a Lonely Otaku Was Sur...
Nekokuro Omoomomo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 21

33 Bình luận - Độ dài: 1,787 từ - Cập nhật:

Solo: MPID-04.

_________________________________

「「「…….」」」

… Aw, chật chội quá...

Cả ba chúng tôi đang im lặng ngồi ăn trên một chiếc bàn.

Mặc dù không ai nói một lời nào, nhưng bầu không khí yên tĩnh này vẫn còn thua chiếc TV khuất bóng trong tối kia.

Sakura-chan, người đang ngồi ăn trước mặt tôi, vẫn đang mỉm cười như mọi khi.

Nó giống như một nụ cười từ một đứa em gái dễ thương, nhưng không hiểu sao những giọt mồ hôi lạnh lại cứ liên tục toát ra ở sau lưng mình.

Và Momoi thì đang nhìn vào tôi như thể bản thân đang muốn thắc mắc rằng “Cậu lại phá vỡ lời hứa với em ấy rồi đúng không?”

Không không, đúng là chuyện phá vỡ lời hứa là thật… nhưng nguyên nhân lại là chuyện khác cơ...

Nghĩ đi nghĩ lại thì lý do làm em ấy trở nên như vậy là những cử chỉ của tôi với Saijo ngày hôm qua thì phải…?

Nhưng làm sao tôi có thể nói cho Momoi nghe chuyện này được cơ chứ...

Ngay ngày hôm qua, cô ấy đã bắt gặp tôi "đi chơi với người đã từng đe dọa cô” nên chắc hẳn bản thân đã bực tức lắm. Cho nên nếu biết thêm chuyện này nữa thì tôi sẽ chẳng dám nhìn vào mắt cô ấy mất.

Trên hết, tôi tự nhủ bản thân phải làm điều gì đó với người con gái vẫn đang mỉm cười với mình này.

Bình thường nó sẽ là một nụ cười hiền hậu, nhưng lúc này có thứ gì đó trong nụ cười đó làm tôi rợn tóc gáy...

“-Người này… giống với bạn gái của Onii-chan nhỉ…”

「「—-!?」」(Momoi & Kaito)

Những giọt mồ hôi lạnh ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở sau lưng tôi khi bản thân nghe thấy những lời của Sakura, người đang xem TV.

“Hể- Thật vậy sao?”

Momoi, người vừa thấy cô gái ở trên TV kia, hướng ánh mắt sắc lạnh của mình về phía tôi.

Tôi giả vờ không biết gì và nhìn vào TV.

Trên sóng truyền hình là hình dáng của một cô gái có mái tóc vàng thắt bím.

Nhìn thoáng qua thì cô ấy cũng khá giống với Saijo.

Mà, cô ấy khác với Saijo, người chỉ kết tóc sang một bên thôi.

Hơn nữa, mái tóc vàng của Saijo là do nhuộm mà ra, còn người trên TV kia thì lại sở hữu một mái tóc vàng tự nhiên. Hình như cô ấy tên Byodoin Aria thì phải.

Sở hữu một mái tóc vàng óng ả kết hợp với đôi mắt màu xanh đậm tuyệt đẹp,

Cô ấy chính là con gái của chủ tịch tập đoàn Byodoin, một trong ba tập đoàn hàng đầu Nhật Bản. Thân thế của Saijo cũng ngang tầm như thế.

Lý do cô ấy xuất hiện trên TV là vì bản thân là một người hội trưởng tài năng của một trường cao trung tầm cỡ, cũng như người này đang thu hút được nhiều sự chú ý trong khoảng thời gian gần đây.

Người con gái này cũng đang vận hành 4 công ty cùng một lúc trong khi đang theo học tại một trường nữ sinh. Một trong số các công ty đó có lẽ chính là đài truyền hình đang phỏng vấn cô ngay bây giờ.

Hình như cô ấy được kế thừa sản nghiệp từ bố mẹ. Cô ấy hiển nhiên trở thành một chủ đề nóng bởi vì bản thân đang điều hành cùng lúc 4 công ty khi bản thân đang ngồi trên ghế nhà trường.

Tôi tự hỏi rằng có khi nào vào một ngày nào đó cô ấy sẽ xuất hiện trong một chương trình của riêng mình không… Cô ấy hình như là con lai có dòng máu người Mỹ chảy trong huyết mạch. Vì thế cô ấy thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Cô ấy xuất hiện trên TV lúc này có lẽ để gia tăng rating của cái chương trình truyền hình này. 

Tôi biết cô ấy.

Nhưng mối quan hệ giữa hai chúng tôi còn không bằng một người quen.

Con người này đã dính tới một số các tin đồn ở trên mạng trong một thời gian khá dài.

Rõ ràng cô ấy là loại người sở hữu cho mình một tính cách khá mạnh mẽ khi bản thân biết cách nắm bắt và khai thác điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh.

Trước khi cô áp dụng phong cách làm việc này, mặc dù chưa bao giờ phải suy tính quá lâu, nhưng mọi giao dịch đều thuận lợi được thông qua.

Tôi tiếp tục tự ngẫm xem có phương pháp đàm phán nào vừa nhẹ nhàng, vừa nhanh gọn hay không, nhưng đó chính là điểm làm cô ấy trở nên nổi tiếng.

Nhưng… Tập đoàn Byodoin ư… ?

Nói thật thì chủ nhật tuần này tôi cũng có dự định ghé thăm một công ty con của tập đoàn ấy.

Một cuộc hội thảo cho dự án phát triển phần mềm mới...

Thực ra, tôi chẳng muốn bén mảng đến nơi đó đâu...

Một kẻ giao tiếp kém như tôi sao có thể làm tốt khi phải tham gia một buổi gặp mặt trực tiếp chứ.

Vì thế cho nên bản thân mình hi vọng cuộc gặp mặt này chỉ diễn ra vào khoảng thời gian đầu thôi, sau đó mọi công việc đều được trao đổi qua email.

Như dự kiến, buổi gặp mặt này có vẻ là hơi thừa...

Bên cạnh đó, tôi dùng tên KAI thay vì tiết lộ danh tính thật của mình để giao tiếp với các thành viên khác.

Khi khởi động dự án, tôi dùng tên đầy đủ của mình cơ, nhưng sau đó tôi lại chuyển sang dùng biệt danh này đây. Chẳng bao giờ tôi nói ra địa chỉ nhà mình cả, chỉ cung cấp địa chỉ email cho họ thôi.

Ờ, bình thường thì khi nhận thù lao thì khó cho tôi để giấu danh tính của mình lắm, nhưng vẫn có một vài ngoại lệ....

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra tại sao những ngoại lệ đó lại được chấp thuận cũng như công ty cho phép tôi làm vậy...

Mà tôi tham gia vào cái công việc này chỉ vì bản thân cảm thấy thích thú thôi.

Không, từ đầu là vì tiền.

Tuy nhiên, khi những dòng lệnh do mình viết lại bắt đầu hoạt động ngon lành thì cái cảm giác phấn khích dần dâng lên trong lòng. Thật là thỏa mãn quá mà.

Nếu bản thân tiếp tục gắn bó với nghề lập trình này, thì lấy đó làm một nguồn thu nhập của mình cũng khá tốt đấy. Từ đó tôi có thể dành tiền để mua rất nhiều những cuốn Light Novel và Eroge, nên tôi quyết định sẽ vẫn làm cho công ty này.

Mà… Tiền vào túi tôi cứ như là nước chảy vậy.... Nhưng phần lớn số tiền đó đều chi ra để giải quyết vấn đề của Momoi rồi.

“-Có vẻ như…”

“Hửm…?”

Trong khi tôi đang suy nghĩ về kế hoạch cuối tuần này, Momoi lại bâng quơ nói vậy.

Cô ấy đang chằm chằm nhìn vào tôi với một ánh mắt vô hồn.

...Quên mất...

Vì đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của bản thân, nên tôi lại vô thức dán mắt vào cô gái ở trên TV kia.

“Sao cậu cứ nhìn cô ấy mãi thế, cậu thích những cô gái tóc vàng à...?”

“Không, hiểu lầm rồi…”

“Hiểu lầm? Thế tại sao anh cứ dán mắt vào cô ấy vậy?”

Sakura theo phản xạ hỏi lại tôi.

A- Em ấy cuối cùng cũng ngừng mỉm cười, nhưng má lại phồng lên.

Sao vậy nhỉ? Tôi lại không thấy sợ nữa rồi!

Nhưng thông qua biểu hiện trên khuôn mặt của mình, rõ ràng là em ấy đang giận mà.

“Ờm, Sakura-chan. Anh đã nói bao lần rồi, nhưng anh đang không hẹn hò với Saijo, hiểu chưa?”

“Thế chị gái tóc vàng này ám chỉ ai?”

Biết bao lần chúng tôi đề cập tới cái chủ đề này rồi nhỉ...

“Vì thế cho nên mình mới bảo… Saijo cứ nói lung tung khi không được cho phép rồi.”

“Tớ nghĩ mình đã thấy anh trưng ra bộ mặt khó nhọc của mình khi ở bên Saijo, nhưng hình như tớ đã sai?” (Momoi)

Khi tôi đã nhắc đi nhắc lại tận 11 lần cho Sakura-chan nghe thì Momoi tiếp lời.

Chờ chút, Cái tình cảnh này là thế nào đây!?

Chị em Momoi đang hợp sức chống lại tôi ư!?

“Momoi, cậu nói gì vậy?”

Tôi gặng hỏi Momoi xem cô ấy đang có ý gì.

“Ai biết? Mình chỉ biết cậu đã Kabedon lẫn Agokui với Saijo thôi.”

“Hể…?”

Aaaaah!

Tôi dẫm phải bãi mìn rồi!

Momoi, cậu đang nói cái gì vậy!?

Không hiểu tại sao nhưng những lời của Momoi đã khiến Sakura-chan bắt đầu mỉm cười trở lại.

Kèm theo đó là những sự tức giận đằng sau người con gái này.

-Và thế là tôi đã mất tận một tiếng ròng để phân trần với chị em Momoi-

============================

----------Vài lời tâm sự của trans:

Cuộc sống hằng ngày của mình rất đơn giản, chỉ xoay quanh việc học và thỏa mãn đam mê của mình thôi. Nhưng việc học là chính. 

Còn ở trên trường, thì mình chỉ là một thành phần ảm đạm, buồn tẻ, cô độc một mình trong lớp.

Cắm đầu vào việc học và chơi, mỗi ngày đều trôi qua một cách bình lặng. Ngày nào cũng như ngày nào, một cuộc sống vô lo, bình lặng luôn là mục đích của mình, kể cả các ngày nghỉ lễ, hay thậm chí là sinh nhật của mình cũng trôi qua không chút đặc biệt gì.

Nhân tiện, ngày sinh nhật của mình đối với mình chỉ là một ngày bình thường thôi. Vẫn đi học, về nhà, chơi, ngủ. Không có tiệc, không có lời chúc nào từ gia đình và người thân. Ngày sinh nhật của mình cứ thế trôi qua trong yên bình.

Vài người chắc hẳn sẽ thắc mắc rằng: "Một cuộc sống như thế quá là nhàm chán hay sao?"

Ừ, đúng là nhàm chán thật. Nhưng mình chỉ cần sự bình yên, thế thôi.

Cõ lẽ một cuộc sống đầy biến động không phù hợp với mình rồi.

:).

Thôi, đến đây thôi.

Ngày mai là tách đội tuyển rồi, hẹn gặp lại vào tháng sau.

Bye~

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

đọc note của trans mà sao thấy mình trong đó :)?
Xem thêm
Sự yên bình của b là thứ tôi luốn mong muốn
Xem thêm
Tks trans. Ông vs tôi khá giống nhau thật. 1 cuộc sống bình yên như vậy là quá đủ vs 1 người bình thường cô độc như t rồi
Xem thêm
TRANS TRIẾT LÝ
TRANS NHÂN VĂN
Xem thêm
:)
Thx trans nhiều
Xem thêm
Lại phải hóng đến tháng sau lận :((
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Ờmmmm tính ra tôi đỡ hơn ông nhể. Ngoài lên giảng đường ra, tôi còn đi làm thêm kiếm tiền mua poster waifu(cũng vui ra phết)
Xem thêm
Ông cũng khá giống tôi, tôi cũng là người theo mục tiêu thoải mái bình yên như ông nhưng hoàn cảnh thì không cho phép ,tuy ba mẹ không thúc ép nhưng vẫn kì vọng vào tôi khá lớn, tôi cũng đang ôn hsg ,năm ngoái có giải nên năm nay thi tiếp. Mặc dù không thích môn này nhưng tôi cũng chẳng đặc biệt thích môn nào. Ít nhất ông cũng biết bản thân mình thế nào còn tôi thì không. Tóm lại chúc ông thi may mắn
Xem thêm
Cuộc sống từ đầu cũng chá có gì gọi là đơn giản rồi ông (mà thật ra tôi không còn hứng thú với thứ gọi là "thích" hay "yêu" ai đó và cả việc mất dần cảm giác với những thứ xung quanh nên mới dám nói vậy thôi :v)
Xem thêm
Mà nói thật chứ việc tìm niềm vui trong cuộc sống hằng ngày nó cũng chả có tác dụng gì nên cứ hiểu tôi như một thằng pick zuka camp trong bụi lùm thôi, có thằng nào qua thì có việc, đơn giản mà.
Xem thêm
TRANS
Đù ông là Kira Yoshikage à :)))))
Xem thêm