Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Phù thủy xấu xa nhất thế giới

Chương 4: Học viện ma pháp Lune Ruschia (phần 1)

2 Bình luận - Độ dài: 2,684 từ - Cập nhật:

Keng keng….keng keng….

Xuân đã về.

Những cánh đồng lúa mì xanh mướt đang đợi để được thu hoạch cứ thế trải dài bên ngoài cửa sổ toa tàu.

Ở một vùng ấm áp như Vương quốc Ruschia thì ô liu, lúa mì, nho cam hay chanh đều cho ra sản lượng rất dồi dào và bất cứ ai khi đã đặt chân lên một con tàu đường dài thì đều có thể nhận ra phần lớn đất đai ngoài thành phố đều được dùng để làm nông.

Một năm rưỡi đã qua đi từ đêm mưa sao băng đó.

Tôi - Maki O’Drielle đã bước sang tuổi thứ 15.

Giờ đây tôi đang du hành trên một chuyến tàu ma pháp cùng với túi đồ và chiếc giỏ ma thuật của mình.

Những thứ này là để nhập học vào Học viện Ma pháp Ruschia - nơi ta đã vượt qua được kì thi tuyển sinh.

Khi ngẩng đầu lên, một rừng cây ngân hạnh đang nở rộ đột ngột hiện ra trước mắt tôi hết lần này đến lần khác. Và mỗi lần như vậy thì lồng ngực tôi lại khẽ rung lên.

“Hoa hạnh nhân….cũng có nét giống với hoa anh đào ở Nhật Bản nhỉ.”

Nhật Bản - nơi tôi đã từng sống ở tiền kiếp.

….Xin lỗi nhé, kiếp trước của tôi.

Xin lỗi vì đã luôn mơ về cô hồi còn bé nhưng lại chẳng hề nhận ra đó chính là bản thân mình mà còn luôn miệng chế giễu rằng cô là một người hèn nhát và nhu nhược nữa chứ.

Đấy là sau khi Thor rời đi.

Tôi đã trở nên cô đơn đến nỗi cảm xúc trở nên bất ổn, hờn dỗi, tức giận vì mấy thứ nhỏ nhặt nhất hay là chạy đi đâu đó rồi ngồi khóc nức nở.

Chính lúc đó, cô con gái Sumilda Bigreitz của công tước - người vừa trở thành em gái của Thor trên danh nghĩa đã nói với tôi rằng.

“Vì học viện ma pháp nằm ở vương đô nên có khi cô có thể vô tình chạm mặt anh Thor ở đâu đó đấy”

Cô ta nói rất đúng….thế nên tôi đã học hành rất chăm chỉ để chuẩn bị cho kì thi đầu vào của học viện. Cảm ơn nhé, Sumilda.

Dù cho trước đó cũng đã rất nỗ lực nhưng khi đi kèm với một mục tiêu cụ thể thì nó lại trở thành một nỗi tuyệt vọng cứ bị thứ gì đó ám ảnh khiến cha mẹ - những người hiếm khi bận tâm đến sức khỏe của tôi cũng phải tỏ ra lo lắng.

Hiển nhiên sau khi Thor được triệu tập đến Vương đô, cậu ấy đã ngay lập tức được nhận vào kị sĩ đoàn hoàng gia và được huấn luyện để trở thành một Hộ vệ xuất sắc.

Đó chính là lí do tại sao nếu tôi cũng đến đó thì có thể sẽ gặp lại Thor ở đâu đó. 

Chúng tôi vẫn chưa hề gặp lại nhau từ lúc đó. Tuy nhiên, chắc hẳn điều đó sẽ sớm xảy ra thôi.

Đã rất nhiều lần tôi suy nghĩ rằng những giấc mơ và cả khung cảnh vào đêm sao băng đó chính là tiền kiếp của mình.

Thế là với hàng tỉ chuyện xảy ra vào lúc đó đã khiến tôi rất bối rối và không thể thông suốt được ngay nhưng rồi trí nhớ cũng được phục hồi từng ngày nên giờ tôi đã có thể chắc chắn rằng chúng chính là những kí ức đến từ kiếp trước của bản thân.

Nếu đúng là như vậy thì có lẽ người đó không hẳn là tôi….nhưng Thor - người trong mộng của tôi cũng đã chuyển sinh sau khi bị giết vào lúc đó….

Đây chỉ giống như là trực giác thôi chứ chẳng có gì để khẳng định cả.

Tôi không hề nghĩ rằng khuôn mặt và tính cách của Thor với chàng trai đó giống nhau chỉ vì cái tên của họ tình cờ giống nhau cả.

Đêm đó chẳng có chút gì giống với việc Thor đã nhớ lại những kí ức từ kiếp trước cả mà thay vào đó chỉ là sự lựa chọn để trở thành một Hộ vệ mà thôi, vậy nên đây chẳng phải là lúc cho chuyện này….

Lần sau gặp lại nhau, tôi phải xác nhận lại bằng thứ gì đó trong tiền kiếp rồi.

Mà rốt cuộc thì tôi cũng chẳng quan tâm đến việc Thor có phải là người thương của bản thân mình ở kiếp trước hay không đâu.

Tôi chỉ muốn biết rõ sự thật về thứ cảm xúc dành cho Thor chảy trong cơ thể mình lúc đó mà thôi.

Bởi vì, mọi người cũng biết mà nhỉ?

Biết đâu những cảm xúc lãng mạn giả dối đó chỉ là do ảnh hưởng kéo dài từ tiền kiếp của tôi thì sao?

Nếu đây chỉ là một tình yêu sai lầm được thừa hưởng thì tôi phải rũ sạch chúng đi.

Tuy nhiên, nếu như đó là những thứ thật lòng mà tôi dành cho Thor thì lần tới tôi sẽ không ngần ngại bày tỏ ra dù cho sau đó có ra sao đi chăng nữa.

Nếu chỉ có vậy mà cũng không thể làm được điều đó thì sẽ không thể tiến bước về phía trước.

Và tôi thì chẳng thể từ bỏ Thor được….

Không phải vì nhớ được tiền kiếp nên tôi chẳng hề có chút màu sắc riêng của Makia O’Drielle cả và với tư cách là Makia thì tôi sẽ tìm cho ra câu trả lời cho thứ cảm xúc này.

Tuy nhiên, chỉ có tôi biết về bản thân mình ở kiếp trước nhưng tôi vẫn tôn trọng cô ấy như một “người bạn trong tâm trí”  và biết ơn về những kí ức và cả kiến thức nữa.

Nếu ai đó hỏi về ý nghĩa của những hồi ức kia thì đó chắc hẳn sẽ là một “lời cảnh báo” 

——Gã tóc vàng đã giết chúng tôi.

Giờ tôi đã có thể hình dung ra khuôn mặt và lời nói của hắn một cách rõ ràng.

Và đó chính là lí do mà tôi biết về mọi chuyện như bây giờ.

Tôi chắc chắn rằng hắn đã nói về “Maydare”. Lẽ nào hắn có thể đi từ thế giới này đến thế giới khác để rồi giết chúng tôi ư?

Bên cạnh truyền thuyết về Đấng Cứu thế, rõ ràng là còn có một thế giới khác.

Thứ phương tiện dùng để kết nối những thế giới lại với nhau chính là “ma thuật.”. Đại khái thì nó là một dạng nâng cấp của ma thuật chuyển vị hay triệu hồi, và dù rất chúng là những thứ rất khó thực hiện nhưng không phải là không thể.

Giả sử gã tóc vàng biết kĩ thuật này… thì khả năng cao rằng hắn giờ đã trở lại Maydare.

Nếu đúng là như vậy thì từ giờ tôi sẽ phải luôn đề cao cảnh giác.

Và một điều quan trọng mà hắn đã nói.

“Dù ngươi có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhưng ta sẽ luôn tìm đến và lấy mạng ngươi.”

〇 

Keng keng….keng keng…

“...Ah.”

Đang thẩn thờ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ trên tàu rồi chìm đắm vào những suy tư riêng của bản thân, cuốn sách công thức cũ kĩ trên đùi tôi đã rơi xuống đất lúc nào không hay.

Tôi nhặt nó lên và nhanh chóng đưa ý thức về lại với thực tại.

Đây là thứ mà Bà đã tặng trước khi tôi rời khỏi Deliafield.

Dù chẳng biết ai là người đã viết ra cuốn sách này nhưng tôi chỉ nhớ được lời dặn của Bà rằng phải chắc chắn thuần thục hết những công thức được ghi chép trong đó. Rồi bà ấy cũng bảo rằng tôi đưa chiếc giỏ ma thuật - món đồ yêu thích của “Xích Phù thủy” theo đến học viện.

Vì bụng cũng đã bắt đầu biểu tình nên tôi mở giỏ ra và lấy ra một trái táo muối rồi vừa thưởng thức, vừa lật qua những trang sách công thức cũ kĩ nọ.

“Đến cả những trẻ vốn rất ghét rau củ cũng đều yêu thích táo muối và cà rốt nạo. Nước ép từ táo muối có khả năng điều chỉnh sự lưu thông của dòng chảy ma thuật nên tốt hơn nên uống mỗi ngày. Thịt lợn và đậu ăn kèm cùng với táo muối, mật ong sẽ là một hương vị mà khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải gục ngã…Hmm”

Hàng trang giấy đều chỉ nói về sự kì diệu của những món ăn từ táo muối - thứ mà tôi đã đầy đủ mỗi loại một cách thường xuyên khi Bà và Mẹ đều đã thông thạo chúng từ lâu.

Tóm lại thì có những nguyên liệu mà một phù thủy sinh ra hay được gả vào nhà O’Drielle đều phải học và giờ là lúc để tôi tiếp nối truyền thống đó.

Điều cơ bản của ma pháp nấu nướng đã chảy từ Mẹ vào trong tôi nên đây chính là lúc để tôi nắm vững nó ngay khi còn là học sinh. Và thứ duy nhất tôi mang theo bên mình trong chiếc giỏ ma thuật kia chính là hàng đống táo muối.

Vì Cha vẫn bận bịu với công việc còn Mẹ thì chẳng hề muốn rời khỏi nhà nên tôi đành tự mình đến Vương đô Maladriede thôi, vả lại ở đó sẽ có cậu đến để  đón tôi.

Nhưng dù là vậy thì đây cũng chính là chuyến tàu đầu tiên kể từ khi tái sinh ở thế giới này.

Chẳng giống với những lần ở tiền kiếp, tôi đang ở trong một toa riêng nhưng lại phải chia sẻ với những người lạ mặt cứ nối đuôi nhau bước vào, tuy nhiên chuyện này cũng có sự hấp dẫn của riêng nó. Ngoài ra vẫn còn những cách khác để đến vương đô như bằng tàu thủy hay tàu bay hoặc một cách nào đó khác thế mà tôi vẫn chọn cách này dù có mất thời gian hơn.

Nếu là ở Deliafield thì chắc hẳn nhiều người sẽ không biết thế nhưng vương quốc Ruschia lại là một cường quốc ma thuật với ngành công nghiệp ma pháp đã phát triển rất mạnh cùng với đó là rất nhiều loại phương tiện giao thông.

“Vương đô Miladriede, vương đô Miladriede.”

Oh, đến nơi rồi. Tôi lấy vali của mình từ kệ đồ xuống và hít một hơi thật sâu.

Kể từ ngày hôm nay, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Tôi hít vào như để lấp đầy lồng ngực mình bằng những sự mong chờ.

“Chào mừng cô cháu gái đáng yêu Makia của ta. Đã một năm rồi nhỉ?”

“Vậy ư? Trông cậu vẫn chẳng khác gì chị, Cậu Medite.”

Người đang đợi ở ga chính là em trai của Mẹ tôi - Ngài Urbanus Medite. Mái tóc màu xanh lục và đôi mắt rắn đó trông chẳng khác gì mẹ cả.

Cậu đang mang trên mình một chiếc áo choàng viền dài màu nâu đậm cùng mới một chiếc mũ cùng màu và cả chiếc kính tròng mờ ám đặc trưng của bản thân. Cậu năm nay đã 28 tuổi, là giáo sư tại Học viện Ma pháp Ruschia, độc thân, yêu quý cháu gái - là tôi, và là một người lập dị với nụ cười luôn nở trên môi.

Và thật trùng hợp trước đây Cậu đã lao đến không báo trước để rồi vướng vào một cái bẫy sập mà tôi và Thor đã giăng ra ngay trước cửa như một biện pháp đối phó với những kẻ khả nghi. Kết quả là Cậu đã gãy mất vài cái xương.

Mà dù gì thì người này cũng là một chuyên gia độc dược nên hoàn toàn có thể tự chữa cho bản thân bằng thuốc của chính mình.

“Con đang trở nên xinh đẹp hơn từng ngày đấy, và còn cao lên khá nhiều nữa chứ. Giờ đã ra dáng một quý cô trưởng thành rồi đấy.” 

“Chắc là do giày cao gót thôi nhưng đúng là năm nay con đã cao thêm 5cm thật.”

“Tuyệt thật, mới ngày nào con còn nhỏ như thế này.”

“Không, con không hề nghĩ mình lại nhỏ đến mức đó.”

Tôi vặn lại ngay ông Cậu đang ngang nhiên bày ra một vị trí thấp bé kia….

Mà dù gì cũng đúng. Mới không lâu về trước, tôi vẫn còn nhỏ nhắn, gầy gò với khuôn mặt và dáng người không khác gì một đứa trẻ.

Tuy nhiên, sau khi Thor rời đi thì đã có một thời gian tôi ép bản thân mình học hành cho kì thi đến mức quên ăn và lúc tôi trông còn xanh xao hơn nữa.

Má hõm sâu; tóc, da và cả môi đều trở nên thô ráp và sần sfui để rồi khi nhìn lại chính mình trong gương, tôi đã rất sốc khi thấy rằng đôi bông tai tinh thể đỏ mà Thor tặng cho tôi đã không còn hợp với mình nữa.

Không thể cứ tiếp diễn như vậy được.

Với suy nghĩ đó thì để lấy lại vóc dáng của mình, tôi đã ăn rất nhiều rau củ bổ dưỡng và thịt cũng như uống thêm lượng lớn sữa. Để đi kèm với sự thay đổi đó, Mẹ cũng đã dạy tôi làm ăn những món ăn ma pháp để tôi có thể tự nấu cho chính bản thân mình.

Tuy nhiên điều quan trọng nhất là để lấy lại sức mạnh của mình, tôi đã làm việc cật lực ở vùng đất thạch nam và cả Rừng Muối đồng thời nhờ cựu hiệp sĩ Godwin huấn luyện để tăng cường sức khỏe. Để rồi dùng toàn bộ những thứ mà mình có vào việc học hành cho kì thi - thứ hóa ra lại rất thú vị nên ước gì tôi làm vậy sớm hơn.

Tôi nghĩ bầu không khí xung quanh bản thân đã có chút thay đổi trong năm vừa qua và cũng đồng thời trùng lặp với giai đoạn trưởng thành của chính mình.

Hơn nữa, nhờ việc cao lên cũng đã khiến thân hình của tôi trở nên mảnh khảnh và ra dáng người lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là đến cả phần ngực vốn không khác gì mặt thớt của tôi cũng đã nở ra một cách đầy nữ tính.

Cằm và cuống họng cũng đã nhỏ đi đầy quyến rũ chứ không còn mang tính trẻ con như trước nữa. Tôi cũng đã học cách để trang điểm trước khi bước vào trường và giờ đây tôi đang chăm sóc mái tóc và làn da của mình một cách kĩ lưỡng. Đó là còn chưa kể đến việc giờ đây tôi cũng đã mang được những đôi giày cao gót - vốn là thứ mà bản thân rất ghét.

Mà dù gì ngay từ đầu tôi cũng đã là một mỹ nhân rồi, lúc này chẳng qua chỉ là tô điểm thêm mà thôi.

Bởi vì tôi sẽ gặp lại Thor vào một ngày nào đó nên tôi muốn bản thân mình trở thành người phù hợp nhất với đôi bông tai mà cậu ấy tặng.

Hóa ra mày đúng là một tên mít ướt nhỉ, Makia O’Drielle.

Có lẽ lúc Thor rời đi cũng đã mang theo toàn bộ số nước mắt của cả đời tôi, hoặc cũng có thể là do lượng thông tin chảy vào trong cơ thể sau khi nhớ lại tiền kiếp hay chỉ đơn giản là do cơ thể lớn lên.

Nhưng kể từ đó về sau thì tôi chẳng bao giờ rơi lệ nữa.

======================

Hello ae <(")

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

cảm giác đặc biệt làm sao, nhớ lại kiếp trước, nhận ra tình cảm của mình nhưng lại vụt mất người mình yêu. mà makia là phù thủy mà sau cùng thì cô cũng dành được những gì cô muốn thôi, mong chờ làm sao
Xem thêm
Thanks, nhớ là từng đọc lâu lắm rồi, may quá được chạy lại
Xem thêm