Tên tôi là Makia O'Drielle. Năm nay tôi đã 12 tuổi rồi.
Tôi chính là hậu duệ của “Xích Phù thủy” độc ác – người đã đi vào lịch sử của Maydare, đồng thời cũng là một ma pháp sư tập sự với tương lai sáng lạn.
Ngoài ra thì tôi còn là con gái của một nam tước nữa.
“Tiểu thư, người lại ngắm nhìn bản thân mình trong gương sao? Lẽ nào người đang tiên tri? Hỏi rằng thế gian này ai đẹp được dường như người sao?”
Thor – người hầu của tôi, cất tiếng hỏi.
Thor là cậu bé lớn hơn tôi một tuổi sở hữu mái tóc đen và đôi mắt tím rất hiếm thấy ở đất nước này. Và bởi vì bản thân cậu ấy sở hữu một lượng ma lực rất lớn nên đã được nhận vào nhà O'Drielle dưới tư cách là học trò kiêm người hầu.
Mặc dù chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi thôi, nhưng cậu ấy đã khá cao lớn cùng với khuôn mặt trưởng thành điển trai.
“Này, Thor, trông ta thực sự xấu xa đến thế sao?”
Sau khi nhìn bản thân nhướn mày ở trông gương, tôi khoanh tay lại và rên rỉ trong khi cất tiếng hỏi Thor câu hỏi đơn giản đó.
“Lúc này hỏi câu đó thì đã quá muộn rồi ạ. Tại sao người lại hỏi vậy?”
“Hôm trước ta được mời đến một buổi tiệc trà của nhà hầu tước. Một đứa trẻ của gia tộc vấp ngã rồi bắt đầu khóc lóc nên ta đã dùng ma pháp để chữa trị vết thương của cô ấy, tuy nhiên những người lớn lại nghĩ rằng ta đã dùng ma pháp để bắt nạt cô ấy.”
Tôi phồng má. Thế nhưng đến cả khuôn mặt đó cũng rất có vẻ trơ tráo.
“Mmm, thần không thể nói là mình không đồng cảm được. Tiểu thư rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt của người lại chếch lên như một con mèo, khuôn mặt thì trắng bạch trông như không có chút máu nào, ngoài ra đôi môi nhỏ của người còn đỏ như táo nữa. Nên nếu phải nói thì thần sẽ nói rằng trông người rất giống một phù thủy đấy ạ.”
Thor đang chơi đùa bằng cách véo với cặp má phồng lên của tôi.
Tất cả căng thẳng tan biến khi cậu ấy dám cười vào khuôn mặt hài hước của tôi ở trong gương.
Hình như tôi mới là chủ nhân mà nhỉ…?
“Nhưng như vậy chẳng tuyệt sao ạ? Được người khác sợ hãi chính là vinh dự của một ma pháp sư. Nười là hậu duệ của phù thủy bị kinh sợ nhất trong lịch sử của Maydare. Thế nên hãy tự tin lên đi ạ.”
“Ta biết chứ, Thor. Chỉ là ta đã phát chán việc bị đối xử như người xấu mọi lúc thôi.”
“Hmm. Vậy thì thần sẽ thay mặt cho tinh linh gương khen ngợi người nhé.”
“Mấy lời khen gượng ép đó không khiến ta hạnh phúc hơn đâu.”
Tôi khoanh tay rồi nhìn lên với vẻ mặt rầu rĩ, thế nhưng Thor cũng đang nhìn xuống phía tôi.
Đôi mắt xanh biển của tôi và đôi mắt tím violet của cậu ấy gặp nhau, để rổi tôi được chứng kiến một tia ma thuật thuần khiết chỉ trong một thoáng.
“Thần biết rồi, thưa Tiểu thư.”
“…Cậu đang gì nói vậy, Thor?”
“Thần không hề ghét khuôn mặt của người, thưa Tiểu thư.”
Thor nheo mắt rồi nở một nụ cười tinh nghịch chẳng hề phù hợp với một cậu bé 13 tuổi chút nào.
Ý tôi là vậy đấy…
Khía cạnh này của cậu ấy đã thu hút được tất cả mọi người từ thiếu nữ cho đến phụ nữ lớn tuổi. Cứ như thể đó là một loại ma pháp bản năng đã được thấm nhuần trong cơ thể của cậu ấy vậy.
Lần trước tôi suýt chút nữa đã để mất Thor và tay con gái công tước – Sumilda, chỉ vì không đọ lại về tiền bạc về quyền lực, thế nhưng tôi đã dùng phép nguyền rủa khiến đối phương gặp ác mộng, và cuối cùng thì cô ấy cũng đã chịu bỏ cuộc.
Dù đôi lúc có hơi kiêu ngạo và khó chịu, tuy nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ để Thor. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù có là ai đi chăng nữa, một khi cậu ấy bị tước đi thì tôi nhất định sẽ mang cậu ấy trở về.
“Mà sao cũng được. Thor, làm cho ta một cốc cà phê sữa nhé. Thêm nhiều mật ong.”
“Vâng, thưa Tiểu thư. À phải rồi, có một chiếc bánh táo được Bà chủ làm đang được ở trong bếp đấy ạ. Người có muốn dùng không?”
“Có chứ, có chứ! Ah, mỗi khi buồn phiền lại khiến ta thấy đói bụng quá đi mất. Ma pháp sư sẽ nghĩ ngợi linh tinh khi thiếu đường đấy.”
“Thần luôn nhắc nhở người ăn một miếng socola trước khi nổi cơn tam bành mà.”
“Khuôn mặt thỏa mãn đó là sao vậy hả? Và ta không hề nổi cơn tam bành! Đi đi, lấy cà phê sữa và bánh táo cho ta! Hoặc là ta sẽ cắt lương của cậu đấy!”
“Quả là một nữ chủ nhân tồi tệ mà. Hóa ra bị xích lên thì vẫn tốt hơn nhiều.”
Thor lắc đầu với nụ cười bối rối.
Trước đây, Thor bị bán đi làm nô lệ và được đối xử rất tệ hại. Chính tôi là người đã tình cờ tìm ra và mang cậu ấy về. Tất cả chỉ mới xảy ra khoảng một năm trước mà thôi.
Thor rời khỏi phòng và tôi lại tiếp tục nhìn vào gương.
Nó đang phản chiếu hình ảnh của một cô phù thủy nhỏ trong bộ đầm đỏ.
Dù cô ấy cư xử rất bình thường, thế nhưng khuôn mặt lại có phần lạnh lùng.
Thậm chí dù có gắng mỉm cười thì nó trông cũng chẳng khác gì nụ cười của phù thủy độc ác khi đang toan tính chuyện gì đó.
Không biết vị tổ tiên khét tiếng của tôi có bao giờ lo lắng về vấn đề đó không nhỉ.
Mà sao cũng được, miễn là… Thor biết tất cả về tôi, thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.
1 Bình luận