Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4: Những Ma pháp sư bên kia cánh cửa II

Chương 4: Buổi lễ bế giảng

5 Bình luận - Độ dài: 6,837 từ - Cập nhật:

Đêm đó, tôi đã chẳng thể nào ngủ được.

Quá nhiều nỗi lo chồng chất khiến tâm trạng tôi trầm xuống đến mức không thể chịu đựng được.

“Không ngủ được sao, Makia?”

Ở trong căn phòng tối, tiếng thì thầm của Lapis từ giường bên cạnh vang lên.

“…Mmm, một chút.”

“Có chuyện gì xảy ra với cậu Thor sao? Cậu trông có vẻ không vui lắm từ lúc trở về”

“Đúng vậy. Có lẽ là do chuyện đó.”

“Là về loại ma pháp mà tớ đang dạy cậu ấy sao?”

Nỗi lo của Lapis hiện lên rất rõ.

Đến mức tôi có thể tưởng tượng được biểu cảm của cô ấy ngay cả trong màn đêm.

“Không, không phải vậy đâu, Lapis. Tất nhiên là tớ cũng khá tò mò về chuyện đó, nhưng mà… bọn tớ đã có một chút hiểu nhẩm.”

“Hiểu nhầm?”

“Này, Lapis, tớ sang bên đấy được không?”

“Hể? Được thôi, nhưng sao…”

Lapis trông có vẻ bối rối nhưng tôi vẫn nhanh chóng nhảy xuống và bò lên khoảng trống trên giường mà cô ấy đã chừa ra.

“Này, Lapis, cậu sẽ thôi học ở Lune Ruschia sau lễ bế giảng ư?”

“Đúng thế…”

“Và rồi cậu sẽ trở về Frezier?”

“Đúng thế đấy, Makia.”

“…Vậy ư, tớ hiểu rồi.”

Tôi đã nghe về chuyện của Lapis lúc còn ở hoàng cung.

Kì trao đổi của cô ấy đến Lune Ruschia chỉ có thời hạn một năm, và hiển nhiên năm sau thì cô ấy sẽ trở về Viện nghiên cứu ma pháp Đế quốc Frezier – nơi cô ấy vốn thuộc về.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lapis sẽ không tốt nghiệp từ ngôi trường này.

Đó là điều mà tôi đã mường tượng ra được khi chỉ suy nghĩ về nó một chút.

Tuy nhiên, tôi đã hi vọng rằng mọi người có thể tiếp tục cùng nhau học ở trường với tư cách là nhóm Garnet 9.

Tôi đã từng mơ tưởng như thế đấy.

Mặc cho đến bản thân tôi rồi cũng sẽ phải rời khỏi trường vì vị trí Thủ hộ.

“Còn cậu thì sao, Makia?”

“Hử?”

“Chẳng phải cậu cũng sẽ đến Frezier với tư cách là một Thủ hộ sao?”

“...”

Tôi á khẩu trong một thoáng.

Nhưng mà dù sao thì Lapis cũng là gia sư của của Thor nên chuyện đó cũng có gì là lạ cả.

“Ra thế. Vậy là cậu cũng biết rằng tớ là một Thủ hộ.”

“Đúng thế, bởi vì tớ đang dạy ma pháp cho cậu Thor Bigreitz theo lệnh của hội đồng hoàng gia mà. Makia, tớ đang dạy cho cựu hiệp sĩ của cậu đấy.”

“Cậu có nhớ điều mà tớ từng nói lúc trước không? Rằng có một người trông rất giống cậu? Ý của tớ chính là Thor đấy. Cậu nghĩ sao về cậu ấy?”

Lapis chỉ “Hmm” trước câu hỏi của tôi như thể cô ấy đang chìm vào suy nghĩ vậy.

“Cậu nói đúng. Tớ đã nghĩ là, ‘Ồ, hóa ra là vậy’. Có khi cậu ấy là anh trai song sinh của tớ cũng chưa biết chừng.”

“Thấy chưa!? Nếu thế thì sẽ vui lắm nhỉ?”

Và rồi cả hai chúng tôi bật cười.

“Thor bảo rằng cậu ấy đang gặp khó trong việc dùng ma pháp mà cậu đang dạy, và cậu ấy thực sự rầu rĩ vì chuyện đó. Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy như vậy đấy. …Vậy từ góc nhìn của cậu thì cậu thấy sao?”

“…Tớ hiểu rồi. Mặc dù vẫn còn rất vụng về nhưng cậu ấy đang dần làm chủ nó. Tài năng của cậu ấy là thứ không cần phải bàn cãi thế nên một khi cảm nhận được thì cậu ấy sẽ sử dụng được ngay thôi. Vì dù gì đây cũng không phải là kĩ thuật mà ai đó có thể lĩnh ngộ trong một sớm một chiều.”

“Ồ, thế ư~~. Hóa ra theo cậu thì Thor cũng có tài năng nhỉ.”

“Đúng thế. Rất nhiều là đằng khác.”

Tôi đang rất hạnh phúc khi gia đình của mình được người quen tán dương.

Nhưng mặt khác, khi nhớ đến những gì mà bản thân đã biết về những suy nghĩ nội tâm của Thor, tôi lại sụt sịt.

“Makia? Cậu có sao không?”

“T-Tớ ổn mà. Không sao đâu.”

Có vẻ như sự nhạy cảm của Lapis đã phát hiện ra trái tim bất an của tôi.

Tôi hỏi cô ấy điều mà bản thân đã luôn tò mò.

“Này, Lapis. Tại sao cậu lại đến đất nước này… đến Học viện Ma pháp Lune Ruschia? Nếu như chỉ là để dạy ma pháp cho Thor thì tớ nghĩ việc đi học là điều không quá cần thiết.”

Sau một khoảng ngập ngừng, Lapis lên tiếng “Có một thứ mà tớ muốn lấy lại.”

Tông giọng của cô ấy có phần mạnh mẽ hơn mọi khi.

“Thứ mà cậu muốn lấy lại ư?”

“...”

Tôi chờ đợi một lúc cho câu trả lời của cô ấy.

Vì tôi cảm thấy rằng qua những lời đó, bản thân sẽ thoáng thấy được một khía cạnh khác mà tôi chẳng hề hay biết trong cảm xúc của Lapis.

Có lẽ nếu cô ấy không nói gì thì tôi cũng chẳng nên ép, tuy nhiên mất một lúc, Lapis cũng kể cho tôi về thân thế của cô ấy.

“Tớ từng kể với cậu rằng gia tộc Twilight là hậu duệ của ‘Hắc Ma vương’ rồi nhỉ.”

“Đúng vậy.”

Tôi nhớ đó là lúc cả bọn đang làm bài tập nhóm đầu tiên.

Ở trong một cái hang sau thác nước trên Đảo Dược thảo, chủ đề đó đã xuất hiện trong cuộc trò chuyện của nhóm Garnet 9.

“Gia tộc Twilight được cho là một gia tộc sống ẩn mình trên những dãy núi giữa biên giới Đế quốc Thiên đường Hermedes và Đế quốc Frezier. Bọn tớ hiếm khi xuống các khu định cư của con người. Và mặc dù được thừa hưởng ma pháp của Hắc Ma vương, bọn tớ không thể thuộc về Đế quốc Thiên đường hay Đế quốc mà duy trì quyền tự chủ của riêng mình.”

Lapis kể rằng dù chỉ là một gia tộc, nhưng bọn họ lại tổ chức như một quốc gia.

Tộc trưởng tiền nhiệm của Lapis đã nói ra nguyên do cho việc sống khép kín đó chính là sự nguy hiểm của ma pháp Hắc Ma vương nếu nó được công bố rộng rãi ra thế giới bên ngoài.

“Bọn tớ vốn sống rất yên bình. Nhưng rồi một ngày, quân đoàn quỷ từ Đế quốc Thiên đường Hermedes xuất hiện, xâm chiếm ngôi làng bí mật của Twilight và thiêu rụi mọi thứ. Bọn họ bắt giữ những người có thể sử dụng được ma pháp trong khi thẳng tay tàn sát những người còn lại. Người già, phụ nữ, trẻ em, tất cả mọi người…”

“...Ể…?”

“Chẳng vui chút nào đúng không? Những con quỷ mà Hắc Ma vương từng cứu vớt trong quá khứ giờ đây lại ra tay giết bọn tớ - hậu nhân của ông ấy. Bọn chúng đã quên đi ân huệ của nhà vua để đi theo Đế quốc Thiên đường…”

Giọng nói của Lapis vốn rất điềm tĩnh nhưng giờ đây lại ẩn chứa một nỗi căm ghét lộ rõ.

Tôi có thể cảm nhận được ma lực mạnh mẽ của cô ấy đang trộn lẫn với cơn giận.

Tôi cũng chẳng biết nói gì khi đứng trước lòng căm thù, quá khứ và xuất thân của cô ấy.

“Tớ may mắn thoát chết cùng với một số thành viên trong tộc. Bọn tớ đã cầu cứu Đế quốc Frezier và bọn họ cũng đã ra tay cứu vớt những người sống sót cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên phần lớn người trong tộc hoặc là bị bắt hoặc là đã không còn nữa.”

Tấm chăn rung chuyển.

Lapis đưa cánh tay giả của mình ra khỏi chăn và giơ nó lên trong màn đêm.

“Tớ sẽ không bao giờ quên khung cảnh ngày hôm đó khi ngọn lửa đã in sâu vào trong mắt. Bọn Thiên đường muốn Sách Bí kỹ của ‘Hắc Ma vương’ cũng như kĩ thuật của ‘ma pháp dịch chuyển’ mà gia tộc Twilight sở hữu.”

“Ma pháp… dịch chuyển…?”

Những lời đó khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của tôi.

Có thứ gì đó hiện ra trong tâm trí tôi.

Đế quốc Thiên đường đã đạt được nhều bước tiến quan trọng với công nghệ dịch chuyển trong suốt những năm gần đây, và giờ đây bọn họ đang cố gắng mở rộng sức ảnh hưởng tiêu cực đó đến tận Vương quốc Ruschia.

Đó là chủ đề đã xuất hiện trong hội nghị liên minh gần đây.

Có lẽ vụ tấn công tộc Twilight chính là khởi đầu——

“Makia, hẳn cậu cũng đã nhận ra rồi nhỉ. Đế quốc Thiên đường đã cải tiến công nghệ dịch chuyển bằng cách ép buộc các ma pháp sư tộc Twilight phát tiển những công cụ chiến tranh. Hay nói cách khác thì ma pháp được thừa hưởng từ ‘Hắc Ma vương’ đã rơi vào tay Đế quốc Thiên đường.”

Tôi dám chắc là Lapis và những vị nguyên thủ quốc gia sẽ hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề này hơn nhiều khi đến cả tôi cũng có thể mường tượng ra được một chút ít.

Nó sẽ là kiểu, sẽ ra sao nếu ma pháp của ‘Xích Phù thủy’ cũng rơi vào tay kẻ thù…?

“Từ giờ cậu định sẽ làm gì vậy, Lapis?”

“Tớ muốn giải thoát tộc nhân của mình khỏi sự cầm tù của Đế quốc Thiên đường. Tớ sẽ tiếp tục đấu tranh cho chuyện đó.”

“Việc đến Lune Ruschia cũng là một phần trong kế hoạch đó sao?”

“Đúng thế. Dù không thể nói gì hơn, nhưng…”

“...”

Một sự im lặng bao trùm trong phút chốc.

Tôi chính là hậu duệ của Xích Phù thủy.

Đó chính là lý do tại sao tôi lại cảm nhận được điểm tương đồng giữa bản thân với Lapis vốn là hậu duệ của Hắc Ma vương.

Tuy nhiên, bọn tôi lại hoàn toàn khác biệt khi bối cảnh xuất thân của hai người quá khác nhau.

Là hậu duệ của Xích Phù thủy, tôi đã phải chịu đủ loại mỉa mai chì chiết, thế nhưng Lapis còn phải chứng kiến khung cảnh nước mất nhà tan, đồng tộc thì bị sát hại. Hẳn cô đã đến nơi này sau khi rơi vào hố sâu của bi kịch và tuyệt vọng.

Tất cả đều là để giải cứu cho những người đồng tộc của mình.

“Vậy, nhưng chi giả của cậu…”

“Đúng thế, tớ đã mất chúng trong cuộc chạy trốn khỏi làng Twilight. Nhưng nhờ có điều đó mà tớ cũng có được sức mạnh thế nên tớ cũng chẳng ghét bỏ gì đống chi này đâu.”

“Nhưng mà… điều đó chẳng phải tệ lắm sao! Tớ lớn lên trong hòa bình ở Vương quốc Ruschia nên chẳng biết chút gì về thế giới bên ngoài cả. Không ngờ cậu lại phải trải qua những chuyện như vậy…”

Tất cả những người ngoại quốc đều nói về người Ruschia như những tên vô tri hưởng thái bình.

Trong khi đó ở bên ngoài thì những điều tàn khốc luôn luôn hiện hữu, ranh giới giữa sự sống và cái chết luôn rất mong manh khi nỗi sợ về cuộc chiến tranh vẫn luôn rình rập.

Lapis kể với tôi rằng lúc cô ấy mất đi các chi lúc mới lên 10.

10 tuổi. Ở cái tuổi đó, tôi vẫn còn đang sống một cuộc sống hạnh phúc ở miền quê trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Tôi ôm chặt lấy tay phải giả của Lapis.

Nó rất lạnh và cứng. Cho đến tận bây giờ, chưa một lần nào tôi để ý đến việc cảm nhận những chi giả này cả.

Nhưng đây không phải là lúc cho chuyện đó.

Chỉ nghĩ đến sự mất mát khủng khiếp của cô ấy thôi…

“Tớ có thể giúp gì được?”

Vơi tư cách là một người bạn của Lapis.

Tuy nhiên, tôi chẳng thể làm được chuyện gì cả khi bản thân cũng chỉ là một phù thủy bé nhỏ…

“Tớ dám chắc rằng cậu sẽ đóng một vai trò rất quan trọng đấy.”

“Ý cậu là một Thủ hộ sao? Hay là hậu duệ của Xích Phù thủy? Vì tớ chẳng có đặc biệt cả.”

“Không, không phải như vậy đâu. Cậu rất đặc biệt đấy, Makia à.”

Ít nhất là đối với tớ - Lapis thì thầm thêm vào.

“Mà không chỉ mỗi cậu thôi đâu. Tớ tin là cả anh Frey và Nero cũng sẽ có vai trò đặc biệt của riêng mình.”

“…Nhóm Garnet 9 ư?”

“Đúng vậy.”

Tôi không khỏi ngạc nhiên trước những cái tên đó.

“Chắc chắn cuộc gặp của tớ với mọi người sẽ… tạo ra một ảnh hưởng rất lớn trong tương lai…”

Lapis thì thầm rồi không nói gì thêm nữa.

Một lúc lâu sau, tôi quay mặt sang phía Lapis và thấy rằng cô ấy đã nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ cô ấy đã ngủ thật rồi khi từng nhịp thở đều phát ra.

Và một khi đã rơi vào giác ngủ thì cô ấy sẽ không tỉnh lại sớm đâu.

“Lapis…”

Tôi nhích đến gần Lapis cùng với vài giọt nước mắt.

Lòng tôi đang dâng trào cảm xúc. Thế nhưng tôi cũng chẳng biết đó là sự thất vọng hay là thương hại nữa.

Tôi suy nghĩ về quá khứ của Lapis. Tuy nhiên đó lại là một sự kiện kinh khủng hơn rất nhiều so với những gì mà tôi có thể tưởng tượng được.

Với Lapis, đó lại chính là kí ức mà cô ấy chẳng thể nào quên được.

***

Cuối cùng ngày bế giảng cũng đã đến.

Kể từ ngày nhập học cho đến hôm nay, rất nhiều chuyện đã xảy ra thế nhưng cuộc sống học đường của tôi nhìn chung vẫn rất yên bình và đầy ý nghĩa.

Dù chẳng biết kết quả ra sao, thế nhưng tôi có thể tự tin tuyên bố rằng bản thân đang cố gắng hết sức và cảm thấy thật thoải mái.

Giờ thì. Buổi lễ bế giảng của học sinh Garnet năm nhất được tổ chức Quảng trường tưởng niệm Lighthouse.

Tất cả học sinh đang xếp hàng ở trước biểu tượng của Học viện Ma pháp Lune Ruschia– ngọn hải đăng hùng vĩ đang cất giữ viên tinh thể lacrima ở trên đỉnh.

“Này, Trưởng nhóm. Kia chẳng phải là Đấng Cứu thế sao?”

“Hử?”

Lời nói của Frey khiến tôi nhận ra rằng có một cô gái quen thuộc đang ngồi ở dãy ghế dành cho khách, có vẻ như cô ấy bí mật đến đó.

Là Airi. Sao cô ấy lại ở đây!? Cả những Thủ hộ khác nữa.

“Ồ, Thor…”

Cậu ấy đang ngồi kế bên Airi. Và khi nhận thấy ánh mắt của tôi, Thor vẫn mỉm cười và cúi chào chẳng khác gì mọi khi khiến chuyện xảy ra hôm qua cứ như không tồn tại vậy.

Buổi lễ bế mạc bắt đầu và diễn ra một cách trang trọng.

“Giờ thì, học sinh Garnet năm nhất, chúng ta sẽ thông báo về những học sinh đạt được kết quả cao trong năm học vừa rồi!”

Giáo sư Lila cất tiếng.

Tất cả mọi người đều lo lắng khiến bầu không khí của buổi lễ cũng nhân đó mà thay đổi theo.

Cuối cùng thì giờ phút của sự thật cũng đã đến.

Ở buổi lễ bế giảng, dựa trên kết quả của bài thi cuối học kì 2 mà những học sinh đứng đầu mỗi môn sẽ được vinh danh.

“Học sinh đứng đầu môn Độc dược: Makia O'Drielle.”

“Tuyệt!”

Tôi rất ngạc nhiên khi tên của mình lại được xướng lên đầu tiên, đến mức bản thân không nhịn được mà vung nắm đấm lên trời.

Những tràng pháo tay vang lên từ xung quanh.

Thế nhưng đây chính là những gì mà tôi hướng đến. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Không, không, tôi dám chắc là không có sự thiên vị của cậu nào ở trong đó cả. Dù sao thì tôi cũng đạt được điểm tuyệt đối ở bài thi cuối kì hai đấy!

“Học sinh đứng đầu môn Ma pháp Nguyên tố: Beatrice Asta.”

“Ohoohoho, nhưng tất nhiên rồi!”

Tiếng cười the thé quen thuộc vang lên cùng với những tràng vỗ tay rất lớn từ bạn bè của cô ta.

…Chậc. Vậy là Beatrice thắng ở môn này sao?

Ma pháp Nguyên tố là lĩnh vực chuyên dụng của gia tộc Asta nên hẳn Beatrice cũng đã phải rất nỗ lực để không làm tổn hại danh tiếng đó.

Tôi thực lòng thừa nhận điều đó và khen ngợi cô ấy… Chúc mừng nhé, Beatrice!

“Học sinh đứng đầu môn Lịch sử Thế giới Ma pháp: Nero Pachelbel!”

“...”

“Này Nero, tỏ ra vui mừng đi xem nào!”

Dù cho một học sinh tốp đầu khác được chọn từ nhóm 9 vậy mà người được nhắc đến thì lại chẳng có vẻ gì là hào hứng cả. Tôi cũng chẳng biết là liệu cậu ấy có cảm thấy vui hay không nữa.

Thế nhưng, tất cả mọi người trong nhóm đều chúc mừng bằng cả trái tim.

“Tiếp theo, ta sẽ công bố học sinh đứng đầu môn Giáo dục Thể chất!”

Có lẽ vì đây là môn mà bản thân dạy nên giọng nói Giáo sư Lila còn trở nên lớn hơn.

“Học sinh đứng đầu môn Giáo dục Thể chất: Dan Holland!”

“——Huh!?”

Một cuộc tập kích bất ngờ. Không ngờ đó lại là trưởng nhóm 3, Dan Holland!?

Mà cũng đúng là điểm của cậu ta cao hơn đa phần mọi người và có lẽ bài thi cuối kì cũng không phải ngoại lệ.

Đây là môn duy nhất mà cả tôi, Nero, Beatrice – những ứng viên cho vị trí học sinh danh dự, đều tỏ ra không quá tốt.

Những thành viên trong nhóm 3 đang hào hứng kêu lên “Thấy Dan của bọn tớ chưa!” hay “Dan ngầu quá đi mất!”

Học sinh đứng đầu môn Giáo dục Thể chất sẽ được trường định hướng để trở thành một người lính ma pháp hoặc một hiệp sĩ, thế nên đó là một môn học đặc biệt sẽ mở ra tương lai cho những người muốn vào làm việc ở trong hoàng cung. Mà tiện đây thì tôi chính là người cao điểm thứ 2 đấy.

Ugh~, tôi chẳng dám đoán kết quả cuối cùng sẽ như thế nào nữa rồi.

“Cuối cùng, học sinh đứng đầu môn Ma pháp Tinh linh —— Nero Pachelbel!”

“Chờ đã, lại là Nero sao! Mình đã mắc quá nhiều lỗi sai trong bài thi viết~~”

“Im lặng nào, Makia.”

Tên Nero không có chút hào hứng kia lại giành lấy vị trí top đầu một lần nữa.

Tuy nhiên, cậu ấy là học sinh duy nhất của khối đạt được điểm tối đa trong bài thi viết với độ khó kinh hoàng của môn Ma pháp Tinh linh, thế nên cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên.

Ngoài ra thì ở bài thi thực hành, cậu ấy cũng nhận được chữ ký của Người canh giữ ngọn hải đăng Jean – tinh linh có cùng cấp độ với Hiệu trưởng Pan.

Trong lúc tôi đang rên rỉ vì thất vọng thì Beatrice cũng đang hậm hực cắn móng tay. Cả hai bọn tôi tiêu rồi…

Sau lễ công bố các học sinh đứng đầu mỗi môn học cũng là lúc Hiệu trưởng Pan xuất hiện từ sau một tấm gương lớn.

“Giờ thì, ta sẽ công bố kết quả bài tập nhóm cuối cùng của Garnet năm nhất, ‘Cuộc thi Ma cụ Hằng ngày’!”

Đến rồi!

Kết quả của Cuộc thi Ma cụ Hằng ngày đóng góp 1 phần rất quan trọng vào điểm số để quyết định đến vị trí học sinh danh dự.

Tôi siết chặt tay và nhìn vào khuôn mặt của Hiệu trưởng Pan ở trong tấm gương lớn.

“Giải nhất của Cuộc thi Ma cụ Hằng ngày thuộc về… Nhóm Garnet 3 ‘Đồ chơi ma thuật Young Junk’!”

“Yeaaaaaaah!!”

Không phải bọn tôi, Nhóm 9 mà là nhóm 3 – đối thủ của chúng tôi đang ăn mừng.

Ôi không, bọn tôi thua mất rồi…

Và còn nữa, tại sao tên của bọn họ nghe ngầu vậy?

Sản phẩm của chúng tôi là “Máy sưởi mini Toasty”, lẽ nào bọn tôi bị trừ điểm vì tên sao?

Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ chấp nhận kết quả này.

Đến cả Nero đang ngồi bên cạnh tôi cũng đang gật đầu

“Nhóm Garnet 3, các em hãy bước lên trên bục đi nào.”

Cuộc thi Ma cụ Hằng ngày diễn ra dưới sự tài trở của rất nhiều công ty và thương nhân ở vương đô, thế nên nhóm chiến thắng sẽ nhận được một chiếc cúp kỉ niệm cùng nhiều đặc quyền đi kèm. Ugh, ghen tị quá đi mất.

Nhóm 3 trông có chút lo lắng nhưng rồi cũng bước lên trên bục

Micro được chuyển về cho Dan – trưởng nhóm.

Dan với vẻ mặt đắc thắng lập tức thốt lên “Mà dĩ nhiên bọn em sẽ không một đám nhóc nhà giàu hư hỏng đâu.”

Lời nói đó khiến cậu bị la ó rất nhiều bởi các học sinh có xuất thân quý tộc.

Nhưng đối với những thường dân thì sự hiện diện của cậu ta lại càng trở nên ngầu lòi và có phần thần thánh khi thu hút được sự chú ý của bọn. Có vẻ như đây chính là khởi nguồn cho sức hút mới của học sinh trong khối chúng tôi.

“Em có muốn chia sẻ kết quả này với ai không?”

Câu hỏi bất ngờ từ Hiệu trưởng Pan khiến Dan dù đang rất tự phụ cũng phải đanh mặt lại.

Nhưng cậu ta không phải là người duy nhất khi toàn bộ thành viên của Nhóm 3 đều làm việc tương tự.

Dan nghiến răng và cố gắng cất lời với chiếc cúp đang nằm trên tay.

“Em mong Giáo sư Batiste có thể chứng kiến được khoảnh khắc này…”

Dan bật khóc trong khi nắm chặt lấy chiếc băng đô ở trên đầu. Chứng kiến cậu ta như vậy khiến cảm xúc trong lòng tôi cũng trào dâng theo.

Đúng thế, nhóm Garnet 3 bao gồm những học sinh xuất thân từ cô nhi viện.

Tôi nghe bọn họ nói rằng Giáo sư Batiste chính là người đã dẫn lối bọn họ đến với Lune Ruschia.

Không biết liệu Dan Holland và đồng đội sẽ buồn đến mức nào khi mất đi ân nhân.

Bọn họ đã chứng minh được việc làm của Giáo sư Batiste là đúng và bọn họ sẽ tiếp tục chứng minh điều đó.

Tôi tặng cho bọn họ một tràng pháo tay thật lớn.

Chúc mừng. Thực sự xin chúc mừng.

Thậm chí tôi còn cảm thấy có chút tự hào khi biết rằng chất dẻo mà bản thân nhặt về đã được dùng để làm đồ chơi.

Nhưng tôi không phải là người duy nhất. Nero, Lapis và đến cả Frey cũng đang hoan nghênh dù có chút miễn cưỡng.

Sau đó toàn bộ học sinh đều yên lặng,

Mọi người nuốt nước bọt, chờ đợi bài phát biểu của hiệu trưởng.

Đã đến lúc công bố học sinh đứng đầu chung cuộc.

Người đó sẽ nhận được vinh dự trở thành học sinh danh dự Garnet.

“...?”

Tuy nhiên đúng lúc đó…

Mọi người khẽ thì thầm rồi nhìn quanh khi cảm thấy mặt đất đang rung chuyển nhẹ.

Gì vậy? Động đất sao…?

Khi tôi đang nghĩ rằng dạo này hay xảy ra động đất thì một cơn rung chấn mạnh đến mức xảy ra khiến tôi không thể nào đứng vững được nữa. Và rồi, tiếng kính trầy xước đầy khó chịu vang lên.

“Kyaaaaaaah!”

Những tiếng hét chói tai vang lên cùng lúc.

Khối lacrima được giữ trên đỉnh ngọn hải đăng vỡ vụn tạo ra những mảnh nhỏ sắc bén rơi xuống phía mọi người dưới quảng trường

Một bức tường ma pháp vững chắc ngay lập tức được bật lên phía trên các học sinh. Là ma pháp của các giáo sư.

Trong số đó, Giáo sư Ulysses đang nhìn lên ngọn hải đăng với vẻ mặt đầy u ám.

Thầy ấy đang quan sát đống tàn dư của khối lacrima.

Lúc tôi ngồi thụp xuống, Nero cũng hạ giống rồi nói rằng “Tớ nhìn tháy rồi. Khối lacrima bị cố tình phá vỡ do tác động của một tia lửa bắn theo đường thẳng từ ngay bên cạnh nó…!”

“Sao cơ?”

Tôi không thể nào tin được, thế nhưng cặp kính áp tròng trên mắt cậu ấy đang phân tích thứ gì đó nên nếu Nero đã nói vậy thì chắc hẳn không sai.

Một cuộc tấn công ư? Do ai? Mục đích của chúng là gì khi tấn công ngôi trường này?

Tôi cũng nhớ lại rằng, khối lacrima đó chính là chìa khóa cho tất cả các công thức ở Lune Ruschia.

Một khi nó bị phá hủy thì cả ngôi trường sẽ rơi vào trạng thái thiếu nguồn cung ma lực và mọi chức năng cũng sẽ dừng hoạt động. Như vậy chẳng phải là rất nguy hiểm sao…?

Trong lúc mọi người vẫn còn đang bối rồi, một vòng tròn ma pháp khổng lồ hiện ra giữa bầu trởi ở phía nam đảo học viện.

Tôi thở hổn hển vì đây không phải là lần đầu tiên thấy vòng tròn đó.

“Không thể nào, vòng tròn ma pháp đó…”

“Đúng vậy, không thể nào sai được. Đó là cổng dịch chuyển của Đế quốc Thiên đường…”

Lapis, người cũng đang ở bên cạnh tôi đã lên tiếng xác nhận. Giọng nói của cô ấy như thể đang bị bóp nghẹt lại vậy và tôi dù muốn hay không cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Đây là một cuộc tấn công do Đế quốc Thiên đường ở phía bắc tổ chức.

Nhiều điểm đen hạ xuống từ vòng tròn đó.

Ban đầu tôi cũng chẳng biết đó là gì nhưng sau khi các giáo sư sử dụng ma pháp viễn vọng còn Nero thì dùng kính áp tròng của bản thân, ai nấy đều tỏ ra không tin vào mắt mình.

Tôi nheo mắt nhìn về phía bầu trời thêm một lần nữa.

Những chấm đen đang hạ xuống từ bầu trời trông như những dạng sống méo mó——

“Không thể nào… quỷ ư?”

Lý do mà chúng tôi không quen thuộc với giống loài này là bởi người dân Ruschia hoàn toàn có thể sống mà không hề gặp bất cứ một con quỷ nào trong đời.

Nhưng tôi thì khác. Tôi đã thấy hình thù này rất nhiều lần rồi.

Bọn chúng --- ác quỷ. Và cụ thể hơn là loài orge.

“Bọn chúng là quỷ đấy! Lũ quỷ đang nhảy xuống Lune Ruschia!”

Ai đó tuyệt vọng hét lên khiến toàn bộ học sinh bây giờ đều đã biết chuyện.

“Quỷ ư…?”

“Không thể nào. Tại sao Vương quốc Ruschia lại…?”

Sự hoang mang nhanh chóng biến thành nỗi sợ chỉ trong giây lát.

Tiếng hét chói tai từ khắp nơi hòa vào nhau trong khi mọi người chỉ biết xô đẩy nhau để chạy trốn. Ngôi trường vốn được biết là nơi rất an toàn giờ đây lại đang bị tấn công bởi một nỗi sợ không tên.

“Tất cả mọi người, bình tĩnh lại! Hãy nghe theo sự hướng dẫn của Giáo sư Lila và di tản và hầm ngục!”

“Cửa hầm ngục ở bên này! Đừng chen lấn xô đẩy!”

Tiếng hét lớn của Giáo sư Medite và Giáo sư Lila vang vọng khắp quảng trường.

Tất cả các giáo viên của Lune Ruschia cũng bắt đầu hét lớn để chỉ huy công cuộc di tản vào hầm ngục nằm bên dưới đảo học viện.

Dù nghe có vẻ siêu thực, thế nhưng trường học bây giờ đang lâm nguy.

Dù có rất nhiều sự cố từng xảy ra trong qúa khứ thế nhưng đây sự kiện này lại diễn ra cùng với bước ngoặt trong sự nghiệp học tập của chúng tôi.

——Ngày hôm nay, sẽ có điều gì đó thay đổi

Tôi dám chắc rằng tất cả mọi người đều đang nghĩ như vậy.

Tôi có một linh cảm xấu.

Nhưng một luồng sáng chói lọi tỏa ra khiến tôi phải giật mình nhìn lên.

“Giáo sư…Ulysses…”

Thầy ấy đang đứng trên bục với cây trượng giương cao.

Viên lacrima vỡ nát của ngọn hải đăng dần được sửa lại dưới ma pháp của thầy ấy.

Những mảnh vỡ pha lê được chiếu sáng rồi hợp lại trong nháy mắt tạo nên một thứ âm thanh vui tai.

Ngay cả trong những lúc như thế này thì cái cách mà giáo sư sửa chữa mọi thứ trong cũng thật tráng lệ.

“Lafox!”

Và rồi Giáo sư Ulysses cất tiếng gọi một tinh linh.

Một con cáo màu cam bóng loáng xuất hiện trước mặt thầy ấy rồi hóa thành một chàng thanh niên. Đó là người làm vườn Lafox mà tôi gặp lần trước.

“Cái hát rong Lafox, nguyện tuân theo mệnh lệnh của ngài.”

Anh ta cởi bỏ chiếc mũ lông và cúi chào đầy trang trọng.

“Giải thích tình hình cho ta.”

“Vâng. Như suy đoán của Điện hạ, một ma pháp sư của Đế quốc Thiên đường đã phá vỡ kết giới của đảo học viện và phá hủy khối lacrima. Trong lúc xảy ra rung chấn, thì chức năng của khối lacrima đã tạm thời chuyển sang ứng phó với trận động đất, và thần tin bọn chúng đã lợi dụng điều đó.”

“Một ma pháp sư của Đế quốc Thiên đường sao…?”

“Có vẻ như một vài ma pháp sư chuyên về không chiến đã đột nhập và Lune Ruschia. Bọn chúng thả một cánh cổng ở bãi cạn rồi bắt đầu thi triển các ma pháp quy mô lớn.”

Lafox vẫn nhẹ nhàng báo cáo nhưng vẻ mặt của giáo sư Ulysses lại rất u tối.

“Có rất nhiều học sinh đang ở rải rác khắp đảo. Thế nhưng trên hết thì việc di tản học sinh chính là ưu tiên hàng đầu của chúng ta.”

Giáo sư Ulysses gõ cây trượng của bản thân xuống đất.

Để rồi bằng một tông giọng cứng rắn, thầy ấy ra lệnh.

“Thông báo cho toàn bộ các tinh linh đang bảo vệ Lune Ruschia: Bảo vệ học sinh trên đảo và đưa các em ấy vào trong hầm ngục.”

Những cành cây xào xạo báo hiệu cơn gió đã truyền mệnh lệnh của thầy ấy đến các tinh linh.

Sao giáo sư Ulysses lại có thể ra lệnh cho toàn bộ tinh linh ở Học viện Ma pháp Lune Ruschia và thời khắc này? Tôi không nghĩ đó là đặc quyền sẽ được trao cho một giáo viên đâu…

Nhưng dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là một tình hình rất nghiêm trọng.

Ma pháp dịch chuyển quy mô lớn cho phép kẻ thù tấn công một cách bất ngờ mà chẳng tạo ra bất cứ dấu hiệu báo hiệu nào. Nó đẩy mọi người đi đến sự bối rối và khiến cho chúng tôi phải rơi vào thế bị động.

Tôi nên làm gì đây? Tôi nên làm…

“Trưởng nhóm! Đừng có đứng đực ra như thế nữa! Chúng ta cần xuống hầm ngục!”

“Ah…!”

Thế nhưng Frey đã kéo tay tôi để rồi dưới sức ép của dòng học sinh thì tôi đã nhanh chóng đến chỗ hầm ngục đang mở ra.

Trong lúc những cảm xúc mâu thuẫn và lo lắng vẫn bao trùm.

Pháo đào kiên cố bất khả xâm phạm được xây dựng ở phía bên dưới Lune Ruschia – chính là hầm ngục của đảo học viện.

Tất cả học sinh được di tản vào “Mê cung Muối” ở tầng 1.

Đây là nơi mà chúng tôi thực hiện bài tập nhóm lần trước. Đó là một mê cung với rất nhiều hành lang và cầu thang trông chẳng khác gì kẹo đường được kết nối với nhau bằng những khoảng không. Theo lời kể thì đó chính là muối được lấy từ Rừng Muối được tổ tiên của tôi – Xích Phù thủy, cung cấp để xây dựng nên.

Ở trong bài tập lần trước thì những cỗ máy được dùng để làm đối thủ cho học sinh, thế nhưng lần này bọn chúng được triển khai với nhiệm vụ bảo vệ.

Vì có rất nhiều học sinh các khổi từ cao đến thấp đang đứng xen kẽ, nên có vẻ như tất cả mọi người đã được sơ tán trong lúc diễn ra buổi lễ. Bởi vì lễ bế giảng của mỗi khối đều được tổ chức ở những nơi gần nhau.

Chắc hẳn phải có rất nhiều đường dẫn xuống hầm ngục từ trên đảo để phòng trường hợp khi trường xảy ra chuyện thì mọi người đều có thể trốn xuống được.

Ai nấy đều tái nhợt cả.

Mà cũng chẳng trách được khi họ phải chứng kiến loài quỷ lần đầu tiên trong đời dù cho là từ khoảng cách xa.

Vô số con quỷ được kẻ thù thả ra đang xâm chiếm ngôi trường yên bình chúng tôi.

“Nếu như mấy thứ đó đáp xuống Lune Ruschia thì sao?”

“Chắc chắn bọn chúng sẽ tra tấn mọi người cho đến chết.”

Tôi có thể nghe được những giọng nói lo lắng và sợ hãi ở khắp nơi.

Bọn tôi chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia và cũng chẳng hề biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

Dù cho có trốn ở đây thì mọi người vẫn có thể bị tấn công.

Đây đã không còn là vấn đề của riêng ngôi trường mà là vấn đề của cả Vương quốc Ruschia.

Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Đáng lẽ đất nước và cả trường học phải hết sức cảnh giác.

Chắc hẳn là khi Giáo sư Batiste bị ‘Lam Hề” chiếm xác, có điều gì đó quan trọng đã xảy ra để dẫn đến tình hình hiện tại.

Ngày hôm nay, nền hòa bình gìn giữ biết bao lâu của vương quốc sẽ sụp đổ——

“Oi, em có sao không, Trưởng nhóm?”

Frey lắc vai tôi.

Tôi định thần lại và nhin hết Frey sang Nero, những người đang đứng ở ngay đó.

Nhưng rồi tôi nhận ra một điều.

“Này…chờ đã, Lapis không có ở đây.”

“...!?”

Tôi đã luôn cho rằng cô ấy ở bên cạnh mình suốt từ nãy đến giờ.

Nhưng sau khi tìm kiếm ở khắp nơi thì bọn tôi vẫn không tìm được cô ấy.

Tôi đúng là một con ngốc mà…khi cứ mãi suy nghĩ này nọ mà không hề để tâm đến an nguy của người bạn trân quý.

“Lẽ nào cô ấy bị bỏ lại trên mặt đất sao…?”

“Đó là Lapis đấy! Cô ấy sẽ không chậm chạp như vậy đâu.”

Frey căng thẳng lắc đầu.

“…Không. Có lẽ cô ấy đã có ý định ở lên trên mặt đất.”

Lời nói đầy ẩn ý của Nero khiến tôi nín thở.

Không, không phải là không thể, tuy nhiên… có lẽ do bản thân vừa mới nghe về hoàn cảnh của Lapis không lâu trước đó nên một vài dự đoán xuất hiện trong tâm trí của tôi.

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Giáo sư Ulysses và Lafox trước khi bị đẩy xuống đây.

Lý do mà khối lacrima điều khiển công thức của Học viện Ma pháp Lune Ruschia bị phá hủy là bởi nhiều ma pháp sư chuyên về ma pháp không gian đã phá vỡ kết giới để tấn công nhân lúc chúng tôi không phòng bị…

“...ah.”

Không ổn rồi. Tôi phải đi tìm Lapis!

Tôi có linh cảm rất xấu về chuyện này. Có thể tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ấy nữa…

“Này, này, này, đừng có dại dột như vậy chứ, Trưởng nhóm! Anh hiểu em cảm thấy thế nào nhưng chúng ta không thể làm gì được cả!”

Tôi không hề nghe lời can ngăn của Frey mà tìm một con đường để rời khỏi hầm ngục.

Lối vào mà bọn tôi dùng lúc trước đã bị phong ấn cùng với rất nhiều máy tự động được triển khai. Điều đó càng khiến nỗi lo của tôi tăng lên trong khi Frey và Nero liên tục đi theo để ngăn cản ý định rời đi của tôi.

“Makia!”

Đó cũng là lúc mà tên của tôi vang lên.

“...Airi.”

Airi, người cũng bí mật đến buổi lễ bế giảng, đang ở đó với vẻ mặt đầy lo lắng.

Hiển nhiên cô ấy cũng được di tản xuống Mê cung Muối với Hoàng tử Gilbert tháp tùng bên cạnh. Thế nhưng Thor và Lionel – những Thủ hộ khác lại không hề xuất hiện.

“Cậu định đi đâu vậy, Makia? Ngoài đó nguy hiểm lắm!”

Airi bám chặt lấy người tôi để ngăn cản.

Điều đó khiến tôi hơi giật mình khi không ngờ Airi lại tỏ ra lo lắng.

Tuy nhiên, tôi cũng chẳng thể nào bình tĩnh được nữa.

“A-Airi, tớ xin lỗi. Nhưng bạn của tớ… bạn thân nhất của tớ đang mắc kẹt ở trên đấy.”

Tôi đẩy Airi bằng đôi tay run rẩy.

“Tớ phải đi giúp cô ấy. Tớ…”

Tôi sẽ làm gì nếu có chuyện gì thực sự xảy ra với Lapis?

Tại sao Lapis lại tự mình ở lại mà không nói cho chúng tôi biết?

“Vậy thì hãy đưa tớ đi cùng. Tớ có thể sử dụng sức mạnh của Đấng Cứu thế để che giấu cho cậu! Nên là…”

Airi đang liên tục yêu cầu tôi đưa cô ấy đi cùng mình.

Lời nói và hành động đó khiến tôi chẳng tài nào hiểu được. Tại sao cô ấy lại lo lắng và cố gắng giúp đỡ tôi cơ chứ?

Chẳng phải cô ấy ghét tôi lắm sao?

“Em không thể làm thế, Airi! Kẻ thù có thể tấn công Lune Ruschia là vì nhắm đến em! Lời nói này có hơi tàn nhẫn, nhưng… chỉ có em phải là người được bảo vệ bằng mọi giá!”

“Sao anh có thể nói như thế được, Gil!”

“Anh cũng không muốn nói như vậy! Nhưng chỉ lần này thôi, anh không thể nghe theo sự ích kỉ của em được!”

Hoàng tử Gilbert hét lên để ngăn cản Airi.

Vẻ mặt tuyệt vọng của ngài ấy đã nói lên mọi chuyện.

Ở thời khắc quan trọng này, ngài ấy phải đối mặt giữa việc có thể bảo vệ Đấng Cứu thế trong hoàn cảnh này không.

Là một Thủ hộ. Là một hoàng tử của đất nước này. …Lựa chọn của ngài ấy là hoàn toàn chính xác.

Tôi cũng nhớ rất rõ vai trò Thủ hộ của mình. Tâm trí của tôi đột nhiên trở nên điềm tĩnh.

Tôi đặt tay lên vai Airi – người đang tái mặt đi vì lo lắng cho tôi.

“Cảm ơn nhé, Airi. Nhưng kẻ thù cũng có thể xuất hiện ở trong hầm ngục này. Tớ muốn cậu hãy ở lại đây và bảo vệ những học sinh đang lo lắng nhé, làm ơn đấy.”

Airi bật khóc lắc đầu.

“Makia… Nhưng mà, tớ đến đây để xin l-“

“Làm ơn.”

Tôi giữ Airi ở lại bằng cách nhấn mạnh, rất mạnh từ đó.

Có vẻ như cô ấy cũng đã nhận ra rằng việc nói thêm cũng chẳng mang lại lợi ích gì khi từ từ cúi đầu và nắm chặt chiếc vỏ dao găm trên ngực.

Và rồi.

“…Makia. Thor và Lionel đang chiến đấu ở trên đó. Nếu có chuyện xảy ra, hãy nhờ bọn họ giúp đỡ.”

“Airi.”

“Tớ thực sự rất vô dụng. Nhưng… cho đến khi tất cả các cậu trở về, tớ sẽ bảo vệ nơi này.”

Những lời nói đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ thường.

Dù chỉ là trực giác.

Nhưng cứ như thể tôi vừa được diện kiến Đấng Cứu thế Airi vậy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đấng cứu thế thức tỉnh chăng :))
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
...này, đừng có kỳ cục như vậy chứ...

Chưa check Eng nhưng tôi thấy từ dại dột thay từ kỳ cục thì oke hơn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm ơn bác đã góp ý
Xem thêm