Vol 5: Những Ma pháp sư bên kia cánh cửa III
Một góc nhìn khác: Kanon, ở thế giới của sự cứu rỗi
4 Bình luận - Độ dài: 1,609 từ - Cập nhật:
Mayday, mayday, mayday.
Ai đã đặt tên cho thế giới này?
Giờ đây chỉ có “tôi” là người duy nhất nhớ được điều đó.
Từ rất, rất lâu về trước, ở trong tận cùng của nỗi tuyệt vọng, 10 đứa trẻ cất tiếng khóc “Cứu với” để rồi được triệu hồi đến một thế giới vô danh.
Đó là 7 cậu bé và 3 cô gái.
Tất cả những gì có ở thế giới đó chỉ là bầu trời, mặt đất và cây đại thụ khổng lồ kết nối chúng lại với nhau.
Đây là một tiền thân của một thế giới sắp sửa thành hình? Hay là kết cục của một thế giới hậu tận thế?
10 đứa trẻ được cây mẹ ban cho “ma lực” để vui đùa ở thế giới này.
Ai đã nghĩ đến việc để lũ trẻ sáng tạo ra thế giới vậy?
Vì đó chính xác là một hộp đồ chơi của trẻ con.
Một khu vườn thu nhỏ nơi chẳng có bất cứ người lớn nào trách mắng chúng cả.
Chính những đứa trẻ đã đến với thế giới này sau tiếng kêu cứu ở đáy sâu của tuyệt vọng đó.
Trí tưởng tượng và mong muốn của lũ trẻ đã tạo ra thế giới, còn ý chí của chúng đã định hình ra nơi đây.
Trái tim thơ ấu chính là gốc rễ của ma pháp và hàm chứa lượng ma lực vô hạn.
Sức mạnh của một ước muốn mạnh mẽ có thể biến 0 thành 1.
Hoặc ít nhất thì đó là những gì mà thế giới này – Maydare, đang có.
Thế nhưng cùng lúc đó, ở một nơi mà chẳng có người lớn nào để làm hình mẫu, 10 đứa trẻ lại lớn lên theo từng ngày và đến một lúc đã không còn là trẻ con nữa.
Chúng đều có cái tôi, khát vọng, tình yêu, … của riêng mình.
Những hiểu lầm nhỏ nhoi, sự ích kỉ của một cá nhân, tình yêu không đơm trái ngọt, sự đố kỵ…
Những cảm xúc âm ỉ đó đã dẫn đến nhiều tranh chấp và mâu thuẫn, dẫn đến chia rẽ và xung đột và rồi cuối cùng cũng trở thành một cuộc chiến không thể nào ngăn cản được.
Cũng giống như những đứa trẻ đang nổi nóng và vứt bỏ, đập vỡ đi đồ chơi của chúng.
Bọn chúng sử dụng đã ma pháp để rồi hủy diệt chính thế giới mà mình đã tạo ra sau rất nhiều cuộc chiến.
Sau đó khi tất cả chỉ còn là một nơi trống rỗng, bọn chúng cuối cùng cũng nuối tiếc về những việc mình đã làm và quyết định sẽ tái sinh lại thế giới từ những mảnh vụn vỡ.
Bọn họ cũng đã trói buộc bản thân mình với rất nhiều luật lệ để bảo vệ tân thế giới đó.
Mayday. Mayday. Mayday.
Bọn chúng không có nơi nào để trở về.
Bọn chúng muốn được cứu rỗi.
Bọn chúng muốn được hạnh phúc khi liên tục gào lên “Cứu với!” “Giúp tôi với!” và rồi đến với thế giới này như thể đang bám víu vào nó.
Nhưng tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
***
Vị thần của Sáng thế - Para Acromeia・・・Ngân vương・・・(Chưa rõ)
Vị thần của Không – Thời gian – Para Chrondor・・・Hắc Ma vương・・・(Thor)
Nữ thần Chiến tranh - Para Magiriva・・・Xích Phù thủy・・・(Makia)
Nữ thần Mùa vụ - Para Demetris・・・Lục Tư tế・・・(Perselyse)
Vị Thần của Tinh linh - Para Yutis・・・Bạch Hiền nhân・・・(Ulysses)
Nữ thần Số mệnh - Para Pusima・・・Tử đằng Công chúa・・・(Shatoma)
Vị Thần của Luật lệ và Trật tự - Para Tritania・・・Tổng Giám mục Tro Thánh・・・(Eska)
Vị Thần của Chiến thắng - Para Grandia・・・Hoàng Long Tướng・・・(Chưa rõ)
Vị Thần của Tai họa - Para Eris・・・Lam Hề/ Lam Phối ngẫu・・・(Chưa rõ)
Vị Thần của Cái chết và Ký ức - Para Hadefis・・・Kim Vương/Đấng Cứu thế Fraxinus・・・(Kanon)
“Chỉ còn… 3 người nữa thôi.”
Với những con nhộng cất giữ ba đôi mắt nằm ở phía trước, tôi thả người xuống ghế và nhìn lên trần nhà tăm tối trong căn phòng của mình.
Perselyse – Lục Tư tế của Thánh Địa, đã tiên đoán rằng chuyển sinh của “10 người đầu tiên” sẽ cùng nhau xuất hiện ở thời đại này như thể các vì sao đang hội tụ.
Lục Tư tế là người nói ra ý chí của “Đại Thụ Vabliophos” – thứ đã xuất hiện ở thế giời này từ thuở sơ khai, đại diện cho nó để đưa ra lời tiên tri, thế nên chẳng phải nghi ngờ gì nữa cả.
Trong thời đại này, vẫn còn 3 “Ma pháp sư cấp Chúa tể” nữa chưa rõ danh tính.
Nhưng một khi phát hiện ra, thì tôi sẽ giết tất cả bọn họ.
Tôi sẽ giết họ, đưa linh hồn của họ về lại với Cây Thế giới Vablioophos để chờ đợi ngày tái sinh.
Và rồi khi bọn họ tái sinh, tôi sẽ lại giết họ một lần nữa.
Đó chính là lời thề của tôi với bọn họ.
Là lời thề của anh với em.
Dù cho mọi người có quên hết về tôi đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ ghi nhớ tất cả.
“10 người đầu tiên” – những người đã từng phá hủy thế giới mà bọn họ tạo ra, tỏ ra tiếc nuối trước sai lầm của mình khi chứng kiến một thế giới đã hoàn toàn bị phá hủy, thế nên bọn họ đã quyết định sẽ tái tạo lại thế giới.
Tuy nhiên, ở thế giới mà do chính họ làm chủ đó, bọn họ lại lặp đi lặp lại một việc hết lần đến lần khác.
Những dẫu sao thì “ma lực” được ban cho họ là để dẫn dắt thế giới, và nếu như bọn họ biến mất thì Maydare cũng sẽ chẳng thể nào vận hành được nữa.
Nếu là vậy thì họ buộc phải tái sinh thành những người bình thường, tạo ra tác động vừa phải đến thế giới để rồi lại nhẹ nhàng biến mất khỏi nơi đó.
Tuy nhiên, cứ mỗi lần tái sinh thì kí ức về “Lời Thề” cũng ngày càng mờ dần đi, để rồi đến một lúc thì bọn họ cũng chẳng còn hiểu tại sao mình lại phải chết nữa.
Chính vì vậy, cần một người truy tìm bọn họ ở thế giới rộng lớn này, thẳng tay giết họ và thu thập lại linh hồn.
Người đó chính là tôi, Kanon Pachelbel.
Trong số 10 người, tôi là kẻ duy nhất có thể thừa hưởng toàn bộ kí ức.
Đó chính là thứ “ma lực” mà tôi đã được ban cho.
Chính vì thế, tôi đã đảm nhiệm vai trò diệt thần.
Hàng nghìn năm đã trôi qua kể từ thời đại thần thoại.
Tiền kiếp duy nhất mà bọn họ có thể nhớ được là kiếp ở gần nhất, thế nhưng tôi lại nhớ được tất cả.
Tôi đã giết, giết, và giết họ hết lần này đến lần khác.
Tôi sẽ không bao giờ quên cách mà tôi xuống tay, hay thậm chí là những lời trăn trối và ánh mắt trước lúc chết của họ.
Tôi sẽ tận dụng mọi vị trí phù hợp với thời điểm để săn lùng và tiêu diệt họ.
1000 năm trước, tôi là vua của cả một đất nước.
Tôi đã chống lại tên bạo chúa của thời điểm đó – “Ngân Vương”, để rồi kết quả là lịch sử đã ghi nhận tôi với cái tên “Kim Vương”.
500 năm trước, tôi là một anh hùng. Và ai ai cũng đều biết “Đấng Cứu thế Fraxinus” là ai.
Đó là một trong những đặc quyền được ban cho tôi kể từ thời đại thần thoại. Tôi đã sử dụng “Hệ thống Đấng Cứu thế” để trở thành một Đấng Cứu thế thông qua một thế giới khác.
Tôi đã nghĩ rằng đó chính là cách hiệu quả và đúng đắn nhất để đánh bại “Hắc Ma vương”, “Xích Phù thủy” và “Bạch Hiền nhân” ở thời đại đó.
300 năm trước, tôi chỉ là một tên tử thần vô danh.
Tôi đã gây dựng được một mối quan hệ tốt với “Tử đằng Công chúa” và “Tổng Giám mục Tro Thánh” xuất hiện ở thời đại đó, dõi theo lý tưởng của họ để rồi tạo ra những cái chết đầy ý nghĩa và được dân chúng chấp nhận.
Việc tôi có thể tạo dựng mối quan hệ tốt là bởi sự nhân hậu của Tử đằng Công chúa và Tổng Giám mục Tro Thánh – những người biết về tình cảnh của tôi, cũng như sự thấu hiểu sâu sắc.
Tôi đã luôn nghĩ đến cách để giết bọn họ một cách chắn chắn nhất để rồi tự mình thực hiện chúng.
Dẫu vậy, vẫn có những lúc mà tôi phạm sai lầm.
Có những lần mà mọi thứ đã đi chệch hướng.
Việc giết các cậu, quả là chẳng dễ dàng gì.
Khi các cậu liên tục tái sinh ở thế giới Maydare này, tôi đã luôn tìm đến các cậu cùng với thứ cảm xúc pha lẫn giữa hạnh phúc và buồn bã.
Mỗi khi tự tay hạ sát những người bạn cũ của mình, tôi lại cảm thấy cực kì mệt mỏi.
Vai trò này sẽ chẳng hề có hồi kết.
Cho dù là vậy, để hoàn thành lời thề của các cậu, tôi vẫn sẽ tồn tại ở “Thế giới của Cứu rỗi” này.
==============
Hết vol 5
4 Bình luận