Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 07: Gửi đến anh, người em yêu thương nhất trên đời

Chương 10: Vị Đấng Cứu thế vô danh

4 Bình luận - Độ dài: 7,229 từ - Cập nhật:

Ngay cả sau khi nghe xong câu chuyện của Kanon, tôi vẫn cảm thấy có chút choáng váng.

Tôi chẳng còn biết được bản thân thực sự là ai nữa.

Tôi trông giống như Kazuha, nhưng tâm trí lại là sự kế thừa của Makia O'Drielle.

Vậy mà tôi vẫn còn lưu giữ những ký ức và cảm xúc của Makirié.

May là tôi không còn những kí ức từ Thời đại Thần thoại bởi vì nếu thêm chúng vào nữa thì tôi sẽ trở thành một mớ hỗn độn không ai hiểu nổi.

Sao Kanon có thể nhớ được nhiều thời đại đến vậy?

Không biết cậu ấy đã từng cảm thấy lạc lối về bản thân bao giờ chưa…

“Có lẽ là do vậy nên chúng ta mới cần một cái tên.”

Có lẽ vì vậy mà mọi người sẽ chẳng là ai khi vừa được sinh ra.

Có lẽ vì vậy mà một cái tên sẽ là thứ quyết định bạn là ai.

Có lẽ vì vậy mà tên ở Maydare lại quan trọng đến vậy.

Lẽ nào đó cũng là lý do khiến Kanon và Thor trân trọng cái tên mà tôi đặt cho sao?

“Bây giờ tên mình là Kazuha? Hay là Makia?”

Không, tôi dám chắc rằng ngay bây giờ thì bản thân không hề có tên.

Ai, là ai…

Tôi là ai?

***

Tôi rời căn hộ của Kanon rồi tản bộ dọc con đường nhựa bình yên để đến ga gần nhất.

Có vẻ như tôi vừa rời khỏi một căn hộ cao cấp ở khu vịnh – nơi mà bản thân rất hiếm khi bén mảng đến lúc còn là Kazuha, thế nên tôi đã có chút lạc đường khi tìm về khu dân cư mà bản thân từng sống.

“Đáng lẽ mình nên hỏi Kanon trước khi đi. Đến cả điện thoại còn không có…”

Giờ tôi mới nhận cuộc sống cũ của mình phụ thuộc vào điện thoại đến mức nào.

Thế nhưng Maydare là một thế giới ma pháp và không có điện thoại. Vậy mà tôi vẫn có thể sống rất tốt nên có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Và thế là tôi lên tàu dưới sự chỉ đường của nhân viên ga tàu, sau khoảng 30 phút lắc lư và đổi tàu, tôi xuống ga gần nhất với nơi mà mình từng sống.

“...”

Aah…

Chưa gì đã thấy mọi thứ hoài niệm rồi.

Dù 2 năm đã trôi qua nhưng ga tàu và con đường vẫn không có mấy thay đổi. Mùi hương trong không khí ở khu vực này cũng là độc nhất.

Tôi từng ra đời và sinh sống ở khu dân cư này suốt 17 năm.

Chủ nhân của cơ thể này – kiếp trước của tôi Oda Kazuha, là một cô gái rất tự ti.

Thế nên cô ấy không hề thân thiết với gia đình. Cô ấy luôn bị so sánh với người anh trai giỏi giang của mình, và chính cô ấy cũng không làm tốt trong bài thi đầu vào cao trung…

Nghĩ lại thì có lẽ cái tên Kazuha không phải là thứ phù hợp với cô ấy.

Dù vậy thì ý tưởng đó là một điều bất lịch sự với bố mẹ - những người đã đặt tên cho cô ấy, và nơi đây cũng chẳng phải là Maydare nên có lẽ việc cái tên có hợp với người đó hay không đều chẳng quan trọng.

Tôi chỉ có suy nghĩ này lo do bản thân ở hai kiếp trước– Makirié, là một phù thủy đặt tên.

Khi quan sát khung cảnh thành phố để xem có gì thay đổi hay không, đôi chân đã vô thức đưa tôi về đến nhà.

Tôi đến trước căn hộ nơi mình từng sống.

Đó là một căn chung cư rất bình thường có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu. Tôi đã từng sống ở đây từ khi còn bé. Và rất vô tình khi Saitou Tooru cũng là một cư dân ở đây nên chúng tôi đã trở thành những người bạn thuở nhỏ.

Việc chúng tôi sinh ra gần nhau như vậy là một điều trùng hợp sao?

Có lẽ Kanon đã làm chuyện đó bằng một cách nào đó. Cậu ấy có thể làm được không? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Trái tim trong lồng ngực tôi đang đập rộn ràng.

Nếu như tôi xuất hiện trước mặt gia đình mình sau chừng đó thời gian, họ sẽ phản ứng như thế nào?

Chắc hẳn họ sẽ rất sốc khi nghĩ rằng tôi đã chết.

Ồ, nhưng về cơ bản thì tôi được xem là mất tích, khi chắc hẳn vụ việc của tôi sẽ bị xem như một vụ mất tích bí ẩn vì không tìm thấy người?

Nhưng dù sao đi nữa thì họ cũng sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem. Hay là họ sẽ gào lên sung sướng?

Tôi cũng chẳng biết nữa. Bố mẹ và anh trai tôi sẽ phản ứng như thế nào nhỉ…?

Tôi hy vọng sẽ được gặp gia đình mình dù chỉ là một chút, nhưng tôi cũng chẳng biết liệu có ai đang ở nhà hay không.

“Hử…”

Phía trên hộp thư, thẻ tên của số phòng nơi tôi từng sống đã thay đổi từ “Oda” sang “Matsushima”. Tôi cũng sang kiểm tra hộp thư của nhà Saitou và nó cũng đã thay đổi.

Cả nhà Oda lẫn nhà Saitou đều đã chuyển đi rồi sao?

Sau một vụ án như vậy, tôi sẽ chẳng bất ngờ nếu họ quyết định chuyển đi nơi khác.

Sau một lúc băn khoăn không biết làm gì, tôi gõ cửa kính của phòng quản lý.

“Xin lỗi… cho cháu hỏi là nhà Oda ở phòng 905 đã chuyển đi rồi ạ?”

Ban đầu, người quan lý có vẻ bối rối, nhưng bởi vì tôi chỉ là một học sinh nên ông ấy trông cũng không quá cảnh giác.

“Họ đã chuyển đi từ 1 năm trước rồi” ông ấy nói. Dĩ nhiên ông ấy không hề cho tôi biết họ đã chuyển đi đâu.”

“Ừm, cả nhà Saitou cũng vậy ạ…?

“À. Hóa ra cháu là bạn học của mấy đứa trẻ liên quan đến vụ đó sao? Lúc đó khá gay go đấy, nhất là khi bọn nhà báo cứ đến chỗ này. Chính vì thế nên cả hai gia đình đều đã chuyển đi rồi.”

“...”

Tôi hiểu rồi. Cũng hợp lý thôi…

Nhiều học sinh đã bị đâm chết bởi một kẻ khả nghi trên sân thượng trường học.

Với Nhật Bản hiện đại thì chắc chắn là một chuyện giật gân cũng như gây sốc.

Chưa dừng lại ở đó, một trong số các thi thể còn biến mất. Chắc hẳn lúc đó chuyện này phải lên tin tức mỗi ngày.

Tôi cảm thấy tồi tệ vì đã khiến gia đình gặp rắc rối cho đến phút cuối. Giá mà tôi có thể gặp họ dù chỉ là thoáng qua, nhưng có lẽ tôi cũng chỉ đành từ bỏ.

“Hừm? Chờ đã, cháu…”

À ừ. Có vẻ như người quản lý nhận ra tôi mất rồi.

Thế là tôi chạy ra khỏi tòa chung cư.

***

Bây giờ, tôi đang lang thang vô định.

Dù không đến để gặp gỡ ai đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi sốc khi biết rằng mình sẽ không được gặp lại gia đình ở đây. Tôi chỉ muốn xem liệu họ có đang sống tốt hay không.

Ngoài ra…

“Mình bắt đầu đói rồi.”

Suốt một lúc lâu sau khi tỉnh dậy, tôi không hề thấy đói – một điều rất kì lạ. Có lẽ là do ngủ quá lâu nên dạ dày và các chức năng tiêu hóa của tôi cũng đã hoạt động chậm đi.

Nhưng sau khi di chuyển khắp nơi như một con người đang sống thì tôi đã thực sự thấy đói.

Tôi nhìn thấy cửa hàng tiện lợi mà bản thân hay lui tới. Những vật phẩm quen thuộc trong cửa hàng khiến tôi cảm thấy nhung nhớ. Và thế là cùng với cơn đói này, tôi nhận ra bản thân đang nhắm hết từng món đồ này đến mòn đồ khác.

Nói gì thì nói, cơm nắm là thứ bắt buộc. Mơ muối và cà ngừ sốt mayonnaise nữa.

Vì đây là Nhật Bản hiện đại nên tôi có thể thưởng thức được hương vị nguyên bản của chúng.

Trong khi đang cho cơm nắm vòa giỏ, tôi nghe tiếng phát thanh viên trên đài radio trong tiệm thông báo “Hôm nay là ngày mồng 1 Tháng 5. là Ngày tháng Năm.”

“Hôm nay là… ngày mồng 1 tháng 5.”

Nhớ lại thì chúng tôi cũng chết vào ngày mồng 1 tháng 5.

Nếu như chết vào ngày đó thi hôm nay chính là ngày giỗ của chúng tôi.

Chỉ có Saitou Toory là tìm thấy xác. Tôi cũng nghe Airi nói rằng cô ấy đã đến viếng mộ cậu ấy.

“Viếng mộ…”

Saitou Tooru sinh ra và lớn lên ở khu này, và phần mộ của nhà Saitou cũng nằm ở một ngôi đền mà tôi biết.

Khi ông của Saitou qua đời, tôi đã cùng cậu ấy dự đám và viếng mộ. Chắc hẳn nơi đó sẽ không thay đổi quá nhiều.

Không gặp ai cũng chẳng sao cả.

Tôi muốn viếng mộ của Saitou và chắp tay lại để cầu nguyện cho cậu ấy.

Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi nên tôi sẽ phải leo một đoạn dốc thoải trong vùng dân cư tĩnh lặng để đến được nơi đó. Thế là tôi rảo bước dọc theo con dốc.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp và lặng gió. Thế nên tôi có thể cảm nhận được ánh sáng dễ chịu đang chiếu qua những tán lá cùng mùi nắng khi bước đi.

Cứ mỗi lúc là tôi lại đi ngang qua những gia đình, nhưng cô cậu học sinh tiểu học đang trên đường về nhà. Tiếng cười nói của trẻ em cũng vang dần khi họ rời xa. Khung cảnh bình yên này khiến trái tim tôi nhói lên.

Tôi đến được đền thờ ở trên đồi và đi vào nghĩa trang.

Mùi của những que hương thoảng thoảng trong gió thật quá đỗi hoài niệm. Đó là một mùi hương không hề tồn tại ở Maydare hoặc ít nhất là ở Vương quốc Ruschia.

Những con mèo sống ở đây cũng ngừng chạy để dõi theo tôi.

Liếc nhìn mấy con mèo, tôi lục lọi ký ức để tìm đến phần mộ của nhà Saitou.

Cuối cùng thì tôi cũng tìm được. Thế nhưng có vài người đang đứng ở đó và cùng chắp tay cầu nguyện.

Tôi nhanh chóng trốn sau một cái cây và dõi theo họ từ đằng xa.

“…Họ là… nhà Saitou.”

Cha, mẹ và cả em gái Mika-chan của cậu ấy.

Mẹ cậu ấy từng rất đầy đặn nhưng giờ có vẻ đã sút cân đi rất nhiều. Trên đầu của người cha cũng đã phảng màu hoa râm nhiều hơn. Lần cuối tôi gặp Mika-chan thì em ấy vẫn còn là học sinh tiểu học nhưng giờ đây cũng đã cao lớn hơn khi khoác trên mình một bộ đồng phục trung học.

Chỉ nhìn biểu cảm trên mặt họ thì tôi cũng đoán được.

Rằng họ đã đau khổ và lạc lối như thế nào trước cái chết của người thân trong gia đình.

Khác với tôi, nam sinh cao trung Saitou Tooru vốn rất thân thiết với gia đình và cậu ấy hẳn cũng là niềm tự hào của họ. Thậm chí Mika-chan cũng rất quấn quýt bên người anh trai của mình.

Ở bên mộ, mẹ của Saitou đang bật khóc trong khi được dìu bởi cha cậu ấy.

Mika-chan cũng lặng lẽ khóc khi ngước nhìn lên bầu trời với vẻ mặt cay đắng. Tất cả mọi người vẫn đau buồn.

“...”

Ngày hôm đó, Oda Kazuha, Saitou Tooru và Tanaka Airi đã bị đâm chết bởi một kẻ lạ mặt trên sân thượng trường học. Thế nên với thế giới này thì tôi được xem như là đã chết.

Tuy nhiên, tôi không thể cứ đứng nhìn mọi chuyện như thế này được. Bởi vì thế giới chắc chắn vẫn tiếp tục tiến về phía trước sau cái chết của chúng tôi.

Tôi giờ đã biết tường tận mọi chuyện, thế nhưng gia đình của chúng tôi ở thế giới sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật để rồi phải sống trong tuyệt vọng khi mất đi người thân thương.

Thực ra tôi rất muốn đến đó và nói với họ rằng Saitou Tooru đã được tái sinh ở một thế giới khác. Tôi muốn họ được an ủi dù chỉ là chút ít.

Nhưng như vậy cũng không ổn.

Nếu như không nhắc đến Maydare thì tôi còn chẳng biết phải mở lời như thế nào.

Có lẽ điều tốt nhất bây giờ là cứ để họ đau buồn rồi từ vượt qua nỗi đau. Việc nói về thế giới khác chẳng phải là một điều an ủi nào cả.

Tôi chẳng thể làm gì khi chính bản thân cũng là một bóng ma của quá khứ.

Nhà Saitou lặng lẽ cầu nguyện thêm một lúc nữa trước phần mộ người con trai yêu quý của mình rồi rời đi.

Tôi vẫn tiếp tục trốn sau gốc cây và sau khi đã chắc chắn rằng không còn ai ở đó nữa, tôi đến bên mộ phần của nhà Saitou.

“Saitou. Đã lâu không gặp.”

Việc viếng mộ cậu ấy với tư cách là Oda Kazuha sau khi kết thúc cuộc sống Makia quả là có chút kì lạ.

Ở thế giới Maydare, Saitou đã tái sinh thành Thor và vẫn đang tiếp tục sống nên linh hồn của cậu ấy đang không hề ở đây.

Nhưng cuộc đời Saitou Tooru chắc chắn là của cậu ấy và đang an nghỉ ở đây.

“Đây. Cơm nắm mơ muối yêu thích của cậu ở cửa hàng tiện lợi này.”

Tôi đặt cơm nắm vừa mua xuống trước mộ cậu ấy, nhắm mắt lại rồi chắp tay lại.

Thời gian lặng lẽ trôi đi.

Kazuha đã từng yêu Saitou Tooru.

Tôi cũng từng nhắc đến việc cơm nắm mơ muối đóng một vai trò rất quan trọng trong việc kết nối Makia, Thor và Airi.

“......Kazuha?”

Đúng lúc đó. Một giọng nói ở phía sau vang lên khiến tôi mở mắt.

Tôi nhận ra giọng nói đó. Cảm thấy có chút lo lắng, tôi đứng dậy và quay người lại.

Một người rất quan thuộc đang đứng đó với vẻ mặt sững sờ.

“Onii-chan.”

Đó chính là anh trai của Oda Kazuha, Oda Kazuya.

Anh ấy lớn hơn Kazuha 6 tuổi và là sinh viên đại học vào 2 năm trước nên giờ chắc đã là một người có công ăn việc làm rồi. Ngoại hình, khuôn mặt và kiểu tóc của anh ấy cũng có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều.

Anh ấy đang mặc đồ tang và mang hoa đi viếng. Anh ấy cũng đến thăm mộ Saitou sao?

Một người được cho là mất tích như tôi lại xuất hiện ở nơi đây chắc chắn sẽ khiến anh ấy bị sốc.

“Kazuha, em, em sao rồi…”

Anh ấy quăng bó hoa sang một bên rồi chạy tới và nắm lấy vai tôi.

“Em đã ở đâu suốt khoảng thời gian vừa rồi! Nếu như đã an toàn tại sao em không liên lạc với gia đình!”

Mặt anh tôi trắng bệch như thể vừa gặp ma vậy.

Dù trước khi chết thì chúng tôi không quá thân thiết nhưng cũng không thể gọi là quá tệ. Nhất là khi có khoảng cách tuổi tác giữa hai người nên anh trai cũng chẳng mấy hứng thú với tôi cũng như chẳng bao giờ can thiệp vào những chuyện của tôi.

Chính vì thế nên tôi có chút ngạc nhiên trước phản ứng của anh ấy.

“Cha mẹ đã lo lắng cho em rất lâu! Anh cũng đã đi tìm em suốt…”

Anh trai tôi đang loạn hết cả lên và chỉ thiếu nước hét toáng lên.

Trái lại, tôi lại điềm tĩnh đến lạ. Khi nghĩ rằng không nên gây náo loạn ở một nơi như nghĩa trang, tôi lên tiếng “Onii-chan, anh không nên hét lớn ở một nơi như thế này đâu. Tại sao chúng ta không ngồi xuống băng ghế bên kia rồi nói chuyện?”

Anh tôi có vẻ giật mình như thể bị bất ngờ bởi giọng điệu và tâm trạng của tôi.

“Đ-được rồi…”

Chúng tôi ngồi xuống một băng ghế ở trong nghĩa trang.

Anh trai tôi trông như thể vẫn chưa tin được rằng tôi đang thực sự ở đây. Mặt anh ấy cứng lại và như thể đang muốn nói gì đó.

“Này, Kazuha, em–”

“À, chờ chút. Em hơi đói rồi nên để em ăn cơm nắm đã.”

Tôi xen ngang lời anh trai rồi lấy ra miếng cơm nắm cá ngừ sốt mayonnaise từ trong túi và bắt đầu bóc vỏ.

“Hử? Cơm nắm??”

Anh trai tôi đang hoàn toàn bối rối.

Tôi mặc kệ anh ấy và cắn một miếng lớn.

“Mmm. Đây rồi. Cơm nắm cá ngừ sốt mayonnaise từ cửa hàng tiện lợi! Nó hoàn toàn khác so với những cái mà mình làm ở bên đó. Có lẽ cơm nắm từ cửa hàng tiện lợi của Nhật Bản vẫn có hương vị riêng của mình nhỉ.”

Saitou là fan của mơ muối trong khi tôi và Tanaka-san lại thuộc phe cá ngừ sốt mayonnaise.

Ở Maydare, tôi đã rất cố gắng để tìm nguyên liệu và làm cơm nắm giống nhất có thể, nhưng quả thực vẫn có sự khác biệt. Tôi cứ thế thưởng thức hương vị đầy hoài niệm đó.

“À, cha mẹ vẫn khỏe chứ ạ?” Tôi hỏi anh trai trong khi gặm cơm nắm.

Anh ấy đang nhìn tôi ăn với vẻ ngạc nhiên, thế nhưng câu hỏi đó đã kéo anh ấy trở lại để bắt đầu kể về cha mẹ.

“À, ừ… chắc vậy. Họ vẫn khỏe, hay nói đúng hơn là khỏe hơn trước đây. Họ đã li hôn rồi.”

“...”

“Sau khi em biến mất thì cuộc hôn nhân hình thức của cha mẹ chúng ta cũng dần lộ ra. Ví dụ cha ngoại tình còn mẹ thì tiêu xài hoang phí.”

“Hử? Cha ngoại tình sao? Còn chuyện của mẹ thì em cũng biết trước rồi.”

Tôi sốc đến mức ngừng ăn.

“Sau khi em đi, cha bắt đầu dành toàn bộ thời gian với người phụ nữ mà ông ấy ngoại tình, thậm chí có về nhà thì cũng sẽ chỉ cãi cọ với mẹ. Còn mẹ thì luôn nhìn vào ảnh của em… Mọi người đều có một khoảng thời gian khó khăn sau khi em biến mất.”

Tôi nghiêng đầu bối rối trước những gì mà mình nghe được.

“Ra vậy. Có vẻ như bố mẹ đã có một khoảng thời gian khó khăn nhỉ. Em không nghĩ là họ thích mình nhưng hóa ra họ vẫn thấy buồn vì em sao.”

“Em… Sao em có thể nói vậy!” Giọng nói của anh tôi có chút giận dữ.

Thế nhưng tôi chỉ bật cười “Sao ư? Anh là người hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai mà, phải không, Onii-chan? Em luôn bị so sánh với anh và luôn bị mắng mỏ dù chỉ là những thất bại và lỗi lầm nhỏ nhất.”

Cha tôi là người thuộc tầng lớp thượng lưu được ăn học đầy đủ nhưng lại không biết xem trọng gia đình. Ông ấy gần như chẳng bao giờ quan tâm đến tôi và luôn tỏ vẻ lạnh lùng mỗi khi nói chuyện.

Mẹ tôi thì rất cưng chiều anh trai – một học sinh ưu tú, nên luôn phàn nàn về điểm số cũng như việc tôi thi trượt cao trung. Nghĩ lại thì có lẽ bà ấy nghĩ rằng cha tôi – chồng bà ấy, sẽ mất kiên nhẫn khi có một đứa con gái như vậy. Có lẽ bà ấy cảm thấy mặc cảm vì trình độ học vấn của mình sao…

Giờ thì tôi đã có thể quan sát nhiều thứ một cách rõ ràng.

Trước đây tôi không hề thấy được nhiều như vậy vì quá tập trung vào vấn đề của riêng mình.

“Chờ đã, đừng bảo là em… giả vờ mất tích để bỏ nhà ra đi? Em đã ở đâu suốt thời gian qua, nhà ai? Cùng với một gã đàn ông sao?”

Anh trai tôi đang càng lúc càng chán nản.

“Dĩ nhiên là không rồi” Tôi bật cười nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt điềm tĩnh.

“Kazuha đã chết rồi, đó là điều không cần phải bàn cãi. Em đã bị đâm, nó đau lắm đấy, rồi ngã từ trên sân thượng xuống. Mà từ đầu thì cũng có rất nhiều người trên sân thể thao thấy em ngã xuống còn gì? Chẳng có cách nào để em sống cả. Em đã chết ngay lập tức.” Tôi vui vẻ nói một cách đơn giản.

Mà trên thực tế thì Kanon đã dùng thiết bị dịch chuyển tại nơi mà tôi ngã xuống khiến cơ thể tôi trực tiếp dịch chuyển đến phòng thí nghiệm của cậu ấy.

“…Em có phải là Kazuha không?” Cuối cùng anh trai tôi cũng bắt đầu tỏ ra nghi ngờ “Em là ai?”

Có vẻ như đó là một câu hỏi rất hợp lý.

“…Hừm” tôi tiếp tục ăn cơm nắm rồi lẩm bẩm “Đúng vậy, có lẽ em đã không còn là Kazuha nữa. Kazuha mà anh biết chỉ là một trong số những kiếp sống mà thôi. Nếu như Kazuha được bố mẹ yêu quý và tự tin hơn thì có lẽ cô ấy cũng đã trông giống như em lúc này rồi.”

“Em đang nói gì vậy…”

“Kazuha luôn rất tự ti và chẳng bao giờ dám phản bác ai đó. Anh cũng chẳng bao giờ đứng ra giúp cô ấy.”

Thái độ của anh trai tôi đã thay đổi khi anh ấy đang tỏ ra bực bội một cách kỳ lạ như thể bị nói trúng tim đen vậy.

Tôi dám chắc là Kazuha sẽ chẳng bao giờ nói những lời cay nghiệt như vậy.

“Dừng… dừng lại đi! Em có biết là chúng ta đã phải chịu đựng những gì khi em mất tích không? Thủ phạm không được tìm thấy và chúng ta thậm chí còn chẳng biết em còn sống hay đã chết. Bởi vì sự biến mất kì lạ của em, gia đình chúng ta luôn bị truyền thông săn đuổi và bị hàng đống những lời đồn nhắm vào. Chúng ta không thể sống một cách bình thường được nữa. Nếu biết vậy thì thà…”

“Thì thà rằng cơ thể của Kazuha được tìm thấy để anh có thể biết chắc chắn rằng cô ấy đã bị giết?”

Như Saitou?

Có lẽ là do bị tôi liếc nhìn đầy lạnh lẽo, anh trai tôi có vẻ sốc và hoảng sợ như thể bị chọc trúng điểm yếu vậy. Đây chỉ là phỏng đoán nhưng chắc hẳn không phải anh trai tôi mà là một người khác trong gia đình với ý nghĩ gần tương tự.

Anh trai tôi bàng hoàng cất tiếng “E-Em đang nói gì vậy? Tất nhiên là không rồi. Cha mẹ lúc nào cũng lo cho em đấy.”

“...”

“Hoặc ít nhất với anh thì đã có lúc rất tồi tệ khi nghĩ đến những chuyện khủng khiếp mà em phải trải qua.”

Cuối cùng thì anh trai tôi cũng đã chạm đến giới hạn.

Ra thế. Anh ấy đúng là có lo lắng cho tôi. Có lẽ anh ấy đang nói sự thật.

“Nhưng anh biết gì không, nếu đã định nói những lời như vậy thì anh nên chăm sóc cô ấy tốt hơn khi cô ấy vẫn còn sống.”

“...”

“Lúc cô ấy còn sống, bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy, ôm lấy cô ấy và nói rằng anh yêu quý cô ấy.”

“Kazuha–”

“Đã quá muộn để hối tiếc sau khi cô ấy ra đi.”

Tôi nhíu mày lại rồi mỉm cười. Bởi vì theo một nghĩa nào đó thì đây cũng chính là tự hạ thấp bản thân.

Anh trai tôi lặng lẽ nhăn nhó đầy khốn khổ.

Tôi đứng dậy “Cảm ơn, Onii-chan. Vì đã đến thăm mộ của Saitou và cũng không quên đi Kazuha.”

Chẳng phải là tôi ghét bỏ bố mẹ hay anh trai. Điều tôi muốn là họ được hạnh phúc.

“Xin lỗi vì đã khiến anh đau khổ lâu như vậy. Nhưng giờ đã ổn rồi. Anh cứ quên Kazuha đi. Cứ xem như cô ấy đã chết cũng được.”

“…Hử? Từ giờ em định làm gì, Kazuha?”

“Em sẽ đi đến bất cứ nơi nào mà mình muốn.”

“Em không đi gặp cha mẹ sao?”

“Không.”

Nếu như làm vậy, có lẽ “tôi” sẽ chỉ khiến cuộc sống của họ bị hủy hoại hơn.

Tôi cảm thấy mình phải giải quyết sự khó chịu của gia đình Kazuha khi không thể xác nhận được cái chết của cô ấy, cũng như nỗi đau khi không thể hướng đến tương lai.

“Chờ đã, Kazuha!? Chờ đã, em định đi đâu…” Anh trai tôi đứng dậy và nắm lấy cánh tay để cản tôi lại. “Về nhà đi, Kazuha!”

Tôi dùng hết sức lực để hất tay trong khi anh ấy đang tuyệt vọng cầu xin.

Tôi chẳng hề liếc nhìn hay mỉm cười mà chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm anh ấy.

Anh trai tôi – người chưa bao giờ phải chứng kiến một ánh nhìn như vậy từ em gái mình, lùi lại. Có lẽ anh ấy đang sợ hãi khi thậm chí còn chẳng di chuyển được.

“Tạm biệt nhé, Onii-chan.”

Tôi quay mặt rồi bước đi.

Tôi bắt đầu cất bước chạy khi rời khỏi nghĩa trang. Anh trai tôi cũng đuổi theo, gào thét điều gì đó rồi xin lỗi, thế nhưng tôi chẳng hề quay lại dù chỉ một lần, và cũng chẳng hề dừng lại.

“Hãy sống hạnh phúc nhé… Onii-chan…”

Thật mừng vì đã được nói chuyện với anh ấy.

Nhưng chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa rồi.

Giờ thì đã chẳng còn gì nuối tiếc trong cuộc sống của Oda Kazuha nữa, tôi sẽ lại rời bỏ thế giới này.

Để đi đến nơi cuối cùng.

***

Sau một lúc dùng hết tốc lực để chạy trốn khỏi anh trai, tôi cảm thấy có chút rã rời nhưng đôi chân lại vô thức đưa tôi đến ngôi trường mà mình từng theo học.

Tôi đang có chút lơ đãng và cũng có phần mệt mỏi khi nói chuyện với anh trai sau một khoảng thời gian rất dài.

Trên đường đến đây, một người phụ nữ trước ga đã đưa cho tôi một cái tờ rơi và tôi cũng nhận lấy nó.

“...Airi?”

Tờ rơi này có một bức ảnh của Airi ở trên đó cùng với những lời kêu gọi tìm kiếm thông tin của một nữ sinh cao trung. Nó cũng nhắc đến sự kiện xảy ra vào ngày này 2 năm trước khiến tôi không thể nào không nghĩ lại.

Người đưa tấm tờ rơi này cho tôi chắc chắn là mẹ của Airi.

Từ những gì tôi nghe được thì có vẻ như bà ấy là một người hào nhoáng và quyến rũ, thế nhưng người phụ nữ đang tuyệt vọng níu kéo mọi người để phát tờ rơi kia lại trông rất gầy gò.

“Airi, mẹ của cậu vẫn đang đợi cậu về nhà đấy…”

Tôi gấp tấm tờ rơi lại rồi nhét nó vào túi áo đồng phục của mình.

Sau đó tiếp tục cất bước.

Đến nơi mà tôi đã bỏ mạng 2 năm về trước.

Không biết Kanon nghĩ gì khi giết chúng tôi vào ngày đó.

Tôi nghĩ là cậu ấy biết rằng chuyện đó sẽ hủy hoại những gia đình ở lại, và nó cũng sẽ tạo ra gánh nặng cũng như nỗi tiếc thương vô hạn trong suốt phần đời còn lại của họ.

Tuy nhiên, dù là vậy thì cậu ấy vẫn phải giết chúng tôi hết lần này đến lần khác.

“…Bọn mình đã chết ở trên sân thượng này.”

Sau khi đi vào trường cũ của mình, tôi bước vào tòa nhà và leo lên sân thượng.

Bây giờ cũng là lúc tan học như ngày đó.

Vì vẫn đang mang đồng phục nên tôi có thể vào trường mà không gặp rắc rối gì, hơn nữa thì cũng chẳng có bạn học nào của tôi ở đây nên sẽ không ai nhận ra tôi đã. Ngoài ra thì tôi cũng không hề chạm mặt bất cứ giáo viên nào.

Sau đó, tôi mở cánh cửa dẫn ra sân thượng.

“...”

Bầu trời ngày đó cũng giống như hôm nay, là một chiều hoàng hôn đỏ rực.

Tôi nghe được những tiếng hô mạnh mẽ của câu lạc bộ thể thao dưới sân tập, điều cũng giống hệt như ngày đó.

Những ngày thường nhật. Một khung cảnh bình thường của tuổi trẻ.

Thanh xuân của chúng tôi chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống học đường bình thường này.

Tôi từng lên sân thượng này để làm có một lần tỏ tình để đời trước khi nhìn thấy Saitou và Tanaka-san nằm trên vũng máu. Đó là khung cảnh mà đến cả những giấc mơ hoang dại nhất tôi cũng chẳng thể nào nghĩ đến được.

Và rồi…

“Cậu đúng là trông đáng nghi thật đấy.”

Tôi gặp Kanon.

Lúc đó, tôi thậm chí còn chẳng biết tên của người này.

Tôi sợ hãi đôi mắt đỏ thẫm đó.

Oda Kazuha chưa bao giờ nghĩ rằng sinh mạng của mình sẽ chấm dứt theo cách như vậy.

“Tôi đã chẳng hiểu tại sao mình lại bị giết.”

Tôi lẩm bẩm với Kanon – người đã đứng ở đó.

Tôi cũng đứng bên cạnh cậu ấy.

Tôi đứng phía sau hàng rào để cùng ngắm lại khung cảnh với tên sát nhân năm xưa.

“Nhưng khi cậu giết tôi ở đây, cậu đã chẳng hề do dự dù chỉ là một chút.”

“Đó là lời hứa của ta với cô.”

Dù cho cô có tái sinh bao nhiêu lần nữa đi chăng nữa, ta vẫn sẽ giết cô cho bằng được—

Giờ thì tôi đã hiểu những lời nói đó.

Dù Makirié có bị giết bao nhiêu lần đi chăng nữa, tất cả những gì cô ấy muốn là Kanon được hạnh phúc ở nơi cuối cùng.

2 năm trước, vào ngày mồng 1 tháng 5.

Giờ đây tôi đã biết tên của thế giới bí ẩn mà mình nghe được trước khi chết.

“Maydare…”

Ngôi nhà hoài niệm với linh hồn của tôi.

Điểm đến cuối cùng của tôi.

“Tôi sẽ trở lại Maydare.”

“...”

“Bởi vì thế giới này đã chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa rồi.”

Nếu như ở lại nơi này, tôi có thể trải qua một cuộc sống yên bình mà không cần phải trải qua đau đớn hay buồn bã.

Nhưng tôi biết rằng ở đâu đó trong trái tim, tôi sẽ tiếp tục bị ám ảnh bởi sự nhớ nhung về Maydare cho đến hết phần đời còn lại. Tôi không thể quên đi những người ở thế giới đó.

Nơi linh hồn tôi thuộc về vẫn là Maydare.

Thế giới đã khác. Tên tôi cũng đã khác.

Thật đau đớn khi ai đó không biết mình là ai.

“Nhưng nếu trở lại Maydare, tôi có thể gặp lại những người mà mình yêu quý.”

Dù cho tôi đã không còn là Makia O'Drielle mà mọi người yêu quý.

Tôi vẫn muốn gặp lại mọi người ở thế giới đó.

Tôi sẽ đi và tìm gặp họ dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa.

Và giá như tôi có thể nói lời yêu với Thor thêm một lần nữa…

“Ta biết rằng cô sẽ lựa chọn như vậy mà. Dù cho cô có muốn sống yên bình đi nữa thì cô cũng sẽ không chấp nhận chuyện đó. …Cô vẫn vậy.”

Kanon mệt mỏi cụp mắt rồi khẽ bật cười.

Có lẽ đây chính là một khung cảnh mới đối với tôi khi cậu ấy rất hiếm khi cười đùa.

Nhưng khi nhìn lên lại thì cậu ấy đã mang ánh mắt đỏ thẫm của một tên tử thần vô cảm.

“Ta sẽ triệu hồi cô đến Maydare. Bởi vì cô được triệu hồi trong cơ thể ở Trái Đất nên cô sẽ được xem như ‘Đấng Cứu thế’ theo luật lệ của Maydare” Cậu ấy nghiêm túc nói.

“…Được.”

“Một khi vai trò của Đấng Cứu thế bị gắn lên người, cô sẽ được trao cho quyền hạn giết các ma pháp sư cấp Chúa tể. Cô sẽ vừa là ma pháp sư vĩ đại vừa là Đấng Cứu thế cùng lúc. Một Đấng Cứu thế vô danh bất thường nhất trong lịch sử.”

Kanon thở một hơi rồi nói.

“Một tồn tại không ai có thể đoán được ở thế giới đó… người sẽ phá hủy luật lệ của thế giới.”

Tôi trợn tròn mắt.

Người sẽ phá hủy luật lệ của thế giới.

Trước đây, Kanon đã từng cầu xin Makirié, nhờ cô ấy phá vỡ nó.

“Đây là mục đích của cậu suốt bấy lâu nay sao?”

Tôi tin chắc rằng Kanon giết tôi nhiều lần và biến tôi trở thành một Đấng Cứu thế chính là để lật đổ thế giới khắc nghiệt đó.

“Tôi muốn hỏi cậu một điều. Tại sao cậu phải làm vậy khi để tôi tái sinh vào Maydare? Nếu như muốn biến tôi trở thành Đấng Cứu thế thì tại sao cậu không triệu hồi Kazuha ngay từ đầu như đã làm với Airi? Cậu muốn tôi sống như Makia để cơ thể có thể được đặt vào cỗ quan tài ở Thánh Địa sao?”

“Đó cũng là một lý do, nhưng ta nghĩ là nếu cô tái xuất hiện ở thế giới đó như Đấng Cứu thế với sức mạnh và ký ức của Makirié, nó sẽ ra một điểm yếu để có có thể phá hủy luật lệ của thế giới.”

Mà cậu ấy nói cũng đúng. Nếu như một người đã chết tái xuất hiện thì sẽ khiến không chỉ kẻ thù, đồng minh phải bất ngờ mà cả chính thế giới nữa.

“Ngoài ra, không Đấng Cứu thế nào sẽ toàn tâm toàn ý cứu một thế giới mà họ không quan tâm hay yêu quý. Câu chuyện của cô khi là Makia O'Drielle ở Maydare vẫn tồn tại. Đó chính là sự ràng buộc mà chúng ta đã tạo ra với nhau, ký ức chúng ta cùng nhau tích lũy và tình yêu khiến chúng ta mạnh mẽ hơn.”

Tôi có chút ngạc nhiên trước những lời nói đó.

“…Không ngờ người như cậu mà cũng nói được một điều giống con người đến vậy.”

“Chắc vậy. Nhưng ở Maydare, thứ tạo ra ma pháp chính là ‘phép màu’… thứ tạo ra ma pháp có thể biến không thành có luôn luôn là tình yêu. Ta đã nhiều lần chứng kiến điều đó trong suốt dòng chảy lịch sử rồi.”

Kanon lại quay về phía tôi.

“Cô cũng đã sử dụng ma pháp đó nhiều lần rồi. Dù có lẽ là cô không hề nhận ra đâu.”

Sau khi nói xong, Kanon đưa ra cho tôi một vật.

“Đây là…”

Con dao găm vàng mà cả cậu ấy và Airi đều sở hữu.

“Đây là thánh vật mà ta ban cho các Đấng Cứu thế. Nó có thể sao chép ra mỗi người một cái.”

“Hóa ra đây là vũ khí dùng để giết các ma pháp sư vĩ đại.”

“Đúng vậy. Cô có thể tàng hình khi rút dao găm ra khỏi vỏ. Còn việc dùng nó như thế nào là phụ thuộc vào cô.”

Con dao găm vàng này từng là nỗi sợ với tôi. Thế nên tôi lo lắng cầm lấy rồi nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng đột nhiên, Kanon đặt thứ đó lên đầu tôi.

“Wow, gì vậy!” Đó là chiếc mũ nhọn mà Xích Phù thủy Makirié từng đội. “Cậu giữ nó suốt bấy lâu nay sao? Sốc thật đấy.”

“Chiếc mũ này đã được sửa vài lần bằng ma pháp chỉ của Makirié, nên bản thân nó cũng tích lũy ma pháp đó – thứ dùng máu và tóc. Nếu như cô bắt đầu quên đi bản thân mình là ai, hãy kéo chiếc mũ đó xuống che đầu. Makirié là một phù thủy đặt tên nên cô ấy sẽ giúp cô tìm lại cái tên thực sự của mình.”

Có vẻ như Kanon hết lòng tin tưởng Makirié.

Chỉ điều đó thôi cũng khiến tôi muốn khóc nhưng đã phải kìm lại.

Trong khi tôi cố gắng níu giữ những giọt nước mắt, Kanon lại khiến một thứ khác xuất hiện trên tay cậu ấy như một trò ảo thuật rồi đưa nó cho tôi. Tôi nhìn rồi ngạc nhiên đến lần thứ ba.

“Ồ, đây là cái giỏ của Hắc Ma vương sao!?”

“Cầm lấy nó đi. Trong đó có mọi thứ cô cần. Nó có đủ thức ăn cho vài ngày cùng tư trang của Makia O'Drielle, cô có thể kiểm tra chúng sau.”

“Cậu… chu đáo đến mức ngạc nhiên đấy.”

Đó là chiếc giỏ ma pháp mà Makia sử dụng mỗi ngày.

Nó từng là một kho báu trân quý mà tình đầu của Xích Phù thủy đã tặng cho cô ấy – Hắc Ma vương.

Tôi đội chiếc mũ của Makirié lên, cầm chiếc giỏ quý giá của Makia cùng con dao găm vàng trên tay rồi nhìn thẳng vào mắt Kanon để cảm ơn cậu ấy.

“Cảm ơn nhé, Kanon.”

“...”

“Vì đã không do dự giết tôi.”

Cậu thực sự không muốn phải giết bất cứ ai nhỉ.

Cậu đã chịu đựng rất nhiều và rất cố gắng cho tới giây phút này.

“Nhờ có cậu mà tôi mới có được sức mạnh để cứu những người mình yêu thương.”

Tôi sẽ cứu tất cả những người mà mình yêu quý.

Kể cả cậu, Kanon à.

“Này, Kanon. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?”

“Đúng vậy. Ta cũng sẽ sớm trở lại Maydare thôi. Nhưng trước hết, cô sẽ đi gặp người đàn ông mà cô yêu thương nhất ở thế giới đó.”

“...”

“Ta cũng sẽ đi gặp Shatoma trước.”

Mắt tôi nheo lại đầy trìu mến khi nhìn thấy sự tin tưởng trong ánh mắt đó – thứ hoàn toàn khác với Kanon trước đây.

Cậu đã trưởng thành rồi, Kanon ạ. Cậu đúng là niềm kiêu hãnh của ta.

Có lẽ đã đến lúc chúng tôi dừng việc xem nhau như là bố mẹ và con cái…

Giờ chúng tôi đều đã bình đẳng, là những người cộng sự có chung bí mật và mục tiêu. Tôi bước lên trước một bước, vượt qua cậu ấy.

“Ta đi đây, Kanon.”

“Ừ, đi đi.”

Sau khi bước qua cậu ấy, khung cảnh xung quanh nhanh chóng thay đổi.

Tôi đã không còn ở trên sân thượng trường học mà là ở giữa một cái hồ khổng lồ.

Bầu trời xanh vô tận kéo dài đến tận đường chân trường. Và tôi đang đứng ở trên đó.

Khi quay lưng lại, Kanon đã không còn ở đó. Và khi ngước nhìn lên, màu sắc của bầu trời cũng đã thay đổi từ xanh sang đỏ thẫm và rồi trong nháy mắt trở thành một bầu trời đầy sao.

Hồ sao Vĩ đại. Một nơi đáng lẽ đã không còn tồn tại.

Nó là ranh giới giữa các thế giới.

Nó là nơi mà con người xuất hiện khi di chuyển giữa các thế giới. Luật lệ của thế giới đang được niêm phong ngay bên dưới này.

“…Cứ nhìn đi. Rồi ta sẽ phá hủy ngươi sớm thôi.”

Sau khi nói những lời đó, nước mắt tôi bất giác rơi xuống.

Nhưng tôi chỉ nghiến răng và tiến về phía trước trên mặt hồ.

Không lâu sau, bầu trời bắt đầu chuyển động theo hình vòng cung.

Rất nhanh chóng, các vì sao cũng rơi xuống với số lượng khổng lồ. Một âm thanh cao vút, trong trẻo vang vọng khắp thế giới.

A, đây chính là âm thanh của tin tốt lành.

Âm thanh vang vọng như phước lành khi một Đấng Cứu thế được triệu hồi đến Maydare.

Lần trước nghe thấy âm thanh này, trái tim tôi xáo trộn đến mức không thể nào chịu được. Dù lúc đó chẳng biết gì nhưng tâm trí trẻ thơ của tôi cũng cảm nhận được rằng một câu chuyện sắp sửa bắt đầu.

“Một cánh cửa…”

Tôi nhận ra bản thân đang đứng trước một cánh cửa trôi nổi trên mặt nước.

Tôi trước nó và đặt tay lên nắm cửa. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt.

Giờ thì.

Hãy để câu chuyện phía bên kia cánh cửa bắt đầu lại một lần nữa.

Hãy cùng lật đổ thế giới Maydare này.

Tôi phải chấm dứt chiến tranh.

Tôi phải giúp người bạn thân nhất của mình, Lapis.

Tôi phải trách mắng hậu thế của mình, gia tộc Twilight.

Tôi phải giải thoát Kanon – người vẫn bị những luật lệ ràng buộc.

Và nếu như tôi có thể nói rằng “em yêu anh” thêm một lần nữa với Thor yêu dấu—

“Nghĩ lại thì từ giờ mình nên giới thiệu bản thân với người khác như thế nào đây?”

Không…

Một khi đã ở Maydare thì cái tên sẽ tự động đến với tôi.

Tôi mở cánh cửa.

Để cứu rỗi những người mà bản thân muốn cứu rỗi.

Tôi chính là một vị Đấng Cứu thế vô danh.

***

“Wow, mình thực sự làm được rồi…”

Nơi này chắc chắn là Maydare.

Tuy nhiên, nơi đầu tiên mà tôi đến khi băng qua ranh giới thế giới lại là một vùng hoang vu lạ lẫm ở đâu đó trên Maydare.

Tôi nghe thấy tiếng gầm rú ở trên bầu trời vừa kịp lúc để phát hiện ra một chiếc phi thuyền không lồ đang băng qua vùng hoang vu với những ngọn lửa được phun ra. Dù còn ở rất xa nhưng tác động cùng dư chấn đã lan đến tận đây khiến mái tóc của tôi bay loạn xạ trong gió.

Tôi giữ chặt mũ mình rồi nhìn lại thế giới khắc nghiệt này.

Sau này tôi mới biết rằng.

Hai năm đã trôi qua kể từ cái chết của Makia O'Drielle, và cuộc chiến – đã được bắt đầu.

====

Hết vol 7

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

T mà là thằng anh chắc t mất ngủ 1 tuần quá ,tự nhiên gặp lại đứa em chết 2 năm trước ,nghe nó giảng đạo lí xong nó lại biến mất tiếp 😭😭😭
Xem thêm
Wow buff main hay thế
Xem thêm