Vào giờ nghỉ, Tsukishiro Aoi đang ngồi đọc sách ở góc lớp học.
Thỉnh thoảng cô ấy lại vén mái tóc đen dài ấy từ bên tai. Chỉ cần đọc sách thôi vậy mà toát lên được vẻ mặt xinh đẹp cùng với sự lạnh lùng tuyệt vời.
Bên trong lớp học đang rất là xôn xao, thế nhưng chỉ mỗi bầu không khí xung quanh cô ấy là trật tự.
Ở đó có một đứa nam sinh đang đến gần cô ấy.
Tên con trai trông cợt nhả đó là một đứa lớp ở kế bên, thỉnh thoảng lại đến để kiếm chuyện với Tsukishiro.
“À~ré~, Tsukishiro, đang đọc cái gì thế?”
Cuốn sách nhỏ mà Tsukishiro mang theo có bọc bìa bên ngoài nên không biết cô ấy đang đọc gì.
“Đừng có bắt chuyện với tôi.”
Tsukishiro thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn mà đáp lại cộc lốc.
Lần nào cô ấy cũng với phản ứng như thế này. Tên con trai giấu đi sự ngượng nghịu hay sao mà vừa toát ra hết sự thất vọng, buồn rầu mà quay trở về.
Ở giữa lớp có hai đưa con trai đang chơi trò ném bóng cao su.
Lúc ban đầu bọn họ chỉ ném nhẹ ở khoảng cách gần, nhưng dần dần trò đùa to lên, ném đến cả những nơi mà đối phương không thể với tới được.
Quả bóng theo đà hướng đến vùng quanh đầu của Tsukishiro.
Tsukishiro im lặng và nhanh chóng nâng cuốn sách lên ngang mặt.
Trái bóng kêu lên một tiếng khô khốc, nảy ra lại từ cuốn sách đã trở thành tấm khiên kia rồi lăn đến gần chân của Tsukishiro.
Dù cho đám nam sinh đã xin lỗi, nhưng quả nhiên cô nàng cũng chẳng định hướng ánh mắt về bọn nó.
Cô ấy gập cuốn sách lại. Cứ im lặng mà đứng dậy, sửa lại phần nếp gấp của váy xong thì bước ra khỏi cửa lớp.
Tôi đang tán dóc với thằng bạn thân ngồi gần chỗ mình thì chuyện đó lọt vào tầm mắt.
“Phải rồi. Sukune, dạo trước cảm ơn nha. Mày giúp tao rồi. Đây là tiền nước ép mà tao đã hứa.”
“Ể, ờ. Tao quên mất.”
Tôi được thằng bạn thân đưa cho 120 yên. Cho vào túi xong thì tôi đi đến máy bán nước tự động.
Giữa đường thì hình ảnh Tsukishiro đang tiếp tục im lặng ngồi đọc sách ở băng ghế trong góc sảnh của tầng hai lọt vào mắt.
Tôi cứ thế mà bước qua, rồi mua nước ép táo ở máy bán hàng tự động. Cứ thế uống một hơi cho hết rồi bỏ vào thùng rác tại đó.
Định trở về và băng qua cùng một nơi thì tôi thấy Tsukishiro đang được một nữ sinh học lớp khác bắt chuyện.
“Ano……Xin lỗi vì đã phiền cậu đọc sách! Tớ……từ trước đến giờ là fan của Tsukishiro đó.”
“……Thế à.”
Với con gái cũng vậy, chẳng chút thiện cảm gì cả. Không, lần này có lẽ cô ấy tốt bụng khi ngước đầu lên rồi hướng ánh mắt về phía đằng ấy. Tsukishiro làm vẻ mặt uể oải rồi quay trở về lớp.
Cuối cùng thì cũng đến giờ tan trường, tôi đang làm công việc gửi trả lại sách trong ủy ban thư viện.
Nghỉ một tí rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì tôi thấy Tsukishiro đã sửa soạn xong xuôi để chuẩn bị ra về ở sân trường, hiện đang nhìn lên hướng này.
Tôi nhận ra điều đó, đưa một tay lên để cho cô ấy thấy.
Còn cô ấy vẫn cứ ngước nhìn về phía tôi, trong một thoáng đã nở nụ cười thật êm dịu nơi khóe miệng.
❁❁
Khi tôi trở về và đang cởi giày ở cổng thì Tsukishiro còn mặc đồng phục bước ra từ phòng khách.
“Mừng cậu đã về, Yuu.”
“Tớ về rồi đây.”
“Bác nói cơm đã chuẩn bị xong rồi, mau chóng đi thay đồ đi.”
“Rõ rồi.”
Sau khi thay đồ xong và bước vào phòng ăn, tại đó, mẹ tôi đã đặt một đĩa thịt heo xào bắp cải thật to trên bàn. Bốn phần súp miso đặt trên ấy đang tỏa ra mùi hương rất thơm.
“Ara Yuu, mừng con đã về. Đến đúng lúc lắm, bới cơm đi con.”
“Dạ.”
“A, để tớ làm cho.”
Tsukishiro đã thay một chiếc áo thun tay dài mà vùng cổ hở rộng thùng thình và chiếc quần sọt ngắn, xuất hiện từ đằng sau lưng tôi và nói. Cô ấy nhẹ nhàng cướp lấy cái chén từ tay tôi.
“Cậu ăn bao nhiêu cơm thế Yuu?”
“Bới đầy nhé.”
“Hiểu rồi.”
Tay của Tsukishiro hơi chút gượng gạo, nhưng lại bới cơm rất cẩn thận.
“Đây, mời dùng.”
Tsukishiro sau khi nhẹ nhàng dùng hai tay để đưa cho tôi chén cơm rồi thì cô ấy bới một ít cơm vào cái chén của bản thân. Cách bới cơm có chút cẩu thả nếu so với phần của tôi ban nãy.
Ba tôi cũng xuất hiện với bộ dạng đồ vest luộm thuộm, và bữa cơm tối vẫn cứ như mọi khi, quây quần bên ba mẹ và Tsukishiro diễn ra.
Sau bữa cơm và quay trở về phòng riêng thì tôi nghe tiếng gõ cửa từ tốn.
Mẹ tôi thì không có gõ kiểu này. Bà ấy gõ thô bạo hơn, và trong khoảnh khắc bả mở ra luôn nên ý nghĩa của việc gõ cửa gần như là không có. Khi tôi đứng dậy và mở cửa thì Tsukishiro đã ở đằng đó.
“Yuu……phiền chút được không?”
“Sao thế?”
“Ưn……Tớ muốn cậu, đến phòng của tớ.”
Khi tôi đi sang phòng Tsukishiro ở kế bên thì cô ấy im lặng chỉ lên trần nhà.
Ở đằng đó có một con bướm đêm rất to đang đậu.
Hai đứa tôi nhìn lên đó, rồi sau đó nhìn vào mặt nhau.
“Yuu, cậu có thể bắt nó không?”
“Không, sao với tới được.”
“Nếu tớ để cho Yuu cõng mình thì có thể với tới không chừng.”
“Dù cậu có với tới đi nữa……cậu sờ bướm đêm được không đấy? Bộ không phải cậu sợ côn trùng à?”
“Không sờ được……Tớ chỉ thử nói thôi……”
Tsukishiro chẳng hiểu sao trông xấu hổ mà cúi mặt xuống.
Tôi nhìn xung quanh phòng để tìm vật có thể kê chân. Phòng của Tsukishiro không có bàn học. Hình như cô ấy sử dụng một cái bàn thấp và nhỏ để học hay chép bài, nhưng trông nó chẳng đủ độ bền lắm. May thay trong phòng tôi có một bộ bàn ghế tiêu chuẩn được mua cho lúc còn học năm nhất trung học.
Tôi di chuyển cái ghế từ phòng mình và điều chỉnh lại vị trí.
“Có cần khăn giấy không?”
“Không cần. Nếu có thì trở nên khó bắt lắm.”
Vừa lúc tôi định leo lên cái ghế thì con bướm đêm bay đi.
Nó vừa đánh võng vừa bay về phía này.
“Hí, kyaaa~!”
“Híééé!”
Tsukishiro hét lên rồi bám dính lấy sau lưng tôi mà trốn. Tôi thì bất ngờ hơn khi đột nhiên bị cô ấy bám dính lấy nên cũng cất tiếng hét.
Con bướm đêm lần này dừng lại ở vị trí không cao trên bức tường. Nếu là vị trí này thì cứ thế sẽ tóm được nó.
Tôi định chuyển động, nhưng do Tsukishiro bám chặt lấy không buông nên cử động thật khó khăn.
Vừa cảm nhận được áp lực như nininbaori* trên lưng, tôi vừa rón rén di chuyển.
(*Nininbaori: Hành động mà hai người sẽ dùng chung một cái áo khoác. Trong đó, một người sẽ cố dùng tay của mình để hỗ trợ (thường là đút ăn, làm trò các kiểu tấu hài) cho người còn lại.)
Tôi chầm chầm, nhẹ nhàng vươn tay đến bức tường.
“Bắt được rồi! Tsukishiro, mở cửa sổ ra.”
Khi tôi gọi thì hơi ấm từ trên lưng tách ra. Từ cánh cửa sổ mà Tsukishiro nhanh chóng mở, tôi thò tay ra và thả con bướm đêm về thế giới bên ngoài.
“C-, cảm ơn cậu……”
“Ừm.”
“Khi tớ nghĩ chẳng biết phải làm thế nào thì nhớ ra Yuu thời tiểu học đã bắt côn trùng và nuôi nó……”
“Con đấy không phải bướm đêm, mà là sâu bướm sẽ trở thành bướm hay là bọ cánh cứng đấy.”
“Dù là con nào đi nữa thì tớ cũng không muốn chạm vào đâu.”
Nói thế xong thì Tsukishiro nở nụ cười như cuối cùng cũng đã giải quyết xong xuôi.
“Vậy tớ quay trở về đây.”
Tôi định mang ghế quay trở về thì được gọi từ đằng sau.
“Yuu khi nãy làm gì vậy?”
“Ể, lúc nãy à? Sáng mai có bài kiểm tra nhỏ nên tớ đã phân vân chắc là nên học bài.”
“Aa, môn tiếng Anh nhỉ? Cùng nhau học đi. Tớ sẽ dạy cho cậu.”
“Mà ở đâu?”
“Bàn của tớ thì quả nhiên nhỏ quá……mà bàn của Yuu thì chỉ có một……Vậy thì phòng ăn thì chăng.”
“Phải ha. Vậy tớ mang ghế về rồi đến, gặp lại sau.”
“Đã rõ. Vậy chuẩn bị xong rồi đến phòng ăn nhé.”
Tôi và cô bạn cùng lớp Tsukishiro Aoi là bạn thuở nhỏ của nhau cho đến năm thứ 4 tiểu học.
Hiện tại thì cô ấy đang ở nhờ nhà tôi.
Bây giờ thì bằng cách nào đó mà chúng tôi đã trở nên thân thiết như thế này, chứ lúc vừa mới gặp lại nhau trên cao trung đã hoàn toàn xa lạ. Phải nói đã giống như người dưng vậy.
Trải qua những ngày tháng mà chúng tôi hòa thuận với nhau, lúc vừa mới gặp lại thì Tsukishiro trở thành một đứa khó gần, cực đoan và lạnh lùng trên mọi phương diện, còn tôi thì trở thành một đứa hoàn toàn chẳng tin tưởng vào nữ giới.
Chí ít thì đã phải mất tận bốn tháng trời mới có được tình trạng như bây giờ.
------------------------------------------------
Một số Short story lấy từ trên twitter tác giả!
Do còn 1 tuần nữa mới phát hành nên tuần sau mới có thể có chương mới nhé!
-------------------
「Yuu này, cậu thắt cà-vạt tệ thật đấy」
「Thế hả?」
「Ừm. Tớ chưa từng thấy ai dở tệ đến mức như thế đâu」
「Nếu luyện tập thì chắc tớ sẽ giỏi hơn được tí...」
「Ể, không không, không cần」
Aoi với vẻ mặt hấp tấp cướp lấy cái cà-vạt, sau đó trông như hạnh phúc mà thắt nó vào cổ tôi.
--------------------
「Mừng cậu về, Yuu. Cơm đã xong rồi đó」
「Tớ về rồi đây. Tsukishiro lúc nào cũng căng thời gian chuẩn ha」
Tôi cảm giác cô ấy ở gần cánh cổng mỗi khi tôi trở về thì phải.
「Ể, ngẫu nhiên thôi...Khá là ngẫu nhiên thôi」
Mẹ tôi thò mặt ra từ bếp.
「Aoi-cha~n, xong cơm tối rồi đó. Nãy giờ sao con cứ quanh quẩn ở hành lang thế?」
--------------------
「Yuu nè, cậu có thích người khác giới không?」
Một đứa không tin vào nữ giới như tôi thì chắc chắn là không có gu con gái rồi.
「Không. Còn Aoi thì sao?」
「Tớ à? Phải rồi nhỉ...Ví dụ như là, Yu」
「Yu?」
「A~, không phải! Như mấy người có mỏ dầu* ấy!」
(Mỏ dầu là Yuden, trong từ Yu bên trên, có lẽ Aoi ám chỉ Yuu nhưng ngại nên đổi thành Yu trong Yuden)
「Ể, bọn người Ả-rập á?」
「Ừm...Phải」
Rồi chẳng hiểu sao mà Aoi trở nên cáu kỉnh.
--------------------
"Yuu, Yuu~"
Giờ tan trường, tôi nghe thấy giọng nữ giới ở đâu đó. Có lẽ là đang gọi một đứa bé đang chạy ở gần đây chăng.
Và khi tôi đang nghĩ thế, Aoi ở ben cạnh tôi dùng ánh mắt sắc lẹm của cô ấy nhìn xung quanh, xác nhận đứa bé và người mẹ xong thì biểu hiện được thả lỏng.
"Không phải cậu đâu, Yuu nhỉ......"
"Thế thì được, cơ mà ánh mắt lúc nãy là thế nào đấy?"
--------------------
39 Bình luận
Đời... toàn cú lừa...