Đó là vào năm thứ ba tiểu học, nhà Sukune và nhà Tsukishiro đã cùng nhau chơi pháo hoa.
Có một công viên nhỏ ở khu nhà của công ty, nên hai nhà tập trung lại ở đó và đốt pháo hoa.
“HyôêỂêỂểể!”
Cô ấy vừa hét, vừa chạy vòng quay khi mà dưới chân có cái vòng pháo hoa nhỏ[note42373] đang quay quay. Một người điềm tĩnh và từ tốn như cô ấy vậy mà lại trở nên hoảng loạn và sợ hãi, chạy hối hả ngoài dự đoán trước cái vòng pháo hoa ấy.
“Yuu-kun! Yuu-kun! Yuu-kun! Cái này, nó di chuyển khôn ngoan quá……Kyaa~! Nó đến đây rồi~!”
“Gưể~!”
Do cô ấy phóng đến chỗ tôi do cố chạy trốn khỏi cái pháo vòng đó mà chúng tôi cùng ngã đập mông xuống mặt đất.
Ngọn pháo vòng vẫn còn xoay vèo vèo mà chẳng yếu đi dưới chân. Khá là đáng sợ.
“Hí, hí ế~……”
Cả hai vẫn ở trong tư thế mông chạm đất ấy mà lùi lùi lại phía sau để chạy.
Do còn nhỏ nên đã cảm thấy bất an một cách nghiêm túc, nhưng lại bị cặp ba mẹ cười với vẻ mặt thú vị, như là nỗi sợ này đã chẳng truyền đến họ vậy.
Ngày tiếp theo sau khi chơi pháo hoa cùng với Tsukishiro, tôi vừa mơ hồ nhớ lại ký ức ngớ ngẩn ấy, vừa rửa cho sạch lại cái xô nước đã dùng vào tối hôm trước ở ngoài vườn. Tôi bị mẹ nổi giận vì đã dọn dẹp nó qua loa.
Khi tôi đang dùng cọ để cọ cọ những vết tro đang dính chặt hơn mình nghĩ thì đột nhiên Tsukishiro mở cửa sổ và ló mặt ra.
“À ré, Yuu, đang làm gì thế?”
“Như cậu đã thấy đấy, đang rửa cái xô……”
“Cần phụ không?”
“Không, cũng xong rồi.”
Tôi dùng cái vòi nước kéo dài từ đường nước của vườn để rửa trôi vết bẩn đen rồi giũ cho sạch nước.
Ở chỗ mà Tsukishiro đang ngồi xổm mà thẩn thờ nhìn sang đây, có một con ve sầu từ đâu bay đến thật nhanh.
“Hígyaa~!”
Tsukishiro lấy cả hai tay giãy giãy trước mặt và đứng dậy.
Con ve sầu với những chuyển động vô tri, vừa rít lên những tiếng kêu chói tai, vừa bay ngang dọc vòng quanh trong vô tận.
“Hí ể, kyaa~……! Hí ếế~!”
“Wa~!”
Tsukishiro vẫn với đôi chân trần, cố chạy trốn mà phóng ra ngoài hiên đến chỗ tôi nên chúng tôi đã ngã dập mông.
Do từ đầu đã ngồi xổm nên mông chẳng đau mấy, nhưng cái vòi nước mà tôi cầm trên tay rơi xuống, và theo cái lực nước mà nó giãy loạn xạ.
“Hể bưô~”
Mặt tôi bị nước tấn công trực diện.
Ở trong cái trạng thái không thể thấy gì ấy, tôi cố chuyển động tay để thay đổi hướng vòi thì ngay lập tức nghe tiếng「Bưwaô~」bên cạnh.
“A, xin lỗi……”
“Không, tớ là người xin lỗi……”
Chúng tôi ướt sũng hết cả và xin lỗi lẫn nhau.
“Ừ thì, cứ nghĩ là mới tắm ấy……”
“Do trời nóng ha~……”
Tsukishiro nói thế rồi gật gù và cười.
Con ve sầu chỉ để những người bị hại lại mà bay đi đâu đó.
Quần áo của Tsukishiro ướt sũng, trở thành trạng thái mà không thể nhìn trực diện, nhưng mà nghĩ kỹ do từ đầu tôi không có nhìn trực diện nên là không sao cả. Với lại, ánh mặt trời hôm nay cũng gắt nữa nên e rằng sẽ khô sau vài phút thôi.
Bằng cách nào đấy mà cứ như thế, hai đứa chúng tôi ngồi cùng nhau trước hiên.
“Nhắc mới nhớ hôm qua……không có pháo vòng ha.”
Do đã liên tưởng đến từ chuyển động của con ve sầu, hay đã nhớ lại kỷ niệm quá khứ hay sao mà Tsukishiro đột nhiên nói như thế, nên là tôi đã có chút giật mình.
Tôi chỉ đáp「Phải rồi ha」, rồi nhớ lại kỷ niệm pháo hoa đã chơi lúc còn học năm ba tiểu học.
Hiện tại đã có nhiều thứ đã khác, nhưng chỉ mỗi biểu hiện của Tsukishiro lúc chơi pháo hoa cầm tay sau cùng ấy là chẳng thay đổi so với ngày hôm qua.
Tôi ngước mặt lên từ kỷ niệm, thì bầu trời thật xanh đến mức đáng sợ, rất nhiều những đám mây lớn đang trôi.
“Nè~, Yuu……”
“Hửm?”
“Pháo hoa……vui quá cậu ha.”
Vì Tsukishiro vừa nhìn lên bầu trời xa xăm vừa nói như thế, nên「pháo hoa」mà cô ấy đã nói ấy tôi không biết là về chuyện hôm qua, hay là chuyện từ thời năm thứ ba tiểu học nữa.
14 Bình luận
Xem Thêm.
Thanks bác Nat