Dịp cuối năm ấy, tôi dành thời gian để vừa xem tivi, vừa ăn mì soba với gia đình, sau đó thì kết nối game với cái tivi lớn ở phòng khách và chơi game kinh dị với lại Aoi trên sô-pha.
Aoi thích dòng game kinh dị, nhưng có vẻ bình thường cô ấy nghe tiểu thuyết âm thanh nhiều hơn, bản thân không giỏi đến mấy thể loại dính đến hành động.
“Hí, không thể không thể không thể mà. Yuu, từ đây trở đi cậu xử lý đi.”
“Ể, dù cậu có giao hết cho tớ ngay trước khi bị con zombie thế này ăn đi nữa cũng chịu thôi.”
Do được Aoi đẩy cho cái điều khiển nên tôi vội vàng hấp tấp bấm mấy cái nút.
“Thế này thì chết rồi còn gì! Trả này!”
“Không thể không thể! Yuu! Cậu thay tớ bị nhai tóp tép rồi chết đi!”
“……Quá đáng! Ưwa khoan đã, bây giờ mà cậu kéo tay tớ thì……A, chết rồi.”
“……Bị ăn rồi ha.”
Trước cái màn hình game over, hai chúng tôi cười một cách ngu ngốc thì mẹ bước vào.
“Cũng đã đến lúc đi ngủ rồi đấy~”
“Ể~, con vẫn chưa buồn ngủ mà……”
“Cháu muốn chơi thêm chút ạ.”
“Hai đứa, hoàn toàn như hai anh em vậy ấy.”
Mẹ tôi khẽ cười và nói khi mà Aoi đã trở nên thân thuộc như thể hoàn toàn là đứa con của bả vậy.
“Không phải đâu ạ. Chúng con là bạn thân của nhau đó.”
Aoi nói mà đâu đó trông có vẻ tự hào.
“Bạn thân……? Aoi-chan với Yuu hả? Thế hả?”
Mẹ ngơ người hướng ánh mắt về tôi như thể để xác nhận.
Và khi tôi đáp「phải đó」thì bà ấy trầm ngâm nhìn lên trần nhà vài giây rồi gật đầu.
“Ba sẽ thức mất nên là đừng có làm ồn quá đấy nhé~”
Aoi thẩn thờ đáp「dạ~」lại.
Sau đó thì chúng tôi lại tiếp tục chơi game kinh dị mà khẽ nói với nhau.
“Khoan đ-, làm sao đây. Con quái vật đuổi đến rồi kìa!”
“Chạy mau.”
“Yuu, cậu thay tớ chạy đi!”
“Ưwa! Làm ơn đừng có đưa cho tớ lúc sắp chết chứ……! Trả lại này.”
“Trả lại cậu nữa này!”
Khi tôi cố trả lại cái điều khiển thì bị cô ấy đẩy, theo đà mà bị ngã xuống sô-pha. Vừa đẩy bộ điều khiển về nhau, vừa chí cha chí chít đấu tranh với nhau.
“Ưwa, Aoi. Tớ không thể thấy màn hình!”
Tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống sàn.
“À ré, bộ điều khiển đâu rồi?”
“Nó rớt xuống sô-pha rồi!”
“Ể, nếu là thế thì……A, tớ nghe thấy tiếng gì đó bừa bộn này.”
Aoi thì đã chẳng còn tâm trí để tìm bộ điều khiển nữa mà vùi mặt vào ngực tôi mà cười khúc khích.
“Ấm quá, trở nên buồn ngủ mất thôi……”
“Quả nhiên trong tư thế này thì tớ không thể ngủ đâu nên là tránh ra đi……”
Vừa mềm, vừa ấm, vừa thơm thế ai chịu cho nổi.
Aoi thành thật「ừm」và gật đầu rồi thì ngồi đàng hoàng lại trên ghế sô-pha. Khi mà hướng ánh mắt nhìn vào lại màn hình thì đúng y như rằng đã xuất hiện dòng chữ game over nên chúng tôi lại thả lỏng người và cười.
“Bác Satoko ban nãy làm vẻ mặt trông kì lạ quá nhỉ……”
“Ể?”
“Chuyện tớ và Yuu là bạn thân……bộ lạ lắm sao.”
“Ừm……nhưng mà thế thì có sao đâu.”
Có bị người khác nhìn thấy như thế đi nữa, người trong cuộc hiểu rõ là được.
Với lại, nếu phải dùng lời về mối quan hệ giữa tôi và Aoi thì chính là bạn thân, nhưng giả dụ như không đúng đi chăng nữa cũng chẳng phải gì là bất hợp lý. Là người yêu, là bạn bè, là người quen, là vợ chồng, hay là nhân tình, tất cả những thứ đó chỉ là những ngôn từ thêm vào sau mối quan hệ của mọi người thôi. Cho dù không hợp với danh mục có sẵn trước đó cũng không thể nói như thế.
Sau đó thì chúng tôi ghé sát mặt lại nhau, trong lúc khẽ nhỏ tiếng trò chuyện, cười đùa với nhau mà rốt cuộc hai đứa ngủ trên sô-pha cùng với nhau mất.
Lúc mở mắt dậy thì ánh sáng bình mình của năm mới đã chiếu rọi qua tấm rèm cửa rồi.
Để không đánh thức Aoi mà tôi nhẹ nhàng ngồi dậy. Khi nhìn đồng hồ thì cũng đã quá trưa, ba mẹ cũng đã đi lễ chùa rồi.
“Ư……n.”
Có vẻ như cuối cùng cô ấy cũng thức giấc khi cảm nhận được tôi đã tỉnh. Aoi dụi dụi đôi mắt, nhưng đột nhiên nhấc người dậy, bồn chồn không yên.
“Chào buổi sáng……cơ mà, đã quá trưa mất rồi.”
Khi tôi bắt chuyện từ hướng nhà bếp thì Aoi vừa ló mặt qua lưng ghế, vừa cười trông như an tâm.
“Chào buổi sáng. Yuu……”
“Này, hôm nay……mình đi lễ chùa chứ?”
“……Hai đứa mình?”
“Ừm.”
“Đi chứ.”
Có được sự tự do mà thời tiểu học năm thứ tư và khoảng thời gian sau đó đã chẳng hề có, tôi dù là chốn nào đi nữa cùng có thể đi cùng với cô ấy.
-- Hết tập 1 --
43 Bình luận
Thank trans edit