"Vậy lúc đó, cậu có cố tình đá nó về phía mình không?"
Vào lúc đấy, tôi cũng không biết rằng là Dae-han thực sự có ý định bắt chuyện với mình, và cũng không bao giờ nghĩ rằng cậu ta sẽ nhớ lại chuyện lần đó.
Lim Dae-han lắc đầu một cái. Chính lúc này, từ trong câu nói của Dae-han đã thực sự khiến tôi ấn tượng hết sức.
"Tôi không hề cố ý làm điều ấy, chỉ là vô tình sút quả banh đi mà thôi."
"Thế sao cậu lại nhìn người ta cởi quần thay áo vậy? Phải chăng đó mới chính là mục đích của cậu!"
"Lúc đó, tôi cũng không biết mình nên làm gì? Tôi chỉ muốn được nhìn thấy cậu mà thôi."
"Vậy ý cậu là trong suốt thời gian đó, cậu đều theo dõi mình ấy à!"
Đúng là một tên biến thái.
Đôi mắt của Dae-han chợt banh ra khi nhìn thấy tôi lặng lẽ lài nhài mấy lời trong miệng. Sau cùng, cậu ta cũng chả nói thêm gì cả, và tôi thì cũng như vậy.
Hai người bọn tôi cứ thế tiếp tục bước đi.
Lúc này, Lim Dae-han lại bắt chuyện với tôi, như thể cậu ta đang cố gắng thay đổi, hay làm bất cứ điều gì để cho bầu không khí xung quanh hai đứa dần bớt khó chịu hơn.
"Trước đây, tôi đã nghe nói về cậu."
"Ừm, mình cũng vậy, cũng biết về cậu mà."
Tất nhiên rồi, ai mà chả biết đến tiếng tăm của Dae-han. Cậu ta vừa là con trai của gã đồ tể chợ Jaecheon-dong, vừa là một trong những tên lưu manh có tiếng đồn xa, chuyên bắt nạt, hay phô trương sức mạnh, và cả ngạo mạn nữa. Nói thật, lần đầu tiên khi bắt gặp Dae-han, tôi liền nghĩ như vầy, "Ôi, trông cậu ấy thật bảnh trai làm sao." Ngay cả khi tôi có lấy làm lạ - đơn giản là cậu ta có cho mình một thân hình cao to, vạm vỡ.
Và cũng không che dấu để làm gì - vì đây là một điều khá khôi hài mà thôi - tuy Dae-han có hơi khang khác so với mấy tên bắt nạt mà tôi biết, song trông cậu ta cũng không giống cái ngữ khiếm nhã cho lắm. Từ đó đến giờ, tôi chưa hề thấy Dae-han tương tác với ai khác xung quanh cậu ta một cách dễ dãi cả, thậm chí là người cùng giới hoặc khác giới. Cậu ta chỉ bận tâm đến việc mình nên chuyện trò cùng với ai đó gần mình mà thôi. Ít nhất thì điều đó dường như đang xảy ra với tôi. Còn thực sự tiếp diễn như thế nào, tôi thậm chí còn chả biết nữa.
"... Bọn mình đi thôi chứ."
Hai người bọn tôi đi ra con lộ lớn, tuy giờ này cũng không còn nhiều xe cộ chạy tới chạy lui, song cũng còn vài ba chiếc là hết cỡ.
"Hừm..." Dae-han ậm ừ trong miệng.
Cuối cùng, tôi chỉ tay về phía nhà mình.
"Đó là căn hộ mà mình đang sống."
"Không phải là cậu luôn cố tìm cách không cho tôi biết nhà cậu mà. Sao tự dưng lại thay đổi ý định của mình rồi?"
"Mình muốn cùng cậu đi đến cổng chính."
"Cứ làm bất kỳ điều gì mà cậu muốn.'
Thay vì làm ra vẻ lạnh lùng lạnh nhạt, thì Dae-han lại bĩu môi ra. Đừng nhìn từ bên cạnh, tôi cũng vờ như mình cũng không để ý cho lắm.
Khi bước đến trước cổng vào của tòa chung cư, tôi quay đầu lại và ngước nhìn Dae-han.
"Chào tạm biệt."
Tôi vừa nói xong, thì Dae-han cũng nói lời: "Chào tạm biệt", với một vẻ mặt thất vọng tràn trề. Trước đây, tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy một giọng điệu nào như vậy từ Dae-han cả, nghe hệt như là một ngữ điệu đầy ngượng nghịu, và lúng túng. Nhìn cậu ta trông cũng buồn cười phết nhỉ. Tôi ngỏn ngoẻn cười khẽ, và cũng nhanh chóng giấu nhẹm nó đi để không ai nhìn thấy, rồi nói.
"Thôi thì, mình trở vào nhà nhé."
Vừa định rời đi mấy bước, thì Dae-han gọi lấy tên tôi.
"Ki Young-huyn."
Tôi liền quày người lại. Lúc này, Dae-han nghiêng ngó nghiêng nghé mấy bận, rồi nói.
"Hãy hẹn hò với tôi đi."
"..."
"Tôi sẽ đón cậu đi học vào mỗi buỗi sáng, và sẽ đưa cậu về nhà sau mỗi tiết tự học buổi tối."
"..."
"Tôi cũng sẽ mua cho cậu đồ ăn nước uống hằng ngày, và cả tăng lực Angx nữa."
"..."
"Tôi cũng sẽ mát-xa, xoa bóp..."
"Mình hông thích mát-xa cho lắm."
Ai biết được khi nào vai tôi lại sắp bị bẻ gãy lần nữa.
Nghe giọng điệu của Dae-han sao mà nghiêm túc quá, hay đúng ra là tôi cũng chả biết mình phải làm gì khi thấy thái độ cậu ta như vậy. Cảm thấy sượng sùng như nàng dâu mới cưới, tôi nhẹ liếm ướt đôi môi của mình. Sau khi có hơi cúi gằm mặt xuống một chút, tôi lấy một tay bưng mặt mình lại. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi chẳng thể đáp lại cậu ta.
Cuối cùng tôi lại nói lời "Chào tạm biệt." thêm một lần nữa với Dae-han khi bước đi chậm rãi về căn hộ của mình; và khi ấy, trong người tôi có một cái gì đó dấy lên rộn ràng, như thể trong lồng ngực tôi bây giờ có một quả chuông bự chảng vang dậy mạnh mẽ. Nhớ lại hồi năm ngoái, tôi cũng đã biết rằng Dae-han đã để ý đến mình ít nhất là một năm rồi; tuy cả hai đứa là bạn cùng lớp, nhưng từ đó đến đến nay bọn tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả. Ấy vậy mà những ngày gần đây, Dae-han lại đột ngột mở lời tỏ tình. Và thế là tôi đã có một suy nghĩ đắn đo. Mình có nên nắm tay Dae-han không, nếu cậu ta đề nghị đôi mình làm bạn, thay vì là tỏ tình làm người yêu? Hiển nhiên là không rồi.
"..."
Tôi từ từ quay đầu lại. Ở một góc trước ngạch cửa tòa chung cư, Lim Dae-han vẫn chưa rời đi. Cậu ta đứng châm một điếu thuốc, và bập nó một hơi thật dài.
Tôi đoan chắc nãy giờ cậu ta cũng nhịn thèm dữ lắm rồi.
"Có vẻ như cũng chẳng sao cả..."
***
Lim Dae-han: [Tôi sẽ có mặt vào lúc 7:10] 6:58
Lim Dae-han: [Hồi hôm qua…] 7:08
Lim Dae-han: [Cậu vẫn còn đang ngủ à?] 7:10
"..."
Những gì tôi nhìn thấy khi vừa mới bảnh mắt thức dậy là một dòng tin nhắn đến từ Dae-han. Thời điểm mà tôi tỉnh giấc cũng lúc tin nhắn cuối cùng của cậu ta gửi cho tôi vào lúc bảy giờ mười. Nhẽ ra, bảy giờ thì tôi đã ngồi dậy rồi, cơ mà không hiểu sao chuông báo thức bữa nay lại không reo gì cả. Tôi thường rời khỏi nhà vào lúc bảy giờ hai mươi, và có mặt ở trường sau ba mươi phút nữa, nhưng để tránh việc trễ học nên tôi phải đến cổng sau trường sớm bốn lăm phút.
"Ồ!"
Ngay lập tức, tôi liền nhảy khỏi giường, và nhanh tay đánh điện cho Dae-han. Thường thì, nếu mình định bụng đi đón một ai đó, thì sẽ mách nước điều đó vào ngày hôm qua hay sao? Cậu ta chỉ bảo với tôi là sẽ đến đón vào sáng hôm nay? Liệu cậu ta sẽ đứng đợi chờ tôi không, vì tôi là kiểu người hấp ta hấp tấp, và khoái đi học sớm? Cũng thật là, chả phải ngẫu nhiên tôi lại vội đến như vậy đâu.
Rinh- Rinh- Rinh-
Lúc này, đầu máy hai bên cũng đã được kết nối. Trong chốc lát, điện thoại truyền đến bên tai tôi là một giọng nói trầm thấp của Dae-han.
- Sao vậy?
Thông thường, khi một ai đó bắt máy thì điều đầu tiên họ nói là: "A-lô, xin chào." Thế nhưng, trước câu hỏi có tính khiêm nhường của Dae-han, tôi liền run lên bần bật và liệu tự hỏi rằng mình nên nói điều gì đây. Bình tĩnh giữ lấy điện thoại bằng cả hai tay, tôi đưa mắt nhìn bộ đồng phục của mình treo ở trong tủ quần áo. Tôi dự là mình sẽ bắt đầu thay đồ, rồi rửa ráy mặt mày, tiếp đến là ăn sáng...
"...Cậu có ở gần nhà mình không vậy?"
Nói trắng ra là tôi còn chả đủ thì giờ để gọi để điện ấy chứ. Sau rốt, tôi cũng phải thay đổi kế hoạch ban đầu của mình, chỉ thay đồ và rửa ráy mặt mày mà thôi. Không may thay là tôi phải bỏ luôn cả bữa ăn sáng, và sẽ ăn bù vào giấc trưa ở căng tin trường.
- Ừ, tôi sắp sửa đến rồi đây.
Lim Dae-han điềm tĩnh trả lời lại, mặc cho cậu ta còn chả biết cảm giác của tôi lúc này ra sao.
"Ừm, ừm, vậy cậu sẽ đợi mình đi cùng chứ?"
- Thế tại sao cậu không nghĩ tôi đến đây gặp cậu để làm gì?
Thôi, làm ơn cậu đừng đánh dấu hỏi tôi thêm câu nào nữa. Chứ cậu mà hỏi nữa thì tôi thành cái kiểu ậm ọe, "À, ừ, ừm...", cho qua mất. Cà lăm cà lắp một hồi, cuối cùng tôi rời khỏi căn phòng của mình.
"Ừm, được rồi. Mình đang đi ra đây. Chờ chút nhé."
Tôi cúp máy và nhanh chóng đi thay quần áo. Thậm chí để tiết kiệm quỹ thời gian, tôi vừa phải gom vội gom vàng sách vở cho vào cặp rồi vác lên vai, vừa phải ngậm lấy bàn chải đánh răng trong miệng của mình. Mặc dù bản thân tôi cũng đang lo lắng cho Dae-han đang đứng đợi bên ngoài, thì tôi cũng bất chợt cảm thấy bất công hết sức. Tôi chưa hề yêu cầu Dae-han đến đón tôi cả! Tôi giậm chân thậm thịch xuống đất, thiếu điều là muốn oán giận cậu ta luôn rồi.
Mặc dù đang là sinh viên đại học, ông anh tôi thường phải thức dậy sớm vì ổng có khá nhiều tiết học vào buổi sáng này. Ổng dậm dọa nói, trong khi cầm chiếc muỗng trong tay.
"Này, sáng sớm khôn hồn đừng có mà làm phiền tao đấy."
"Ừm."
Âm thanh lóc xóc lọc xọc cứ vang lên trong miệng sau mỗi lần tôi chải răng qua lại. U tôi, người vừa nhâm nhi ly cà phê vừa coi thời sự buổi sáng, đã cẩn trọng hỏi: "Young-hyun, bữa nay con dậy muộn à?", và ngay sau đó bà liền trấn tĩnh ông anh tôi lại: "Young-han, mới có sáng sớm thì đừng có mà đe nẹt em con chứ." Trước mặt u thì ổng tỏ ra mình nhu nhược thấy ớn, còn đối với tôi thì ổng liền thun mũi lại như thể đang muốn hăm dọa vậy. Trong khi cả người vẫn đang phấp phỏng không yên khi đứng đối diện với một ông anh sẵn sàng ăn tươi nuốt sống em trai mình, thì tay tôi vẫn bận bịu chảy răng cho sạch và nhanh chóng chuẩn bị xách cặp đến trường.
"Con đi đây ạ."
Quả nhiên là vậy, nếu mà có lỡ dậy trễ thì tôi nên chuẩn bị cặp vở lẹ làng, và sau đó rời đi cho thiệt là mau. Theo thói thường, tôi sẽ rời khỏi nhà vào đúng bảy giờ hai mươi, cơ mà bữa nay tôi lại đi sớm trước hai phút. Vào buổi sáng này sẽ có khá nhiều người sử dụng thang máy, nên cũng khó mà tránh khỏi việc dừng đi dừng lại rải rác giữa khắp các tầng, và cứ như vậy sẽ làm cho việc di chuyển một lúc chậm trễ hơn. Tôi vừa đói vừa ôm chặt lấy bụng mình. Không biết là tôi có nên đến của hàng tiện lợi không? Trong lúc chìm đắm trong suy nghĩ bâng quơ, tôi bước chân di chuyển một cách vô thức.
Trong khi đợi chờ thang máy, tôi ngó đầu ra nhìn bên ngoài của sổ. Từ căn hộ của mình nếu tôi đi thẳng một mạch thì sẽ đến được cổng chính lối vào của tòa chung cư. Tuy cũng không xa là mấy, song tôi vẫn có thể nhìn thấy được những gì diễn ra trước mắt mình.
Dae-han đang đứng chờ ở đó. Mới sáng sớm thôi mà cậu ta đã làm một điếu thuốc rồi, thậm chí cậu ta còn chả biết ngượng là gì khi vận trên người là bộ đồng phục học sinh. Dù vậy, không một ai có thể bắt bẻ điều đó với một học sinh hút thuốc như Dae-han, đơn giản là vì cậu ta quá là bự con mà, nên trông chẳng giống một thư sinh chân chính gì hết. Dường như cậu ta đang lấy một thứ gì đó từ trong túi quần của mình.
Tôi cũng chả biết cậu ta đang làm gì nữa, vì do đứng cũng khá xa nên tôi cũng chẳng nhìn được rõ cho lắm. Trước khi Dae-han nhét thứ đó trở vô túi, thì tôi chỉ thấy Dae-han xoa hai bàn tay vào nhau như thể đang tự mình rửa tay vậy.
"...Cậu ấy đang làm gì thế nhỉ?"
Ding-
Khi tôi lẩm bà lẩm bẩm một mình, thì cửa thang máy xịch mở. Không chần chừ, tôi bước vào bên trong.
Trên đường rời khỏi tòa chung cư để đi đến cổng chính, Dae-han liền bước chân tiến đến gần khi nhận thấy tôi đang ra tới.
"Chào."
Lim Dae-han chào hỏi trước. Bữa nay trông cậu ta không còn tỏ ra ngượng ngùng ngượng ngập như hồi hôm qua nữa. Tuy vậy, Dae-han vẫn nói câu xin chào, và liền nghoảnh mặt sang chỗ khác như thể bản thân tự ý thức buộc phải làm như vậy.
Thành thật mà nói, tôi cũng hiếm khi chào bạn bè của mình lắm. Cũng giống như bao bạn bầy cùng trang lứa, bọn tôi hồ như sẽ nói như vầy, "Cậu đã ở đây rồi à?" và "Thôi mình đi đây nha." Hồi hôm qua tôi đã cảm thấy ngại ngùng và lúng túng hết sức, nên tôi mới nói: "Chào tạm biệt", và rời đi sau đó. Thế rồi vào buổi sáng này, tôi đã không nhận ra rằng Dae-han sẽ nói lời chào hỏi trước tiên.
"Ồ... Chào cậu."
Không hiểu sao cảm thấy xấu hổ quá đi mất, tôi cúi mặt xuống, đưa bàn tay lên, và nhẹ nhàng nắm chặt nó lại. Không ai nói gì thêm cả, hai đứa bọn tôi bước ra đường. Vì không thân với Dae-han nên tôi cũng chả nhiều điều gì để bắt chuyện với cậu ta cả, và việc hai đứa không biết gì về nhau càng khiến tôi cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết. Nghĩ lại thì, vào ngày hôm qua, Dae-han là người đã bắt chuyện với tôi trước cơ mà. Tôi vừa đi vừa vu vơ dòm con đường của khu phố; nhưng ngay sau đó, Dae-han chạm vào đầu tôi.
"Tóc cậu rối bù lên rồi này."
"Ồ."
Tôi đã gội đầu vào đêm hôm trước và chải chuốt kỹ càng sau khi rửa mặt vào sáng hôm nay, song nó dường như chả gọn lỏn gì cả. Ngay lập tức, tôi xoay người sang một bên sau khi đặt tay lên chỗ mà Dae-han chạm vào.
Dae-han liếm môi, và hạ khóe môi xuống với một vẻ đầy thận trọng.
Và bọn tôi lại tiếp tục cất chân đi tiếp. Lim Dae-han hỏi tôi thức dậy vào lúc mấy giờ, và tôi đáp lại rằng mình thường ngồi dậy vào lúc bảy giờ; cơ mà bữa nay tôi lại ngủ quên mất tiêu. Và khi Dae-han hỏi tôi thường rời khỏi nhà vào lúc mấy giờ, thì tôi nói rằng mình rời đi vào lúc bảy giờ hai mươi. Như muốn đáp lại câu trả lời từ tôi, Lim Dae-han bảo bản thân mình sẽ đến đón tôi trước năm phút sau khi tôi vừa rời khỏi nhà. Không còn lựa chọn nào khác, tôi hỏi.
"Từ giờ trở đi luôn hả?"
"Ừ."
"Nhưng tại sao?"
"Vì tôi sẽ đến đón cậu."
"Thế thì mình lại gây phiền lụy đến cậu rồi."
"Gì cơ ~?"
Lim Dae-han vừa kéo dài giọng nói của mình vừa tạo nên một âm điệu nghe thấy cưng dễ sợ. Cuối cùng, cuộc chuyện trò sớm bị ngắt ngang. Đi được một lúc mà không nói gì, Lim Dae-han ghé lại trước một cửa hàng tiện lợi.
"Tôi sẽ dừng ở đây một chút."
Tôi đã kiểm tra điện thoại của mình rồi. Thời gian hiển thị trên màn hình lúc này là bảy giờ ba lăm.
"Ừ, cậu cứ đi đi."
Lim Dae-han bước vào cửa hàng tiện lợi. Đứng ở bên ngoài, tôi gõ-gõ mũi giày xuống đất. Không biết tôi có nên đi theo Dae-han vào trỏng và mua cái gì đó để lót bụng không? Khi tôi đang nghĩ đến điều đó, thì Dae-han đã bước trở ra rồi. Có một chai nước trong tay cậu ta. Tuy không phải là chai nước giải khát hương táo thường thấy trong căng tin trường, nhưng nó có hương vị đào; có điều hương vị chỉ chiếm có hai đến ba phần trăm mà thôi, đúng là chả đủ để thưởng thức nữa chứ.
Trong khi tôi vẫn mảy may suy nghĩ, Dae-han đã đưa thức uống này cho tôi. Cơ mà cậu ta có vẻ không biết là tôi đã uống thứ này vào buổi sáng rồi.
"Sao cậu lại đưa cho mình cái này vậy?"
Dae-han gãi-gãi cằm khi bị tôi dò hỏi.
"Tôi đã từng nói là tôi sẽ mua cho cậu đồ uống mà."
"À..."
Tốt hơn hết là đừng nói bất cứ gì cả. Không phải lúc nào tôi cũng nhận đồ người khác đâu; và, nếu tôi có nhận mà không báo đáp lại thì cũng coi như là mất lịch sự lắm. Tôi nói.
"Vậy thì mình cũng mua..."
Dae-han nhanh chóng dùng một tay giữ chặt lấy cánh tay tôi lại và ngăn không cho tôi bước vào trong cửa hàng tiện lợi.
"Ai kêu cậu đi mua vậy? Giờ thì bọn mình đi đến trường thôi."
"...Mình cũng có bao giờ yêu cầu cậu mua nó cho mình đâu."
"À, thôi được rồi! Cứ đi thôi."
Lim Dae-han gắt gỏng đáp, và lập tức kéo tôi lại. Cậu ta nhăn mặt một bên, bặm môi và cau mày.
Chỉ khi thấy tôi lặng lẽ gật đầu, thì Dae-han mới buông lơi tay tôi ra. Sau cùng, cậu ta nói.
"Tôi không có giận cậu đâu."
Mình cũng không...
Nhưng tôi không dám mở miệng mình nói ra, ai mà biết khi nào cậu ta đang nói giỡn hay đang nổi quạu chứ. Thay vào đó, tôi chỉ loay hoay với chai nước giải khát trên tay của mình.
0 Bình luận