Tình yêu vị kẹo mận
500M Under The Sea; 해저500M N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07

0 Bình luận - Độ dài: 2,666 từ - Cập nhật:

Suốt cả buổi sáng, Lim Dae-han cứ lừ thừ lử thử như con chuột dính phải bả vậy. Ngay khi vừa bước chân tới trường, cậu ta liền ôm chầm lấy gối ôm của mình, rồi lăn ra ngủ khò ngủ khì trông thật là ngon giấc.

Thường thì vào giờ này, ngoài có mấy cô bạn mặc bộ quần bó sát tiến đến gần Dae-han, ra vẻ duyên dáng, đáng yêu, và nũng nịu nói: "Dae-hana~ à, Dae-hana~ ới." thì ngược lại, có những cô nàng ăn bận hớ hênh, từ quần váy ngắn đến cách ăn diện son phấn lòe loẹt, bước xáp lại gần cậu ta, và cong cớn nói: "Ê này, Lim Dae-han." 

Cứ mỗi lần có ai đó kêu lấy tên mình, thì y rằng cậu ta sẽ mặc thây những lời quấy quả đó, rồi liền nhíu chặt chân mày, và nhanh chóng vùi mình vào gối ôm mà ngủ tiếp.

Chắc là vì đến trường khá sớm mới khiến cậu ta thành ra bộ dạng mệt mỏi như vầy. Thậm chí các giáo viên bộ môn còn chẳng thèm nhắc nhở, la rầy, hay làm bất một điều chi để đánh thức cậu ta dậy. Dù trên thực tế là Dae-han hoàn toàn có mặt ở trường, song cậu ta vẫn bị mọi người coi như không hề hiện diện ở trong lớp học. 

Trong khi Dae-han đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, thì tôi vẫn trải qua một ngày như bao ngày khác. Tôi ngồi chăm chú lắng nghe buổi học và sau đó cũng liền bật cười trước màn pha trò đầy thú vị của giáo viên và Jung Ji-pil. Trong giờ ra chơi, tôi liếc nhìn trộm chỗ ngồi của Dae-han trong khi bản thân mình vẫn đang lắng tai về cuộc đàm luận sôi nổi của mấy anh bạn say mê trò chơi điện tử, và thể thao vua.

"Này Young-hyun, cậu đang làm gì thế?"

Và sau khoảng năm lần tôi lét mắt dòm dỏ chỗ ngồi của Dae-han, Ji-pil cũng thấy và lấy làm lạ, liền hỏi tôi ngay sau đó. Hiển nhiên cậu ấy mở to cặp mắt nhăm nhăm nhìn về phía tôi, trong khi vẫn nói về 'Phục trang nhân vật' mới nhất trong trò chơi.

"Gì cơ?"

Để tránh bị mọi người phát hiện ra là mình đang liếc nhìn trộm Dae-han, không còn lý do gì để chần chừ, tôi liền lập tức trả lời lại. Ji-pil dõi theo ánh mắt của tôi, và nhìn thẳng vào tôi - người đang nhìn chằm chằm vào Dae-han. Lúc này, toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu nao núng cả lên. 

"Nói thiệt với mình đi."

"Gì vậy?"

"Cậu không lừa được mình đâu."

"Về điều gì chứ."

Jung Ji-pil thầm thĩ nói.

"Dae-han đang khuấy rối cậu, đúng chứ." 

"Hả?"

"Không ư, có con khỉ mốc ấy, mấy tên khốn đó chỉ có như vậy mà thôi. Chúng nó bảo cậu là bạn bầy của nhau, nhưng thực chất là cả bọn chỉ hòng lợi dụng và trấn lột tiền của cậu thôi."

"Ý, không... Không phải như vậy đâu." 

Nghiêm túc mà nói, bọn mình cũng chưa phải là bạn của nhau gì đâu...

Khi thấy tôi ngập ngừng trước câu trả lời của mình, khuôn mặt của Jung Ji-pil lúc này càng tràn ngập lòng cả quyết hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy băn khoăn, khắc khoải làm sao. Ở một góc cạnh trong thâm tâm cậu ấy, luôn và đang tìm kiếm một lòng trung nghĩa, hoặc một niềm tin công lý ở nơi nào đó hoàn toàn xa lạ. Tôi nhìn người bạn thân của mình với ánh mắt ủ ê vô cùng. Jung Ji-pil chỉ gục gặc đầu và cong đôi môi lại; cậu ấy nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra sau đó, và vỗ về lấy vai tôi.

"Thôi, cậu cũng đừng lo lắng quá."

"... Sao cơ."

"Người anh em này sẽ bảo vệ cậu hết mình."

Lúc này, nỗi lo âu của tôi lại tăng thêm một bực nữa rồi.

Khi đến giờ ăn trưa, Dae-han liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi vì xung quanh đã trở nên om sòm, và ỏm tỏi. Cậu ta bước tới gần một học sinh nào đó đi ngang qua lớp học và hỏi đã tới giờ ăn trưa hay chưa. Khi ấy, tôi dời mắt nhìn về phía Dae-han, chắc hẳn cậu ta rèn luyện thân thể của mình nhiều lắm mới được một bờ vai dài và rộng, lực lưỡng đến như vậy. Đó cũng là một phần nguyên do lí giải được sức ăn của cậu ta khỏe tới dường nào. 

Ánh mắt của Dae-han hướng về tôi khi cậu ta nhẹ nhàng xoay cổ qua lại và dùng tay xoa bóp lấy bờ vai uể oải của mình. Vào lúc hai đứa chạm mặt với nhau, tôi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Với âm thanh của chiếc ghế bị kéo lê sang một bên, tôi đã ngầm biết là Dae-han đang bước tới gần chỗ của mình.

Đó cũng là lúc.

"Này, tụi mình đi thôi."

Jung Ji-pil nắm lấy cổ tay và kéo tôi ngồi dậy. Do cửa sau đã bị Dae-han đứng án ngữ, nên cậu ấy liền dẫn tôi đi đến cửa trước của lớp học. Khi tiến về phía trước, cả hai bước đi thậm thịch, băng qua dãy bàn học một cách lẹ làng.

Kì lạ thay, mặc dù Ji-pil trông có vẻ như đang liều mình giúp tôi, song cậu ấy cũng là người đã nắm lấy tay và kéo tôi rời khỏi Dae-han cơ mà. Vì tiết học của bọn tôi đã kết thúc một từ lâu, vì vậy chằng còn cách nào khác ngoài việc ăn trưa muộn như thế nầy; và để tránh chậm trễ hay lãng phí một phút giây nào, bọn tôi chạy phóng như bay đến căng tin trường. Kết quả là, tôi có thể rời khỏi lớp mà chẳng lo có Dae-han kề kế bên cạnh mình.

"Ôi chu choa mẹ ơi, tôi còn sống."

Jung Ji-pil ôm ngực thở ra, và thốt lên mấy lời như vậy sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Hãy nhắn tin với mấy ổng là bọn mình sẽ đi đến trước."

Sau đó, tôi đành miễn cưỡng tự mình nhắn tin cho mấy ông bạn. Tôi lấy điện thoại ra và để lại một lời nhắn trong nhóm tán gẫu: "Chúng mình đi trước nhá," tôi nhắn gửi cho Choi Yang-guk và Lee Deok-hyang - những người thường hay đi chung cùng hai đứa tôi đến quán ăn tự phục vụ.

Tôi định cất điện thoại vào trong túi, thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Dae-han gửi đến.

Lim Dae-han: [Đến cầu thang] 12:06

Lim Dae-han: [Bọn mình cùng nhau ăn] 12:06

Cuối cùng, sau một lúc đắn đo suy nghĩ, tôi trở lại căng tin trường. Do tôi đã nói mình đành xin phép rời đi trước; dường như muốn cho tôi được an tâm, Ji-pil nói mình sẽ tự trả tiền giúp cho và bản thân cậu ấy sẽ quay trở về lớp học sau đó. Không biết giải thích lý do rời đi sao cho hợp lý với Ji-pil, song tôi lại hành động như thể mình đang cố gắng làm một cuộc tẩu thoát vậy. Đôi mắt Ji-pil nhìn chằm chằm vào tôi, trông nó không được ôn hòa cho lắm.

"Dae-han gọi cho cậu à?"

"Ừm?"

Không nói thì Jung Ji-pil đã nhận thấy được câu trả lời chính xác, khi mà cậu ấy nhìn thấy tôi liếc nhìn về hướng giữa tòa phòng học và căng tin trường.

"Tên khốn ấy gọi cậu đến đó phải không?"

"Không phải như vậy."

"Chà, đúng là một tên khốn thực sự."

Mặc dầu, Jung Ji-pil không dám hó hé điều gì trước mặt Dae-han, song người bạn thân nầy lại đang chửi rủa cậu ta. 

Tôi cười ngượng ngập, rồi nói.

"Mình sẽ quay lại."

Sau đó, tôi quay người đi, bỏ lại Ji-pil và những ông bạn còn lại phía sau, rồi mau mắn bước đến một góc trong căng tin trường. Lúc này, tôi nhìn thấy Dae-han đang ngồi trên cầu thang cùng với một vài đàn em thân cận của cậu ta. Ngay khi nhìn thấy tôi, Dae-han bực bõ, rồi liền khoa tay bảo bọn thuộc hạ của mình đi dang chỗ khác. Tất nhiên, bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau, và làm một điếu thuốc ở chỗ đó.

Lúc này, Lim Dae-han hoàn toàn riêng lẻ một mình, cậu ta nhận thấy tôi đang đến gần, và liền chăm chú nhìn tôi không ngớt. Cuối cùng, Dae-han làm ra một cử chỉ đầy thiện ý, cậu ta nhẹ nhàng cầm chiếc túi nhựa màu đen trong tay và giơ nó về phía tôi. 

Tôi liếc nhìn những tên thuộc hạ của Dae-han đang hút thuốc ở phía sau, và không ngần ngừ, tôi nhanh chóng ngồi xáp lại gần cậu ta. Trong khi tiếng ve cứ kêu râm ran, inh tai nhức óc như muốn thoi một quả vào màng nhĩ tôi, thì trời cứ nắng chói chang, oi nồng, đang làm cho cơ thể tôi dần đuối sức đi. Thế nhưng, tôi vẫn còn lo ngại, nhất là với Dae-han. 

Dae-han đưa bàn tay to bè của mình về phía tôi. Tôi nhún vai lo sợ, và thế là tay của cậu ta ngừng lại, không với lấy tôi nữa.

"Người cậu đang dâm dấp mô hôi này."

"Ừ, có lẽ do trời nóng quá."

"Ăn cà-rem trước cho mát há."

Thứ đầu tiên mà Lim Dae-han lôi trong túi nhựa ra là một thanh Freezie (que kem đôi), nó có hương vị của sô-đa. Cậu ta gõ nhẹ nó vào đùi mình cho rã băng ra hết, rồi tách vỏ bọc ra, lấy một thanh kem ngon lành đưa cho tôi.  

"... Còn của cậu thì sao?"

Khi tôi nhận lấy thanh Freezie và hỏi, nhưng Dae-han lắc đầu không thôi. Tôi nhìn Dae-han một cách lo lắng, và ngay sau đó cậu ta đáp lại.

"Tôi đã ăn một vài thứ khác rồi."

Dù sao, Dae-han cũng là một người có sức ăn khỏe như vâm mà. Tuy vậy, tôi vẫn tách đôi thanh kem của mình ra, giao một nửa còn lại cho cậu ta. Dae-han không từ chối, và nhận lấy với một nụ cười ấm áp, dễ chịu. Khi mà cậu ta cầm nó trong tay, thú thật, với bàn tay to bè như vậy liền làm cho thanh kem nhỏ bé đi hết sức. 

Ánh mắt của Dae-han từ từ nhìn về phía tôi, trong lúc tôi đang xoa thanh cà-rem bằng hai tay để che đi đôi tay khá nhỏ của mình. Sau cùng, Dae-han thở dài, và chuyển ánh nhìn về phía trước, lặng lẽ nói một câu: "À."

Lim Dae-han cắn mạnh thanh kem vào miệng.

"Bàn tay của cậu nhỏ thật đấy."

Để đáp lại những gì Dae-han vừa nói, tôi ậm ừ một câu "Ừm", rồi cắn nhẹ thanh kem trên tay. Hình dạng của thanh Freezie thay đổi ra sao tùy thuộc vào vết cắn của dấu răng. Lúc này, đôi mắt của Dae-han chú mục vào người tôi, khi tôi bắt đầu ngậm lấy đầu ống hút một cách điềm tĩnh. 

Lim Dae-han liền tránh ánh mắt của mình, khi cậu ta nhìn thấy chân mày của tôi bỗng nhiên nhíu lại.

"A, khỉ gió thiệt chứ..."

Cậu ta lầm bà lầm bầm chửi rủa. Vì trời khá nóng nực, tôi vẫn lặng lẽ mà ngồi ăn kem, cơ mà không thể hiểu nổi sao tiết trời càng lúc oi bức, và khó chịu chết đi được. Một lúc sau, vì cảm thấy im lặng hoài thì cũng khó xử quá đi mất, tôi cẩn thận liền bắt chuyện với Dae-han.

"Điều đó, ừm, cậu biết đấy..."

"Hửm."

"Hồi sáng, cậu đã làm điều này với đôi tay như thế nầy nè. Nó là gì thế? Mình ở xa nên không nhìn rõ cho lắm."

Tôi lặp lại hành động rửa tay của Dae-han hồi giấc sáng. Lim Dae-han không giữ được nụ cười trên môi.

"Vào giấc sáng ấy à?"

"Ừm. Trước khi mình rời khỏi nhà. Cậu đã hút thuốc và đã làm điều như thế nầy nè."

Tôi làm lại điều đó thêm một lần nữa, như thể tôi là một chú ruồi nhỏ bé xoa tay vào nhau, hay là một diễn viên điện ảnh đóng giả một nhân vật biết vuốt ve, âu yếm người yêu vậy. Nhưng, một hồi sau, Dae-han đã nắm lấy tay tôi, kéo nó xuống. Tay của cậu ta nóng hổi hơn tôi nghĩ. Mặc dù đang là mùa hè bức bối, nhưng tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Dae-han nóng một cách rõ ràng. Nắm chặt lấy tay tôi được một lúc, cậu ta nhanh chóng buông lơi nó ra.

"Tôi thoa kem dưỡng da tay ấy mà."

"Sao lại bôi?"

"Tôi lo rằng nó sẽ ám mùi thuốc lá, nên thoa cho nó thơm..."

Tuy những lời nói của Dae-han có phần hơi lúng ta lúng túng, song tôi không hề oẻ họe điều đó. 'Cậu có thể làm một điếu mà không cần phải lo lắng về điều đó mà. Thậm chí bọn mình còn chưa hề ở trong một mối quan hệ nghiêm túc nữa.' Tôi nghĩ đến bản thân mình.

Tôi vừa co chân duỗi thẳng ra, đặt tay tựa lên đầu gối và chống cằm, vừa hút thức uống ngay khi bóp lấy túi nước ngọt trên tay. Nó rất là thơm, và ngon ngọt nữa.

Dae-han dục dặc một lúc, dường như cậu ta muốn vứt bỏ que kem đã ăn hết đang cầm trên tay, song lại cảm thấy do dự khi làm như vậy.

Tôi lấy que kem ấy từ Dae-han cho vào vỏ kem ban nãy. 

Dae-han hỏi.

"Bữa nay sao cậu không đi ăn trưa cùng với tôi vậy?"

Vào lúc này, tôi thậm chí không thể trách Ji-pil được, mặc dù cậu ấy có hơi hiểu lầm một cách kỳ lạ về Dae-han, (Đại khái là cậu ấy có phần lo cho tôi khi bị Dae-han lợi dụng, hoặc trấn lột tiền.). Và, tôi đành nghiêng ngả đầu qua lại, rồi duỗi thẳng đầu gối của mình. Đôi dép mang trên bàn chân tôi lủng liểng qua lại khi những ngón chân dang rộng ra.

"... Một người bạn đã rủ mình đi ăn cùng với cậu ấy."

Đây là điều duy nhất mà tôi có thể nói ra được. 

Nghe tôi nói xong, Dae-han làm một vẻ mặt trông thật là kỳ khôi hết sức, khi mà ánh mắt cậu ta chậm rãi di chuyển sang chỗ khác. Lông mày của Dae-han thì nhíu lại một cái đầy vẻ bực dọc. 

Như thể chẳng còn gì để nói, Lim Dae-han đưa chiếc túi nhựa chứa đầy đồ ăn vặt cho tôi.

"Đi ăn thôi chứ."

"Mình không thể ăn nhiều như thế này đâu..."

"..."

Dae-han ngồi dậy, đứng trước mặt tôi, và nhẹ nhàng vỗ vài ba cái vào quần để phủi bụi đất bám trên đấy. Quả thật, với khoảng cách gần như thế nầy, tôi có thể thấy rõ dáng vóc vĩ đại của Dae-han. 

Dae-han liếm lấy đôi môi, rồi liền cho tay vào túi quần, và hướng mắt nhìn chỗ đàn em của mình đã rời đi từ lúc nào.

"Cậu đi vào trước đi."

"Ừm."

Tôi vừa đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, vừa mắc hai đầu túi nhựa vào cổ tay mà Dae-han đưa cho.

Trước khi vào trong lớp, tôi lén nhìn Dae-han - người đang đứng gần kế bên tôi ngay lúc này.  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận