Chương 2
“Có chuyện gì vậy? Mặt chị đỏ lên kìa?”
Mina đang nhìn tôi một cách chăm chú.
Và khuôn mặt đỏ lựng của tôi thậm chí còn trở nên nóng hơn.
Khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc màu nâu nhạt dài đến ngang vai của em ấy…
Bị nhìn bởi Mina, bởi đôi mắt trông như mắt mèo đó, làm tôi hoảng loạn hơn nữa...
“Ừm, em thấy đấy, có những thứ chỉ nên làm khi đã là người yêu, hiểu không…”
“”Người yêu” là gì?”
“Để xem nào” - Tôi do dự trong việc giải thích nó.
Đối với tôi, những thứ như người yêu không hề liên quan tới tôi kể từ khi tôi trở thành một học sinh trung học.
“Nn… là yêu một ai đó và muốn ở bên nhau mãi mãi, chị nghĩ vậy…”“Vậy thì… chẳng phải chúng ta cũng thế sao?”
Nghe được những lời đó từ Mina, trái tim tôi chợt nhói lên.
“Không phải Kasumi cũng như vậy sao? Chị cũng yêu em đúng không? Chị muốn được ở bên em đúng không?”
“Đ-đúng vậy, nhưng…”
Đúng là tôi yêu Mina, và tôi cũng muốn được ở bên em ấy.
Nhưng, tôi chắc chắn rằng đó không phải là “tình yêu”.
(Trans: But, I’m sure that’s “love.”, t nghĩ bản eng đã bị sai câu này nên t đã đổi lại một chút)
Mặc dù nói như vậy, tôi tự hỏi tại sao trống ngực tôi đập nhanh đến vậy.
“Em cũng vậy, chị biết không. Đó là lý do vì sao… chẳng phải chuyện này ổn sao?”
“Ưuu… trái tim chị vẫn chưa sẵn sàng…”
Chợt liếc nhìn đồng hồ… chúng tôi thât sự cần phải đến trường ngay bây giờ.
“Ah, Mina! Chúng ta phải đi ngay!”
Chộp lấy chiếc điện thoại và chiếc ví, tôi chạy vội ra khỏi nhà.
Nghe được tiếng bước chân phía sau, tôi biết là Mina đang chạy theo tôi.
… Mặc dù vậy, khi còn là mèo, tôi thực sự không thể nói rằng đó là em ấy hay không…
… Nhưng, ngoái lại phía sau, tôi nắm lấy tay Mina.
Chúng tôi đến vừa sát giờ.
Nhưng khi chúng tôi lên đến cầu thang, tôi không biết Mina học lớp nào cả, giờ khi tôi nghĩ đến nó thì...
“Mina, em học lớp nào?”
“Cùng lớp với chị, chị biết đấy?”
Bởi vì có nhiều người ở xung quanh, tôi không thể nói lớn tiếng được, nhưng tôi chắc chắn rằng Nekomata-sama đã sắp xếp nó theo hướng này.
Vì chúng tôi có cùng họ, tủ giày của em ấy nằm ngay dưới tủ của tôi. Nó không hề mới, mà trông giống như của tôi, một cái tủ giày đã dùng được một năm.
Em ấy cũng không phải là cái gì đó kiểu như một học sinh chuyển trường. Em ngồi ngay sau tôi, tức là chỗ ngồi cuối cùng cạnh cửa sổ.
Nó đã như vậy rồi, ngay từ đầu, “Manabe Miho” đã luôn tồn tại.
Kể cả ở trong lớp, em ấy chép bài tử tế, và thậm chí trong cả giờ ra chơi, em ấy trò chuyện với bạn cùng lớp.
Em thật sự hòa nhập với lớp, có lẽ chỉ có tôi với Mina biết được trước kia em ấy là mèo.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm với điều đó, bình thường là vậy, nhưng không, mỗi khi tôi nhìn Mina, trái tim tôi lại trở nên rộn ràng.
Tôi tự hỏi tại sao.
Bởi vì đây là lần đầu tiên Mina đến trường với tôi?
Bới vì trước kia Mina là mèo, nên tôi lo sợ rằng ai đó sẽ phát hiện ra?
Hay là vì tôi phải hôn Mina, nên tim tôi vẫn đập nhanh?
Tâm trí tôi bị lấp đầy bởi những suy nghĩ như vậy, và tôi mất cả ngày chả làm gì khác ngoài lo lắng.
Tiết học cuối cùng đã kết thúc, và Mina gọi tôi.
“Có chuyện gì vậy? Về nhà thôi nào.”
“Y-yeah… xin lỗi…”
Trên đường về, khác với những gì xảy ra sáng nay, thay vào đó Mina nắm lấy tay tôi...
… Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy với tôi vậy?
=====
Tác giả: Mina (dạng người)... ngày đầu tiên vẫn chưa kết thúc đâu.
0 Bình luận