Web Novel
Chương 03: Tôi gặp cô nàng Koyuki của kí túc xá nữ trong bữa ăn
6 Bình luận - Độ dài: 1,512 từ - Cập nhật:
D-Dạ dày mình đau quá. Lúc nào cũng vậy...![note38964]
Mình không biết mình có thể làm quản lí được không nữa... Không, mình nghĩ phải làm nó thôi.
Ba ngày sau khi nghe câu chuyện từ mẹ Rie của tôi, tôi treo đồ đã giặt lên, lòng nặng nề áp lực.
“Thay đổi suy nghĩ của con đâu dễ dàng đến thế...”
Tôi treo quần áo lên móc để phơi khô.
“Mình mong mấy cô nàng trong kí túc thân thiện, nhưng mình đoán là... Mình có linh cảm xấu đó trước khi làm việc cho cái công ty đen kia.”
Nào, tiếp theo là khăn tắm thể thao.
“Mẹ nói họ đều là những đứa trẻ ngoan, nhưng mình không biết họ có đối xử với các chàng trai như vậy không, mình sẽ gặp rắc rối dù chỉ một người không ưa mình mất...”
Đúng, tôi quá thiếu ổn định... Trước kia không như vậy đâu. Tôi không rõ bản thân đã bị đám công ti đó vắt kiệt trong bao lâu rồi.
Trong lúc tự lẩm bẩm, tôi đã phơi đồ xong xuôi.
Bây giờ là 11 giờ trưa. Bố và mẹ đi làm tối mới về. Tất cả những việc tôi cần làm còn lại là dọn dẹp, mua sắm, và chuẩn bị bữa tối.
Đói rồi, mình nghĩ nên đi ăn trước.
Nếu có bố mẹ ở đây thì tôi sẽ nấu cho cả ba người, nhưng vì chỉ có mình tôi, đi ăn quán sẽ tiện hơn nhiều.
Cũng lâu rồi tôi không ghé quán đó. Quầy đồ uống có thể uống thỏa thích nên tôi sẽ được thư giãn chút chút.
Quyết định xong rồi thì lên đồ thôi...
Tôi đi tới tủ quần áo, lấy ra cái áo khoác da lái xe màu đen, quần denim bó, nhanh chóng sửa soạn và ra ngoài.
Trong bãi để xe của nhà tôi, có một chiếc mô-tô thể thao cỡ trung không một vết trầy xước.
Chính là phương tiện di chuyển của tôi và lý do chính giúp tôi có thể tiếp tục làm việc trong công ti đen đó.
Tôi có thể mua chiếc xe mà mình muốn và dành nhiều thời gian hơn cho sở thích bản thân.
Tôi thật sự hạnh phúc khi mua được nó. Nếu không có nó thì tôi cũng chẳng còn lý do nào để sống nữa...
Vừa suy nghĩ tôi vừa đội mũ bảo hiểm lên đầu như thường lệ, gạt chân chống và ngồi lên xe.
Sau đó tôi tra khóa, khởi động, và phóng thẳng tới điểm đến đã định.
***
“--E-Em xin lỗi ạ... Em vô cùng xin lỗi...”
Trong bữa ăn, tôi vừa lau mép quần, vừa nghe lời xin lỗi.
“Không, không, đừng lo... Tôi sẽ tự lau. Cho tôi mượn khăn lau được không?”
“Em xin lỗi... Đây ạ...”
Nữ nhân viên phục vụ ngại ngùng, trông vẻ dè dặt. Tôi nhẹ nhàng ứng phó với tình huống mà chính tôi cũng đã nhận ra là mình đang nhận được rất nhiều sự đe dọa chết chóc từ những khách hàng xung quanh.
Mọi chuyện diễn ra thế này. Nàng phục vụ mang phần ăn mà tôi gọi đã làm đổ trà mình đang rót ở quầy đồ uống.
Nước trà nhanh chóng chảy trên mặt bàn và... rớt thấm vào quần của tôi.
Cái quần này khá đắt. Tôi chẳng làm được gì với sự việc đã rồi này cả.
“... Ah, cái đó... Em nên làm gì đây...?”
Nữ phục vụ - bảng tên ghi là “Ayase Koyuki” khá mất bình tĩnh vì sai lầm do mình gây ra. Hơn nữa, cô ấy còn mang cái mác cho thấy rằng cô đang trong quá trình thực tập.
Nhìn kĩ thì, cô nàng vô cùng xinh đẹp. Tôi đoán đó là lý do mà mấy người quanh tôi bực bội đến vậy.
Tôi vừa lau đi nước trà dính trên quần, vừa quan sát Koyuki đang bối rối.
Nét mặt của Koyuki trông không mấy biểu cảm, nhưng sự trang nhã của nó có thể làm ta lầm tưởng cô là một người mẫu. Cô ấy sở hữu mái tóc dài màu xanh nhạt được búi lại xinh đẹp, cùng đôi mắt màu xanh lam. Làn da trắng ngần không tì vết, thu hút mọi ánh nhìn.
“À, đừng quá lo về điều đó. Cô biết đấy, ai cũng có lúc sai lầm mà.”
Làm sao để khiến Koyuki an tâm. Tức là tôi phải nhẹ nhàng với cô ấy.
Làm việc thì nên vui vẻ, tôi cũng không muốn tạo áp lực cho họ. Tôi chắc chắn cổ sẽ phạm sai lầm nhiều hơn và thu mình lại nếu như bị khách hàng dọa dẫm. Đó là một trong những điều tôi học được từ công ti đen ấy.
Tôi nở một nụ cười gượng gạo để trấn an cô ấy. Sao mà trách được, tôi đâu có thường đối mặt với một người xinh đẹp như vậy đâu.
“Em thật sự xin lỗi ạ...”
“Không, không đâu. Cũng tại tôi đặt cái ly ở nơi dễ va phải. Đáng lẽ tôi nên cẩn thận hơn.”
“Không phải đâu ạ... Đó là lỗi của em.”
“Một phần lỗi tôi vì không đặt nó ở bên trái.”
“Nhưng nếu em không mắc lỗi thì...”
“...”
Cô nàng phục vụ không còn cách nào khác ngoài xin lỗi vì đã khiến nó rơi vào tình huống như thế này.
Tôi cảm thấy có lỗi với những người ở phía đó quá.
Tôi nghĩ nên có một môi trường nơi người ta có thể phản hồi lại ít nhất một chút. Tôi nghĩ nó sẽ giúp khách hàng kiềm chế tốt hơn.
“Thôi bỏ qua nó một bên đi. Tôi mừng là cô không bị bỏng khi làm đổ nó.”
Tôi đã gọi một chiếc bánh hamburger nhân phô mai nướng.
Tôi mới là kẻ nên cảm thấy tội lỗi nếu nó làm bỏng bàn tay nhẵn nhụi của cô ấy. Tôi xin lỗi vì đã kêu một món nóng như vậy.
“E-Em xin lỗi ạ...”
“Không sao, tôi chắc là cô vẫn đang làm quen với công việc và môi trường. Cố lên nhé. Cái quần này rẻ thôi, nên đừng lo về chúng. Tôi sẽ trả tiền giặt ủi.”
“C-Cái đó... Sao mà được ạ...”
“À, vậy thì đổi lại tôi có thể lấy thêm một vé của quầy uống được không? Lần tới tôi dự định sẽ tới đây cùng đám bạn.”
Buồn thay, tôi chả có đứa bạn nào để hẹn đi ăn tối cùng hay có bất kì kế hoạch nào, nên tôi không cần...
Nhưng tôi nghĩ cô nàng này thuộc tuýp người cần một thứ gì đó để khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn, nên tôi không quở trách cổ.
“C-Chuyện ấy thật sự được không ạ?”
“Phiếu giảm giá quầy đồ uống là giao dịch có lời ấy chứ. Giảm một nửa đó. Đừng nói với tôi là cô sẽ trả tiền giặt ủi nhé.”
“...”
“... Sao vậy?”
Vì lý do nào đó, sự im lặng của Koyuki làm tôi sợ hãi. Có khi nào cổ phát hiện tôi quá xá ngầu không?
Không, cái đó xấu hổ vl...
“Cảm ơn anh...”
“Không, không, đừng lo, tôi lúc nào cũng dùng chúng mà. Chúc may mắn trong công việc nhé. Tôi tin đơn đặt hàng của cô bắt đầu tăng lên rồi kìa.”
“V-Vâng. Xin phép ạ... Cảm ơn quý khách đã dành thời gian...”
Cô ấy cảm ơn tôi, sự việc thế là kết thúc. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm như mình vừa làm được một điều tốt vậy. Thật vui khi mình làm điều tốt và được mọi người công nhận nó.
“Được rồi. Lau xong rồi thì ăn thôi.”
Hai mươi phút trôi qua.
Ăn xong món bít tết hamburger, khi tôi thanh toán thì Koyuki và người quản lý lại đến để xin lỗi, tôi cũng nhận được vé quầy bar sau khi từ chối lấy vé ăn.
Koyuki hẳn đã báo cáo với người quản lý. Đúng là một quý cô lịch thiệp.
Tôi bảo với người quản lý không nên giận dữ với cô ấy vì cổ đã làm việc vô cùng chăm chỉ, dù cổ có mắc sai lầm...
Một nửa lỗi thuộc về tôi mà, nên sẽ không tốt lắm nếu đổ hết lên đầu cô ấy.
Nghĩ vậy, tôi leo lên chiếc xe phân khối, đang định rời khỏi bãi đậu xe.
Thông qua một lớp kính, ánh mắt tôi chạm ánh mắt Koyuki trong cửa hàng.
[Pecori!] (Cúi đầu)
Tôi giơ tay trái lên chào Koyuki - đang nghiêm trang cúi đầu.
Đó là lời tạm biệt. Tôi nhấn ga, phóng xe ra đường.
Làn gió cắt qua cơ thể, tôi suy nghĩ về việc làm tiếp theo.
Tôi biết đi mua sắm trước thì tiện hơn, nhưng tôi không muốn dính bẩn... Thế là tôi quyết định về nhà giặt quần.
6 Bình luận