Sau khi được Lunaire chữa trị, tôi quỳ xuống trước cô ấy.
"Xin lỗi... tôi đã lỡ mất cơ hội giải thích mọi chuyện, ừm, sự thật là... tôi đã bị gửi thẳng xuống tận đây."
"Gửi... thẳng xuống?"
Mặc dù trông vẫn vô cảm như thường, Lunaire có hơi ngạc nhiên trước những gì cô nghe được.
Tôi biết được điều đó qua sự thay đổi chớp nhoáng trên gương mặt của cô.
"Điều đó là bất khả thi. <<Cocytus>> vốn vận hành như một cái bể chứa những con quỷ hùng mạnh. Lại còn có rào chắn ma thuật bao quanh kể từ thời cổ đại, ngăn không cho bất kì thứ gì đi qua."
Nơi này có mấy cái thiết lập như thế à...
Nhưng mà, Nyarlhotep dù sao cũng là một vị thần.
Qua lại mấy cái rào chắn cổ đại xem ra là chuyện nhỏ với hắn.
"Thật ra, tôi....được gửi đến từ một thế giới khác bởi một con quái vật tự xưng là Thần...."
Tôi quyết định sẽ kể hết cho cô ấy sự thật dù cho cô có chọn tin tôi hay không.
Dù có đang lừa lọc đi nữa thì thực tế đơn giản là tôi chẳng có đủ kiến thức để làm vậy.
Mặc dù tôi đã khá sợ khi cô ta bảo rằng bản thân ghét loài người, hay sự thật rằng cô là một Lich hoặc do biểu cảm trên gương mặt cùng cái hào quang kì quái ấy, Lunaire với tôi lại trông chẳng có vẻ là người xấu.
Nói thật ra, tôi thấy kể với cô ấy mọi chuyện là cách tốt nhất.
"Người của thế giới khác, à? Vậy, ta...là người đầu tiên cậu gặp ở thế giới này."
Lunaire lẩm bẩm, trong khi lấy tay che miệng mình.
Cô ấy có vẻ như không nghi ngờ tôi.
Tên Nyarlhotep có nói rằng theo định kì, hắn đã đưa con người sang thế giới này.
Đó là lý do tại sao những chuyện thế này có lẽ là chuyện bình thường với những bất tử giả như Lunaire.
"Ta hiểu rồi... như thế cũng giải thích được cho đặc điểm và ngoại hình lạ thường của cậu, bao gồm cả việc cậu còn không biết gì đến sự tồn tại của túi ma thuật."
Cuộc trò chuyện có vẻ đang đi theo chiều hướng tích cực.
"Đúng vậy! Tôi bị gửi vào thế giới này mà không biết tại sao... Hơn nữa là tôi còn chẳng biết mình bị ném thẳng xuống tầng thứ 90 của hầm ngục....Và nhắc đến tầng thì, tôi chỉ mới Level 1 thôi, không thể nào đánh bại mấy con quỷ dù có dùng thanh kiếm đó đi chăng nữa..."
"Level....1?"
......Hơi lạnh tỏa ra từ xung quanh Lunaire.
Tôi có thể cảm nhận được cơn giận đang sục sôi của cô, dù gương mặt vẫn giữ cái nét vô cảm ấy.
Nói cách khác, vì sự thay đổi biểu cảm của cô vô cùng khó để nhận ra, nên có lẽ khi tức giận cô trông như thế này.
Mình vừa... làm cô ấy giận sao?
"C-Cho tôi xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho tôi! Nhưng mà, tôi vẫn không thể hiểu, chuyện này..!"
Lunaire ghé sát lại, đưa mặt cô ấy khá gần với tôi.
G-Gần... Gần quá!
"Sao cậu đã không nói gì về việc mình mới Level 1? Cậu nghĩ mình có thể làm được gì đó chỉ với vài ba món vật phẩm sao? Ngay từ đầu, thì bọn chúng có lí do gì để gửi cậu thẳng xuống đây cơ chứ?"
"L-Là lỗi của tôi! Chỉ là vì cô đã bảo rằng mình ghét loài người nên tôi sợ rằng mình có thể sẽ khiến cô phẫn nộ nếu như đòi hỏi thêm!"
"Chuyện đó...!"
Lunaire nhanh chóng giữ khoảng cách với tôi.
"...Có vẻ như ta đã hiểu nhầm, xin lỗi."
Lunaire nhìn xuống trong khi xin lỗi tôi.
....N-Như mình nghĩ....Phải chăng cô ấy thật ra là....một người vô cùng nhân hậu?
"Nhưng mà....ta nên làm gì đây? Cứ như giờ thì cậu cũng không thể rời khỏi nơi này dù ta có đưa cho gì đi nữa."
Lunaire hỏi tôi.
"Vì tôi sẽ chỉ cản trở nếu ở bên cạnh cô, tôi sẽ rất vui nếu cô hộ tống tôi chỉ đến lối thoát thôi cũng được..."
Trừ khi cô muốn ăn thịt tôi.
Nếu tôi chỉ là gánh nặng khi ở bên cô ấy, thì chẳng phải bỏ mặc tôi cho số phận sẽ ổn hơn sao..?
Nghĩ lại thì, thay vì là một Lich, tôi thấy cô ấy giống một vị Thánh hơn.
Tại sao chứ!? Tôi thật sự không thể hiểu được lí do tại sao người tự nhận căm ghét nhân loại- Lunaire lại đi xa đến vậy chỉ để cứu tôi.
"Cậu... sẽ chết dọc đường đấy, hiểu không. Chính vì thế ta mới kinh ngạc khi thấy cậu vẫn còn sống sót một cách lạ kỳ."
...Cô ấy nói đúng. Không tính đến việc phải trèo 90 tầng, chỉ cần mấy con quỷ kia thôi, thì tôi chết là cái chắc.
Lunaire đặt ngón tay lên môi suy nghĩ trong khi nghiêng đầu.
Đột nhiên, tôi lại nhớ đến thứ gọi là "Thăng cấp Level" trong mấy cái trò chơi trên mạng.
Kẻ mạnh lôi kéo kẻ yếu hơn để cùng đi săn, đó là một kĩ thuật để nhanh chóng gia tăng Level của kẻ yếu hơn.
Trong thế giới này chắc chuyện đó cũng khả thi nhỉ.
"Uhm, xin lỗi....Cô có nhiều kĩ năng tuyệt vời ghê, nhưng, liệu cô có thể... huấn luyện tôi không?"
"...Huấn luyện ư?"
Lunaire đứng đờ ra.
"Ah, k-không được nhỉ. C-chỉ là tôi chợt nghĩ thế thôi."
Lunaire giữ im lặng mà nhìn tôi chằm chằm.
"U-uhm, t-tôi...!"
"Cậu... không sợ ta hay sao? Để luyện cho đến khi đủ mạnh để rời khỏi đây, thì chắc chắn sẽ mất một thời gian dài, và cậu sẽ phải ở bên ta trong suốt khoảng thời gian đó đấy, biết không."
"Eh, không. Nói thật ra thì...tôi đã khá sợ khi cô bảo mình là Lich, nhưng... tôi nghĩ cô là một người tốt. Cơ mà, dù có tốn nhiều thởi gian đi nữa....!"
Sau đó, Lunaire chẳng nói gì trong một lúc.
Cô ấy cứ nhìn tôi như thế, như để thăm dò. Và ngay sau đó, như thể đã quyết định được điều gì, cô ấy làm như thể hắng giọng.
"...Đành chịu thôi nhỉ. Mặc dù ta ghét việc phải ở chung với một tên con người... Ta sẽ huấn luyện cậu cho đến khi có thể tự mình rời khỏi đây. Phải, dù sao chúng ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác."
Lunaire dễ dàng chấp thuận nguyện vọng của tôi.
"EH, T-THẬT SAO?"
"...Cậu định từ chối sao?"
"Không, CHỈ CÓ MỘT THẰNG NGỐC MỚI TỪ CHỐI!"
"Thế thì quyết định vậy nhé. Vì ta sẽ thấy bực bội khi một tên con người như cậu ở lại quá lâu tại đây, ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài rèn luyện cho cậu. Phải, đây là lựa chọn duy nhất."
Lunaire nói, nhấn mạnh câu cuối.
"V-Vâng, tôi hiểu rồi. Không thể làm gì được, vì đâu có cách nào khác. Thật sự, cảm ơn cô nhiều lắm."
...Vì chẳng biết đáp lại kiểu gì, tôi phải hùa theo lời cô ấy nói vậy.
"Miễn là nâng được Level của cậu đến 100, thì sẽ không dễ gì chết do rủi ro hay bom rơi đạn lạc. Vì ta sẽ hộ tống cậu khi chuẩn bị rời khỏi nơi này, nên sẽ chắc rằng sẽ không có xui xẻo gì trên đường đi cả. Ta nghĩ chắc sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
N-như mình nghĩ... Cô ấy nhân hậu quá.
Tôi nhận ra một nửa của cô ấy là lòng tốt, dù tôi không dám nói thẳng ra vì cô ấy có vẻ không thích chuyện đó.
"Vậy thì...Có lẽ ta sẽ cho phép cậu xưng tên mình. Mặc dù chẳng hứng thú với tên của con người, nhưng không biết của tên cậu thì sẽ bất tiện lắm. Vì undead chỉ cần biết tên thôi là đủ để nguyền rủa cậu rồi, nên cứ tự do dùng biệt danh nhé."
"K-Kanbara Kanata...hay là Kanata Kanbara trong thế giới này? Ở thế giới của tôi, tên trước là họ."
Tôi khá chắc là nó đã bị đảo ngược khi kiểm tra trạng thái của mình.
"Mặc dù ta đã nói là cậu có thể dùng biệt danh rồi, ta không thể tưởng tượng nổi với khả năng cảnh giác yếu kém đó thì sau này cậu phải gặp khó khăn đến mức nào luôn đấy, biết không."
"Đó là minh chứng cho sự tin tưởng của tôi dành cho cô mà, sư phụ Lunaire."
"...Để ta nhắc cậu lần nữa này, ta là một Lich và thấy việc cậu long nhong quanh đây khá phiền phức... Sư phụ Lunaire ư?"
Lunaire hỏi tôi.
"Hoặc nếu cô không muốn bị gọi như thế, vậy thì, uhm.... Lunaire-san.....Hay Lunaire-sama, cô thích cái nào?"
"...Tùy cậu. Dù việc được gọi là 'sư phụ' nghe có hay thế nào đi nữa, ta nói cho cậu biết là ta không quan tâm chút nào đến việc được một con người gán cho danh hiệu ấy đâu."
"V-vâng, tôi hiểu rồi."
"Vậy thì, lại gần đây nào. Ta sẽ đi săn quỷ một chút dọc đường về nhà."
Lunaire bước đi trước, quay lưng lại với tôi.
Chuyển động của cô ấy... nhẹ nhàng thật.
Người này, thực chất, có thể là một người cực kì giàu xúc cảm, nhưng lại không thể hiện ra mặt được.
Có lẽ cô ấy sẽ thấy vui lòng khi được tôi gọi là "Sư phụ".
Hãy gọi cô ấy là "Sư phụ" vậy.
29 Bình luận