Shijou Saikyou Orc-san no...
Tsukiyo Rui Miwabe Sakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Prologue

1 Bình luận - Độ dài: 3,624 từ - Cập nhật:

Phần 1

Bỗng dưng tôi được đầu thai thành một con quái vật tại dị giới.

Kể từ ấy, mười hai năm tẻ nhạt đã trôi qua. Lúc này tôi đang bị chế giễu bởi lũ bạn xung quanh mình.

Chuyện này gọi là bắt nạt.

Tay nắm chặt vì giận dữ, nhưng tôi không đủ can đảm để giơ nắm đấm lên.

Tôi là một kẻ ủ dột, thảm hại và yếu ớt. Tôi ghét bản thân mình.

Lí do tôi bị đối xử như vậy là….

“Yaai, yaai, mẹ mày là một nữ kị sĩ!”

“Sao mày có thể gầy còm như thế trong khi mang dòng máu orc chứ!”

“Ngon thì lại ăn tao xem nào!”

“Thật là nhục nhã cho cả tộc orc khi con trai trưởng làng lại là kẻ yếu ớt nhất!”

Đó là vì mẹ tôi là một kị sĩ loài người.

Là kẻ duy nhất có mẹ là con người, tôi có ngoại hình của nhân loại như bà ấy.

Vì có cơ thể yếu ớt hơn và không giỏi săn bắn như lũ orc cùng tuổi nên tôi bị bắt nạt.

Trong quá khứ, tôi từng tức điên lên, mắng chửi và đánh lại chúng, nhưng cuối cùng thì sức mạnh của tôi chẳng thể so với lũ đó được. Lần nào cũng phải chịu đựng những việc ấy nên tôi sớm không còn ý định kháng cự.

…. Đây là lỗi của cha và mẹ.

Tôi cũng sẽ có được cơ thể lực lưỡng như mọi người nếu được sinh ra trong một gia đình orc bình thường.

“Chạy thôi, bà ta tới kìa.”

“Tệ rồi, tách ra mau, hãy tập trung lại trên núi.”

“Còn Ork, về nhà mà bú tí mẹ đi!”

Khi người phụ nữ tóc đen thon thả tới gần, lũ bạn tôi chạy toán loạn như một đám nhện con và bỏ tôi lại một mình.

“Con lại bị bắt nạt à. Thỉnh thoảng cũng phải kháng cự chứ Ork.”

“Im đi.”

Khi mới được chuyển sinh, tôi nghĩ cảm thấy thật may mắn khi mẹ mình là một mỹ nhân. Tôi đã từng rất vui thuở còn bú sữa mẹ, nhưng giờ thì tôi ghét bà ấy.

Tôi sẽ không phải chịu đựng những điều này nếu mẹ là orc.

“Sao con dám nói với mẹ của mình như thế? Ta đâu có dạy con như vậy?”

“Tsu! Con đã bị bắt nạt vì mẹ đã sinh con ra với một cơ thể yếu ớt thế này!”

“Hẳn là Ork không khỏe bằng những đứa trẻ khác nhưng…  Điều đó đâu có nghĩa rằng con là một kẻ yếu đuối?”

Mẹ dịu dàng nở nụ cười.

Tôi biết. Bà ấy đáng sợ nhất khi cười.

Mẹ rút kiếm ra và vung nó.

Nhát chém tạo ra một làn sóng xung kích khiến tảng đá đằng sau tôi bị chẻ làm đôi.

“Ta là một phụ nữ loài người. Sức mạnh thể chất của ta không bằng orc. Nhưng, ở nơi này chỉ có cha của con là mạnh hơn ta mà thôi. Ta đã nói rồi, Ork yếu là vì con chưa muốn trở nên mạnh mẽ mà thôi. Chỉ có vậy thôi.”

Tôi cố cãi lại, nhưng không tìm nổi một lí lẽ nào.

Bằng cách sử dụng ki, mana và kiếm kĩ, mẹ tôi mạnh hơn bất cứ ai trừ cha tôi dù bà ấy là con người.

Nhưng điều đó càng khiến tôi tự ti hơn.

Mẹ đã thử dạy cho tôi mấy kĩ thuật đó, nhưng những bài tập của bà ấy quá khắc nghiệt nên tôi đã trốn chạy.

Dùng từ ‘tập luyện’ để miêu tả nó là quá nhẹ. Phải dùng ‘tra tấn’ mới chuẩn.

Tôi không thể chịu đựng màn huấn luyện đặc biệt như địa ngục đó một mình trong khi những người khác được đi chơi và săn bắn.

Thà bị bắt nạt còn hơn.

“Thật phí phạm. Ork cũng có tiềm năng mà… Sức mạnh thể chất của con kém hơn orc thường, nhưng con sở hữu những phẩm chất của riêng mình. Orc thường không phù hợp với kiếm kĩ vì có cấu trúc xương và cơ khác con người. Họ không sở hữu sự nhạy bén cần thiết để sử dụng ki và cũng không có mana từ lúc mới sinh. Nhưng cơ thể của Ork thì phù hợp để dùng kiếm, và con cũng được thừa hưởng khả năng cảm nhận ki và mana từ ta. Tuy thể chất của con không bằng orc nhưng lại vượt xa một người bình thường. Cứ luyện tập và con sẽ mạnh lên thôi.”

Tôi đã nghe lời giải thích đó rất nhiều rồi. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng bị bắt nạt còn đỡ hơn phải chịu màn tra tấn đó.

“Trở nên mạnh hơn trong ngôi làng yên bình này để làm gì chứ? Ít nhất thì con cũng có thể đi săn. Con thấy hài lòng với bản thân mình hiện tại.”

“Trời ạ, con sẽ không thể ngủ với cô gái nào nếu cứ như vậy đâu. Con không khao khát trở thành người đàn ông có thể khiến phụ nữ muốn có con với người ấy như cha à? Aa, ta nhớ lúc mình gặp được cha của con quá. Khi đó….”

Mẹ nói ra một điều hơi khiếm nhã với nụ cười trên môi.

Bà ấy lại nhắc về cuộc gặp gỡ của hai người như mọi khi.

Hình như mẹ từng là kị sĩ mạnh nhất của nhân loại.

Thời điểm cha và mẹ gặp nhau là khi Quỷ vương tuyên chiến với con người. Cả hai đã gặp nhau trên chiến trường.

Mẹ đã tiêu diệt hơn mười nghìn quái vật. Bà ấy cũng đã đánh bại rất nhiều kiếm sư và đấu sĩ nổi tiếng. Mẹ tin chắc rằng bà ấy là người mạnh nhất. Và rồi bà đã thua cha trên chiến trường.

Có lẽ đó là thất bại đầu tiên của mẹ từ khi sinh ra.

Dù mẹ có dùng chiêu trò gì, cha cũng sẽ bóp nát nó với sức mạnh thuần túy áp đảo.

Thế rồi mẹ đã yêu.

“Ta không thể quên cái cách con tim mình đập rộn lên lúc ấy. Lần đầu tiên trong đời, ta gặp được một người đàn ông mạnh hơn mình. Khi bị đánh bại và đè xuống, bụng ta quặn lên, bản năng của ta trỗi dậy. Ta muốn gen của kẻ mạnh, ta muốn sinh con cho người này… Ta đã bị buộc phải nhận ra rằng mình cũng là phụ nữ, rằng phụ nữ là một sinh vật thèm khát hạt giống của kẻ mạnh.”

“… Mẹ đã kể đi kể lại chuyện đó hàng nghìn lần rồi.”

“Qua đó, ta muốn nói với Ork rằng con phải có sức mạnh nếu muốn phụ nữ rơi vào lưới tình với mình. Nghe kĩ này, bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn sinh con cho một người đàn ông mạnh mẽ. Nếu cứ mãi yếu ớt như vậy, con sẽ chỉ có thể gần gũi với những đứa con gái xấu xí hoặc làm trai tân cả đời có biết không hả? Con không muốn mình lâm vào tình cảnh đó đúng chứ? Thế nên là hãy tập luyện với mẹ đi.  Chương trình đặc huấn sẽ được bắt đầu từ hôm nay.”

“Thôi khỏi. Con chưa bao giờ nghĩ lũ con gái dễ thương cả, và cũng chẳng muốn trở nên nổi bật như thế. Hơn nữa, con đã chán ngấy những bài tập như tra tấn của mẹ rồi.”

Hiển nhiên là ngôi làng orc này cũng có con gái.

Nhưng, đứa nào cũng trông như một con lợn đi bằng hai chân. Tôi chẳng hề thấy rạo rực khi nhìn vào chúng. Đám bạn  bảo lũ con gái dễ thương nhưng tôi thì không tin những lời đó một chút nào.

Có lẽ là do tôi được chuyển sinh, hoặc ngoại hình của tôi giống con người nên gu thẩm mĩ của tôi cũng gần với họ hơn. Mẹ là một mỹ nhân, nhưng dùng từ đó cho lũ orc nữ cùng lứa là không thể nào.

“Đó là vì Ork chưa quên cô gái dễ thương nào thôi. Khi trưởng thành, Ork cũng sẽ rời làng và bắt đầu chuyến hành trình để gieo hạt giống vào những người phụ nữ mạnh mẽ. Vì vậy nên con phải bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ.”

“Cái phong tục đó đã lỗi thời từ lâu lắm rồi. Bây giờ sẽ chẳng ai rời làng nữa. Họ sẽ chỉ cày cấy, săn bắn, kết hôn với một ai đó và ổn định cuộc sống mà thôi. Mọi người đều nói vậy.”

Trong quá khứ, thụ thai cho một người đàn bà mạnh mẽ và mang cô ấy về làng là bằng chứng cho việc một orc đã đủ lông đủ cánh. Nhưng, nó đã trở thành hủ tục từ lâu. Thậm chí trong số các orc trưởng thành tại làng, cha tôi là người duy nhất đã làm theo tục lệ đó.

Thế giới bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy.

Vì cái hủ tục của mình mà chúng tôi bị các giống loài khác coi là kẻ địch. Orc có thể sẽ bị giết nếu gặp phải những chủng tộc khác ở ngoài làng. 

Thà sống với đồng loại của mình còn hơn là phải đối mặt với những mối nguy đó.

“Ta không biết con học cái tính nhút nhát đó ở đâu nữa…  Nhưng, dù vậy mẹ vẫn tin có một ngày Ork sẽ nói rằng mình muốn trở nên mạnh để đánh bại những cô gái dễ thương và có con với họ!”

“Con sẽ không nói những điều như vậy!”

Cứ như vậy, hai chúng tôi về nhà.

Mẹ tới để đón tôi vì hôm nay một sự kiện trọng đại sẽ diễn ra.

Phần 2

Về tới nhà, cha đang đợi tôi và mẹ.

Mẹ ôm cha và trao cho ông ấy một nụ hôn rất người lớn…  Nếu là ngày xưa thì tôi sẽ cằn nhằn khi thấy họ làm vậy, nhưng giờ thì quen rồi.

Cha đang ăn mặc chình tề với bộ trang phục truyền thống trên người. Ông ấy to lớn đến nỗi mẹ trông như một đứa trẻ khi đứng cạnh cha.

Những orc khác có cơ thể mảnh mai nhưng cha thì khác.

Những múi cơ rắn chắc như đá nổi lên khắp cơ thể cha, cả người đầy sẹo. Và dù to lớn, cơ bắp như vậy nhưng ông ấy lại không hề chậm chạp.

Cha mang trên mình hào quang mà chỉ những kẻ đã đi qua muôn vàn cuộc chiến mới có. Bất cứ ai cảm nhận được nó cũng phải run sợ.

Mỗi khi nhìn ông ấy tôi lại nghĩ… Nếu mình được được sinh ra giống cha thì thật tốt biết bao.

“Hai người trở lại, hôm nay rất nhiều, khách tới. Ork, đây lần đầu, xem kĩ, học theo.”

“Con hiểu rồi thưa cha.”

Hôm nay hội nghị giữa người đứng đầu được tổ chức mười năm một lần sẽ diễn ra. Lãnh đạo của tám chủng tộc sẽ tập hợp lại.

Mục đích của nó là để tạo lập và làm bền chặt thêm mối quan hệ hữu nghị giữa các giống loài.

Các chủng tộc sẽ thay phiên tổ chức cuộc họp. Năm nay trách nhiệm đó thuộc về tộc Orc.

Theo tục lệ, các trưởng tộc sẽ mang theo vợ và con cái đến dự hội nghị.

Đây là lần đầu tiên tôi góp mặt.

Tôi không háo hức lắm.

Orc bị ghét bỏ vì hủ tục trong quá khứ.

Cha cũng đã làm theo phong tục đó, bắt cóc một người phụ nữ từ bên ngoài… nói cách khác là mẹ tôi và bắt bà ấy phải sinh con cho mình. Dù vậy trong trường hợp của mẹ thì, hình như đó một phần là do bà ấy tự nguyện.

Bụng tôi quặn lên khi tưởng tượng ra cái cách lũ trẻ của tộc khác sẽ nhìn và nghĩ về mình.

Đúng như mong đợi từ gia đình trưởng làng, nhà của chúng tôi rộng đến vô nghĩa. Nó cũng có một căn phòng lớn dành riêng để tổ chức tiệc. Ở đó, những bữa ăn thịnh soạn đã được bày sẵn.

Tôi đã nấu những món đó cùng mẹ vào buổi trưa.

Chúng nhìn không hợp với ngôi làng orc chút nào.

Thực ra, trước khi mẹ đặt chân tới nơi đây, mọi người sẽ chỉ ăn sống hoặc nướng thịt nguyên tảng. Nhưng nhờ bà ấy, thói quen ăn uống ở ngôi làng này đã tốt lên rất nhiều.

Thậm chí danh tiếng của mẹ còn lan sang cả những bộ tộc khác. Thi thoảng bà ấy sẽ rời làng để tới dạy họ nấu ăn.

Và nhờ vậy, tôi đã được mẹ hướng dẫn chuyện bếp núc. Tôi cũng nhờ mẹ làm cho mình những món ăn đầy hoài niệm dựa vào kí ức ở tiền kiếp.

Chỉ có kĩ năng nấu nướng của tôi là được công nhận bởi cả cha mẹ và bạn bè.

Vì thế nên tôi đã giúp mẹ nấu ăn.

“Đến cả Ork cũng sẽ trở nên mạnh mẽ ngay lập tức nếu con tập luyện nghiêm túc như khi nấu ăn vậy…”

“Con chăm chỉ trong chuyện nấu nướng là vì con muốn ăn ngon, nhưng tập luyện thì có hơi…”

“Con không muốn có sức mạnh à?”

“Đó là vì chương trình huấn luyện quá khắc nghiệt!”

Cứ như vậy, hai mẹ con chúng tôi hoàn thành việc nấu thêm đồ ăn.

Không còn nhiều thời gian nữa, hội nghị sắp diễn ra rồi. Phải nhanh lên mới được.

Phần 3

Chúng tôi hoàn thành vừa hay lúc cuộc họp bắt đầu.

Cha mẹ tôi ngồi trên vị trí cao nhất dành cho người chủ trì hội nghị. Và từng vị khách lần lượt tiến vào.

Họ là những chủng loài đã tạo lập được mối quan hệ hữu nghị với tộc orc.

Elf, hỏa hồ, thủy linh, hắc dực, lang vương, người lùn và long nhân. Cộng thêm orc, ở đây có tất cả tám chủng tộc.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy họ kể từ khi được sinh ra trong ngôi làng này.

Trước hội nghị, tâm trí tôi chỉ toàn nỗi lo.

Phải làm gì đây nếu họ sợ mình, nếu họ nghĩ mình là một kẻ đáng tởm?

Nhưng, nỗi lo ấy tan biến vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy những cô gái. Không chỉ vậy… thế giới của tôi thay đổi hoàn toàn. Nó vốn vô vị, ảm đạm nhưng giờ đây đã được tô điểm thêm màu sắc.

“Dễ thương quá.”

Tôi vô thức thốt lên.

Lần này những người đứng đầu cũng đưa con cái của họ theo.

Ánh nhìn của tôi bị hút về phía các cô gái.

Cô nàng elf có mái tóc vàng bồng bềnh cùng đôi mắt trong xanh màu ngọc bích. Đôi tai dài như đang thôi thúc tôi cắn chúng.

Đôi tai dựng đứng của nữ hỏa hồ thật đáng yêu làm sao. Cái đuôi mượt mà làm tôi muốn úp mặt vào và tận hưởng mùi hương của nó.

Cô nàng thủy linh sở hữu mái tóc xanh mượt như nhung. Sự hiện diện ngắn ngủi của cô khiến tôi muốn ôm nàng ấy vào lòng ngay lập tức.

Cô gái của tộc hắc dực mang trên mình đôi cánh huyền bí tỏa ra phong thái quý tộc. Tôi không muốn dời mắt khỏi phần gáy trắng ngần của nàng ta.

Những đứa trẻ khác đều là con trai nên tôi không quan tâm.

Vậy ra đây là, con gái!

Họ khác với đám lợn xanh lét trong làng. Họ có mùi hương rất tuyệt. Họ đáng yêu. Tôi muốn ôm những cô gái đó vào lòng.

Tôi muốn đè bọn họ xuống. Sau đó, sau đó sẽ….

Bỗng tôi nhận ra thứ trong quần mình đã cứng lên hết mức.

Tôi muốn những cô gái đó là của mình bằng bất cứ giá nào.

“Ork, đó là con gái đấy… Sẽ tuyệt lắm nếu con có thể làm thân với họ trong bữa tiệc hôm nay.”

Tôi gật đầu lia lịa trước những lời của mẹ.

Khi cuộc nói chuyện nghiêm túc của người lớn kết thúc thì bữa tiệc sẽ diễn ra. Hãy nói chuyện với họ thật nhiều ở đó.

Tôi là người đã nấu ăn nên nếu họ thích mấy món ở bữa tiệc, tôi có thể vịn vào đó để bắt chuyện, làm thân, cùng trốn ra khỏi bữa tiệc, và sau đó…..

.

Phần 4

Việc họp hành đã xong, bữa tiệc cũng đã tàn.

Hội nghị đã kết thúc trong yên bình. Tám chủng tộc đã cam kết sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị.

Nhưng…., tôi thấy buồn bã và thất vọng vô cùng.

Tôi chẳng thể tới gần ai trong số họ.

Họ lảng tránh vì tôi là orc.

Cuối cùng thì tôi chỉ đành tiễn các cô gái về mà không thể nói với họ một lời nào.

Tôi trèo lên nóc nhà, ngước nhìn bầu trời đầy sao.

Tôi luôn làm vậy mỗi khi thấy buồn.

Một lúc sau, mẹ tới ngồi bên tôi.

“Con trông ủ rũ quá đấy.”

“Con chẳng thể kết bạn với cô gái nào cả.”

Họ còn chẳng thèm nhìn tôi.

Dù tôi muốn làm thân với họ, nhưng tôi đã bị chuyện đó cản đường trước khi kịp làm vậy.

“Con nghĩ lí do là gì?”

“Vì con là orc. Các cô gái của tộc khác ghét orc. Đó là vì orc đã bắt cóc rất nhiều phụ nữ từ trước đến nay.”

Phải, họ căm ghét tôi chỉ vì tôi là một tên orc.

Dù những cô gái trông dễ thương, mềm mại và thơm tho như vậy nhưng tôi chẳng thể có được họ.

Tôi không hề muốn nghe về sự tồn tại của họ nếu biết trước chuyện đó sẽ khiến mình đau khổ như thế này.

“Sai rồi Ork. Đó là vì con quá yếu. Orc hẳn là một chủng tộc bị nhiều người căm ghét. Nhưng, họ mang trong mình một sức mạnh huyền bí. Một sức mạnh có thể thu hút bản năng của phụ nữ.”

“Ý mẹ là sao?”

“Ta biết con đang nghĩ rằng ta là một kẻ biến thái nhưng, dù có là loại phụ nữ nào thì họ cũng khao khát được mang trong mình hạt giống tốt và sinh ra một đứa trẻ mạnh mẽ. Orc có thể phóng đại ham muốn đó. Nói cách khác, Ork có thể khiến một cô gái dạng chân ra cho mình nếu con có sức mạnh. Hôm nay con bị từ chối không phải do bọn họ ghét tộc orc mà vì con là một kẻ yếu ớt. Nếu sở hữu sức mạnh, việc khiến họ muốn sinh con cho mình sẽ dễ như ăn bánh. Con có thể đưa họ lên giường mà chẳng gặp khó khăn gì.”

u94175-e4125296-56ff-45a8-83f8-88b73fb273b3.jpg

Mẹ…. đang, nói… gì……

Khả năng của Orc thật tuyệt vời. Thật may mắn vì mình đã được sinh ra trong hình hài một orc.

Nếu trở nên mạnh mẽ, tôi sẽ có thể khiến những cô gái dễ thương đó muốn sinh con cho mình.

Gặm tai của elf, vùi mặt vào đuôi hỏa hồ và tận hưởng mùi hương dễ chịu, ôm lấy một thủy linh và cảm nhận tự tươi mát từ làn da của cô, được bao bọc trong đôi cánh của một nữ nhân tộc hắc dực và liếm gáy nàng….

Và sau đó, khiến tất cả bọn họ mang thai.

Sức mạnh của orc thật đáng ngạc nhiên.

“Con, muốn có sức mạnh. Con muốn trở nên mạnh hơn bất cứ ai, một người đàn ông mạnh mẽ có thể khiến mọi loại phụ nữ muốn sinh con cho mình!”

“Cuối cùng con cũng nói ra rồi. Nhưng con có thực sự quyết tâm không đấy? Chẳng phải con từng nói mình muốn sống một cuộc đời yên bình và cưới ai đó ở đây sao?”

“Con không thể chịu đựng mấy con lợn xanh lét trong ngôi làng này thêm một chút nào sau khi thấy những cô gái dễ thương và đáng yêu như vậy! Con sẽ trở nên mạnh mẽ! Con muốn một người phụ nữ xinh đẹp. Mẹ, hãy giúp con!”

“Cứ để cho ta. Lam Lôi Dũng Giả này sẽ làm mọi thứ để khiến con trở thành người đàn ông mạnh nhất. Bốn năm cho tới khi con trưởng thành là đủ. Fufufu, mẹ ngứa nghề lắm rồi. Ta sẽ dùng những mối quan hệ trong quá khứ của mình…. ”

Sức mạnh của mẹ là có thật.

Tôi cảm giác rằng mình sẽ trở thành kẻ mạnh nhất nếu có thể vượt qua chương trình huấn luyện điên rồ ấy.

Tôi đã từng trốn chạy.

Đó là vì tôi chưa thực sự có động lực để chịu đựng những bài tập như trả tấn đó.

….. Nhưng, giờ đây tôi đã quyết tâm sẽ trở nên mạnh mẽ.

Tôi sẽ tập luyện để mạnh hơn bất cứ ai trong bốn năm trước khi tới tuổi trưởng thành.

Và rồi, tôi sẽ bắt đầu hành trình của mình, kiếm được những cô gái đẹp, đè họ xuống và trao đi hạt giống của mình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Shirota Haruki