“Ý em là cách để tạo ra em bé với thầy đó!”
Học trò của tôi, bé Chiaki, người đang hoàn toàn trần truồng, nghiêng người về phía trước và thì thầm đầy gợi dục. Khuôn mặt của em ấy vừa xinh đẹp vừa dâm dục như của một con quỷ nhỏ vậy. Không, đây không phải là lúc để mà ngưỡng mộ vẻ đẹp của ẻm.
“Ê nè, em bình tĩnh lại đi, được không? Làm mấy cái chuyện này chẳng có ích gì đâu đó, em biết chuyện này là sai trái mà phải không? Nếu mà bác quản lý… không, cha em mà biết thì bác ấy sẽ buồn lắm đó.”
Tôi cố gắng sử dụng tình cảm của em ấy với cha mình để thuyết phục em ấy. Đúng như tôi nghĩ, có lẽ ẻm sẽ chịu hiểu nếu như tôi cố giải thích một cách đàng hoàng.
“Thầy nói cũng đúng, nhưng nếu em mà có thai thì thầy phải chịu trách nhiệm mà cưới em có phải không thầy? Với lại cha em cũng có vẻ thích thầy mà, nên là ông ấy sẽ tha thứ cho thầy nếu em xin thôi.”
Không ổn rồi, con bé không có chịu hiểu! Mà cũng đúng thôi, nếu con bé mà chịu dừng lại chỉ vì tôi xin nó thì nó đã dừng lại từ lâu rồi. Chết tiệt thật! Mình biết lắm mà! Dù sao thì, tôi chỉ đang cố chứng tỏ một điều mà thôi, chỉ có thế thôi.
“Thôi nào thầy, đây là lần đầu của em đó… thầy phải tế nhị chút đi chứ!”
Sau khi con bé nói thế thì nó nhắm mắt lại rồi đưa mặt lại gần tôi, như thế nó đang cố khóa môi với tôi vậy. Ôi không, chuyện này quá tệ rồi. Ai đó cứu tôi với! Mặc dù tôi biết là sẽ chẳng có ai đến cứu tôi đâu nhưng tôi vẫn thầm cầu nguyện.
Mình nên làm gì đây?
Trong khi tôi đang vắt óc suy nghĩ thì mặt của con bé đã tiến đến gần tôi tự lúc nào, đến nỗi môi của chúng tôi sắp sửa chạm vào nhau luôn rồi. N-Nè, chuyện này không ổn rồi đâu đó. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì mình sẽ hôn con bé thật mất.
Ngay khi tôi đang nghĩ tới điều đó thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên.
“Chết tiệt, chỉ một chút nữa thôi mà…”
Chiaki bực dọc tặc lưỡi chửi thầm còn tôi thì đang sợ mất mật đây, tạ ơn Chúa!
Giờ thì, chắc chắn con bé sẽ phải đi tiếp vị khách bất ngờ kia, trong lúc đó thì tôi nên tìm cách xử lí tình huống này thôi. Cám ơn vị ân nhân bí ẩn rất nhiều!
“Thôi kệ đi, mình tiếp tục nha thầy.”
Á đù con bé kệ người ta luôn kìa! Con bé không thèm quan tâm người bấm chuông là ai luôn. Nó lại nhắm mắt và cố hôn tôi lại lần nữa. Tệ rồi đây, tôi không thoát ra được. Tôi tự biết là có nói gì cũng vô dụng với mấy con yandere này mà thôi. Tôi học được từ anime và manga là có cố nói chuyện với chúng nó chỉ tổ làm mọi chuyện tệ hơn nên bỏ đi.
Ngay cái khoảnh khắc mà một con yandere đang yêu đơn phương bắt được tôi thì coi như số trời đã định rồi!
“Xin hãy trao cho em nụ hôn đầu của thầy đi ạ.”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bỏ cuộc và cứ thuận theo ý trời rồi. Nhưng bỗng nhiên tiếng chuông cửa lại vang lên, và lần này nó kêu to đến mức tiếng chuông vang vọng khắp cả căn nhà.
“Đứa nào dám phá hỏng giây phút ngọt ngào của hai ta thế hả?”
Tiếng chuông cửa reo to đến mức nó vọng hẳn vào trong căn phòng này luôn.
“Em xin lỗi thưa thầy. Xin thầy hãy đợi em đi xử lý đứa nào dám phá hỏng giây phút mặn nồng của đôi ta.”
“N-Nè, em định làm gì thế hả?”
“Mặc dù nó sẽ hơi đau đó, nhưng thầy đừng lo vì em sẽ không làm đau thầy đâu… Vì cơ thể của thầy thuộc về em mà.”
Con bé định làm gì tôi thế? Tôi muốn biết, nhưng đồng thời tôi cũng không muốn biết chút nào. Tôi không dám hỏi bởi vì tôi sợ lắm.
“Em sẽ quay lại ngay, thầy chờ em tí nha thầy.”
Sau khi nói điều đó, Chiaki nháy mắt với tôi rồi rời khỏi căn phòng. Bây giờ là cơ hội của tôi. Tuy nhiên, tôi hiện đang bị trói, không có cách nào để tôi trốn thoát cả.
Trước mắt thì cứ nghĩ cách để ngồi dậy cái đã.
“Anh đang gặp rắc rối ạ?”
Bỗng nhiên tôi nghe thấy một giọng nói lạ vang lên trong phòng. Nó không phải giọng của Chiaki, nhưng là của một cô bé nhỏ tuổi hơn nữa.
“Hả? …!”
Khi tôi vội vã nhìn quanh căn phòng thì liền thấy cánh cửa ra vào đang được mở toang và có một cô bé đang đứng ở đó. Con bé khá là nhỏ, hình như nó là học sinh tiểu học. Không phải, là học sinh trung học cơ sở sao?
“Chà, em là…?”
“Em là em gái của chị Chiaki, Koharu. Em đang học năm nhất trung học cơ sở.”
Tôi đoán đúng rồi. Vậy ra con bé là em gái của Chiaki à. Nhưng hai đứa không giống nhau lắm. Cả về tính cách lẫn ngoại hình. Tôi tự hỏi không biết là cho một cô bé nữ sinh trung học thấy cái cảnh nhạy cảm như này không biết có ổn không nữa.
Tôi cảm thấy khá là tội lỗi khi để cô bé thấy cảnh này. Nhưng giờ không phải lúc để cảm thấy tội lỗi.
“Nè, em giúp anh được không? Anh bị trói bởi chị của em đó.”
“Hả? Đầu tiên thì, chẳng phải anh nên tự giới thiệu bản thân sao? Em đã nói tên của mình rồi nên anh cũng phải tự giới thiệu bản thân cho đúng phép lịch sự chứ.”
“Hả? Không, không, giờ không phải là lúc để làm việc đó…”
“Anh là một người đàn ông trưởng thành mà cũng chẳng thể tự giới thiệu bản thân sao?”
Con bé hơi bị láu cá à nha, nhưng được thôi, tôi sẽ làm mọi thứ để thoát khỏi cái tình huống này. Con bé này là cơ hội duy nhất mà tôi có bây giờ.
“Anh xin lỗi. Anh tên là Shoryu Kiryu. Anh là sinh viên đại học năm hai và là gia sư của chị em.”
“Anh không cần nói cái vế thứ hai đâu.”
Koharu khịt mũi nói. Con bé này láo dễ sợ, nếu như tôi không bị trói thì tôi đã dạy cho con bé một bài học vì cái tội hỗn láo với người lớn rồi. Nếu như tôi cứ để một đứa bé bắt nạt mình như thế này thì danh dự của tôi coi như vứt đi cho chó gặm mất.
Tôi phải cho con bé thấy thế nào là một người lớn mới được.
“Vậy bé Kohaku làm ơn làm phước cứu anh với!”
“HẢ? Tại sao em phải làm thế chứ?”
Chết tiệt! Nếu hai tay tôi mà không bị còng thì tôi đã đét đít con nhỏ này cả trăm cái rồi! Nhưng giờ tôi không còn sự lựa chọn nào khác cả. Nếu phải ném lòng tự trọng của mình cho mấy con chó thì tôi cũng sẵn sàng làm.
“Đi mà, làm ơn đó, anh sẽ làm mọi thứ cho em nếu em cứu anh ra khỏi đây!”
“Ọe! Một sinh viên đại học như anh lại đi tán tỉnh một cô bé nữ sinh trung học như em là tận cùng của sự thảm hại và đáng thương luôn rồi đó. Bộ anh không có lòng tự trọng sao? Phụt!”
Tôi có thể chịu được sự nhục mạ đến mức độ này một phần cũng do tôi vừa mới sắp bị cưỡng bức bởi Chiaki. Sau khi cười thỏa thuê được một lúc, Koharu mới chịu tiếp cận tôi và nói:
“Thôi không sao. Dù sao em cũng không muốn một kẻ thảm hại đến mức này trở thành anh rể của mình đâu, nên em sẽ giúp anh.”
“A, a… cảm ơn em rất nhiều…”
Trong khi tôi đang cố gắng nén cái ham muốn bật lại con bé để cảm ơn nó, Koharu dễ dàng mở khóa còng tay cho tôi.
“... Tại sao em lại có chìa khóa của cái còng?”
“Hả? Nó nằm ở trên bàn của chỉ chứ đâu.”
Hả???
Giá như mà tôi biết điều đó sớm hơn thì… thì… thì chắc tôi cũng vẫn chịu trói thôi chứ có với được tới cái bàn đâu mà đòi!
Mà dù sao thì, tôi đã được tự do rồi!
“Dù sao thì cũng cảm ơn em nhiều nhé Koharu. Em đã cứu anh một mạng rồi đó.”
“Anh vui mừng như vậy làm gì? Nếu anh không nhanh rời khỏi đây thì anh sẽ lại bị bắt lại đó. Anh là sinh viên địa học mà sao ngu quá vậy?”
Con bé này là loại người thích chọc giận người khác cho vui đây mà. Tôi biết cái loại người như này rất rõ. Con bé giống hệt Sarasa, cả về cách ăn nói lẫn tính cách. Con bé là loại người mà tôi ghét nhất. Nhưng nó nói đúng, nếu tôi không nhanh chóng rời khỏi đây thì tôi vẫn như cá trong chậu, chim trong lồng mà thôi.
“Giày của anh đang ở cửa ngoài, nhưng em không nghĩ anh có thể ra đó lấy đâu bởi vì chị Chiaki đang ở đó. Mà dù em có quăng giày ra cho anh thì anh nhắm có trốn thoát bằng đường cửa sổ được không vậy…? Chắc không được đâu… mà đây cũng chỉ mới là tầng hai à.”
Nhắc mới nhớ, sao Chiaki vẫn chưa quay lại vậy ta? Con bé nói là nó sẽ sớm quay lại kia mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khoan, tại sao tôi lại thấy lo lắng cho con bé cơ chứ? Tôi nghĩ là bản thân có hơi mềm lòng rồi nhỉ.
“Anh đang tự kỷ cái gì vậy? Mau lại đây coi.”
“Hả?”
Đôi giày mà Koharu đang chìa ra cho tôi là của tôi, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là đôi giày mà tôi đã mang hôm nay.
“Em đã lấy nó cho anh sao? Nhưng làm sao mà em có thể lấy nó được…?”
“Bộ anh dư thời gian để hỏi lung tung à?”
Chắc chắn là không rồi đó. Nếu tôi dây dưa ở đây lâu quá thì con bé sẽ quay lại mất, và khi đó thì mọi chuyện sẽ lại ý như cũ ngay.
“Cảm ơn em, anh nợ em một mạng rồi.”
“Đương nhiên là anh nợ tôi rồi, vậy nên tôi sẽ cho anh biết một thứ trước khi chết. Nếu như anh nhảy ra khỏi cái cửa sổ ở đằng đó thì anh sẽ không bị thương đâu, chỉ hơi đau tí thôi.”
Ý em là sao khi nói “trước khi chết” chứ? … Anh mày chưa có ý định chết ở đây đâu. Nhưng giờ tôi không có dư thời gian để cự cãi với nó, vậy nên tôi trèo qua cái cửa sổ để ra cái ban công, mặc dù biết rằng nó sẽ rất đau đây. Khi tôi nhìn xuống, đúng thật là khoảng cách từ đây xuống đất cũng không cao đến mức đó.
Việc này sẽ chỉ hơi đau một tí thôi đây.
Sau khi tôi mang giày vào, tôi quay sang Koharu và nói:
“Koharu, một lần nữa cảm ơn em vì đã cứu anh một mạng nhé.”
“Em nghe anh cảm ơn nhiều rồi. Mau đi đi, nhanh lên.”
“Ừ, gặp lại em sau.”
Sau khi nói thế, tôi liền nhảy khỏi ban công và đáp xuống đất, sau đó tôi bắt đầu chạy thụt mạng.
Đúng thật là tôi chỉ bị đau có chút xíu thôi, nhưng nhìn chung thì vẫn ổn. Nhưng tại sao con bé đấy lại cứu tôi thế nhỉ? Dù sao thì đầu tiên tôi nên đi báo với bác quản lí là tôi sẽ bỏ công việc gia sư càng sớm càng tốt đã. Nghĩ thế, tôi chạy xuyên thành phố trong đêm tối.
“Vậy ra anh ấy là Kiryu Shoryu à…? anh ấy y hệt như lời cha anh ấy bảo với mình vậy. Chuyện này sẽ vui lắm đây. Oái! Mình vẫn chưa đem chị Chiaki đang ngủ ngoài cửa vào nữa…. Chết thật chết thật! Phư phư phư em sẽ mượn anh Shoryu một tí nhé, chị sẽ không phiền đâu, có đúng không?”
14 Bình luận