Tập 03
Chương 27: Sự tình cờ đúng là một thứ khốn nạn mà!
3 Bình luận - Độ dài: 1,855 từ - Cập nhật:
Vẫn chưa đầy một tuần trôi qua kể từ cuộc trốn thoát khỏi nhà của Chiaki nữa, thì hiện giờ tôi lại vướng vào một tình huống oái ăm khác.
“Shoryu à, mối quan hệ giữa anh và con đàn bà này là thế nào vậy?”
“Em sẽ không nổi giận đâu, vậy nên hãy thành thật khai báo với em đi nha?”
“À… ờ… ừm…”
Xin hãy cho tôi giải thích một chút. Trước mặt tôi là Sarasa và Kurusu đang lườm tôi đến rát mặt bằng hai đôi mắt vô hồn. Chị Hishinuma thì đang trốn sau lưng tôi, bị dọa sợ đến chết bởi sát ý kinh hồn từ hai người kia. Tôi cũng không trách chị ấy được bởi tình huống lúc này y như khi một con ếch đang bị nhắm tới bởi hai con đại mãng xà vậy. Và tôi, cái đứa đang bị lườm, cũng đang sợ đến mức sắp đái ra quần rồi đây này.
Làm sao mà chuyện này lại xảy ra được ư?
…
“Hả? Một cuộc hẹn nữa ư?”
“Ừ, sao lại không nào?”
Một vài ngày sau khi tôi trốn thoát khỏi Chiaki, chị Hishinuma lại gọi tôi đến phòng của chị ấy để ăn tối như thường lệ. Đó cũng chính là lúc mà chị ấy mời tôi đi hẹn hò thêm lần nữa.
“Hừm, cũng không có lý do gì đặc biệt đâu, chỉ là cuộc hẹn trước của chúng ta bị can thiệp giữa chừng nên chị muốn tạ lỗi với em.”
“Đâu, đó đâu phải lỗi của chị đâu mà.”
Ừ, chính Kurusu mới là người đã can thiệp vào buổi hẹn của chúng tôi, vậy nên đó không phải là lỗi của chị Hishinuma. Chị ấy đã rất sợ hãi vào ngày hôm đó, thế nên buổi hẹn hò đầy vui vẻ của chúng tôi đã kết thúc trong thảm họa. Vào lúc đó, tôi đã sợ đến mức không thiết sống nữa cơ. Chị ấy hẳn mời tôi là để bù đắp cho việc ấy. Chỉ đúng là một người tốt mà. Dù sao thì cũng không phải là tôi không thích chị Hishinuma.
“Không sao đâu. Chúng ta dù sao cũng là người yêu mà…”
Chị bỏ quên hai chữ “tạm thời” rồi kìa, chị Hishinuma. Dù sao thì, tôi cũng rất muốn đi hẹn hò với chị Hishinuma thêm một lần nữa. Không phải là vì tôi thích chị ta hay gì đâu, chỉ là khi đi chơi với chị Hishinuma thì tôi cảm thấy rất là vui mà thôi. Vậy nên tôi gật đầu không chút do dự.
“Ok, vậy có chỗ nào mà chị muốn đi không? Nếu chị muốn thì chúng ta có thể tới khu trò chơi hoặc rạp chiếu phim thêm lần nữa…”
“Không, chị không muốn tới mấy chỗ đó nữa đâu. Chị không muốn bắt gặp ‘cô ta’ nữa đâu.”
Chà, cũng đúng. Tôi cũng tởn tới già rồi.
“Nhưng mà vì chúng ta sống gần nhà cổ quá, em không biết là khi nào chúng ta sẽ gặp lại cô ta nữa đâu.”
Nói cách khác, nếu như không phải là Kurusu mà là Sarasa hay mẹ cô ta, hay Chiaki mà nhìn thấy chúng tôi thì sẽ có rắc rối to mất. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường mà thôi. Tôi cũng thầm mong là chị Hishinuma, đơn thuốc chữa lành duy nhất của tâm hồn tôi, không phải là… một yandere khác nữa.
“Vậy, em muốn đi chơi một chuyến hay… em có ý định gì khác không?”
“Hừm, không hẳn. Em không có cái ‘sở thích’ nào như vậy cả!”
“Bộ trong đầu em lúc nào cũng nghĩ tới ch*ch thôi à?” [note54227]
“Hửm, không được sao? Em cũng đâu có ý định mò vào giường nhà chị tối nay đâu. Em không có nứng đến thế, nhưng đúng thật là em có hứng thú với chị lắm!”
Không, mình không nên nói thế với chị ấy. Tôi không có tò mò về việc liệu chị Hishinuma có các “nhu cầu” như thế hay không đâu.
“Nhưng mà một chuyến đi dài à? Em nên nghĩ xem chúng ta sẽ đi đâu cái đã…”
“Hay là chúng ta đến cái nhà hàng tủ của chị thay vì đi chơi xa đi.”
“Nhà hàng tủ của chị á?”
“Ừ, đó là một nơi có thức uống rất ngon, nhưng nằm ở một nơi ít người qua lại. Không có nhiều người biết về chỗ đó lắm đâu.”
Hừm… một nhà hàng mà ít người biết tới à… Nếu là vậy thì khả năng cao là mình sẽ không đụng phải hai con điên kia đâu nhỉ. Hơn thế nữa, tôi khá là tò mò về cái chỗ này rồi đó. Tại vì mấy chỗ bị giấu kín như này sẽ dễ kích thích tâm hồn lãng mạn của cánh đàn ông mà.
“OK, quyết định vậy đi! Chừng nào thì đi được đây chị?’
“Em nhìn có vẻ vui quá ha. Dễ thương thật đó, cứ như con nít ấy!”
Vậy là hai chúng tôi chốt luôn ngày hẹn và háo hức chờ tới ngày đó. Vài ngày sau, cuối cùng thì buổi hẹn thứ hai đầy mong chờ cũng đã tới. Chúng tôi hẹn gặp nhau vào lúc 7:00 chiều, ngay lúc mà nơi đó mở cửa luôn. Tôi tìm được địa chỉ của cái quán đó trên điện thoại và đứng đợi ngay trước cửa quán.
Song, tôi thấy chị Hishinuma tiến tới từ phía đối diện.
“Xin lỗi, em chờ có lâu chưa?”
“Dạ cũng hơi bị lâu rồi đó chị!”
“Ê nè… bình thường thì em phải nói là ‘Em cũng chỉ mới tới thôi’ chứ.”
“Ha ha, nhìn em giống mấy đứa như vậy lắm à?”
“Không, chị không nghĩ vậy.”
Nghe chị ấy thừa nhận ngay làm tôi cảm thấy khá buồn khi người ta không thèm chối cái ý tưởng đó luôn. Mà thôi kệ đi. Nếu cứ đứng ngoài cửa tám chuyện như này thì phiền lắm, vào trong thôi nào.
“Hishinuma này, ta vào trong tiệm thôi nhỉ?”
“Ừ, vô đi.”
Khi chúng tôi vào bên trong, tôi liền nhận thấy bên trong tiệm đọc thắp sáng mờ ảo, tạo nên một bầu không khí rất là trưởng thành. Bầu không khí nơi đây khá là giống cửa tiệm Aprecio nơi chúng tôi làm việc. Chỉ nghĩ tới thôi là đã khiến tôi cảm thấy thư giãn hẳn ra rồi.
“Phư phư… Nơi này quá là tốt đúng không? Bọn họ thậm chí còn có phục vụ phòng riêng ở đây nữa đó. Em có muốn thử không?”
“Tùy chị thôi.”
“OK. Xin lỗi, chúng tôi muốn thuê một phòng riêng ở...”
“Lối này, thưa quý khách.”
Chúng tôi đi theo nhân viên phục vụ vào một căn phòng riêng, ngồi xuống và bắt đầu gọi món. Tôi uống bia và Hishinuma uống thức uống không cồn, với thêm một vài món ăn vặt kèm theo nữa.
“Ừm nè, tại sao em lại gọi đồ uống không cồn cho chị vậy?”
“Thì chị biết đó… Em không thể để chị say bét nhè rồi thấy hết tất cả mặt xấu của chị như hồi trước được, có đúng không?”
“Hừ… em khỏi phải lo. Lần này thị chị sẽ uống thật nhanh để việc như thế sẽ không xảy ra nữa đâu, hứa đó! Lần này chị sẽ ổn thôi.”
Tôi không biết chị ấy có thực sự ổn không, nhưng tôi thật sự không muốn chị ấy uống đến say bét nhè thêm lần nữa đâu. Thôi thì có vẻ như chị ấy cũng tỏ vẻ ăn năn về chuyện lần đó, chắc cho chỉ xõa lần này thôi cũng không sao hết.
…
Tôi không ngờ là mình lại có thể ngây thơ đến vậy được luôn đó.
“Híc… hê hê… Hị ảm hấy… hê hóa~!” [note54228]
Dự đoán xấu của tôi đã trở thành hiện thực. Có vẻ như khi nãy bà chị này chỉ được cái bốc phét mà thôi. Tôi nghĩ là mình tiêu chắc rồi, đáng lẽ mình nên ngăn bả lại từ đầu thì hơn.
“Nè hậu bối! Nhóc mày uống hưa ủ âu ó. Ại ây uống hêm coi!” [note54229]
“K-Không, là em uống chưa đủ nhanh thôi… Với chẳng phải chị đã nói là chị sẽ không để mình uống đến say nát mặt như thế này sao?”
“Hả? Bộ hị… hức… hị mày nhìn… hức… giống… hức… giống hư say lắm hả?”
“Bà say lắm rồi đó bà nội!”
Xử lí cái bà Hishinuma say xỉn này mệt hơi quá, bả hành xử cứ như người khác luôn rồi ấy. Trong trường hợp này thì, nghỉ giải lao thôi nhỉ.
“Em đi vệ sinh tí nha chị.”
“Có sao không em? Cần chị mày giúp gì không?”
“Làm ơn đừng.”
Tôi không muốn bả đi theo rồi lại có chuyện bậy bạ gì xảy ra giữa chúng tôi nữa đâu. Tôi rời phòng và đi giải quyết công chuyện của mình tại nhà vệ sinh rồi quay lại sau vài phút.
“Kakeru?”
Trên đường quay trở về, tôi bỗng nghe thấy có giọng ai quen quen gọi tôi. Không thể nào, cái giọng này là của… Không đời nào mà lại có chuyện trùng hợp như thế này cả, phải không? Chắc là tôi tưởng tượng thôi, ừ chắc chắn là vậy rồi. Tôi giả vờ như không nghe thấy gì hết và cố gắng quay về phòng, nhưng…
Cô ấy nắm chặt lấy cánh tay của tôi và nói:
“Chờ đã, tại sao cậu lại lờ mình vậy?”
Nó không phải là tưởng tượng của tôi rồi. Chết tiệt thật mà! Tôi đã chọn chỗ này để cô ta sẽ không tìm thấy tôi, nhưng mà kế hoạch này đã phản tác dụng mất rồi.
“Chào, … Kurusu. Gặp được nhau ở đây đúng là tình cờ quá nhỉ?”
“Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Mình rất vui khi được gặp lại cậu, nhưng sao trông cậu có vẻ vội vàng vậy?”
“M-Mình đâu có vội đâu!”
“… Có chuyện gì đó rất là mờ ám ở đây.”
Kurusu bỗng nhiên tiếp cận tôi và bắt đầu ngửi lấy khắp cơ thể tôi.
“… Đây là mùi của một con đàn bà…”
Bà có hơi nhạy bén quá không vậy? Nhưng mà, chết tiệt thật, giờ phải nói sao đây? Nếu như tôi mà cho cô ta một cái lý do vớ vẩn thì sẽ bị lộ ngay lập tức mất. Hay là mình cứ giả ngu đi ha, có ổn không đây?
“Anh Shoryu…?”
Trong khi tôi đang nghĩ thế, thì bỗng nhiên lại có một giọng nói quen thuộc khác vang lên. Khi tôi sợ hãi quay lại nhìn, thì có một Sarasa đang đứng ở đằng sau lưng tôi.
Ngay trước khi tôi mở miệng ra hỏi cô ta đang làm gì ở đây, thì tâm trí tôi đã tràn ngập nỗi tuyệt vọng mất rồi.
Mình tiêu thật rồi.
3 Bình luận