Kể từ ngày hôm ấy, ngài Thần Chết luôn đến bên cạnh khung cửa sổ phòng tôi. Trước khi kịp nhận ra, hương thơm từ những bông anh đào chớm nở đã ùa vào phòng qua khung cửa đang mở. Như một tín hiệu, tôi ngẩng đầu lên và thấy anh ta đứng kế bên giường tôi như thể vẫn luôn ở đó vậy.
“Chào cô.”
“Chào. Hầu như ngày nào ngài cũng đến đây nhỉ. Thần Chết thường rảnh đến vậy à?”
“Không phải thế đâu. Đây cũng là một phần của công việc mà.”
Có vẻ như Thần Chết vẫn luôn kiên trì thực hiện lời hứa của mình kể từ khi tôi nói, “Chúng ta hãy cùng trò chuyện và làm bạn nhé.” Có thể vì vậy mà anh ấy vẫn luôn ghé thăm tôi mà chưa vắng mặt ngày nào. Một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu khi mà tôi tự hỏi anh ta sẽ làm gì với những công việc được giao, Tất nhiên là trừ tôi ra. Nhưng cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi băn khoăn công việc của anh ta, khiến tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu.
“Có gì thú vị xảy ra trong hôm nay của ngài không?”
“ta không biết nó có được gọi là thú vị không, nhưng ta vừa bị một đám mèo bao vây.”
“Ý ngài là sao?”
“Vì không ngủ được nên ta đã nằm lăn lộn trên bãi cỏ, và trước khi nhận ra thì đám mèo đã bao vây ta rồi…”
“Việc đó thì có sao chứ.”
Tưởng tượng ra điều đó thì đã khiến tôi bật cười rồi. Thấy tôi cười khúc khích như vậy, ngài Thần Chết thành thật nói tiếp, “Ta tưởng lúc đó đã bị ăn thịt luôn rồi ấy chứ”. Nghe thấy điều ấy khiến tôi cười lớn hơn đến nỗi chảy cả nước mắt.
Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mình không cười được như thế nào. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình có thể cười thoải mái đến vậy trong bệnh viện.
“Đ-Đúng là lạ thật đấy. Ngài Thần Chết à, ngài buồn cười đến bất ngờ luôn ấy.”
“Cô nghĩ như thế à? Trước giờ ta vẫn luôn được cho là một người tẻ nhạt.”
“Những Thần Chết khác nói với ngài như vậy à?
Với câu nói của tôi, không khí xung quanh ngài Thần Chết bỗng thay đổi.
Lẽ ra tôi không nên nói điều đó. Tâm trạng trở nên xấu đi rồi. Do đó tôi loay hoay tìm chủ đề khác để nói nhưng chẳng có chuyện gì thú vị để nói vào lúc đó cả. Tôi đã không thể làm dịu đi bầu không khí này, và sau tất cả, trước khi tôi nói điều gì thì Thần Chết đã nhanh chóng nói “xin lỗi”. “Еh?”, Tôi hỏi lại. Anh ta hằng giọng rồi và nói lại, “không có gì đâu”, và quay lưng lại phía tôi.
“Hôm nay chắc ta phải về rồi… Hẹn cô hôm sau.”
Nói xong thì ngài Thần Chết ra khỏi phòng, bóng hình của ngài biến mất qua khung cửa sổ.
Tôi chẳng thể nào hiểu được đằng sau câu "xin lỗi" mà anh ta nói cả. Thơ thẩn ngước nhìn bầu trời nhuốm màu hoa anh đào, bây giờ có thể thấy rõ sự biến mất của anh.
Hôm sau, trời đã tối dần những vẫn không thấy bóng dáng của ngài Thần Chết.
Cảm thấy chán nản khi phải trong căn phòng này, tôi đã thử gọi anh ta nhiều lần rằng, “Ngài Thần Chết, ngài có ở đây không?”, nhưng không có hồi âm. Anh ấy nói đây là một phần công việc, nhưng lại lơ là nó! … Đó là điều tôi rất muốn nói nhưng bên cạnh tôi hiện tại, chẳng có ai để mà lắng nghe cả.
“Haizz. Hôm nay anh ấy lại không đến à.”
Phần lớn thời gian tôi dành ra đều là ở bệnh viện. Cho đến một lúc nào đó, nó đã trở thành điều thường nhật của tôi và gia dình tôi. Những chuyến thăm từ người thân của tôi từ những ngày đầu, dần ít đi. Từ hai ngày một lần, tới một tuần một lần, thậm chí đến cả hai tuần một lần…
Họ vẫn còn phải làm việc, vì thế nó là điều khó có thể tránh khỏi. Tôi không phải là một đứa trẻ ích kỷ tới mức buộc họ ngày nào cũng đến thăm tôi. Nhưng một phần trong tôi lại cảm thấy nhàm chán. Không một ai đến thăm, phòng tôi ngày càng trở nên thật hoang vắn.
“Ngài Thần Chết ngốc…”
“Cô gọi ta ư?”
“Ngài Thần Chết!”
“Нuh, có chuyện gì à?”
“Không có gì…! Tại sao hôm nay ngài lại đến trễ đến vậy!?”
Ngay khi vừa ước được gặp anh thì ngài Thần Chết đã xuất hiện. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể thành thật với anh ấy ngoài việc phát những lời lẽ cộc lốc.
Dù vậy, nhưng ngài Thần Chết vẫn nhẹ nhàng xin lỗi. Rồi kéo lấy chiếc ghế dưới giường tôi rồi ngồi xuống.
“Cấp trên của ta đã buộc ta phải làm thêm một số việc.”
“Này, có ổn không khi ngài nói với tôi điều đó?”
Tôi rụt rè hỏi thăm khi nhớ lại sự việc ngày trước. Tuy nhiên, Thần Chết đáp rằng việc ấy ổn và hỏi tôi, “Cô có thể nghe ta một lúc được không?”
“Cấp trên của ta không giỏi giang gì cả.”
“Là vậy sao?”
“Yеаh. Ông ta bất thình lình nói rằng mình sẽ ra ngoài thư giãn và biệt tăm khi bảo ta ký và nộp hồ sơ vào chỗ ông ta.”
“T-Tôi hiểu rồi.”
“Hầu như Thần Chết nào cũng như vậy cả.”
Xoa bóp hai bên đầu qua chiếc mũ chùm, ngài Thần Chết nói với vẻ buộc phải chấp nhận tình cảnh này.
Tôi cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ của Thần Chết.
Anh ấy đột nhiên bắt chuyện, và đáng ngạc nhiên hơn nữa là lại về chủ đề của những Thần Chết khác. Có lẽ đây cách mà anh xin lỗi về hành động ngày trước của mình. Nên để bù đắp cho việc kết thúc cuộc trò chuyện đột ngột hôm trước, anh ta đã giã vờ bằng cách tình cờ nói về truyện hôm trước.
Thật là một người vụng về mà.
“Неhе…”
“Ta đã làm điều gì lạ à?”
“Không, không có gì đâu.”
Thần Chết nghiêng đầu khó hiểu khi thấy tôi cười như vậy. Anh ta trông có vẻ dễ thương khi làm như vậy khiến tôi lại có một tràn cười sảng khoái.
“Cô cười nhiều vậy.”
“Tôi tự hỏi có thật vậy không. Nhưng cảm ơn ngài nhiều lắm, Ngài Thần Chết."
“Ta ư?”
“Yеаh. Tôi không thể nào tự nhiên cười một mình được, phải không? Nó là bởi, ngài đã đến thăm và trò chuyện với tôi cho nên tôi mới cười như thế này.”
Nghe lời tôi nói, Thần Chết im lặng không đáp lời nào. Vì lý do nào đó, khuôn mặt dưới chiếc mũ trùm của anh ấy lại trong có vẻ lo lắng.
Tôi tự hỏi, làm sao mình có thể nhận ra được biểu cảm của ngài Thần Chết, dù cho tôi không thể nhìn thấy nó.
“Ngài Thầ-”
“Неу.”
“Нm?”
Cắt lời, Thần Chết gọi tôi.
“Ta chỉ hỏi thôi, nhưng cô có thứ gì muốn thực hiện không?”
“Thứ mà tôi muốn làm ư?”
“Đó là, um…mấy chuyện mà cô chưa từng làm trong đời mình ấy…”
“Nói cách khác, đó là mấy chuyện mà tôi muốn làm trước khi chết để không phải hối tiếc phải không?”
“À thì, nó chỉ đơn giản là…”
Ngài Thần Chết lầm bầm.
Nuối tiếc sao, huh…
Tôi vô thức hướng ánh nhìn về phía cửa sổ.
Bên ngoài, những bông anh đào đều đã nở rộ.
“Không gì cả…”
“Tôi không nghĩ mình có bất cứ nuối tiếc nào.”
“Нuh?”
“Mấy thứ như kiểu nuối tiếc ấy, tôi không nghĩ mình có đâu. Tôi đã nói với ngài rồi mà nhỉ, đúng chứ? Hãy làm tôi chết sớm lên.”
“Đúng là vậy, nhưng mà…”
“Yеаh, vậy là quá đủ cho cái chủ đề này rồi. Hãy nói điều gì đó tích cực hơn nào.”
Tôi buộc phải kết thúc cuộc trò chuyện này. Sau khi nhìn chằm chằm tôi một lúc, Thần Chết nói, “Đừng nói như thế chứ, hãy dành thời gian suy nghĩ về nó một chút nhé.” Và sau đó anh ấy lại tiếp tục than phiền về những vấn đề của mình.
Mặc dù tôi đã bật cười khi nghe những câu truyện của anh ấy, không biết bao lần tôi lại nhớ về những cây anh đào đang nở rộ ngoài cửa sổ, tất cả đều nở chỉ trừ một cây.
2 Bình luận