• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 - Chuyển kiếp, vượt qua thế giới, cuộc tái ngộ định mệnh

Độ dài: 9,638 từ - Lần cuối: - Bình luận: 81

“—Tớ là Shiina Mai. Mong tất cả mọi người chiếu cố.”

Nghe được giọng nói dễ thương đó, ý thức đã chìm vào giấc ngủ của tôi liền trỗi dậy.

Tôi—Shiraishi Godou chỉ trong một thoáng đã nhìn thấy giấc mơ. Nhưng mà, dần dần nhận thức được hiện tại.

Ở đây là phòng học năm hai lớp hai của trường cao trung Ryoumei ở tỉnh Gunma.

Và hiện đang quá chín giờ sáng một chút. Là khoảng thời gian diễn ra tiết sinh hoạt chủ nhiệm ban sáng.

Sau khi xác nhận tình huống, tôi đưa mắt hướng về phía trước lớp học.

Người đang đứng trên bục giảng là một cô thiếu nữ xinh đẹp có một mái tóc đen dài đặc trưng. Gương mặt xinh xắn đến nỗi bất giác cướp đi ánh mắt đang thiếu ngủ của tôi. Kết hợp với dáng người thấp ấy tôi nghĩ cô ấy rất dễ thương.

Nhưng mà, tôi không nhận ra dung mạo ấy. Cũng không nhớ là đã nghe giọng nói ấy.

Dù cho có cái tính đãng trí đi nữa, tôi ít ra chắc chắn nhớ được mặt mũi của bạn bè cùng lớp.

Vừa nghĩ như vậy thì tôi chợt nhớ ra.

Hôm trước, giáo viên chủ nhiệm có nói là sẽ có học sinh chuyển trường đến lớp này.

……Àà, cuối cùng cũng nắm được tình huống. Thế nên nhỏ kia mới đang đứng trên bục để chào hỏi nhỉ.

Dù cho như thế, ai ngờ đâu lại là một người đẹp đến thế này ha……

Cả lớp đang xôn xao về độ dễ thương của cô ấy. Không chỉ mỗi con trai, cả con gái nữa.

“Oi oi, nhìn dễ thương vãi mèn đét ơi. Tao sung lên rồi mày ạ. Nhể~?”

Đứa con trai ngồi trước tôi quay xuống và bắt chuyện một cách vui sướng.

“À, ừ ha……”

Tôi ngáp khi đang trả lời giữa chừng.

“Mày là sao đấy Godou. Hôm nay tâm trạng kém thế?”

Thằng vừa nghiêng đầu vừa nói thế là đứa bạn thân oan gia ngõ hẹp tên là Kudou Shinji.

Phía dưới phần tóc nhuộm nâu là một gương mặt nam tính đến mức khó chịu. Vóc người nó lớn, mặc quần áo lỏng lẻo luộm thuộm hơn cả tôi. Vẻ bề ngoài thì là một thằng con trai biểu lộ ra sự cợt nhả.

“Vì hôm qua tao phải làm thêm đến tối muộn mà. Buồn ngủ lắm.”

Tôi vừa dụi mắt, vừa trả lời.

Tuy nói vậy, không biết phải do sự dễ thương của học sinh chuyển trường không mà cơn buồn ngủ tôi dần dần tỉnh hẳn.

“Mày lại cố gắng làm thêm như mọi khi nhể.”

“……Tiền là thứ quan trọng mà. Có tiền thì mua tiên cũng được.”

“Haha, mày vào vai xấu trong manga à.”

Sau khi thằng Shinji cười chọc tôi xong thì nó cười nham hiểm như nhận ra chuyện gì đó.

“Phải rồi. Nếu như chỗ làm thêm không đủ người thì thử mời cô bạn chuyển trường-chan này xem thế nào? Gánh nặng của mày sẽ giảm đi. Cũng sẽ là dịp để mày trở nên thân thiết với người đẹp nữa. Một mũi tên trúng hai con nhạn còn gì?”

“……Tao trở nên thân thiết với lại học sinh chuyển trường thì có ích lợi giề cho mày đâu.”

“Mày bị ngu hả. Đương nhiên tao thông qua mày để đến gần với ẻm rồi.”

Và tôi bị thằng Shinji vỗ bộp lên vai.

“Đừng có mà cố lợi dụng sự tiện lợi từ tao……Mà từ đầu chẳng thấy cô ấy là người giống như sẽ phá vỡ nội quy của trường đâu.”

Tuy là tôi được im lặng cho qua, nhưng nếu phải nói nghiêm khắc thì làm thêm là trái với quy định của trường.

Nhỏ học sinh chuyển trường đó……không nhầm thì là Shiina Mai nhỉ. Tuy cô ấy đang có phần hồi hộp, nhưng bầu không khí đó có phần trang nghiêm với ánh mắt nghiêm túc. Ấn tượng đầu tiên là không thể thấy cổ là loại người sẽ phá vỡ nội quy trường.

Cuối cùng rồi thì Shiina cũng kết thúc phần tự giới thiệu, cô ấy đang được hướng dẫn đến chỗ ngồi đã được chuẩn bị. Vừa đúng hướng ngược lại so với bàn cuối sát cửa sổ chỗ tôi ngồi, cô ấy ngồi ở bàn cuối sát dãy hành lang. Khá xa để bắt chuyện nhỉ.

“Chào cậu. Tớ gọi cậu là Shiina-san được chứ?”

“Rất vui được làm quen~! Cơ mà nhìn gần trông cậu rất là dễ thương luôn đó!”

Shiina được những người ngồi xung quanh cô ấy chào hỏi. Nhìn bộ dạng hấp tấp cúi đầu, trông như là cô ấy không phải dạng người giỏi kết thân với người khác.

“Ư~n, một cô gái đẹp chính thống tuyệt quá mày hen.”

Shinji gật gù với tâm trạng phấn khởi.

Thằng này nói chung là thích gái đẹp lắm. Nó sử dụng cái mã ngoài đẹp đẽ bẩm sinh ấy để câu gái rồi làm cho con người ta khóc. Một đứa con trai cợt nhả cổ điển thích gái.

Ờ thì dạo gần đây quả thật là nó có mang tiếng, cảm giác như bị đám con gái ghét nhưng mà nó thì chẳng bận tâm. Dù cho không câu nệ cùng trường, nó hẳn là có rất nhiều gái để sơ cua.

“Trong lớp này, nhìn toàn thể thì con gái ở đẳng cấp cao đấy, nhưng đứa nào đứa nấy toàn là thứ tạp chất nhuộm tóc màu nâu hay là màu vàng này nọ. Không đủ thể loại tóc đen dài kiểu chính thống. Thế nên nhỏ kia mới đến đây vì tao đấy.”

“Đừng có xuyên tạc lý do chuyển đến của người ta coi.”

Sau khi dùng ánh mắt hờ hững để nhìn thằng Shinji, tôi lại một lần nữa hướng mắt đến Shiina.

Vừa đúng lúc tiết sinh hoạt chủ nhiệm buổi sáng kết thúc, Shiina đúng thật bị đám con gái trong lớp vây quanh. Từ chỗ này không nhìn thấy rõ, nhưng dường như cô ấy đang nhận sự công kích của hàng tá câu hỏi.

Là con đường mà học sinh chuyển trường không thể tránh khỏi, nhưng nếu như cô ấy là người khó trở nên thân thiện với người khác thì tôi nghĩ thật đáng thương làm sao.

“—Mấy người không đến bắt chuyện à?”

Một giọng nói nhẹ nhàng lọt đến tai. Người đến gần là một cô thiếu nữ với mái tóc đã uốn màu nâu.

“Bắt chuyện hay làm gì đó ấy……Làm gì mà có cơ hội kia chứ.”

Tôi chỉ vào cảnh tượng như là đám kiến bâu vào bánh mochi ấy và nói.

“Godou thì có lẽ là thế rồi, nhưng Shinji thì bất ngờ thật nha. Tưởng là phải tranh giành đầu tiên chớ.”

“Đàn ông con trai vội vàng, chẳng tự tin thì không nổi tiếng đâu~”

Shinji vừa khịt mũi, vừa nhún vai.

“Đâu cần phải mà vội mà vàng. Đám trong lớp có lẽ sẽ mau chóng chán thôi.”

“Chán hả, ông đấy nhé, xem con người như vật trưng bày vậy……”

“Sự thật là thế còn giề. Tui đâu có ý xem thường đâu. Nhân loại là thứ như thế mà. Nếu như mất đi sự mới mẻ thì xung quanh của Shiina sẽ dịu xuống thôi. Bộ dạng đó thì không phải đợi lâu đâu.”

Cô nàng thở dài trước lời nói cục mịch của Shinji này tên là Kirishima Hina.

Cổ cũng là gái đẹp chẳng thua hay kém cạnh gì Shiina đâu. Đôi mắt ấy to và sáng ngời, cùng với sống mũi cao. Làn da trắng như sứ không lấy một vết nám, cùng đôi môi căng tròn quyến rũ. Trời đã thiên phú cho nét mặt rồi, vậy mà cổ còn cao, thêm vào đó phần ngực còn đang mang lượng mỡ khá to nữa.

“……Gì đấy, Godou. Sao lại nhìn tui chằm chằm.”

Tôi và Hina đã quen biết kể từ lúc còn học mẫu giáo, nói ngắn gọn là bạn thuở nhỏ của nhau.

Từ lúc xưa đã ở cạnh nhau suốt nên có lẽ cảm giác gần với lại anh em hơn là bạn bè.

“……Đâu, có gì đâu. Mà hơn hết thì Shiina Mai là người như thế nào thế?”

Tôi nhân tiện hỏi khi lảng đi, thì Hina nghiêng đầu như thể khó khăn đưa ra câu trả lời.

“Ừm~……Ừ thì lúc nãy tui cũng có vào bên trong cái vòng đó và nói chuyện một chút.”

「Cái vòng đó」mà Hina nói là đám đông con gái vây quanh Shiina.

“Cảm giác như là một nhỏ trầm tính và nghiêm túc chăng. Mà mới chuyển đến vào ngày đầu tiên, có lẽ bây giờ nhỏ hồi hộp mà trở nên cứng nhắc không chừng. Quen rồi biết đâu có thể thấy được bản chất.”

Thằng Shinji gật gù.

“Gương mặt ở mức đó trông tương đối không tự tin lắm. Cổ là loại không nhận thức được dung mạo của bản thân, hay là ngược lại do dung mạo làm cho cổ mệt mỏi, hoặc đơn thuần chỉ là vấn đề về tính cách chăng. Rồi, là cái nào đây?”

“Cái đó nếu không thân thì sẽ không biết còn gì.”

“Nhân tiện thì đối với tao, nếu là loại không nhận thức được vẻ đẹp của bản thân thì tao mừng lắm. Loại này chỉ cần toàn tâm toàn ý khen ngợi thôi là sẽ dễ đổ ngay……Mà, tuy là không có đứa nào kém nhạy đến thế đâu.”

“Tao đâu có hỏi sở thích của mày.”

Đúng thật với dung mạo ở đẳng cấp ấy thì cô ấy hẳn phải quen khi được nói như là「dễ thương」rồi chứ.

Tôi vừa suy nghĩ như vậy, vừa nhìn Shiina đang nói chuyện với đám con gái trong lớp.

—Bất chợt, ánh mắt chạm nhau.

Chẳng hiểu sao mà, tôi cảm nhận được một ánh mắt hơi chút sắc bén.

Nhận ra chuyện mình nhìn cô ấy quá lâu hay sao mà tôi lảng ánh mắt đi.

Dẫu vậy đi chăng nữa, nếu như cô ấy đã lườm mình thì đúng là một mặt ngoài dự đoán. Tôi không thấy cổ có tính cách mạnh mẽ để làm như thế. Bây giờ thêm nữa cổ cũng đang e thẹn mà nở nụ cười giả tạo.

Quả nhiên là do mình tưởng tượng à. Không thể nghĩ là cô ấy đang giả ngây.

“Đi toilet tí đây.”

Tôi lẩm bẩm và đứng dậy.

Vẫn còn thời gian trước khi tiết một bắt đầu. Trong lúc đó tôi muốn đi giải quyết cho xong.

“Đi cẩn thận~”

“Oi, đừng có cúp tiết một nha mèn?”

Tôi vừa vẫy tay bừa khi được đám oan gia kia tiễn, vừa tiến ra phía cửa ra lớp học.

Lúc đó, tôi đã bước qua sau ghế của Shiina.

“……?”

Một cảm giác khó chịu lạ lùng.

Bầu không khí này đã từng cảm nhận nó ở đâu rồi.

Tôi muốn tìm hiểu rõ chân tướng của cảm giác khó chịu đó, nhưng đột nhiên đứng dừng chân ở ngay sau học sinh chuyển trường thì cũng thiếu tự nhiên lắm.

Dù chau mày nhưng tôi vẫn cứ thế mà bước qua.

Ra khỏi lớp học, vừa bước đi trên hành lang tôi vừa nghĩ.

……Cái cảm giác vừa rồi là gì chứ?

Sao ấy nhỉ, có cảm giác như tôi đã từng gặp ở đâu rồi. Nhưng dung mạo thì tôi không nhận ra, giọng nói thì cũng chẳng nhớ được. Thế nên, nói sao nhỉ, phải rồi—Tôi nhớ cái bầu không khí.

Có cảm giác là tôi biết được cái bầu không khí bọc lấy người cô ấy.

Nhưng mà, tôi không hiểu ý nghĩa của cái cảm giác đó. Cũng chẳng có chút đầu mối.

Giả định như đã từng quen biết nhau, rốt cuộc đã gặp nhau tại đâu mà như thế nào nhỉ.

Nhiều nghi vấn dấy lên, nhưng tôi không nghĩ sẽ giải quyết.

Vì ngay từ đầu khả năng khá cao là do tưởng tượng thôi.

“Nghe gì chưa? Bên lớp hai có bạn mới chuyển trường cực kỳ dễ thương.”

“Đi xem một chút đi. Tui tò mò vãi.”

“Tui đã thấy rồi. Cỡ đấy thì khiếp nhỉ. Chẳng phải ở mức nghệ sĩ sao?”

Đang đi bộ đến nhà vệ sinh thì cuộc trò chuyện của đám đang tụ tập trên hành lang lọt vào tai.

Có vẻ như chủ đề học sinh chuyển trường cũng nóng hổi với những lớp khác nữa ha.

Dung mạo cô ấy tốt đến như thế mà, nên có lẽ cũng là điều tất yếu thôi.

“Nhưng mà—”

Học kỳ một của năm thứ hai. Trước khi vào kỳ nghỉ hè……Cô ấy chuyển đến vào thời điểm khá là bấp bênh. Có sự tình gì đó chăng. Không, ừ thì, tuy là sẽ không có vụ chuyển trường mà không có sự tình gì……Trong lúc tôi nghĩ linh tinh như thế thì đã đến nhà vệ sinh.

Nghĩ giải quyết nỗi buồn cho nhanh rồi quay về, tôi mở cánh cửa ra—và ngay trước lúc đó.

Có một giọng nói đã đến từ phía sau.

“—Nói chuyện, một chút được chứ?”

Cơ thể tôi bất động.

Vì bất ngờ nên tôi tự nhiên chuyển sang tư thế cảnh giác.

—Với khoảng cách này, cái bản thân này cứ như thể không nhận ra được dấu hiệu.

Theo phản xạ quay lại lập tức, thì trước hết bị cặp mắt như bảo thạch ấy hấp dẫn.

Dần dần tôi nắm được cái nhìn tổng thể. Một mái tóc đen dài thật đẹp. Một gương mặt xinh xắn đến nỗi trông như sắp bị mê hoặc. Dù là trong số đám con gái nhưng lại thấp bé. Không thể lầm đi đâu được, đấy chính là học sinh mới chuyển đến Shiina Mai.

“Ara, đang khá là bất ngờ đấy nhỉ? Làm sao thế? Dù cho là học sinh mới chuyển đến đi nữa cũng chỉ là được bạn cùng lớp bắt chuyện thôi mà đúng chứ?”

Shiina hỏi, để lộ ra nụ cười khúc khích trông rất đáng nghi.

Thái độ đường đường như thế khá là khác so với lại lúc tôi thấy ở trong lớp.

“……Cậu đã làm gì? Rốt cuộc cậu là thứ gì?”

Tôi nheo mắt lại hỏi.

Để từng cử chỉ hành động không thoát khỏi tầm mắt mà tôi lấy tập trung cao độ.

Lý do mà tôi đã chuyển sang tư thế cảnh giác rất đơn giản.

Làm sao mà tôi có thể quay lưng lại như là một thằng học sinh của thế giới này kia chứ.

“Lúc khi nãy đã giới thiệu tên rồi mà đúng không? Là Shiina Mai. Đó là, tên thật của tôi ở thế giới này.”

Shiina nói như mà cười khinh bỉ vậy.

“—Cô nói ‘thế giới này’?”

Câu nói không thể để lọt ấy đang hòa lẫn ở bên trong tôi.

Tôi không nghĩ nó chỉ đơn thuần là nói khéo. Cô ta đang hùng biện với biểu hiện không sợ thứ gì.

—Con nhỏ này, là nhân vật có dính dáng với mình ở tiền thế á.

“Đã lâu không gặp nhỉ, anh hùng. Ở thế giới này, nét mặt của cậu chẳng phải khá nam tính sao.”

Cách gọi đó. Khẩu điệu đó. Thái độ như kích động tôi. Tất cả tôi đều có ấn tượng.

Cơ mà vì dung mạo chẳng hề giống đó nên tôi đã chẳng thể gắn kết hai người đó lại.

“Cuối cùng thì cậu cũng nhận ra rồi nhỉ. Chậm mà chẳng giống cậu tí nào. Phải chăng trực giác của cậu đã hao mòn đi rồi sao?”

Nhưng nếu như cô ta chuyển sinh sang thế giới này giống như tôi, dung mạo khác đi cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Dáng đứng của đứa học sinh chuyển trường kỳ lạ Shiina Mai này trùng với lại ảo ảnh của kẻ thù tiền kiếp.

“Cô—là phù thủy của tai họa, Cerith sao?”

Tôi thốt lên sự kinh ngạc, thì Shiina Mai—Không, là phù thủy Cerith gật đầu.

—Bên trong Shiraishi Godou tôi, ký ức về tiền kiếp vẫn còn tồn tại.

Tên hồi đấy của tôi là Gray = Hundret.

Được sinh ra, lớn lên và sau đó là chết đi ở một thế giới khác với nơi đây.

Đúng thật là tôi còn nhớ ký ức của cả một đời người đó.

Tuy là vậy nhưng lúc còn bé, khi mơ về quang cảnh của tiền thế, tôi chẳng qua chỉ thấy nó khá thực tế, khác hẳn so với những giấc mơ khác. Nhưng mà, tần suất của những giấc mơ đó lớn lên cùng theo sự trưởng thành, dần dần mang tính liên tục và được tái hiện lại. Rõ ràng là nó vượt qua cả phạm vi mà con nít có thể tưởng tượng.

Đến mức mà tôi đã lo lắng, nghi ngờ không biết rằng mình mắc chứng bệnh gì.

Hồi bấy giờ tôi cũng có thảo luận với ba mẹ. Họ vừa lảng đi, vừa nói「Con chỉ gặp ác mộng thôi」.

Nếu như nói những thứ tựa như cuộc đời của một thiếu niên sống ở thế giới của kiếm và ma thuật được tái hiện một cách tinh xảo trong giấc mơ thì sẽ thành ra thế nào. Tôi chẳng muốn bị ba mẹ nghĩ rằng họ có một đứa con bị khùng đâu.

Tôi được ba mẹ dẫn đến bệnh viện, nhưng cũng chẳng tìm thấy dị vật gì ở trong đầu. Và sau đó được họ sắp xếp thành ‘đứa bé này có lẽ có một tính cách dễ tưởng tượng chăng’. Tôi chẳng thể nào thuyết phục nhưng lại không thể nói ra thành lời.

Sau đó thì tôi cũng dần tiếp tục trưởng thành, ký ức của tiền thế hoàn toàn thức tỉnh là vào mùa hè của năm nhất cao trung. Lúc đó, tôi đã thấu hiểu được cuộc đời của cậu thiếu niên mang tên Gray = Hundret đó chính là bản thân mình ở tiền thế.

……Nhưng mà, tôi chưa từng nói với ai chuyện đó cả.

Thì rõ ràng là sẽ chẳng ai tin tôi rồi. Con người ở thế giới này thì làm gì biết được mấy cái như là dị giới, thậm chí mấy thứ chuyển sinh như này họ chỉ nghĩ là chuyện chọc cười thôi.

Ngay từ đầu thì tôi cũng chẳng biết tại sao mình bản thân mình đã chuyển sinh nữa.

Hơn nữa không mất kí ức ở dị giới, lại còn là của tiền thế.

Tất cả đều bí ẩn. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cũng chẳng hề có phương pháp tìm hiểu.

Thế nên tôi cho đến ngày hôm nay đã sống cuộc sống của một đứa học sinh bình thường.

Dù không biết lý do tại sao lại chuyển sinh, nhưng chẳng mấy khi lại được ban cho cuộc đời con người lần thứ hai.

Tôi đã nghĩ, rằng lần này mình sẽ cố gắng sống thật tự do, không bị trói buộc.

—Những ngày tháng ôn hòa đó, ngay tại khoảnh khắc hiện tại, đã sụp đổ mà không hề có một điềm báo trước.

“Cũng dễ hiểu thôi mà, nhưng cậu vẫn làm vẻ mặt chưa thể tin tưởng nhỉ?”

Shiina—phù thủy nói như thế rồi cười.

Ngay sau đó, cánh tay đó cầm một cây gậy màu bạc.

Tất nhiên là phù thủy không có thứ lỗi thời như là cây trượng dài bằng người cô ta, và bộ đồng phục mà đang mặc ấy không có chỗ để giấu nó. Tức là, đột nhiên nó xuất hiện ngay tại chỗ đó.

Rõ ràng là một hiện tượng bỏ qua những định luật vật lý.

Một thao tác kỹ thuật siêu thường.

Ma thuật.

“—Chứng minh đơn giản thôi. Ở thế giới này, không tồn tại người sử dụng ma thuật.”

Ở thế giới này, thay vì là ma thuật thì khoa học là thứ đang chi phối hệ thống kỹ thuật. Tôi cũng chưa từng thấy người sử dụng ma thuật ở thế giới này bao giờ. Nếu như mặt sau của xã hội có đang che giấu nó đi chăng nữa, nó sẽ là một sự tồn tại hiếm hoi không sai đi đâu được. Vì tôi chỉ nghĩ chuyện người bình thường sử dụng được ma thuật chỉ là chuyện trên sự sáng tạo mà thôi.

“Cô có thể sử dụng được ma thuật ở thế giới này sao?”

“Nếu một chút ma thuật giống như hiện tại thì được. Lý do mà thế giới này không biết được ma thuật là vì vạn vật chỉ tồn tại rất ít ma lực mà nó vốn có. Thế này thì chỉ tập hợp lượng ma lực chỉ để có thể sử dụng ma thuật cũng khó khăn lắm rồi. Không ai nhận ra cũng là điều đương nhiên. Ngay cả một phù thủy như tôi tích tụ ma lực theo năm, cuối cùng ở mức có thể sử dụng được đại ma thuật. Nếu ở bên kia thì chỉ một đêm là có thể hồi phục được rồi vậy mà, bất tiện quá nhỉ.”

Phù thủy nói với giọng điệu trông bất mãn.

Thế nên cô ta đã sử dụng ma thuật thiếu đi sự biến hóa như「Làm gậy xuất hiện từ hư không」à. Nếu như với tính cách của cô ta ở tiền thế, tôi nghĩ tạm thời cô ta có thể dễ dàng thay đổi ngôi trường thành dị giới.

“Ra là như vậy ha……”

—Tôi thì lại rất khác so với phù thủy, dù là hiện tại hay là trước lúc chuyển sinh đều không thể sử dụng ma thuật.

Đơn thuần đã chẳng có tài năng gì. Với lại, kỹ thuật mà tôi đã được yêu cầu chẳng phải là ma thuật.

“Shiina Mai. Tôi hiểu cô chính là phù thủy Cerith chuyển sinh thành. Là một sự thật khó tin, nhưng được cô cho thấy bằng chứng nên tôi buộc phải chấp nhận. Thừa nhận thôi.——Và hơn nữa”

Tôi hỏi.

“—Rốt cuộc, chuyện quái gì đang diễn ra thế?”

Tôi nhận thức được đó là một câu hỏi khá mơ hồ.

Nhưng mà, vốn dĩ thôi chẳng biết một tí ti gì cả nên cũng chịu thôi.

“Vượt qua thế giới, chuyển kiếp và một cuộc tái ngộ định mệnh á? Chắc chắn là không có chuyện tình cờ như thế. Cô đang âm mưu đến đâu đấy? Chuyện tôi chuyển sinh dị giới có phải do cô đã dùng chiêu trò không?”

“……Phải rồi ha. Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ.”

Phù thủy đưa tay lên miệng và suy nghĩ.

Cô ta không chần chừ, có lẽ đang đắn đo trong cách mở lời.

—Và, đúng lúc đó hồi chuông bắt đầu tiết một vang lên.

“A~……”

“Aa, tiết học bắt đầu mất rồi à. Chẳng còn cách nào khác ha.”

Tôi ít khi cúp tiết lắm, nhưng bây giờ chuyện này quan trọng hơn.

“……Phù thủy? Cô sao đấy?”

Chẳng hiểu sao mà đột nhiên gương mặt của phù thủy đang trở nên tái xanh.

“Kh, không……kh-, không có gì hết. Phải ha, chẳng còn cách nào hết. Là chuyện quan trọng kia mà.”

Và rồi phù thủy ‘e hèm’ hắng giọng.

……Chẳng lẽ nào, cô ta đang dao động do đã cúp tiết à?

Con nhỏ phù thủy Cerith = Flores từng gây ra thảm họa thế giới này á?

Không không, làm sao mà có chuyện đó được. Rõ ràng là mình tưởng tượng rồi.

“Nói chuyện trước nhà vệ sinh sẽ vọng lại tiếng mất. Ta sang chỗ khác đi.”

Do đã vào tiết rồi hay sao mà xung quanh bao trùm sự yên ắng. Ở mức nghe thấy tiếng rỉ ra từ lớp học của những người được cho là sensei, nhưng tóm lại tiếng nói chuyện của chúng tôi cũng sẽ vang đến cả lớp học. Vì nhà vệ sinh gần với lại lớp học mà. Nếu không di chuyển đến đâu đó thì sẽ ngay lập tức bị phát hiện là trốn tiết ngay.

“Phải rồi ha……Đi đến không gian nghỉ chân ở trước tòa nhà của mấy câu lạc bộ nào.”

Sau khi suy nghĩ qua loa chỗ dự khuyết và quay lưng đi—thì đột nhiên tôi cảm nhận được sát khí.

Tôi nhanh chóng quay lại. Đó là hành động theo phản xạ.

Phù thủy khụy chân xuống, đạp chân vào hành lang như thể bật ra khỏi lò xo. Tức thời, cô ta tiến đến sát ngực áo tôi. Rồi cô ta dí phần đầu cây gậy vào cổ họng tôi bằng tốc độ mà mắt không thể bắt kịp.

—Nhanh khiếp. Mình đã dốc hết sức chỉ để mắt theo kịp hành động của phù thủy.

Phù thủy híp ánh mắt sắc lẹm lại đối với đứa đang ứa ra mồ hôi lạnh là tôi.

“……Đúng như tôi nghĩ nhỉ. Quả nhiên là cậu đã mất đi sức mạnh của tiền thế. Nếu như là cậu của lúc trước thì chắc chắn đã dễ dàng tránh được rồi. Dù cho tôi có dùng ma thuật để cường hóa cơ thể đến như thế nào đi nữa.”

Lời nói của phù thủy là sự thật.

Tôi hiện tại rõ ràng là yếu hơn so với tiền thế. Có lẽ chẳng thể so sánh được.

“……Vì thể xác của con người ở thế giới này rất gầy yếu mà. Không thể cử động được như tiền thế đâu.”

Tôi nói như thế và nhún vai.

Những người sống ở thế giới bên kia mạnh hơn rất nhiều so với những người sống ở thế giới bên này.

Nên nói là độ rộng việc rèn luyện cơ thể khác nhau.

Tuy là dù ở thế giới nào đi nữa nếu không luyện tập thì năng lực cơ thể của con người sẽ chẳng thay đổi gì to lớn, nhưng những chiến sĩ tập luyện kỹ càng ở thế giới bên kia vượt qua được cái lĩnh vực con người. Chạy 500 mét dưới 5 giây này, không cần chạy lấy đà mà có thể búng được trên 10 mét này, dùng kiếm chặt vỡ đá, dùng tay nghiền nát sắt.

Những người đạt được đến ranh giới đó không nhiều, nhưng với một người được gọi là anh hùng mạnh nhất thế giới như tôi đã mang một năng lực cơ thể ở đẳng cấp chẳng phải con người nữa.

Nhưng mà, bây giờ thì khác. Năng lực cơ thể sau khi chuyển sinh của tôi chỉ ở mức một học sinh cao trung bình thường thôi.

“……Đúng là như vậy nhỉ. Mới nãy là để xác nhận thôi. Yên tâm đi.”

“Đừng có cố giết người bằng cách xác nhận chứ……”

Phù thủy kéo cây gây ra từ cổ họng tôi, tuy nhẹ nhõm nhưng lại thẳng thắn nói.

“Cùng di chuyển thôi. Đến nơi không có người ấy.”

Phù thủy như thể nói ‘hướng dẫn đi’ và đang khoanh tay lại nên tôi chẳng còn cách nào khác là dẫn đường. Làm trái để rồi bị giết không biết bao nhiêu lần thì cơ thể tôi sẽ chẳng chịu đựng nổi mất. Bây giờ thì chẳng có lý do gì đặc biệt để đánh nhau cả.

“……,”

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ.

Về sự khác nhau giữa năng lực cơ thể của con người ở thế giới này về ở thế giới bên kia.

Từ sau khi thức tỉnh ký ức tiền thế, tôi đã thử xem có thể lấy lại được sức mạnh ở tiền thế hay không. Nhưng mà, kết quả là chẳng có gì thay đổi cả. Có cố tập luyện ít hay nhiều cũng chẳng đột ngột nâng cao được năng lực bản thân.

“E rằng là do ảnh hưởng của ma thuật đó.”

Phù thủy thản nhiên nói, như là đã nhìn thấu được suy nghĩ của tôi hay sao ấy.

“Những chiến sĩ ở bên thế giới kia vừa tập luyện, cơ thể vừa hấp thụ ma thuật trong vô thức. Dù cho không phải là người có tài năng sử dụng ma thuật, thì lượng ma thuật đã được hấp thụ vào sẽ không phân tán đi, càng tập luyện thì cơ thể sẽ càng được nhào nặn. Lượng ma thuật được nhào nặn đó sẽ tạo nên một thân thể rắn chắc.”

Đó là lý luận đầu tiên mà tôi nghe.

Chí ít thì ở bên thế giới kia, nó không được biết một cách phổ biến.

“Tóm lại, năng lực cơ thể của các chiến sĩ ấy bản thân nó cũng là một loại ma thuật. Thật đấy nhé.”

Chiến sĩ và người sử dụng ma thuật đối lập nhau ở bên thế giới kia không phải là chuyện gì hiếm. Vậy mà thực tế nếu như chuyện các chiến sĩ cũng đang sử dụng ma thuật trở nên rõ ràng thì có lẽ sẽ lớn chuyện lắm.

“Đã như thế kia à……”

Tôi vừa bất ngờ, vừa gật gù.

Cô ta cũng như mọi khi, kể ra những sự thật có thể làm thay đổi thế giới một cách chóng vánh.

“Nhưng mà, ma thuật ở thế giới này quá ít, thành ra chuyện đó không xảy ra. Nếu bản thân không cố gắng tích tụ lại thì sẽ không có phản ứng. Thế nên, có lẽ sức mạnh của cậu sẽ không quay trở lại đâu.”

Nội dung thì khó tin thật, nhưng tôi không muốn nghi ngờ lời nói của phù thủy.

Phù thủy là cao thủ ma thuật, hiểu biết thế giới bên kia thâm sâu hơn cả tôi mà.

Hơn hết thì cũng có những lý luận thuyết phục nữa.

“Chỗ này có lẽ được rồi.”

Dù sao đi nữa cũng đến được đích rồi nên chúng tôi dừng chân.

Đây là khoảng không gian nghỉ ngơi trước tòa nhà của các câu lạc bộ, có thiết lập máy bán nước tự động hay ghế dài.

Cũng có cửa ra vào của phòng thể dục gần đây, là không gian mà học sinh của mấy câu lạc bộ vận động hay sử dụng, nhưng ngoài thời gian sinh hoạt câu lạc bộ ra thì sáng hay là giờ nghỉ trưa rất vắng người. Thậm chí do đang giữa giờ học nên có lẽ sẽ chẳng có ai đến.

Tôi quay lại, mặt đối mặt với phù thủy.

Rồi nheo mắt lại, chú ý đến nhất cử nhất động của cô ta.

“Fưfư, gì đấy? Cậu đang cảnh giác do lúc nãy tôi suýt giết cậu à?”

“Tất nhiên rồi. Chịu thua cô nhiều lần thì sao chịu cho nổi.”

“Cậu không có sức mạnh của tiền thế. Tôi thì có, dù là có giới hạn. Đằng nào cậu cũng chẳng thể thắng đâu.”

Phù thủy nói thế, rồi nở nụ cười đáng ngờ.

Thực tế thì, ai biết chứ.

Dù cho là cơ thể của một thằng học sinh cao trung bình thường, ở tiền thế tôi có vô vàng kinh nghiệm từ những trận chiến, trau dồi được những kỹ thuật từ đấy. Nên là tôi không thua người bình thường.

Dù cho phù thủy có cường hóa cơ thể bằng ma thuật đi chăng nữa, nếu như cô ta không tấn công bất ngờ như ban nãy thì tôi có thể phản ứng lại. Hơn nữa, nếu như tin vào lời của phù thủy thì chắc chắn cô ta không thể dễ dàng sử dụng được lượng lớn ma thuật.

“Tôi không giết cậu đâu, nên đừng có lo lắng cũng được. Đến giờ thì đâu còn ý nghĩa gì đúng không?”

“……Có lẽ thế ha.”

Phù thủy nhẹ nhàng quay lưng đi, nên tôi cũng giải bỏ sự cảnh giác.

Nếu từ khoảng cách này có lẽ sẽ thắng, nhưng thắng vậy chẳng có ý nghĩa. Ngược lại, có thể sẽ trở thành tội phạm ra tay với lại nữ sinh nữa. Thế thì chả vui một chút nào đâu.

“Cô muốn uống gì không?”

Tôi hỏi phù thủy đang nhìn về máy bán nước tự động.

Sau đó lấy ví ra và cho 100 yên vào máy. Cứ thế chọn đại lon cà phê. Nhân tiện thì ở trường này, với 100 yên là có thể mua được nhiều đồ uống. Một cái giá mà nhiều học sinh khác thấy cảm kích.

“Không, bản thân tôi tự……”

Phù thủy sau khi lục lọi tìm ví thì quay mặt đi trông như khó xử.

“Bộ quên ví hả?”

“Tôi chỉ để nó ở trong cặp trên lớp thôi.”

“Nếu chỉ là nước ép thì để tôi bao cô. Mừng kỷ niệm chúng ta gặp lại nhau sau khi vượt qua thế giới khác.”

Tôi vừa phóng đại như thế, vừa lấy lon cà phê và bật nắp.

Cạch~, một âm thanh dễ chịu vang lên.

“Nhớ không lầm thì cô đã từng thích nước táo ép nhỉ?”

Tôi hỏi như thế khi ký ức của tiền thế chợt vụt qua trong đầu.

Phù thủy không đáp lại nên tôi cho là đồng ý, và tự ý mua cho cổ nước ép táo.

“……Cảm ơn.”

Rồi phù thủy vừa nói, vừa quay gương mặt trông khó chịu ấy đi.

Chuyện con nhỏ này thật lòng cảm ơn mình thế này……phải chăng được cha mẹ giáo dục tốt nhể?

Hay là do sự yên bình của thế giới này khiến độc khí của phù thủy cũng bị héo mòn chăng.

Đằng nào đi nữa, do nhận ra được tôi đang ngạc nhiên hay sao mà phù thủy chau mày lại trông khó chịu.

“Gì đấy. Có phàn nàn gì à? Cơ mà nếu là phần của tôi thì mau chóng đưa đây.”

“Rồi rồi——Nà. Chụp lấy.”

“A, chờ đ-……!?”

Phù thủy sau khi hấp tấp quay cánh tay thì bằng cách nào đó đã chụp được.

Cử chỉ tự cao tự đại cho đến lúc nãy với hành động chụp ngốc nghếch ấy khiến tôi bất giác phụt cười.

“Cô có thể chụp được mà chẳng cần làm cái hành động quá lố ấy để làm gì mà nhể.”

“Chẳng phải lỗi do cậu đột ngột thảy nó à!?”

“Cái thần kinh vận động kém ấy chẳng thay đổi ha. Không thể phản ứng được mấy chuyện bất ngờ.”

“Phản ứng được chứ. Nếu tôi sử dụng ma thuật thì nó càng đơn giản hơn.”

“Đừng có sử dụng ma thuật ở chỗ như này. Thậm chí là ma lực của cô cũng ít mà còn gì?”

“Hừm.”

Phù thủy khịt mũi rồi quay ngoắt đi.

Có thể thấy đột nhiên cổ giống con nít hay sao ấy.

Khác với vẻ bề ngoài đẹp đẽ và quyến rũ ở tiền thế, vì cô ta mang dung mạo dễ thương nên có thể nói cử chỉ tự cao tự đại chẳng ăn khớp ở đâu đó, hay cảm nhận được như là cô ta đang giả vờ chơi trò làm con nít vậy.

“Vậy rồi, vào vấn đề chính được rồi chứ?”

“Cậu nói phải……Vậy trước hết tôi hỏi cái này được chứ?”

“Gì?”

“Cậu, từ lúc nào mà ký ức của tiền thế được hồi phục toàn bộ?”

“Mùa hè một năm trước. Trước đó cũng vậy, tuy là thấy nó như giấc mơ ấy.”

“Thế à……Vậy thì gần như là cùng lúc với tôi nhỉ.”

“Thế thì sao? Có liên quan gì đến lý do cô đến gặp tôi không?”

Dù thế nào đi nữa, tôi không nghĩ lý do mà phù thủy chuyển trường lại ngẫu nhiên.

Ngay từ đầu thì phù thủy cũng đã biết tôi là anh hùng Gray chuyển sinh rồi.

Chắc chắn là có mục đích gì đó nên mới đến để tiếp xúc với mình.

“Chẳng lẽ nào, cô đến để kết thúc mối hận ở tiền thế à?”

“Cái đấy thì không. Ban nãy tôi cũng có nói rồi cơ mà.”

“Nếu là thế, lý do gì mà cô lại cố tình chuyển vào ngôi trường cao trung của tôi hả?”

Chắc chắn nếu có việc thì cô ta cứ đến kiếm mình là được. Chẳng nghĩ ra được lý do gì đến mức cổ chuyển trường cả.

“Tôi nên nói thế nào đây. Đầu tiên có thể nói là xác nhận, hay để quan sát cậu.”

“Quan sát tôi? Quả nhiên chuyện chuyển sinh qua thế giới này là do chiêu trò ma thuật của cô à?”

“Đúng như cậu nói. Vì tôi cần cậu nên đã để cậu chuyển sinh tại thế giới này.”

Phù thủy trả lời câu hỏi của tôi, nhưng sao nhỉ, cách nói của cổ quá màu mè. Có thể nói cô ta đang trốn tránh trọng tâm, nếu như tôi không hỏi thì chuyện sẽ không tiến triển được. Có lý do gì khó để cô ta trả lời sao?

“Cô cần, tôi? Thế tức là thế nào?”

Khi tôi hỏi, phù thủy nhăn mặt trông khó chịu.

Quả nhiên, dường như cô ta không muốn bị hỏi, nhưng nếu không giải thích ra thì tôi cũng bó chiếu thôi.

“Tôi không biết phải giải thích với cậu như thế nào nữa……”

“Yên tâm đi. Chuyện cô ăn nói dở như hạch tôi biết mà.”

“Lắm lời thế nhỉ……”

Phù thủy cầm lon nước ép bằng hai tay, vừa cúi xuống vừa nói.

“……………………được.”

“Cái gì cơ?”

“Đã nói là, ……tôi……sống……được.”

“……Cái giề?”

Tôi hầu như chẳng nghe được gì từ những lời mà phù thủy lầm bầm lẩm bẩm trong miệng.

Khi tôi chau mày lại thì,

“Đ-, đã bảo rồi mà!”

Phù thủy nhắm mắt lại và hét lên như thể đã lấy quyết tâm.

“—Tôi, không thể nào sống mà thiếu cậu được đâu!”

……hả?

Tôi sau khi nghiền ngẫm ý nghĩa của câu nói đó rồi thì hỏi.

“Cô đang nói gì?”

“……Tôi, không phải muốn nói mà nói ra đâu. Chẳng còn cách nào khác chứ bộ.”

Phù thủy vừa đỏ mặt, vừa lảng ánh nhìn đi.

Nhìn thấy bộ dạng ấy, tôi đã ngộ ra.

“Tỏ tình yêu thương hả!?

“K-, không phải!”

“Xin lỗi, chuyện cô đang nhìn tôi với cặp mắt như thế này nó……Xin lỗi.”

Tôi vừa lấy ngón tay nghịch tóc, vừa xin lỗi.

Phấn khích trước cái sự kiện được bạn cùng lớp tỏ tình ấy chứ, nhưng phù thủy thì không thể đâu.

“Dừng lại ngay! Người như cậu tôi sẽ rút lại lời đề nghị!”

“Vậy tức là sao hả thím hai!?”

Tất nhiên là tôi biết nó chẳng phải là lời tỏ tình chứ.

Phù thủy làm thể nào mà có cảm tình với tôi được. Không phải mối quan hệ dễ như ăn bánh như thế.

Tôi và phù thủy tiền thế đã bao nhiêu lần giết nhau, là thù đó.

—Chính vì có thù, thì làm sao có ái chứ.

Vì vậy, tôi chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà nghe như lời tỏ tình ấy.

~, khi tôi tiến mặt mình lại gần, mặt của phù thủy trở nên đỏ ửng rồi cổ lùi lại phía sau.

“G-, gần quá đó.”

“……Thế à?”

Nhưng tôi chẳng nghĩ đây là khoảng cách gần đến mức gây ngượng ngùng đâu.

Cái điểm chẳng quen với con người vẫn chẳng thay đổi như ở tiền thế à.

Phù thủy hắng giọng, điều hòa lại hơi thở.

“……Như cậu cũng đã biết, tôi đang bị linh hồn nguyền rủa.”

“Cái giá mà cô phải trả khi đã nguyền rủa thế giới, nhỉ.”

“Phải đấy. Có câu gieo nhân nào thì gặt quả nấy đúng chứ? —Chú thuật cần có sự trả giá. Lời nguyền tương đương với lại sự nguyền rủa thế giới chìm trong thảm họa ấy, đang trói rất chặt linh hồn của tôi.”

Chú thuật là một loại kỹ thuật siêu thường khác với lại ma thuật.

Thứ sức mạnh hiếm thấy được gọi là ma lực-……chú lực ấy tồn đọng những khác biệt từ lí trí đen tối không thể giải quyết được ở trong lòng, dẫn đến những chuyện bất bình thường. Tính chất ấy dành riêng cho tấn công, tuy là mạnh hơn ma thuật nhưng người dùng thuật sẽ bị mất đi thứ gì đó như một cái giá.

Chính vì sự bất tiện đó, kỹ thuật đó bị lỗi thời cũng cả trăm năm về trước ở thế giới bên kia. Hoàn toàn không thể sử dụng cái kỹ thuật mà nếu gây tổn thương cho địch nhưng đến cả bản thân cũng có thể chết thế này. Ma thuật thì là tiện lợi hơn rất nhiều.

Nhưng mà phù thủy là một thiên tài về chú thuật chắc chắn đã lỗi thời.

Thế nên, cô ta mới có thể dễ dàng gây ra thảm họa cho thế giới bên kia.

“Nếu như tôi chết, nếu như linh hồn của tôi biến mất, lời nguyền này sẽ khuếch tán khắp thế giới. Do tôi nên tôi có thể ngăn chặn lời nguyền này, nhưng ngoài tôi ra thì là không thể đâu. Thế nên nếu tôi chết, thế giới bên kia sẽ lại một lần nữa chìm trong thảm họa.”

“……Aa, ra là như thế à.”

Tôi cũng có nghe được lý luận đó từ phù thủy.

Nhưng mà trên thực tế nếu như phù thủy chết đi thì đang chuyển sang thế giới bên này,

Đâu, linh hồn thì đang kế thừa ấy nhỉ. Nếu vậy, thế giới bên kia chẳng có vấn đề gì rồi?

Như trả lời những nghi vấn của tôi mà phù thủy tiếp tục nói.

“Thế cho nên lúc hiểu được bản thân mình chết đi, tôi buộc phải sử dụng ma thuật chuyển sinh. Cho dù có chuyển sinh, có linh hồn là vẫn cứ sẽ bị trói buộc, nhưng có thể làm trì hoãn nó lại được.”

“Tôi đã hiểu lý do chuyển sinh rồi. Nhưng mà, tại sao cô lại chọn thế giới này?”

“Bởi vì tôi không muốn thế giới bên kia……cái thế giới bên kia mà cậu đã cứu ấy, chìm trong thảm họa nữa nên tôi đã chọn chuyển sinh sang dị giới. Nếu di chuyển linh hồn của tôi sang thế giới khác, thế giới bên kia sẽ không sao nữa.”

Phù thủy nói như thể làm cho tôi yên tâm.

Đúng thật là nếu như thế giới bên kia bị thảm họa tấn công một lần nữa thì tôi chẳng biết phải làm thế nào.

Thế giới bên kia đã chẳng còn anh hùng như tôi nữa. Liệu có phương pháp nào để đi đến đó giải cứu không.

Dù là thế nào đi nữa, có điểm mà tôi quan tâm trong lời giải thích của phủ thủy.

“Theo như lý luận đó, chẳng phải lần này sẽ cuốn thế giới này vào rắc rối à?”

“Như cậu nói đấy. Bởi vì tôi chẳng bận tâm dù cho thế giới mà mình không biết ra sao đi nữa.”

Phù thủy nói với biểu hiện trông chán chường.

Tôi nghĩ chắc chắn lời nói đó là giả dối. Thế nên tôi mới hỏi.

“Cô có kế sách gì đúng chứ? Cái kế sách để thế giới này không bị cuốn vào ấy.”

Vốn dĩ, nếu như là con người chẳng bận tâm về thế giới của bản thân sau khi chết thế này, phù thủy bây giờ đã chẳng ở đây rồi. Với lại, một đứa cố gắng nỗ lực để thế giới bên kia mà cô ta ghét đến nỗi nguyền rủa không bị cuốn vào, chắc chắn sẽ không có ý nghĩ ‘thế giới này bị cuốn vào cũng chẳng sao’ đâu.

“Tuy là tôi chẳng ưa cái kiểu nói chuyện như đã biết của cậu, nhưng mà thôi vậy.”

Phù thủy chỉ vào mặt tôi rồi thản nhiên nói.

“Tóm lại là kế sách ấy chính là cậu đó.”

Cuối cùng thì tôi đã nhìn thấy được câu chuyện.

Đó là, lý do mà phù thủy để tôi chuyển sinh đến cùng một thế giới à.

“Ra là như vậy ha……Nhờ vào Phất Ma Thuật của tôi à.”

—Phất Ma Thuật. Đúng như cái tên của nó, là kỹ thuật thanh tẩy yêu ma.

Chi tiết cụ thể thì bằng cách can thiệp vào ma lực, làm cho nó tiêu tan đi sẽ làm vô hiệu hóa những hiện tượng siêu thường được sinh ra bởi ma lực. Cũng chẳng có ngoại lệ cho chú lực. Vì chú lực chỉ là một loại ma lực khác biệt mà thôi.

Số người sử dụng được nó còn hiếm hơn cả chú thuật, lý do là vì được chi phối từ tài năng bẩm sinh nữa. Có thể học được Phất Ma Thuật thì chỉ có những người không thể kiểm soát ma thuật mà thôi. Nói chung là những người không có tài năng về ma thuật ấy.

Ở thế giới bên kia, hầu như chẳng có một ai mà hoàn toàn chẳng có tài năng ma thuật. Tìm kiếm trên toàn đại lục cuối cùng tìm được khoảng 100 người.—Thực tế là như thế đấy.

“Phải. Từ đầu người có thể thanh tẩy được lời nguyền của tôi chỉ có mỗi mình cậu thôi.”

Tôi đã là người sử dụng Phất Ma Thuật đó.

Nếu hỏi tại sao thì là vì có thể sử dụng được Phất Ma Thuật là điều kiện để có thể giết được phù thủy.

Với một phù thủy điều khiển chú thuật mạnh mẽ, nếu không phải là thiên địch Phất Ma Sư thì sẽ không thể chống lại được.

Và nếu không phải là Phất Ma Sư thì sẽ chẳng thể thanh tẩy được sự nguyền rủa bị phân tán lúc phù thủy bị giết.

—Thế nên, tôi được chọn làm anh hùng.

Bản thân tôi đây đã từng là một Phất Ma Sư mạnh nhất thế giới, và đồng thời cũng là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới.

Để giết phù thủy, cứu lấy thế giới.

“Cậu sẽ hợp lực với tôi mà đúng chứ?”

Phù thủy lườm tôi và nở nụ cười đáng ngờ.

Có thể thấy được chút sự thù hận trong ánh mắt đó.

“—Thì bởi ngày ấy, nếu như cậu giết tôi thì đã chẳng có vấn đề gì xảy ra rồi.”

Đúng như cô ta nói.

Thế nên tôi chỉ có thể gật đầu thôi.

“Tôi hiểu rồi. Nếu như chuyện tôi có thể làm thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Phương pháp thì sao?”

“Sử dụng Phất Ma Thuật kế thừa của cậu, dần dần thanh tẩy đi lời nguyền trói buộc linh hồn của tôi. Dù cậu thế nào đi nữa, tôi nghĩ là cần chục năm để thanh tẩy lời nguyền của tôi mà không giết tôi.”

“—Thế nên, nếu không có tôi thì cô mới không sống được, à.”

“Phải đấy. Xin lỗi, nhưng cậu kể từ giờ sẽ phải ở bên tôi vài chục năm.”

Phương pháp đơn giản nhất để thanh tẩy lời nguyền to lớn trói buộc phù thủy chính là giết phù thủy. Nếu như giết phù thủy thì lời nguyền sẽ tạm thời mất đi tính định hướng. Nếu như cứ để như thế, lời nguyền đó sẽ hướng đến kẻ sát nhân, tấn công và giết chết kẻ sát nhân xong thì sẽ trói buộc thế giới bằng lời nguyền. Và thế giới sẽ bao trùm thảm họa.

“Tất nhiên, nếu như cậu giết tôi thì đó sẽ là cách nhanh nhất, nhỉ?”

Nhưng mà, khoảnh khắc giết chết phù thủy—nếu là khoảnh khắc mà lời nguyền bị giảm sức mạnh đi nhất thì có thể dễ dàng thanh tẩy.

Vốn dĩ, tôi được chọn với tư cách là anh hùng bằng kế hoạch đó, để chiến đấu với phù thủy.

Nhưng mà.

“—Tôi, sẽ không giết cô đâu.”

“Tôi biết là cậu sẽ nói thế. Thế nên mới rắc rối đó.”

Phù thủy thở dài.

Vẫn như mọi khi, một con nhỏ nói ra mà xem thường chính bản thân mình.

“Nói trước cho biết nhé, khác với thế giới bên kia, thế giới này không có người sử dụng ma thuật đâu. Cũng không hề tồn tại Chú Thuật Sư hay Phất Ma Mư, và anh hùng như cậu đâu. Tóm lại, là chẳng có cách nào để chống lại ma vật được sinh ra từ thảm họa……từ lời nguyền đâu. Nếu như thất bại, thế giới này sẽ không thể chống nổi thảm họa.”

—Ma vật.

Đó là quái vật dị hình đã thành hình từ lời nguyền.

Tích lũy lí trí đen tối của con người, chỉ hành động dựa trên mục đích giết người.

Thường thì lũ quái vật mang trong mình tốc độ và sức mạnh vượt xa so với con người.

Lời nguyền của phù thủy là làm cho lượng lớn ma vật hoành hành trên thế giới.

Nếu như không có người sử dụng ma thuật, chẳng mấy chốc nhân loại sẽ bị diệt vong.

Tóm lại, chính là cả thế giới này đây.

“—Dù là thế, nhưng tôi sẽ không giết cô.”

“Cậu thật là một tên con trai phiền phức nhỉ. Tôi đã nói bao nhiêu lần đó là cách nhanh nhất mà.”

“Bởi vì cô cũng biết mà còn gì. Thế nên cô mới chuyển đến trường cao trung có tôi đây. Nếu như từ đầu nghĩ rằng có thể bị giết và kết thúc thì cô đã không cố tình chuyển trường đến như thế này rồi.”

Như nói trúng tim đen hay sao mà sau khi phù thủy nhăn nhúm mặt cô ta lại thì thở dài.

“……Ừ thì, là như vậy đó. Đổi lại, cậu có trách nhiệm phải ở cùng tôi.”

“……Cô bỏ cuộc khá sớm đấy ha. Lúc còn ở tiền thế cô đã cố gắng làm này nọ để bị tôi giết vậy mà. Đừng có bắt tôi cầm đoản kiếm lúc tôi đang ngủ chứ. Đến gạ tình đêm khuya kiểu gì đấy hử.”

“Cậu đừng có nói như thể người ta có ý định tự sát được chứ?”

“Nó đã như thế mà còn gì!”

Tôi vắt tay lên trán và thở dài thì phù thủy bĩu môi, quay mặt đi rồi thì thầm.

“……Tôi ở tiền thế, đã từng một mình cô độc mà.”

“Đến giữa chừng thì có lẽ là thế. Nhưng mà đã có tôi bên cạnh cô rồi mà.”

“……Cái điểm có thể phun ra những lời như thế một cách tự nhiên ấy dù cho có được chuyển kiếp vẫn chẳng thay đổi nhỉ.”

Chẳng biết tại sao mà phù thủy hướng ánh mắt chằm chằm về tôi.

‘Tóm lại nhé’, phù thủy nói như bắt đầu lại.

“Dù cho tôi có chết đi nữa cũng chẳng có người nào buồn hết. Chỉ có mình cậu thôi. Và cảm xúc của cậu như thế nào chẳng phải là chuyện của tôi. Bởi vì, cậu là kẻ thù của tôi mà.”

Thì có lẽ là như thế.

Dù có đi đến đâu, tôi vẫn là kẻ thù của con nhỏ này.

“Nhưng mà, bây giờ thì khác……Được chuyển kiếp, và tôi đã có gia đình. Tôi không bận tâm lúc nào mình chết đi, nhưng nếu như tôi chết thì chắc chắn những người đó sẽ buồn lắm……Tôi muốn tránh chuyện đó.”

Nghe được lời của phù thủy vừa lẩm bẩm vừa có một chút đỏ mặt mà tôi cười.

“C-, cậu cười cái gì hả?”

“Thế à……Thế, à. Tốt quá rồi ha, phù thủy.”

Tôi nghĩ thật sự tốt quá.

—Cô, đã chẳng còn cô độc một mình nữa rồi ha.

“Hứm……Chẳng thích cái nụ cười đấy tí nào.”

Phù thủy sau khi phì cười ra mũi thì khoanh tay lại, lưng dựa vào tường.

Là tư thế mà tôi thường thấy ở tiền thế. Nhưng mà, có thể nói sao nhỉ,

“……Chẳng hợp lắm đâu ha?”

“Gì cơ?”

“Cái tư thế đấy đấy. Àà, là vì dung mạo đã thay đổi rồi à.”

Do khoảng cách quá lớn mà cử chỉ điệu bộ giống với tiền thế nó lệch kinh khủng.

“……Cậu lắm lời thật đấy. Cậu so với tiền thế cũng khá khác mà còn gì.”

“Dừng nói tôi ở tiền thế đẹp trai hơn ngay! Tôi đây đang bận tâm đấy!”

“Tôi có nói như thế đâu!? ……Với lại, bây giờ là bây giờ chứ, không tệ đâu.”

Dám dẫm phải địa lôi ngầm của tôi……

Tuy là nửa sau chẳng nghe cô ta nói gì, thôi thì tha vậy.

“Còn cô từ hệ xinh đẹp chuyển sang dễ thương rồi ha.”

“Dễ th-……E hèm, không phải tôi thích mà đã trở thành thế này đâu à.”

Tôi một lần nữa nhìn vào dung mạo phù thủy.

Học sinh cao trung năm hai vậy tức là 16 hay 17 tuổi.

Tuổi tác chắc rằng không thay đổi gì so với tiền thế, nhưng ngoài gương mặt ra cũng có thứ khác.

Nói chung là dáng người đó. Chiều cao thì tuy cũng thấp như thế, nhưng so với tỷ lệ hoàn hảo đáng tự hào ở tiền thế thì không có thứ mà chắc chắn tồn tại. Là gì thì tôi không nói đâu.

“……C-, cậu đang nhìn đi đâu đấy?”

Phù thủy như giấu ngực mình khỏi ánh nhìn của tôi mà ôm lấy nó.

“Ờ thì, vui vẻ lên nào.”

“Đừng có thương hại tôi được chứ!? Này nhé, nói cho mà nghe nhé, tôi vẫn còn trong thời kỳ trưởng thành……”

Dáng vẻ của phù thủy hiếm khi mà nhanh miệng cãi lại đó làm tôi hứng thú.

“Hồi xưa, nó đã từng đầy đặn đến thế kia mà nhể……”

“Tôi kiện cậu quấy rối tình dục đó!?”

“Đây là lúc cô nói thế à? Điểm mạnh duy nhất của cô đã bị tước đi rồi đấy?”

“…………………Hể~, tôi khiêm tốn thôi, vậy mà cậu là dùng thái độ đó nhỉ.”

Do sát khí rỉ ra từ phù thủy nên tôi vừa lùi lại, vừa thuyết phục.

“T-, tôi nghĩ ngay lập tức phản ứng bằng bạo lực chẳng tốt tí nào đâu?!”

“……Hà~, mà thôi kệ. Hơn hết, cũng đã đến lúc về lớp thôi. Tôi chẳng muốn cúp tiết liên tục trong ngày đầu mới chuyển trường đâu. Thật sự cũng chẳng muốn cúp tiết một chút nào.”

Phù thủy sau khi nhìn vào đồng hồ trên tay thì nói thế.

Tôi cũng lấy smartphone ra từ trong túi, thì đúng thật đã vào lúc kết thúc tiết một rồi.

Sau khi định hướng theo lưng của phù thủy thì tôi chợt nhớ.

“—Nhắc mới nhớ, cái tính cách trên lớp của cô là sao đấy?”

“Sao là sao? Tôi diễn được vai của một học sinh ưu tú gương mẫu rồi đúng chứ?”

“Học sinh ưu tú gương mẫu không có cúp tiết vào ngày đầu tiên đâu à?”

“……Th-, thì đâu còn cách nào khác chứ.”

“Vậy, lý do gì mà cô phải diễn cái tính cách đó? Ờ thì, từ đầu tôi nghĩ là không thể diễn được. Cái đó chỉ là một con nhỏ mang ấn tượng điềm đạm, kém trong giao tiếp thôi.”

“……………Phải, ha. Quả nhiên, là cậu cũng nghĩ thế à?”

Phù thủy trùn vai xuống rồi hỏi.

Bầu không khí khá là nghiêm túc, hơn là câu chuyện nghiêm túc cho đến khi nãy nữa.

“Là thế ha. Theo bộ dạng đó, thì cái điểm kém ăn nói với người khác ở cô chẳng thay đổi nhỉ.”

“Ở tiền thế thì đối tượng tôi có thể nói chuyện cùng chỉ có mình cậu thôi nên còn cách nào khác đâu chứ!?”

“Nhưng mà cô bây giờ đã có gia đình và bạn bè rồi còn gì? Thì bởi ở thế giới này đâu có ai biết cô là phù thủy đâu. Ở thế giới này không có đứa nào ghét cô đâu.”

“Đ-, đúng là tôi có nói chuyện với gia đình……nhưng bạn bè, bạn bè thì, bạn bè từ đâu kia chứ?”

“Lời thẳng thắn từ mấy đứa không có bạn ha!?”

“C-, cậu phiền phức thật đấy! Con người đâu có dễ dàng thay đổi như thế chứ!”

“Nếu như cô có thể nói chuyện bằng cái chất giống như nói với tôi thì cô sẽ có thể nói chuyện nghiêm túc hơn một chút đó. Do cô đang cố diễn vai của một đứa học sinh ưu tú nên chẳng phải khó mà nói chuyện hay sao?”

Khi tôi đưa ra lời khuyên như vậy, phù thủy chau mày lại trông khó hiểu.

“Cậu đang nói cái gì thế?”

Phù thủy nghiêng đầu, trông như chưa lý giải được từ tận đáy lòng.

“Nếu như cho thấy bản chất thật, chắc chắn là tôi sẽ bị ghét rồi, chẳng phải sao.”

Điệu bộ như thể nói ra sự thật như đúng rồi đó chẳng có chỗ nào để tôi cãi lại.

Tôi chìm trong im lặng, còn phù thủy thì quay trở lại lớp mà mái tóc đen thanh lịch tung bay phấp phới.

-- Hết chương 01 --

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://hako.vn/discord

Ủng hộ bản dịch tại docln.net

Bình luận (81)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

81 Bình luận

tôi ko thể sống thiếu cậu, how
Xem thêm
Một lời tỏ tình bất ngờ :))
Xem thêm
như này có phát nổi cơm choá không nhỉ....
Xem thêm
có vẻ cx hay tks trans
Xem thêm
đọc thấy nhanh vãi mà nhìn lại tới 9k từ luôn ;-;
Xem thêm
Lại là shiina à âu shit vậy là 4 vợ tên shiina r
Xem thêm
Cho mình xin tên mấy bộ bạn nói đc ko
Xem thêm
@Nong:tenshi cote sakurashou
Xem thêm
Quy luật chiến thắng của vợ cả đã đc xác định
Xem thêm
Hình như thiếu một ảnh mình họa rồi bác Nat ạ :))
Xem thêm
Shiki Natsume
Chủ post
Up gần nửa năm rồi mới nhận ra là thiếu pic của Hina. Tks thím :v
Xem thêm
Vote kick thằng Shinji
Không nên để nó ở gần main
Xem thêm
Bạn main vừa tốt vừa khốn nạn thật :))????
Xem thêm