Tiết thứ hai là môn thể dục. Tôi và thằng bạn oan gia ngõ hẹp Shinji vừa nói chuyện phiếm, vừa tiến ra ngoài sân. Nhìn xung quanh thì thấy phù thủy đang tập khởi động với bộ dạng lo lắng mà run cầm cập.
“……Cô đang làm trò gì đấy.”
“T-, thì như cậu thấy thôi, tập khởi động.”
Giọng cô ta run sao sao ấy. Tôi biết thần kinh vận động của con nhỏ này nát lắm, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng đâu cần phải run cầm cập khi khởi động đâu kia chứ. Có chết đâu.
“Tập khởi động thì sau khi tiết học bắt đầu mọi người mới làm mà.”
“Chỉ như thế thôi thì cậu nghĩ có thể chuẩn bị được à? Cảm giác bất an của mọi người đúng là không đủ mà.”
Rồi phù thủy khịt mũi. Cảm giác bất an, trong tiết thể dục á……? Khi tôi đang nghĩ không biết con nhỏ này đang nói cái quái gì thì giáo viên thể dục gọi tập hợp nên tôi cùng với phù thủy vâng lời mà quay trở về chỗ tập trung.
Sau đó thì lớp chia làm hai nhóm nam và nữ và bắt đầu tiết học đá bóng.
Là môn nổi tiếng trong tiết thể dục nên đám con trai trông vui vẻ mà cùng nhau đá bóng.
Đối với tôi thì nó cũng là thứ duy nhất giải tỏa trong những tiết học nhàm chán.
Với tầm nhìn rộng mở có được từ kinh nghiệm chiến đấu ở tiền thế, tôi chuyền những cú chính xác và điều khiển thế trận. Tôi đây cũng là đứa được gọi là anh hùng ở tiền thế mà. Dù đối thủ ở trong câu lạc bộ bóng đá đi nữa cũng chẳng thể đoạt được bóng của tôi.
Sau khi đồng đội ấn định bàn thắng thứ ba thì tôi bất giác nhìn sang bên con gái.
“X-, xin lỗi!”
……Đúng ngay vào thời điểm phù thủy đá trượt một cách ngoạn mục quả bóng đang lăn đến mà đồng đội chuyền cho. Con nhỏ đấy, thần kinh vận động vẫn y như thế mà ha……Tôi dùng chân dừng quả bóng khi nó lăn vào sân của con trai, rồi thì lườm phù thủy đang vội vã hấp tấp đuổi theo nó.
“……Bộ có gì muốn phàn nàn hả?”
“Tôi còn chưa nói cái vẹo gì mà.”
“Nói cho cậu biết nhé, mới nãy chỉ là thỉnh thoảng thôi! Thật ra thì tôi có thể làm được đấy nhé!”
Phù thủy sau khi lấy ngón tay dí vào tôi rồi thì quay trở lại sân nữ. Bằng cách nào đấy mà tôi theo dõi cách chơi của phù thủy một tí, thì lần này cô ta đã đỡ bóng thành công. Cơ mà bị đối thủ lấy bóng mất tiêu.
Rồi thì, phù thủy lon ton chạy đến chỗ tôi, ‘hư hưn’ ưỡn ngực ra vẻ tự hào.
“Thế nào?”
Thế nào là thế nào, chỉ là đỡ bóng thôi còn gì……tôi định phàn nàn như thế, nhưng trông phù thủy khá là mừng rỡ nên tôi đã nhã nhặn mà khen cô ta「làm tốt lắm」.
Đúng lúc đó, tôi nhận được đường chuyền từ đồng đội ở phía sân con trai. Tôi dừng trò chuyện với phù thủy mà quay trở lại trận đấu, qua người tất cả đối phương đang định cướp bóng rồi sút tung lưới bọn nó.
Lúc mà tôi lần nữa quay lại chỗ của phù thủy thì cô ta đã làm cái cảm xúc trong rất ư là phức tạp.
“Cô làm sao thế?”
“……Quả nhiên là tôi ghét thứ như cậu mà.”
43 Bình luận