RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ

Chương 300: Cưa điện kinh hồn (9)

14 Bình luận - Độ dài: 1,525 từ - Cập nhật:

Cho dù Tô Vũ Mặc không mang đũa là một chuyện người hoàn hảo cũng có lúc sai, nhưng mà Lâm Trạch vẫn ăn hết bữa trưa mà cô mang đến cho anh. Đương nhiên Tô Vũ Mặc không lựa chọn dùng phương thức không lịch sự là dùng tay để ăn cơm, mà chọn cầm cả hộp cơm lên ăn từng chút một, giống như là ống tre đổ hạt đậu đổ vào trong miệng mình.

Đương nhiên Lâm Trạch cũng hỏi Tô Vũ Mặc có muốn cùng ăn một chút không, nhưng mà cô nàng chỉ ăn một viên cơm nắm mà thôi.

Bởi vì thời gian nghỉ trưa để ăn cơm cũng không tính là quá dài, vì thế dựa theo tính toán của Lâm Trạch, thời gian nghỉ trưa để cho anh và Tô Vũ Mặc ở cạnh nhau không được phép quá dài. Tình huống lý tưởng nhất, anh nhất định phải về lớp trước khi Hàn Oánh và Cam Quất quay trở lại lớp.

Chính bởi vì giữ tâm thái này, vì thế sau khi vội vã ăn xong cơm trưa với Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch tạm biệt với cô, rồi đi về phía lớp của mình.

Khi rời khỏi tòa nhà thí nghiệm, Lâm Trạch quay đầu nhìn tòa nhà thí nghiệm một chút, lúc này Tô Vũ Mặc không hề đi theo anh cùng rời đi, bởi vì cô ấy nhất định phải sắp xếp một chút hộp cơm rồi mới có thể cầm đi.

Trước mắt xem ra mọi thứ bên phía Tô Vũ Mặc đều bình thường, tuy Lâm Trạch có chút hoài nghi có phải là anh đa nghi rồi không, nhưng mà cân nhắc đến hôm nay là một ngày rất nguy hiểm, không thể có chút thả lỏng nào, vì thế Lâm Trạch quyết định tiếp tục giữ hoài nghi với cô.

Bởi vì cố ý khống chế thời gian anh và Tô Vũ Mặc ăn cơm trưa, vì thế khi Lâm Trạch quay trở lại lớp, đừng nói đến Hàn Oánh và Cam Quất, đến cả Nghiêm Nghiệp Ba cũng chưa quay về lớp.

Tóm lại sau khi đi về vị trí ngồi của mình, Lâm Trạch lập tức uống một ngụm nước.

Nói ra thì cacao nóng mà Tô Vũ Mặc pha quá đậm đặc, Lâm Trạch uống cacao đặc này không những không thể giải khát, ngược lại còn có chút cảm giác miệng khô nóng.

Sau khi uống tiếp một ngụm nước, Lâm Trạch tiếp tục lấy điện thoại của mình ra, tra xem app tin tức có xuất hiện scandal gì giữa anh và Hân Diên không.

Thông qua không ngừng làm mới và sử dụng từ khóa tìm kiếm, trước mắt Lâm Trạch không hề phát hiện có scandal gì liên quan đến Hân Diên xuất hiện, cứ như thế này thì thật sự quá tốt rồi.

Lúc này, Nghiêm Nghiệp Ba cũng quay về, trong tay cậu cầm một túi giấy của McDonald, dường như đã mua một món ăn của McDonald.

Vừa quay về lớp, Cam Quất hưng phấn như là được tiêm chất kích thích vậy, lập tức nhảy đến trước bàn Lâm Trạch, đồng ngồi vào vị trí trước bàn của anh.

Hai tay cô đè lên bàn của Lâm Trạch, đồng thời bưng lấy mặt nhìn anh một cách vui vẻ.

Ánh mắt này khiến Lâm Trạch rất khó chịu.

“Xin cậu đừng có nhìn chằm chằm tớ như thế có được không?”

Lâm Trạch có chút không vui nói với Cam Quất.

“Keo kiệt, một người đàn ông như cậu, tớ nhìn cậu cậu còn có thể mất một miếng thịt sao?”

“…”

Lâm Trạch không hề có ý định tranh luận với con gái, tóm lại trong lòng anh không hề có dự định qua lại với Cam Quất.

Bây giờ trong lớp không chỉ có Hàn Oánh, thế mà Cam Quất cũng đến quấy rối mình, xem ra trước mắt anh vẫn không nên ở lại trong lớp nữa, tìm một chỗ nào đó tránh đầu gió trước rồi nói.

Hàn Oánh còn dễ nói, dù sao cũng đã là ván đóng thuyền rồi, tóm lại anh vẫn nên cố gắng khống chế giữ một khoảng cách nhất định với Cam Quất thì tốt hơn.

Nghĩ đến đây Lâm Trạch đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đồng thời bước nhanh ra khỏi lớp của mình.

Sau khi rời khỏi lớp, Lâm Trạch vẫn luôn dùng ánh mắt lén lút chú ý phía sau mình. Phát hiện Cam Quất không hề đi theo, anh cảm thấy lựa chọn của mình vẫn không tệ.

Bây giờ khoảng cách đến tiết học buổi chiều vẫn còn sớm, đi lang thang xung quanh hành lang cũng chẳng có gì, nhỡ đâu bị người khác gặp phải cũng là chuyện rất kỳ quái, vì thế Lâm Trạch quyết định tìm chỗ nào đó ngồi một chút.

Nghĩ đến sau khi học kỳ này bắt đầu, dường như anh còn chưa đi đến thư viện, nhớ đến sau khi lên cấp ba, thời gian nghỉ trưa chính là lúc anh thích đi đến thư viện của trường nhất.

So với lớp học ồn ào, không khí ở đó tốt hơn rất nhiều, hơn nữa cũng có rất nhiều sách vở thú vị.

Vào năm nhất, cơ bản thời gian nghỉ trưa của thứ hai và thứ năm nào anh cũng đều lựa chọn ngồi ngây ngốc một thời gian ở trong thư viện yên tĩnh.

Nghĩ kỹ lại nếu như không phải sau khi học kỳ này bắt đầu phát sinh quá nhiều chuyện thì vào một ngày thứ hai gió nắng ấm áp như thế này, anh tuyệt đối sẽ chuẩn thời gian xuất hiện ở trong thư viện.

Lâm Trạch nghĩ đến anh đã rất lâu không đến thư viện của trường ngồi rồi, gần đây chuyện phiền não quá nhiều, bất tri bất giác gần như anh đã quên mất thói quen này của mình.

Bất giác thở dài một hơi, Lâm Trạch đi về phía thư viện của trường.

Hôm nay vẫn còn được xem như có thời gian đi thư viện đọc sách, không biết về sau còn có thể an nhàn thoải mái như thế này không.

Trường cấp ba của Lâm Trạch thiết kế một sân vận động ở trong trường, sân vận động có tất cả ba tầng, thư viện trường cấp ba của anh cũng được tích hợp trong sân vận động này, vị trí nằm ở tầng ba của sân vận động.

Cả tầng ba đều là thư viện, khi Lâm Trạch đi từ cầu thang lên thư viện, người trong thư viện cũng không được tính là ít.

Ánh mặt trời ở bên ngoài chiếu qua tường kính xuyên vào trong thư viện, vì thế cho dù không cần đèn chiếu sáng, cả thư viện nhìn cũng có vẻ rất sáng.

Lâm Trạch thành thạo đi đến một hàng giá sách, hàng giá sách này đều là một vài loại sách trinh thám, thỉnh thoảng cũng gặp phải một số quyển sách loại xã hội bởi vì tên có vẻ giống sách trinh thám nên bị lẫn vào trong.

Sau khi ánh mắt lướt qua những quyển sách này, không có quyển sách nào vừa ý, rất nhanh Lâm Trạch đưa tầm mắt nhìn vào một quyển sách tiểu thuyết trinh thám lúc trước anh đã từng đọc, anh nhớ rằng tiểu thuyết trinh thám này là của một tác giả top ba trong nước.

Tên quyển sách là “đôi găng tay màu trắng”, đây là một cái tên nhìn lần đầu tiên thì không thể nào hiểu được ý nghĩa.

Có điều cả câu chuyện lý luận đều xoay quanh đôi găng tay màu trắng sát thủ để lại ở hiện trường đầu tiên.

Đối với tiểu thuyết trinh thám mà nói, Lâm Trạch cảm thấy loại tiểu thuyết top ba này cơ bản là bản thân chỉ đọc đến một phần ba đã có thể đại khái đoán ra được cả câu chuyện rồi.

Tuy phân đoạn suy luận rất kém, nhưng mà đáng để nhắc đến là miêu tả tình cảm nhân vật trong tiểu thuyết rất độc đáo, có thể nói là tuyến tình cảm mới là điểm sáng của quyển tiểu thuyết này.

Bị phân loại thành tiểu thuyết trinh thám có thể là do tiểu thuyết suy luận dễ bán hơn, câu chuyện tình cảm đơn thuần rất dễ khiến người đọc cảm thấy nhạt nhẽo.

Vốn dĩ thời gian nghỉ trưa không nhiều, Lâm Trạch cảm thấy bây giờ nhất định không đủ thời gian để đọc một quyển sách mới, vì thế không bằng đọc lại một lần quyển sách mà lúc trước anh đã từng đọc.

Chính vào lúc Lâm Trạch tập trung vào quyển sách này đồng thời đi về phía nó, bản thân không hề chú ý đến, có một đôi mắt dịu dàng nhìn anh khi thấy anh xuất hiện, ánh mắt liên tục thay đổi, dường như rất vui mừng.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thêm em mới
Xem thêm
Thôi vô tù ngồi hưởng thái bình đi Trạch
Xem thêm
thui vô tù thui a trạch
Xem thêm
Trạch có lẽ chỉ có vào tù mới được yên thôi :(
Xem thêm
comment của ae kiểu 🤨
Xem thêm
Trạch đau đớn, Trạch gục ngã
Xem thêm
Chúc mừng bạn đã quay trúng ô: ngu thì chết khóc lóc cái gì :))
Xem thêm
trạch không tìm chết, chết tìm trạch
Xem thêm