RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ

Chương 301: Cưa điện kinh hồn (10)

7 Bình luận - Độ dài: 1,492 từ - Cập nhật:

Cũng không biết có phải là liên quan đến việc mở cửa sổ ra không, gió ở tầng cao nhất thổi vào thư viện, rèm cửa sổ bay dập dờn.

Gió buổi trưa khiến người khác rất thoải mái, nhẹ nhàng thổi vào mái tóc thiếu nữ.

Chính vào lúc Lâm Trạch muốn đi đến vị trí quyển sách mà anh muốn đọc, đồng thời đưa tay cầm lấy quyển sách, đột nhiên phát hiện hình như cũng có người cũng muốn đọc quyển sách này như mình, hai người cùng đưa tay về phía quyển sách.

Lâm Trạch dừng hành động, đối phương cũng đồng thời dừng tay, tay của cả hai rất ăn ý cùng lúc dừng ở trên giá sách.

“Xin, xin lỗi.”

Nếu như muốn dùng từ ngữ để hình dung, ánh mắt và giọng nói của cô ấy giống như ánh nắng mùa xuân ấm áp khiến lòng người yên tĩnh thoải mái.

“Không, cậu không cần phải nói xin lỗi, thư viện ở đây vốn dĩ là để cho tất cả học sinh cùng dùng.”

Tiếp theo Lâm Trạch lập tức trả lời, đồng thời Lâm Trạch quay đầu dời tầm mắt lên bàn tay đã thu lại của cô gái.

Cô nhìn có vẻ có chút sợ người lạ, cả đôi mắt anh đều nhìn vào con mắt đẹp phía trước, cho dù là học sinh cao trung, nhưng mà có cảm giác chiều cao chỉ bằng nữ sinh trung học.

Lâm Trạch luôn cảm thấy cô ấy rất quen mắt, nhất thời đầu Lâm Trạch xoay một vòng đã nhớ ra anh đã gặp cô gái này ở đâu rồi.

Lúc trước, anh vẫn luôn thường nhìn thấy cô gái này ở thư viện, bản thân nhớ cô thường ngồi ở ghế dựa hàng thứ ba vị trí gần cửa sổ, lúc trước anh đến đọc sách cũng thường gặp cô ấy.

Dường như mỗi lần nghỉ trưa anh đến thư viện đều có thể nhìn thấy cô nàng yên tĩnh ngồi ở thư viện đọc sách, cũng chưa từng nhìn thấy cô ấy và bạn học khác cùng đến, chỉ là một mình yên tĩnh ngồi đó.

Nếu như nói ấn tượng của thiếu nữ văn học ở thư viện đem đến cho người khác, vậy thì cảm giác gần như đều là như thế.

Dường như chú ý đến ánh mắt của Lâm Trạch, gương mặt của cô gái này đỏ lên rồi cúi đầu xuống.

Lâm Trạch cũng lập tức ý thức được anh cứ nhìn chằm chằm cô gái này dường như không hay lắm, vì thế lập tức thu hồi ánh mắt.

Lúc này cô gái mở miệng nói.

“Thực ra tớ đã từng đọc cuốn sách này rồi, nếu như cậu không để ý thì cứ lấy đi đọc đi.”

“Ồ, trùng hợp thế sao, tớ cũng đã đọc quyển sách này rồi. Thực ra hôm nay tớ cũng chỉ là ngẫu nhiên muốn đọc lại một lần mà thôi, cậu cũng không cần phải để ý. Nếu như cậu muốn đọc thì cậu cứ cầm đi đọc đi.”

“Thật sự không cần đâu, nói thế thì có vẻ cậu thích đọc tiểu thuyết trinh thám sao?”

“Sách tớ đọc rất rộng, đương nhiên rất thích đọc tiểu thuyết trinh thám rồi.”

Lâm Trạch trả lời cô gái.

Nói ra thì, Lâm Trạch rất cảm ơn bản thân anh lúc trước đã nghiêm túc đọc những quyển sách trinh thám này, những quyển sách trinh thám này ở một trình độ nào đó đã giúp anh rèn luyện được một tư duy logic nhất định.

Vì thế, bây giờ khi anh đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, có thể nói những tư duy logic được rèn luyện ra này đã giúp anh rất nhiều.

“Vui quá, nếu như lại gặp được một người cùng thích tiểu thuyết trinh thám như mình. Tên của tớ là “Đào Tiêu”, cậu không để ý thì có thể nói cho tớ biết tên của cậu không?”

“Đương nhiên có thể rồi, tên của tớ là…”

Tiếp theo, Lâm Trạch muốn nói ra tên của mình, nhưng mà lời vừa đến miệng, anh lại không thể nào nói ra.

Lâm Trạch nhìn cô gái tự xưng là Đào Tiêu ở trước mặt mình, bây giờ anh đã ở trạng thái này rồi, dường như nếu không cần thiết thì đừng có đi trêu chọc bất kỳ cô gái nào nữa.

Tuy Lâm Trạch không cảm thấy anh có sức hấp dẫn, nhưng mà…

Nhưng mà lỡ như cô gái tên Đào Tiêu này cũng thích anh thì làm sao đây, bây giờ xuất hiện một người mến mộ mới là Cam Quất đã đủ khiến đầu anh choáng váng rồi, nếu như Đào Tiêu cũng chen ngang vào một chân thì cuộc sống yên bình của anh bây giờ sẽ lập tức bùng nổ tại chỗ mất.

Sau khi nghĩ thông tầng tình huống này, cho dù Lâm Trạch cảm thấy Đào Tiêu ở trước mặt này không thể nào thích anh, nhưng mà tương lai nói không chừng vì để trốn tránh Cam Quất mà chạy đến thư viện tránh nạn, nếu như mình và Đào Tiêu trở nên thân thuộc thì đây hoàn toàn không phải là nguyện vọng của bản thân.

Lỡ trong quá trình anh và Đào Tiêu trở nên thân thuộc, dần dần trở nên thích anh, vậy thì đến lúc đó anh nên làm sao đây, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy đây là một chuyện rất đau đầu.

Tuy nhìn Đào Tiêu này không có vẻ là một cô gái sẽ làm ra chuyện gì khác người, nhưng mà có cái gọi là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, Lâm Trạch cảm thấy bây giờ anh đối với tình yêu, thậm chí là bản tính của con gái đã sinh ra có chút sợ hãi.

Anh luôn cảm thấy vẻ bề ngoài vô hại này của Đào Tiêu, thực ra đang ẩn giấu một dáng vẻ nham hiểm.

Nhìn thấy Lâm Trạch nói đến một nửa rồi dừng, Đào Tiêu nhìn anh với ánh mắt kỳ quái.

“Sao thế?”

“Không sao, đột nhiên tớ nhớ ra tớ có một vài chuyện phải đi xử lý, tớ đi trước đây.”

Vốn dĩ mục đích Lâm Trạch đến thư viện, chính là vì tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi một chút, nhưng mà nếu tiếp tục nói chuyện với Đào Tiêu thì đã đi trái lại với nội tâm của Lâm Trạch.

Nếu như đã không thể nào yên tĩnh ngồi trong thư viện, vậy thì Lâm Trạch lập tức xoay người rời khỏi thư viện.

“Tạm biệt.”

Nghe thấy Lâm Trạch có chuyện cần đi xử lý, Đào Tiêu cũng không có lý do gì để giữ anh lại, vì thế lịch sự chào tạm biệt.

Lâm Trạch chỉ tùy ý gật đầu đáp lại, rồi nhanh chóng đi ra phía ngoài thư viện, chính vào lúc giơ tay kéo cửa kính của thư viện, anh nhìn thấy một người con trai rất quen thuộc ở bên ngoài cửa kính của thư viện.

Nói thật, Lâm Trạch nhìn thấy người con trai này, thật sự khiến anh cảm thấy có chút ghét.

Người này không phải là ai khác, mà chính là “anh em tốt” Hoa Thần Quang của Lâm Trạch, lúc này cậu ta bởi vì ngẫu nhiên gặp được Lâm Trạch nên rất vui vẻ.

“Tớ nói này Lâm Trạch, tin nhắn tớ gửi cậu lúc buổi trưa cậu làm cái gì mà không trả lời tớ.”

Hoa Thần Quang nghĩ cũng không cần nghĩ kéo mở cửa kính của thư viện, rồi nhanh chóng hỏi Lâm Trạch.

Hoa Thần Quang gửi tin nhắn cho anh?

Lâm Trạch đúng thật là không biết, vì thế Lâm Trạch lấy điện thoại của mình ra, màn hình điện thoại lại thật sự hiển thị một đoạn tin nhắn Hoa Thần Quang gửi cho anh.

Người gửi: “Hoa Thần Quang”.

Nội dung: “Các bạn trong câu lạc bộ nhạc nhẹ xin chú ý, sau khi tan học thứ ba ngày mai, câu lạc bộ nhạc nhẹ sẽ huấn luyện theo thông lệ, khi đó tôi sẽ giới thiệu một thành viên thần bí mới gia nhập để mọi người làm quen!”

Sau khi đọc hết đoạn tin nhắn này, Lâm Trạch lập tức giống như trinh thám đơn giản suy luận một chút, đầu tiên Lâm Trạch có thể khẳng định là Hoa Thần Quang gửi cho cả nhóm.

Lý do rất đơn giản, nếu như gửi tin nhắn cho một mình anh thì Hoa Thần Quang tuyệt đối sẽ không sử dụng kết cấu câu như thế này.

Hơn nữa “thành viên thần bí” mà Hoa Thần Quang nói ở trong tin nhắn, sợ rằng có xác suất tám phần chính là anh.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ôi giời ngôn lù như thế này mà anh tôi vẫn còn tỉnh táo đc thì chứng tỏ ăn xiên các thứ đã phát huy tác dụng :))))
Xem thêm
Thêm cả bị tạt acid vào mặt, ăn bút chì vào cổ, lên scandal, bị bỏ độc nữa :))
Xem thêm
Tính ra bị xiên cũng là cách để con người thông minh lên
Xem thêm
Anh tỉnh lắm không bị dụ nữa đâu
Xem thêm
Lại anh em mặt ngoài
Xem thêm