RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ

Chương 328: Cưa điện kinh hồn (37)

8 Bình luận - Độ dài: 1,510 từ - Cập nhật:

Quan hệ giữa hai bên nên gọi là thân thuộc, hay là không thân thuộc thì tốt đây, thật ra Lâm Trạch cũng không rõ anh và đối phương nên là quan hệ thế nào.

Quen thuộc thì đúng thật là anh từng gặp mặt đối phương mấy lần, thậm chí đến tên của đối phương cũng biết.

Không thân thuộc thì quan hệ giữa hai người chỉ là gặp mặt mấy lần mà thôi, trừ cái đó ra thì không hề có bất kỳ giao lưu nào tồn tại.

Bây giờ, tay nữ sinh mà Lâm Trạch kéo lấy là Kỷ Dao, cô gái từng vô số lần muốn nói chuyện với anh.

Kỷ Dao vẫn luôn hỏi anh có còn nhớ cô ấy không, mà anh cũng từng suy nghĩ kỹ càng trong đầu, nhưng mà thật sự không nhớ anh đã từng gặp cô ở đâu, vì thế bản thân đối với cô đều là tôn trọng và tránh xa.

Nhưng mà bây giờ thì dường như anh đã có chút đầu mối tại sao Kỷ Dao lại hỏi anh quen biết cô không, Kỷ Dao đã từng ở đâu biết anh, bởi vì đã từng có một cô gái hỏi anh cùng một vấn đề như thế.

Hân Diên đã từng cầm một dây thắt giá rẻ anh tặng, tìm anh vô số lần ở trong thành phố này.

Mà bây giờ Lâm Trạch cảm thấy Kỷ Dao có thể là tình huống giống như Hân Diên, có lẽ trong tay cô cũng có dây màu đỏ không biết vì sao năm đó anh tặng cô.

Suy nghĩ đến tầng này, Lâm Trạch cảm thấy có thể chính là như thế, vì thế tuy anh đã quên đối phương, nhưng mà đối phương lại nhớ mình sâu sắc.

“Trùng hợp thật.”

Lâm Trạch nói với Kỷ Dao, nếu như là bản thân lúc trước thì nhất định anh sẽ không tình nguyện chào hỏi cô, nhưng mà Hân Diên đã thay đổi Lâm Trạch, khiến anh càng thêm bình tĩnh hơn.

“Đúng vậy, thật trùng hợp.”

Dưới cái kéo tay của Lâm Trạch, cơ thể của Kỷ Dao hồi phục cân bằng, đồng thời lập tức đứng thẳng người.

Lâm Trạch nắm tay Kỷ Dao là hành động cấp bách, bởi vì nếu không nắm tay thì có thể cô sẽ ngã xuống mặt đất. Nếu như bây giờ Kỷ Dao đã đứng vững người rồi, đương nhiên Lâm Trạch lập tức bỏ tay đã nắm lấy tay cô ra.

“Vậy thì, tạm biệt.”

Sau khi Lâm Trạch nói tạm biệt với Kỷ Dao xong thì xoay người dự định rời đi.

Tuy bây giờ Lâm Trạch đã bình tĩnh hơn nhiều, tình nguyện bình tĩnh đối diện với Kỷ Dao mà không phải là bày ra bộ mặt cau có, nhưng tất cả những thứ này không đại biểu Lâm Trạch và Kỷ Dao có thể thân thuộc với nhau.

Khi Lâm Trạch bước ra một bước, Kỷ Dao lập tức đuổi theo Lâm Trạch.

Mà Lâm Trạch cảm nhận được Kỷ Dao đuổi theo mình, anh lập tức dừng bước chân, không hề có ý tiếp tục đi tiếp, anh quay đầu có chút nghi hoặc nhìn đối phương, thế nhưng khi anh dừng bước chân thì Kỷ Dao cũng lập tức dừng bước chân.

“Xin hỏi có chuyện gì không?”

Lâm Trạch hỏi Kỷ Dao.

“Xin hỏi, hôm nay anh dậy sớm như thế, là chạy bộ buổi sáng sao?”

Kỷ Dao hỏi Lâm Trạch.

“Đúng vậy, anh đúng là đang chạy bộ bổi sáng, em nói đúng rồi.”

Tuy Lâm Trạch không biết vì sao Kỷ Dao lại hiểu nhầm anh đang chạy bộ buổi sáng, nhưng mà Lâm Trạch không hề có bất kỳ ý định phủ nhận nào, anh cũng không thể nói cho cô nàng thật ra bản thân ngủ ở nhà cô gái khác một đêm, sau đó bây giờ muốn nhanh chóng về nhà, chuẩn bị cặp sách để đi học.

Nếu như Kỷ Dao đã hiểu nhầm anh chạy bộ buổi sáng, vậy thì cứ để cô ấy hiểu nhầm đi, Lâm Trạch không hề có ý định đính chính đối phương.

“Vậy sao.”

Kỷ Dao nghe thấy Lâm Trạch trả lời, dường như tâm tình rất tốt.

“Nói ra thì bình thường buổi sáng mấy giờ anh bắt đầu chạy vậy, chạy ở đoạn đường nào? Nếu như không để ý thì có thể cùng em chạy buổi sáng không.”

Kỷ Dao mời Lâm Trạch cùng chạy buổi sáng với cô, anh sao có thể đồng ý chứ, về tình về lý Lâm Trạch đều sẽ không đồng ý với Kỷ Dao.

Đúng là ngày học cấp hai Lâm Trạch vẫn luôn mỗi ngày kiên trì chạy bộ dù mưa gió thế nào, nhưng mà bây giờ anh đã sớm không còn thói quen chạy bộ buổi sáng nữa.

Nhìn thấy Lâm Trạch lắc lắc đầu, Kỷ Dao vội vàng nói thêm.

“Em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu, cùng nhau chạy bộ thì dựa theo đường và tốc độ của anh là được rồi, em sẽ chạy theo phía sau anh.”

“Xin lỗi, anh thích chạy bộ một mình buổi sáng hơn. Hơn nữa, anh chạy bộ buổi sáng rất tùy ý, chỉ khi nào nhớ đến, ví dụ như thời tiết ngày hôm nay thì mới ngẫu nhiên đi chạy bộ.”

Lâm Trạch trả lời Kỷ Dao, vì để đề phòng tương lai tiếp tục gặp phải Kỷ Dao trên đường từ nhà Tô Vũ Mặc về nhà, Lâm Trạch cũng không cắn chặt việc anh không chạy buổi sáng.

“Rõ ràng lúc trước khi học cấp hai, cho dù mưa gió thế nào anh cũng kiên trì chạy bộ, cho dù ngày nghỉ cũng mỗi ngày đều chạy, Lâm Trạch rốt cuộc anh sao vậy?”

Nghe thấy Kỷ Dao gọi ra tên của anh, Lâm Trạch không hề kinh ngạc chút nào, dù sao hai người trong cùng một trường học, tuy anh không giới thiệu mình với cô, nhưng mà hỏi thăm tên của một nam sinh cùng trường, cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

“Anh…”

Vốn dĩ Lâm Trạch muốn giải thích lý do bây giờ không chạy bộ buổi sáng, nhưng mà sau khi suy nghĩ anh cảm thấy không nhất thiết phải giải thích nhiều như thế với Kỷ Dao, dù sao vốn dĩ giữa hai người cũng không thân thuộc.

Hơn nữa, Lâm Trạch chú ý đến một điểm đó chính là cô nói khi học cấp hai anh mỗi ngày đều chạy bộ, đến ngày nghỉ cũng không dừng, câu nói vô ý này nhất thời khiến bản thân có chút hơi nhíu mày.

Điều này nói rõ cái gì?

Sau khi thông qua suy luận logic kỹ càng, điều này nói ra thế mà từ thời học cấp hai Kỷ Dao đã bắt đầu chú ý đến anh, điểm này khiến Lâm Trạch có chút bất ngờ, hơn nữa còn không phải là loại tùy tiện để ý.

Nếu như đến cuối tuần anh cũng kiên trì chạy bộ cũng quan sát, đã nói rõ đối phương vẫn luôn đặc biệt chú ý đến anh, mà anh trong quá khứ ngốc nghếch vậy mà lại không hề biết gì về tình huống này.

Vì sao Kỷ Dao lại chú ý anh?

Lâm Trạch đoán có thể đối phương và Hân Diên giống nhau, đều là người có sợi dây màu đỏ, trước mắt anh cảm thấy khả năng này có xác suất cao nhất.

Làm sao đây, nếu như đối phương thật sự là người năm đó từng được anh tặng sợi dây màu đỏ, trước khi nghĩ xem làm thế nào, có phải anh nên xác nhận đối phương có đúng là người có sợi dây kết màu đỏ không, đồng thời bởi vì chuyện gì mà có được sợi dây kết màu đỏ?

“Sợi dây màu đỏ, có thể lấy ra cho anh xem không?”

Lâm Trạch lập tức giả vờ bình tĩnh nói với Kỷ Dao.

Muốn giải thích nghi hoặc trong lòng, cách tốt nhất là dùng sự thật để xóa bỏ, nếu như đối phương thật sự bởi vì sợi dây kết màu đỏ, giống như Hân Diên kết xuống nhân duyên với anh, vậy thì anh cần phải xác nhận rõ sự thật này.

Chỉ có xác nhận rõ sự thật thì anh mới có thể nghĩ ra được phương thức ứng phó.

“Sợi dây màu đỏ?!”

Khi nghe thấy Lâm Trạch nói ra mấy chữ này, Kỷ Dao lầm bầm mấy chữ này, đồng thời dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Trạch.

Lâm Trạch bất giác nuốt nước bọt, đợi Kỷ Dao trả lời.

“Sợi dây màu đỏ? Đó là thứ gì, là một app ứng dụng thể dục mới nào đó sao?”

Cuối cùng sau khi suy nghĩ một lúc, Kỷ Dao có chút có lỗi nói với Lâm Trạch.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

cuc
thanks
Xem thêm
Khổ giúp nhiều gái quá h đến lúc mấy em trả ơn
Xem thêm
mấy em trả dao, trả axit, trả độc
Xem thêm
Ơn thì chưa thấy mà toàn tai họa
Xem thêm