RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ

Chương 360: Cưa điện kinh hồn (69)

5 Bình luận - Độ dài: 1,675 từ - Cập nhật:

Bàng Tư Nhã đang không ngừng đến gần anh, lúc này Lâm Trạch cảm thấy hai chân mình đang run nhẹ.

Bản năng của cơ thể cảm nhận được sợ hãi, cơ thể muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng mà lý trí anh đang kìm chế cảm giác sợ hãi này.

Tiếng bước chân càng ngày càng rõ!

Rất gần rồi, đã rất gần rồi, Lâm Trạch cảm nhận được Bàng Tư Nhã còn một cách khoảng bốn năm bước nữa.

Hai tay Lâm Trạch liều mạng giữ chặt ngực, cho dù lúc này anh đã dừng hô hấp, theo lý luận mà nói thì không giữ ngực cũng không sao. Bởi vì ngực anh đã không hô hấp nữa, vì thế tuyệt đối sẽ không phát ra tiếng động.

Nhưng mà, Lâm Trạch vẫn không nhịn được lựa chọn làm ra động tác giữ hai tay trước ngực này, có thể làm như thế sẽ khiến anh yên tâm hơn một chút.

Lại một tiếng bước chân nữa vang lên, Bàng Tư Nhã lại lần nữa đến gần anh thêm một bước. Điều này đại biểu khoảng cách giữa hai người, lại ngắn thêm một chút nữa.

Theo khoảng cách an toàn không ngừng bị rút ngắn này, Lâm Trạch cũng có một chút hoảng loạn, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Lẽ nào Bàng Tư Nhã đã phát hiện ra vị trí của anh rồi!

Nghĩ đến điều này, sắc mặt Lâm Trạch có chút khó coi, nhưng mà Lâm Trạch nói với bản thân nhất định phải bình tĩnh, bây giờ không được hoang mang.

Càng là ở lúc quan trọng, con người càng phải bình tĩnh thêm mới được.

Còn có một bước nữa, khi Bàng Tư Nhã lại một lần nữa đến gần anh thêm một bước, bản thân sẽ lựa chọn chạy trốn, Lâm Trạch nói với bản thân như thế, đồng thời đưa ra quyết định.

Nếu như chạy trốn không thể né tránh được, vậy thì giữ khoảng cách an toàn rồi chạy trốn, rõ ràng càng thêm thỏa đáng.

Cho dù hai chân vẫn còn đang run sợ, nhưng mà cơ thịt run sợ trên hai chân anh vẫn bắt đầu căng lên.

Lại là một tiếng bước chân nữa rơi xuống, âm thanh này ở bên tai Lâm Trạch giống như là tiếng sấm vậy, cơ quan chạy trốn đã được kích hoạt rồi.

Cơ thể Lâm Trạch đang ngồi xổm đưa ra dự định đứng dậy nhảy ra ngoài, chính vào lúc anh lựa chọn nhảy ra ngoài cửa sổ, thính lực của Lâm Trạch nhận ra tiếng bước chân của Bàng Tư Nhã lại vang lên lần nữa, thế mà lại nhẹ hơn lần trước.

Trong thời khắc căng thẳng này, Lâm Trạch phải giữ bình tĩnh, vì thế mới có thể nhận ra điểm này.

Tiếng bước chân nhẹ đó có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, bây giờ cũng như thế.

Chính vào lúc Lâm Trạch đang do dự, tiếng bước chân của Bàng Tư Nhã lại truyền đến, vẫn là nhẹ hơn so với lúc trước.

Tuy rằng đấy là một tia khác biệt rất khó nhận ra, nhưng mà điều này nói rõ cái gì Lâm Trạch không thể không biết, anh lựa chọn không chạy trốn, mà nhẹ nhàng quay người nhìn về phía Bàng Tư Nhã, chỉ nhìn thấy cô quay người rời đi.

Bàng Tư Nhã từ bỏ lần lục soát cuối cùng, mà anh đã trốn thoát được một kiếp.

Anh không hề phán đoán sai, may mà không tùy tiện lựa chọn chạy trốn.

Lâm Trạch thở phào một hơi, xem ra nữ thần may mắn là ở bên phía anh, đã lâu lắm rồi bản thân mới may mắn một lần.

May mà anh phát hiện sự khác biệt giữa tiếng bước chân nặng thêm và tiếng bước chân nhẹ đi, mức độ tăng dần và giảm dần.

Sau khi Bàng Tư Nhã đi xa mấy bước, Lâm Trạch bỏ hai tay đang ôm trước ngực ra, đồng thời bắt đầu hủy bỏ trạng thái nín thở khó chịu, bắt đầu thở nhẹ một hơi.

Lâm Trạch giải bỏ trạng thái cảnh giác, ngồi trên mặt đất.

Tiếp theo đây, anh nên làm thế nào đây.

Lâm Trạch không biết vì sao lại túm lấy cây gậy gỗ ở gần bên tay anh, cây gậy gỗ này rất to vừa hay là một cây gậy gỗ tròn thô. Sau khi anh mất đi vũ khí là mũi tên lúc trước, Lâm Trạch cảm thấy trong tay anh vẫn nên có một loại vũ khí như thế sẽ khiến cho lòng anh cảm thấy an toàn hơn một chút.

Sau mấy phút, tiếng bước chân của Bàng Tư Nhã hoàn toàn biến mất khỏi nơi này, Lâm Trạch lấy hết dũng khí đứng lên, từ tầm mắt của anh, đã không nhìn thấy được bóng dáng cô, xem ra có lẽ Bàng Tư Nhã đã lựa chọn rời đi rồi.

Có điều, Bàng Tư Nhã rời đi cũng là trong dự liệu, dù sao dựa theo quan sát của anh, xưởng cắt gỗ này có mặt bằng không nhỏ, vì thế cô không lựa chọn đi lại lâu ở khu vực này cũng là lựa chọn chính xác.

Lúc này, Lâm Trạch mới cảm nhận được tay trái đau đến muốn đòi mạng, bởi vì lúc trước tiết ra adrenaline nên cơn đau bị áp chế xuống, bây giờ bởi vì đã hồi phục về trạng thái sinh lý bình thường, anh mới phát hiện vết thương trong lòng bàn tay trái đang đau.

Vẫn may vết thương không tính là quá sâu, bây giờ Lâm Trạch cũng không có thời gian xử lý vết thương, chỉ có thể dùng lưỡi đơn giản liếm đi vết bẩn bụi ở trên bề mặt vết thương.

Kéo tay áo xuống, Lâm Trạch xé một đoạn vải nhỏ, rồi băng bó đơn giản vết thương ở tay trái lại.

Tóm lại bây giờ chỉ là xử lý cấp bách mà thôi, sau khi thoát khỏi chỗ này, anh vẫn cần phải khử độc vết thương mới được.

Thời gian xử lý vết thương, Lâm Trạch chỉ dùng một phút, về mặt cấp bách tạm thời xử lý vết thương, Lâm Trạch đã sớm quen thuộc rồi, dù sao lúc trước cơ thể anh cũng không ít lần bị thương.

Vấn đề tiếp theo bày ra trước mặt Lâm Trạch, chính là tiếp theo đây nên làm như thế nào.

Đầu tiên, Lâm Trạch quyết định là, mục tiêu lớn nhất của anh chính là thoát ra khỏi chỗ này, đây là vấn đề không có gì để nghi ngờ, không có ai muốn ở lại cái nơi quỷ quái này cả.

Nếu như đã quyết định được tiền đề lớn này, vậy thì tiếp theo đây anh nên nghĩ cách làm sao để thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này.

Vì thế Lâm Trạch sờ vào trong túi quần, đương nhiên trong túi quần không hề có thứ gì, túi quần ở trong trạng thái trống không, Lâm Trạch chỉ là muốn cho tay vào túi quần mà thôi.

Phương pháp rời khỏi nơi này có rất nhiều, ví dụ như trèo tường là lựa chọn không tệ, có điều bây giờ trên tường cao có mạng lưới điện cao áp, nếu như anh muốn trèo qua bức tường vây đáng chết này vậy thì phải nghĩ cách phá hoại đường dây cung cấp điện cao áp mới được.

Giả thiết nếu như không trèo tường được, vậy thì anh phải tìm được cửa ra. Xưởng cắt gỗ nhất định là có cửa lớn đi ra ngoài, anh có thể lựa chọn rời đi từ đó.

Có điều, bây giờ đối với anh mà nói, bản thân anh không hề rõ sơ đồ của xưởng cắt gỗ này, anh không hề biết cửa ra ở đâu.

Như thế thì, sau khi Lâm Trạch cẩn thận suy nghĩ một chút, đã đưa ra phán đoán của mình.

Cửa ra được xây dựng ở tường vây, vậy thì anh dọc theo tường vây để tìm cửa ra thì nhất định sẽ tìm được. Hơn nữa khi anh đi đến cửa ra, cần cố gắng tìm nơi ẩn nấp để tiến về phía trước, như thế thì có thể giảm thấp xác suất bị Bàng Tư Nhã phát hiện.

Đương nhiên ở trên là phương án chính, nếu như trên đường đi Lâm Trạch gặp được nơi có thể trèo tường, ví dụ như khu vực mạng lưới điện cao áp không bao phủ, vậy thì anh sẽ lựa chọn tìm nơi đệm chân để trèo qua tường.

Sau khi đưa ra quyết định, Lâm Trạch đi ra khỏi nơi yểm hộ là đống gỗ, dự định rời khỏi mái che.

Chính vào lúc khi Lâm Trạch dự định rời khỏi mái che, đột nhiên Lâm Trạch nhớ đến nếu như nơi này là nơi có mái che, rõ ràng có lẽ sẽ để một vài công cụ bằng kim loại, ví dụ như cưa bình thường hoặc là cái dũa gì đó.

Nếu như khi anh đi đến cửa ra vào, gặp phải cửa tình cảnh cửa bị khóa, nếu như lúc đó trong tay anh có dụng cụ bằng kim loại, thì anh có thể lựa chọn dùng nó phá khóa ở cửa ra vào.

Cho dù chỉ là ống sắt cũng được, ở chỗ này có tồn tại những đạo cụ này không đây, cho dù là cờ lê hoặc là bật nắp bia cũng tốt.

Vừa mới đi hai bước, đột nhiên ở bên cạnh một đống gỗ, Lâm Trạch nhìn thấy một cái hộp kim loại màu đỏ.

Trên mặt của chiếc hộp kim loại này loang lổ gỉ sắt, thậm chí có một chút có một ít dầu nhớt dính ở bên trên, hình như là một hộp công cụ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

H loot đồ ngon thì hổ mộc thêm cánh
Xem thêm
Có đồ để chiến r
Xem thêm