RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ

Chương 369: Cưa điện kinh hồn (78)

9 Bình luận - Độ dài: 1,633 từ - Cập nhật:

Trên mặt chiếc bàn đã cũ cách bệ cửa không xa, có một chiếc điện thoại bàn và một chiếc điện thoại di động.

Đúng vậy, Lâm Trạch chắc chắn mình không nhìn lầm, đó đúng là một chiếc điện thoại bàn và một chiếc điện thoại di động.

Chiếc điện thoại này là một chiếc điện thoại rất cũ màu đỏ, Lâm Trạch có cảm giác chiếc điện thoại này còn có số thời gian sử dụng nhiều hơn tuổi mình. Cho dù chiếc điện thoại này không nhiều hơn tuổi anh, thì đoán chừng cũng tương đương nhau.

Đặt bên cạnh chiếc điện thoại bàn cũng là một chiếc điện thoại di động rất cũ.

Ở thời đại mà đã phổ biến điện thoại di động màn hình cảm ứng, chiếc điện thoại này đừng nói đến màn hình cảm ứng, đến màn hình cũng không phải là LCD, mà là một chiếc điện thoại màn hình đen trắng, kiểu dáng rất cũ.

Kiểu dáng của chiếc điện thoại này khiến Lâm Trạch nhớ đến, trước đây ba anh thường sử dụng loại điện thoại có nút bấm này, cuối cùng năm năm trước ông mới chuyển sang sử dụng màn hình cảm ứng.

Điện thoại bàn và điện thoại di động đại biểu cái gì?

Điều này đại biểu ở phía trước có một thứ để anh có thể liên lạc với bên ngoài, chỉ cần anh có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, vậy thì có lẽ bản thân căn bản không cần rời khỏi chỗ này cũng không sao.

Nếu như có thể sử dụng điện thoại để gọi cảnh sát, vậy thì con đường chạy thoát của anh chính là ở trước mắt.

Sau khi Lâm Trạch xác nhận bên trong phòng không có người, nhìn xung quanh bốn phía một chút, bốn phía xung quanh rất yên tĩnh, vì thế anh lập tức đi đến trước cửa ra vào của căn phòng.

Anh nhẹ nhàng dùng tay đẩy cánh cửa phòng đang đóng chặt, dường như cửa không khóa, tiếp đó nó từ từ mở ra.

Lâm Trạch lập tức đi vào trong phòng, sau khi đi vào phòng, anh cẩn thận đóng cửa lại, nhẹ nhàng không gây ra tiếng ồn, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của căn phòng.

Lúc này, vừa mới vào phòng, Lâm Trạch không chút do dự chạy tới vị trí chiếc điện thoại.

Sau khi nhấc điện thoại lên, Lâm Trạch lập tức bấm lần lượt ba số “110”, rồi đợi âm thanh trả lời từ đầu dây bên kia.

Nhưng mà đầu dây bên kia của người nhận điện thoại không hề trả lời, chính là âm báo điện thoại bận cũng không xuất hiện.

Lâm Trạch cầm điện thoại lên kiểm tra, anh phát hiện chiếc điện thoại cũ này thế mà lại không được kết nối dây điện thoại.

Loại điện thoại cũ này, Lâm Trạch không cảm thấy đây là loại không đường dây, rất rõ ràng chiếc điện thoại cũ này không có dây kết nối điện thoại, căn bản chính là một món đồ trang trí.

Nhất thời trong lòng Lâm Trạch lạnh đi một nửa.

Có điều, Lâm Trạch không hề nản lòng, dù sao trước mắt anh ngoài chiếc điện thoại này là phương tiện liên lạc mà mình tìm được, chẳng phải là còn có một chiếc điện thoại di động sao.

Vì thế, Lâm Trạch lập tức cầm điện thoại đen trắng cũ kỹ lên ấn vào nút trên điện thoại để thử mở điện thoại, nhưng màn hình của chiếc điện thoại di động cũ này lại không có chút phản ứng nào.

Lâm Trạch cho rằng có thể điện thoại bị tắt, anh nhấn nút nguồn của điện thoại, cố gắng bật nó lên nhưng chiếc điện thoại vẫn không có phản ứng.

Lẽ nào chiếc điện thoại di động này và chiếc điện thoại bàn kia giống nhau, hoàn toàn là trạng thái vô dụng sao, hay là nói chiếc điện thoại này căn bản chính là một chiếc điện thoại đã hỏng.

Lúc này Lâm Trạch điên cuồng tìm kiếm xung quanh chiếc bàn để điện thoại để tìm kiếm cục sạc điện thoại, nhưng mà lục tung một hồi vẫn không tìm thấy cái gì có tác dụng.

Một chiếc điện thoại hoàn toàn không thể bật được, đây căn bản chẳng phải là vô dụng sao?

Đột nhiên Lâm Trạch nghĩ đến điều gì đó, anh mở nắp sau của điện thoại, thế mà phát hiện rằng thậm chí đến thứ quan trọng nhất là “SIM” cũng không có ở đó.

Đột nhiên, Lâm Trạch cảm thấy tâm tình rất tệ, anh ném chiếc điện thoại không có “SIM” đang cầm trên tay xuống dưới đất.

Phải nói rằng ưu điểm duy nhất của chiếc điện thoại di động đen trắng đã cũ này là rất cứng, chắc chắn hơn nhiều so với điện thoại di động màn hình cảm ứng, cho dù Lâm Trạch ném mạnh như thế mà nó vẫn không bị vỡ.

Lúc này, Lâm Trạch tự nhủ phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Vì vậy, Lâm Trạch nhặt chiếc điện thoại di động lên bỏ vào túi của mình.

Tuy rằng điện thoại di động đã hỏng, nhưng mà cũng có khả năng nhất định nó là nguyên vẹn. Điện thoại đen trắng không hề có thẻ SIM, nhưng mà có một vài điện thoại đen trắng cho dù ở trong trạng thái không có thẻ SIM, cũng vẫn có thể gọi được điện thoại “khẩn cấp”. Chính là không biết chiếc điện thoại này có thuộc loại đó hay không.

Tóm lại trước tiên để chuyện điện thoại di động sang một bên, lát nữa nếu như may mắn tìm được sạc điện thoại, thì có thể thử sạc cho nó một chút, có điều đó không phải là tiêu điểm cần phải chú ý bây giờ.

Trước lúc đó, anh nhất định phải bật được khóa điện tử ở cửa ra vào mới được, như thế anh mới có thể chạy thoát khỏi cái nơi quỷ quái này bằng cửa chính. So với điện thoại không đáng tin cậy, rõ ràng Lâm Trạch cảm thấy tự mình hành động mới đáng tin cậy.

Lâm Trạch nhìn bốn phía xung quanh phòng, rất nhanh đã tìm thấy sự tồn tại của “hộp điện”!

Một chiếc hộp sắt màu trắng được treo trên tường.

Lâm Trạch đi tới phía trước chiếc hộp sắt màu trắng, mở nắp hộp sắt màu trắng ra, chỉ thấy bên trong có một hàng cầu dao, anh tìm thấy hộp điện tổng của công xưởng này rồi.

Đúng vào lúc Lâm Trạch đang nghiên cứu hàng cầu dao này, đồng thời cố gắng tìm ra cầu dao chịu trách nhiệm cung cấp điện của khóa điện tử ở cửa ra vào, phía sau đầu anh truyền đến tiếng gầm của động cơ máy cưa.

Ở địa phương yên tĩnh này, nó giống như một con quái vật đang gào thét.

Vốn dĩ Lâm Trạch rất cảnh giác, anh lập tức quay đầu nhìn lại, lúc này cánh cửa đã bị đá bung ra, Bàng Tư Nhã cầm trên tay một chiếc cưa đang gầm rú, mặt không biểu cảm nhìn anh ở trong phòng.

Trong cơn hoảng sợ, tiếp đó Lâm Trạch lùi về sau mấy bước, lưng dựa vào trên tường.

Mà Bàng Tư Nhã lại càng đến gần anh thêm mấy bước.

u43175-8a923040-4f4e-4047-8d78-6a296a25d81d.jpg

Hai má Lâm Trạch giật giật, cho dù bản thân không biết bằng cách nào mà Bàng Tư Nhã lại phát hiện ra anh đang ở trong căn phòng này, nhưng mà bây giờ cô đúng là đang xuất hiện đứng trước mặt anh.

Đầu tiên, anh cần phải tìm cách thoát ra khỏi căn phòng này, mà cửa ra vào đã bị Bàng Tư Nhã chặn, rõ ràng chỉ có cửa sổ bên phải là đường thoát ra khỏi đây tốt nhất.

Nhưng mà muốn thoát ra bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ chật hẹp này thì, nói thật Lâm Trạch không có gì tự tin, anh vẫn luôn cảm thấy khi mình chạy trốn thì sẽ bị Bàng Tư Nhã tấn công vào bộ phận quan trọng.

Bây giờ, Lâm Trạch đã rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

“Bàng Tư Nhã, em có thể làm bạn gái của anh không?”

Lâm Trạch ngập ngừng hỏi.

Trong hoàn cảnh này, Lâm Trạch cũng không quan tâm được nhiều như thế nữa, anh biết mình nhất định phải tiếp tục sống trước đã. Anh tạm thời thỏa hiệp với Bàng Tư Nhã cũng không sao cả, bây giờ phải ổn định cô nàng trước, sau đó chỉ cần thoát khỏi nơi này bản thân sẽ lập tức đi báo cảnh sát.

Lần này, Lâm Trạch đã hạ quyết định tuyệt đối không nương tay nữa, anh nhất định phải đưa Bàng Tư Nhã ra trước pháp luật.

Sau khi nghe thấy Lâm Trạch nói câu này, động thái của Bàng Tư Nhã mà Lâm Trạch chờ đợi lại không xuất hiện.

Ngược lại Lâm Trạch nhìn thấy biểu cảm của cô càng thâm âm trầm, thậm chí sự lạnh lẽo này khiến anh có chút sợ hãi.

“Bàng Tư Nhã, đừng làm hại anh, rõ ràng chúng ta có thể…”

Khi Lâm Trạch còn muốn nói cái gì đó, Bàng Tư Nhã lại xông về phía mình, chiếc máy cưa trong tay nhằm thẳng về phía cổ anh trực tiếp cắt xuống.

Dưới sự truyền động của răng cưa điện, máu bay khắp căn phòng, cả căn phòng khắp nơi đều vương vết máu.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Dùng mồm cũng không được
Kiếp này coi như bỏ
Xem thêm
Shr
khó chơi=))
Xem thêm
Mission failed =))
Xem thêm
Chiêu "Làm bạn gái anh đi" không hiệu quả rồi Trạch ơi 🤡
Xem thêm
Số lần chết: 22
Xem thêm
Thôi có gì thoát ra báo cảnh sát đi, thông não thua thì chịu rồi
Xem thêm