RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ

Chương 376: Cưa điện kinh hồn (85)

16 Bình luận - Độ dài: 1,650 từ - Cập nhật:

Còn nhớ lúc trước thí nghiệm khoa học đã nói rõ, đường có thể tăng thêm độ hưng phấn của não bộ, hơn nữa khiến cho đại não sục sôi trở lại.

Đây là bởi vì lượng đường lớn có thể kích thích nguyên tố insulin tiết ra nhiều hơn, nồng độ tryptophan trong máu được tăng cao, tryptophan có thể kích thích sản xuất serotonin và tăng cường hoạt động của các tế bào thần kinh của đại não, từ đó tạm thời nâng cao trí tuệ.

Vì thế lúc trước một học sinh nào đó nhanh trí, trước khi đi thi đã mang theo đường trở thành một vật “kích thích hưng phấn” hợp pháp mang vào sử dụng trong trường thi, cũng là một đạo lý này.

Bánh kem Bàng Tư Nhã mang đến rất ngọt, ăn một miếng còn dễ nói, nhưng mà ăn nhiều rồi, hơn nữa còn không có nước, thì luôn cảm thấy có chút ngọt đến ngấy.

“Ngon không?”

Vừa hỏi Lâm Trạch vấn đề này, Bàng Tư Nhã vừa cầm chiếc dĩa trong tay xúc một miếng bánh kem nhỏ cuối cùng đưa vào bên trong miệng anh.

Sau khi Lâm Trạch ăn hết miếng bánh kem này, Bàng Tư Nhã đi đến đằng sau cây cung, lấy chai nước khoáng còn một nửa lúc trước chưa uống hết.

Sau khi mở nắp chai ra, đổ một ít nước khoáng vào trong cốc. Đồng thời đưa chiếc cốc này đến trước miệng Lâm Trạch.

Bàng Tư Nhã bịt mũi Lâm Trạch lại, đổ nước vào trong miệng của Lâm Trạch.

“Uống từ từ, cẩn thận sặc.”

Bàng Tư Nhã quan tâm nói với Lâm Trạch.

Lúc này, Lâm Trạch đã hồi phục được một chút ý thức, nhưng mà bây giờ bản năng của anh đã cảm nhận được sự đau khổ của ngạt thở. Chỉ có thể nhanh chóng nuốt nước ở trong miệng xuống, mới có thể hô hấp trở lại.

Sau khi uống hết nước mà Bàng Tư Nhã cho anh uống, Lâm Trạch cảm thấy anh lại tỉnh táo hơn một chút.

Xem ra anh sử dụng kỹ năng hồi sinh từ cõi chết quá nhiều, dường như sẽ mang đến cho cơ thể và thần kinh của mình gánh nặng rất lớn, cho dù bây giờ trong não của anh giống như là cảm giác say rượu rất nặng, cả bộ não có chút mơ mơ hồ hồ.

Có điều, so với lúc trước hoàn toàn không thể suy nghĩ, lúc trước não bộ giữ trạng thái hỗn loạn rất lâu, có điều bây giờ tình hình vẫn khiến Lâm Trạch có cảm giác rất nguy hiểm.

Quần áo trên người anh, hình như không biết đã được thay từ lúc nào, hơn nữa quần lót có cảm giác hơi lạ, có chút cảm giác không thoải mái, phía trước có cảm giác ẩm ướt.

Có điều, Lâm Trạch không hề mở miệng hỏi, hoặc là có ý làm ầm ĩ lên, anh vẫn tiếp tục giữ trạng thái ngốc nghếch mơ hồ.

Khi Lâm Trạch đang giả vờ ngốc nghếch mơ hồ, đương nhiên cũng lén nhìn Bàng Tư Nhã, cô đã đổi bộ quần áo xử tội khiến anh run rẩy, và thay một bộ đồng phục.

Tuy rằng sau khi Bàng Tư Nhã mặc đồng phục, trên mặt nở nụ cười đẹp như hoa, nhưng mà lúc này Lâm Trạch không hề có chút tâm tình nào để thưởng thức, kiến thức của anh đang dự đoán rốt cuộc tình hình bây giờ là như thế nào.

Rốt cuộc anh đã hôn mê bao lâu rồi, rốt cuộc tiếp theo đây Bàng Tư Nhã dự định làm gì với mình, những điều này là vấn đề bây giờ Lâm Trạch nhất định phải suy nghĩ.

Đúng vào lúc Lâm Trạch đang phiền não suy nghĩ điều này, Bàng Tư Nhã ngồi xổm người xuống ở bên trái anh, đồng thời cơ thể dựa sát vào ngực anh.

Đây là tình huống gì?

Lâm Trạch cảm thấy đường não của anh hoàn toàn không đủ dùng.

Anh nhớ là không phải Bàng Tư Nhã không thích anh sao, vậy thì vì sao lại làm ra hành động thân mật như thế với anh chứ?

“Lâm Trạch, anh cảm thấy tốt hơn chưa?”

Không biết có phải là Bàng Tư Nhã đã phát giác ra được cái gì không. Cô mở miệng hỏi Lâm Trạch như thế.

Đối diện với câu hỏi của Bàng Tư Nhã, anh nên trả lời thì tốt, hay là không trả lời thì tốt đây, cứ như thế một câu hỏi lựa chọn bày ra trước mặt Lâm Trạch.

Trong lòng Lâm Trạch cực kỳ do dự, có điều cuối cùng trong lòng vẫn là quyết định, anh vẫn tiếp tục giả ngốc thì tốt hơn, ổn định thế cục trước mắt rồi nói.

Sau khi hỏi xong, Bàng Tư Nhã đợi Lâm Trạch trả lời, có điều anh không nói một câu nào.

Nhìn thấy tình hình như thế này, mặt của Bàng Tư Nhã càng dán sát hơn vào trước ngực Lâm Trạch.

“Lâm Trạch có lẽ anh không biết, mấy năm trước, điều em vẫn luôn muốn làm, chính là chuyện bây giờ em đang làm. Rất nhiều lần em đều muốn ngồi tàu hỏa đi đến thành phố của anh thăm anh, có điều mỗi một lần em đều khắc chế tình cảm của mình xuống. Nói với bản thân anh nhất định sẽ như ước hẹn quay trở lại đây, nhất định sẽ tuân thủ lời hứa quay trở lại đây, có điều đợi nhiều năm như thế, anh vẫn luôn không trở về.”

Lúc này, Bàng Tư Nhã ở trong ngực Lâm Trạch giơ tay lên, đột nhiên móng tay túm vào ngực anh, anh chỉ cảm thấy thịt của mình bị véo một chút.

Đau đớn như thế, khiến mặt Lâm Trạch hơi giật giật.

Có điều Lâm Trạch nhẫn nhịn xuống, anh biết lúc này bản thân nhất định phải nhẫn nại mới được. Nếu như lúc trước đã lựa chọn giả chết, vậy thì nhất định phải giả chết đến cùng.

Nếu như bởi vì đau đớn mà kêu ra, thì trong nháy mắt cảnh tượng sẽ trở nên rất xấu hổ.

Vì thế Lâm Trạch nhịn xuống, so với vô số lần lúc trước trải qua cái chết, loại mức độ đau đớn này chẳng qua chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi.

Mà lúc này Bàng Tư Nhã vẫn còn tiếp tục tự nói.

“Vì sao vậy? Vì sao nhiều năm như thế vẫn không trở về? Loại thứ như ước hẹn không phải là nhất định phải tuân thủ mới được sao?”

“Khó khăn lắm mới đợi được anh trở về, anh có biết em có bao nhiêu vui mừng không, em đặc biệt đến xưởng cắt gỗ của ba trước mấy ngày để sắp xếp chuẩn bị những đạo cụ này cho anh, cảm xúc vui vẻ khiến em không kìm chế được chuẩn bị cho anh một bữa tiệc vượt ngoài định mức. Bỏ đi, không nhắc những thứ này nữa, vì sao sau khi đến nhà em, anh không chủ động đến xin lỗi em vậy, rõ ràng em vẫn luôn đợi anh chủ động đến xin lỗi.

“Sau khi đưa anh đến đây, vốn dĩ em sợ Lâm Trạch anh sẽ là một tên lừa đảo, quả nhiên Lâm Trạch anh vẫn là một đứa trẻ nghe lời, những quy định ở đây anh vẫn luôn tuân thủ rất tốt. Ở trong đầu em luôn có một giọng nói nói với em, nếu như anh không tuân thủ quy định thì chính là sẽ giết chết anh, giết chết anh một cách tàn nhẫn!”

Nhất thời giọng nói của Bàng Tư Nhã trở nên âm trầm, khiến cho Lâm Trạch đổ mồ hôi, đột nhiên giọng điệu thay đổi.

“Lừa anh đó, em sao có thể không khống chế được mà giết hại anh chứ, em cũng không phải là ác ma giết người. Thật ra tất cả mọi thứ ở đây chỉ là một trò đùa mà thôi. Cung tên bên đó chỉ là đạo cụ, thật ra anh động lung tung cung tên cũng sẽ không bắn tên ra.”

Nghe thấy lời nói này của Bàng Tư Nhã, trong lòng Lâm Trạch điên cuồng mắng chửi.

“Căn phòng này chỉ là trò chơi ác để trừng phạt ngày trước anh đã nói dối mà thôi, là một trò chơi ác để cho Lâm Trạch anh chuộc tội. Ba của em cũng biết trò đùa ác này, ông suy nghĩ đến quan hệ của em và Lâm Trạch trong quá khứ tốt như thế, bị em dính đến không có cách nào, nên mới đưa xưởng cắt gỗ cho em sử dụng.

Lâm Trạch thật sự muốn điên cuồng mắng chửi đoạn tẩy trắng này của Bàng Tư Nhã.

Đây là một trò đùa ác?

Lâm Trạch mới không tin đây là một trò đùa ác, bởi vì bản thân đã từng ở trong này, nơi điên cuồng này gần như khiến anh sụp đổ.

Từng lần từng lần chết đi, rồi một lần lại một lần tuyệt vọng…

Tất cả những điều này đều là những chuyện từng xảy ra, mà không phải ảo giác của Lâm Trạch.

Cho dù là kỹ năng hồi sinh từ cõi chết cũng đã bởi vì sử dụng quá nhiều mà tạm thời gặp vấn đề! Bây giờ Bàng Tư Nhã thế mà lại nói với anh đây chỉ là trò đùa ác, Lâm Trạch sẽ không tin đâu.

Những vết thương bị cắt rạch ở trên người, rõ ràng đã biến mất rồi, nhưng mà Lâm Trạch vẫn cảm thấy đang âm ỉ đau lại.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Vãi cả trò đùa ác =))))))))))
Xem thêm
Anh trạch mà biết thà ở nhà đi chơi với 5 thuyền còn lại có khi còn đỡ hơn ấy
Xem thêm
1 lần đùa của e bằng 100 cái mạng của a
Xem thêm
Chỉ là trò đùa thôi mà.
Trò đùa của nó:
Xem thêm
vậy mà lúc anh đứng lên cung tên lại bay thẳng vô tim 😂
Xem thêm
Đùa đéo vui em ạ
Xem thêm
Em nói đùa :))
Xem thêm
Xạo l*n quen
(Mà main ms là đứa xạo l*n nhất :))
Xem thêm
em đùa thôi =)))
Xem thêm