RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Sự tan vỡ tiếp diễn

Chương 402: Chạy nhanh (13)

11 Bình luận - Độ dài: 1,399 từ - Cập nhật:

Ấn vào avatar danh bạ của bố mình, Lâm Trạch gọi một cuộc cho bố.

Nói thật thì gọi cho bố mình nên nói những gì, bây giờ Lâm Trạch vẫn chưa nghĩ xong, bởi vì gần đây điều phải nói thật sự quá nhiều, điều có thể nói cũng quá nhiều, trái lại anh cũng không có manh mối gì, nên nói những gì.

Mặc dù bố nói với mình, có gì phiền não đều có thể tìm ông ấy thương lượng, nhưng kỹ năng đặc biệt như trở về cái chết của mình, nếu nói với bố thì ông ấy sẽ tin lời mình nói sao, có cho rằng chỉ là hội chứng tuổi dậy thì của mình lại tái phát nữa không.

Nghĩ đến đây Lâm Trạch thở dài, có điều cho dù bố mình không tin cũng được, tin cũng thôi, tóm lại anh phải nghĩ cách thuyết phục bố giúp mình chuyển trường mới được, tiếp tục như vậy sớm muốn gì bản thân cũng không chống đỡ nổi.

Sau khi hoàn hồn lại, Lâm Trạch phát hiện do kế sách kéo dài của mình, dẫn đến mìn chôn bên cạnh mình ngày càng nhiều, bây giờ mỗi ngày đều có cảm giác gánh quan tài đi trên trận mìn.

Hơn nữa bây giờ số lượng mìn cứ cảm thấy đang dần tăng lên theo ngày tháng trôi qua.

Lâm Trạch tự cho rằng mình luôn là thể hiện ý chí kiên định, ban đầu sau khi xảy ra chuyện của Hứa Nghiên Nghiên, mình kiên quyết cho rằng nhất định phải phá giải cảnh khó khăn.

Cho dù sau này Đường Nhân xuất hiện cũng vậy, hay Hàn Oánh và Tô Vũ Mặc tham gia, Lâm Trạch cũng không thay đổi tấm lòng của mình, nhưng chuyện đi sai hướng nhiều lần như vậy lại khiến trái tim kiên quyết của bản thân anh bị lay động kịch liệt.

Hơn nữa bây giờ Cam Quất, Kỷ Dao cũng trước sau cùng xuất hiện, nếu đến lúc đó những người này cùng tỏ tình với mình vậy tiếp theo mình nên làm gì đây, thậm chí Lâm Trạch không dám tưởng tượng.

Cho nên cái gọi là dễ hợp dễ tan, trước khi vẫn chưa liên quan quá sâu thì mau chóng rời khỏi đây mới đúng suy nghĩ thật sự của Lâm Trạch.

Thoáng chốc điện thoại đã nối máy, có điều bên kia điện thoại lại không có tiếng của bố truyền đến, mà là tiếng của Lâm Linh.

“Anh trai, bây giờ anh vẫn còn không biết xấu hổ mà gọi đến à, cả tuần lễ vàng đều ở bên ngoài cũng không biết về với em và bố.”

“Chẳng phải là có chút ngoài ý muốn sao, nói ra thì bây giờ bố đâu, sao lại là em nghe máy.”

“Bố đang làm cơm tối, vì thấy điện thoại trên bàn rung lên nên em nghe máy.”

“Thì ra là thế, em có thể đưa điện thoại cho bố không, anh có chuyện phải nói với bố.”

“Anh trai, anh có chuyện gì cứ nói thẳng với em chẳng phải được rồi sao, em giúp anh chuyển lời cho bố là được rồi.”

Nghe thấy Lâm Linh bên kia điện thoại nói ra lời như vậy, trong lòng Lâm Trạch cười khổ, những chuyện vớ vẩn này Lâm Trạch không định nói cho em gái biết.

Không chỉ là vì Lâm Linh không giúp được gì cho cảnh khốn khó của mình bây giờ, đối mặt với cô em gái mình yêu thương nhất, Lâm Trạch cũng không muốn con bé lo lắng.

Hơn nữa trong đó cũng liên quan đến Hứa Nghiên Nghiên – bạn thân tốt nhất của Lâm Linh, những chuyện này quả thật Lâm Trạch không cách nào mở lời.

Nói ra thì sau này khi bí mật chuyển trường, mình vẫn phải nói với Lâm Linh đừng tiết lộ trường mình chuyển cho Hứa Nghiên Nghiên mới được, nếu không thì nếu bị Nghiên Nghiên phát hiện vị trí của mình rồi tìm tận nơi, e là an toàn của mình không cách nào bảo đảm.

“Đây là vấn đề bí mật giữa đàn ông, em vẫn nên đưa điện thoại cho bố đi.”

Lâm Trạch nói với Lâm Linh như vậy, đồng thời bên kia điện thoại truyền đến tiếng nhỏ nhẹ của bố mình.

“Lâm Linh, là ai gọi đến thế.”

“Là anh trai, anh ấy thần bí không biết đang làm gì.”

“Vậy đưa điện thoại cho bố, để bố nói chuyện với nó.”

“Vậy được ạ.”

Thoáng chốc dường như điện thoại đã đưa đến tay bố, giọng của bố cũng bắt đầu trở nên rõ rệt.

“Sao thế con trai, có chuyện gì mà gọi cho bố.”

Lâm Bảo Căn quan tâm hỏi Lâm Trạch.

“Xin lỗi, bố, bên phía con thật ra vẫn luôn...”

Lâm Trạch vẫn chưa nói ra thì Lâm Bảo Căn lập tức ngắt lời Lâm Trạch.

Lâm Bảo Căn bên kia điện thoại đang đứng ở phòng khách, ông ấy liếc thấy Lâm Linh nằm trên sô pha như mèo lười phía sau mình, bây giờ con gái tập trung toàn bộ ánh mắt lên người mình.

Lúc này trong lòng Lâm Bảo Căn thầm thở dài, cuộc điện thoại này gọi đến xem ra quả nhiên dự cảm xấu nhất của mình đã thành sự thật rồi, quả nhiên bi thảm của nhà họ Lâm mình, đây là vận mệnh không thể tránh né.

Hiếm khi Lâm Bảo Căn cũng lộ ra vẻ cương nghị của đàn ông.

“Được rồi, con trai con đừng nói nữa, bây giờ bố với Lâm Linh phải ăn cơm rồi, lát nữa bố gọi cho con nhé, được không.”

“...Được, vậy lát nữa con đợi bố gọi.”

Lâm Trạch đồng ý, sau đó bên kia điện thoại cúp máy, mà Lâm Trạch cũng buông tay xuống, khẽ thở dài.

Nếu bố muốn gọi cho mình, vậy thì mình lặng lẽ đợi cuộc gọi của bố là được, ít nhất để trước khi bố mình bắt đầu bận rộn, để bố mình bình yên hưởng thụ bữa cơm này rồi nói.

Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ, thêm nữa cũng không sao, không thiếu chút thời gian này.

Lâm Trạch quay lại phòng mình, theo lý thì khoảng thời gian rảnh bố mình ăn cơm, anh có thể tận dụng chút, ví dụ như tắm rửa gì đó.

Có điều hôm nay Lâm Trạch không có tâm trạng gì cả, anh ngồi ngược trên ghế gỗ trong phòng mình, tay cầm điện thoại chờ bố gọi lại.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lâm Trạch đang suy nghĩ xem lát nữa nên mở lời thế nào mới được, mình nên nói từ đâu.

Chính vào lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên, Lâm Trạch nhíu mày không biết là ai ấn chuông nhà mình.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ đã là 19:45 tối rồi, lúc này chắc không phải shipper lại đến hỏi đường nữa nhỉ. Người biết địa chỉ nhà mình không nhiều, Hứa Nghiên Nghiên đi rồi chắc sẽ không quay lại, lẽ nào là Cam Quất quay lại sao?

Nếu là Cam Quất, Lâm Trạch căn bản không muốn để ý cô ta, có điều tiếng chuông không ngừng ấn lại ồn ào đến mức đầu óc Lâm Trạch choáng váng.

Lâm Trạch đứng dậy từ phòng mình đi đến gần cửa, người này có thôi không đây, nếu thật sự là Cam Quất thì lần này mình nhất định phải nói lời kiên quyết đuổi cô ta đi, cô gái này đã gây cho mình không ít phiền phức rồi.

Sau khi đến huyền quan, Lâm Trạch mang theo suy nghĩ thận trọng, anh cũng không mở cửa trước mà dựa người lên cửa, để mắt trái nhìn vào mắt mèo trên cửa, Lâm Trạch muốn xem xem bên ngoài cửa rốt cuộc là ai.

Lần này Lâm Trạch rất vui mừng vì hành động của mình, bởi vì người đến lần này là người anh hoàn toàn không ngờ được.

Vậy mà lại là Đào Tiêu.

Đồng thời một nghi ngờ lớn hơn xuất hiện trong lòng Lâm Trạch, sao cô ta biết nhà mình ở đâu?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

ơ lại lời nguyền thế chắc phải có cách chứ
Xem thêm
Gia tộc này là máy dò yandere à 🤡
Xem thêm
chắc tổ tiên từng làm chuyện thương thiên hại lý nên con cháu ms khốn khổ thế này
Xem thêm
Chắc bố lâm trạch cũng giống nó nên giả làm bê đê
Xem thêm
Nói vậy chứ gia tộc còn tồn tại đến h cũng bá v:
Xem thêm
hèn gì hồi đó lâm trạch giả gái
Xem thêm
Vãi L lời nguyền gia tộc à
Xem thêm
Quả nhiên là chả truyền con nối mà, xem ra ông bố thành gay không phải tự nhiên
Xem thêm
Ở trưởng hong gạ đc thì đến nhà tiện ở đây có gường đây mà
Xem thêm