RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Sự tan vỡ tiếp diễn

Chương 413: Chạy nhanh (24)

9 Bình luận - Độ dài: 1,514 từ - Cập nhật:

Bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, hơn nữa còn cố ý đổi giọng, cho nên Lâm Trạch không biết rốt cuộc là ai dùng hai tay che mắt mình từ phía sau mình.

Nhưng Lâm Trạch biết một điều đó chính là đối phương đã đưa ra cho anh một lựa chọn, lựa chọn này dựa theo câu trả lời của mình có thể sẽ trở thành tiền đề mất mạng.

Bây giờ Lâm Trạch không biết nếu mình nói sai thì đối phương có thẹn quá hóa giận hay không.

Vì thế Lâm Trạch không dám tùy tiện đoán tên cô gái, anh biết đây là hành động vô cùng nguy hiểm.

Nếu cho ví dụ để nói, thì như bây giờ giả sử người che mắt mình là Hàn Oánh, vậy nếu lúc này mình nói ra tên của Tô Vũ Mặc, thì có khả năng rất cao sẽ khiến mình mất mạng.

Cho nên lúc này không thể bị đối phương dắt mũi, nhưng Lâm Trạch biết im lặng cũng không ổn, thế là sau khi chần chừ chốc lát thì dùng tay trái sờ lên mu bàn tay đối phương thật nhẹ nhàng.

“Đừng quậy, quậy ở cửa sổ là chuyện vô cùng nguy hiểm đấy.”

Lúc này Lâm Trạch cố giả vờ thân mật nói như vậy, sau đó hơi trách móc.

Lâm Trạch bây giờ cũng đã thành thạo rồi, mặc dù không biết sau lưng mình là ai, nhưng hiển nhiên có quan hệ không bình thường với mình, giả vờ thân mật thỏa đáng một chút chắc không sao.

“Không nhìn ra đấy Lâm Trạch, vậy mà cậu lại có sở trường lợi dụng con gái như vậy sao.”

Lúc này người phía sau Lâm Trạch lên tiếng nói, do không đổi giọng nên anh đã nghe ra người này là Cam Quất, lần này dọa bản thân vội buông tay đang sờ tay cô ra.

Mà lúc này Cam Quất cũng không che mắt Lâm Trạch nữa.

“Cam Quất, sao cậu đến đây?”

Lâm Trạch lúng túng nói như vậy.

“Cái này không quan trọng, trước đó tôi nhìn ra được lúc cậu sờ tay tôi, động tác thân mật như vậy hình như là nhận nhầm tôi với người khác. Thành thật khai báo, rốt cuộc cậu tưởng tôi là ai.”

Thấy Lâm Trạch nhất thời không nói chuyện, Cam Quất lại bổ sung.

“Để tôi đoán xem, có phải vừa nãy tưởng nhầm tôi thành Hàn Oánh rồi không.”

Chỉ cần Cam Quất đề cập đến chuyện của Hàn Oánh thì đều có chút nhạy cảm, cô ta nhìn thấy động tác Lâm Trạch sờ tay mình vừa nãy thành thạo như vậy, chuyện cô tức giận trong lòng là có phải tên này sớm đã lợi dùng Hàn Oánh rồi không.

Nếu Lâm Trạch thật sự từng lợi dụng Hàn Oánh, mình chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta.

Nhìn thấy lúc Cam Quất đang nhắc đến Hàn Oánh, vẻ dữ tợn trong đáy mắt không thoát được sự nhạy bén mà Lâm Trạch rèn luyện được từ trong sống chết.

Lâm Trạch không ngờ Cam Quất đã thích mình đến mức này, ngay cả bạn thân cũng không bỏ qua. Lâm Trạch cảm thấy nếu mình thành thật nói ra mình và Hàn Oánh hẹn hò thì Cam Quất này có hơi giống cô gái điên khùng trả thù Hàn Oánh.

Trong phim chẳng phải thường hay xuất hiện kiểu tình tiết máu chó này sao, chính là vì một người đàn ông tốt, kết quả hai người bạn vốn thân thiết do âm kém dương sai mà trở mặt thành thù.

“Không có, tôi và Hàn Oánh không có gì.”

Lâm Trạch lập tức kiên quyết phủ nhận.

Bây giờ Lâm Trạch nói dối cũng không cần động não, sớm đã chẳng còn cảm giác áy náy với nói dối nữa.

“Thật sự không có gì sao, chắc là cậu không lừa tôi chứ.”

“Tôi không cần phải lừa cậu.”

Sau khi nói như vậy xong thì cũng không cho Cam Quất cơ hội hỏi tới gì nữa đã đi xuống lầu trở về lớp.

Anh không muốn có dính dáng gì quá nhiều với Cam Quất, cho nên Lâm Trạch cũng đã rời khỏi.

Sau khi Lâm Trạch về lớp, dường như thoáng cái Cam Quất cũng về lớp. Có điều hình như ở trong lớp Cam Quất không có ý định quấy rối mình, điều này khiến anh thở phào.

Sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, thoáng chốc cuối cùng đã đến giờ tan học, đây là thời gian Lâm Trạch mong chờ nhất.

Hôm nay là thứ bảy, theo lý mà nói thì chắc hẳn hôm nay là ngày nghỉ. Nhưng do trước đó kỳ nghỉ tuần lễ vàng bảy ngày liên tục, dẫn đến nổi lên cơ chế bù ngày nghỉ, từ đó khiến cho hôm nay thành thêm ngày làm việc, nên phải đi học.

Có điều ngày mai lại là cuối tuần hiếm có, theo như ước hẹn với Hàn Oánh trước đây, cuối tuần này phải hẹn hò với cô ấy, có điều lần này Lâm Trạch định phá vỡ lời hẹn, ngày mai Lâm Trạch định đánh bạo một lần cho cô nàng leo cây.

Dù sao thì thứ hai tuần sau mình cũng phải chuyển trường rồi, vậy thì kéo dài ngày hẹn cũng tốt, lúc này Lâm Trạch quyết định kế hoạch bỏ trốn.

Bây giờ làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, mà không làm thì không sai.

Cho nên Lâm Trạch định tối nay nói với Hàn Oánh, hẹn tuần sau hẹn hò hai ngày, anh tin chỉ cần miệng mình ngọt một chút thì chắc chắn cô sẽ đồng ý.

Đợi sau khi bên phía Hàn Oánh được giải quyết, vậy thì bên phía Đường Nhân cũng có thể giải quyết.

Trước đó cô ấy cũng đã hẹn với mình phải gặp mặt vào cuối tuần này, mình cũng phải nghĩ cách cho qua loa lần gặp mặt này mới được.

Nói thật thì trong lòng Lâm Trạch thì tình cảm với Hàn Oánh và tình cảm với Đường Nhân thật sự khác biệt.

Tình cảm của mình với Đường Nhân luôn có chút tình cảm khó nói rõ trong đó.

Có lẽ mình và Đường Nhân là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.

Kể từ mẫu giáo Lâm Trạch đã biết Đường Nhân rồi, cô trước đây luôn quấn lấy mình, mình không có chuyện gì thì thích vào phòng ngủ tìm Đường Nhân.

Đó là khi Đường Nhân vẫn chưa phải học sinh giỏi, nói thật thì Lâm Trạch rất nhớ khoảng thời gian đó.

Đối với Đường Nhân, Lâm Trạch luôn có tình cảm khó nói trong đó.

Bản thân từng cho rằng mình luôn coi Đường Nhân là em gái, nhưng xem ra bây giờ tình cảm của mình dành cho cô không đơn thuần như vậy.

Kiểu tình cảm chôn vùi trong lòng này cũng là lúc Đường Nhân nhào vào mình triền miên thì Lâm Trạch mới phát hiện.

Ít nhất lúc dây dưa với Đường Nhân mình không thấy vô cùng sợ hãi, cũng không thấy vô cùng căng thẳng, trái lại là một kiểu cảm xúc rất thả lỏng.

Theo lý mà nói thì trước khi rời đi, gặp Đường Nhân một lần cũng không sao. Nhưng Lâm Trạch suy nghĩ, có thể Hàn Oánh sẽ mai phục gần nhà mình cho nên mới gạt đi suy nghĩ này.

Còn về phía Tô Vũ Mặc, bởi vì sợ cô nàng làm chuyện ngốc nghếch sau khi mình đi, Lâm Trạch quyết định nói cho cô biết chuyện tuần sau mình rời khỏi, bảo cô ấy kiên nhẫn hai năm, hai năm sau mình sẽ về tìm cô ấy.

Đối với Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch chọn chiến thuật kéo dài đơn giản nhất.

Tô Vũ Mặc là một cô gái tốt, Lâm Trạch tin đợi sau khi cô ấy đậu đại học nhất định sẽ gặp được chàng trai thích hợp với cô ấy hơn, quên mình sớm chút cũng không phải chuyện xấu.

Còn về Hân Diên do phải làm việc ở vùng khác nên Lâm Trạch tạm thời không nghĩ đến phần cô ấy.

Còn phía Hứa Nghiên Nghiên, theo như thăm dò lúc mình nói chuyện, hình như cuối tuần cô ấy phải đi thăm họ hàng, cho nên anh thấy mình cũng không cần lo lắng phía Nghiên Nghiên.

Cam Quất và Kỷ Dao bây giờ mới là phiền phức, lỡ như chủ nhật đến nhà tìm mình thì từ đầu đến cuối đều là tai họa ngầm.

Cho nên Lâm Trạch cũng đã suy nghĩ được kế sách từ sớm, chính là đến nhà Nghiêm Nghiệp Ba lánh nạn một ngày. Nếu Hàn Oánh có theo đuôi mình, thấy mình chạy đến nhà con trai thì chắc hẳn cô cũng sẽ không để ý.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ko bt có chuyển đc ko ba lại báo tuần sau nữa thì :)))
Xem thêm
Đến đây chỉ có thể gặp người quen thuộc
Xem thêm
Cứ bùng kèo rồi lại dồn hết hẹn mấy em chung 1 ngày thì
Xem thêm
Trạch đã quên một người rồi :))))
Xem thêm
Thank trans.
Chúc trans ngủ ngon.
Xem thêm