RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Sự tan vỡ tiếp diễn

Chương 445: Chạy nhanh (58)

6 Bình luận - Độ dài: 1,472 từ - Cập nhật:

【05:28】

Khi đồng hồ điện tử phía trên cổng soát vé hiển thị thời gian này, cuối cùng hàng dài xếp phía trước cổng soát vé cũng đã không còn.

Lâm Trạch lúc này đứng dậy từ ghế ngồi, nhét chăn mỏng vào vali, tay cầm vé bước về phía cổng soát vé, thông qua cổng soát vé không có bất kỳ chướng ngại gì.

Đi theo cầu thang hướng xuống phía sau cổng soát vé, Lâm Trạch bước về phía nơi chờ của chuyến xe, đã có một chuyến xe màu trắng yên lặng đỗ sẵn ở đó rồi.

Dựa vào số xe và số chỗ ngồi hiển thị trên vé xe, Lâm Trạch bước về vị trí mình mua.

Sau khi vào toa, trong toa đã có không ít người rồi.

Bởi vì nhà ga xe lửa này không phải là trạm khởi điểm, rất nhiều người đã lên xe từ trạm trước rồi.

Lâm Trạch nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình, đặt vali ở dưới ghế ngồi, sau đó anh đã yên ổn ngồi trên vị trí của mình.

Từ trong túi quần, Lâm Trạch lấy điện thoại của mình ra, nhìn một chút thời gian hiển thị trên điện thoại.

【05:33】

Còn 2 phút, chỉ cần qua thêm 2 phút đồng hồ, chuyến xe sẽ lăn bánh rồi.

Lúc này Lâm Trạch lại cảm thấy thời gian hình như trôi qua nhanh hơn.

【05:34】

Thời gian 1 phút nhanh chóng trôi qua.

Chuyến xe nói đúng giờ khởi hành chắc chắn đúng giờ khởi hành, thấy không có ai bước xuống từ cổng soát phiếu, sau đó cửa chuyến xe sắp sửa đóng rồi.

Nhưng mà…

“Xin nhanh một chút, chuyến tàu D3028 sắp lăn bánh rồi.”

Nhân viên chịu trách nhiệm soát vé lúc này nhìn thấy phía trên cầu thang, có một cô gái bước xuống, thế là lớn tiếng la lên nhắc nhở cô như vậy, đồng thời thông báo cho trưởng tàu, kêu trưởng tàu chờ chút mới đóng cửa.

“Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng em không phải đi chuyến xe D3028 ạ.” Cô gái này lễ phép trả lời nhân viên xe lửa, đồng thời, trưởng tàu nhìn thời gian đã đến 【05:35】rồi nên cũng đóng cửa xe lại ngay.

Thế là chuyến xe từ từ lái rời khỏi bến đợi tàu, Lâm Trạch nhìn về bên ngoài cửa sổ bên trái, nhìn thấy cô gái bước xuống từ cầu thang rốt cuộc là ai.

Lúc nhìn thấy gương mặt thật của cô gái này, sắc mặt của Lâm Trạch đột nhiên trở nên trắng bệch.

Lại là – Kỷ Dao!

Nếu là cô ấy, tại, tại sao lại xuất hiện ở đây.

Tại sao cô ấy lại biết mình đi xe lửa.

Không lẽ…

Trong lúc Lâm Trạch chú ý đến Kỷ Dao, cô nàng cũng đồng thời nhìn về phía anh, cũng không biết tại sao, Kỷ Dao lại mỉm cười vẫy vẫy tay về phía Lâm Trạch.

Chuyến xe lửa rất nhanh đã rời khỏi bến đợi tàu, Lâm Trạch nhìn về hướng Kỷ Dao chần chừ mất mấy giây, mãi đến khi cô biến mất không thấy nữa, anh còn chưa hoàn hồn lại.

“Vừa nãy là bạn gái nhỏ của cậu sao, nhóc con có diễm phúc quá đi chứ.”

Bên cạnh Lâm Trạch là một người đàn ông trung niên, lúc này ông nói với anh như vậy.

Nhưng ông chú trung niên không nhận được bất kỳ phản hồi gì, ngược lại nhìn thấy khuôn mặt Lâm Trạch lúc quay qua, bị dọa giật cả mình.

Bởi vì đáng lẽ khuôn mặt của Lâm Trạch nhìn có vẻ hơi hèn hạ, lúc này lại trở nên biến dạng, nhìn cực kỳ đáng sợ.

Người đàn ông trung niên cảm thấy Lâm Trạch là một quái vật, ngay lập tức không còn suy nghĩ bắt chuyện và nói chuyện với anh nữa, mà là kéo nhẹ nón lại giả vờ đi ngủ.

Lâm Trạch dùng sức vỗ vỗ mặt mình, anh nói với mình nhất định phải bình tĩnh.

Bây giờ tin tốt duy nhất, chính là Kỷ Dao vào mình bỏ lỡ cùng một chuyến xe rồi, ít nhất từ điểm này mà nói, mình là thực sự may mắn, lần này nữ thần may mắn đứng về phía mình rồi.

Còn Kỷ Dao hình như suy đoán nhầm chuyến xe mà mình ngồi, dẫn đến mua nhầm vé xe.

Đột nhiên Lâm Trạch nhận ra được gì đó, xách vali đẩy người đàn ông trung niên bên cạnh mình ra, chạy thẳng đến nhà vệ sinh của xe.

Người đàn ông trung niên bị Lâm Trạch đẩy ra nhíu mày, không nói gì ngay, mà là đợi anh đi xa rồi mới lẩm bẩm một câu, “Điên khùng, người này có phải não hơi không bình thường không.”

Thính lực của Lâm Trạch là cực kỳ tốt, đương nhiên là anh nghe thấy lời lầm bầm của ông chú trung niên.

Nhưng mà Lâm Trạch của bây giờ làm gì có tâm tư lo một người dân chứ?

Sau khi xông vào nhà vệ sinh, Lâm Trạch kéo vali ra, đổ hết đồ của mình lung tung ra cả nhà vệ sinh, sau đó điên cuồng lục lọi trong đống đồ này.

Nhưng mà, không tìm thấy ngay vật mà mình muốn tìm.

Sau đó Lâm Trạch đưa ánh mắt về vali của mình, bắt đầu tìm kiếm trên dưới trong ngoài vali.

Ở ngoài một chiếc túi nhỏ bên trong vali, Lâm Trạch sờ được một vật thể cứng cứng, đưa tay vào sờ thử, anh lại lấy ra được một chiếc hộp màu đen mini.

Đây không phải là đồ của mình, Lâm Trạch cực kỳ khẳng định.

Nếu Lâm Trạch cảm thấy mình không lầm, e rằng đây chính là thiết bị phát tín hiệu.

Muốn vứt cái đồ chết tiệt này ra khỏi cửa sổ, nhưng đây là tàu tốc độ cao, trong lúc đi cao tốc cửa sổ là đóng kín hoàn toàn.

Lâm Trạch dùng chân đạp muốn đạp hư chiếc hộp này, nhưng mà chất liệu vỏ của chiếc hộp màu đen này dường như là kim loại, nếu muốn làm hư, có thể cầ dùng búa mới được, mình dùng sức đạp không có chút tác dụng nào cả.

Không còn cách nữa, lúc dừng trạm tiếp theo, mình sẽ nghĩ cách vứt đồ này ra ngoài.

Nhưng vấn đề đây rồi, thiết bị phát tín hiệu này được Kỷ Dao bỏ vào trong vali của mình vào lúc nào nhỉ.

Không, có thể đây không nhất định phải là Kỷ Dao đặt vào.

Bây giờ sức chú ý của mình tất cả đều ở trên người Kỷ Dao, có thể thiết bị phát tín hiệu này là Bàng Tư Nhã đặt vào, có thể cũng có khả năng này chứ.

Dù gì sau khi mình về nhà, cũng mãi chưa từng kiểm tra vali này.

Lâm Trạch nghĩ đến đây, ngay lập tức kiểm tra vật phẩm cá nhân của mình, thậm chỉ Lâm Trạch còn dùng chìa khóa vặn ốc, tháo laptop của mình ra, nhưng cũng không tìm thấy thiết bị phát tín hiệu khác nữa.

Bây giờ Lâm Trạch cực kỳ xác định, trong vật phẩm cá nhân của mình chỉ có một thiết bị phát tín hiệu này thôi.

Thiết bị phát tín hiệu này rốt cuộc được ai bỏ vào, bỏ vào lúc nào, đối với Lâm Trạch bây giờ nói thực ra cũng không còn quan trọng như thế nữa, quan trọng là bây giờ đối với anh mà nói, bản thân phải nhanh chóng xử lý món đồ này.

May mà anh nhanh trí phát hiện thiết bị phát tín hiệu, nếu không còn phải bị lừa nữa.

Phát hiện vấn đề trên xe không sao, nếu như anh mang thiết bị phát tín hiệu này đến điểm dừng chân ở thành phố Hạ Hải mới là vấn đề lớn nhất.

“Ê, người trong kia, rốt cuộc cậu đã đi vệ sinh xong chưa, cậu đã đi tận nửa tiếng đồng hồ rồi.”

Lúc này bên ngoài có một người thanh niên hối thúc như vậy nói.

Lâm Trạch nhìn lại trong không gian nhà vệ sinh tàu cao tốc chật hẹp, khắp nơi đều là đồ vật của mình, dọn dẹp lại cũng cần một chút thời gian, thế là trả lời người thanh niên.

“Em táo bón! Phiền anh đến nhà vệ sinh của toa kế bên.”

“Cậu là điển hình chiếm nhà vệ sinh mà không đi đó!” Sau khi chửi một câu, người thanh niên bên ngoài nhà vệ sinh Lâm Trạch đang ở ngoài quay người ôm bụng rời khỏi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thôi restart 1 lần nữa sửa sai, chứ kiểu này có khi nó giới hạn đc những thành phố có thể main sẽ đến rồi.
Xem thêm
H đi đâu cũng phải check xem có máy theo dõi k
Xem thêm
Hay mấy gái này gắt quá
Xem thêm