RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Hy vọng tan vỡ

Chương 619: Vết tích (5)

13 Bình luận - Độ dài: 2,184 từ - Cập nhật:

Buổi chiều ngày mùa hè, Lâm Trạch mặc đồ nam giống như bình thường đi ở trên đường.

Khóe môi xuất hiện một độ cong, nếu nói không vui, thì là tuyệt đối không thể nào.

Dù gì ba đã hứa với anh rồi, bên mẹ đã tìm được phương pháp nghi ngờ là có thể giải cứu mình.

Hơn nữa còn là kiểu tỷ lệ thành công rất cao.

Nếu nói không vui, thì là hoàn toàn không thể nào.

Biết rõ phương án trong lời của ba, còn có tính không ổn định, nhưng lỡ như thành công thì sao.

Vừa nghĩ đến sau khi thành công, anh có thể vứt bỏ hết con gái bên cạnh, có thể tiếp tục trở thành một người con trai độc thân.

Nụ cười giống như giàn dây leo vậy, bò lên khuôn mặt của Lâm Trạch.

Cho chút ánh nắng, Lâm Trạch sẽ chói chang luôn.

Bất giác, Lâm Trạch đi men theo đường cái đã đế một cây cột điện, cột điện nhìn có vẻ cực kỳ bình thường này.

Cột điện không có gì đặc biệt, có thể nhìn thấy khắp mọi nơi ở trên đường.

Không biết tại sao, sau khi Lâm Trạch nhìn thấy cột điện này, tâm trạng trở nên hơi bất an.

Bất an tự nhiên ở đâu ra, xuất hiện không có bất kỳ lý do gì.

Điều này khiến cho Lâm Trạch trở nên cảnh giác vô cùng, anh cho rằng sự bất an này, có thể là cảnh báo được phát ra từ giác quan thứ sáu của mình.

Lâm Trạch ngay lập tức cẩn thận nhìn về phía sau cột điện, muốn kiểm tra xem có phải có phía sau cột điện có người gì đang ẩn náu hay không.

Để điều chỉnh góc nhìn, Lâm Trạch cẩn thận di chuyển bước đi quan sát, vòng theo cột điện, muốn nhìn rõ phía sau cột điện có tồn tại người đáng nghi gì không.

Nếu một khi phía sau cột điện có tấn công đột ngột, Lâm Trạch cũng chuẩn bị sẵn thế tránh né.

Lỡ như có tấn công gì ập đến, Lâm Trạch sẽ lựa chọn ngay lập tức tránh né.

Vòng theo cột diện, Lâm Trạch đi một đoạn đường lớn, sau khi xác nhận phía sau cột điện, không có người gì kỳ lạ đang ẩn náu, anh mới hơi trở nên yên tâm.

Mình tự làm mình hết hồn đó, không phải là không có nguy hiểm gì cả sao?

Nhưng mà rõ ràng sau khi xác nhận cột điện, không có người nguy hiểm gì ẩn náu, rõ ràng mình nên vui vẻ mới đúng, tại sao còn đang bất an liên tục, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ.

Chi bằng nói là, sự bất an trong lòng càng lan ra thêm.

Mũi dao lạnh lẽo đang xuất hiện ở nơi cách sau lưng Lâm Trạch không xa, Lâm Trạch giống như bị hội chứng giật mình vậy, ngay lập tức nhảy cẫng lên, quay người nhìn phía sau mình.

Chỉ nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên đứng ở phía sau mình, mũi dao lạnh lẽo kia, nằm trong tay cô bé.

Hứa Nghiên Nhiên nhìn Lâm Trạch với ánh mắt sắc lạnh.

Lâm Trạch bây giờ chỉ cảm thấy não mình đã trở thành một đống keo hồ.

Tại sao Hứa Nghiên Nghiên lại xuất hiện ở đây, rốt cuộc cô ấy đã phát hiện mình ẩn náu ở thành phố Hạ Hải như thế nào, Lâm Trạch đã không còn tâm trạng suy nghĩ nữa rồi.

Bây giờ suy nghĩ những vấn đề này, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Nếu Hứa nghiên Nghiên đã phát hiện ra anh, thì điều tiếp đến mà anh phải làm, chính là nghĩ cách sử dụng lời lẽ, tìm một cái cớ giải thoát cho mình, ít nhất phải để cô bé bỏ cây dao trong tay xuống mới được.

“Hứa Nghiên Nghiên, em nghe anh nói, thực ra chuyện không phải giống như em nghĩ đâu, tại sao anh chuyển trường là có nỗi lòng riêng, sự thật của sự việc chính là như vậy…” Lâm Trạch đã sớm nghĩ đến một ngày nào đó mà Hứa Nghiên Nghiên sẽ có thể tìm được mình.

Vì ngày này, Lâm Trạch cũng đã sớm có chuẩn bị rồi.

Chẳng hạn như cái cớ hợp lý để lừa Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch cũng đã sớm nghĩ sẵn chuẩn bị từ trước.

Nếu Hứa Nghiên Nghiên xuất hiện, thì lời lẽ sẽ tự động xuất hiện theo.

Nghe xong lời nói của Lâm Trạch, Hứa Nghiên Nghiên vẫn không có biểu cảm gì, trong tay cô nắm cán dao đi về phía Lâm Trạch, dường như một chút ý định nghe lời anh nói cũng không có.

“Chờ chút, em nghe anh giải thích, có thể nào chờ chút mới động thủ không…”

Lâm Trạch gấp gáp nói với Hứa Nghiên Nghiên, nhìn cô bé không ngừng đến gần mình, anh bây giờ càng ngày càng căng thẳng.

Sự hoảng sợ với Hứa Nghiên Nghiên bắt đầu từ lần giết hại đầu tiên của cô, đã ăn sâu vào máu của Lâm Trạch rồi.

Ánh mắt của Lâm Trạch vẫn luôn tập trung ở ngọn dao của Hứa Nghiên Nghiên, ngọn dao này không ngừng đến gần mình.

Không được rồi, tiếp tục để Hứa Nghiên Nghiên đến gần thì lần này anh chết chắc rồi.

Điều này dễ thấy rõ ràng, anh phải chạy ngay lập tức mới được.

Quay người chạy thoát, anh phải cầu sinh, không được để Hứa Nghiên Nghiên giết chết mình.

Có thể là vì quá sợ hãi, hai chân hơi không chịu sự điều khiển, lúc quay người, chân trái vấp chân phải, Lâm Trạch té trên mặt đất, một động tác chụp ếch cực kỳ khó coi. Vừa bò vừa lết, anh muốn bò dậy từ mặt đất, chỉ là Hứa Nghiên Nghiên đã bước đến trước mặt Lâm Trạch, cô nhìn từ trên xuống nhìn Lâm Trạch bị ngã.

Là con người đương nhiên có tiềm thức tự bảo vệ mình, Lâm Trạch ngay lập tức dùng tay ôm lấy mặt mình, tuy biết rằng làm như vậy không có tác dụng, nếu Hứa Nghiên Nghiên đã có ý muốn giết chết mình, thì mình là như vậy chỉ là điếc không sợ súng mà thôi.

Xem ra lần này mình chết chắc rồi.

Chỉ mong rằng Hứa Nghiên Nghiên có thể động thủ nhanh một chút, mình bớt chịu một ít nỗi đau trước khi tử vong.

Tuy không biết tại sao Hứa Nghiên Nghiên lại đến được thành phố Hạ Hải, và tìm được mình. Nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy mình nhất định phải chờ sau khi sống lại, điều tra kỹ càng một phen mới được.

Nhưng mà chờ rất lâu, chiêu giết vẫn không đến, mình không cảm giác được một chút nỗi đau nào.

Từ sự tuyệt vọng lúc ban đầu, Lâm Trạch dần dần bắt đầu trở nên hiếu kỳ, tại sao bây giờ Hứa Nghiên Nghiên không giết mình.

Không biết lý do là gì, nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy có thể cơ hội của mình đến rồi.

Nếu Hứa Nghiên Nghiên chần chừ mà không xuống tay được, thì đây chính là cơ hội mình dùng lời lẽ.

Lâm Trạch mở mắt ra nhìn Hứa Nghiên Nghiên, anh muốn nhìn thử biểu cảm bây giờ của cô bé. Từ đó suy đoán cô đang nghĩ cái gì, và sử dụng lời lẽ thích hợp.

Ánh mắt lạnh lùng của Hứa Nghiên Nghiên nhìn Lâm Trạch, dùng ánh mắt giống như nhìn rác để nhìn mình.

Lâm Trạch cảm thấy Hứa Nghiên Nghiên chắc là chưa nguôi giận, anh nên lựa chọn tiếp tục giải thích, hay là quỳ xuống nhận lỗi luôn nhỉ.

Hai lựa chọn này đặt ở trước mặt Lâm Trạch, để cho Lâm Trạch lựa chọn, Lâm Trạch cảm thấy hai lựa chọn đều không tồi, đều là lựa chọn có thể thử.

Nhưng mà lựa chọn tốt nhất bây giờ là gì, Lâm Trạch còn chưa có phán đoán của mình.

“Anh có thể tránh ra cho em không, chắn đường em rồi.” Trong lúc Lâm Trạch đang do dự nên sử dụng lời lẽ gì, Hứa Nghiên Nghiên nói với anh như vậy.

Lâm Trạch ngây người ra một chút, sau đó nhớ lại trong đầu, Hứa Nghiên Nghiên rốt cuộc vừa mới nói gì lúc nãy.

Lời nói mà Hứa Nghiên Nghiên nói với mình, hình như là “Anh có thể tránh ra cho em không, chắn đường em rồi.”

Nếu mình không bị mất trí, Hứa Nghiên Nghiên vừa nãy chắc là nói lời này.

Là nghe nhầm sao, không đúng, suy nghĩ của anh bây giờ cực kỳ bình thường, vừa nãy anh chắc chắn không nghe nhầm, Hứa Nghiên Nghiên vừa nãy đúng thật là nói lời này với mình.

Hứa Nghiên Nghiên nói câu này rốt cuộc có nghĩa gì, cô ấy thực sự để anh tránh ra sao, hay là thực ra là có nghĩa bóng, trong lời nói này, thực ra ẩn náu ý khác của cô ấy.

Tha thứ cho Lâm Trạch cảm thấy mình ngu dốt, Lâm Trạch bình thường cho rằng mình rất thông minh, nhưng lại không nghĩ ra được, nghĩa bóng mà Hứa Nghiên Nghiên muốn nói với mình là gì.

Thấy Lâm Trạch chần chừ mãi không trả lời, còn tiếp tục ngồi trên mặt đất, Hứa Nghiên Nghiên hơi hơi nhíu mày.

Cho dù Lâm Trạch đang suy nghĩ, nhưng vẫn luôn chú ý biểu cảm nhỏ của Hứa Nghiên Nghiên, vừa thấy cô nhíu mày, anh ngay lập tức sợ hãi một lần nữa dùng tay chắn chỗ hiểm lại.

“Anh có thể tránh ra khỏi trước mặt em không, anh bây giờ thực sự rất chắn chỗ đó.” Giọng nói của Hứa Nghiên Nghiên vẫn lạnh lùng.

Nhưng mà trong sự lạnh lùng lúc này, thêm một số cảm xúc khác hòa lẫn vào trong đó, cảm xúc này chính là phẫn nộ.

EQ của Lâm Trạch bây giờ đã không thấp, đương nhiên nghe ra được sự giận dữ không hề che giấu.

Giận dữ rõ ràng quá, cho dù là người bình thường, sợ rằng cũng có thể ngay lập tức hiểu được không khí trên người Hứa Nghiên Nghiên bây giờ.

Hứa Nghiên Nghiên đưa ra chỉ thị cho Lâm Trạch lần nữa, nhưng mà Lâm Trạch nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra nghĩa bóng mà cô muốn nói với mình là gì.

Giải thích theo nghĩa đen, nói là Hứa Nghiên Nghiên cho rằng anh chắn đường.

Hứa Nghiên Nghiên sẽ cảm thấy anh chắn đường sao?

Lâm Trạch cảm thấy khả năng này không thể nào có, Hứa Nghiên Nghiên cực kỳ thích mình, mức độ thích thậm chí chịu giết chết anh.

“Em cho anh cơ hội cuối cùng, tránh ra cho em.” Hứa Nghiên Nghiên nói với Lâm Trạch đang ngã dưới đất như vậy.

Rốt cuộc cô ta đang nghĩ cái gì, Lâm Trạch đã hoàn toàn không đoán ra được rồi.

Chỉ là Lâm Trạch nhìn ra một điểm, đó chính là Hứa Nghiên Nghiên hình như giận thật rồi, giống như núi lửa phun trào, phút tiếp theo là có thể tràn ra.

Nếu bây giờ Hứa Nghiên Nghiên kêu mình tránh ra, mình ngay lập tức tránh ra là được, thực sự là không đoán được cô bé đang nghĩ gì.

Tạm thời làm theo lời của cô ấy nói trước, mình cũng muốn xem cô ấy đang làm chuyện mờ ám gì.

Thế là Lâm Trạch chọn cách tránh né nhanh nhất, lăn trên mặt đất một cái, rời khỏi trước mặt Hứa Nghiên Nghiên, không chắn ở trước mặt cô bé nữa.

Anh làm theo lời cô ấy rồi, lúc này chắc là cô ấy hài lòng rồi nhỉ.

Vừa thấy Lâm Trạch làm theo lời mình nói rồi, Hứa Nghiên Nghiên giãn mày ra, tiếp tục hành động tiếp theo.

Lâm Trạch lúc này tập trung cảnh giác Hứa Nghiên Nghiên, cẩn thận theo dõi hành động tiếp theo của cô.

Dưới sự chú ý tập trung của Lâm Trạch, Hứa Nghiên Nghiên bước qua chỗ anh vừa nằm lúc nãy.

Không nhìn Lâm Trạch thêm cái nào, cứ như thế bước qua.

Sau khi bước qua người Lâm Trạch, Hứa Nghiên Nghiên tiếp tục bước về phía trước, anh không biết rốt cuộc cô nàng đang làm gì, chỉ tiếp tục ngơ ngơ nhìn bóng lưng của cô.

Giây tiếp theo, Hứa Nghiên Nghiên chắc sẽ quay người lại, tiếp cận mình lần nữa nhỉ.

Trong lòng Lâm Trạch suy nghĩ như vậy, nhưng mà cho đến khi bóng lưng của Hứa Nghiên Nghiên biến mất ở cuối con đường, cô cũng không quay lại nhìn về phía mình lần nào nữa.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận