Ôm suy nghĩ đi tìm Mặc Nguyên, Lâm Trạch bước về phía phòng của Mặc Nguyên.
Trong lúc chạy bộ, trong lòng Lâm Trạch hơi sợ sợ về việc lần đầu sử dụng thuốc để quay lại cái chết, anh quyết định sau này mình sẽ không đụng vào thuốc đó nữa.
Bởi vì quá trình quay lại thực sự là quá đau khổ đi.
Phản ứng của thuốc kịch liệt hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, trước tiên là dạ dày sẽ buồn nôn kinh khủng, giống như có người nhét vải xô lau bồn xí vào dạ dày mình vậy, sau đó sẽ xuất hiện các triệu chứng trúng độc nhanh như đau đầu đau bụng v.v…
Chờ lúc chất độc lan tỏa đến toàn thân, đó mới là bắt đầu của cơn ác mộng, toàn thân bắt đầu nóng ran lên, tất cả dây thần kinh như đang bị người khác bỏ vào nước sôi nấu vậy.
Bởi vì quá đau, ý thức cứ đứt quãng, nhưng mà cơ thể lại hoàn toàn không nghe theo lời dặn dò, muốn nhúc nhích cũng hoàn toàn không nhúc nhích được.
Bọt trắng ói ra trào ngược lại vào khí quản, bị nghẹt thở.
Nói chung quá trình thực sự là quá đau khổ, Lâm Trạch cảm thấy còn không bằng tự cắt cổ nữa.
Cắt cổ tuy rằng đáng sợ, nhưng mà trên thực tế chỉ cần nắm được lực vừa phải, não sẽ chỉ cảm thấy chóng mặt quay vòng, sau đó sẽ bởi vì thiếu máu thiếu oxi mà hôn mê luôn.
Quá trình này trong mắt người xem có thể là rất máu me, nhưng mà đối với người thực hiện mà nói, thực ra không được xem là cực kỳ đau khổ.
Bởi vì số lần tử vong nhiều, Lâm Trạch đã tổng kết được một số kinh nghiệm rồi.
Nhưng mà hiện tại không phải là lúc suy nghĩ những điều này, còn có việc quan trọng hơn chờ anh suy nghĩ.
Trong lúc Lâm Trạch suy nghĩ có phải ngọc rồng đã bị đánh cắp rồi hay không thì gặp Mặc Dương Minh đang xách nước đi tới, Mặc Dương Minh lúc này mồ hôi nhễ nhại.
Bởi vì Lâm Trạch chạy quá nhanh, suýt nữa là đụng thẳng vào Mặc Dương Minh đang bước tới.
Mặc Dương Minh nghiêng trái nghiêng phải điều khiển thùng nước rung lắc, cố gắng không để cho nước vung vãi ra, nếu không chuyến này của mình coi như mất trắng.
“Em chú ý một chút chứ, trên hàng lang đừng tùy ý chạy như vậy.” Mặc Dương Minh than phiền với Lâm Trạch như vậy.
“Xin lỗi xin lỗi.” Lâm Trạch trả lời Mặc Dương Minh như vậy, trong lúc nói như vậy, Lâm Trạch lặng lẽ lén quan sát quần áo của Mặc Dương Minh, xem thử túi áo quần có trương lên không, tạm thời không phát hiện có điểm nào khả nghi.
Nếu đã như vậy thì, Lâm Trạch cũng không có ý định kéo dài thời gian ở đây, bây giờ mình lấy tìm được Mặc Nguyên làm nhiệm vụ quan trọng nhất.
Sau khi tạm biệt Mặc Dương Minh đang xách nước, Lâm Trạch nhanh chóng bước đến phòng của Mặc Nguyên.
Đáng lý ra, Mặc Nguyên lúc này xuất hiện ở phòng mình có tỷ lệ là lớn nhất.
Vừa mới bước đến ngoài cửa phòng của Mặc Nguyên, Lâm Trạch đang nghe thấy có tiếng nói chuyện vọng ra từ trong phòng, mà hai bên nói chuyện Lâm Trạch đều biết rõ, một bên là Mặc Nguyên, còn bên còn lại chính là Từ Cáp.
Lâm Trạch nhíu mày nhẹ, Từ Cáp xuất hiện trong phòng Mặc Nguyên tuy rằng hợp tình hợp lý, nhưng mà lại là tình hình mà Lâm Trạch không muốn xuất hiện.
Bởi vì mục đích mà Lâm Trạch tìm Mặc Nguyên có hai cái, cái thứ nhất là xác nhận ngọc rồng có còn đang ở trong két sắt không, đây là một.
Mục đích còn lại chính là tìm kiếm hung thủ ăn cắp ngọc rồng.
Nếu Mặc Nguyên mở két sắt ra, phát hiện ngọc rồng đã bị mất, thì thời gian gây án thu nhỏ lại, nhân vật khả nghi cũng sẽ thu nhỏ lại.
Ít nhất có thể loại đi tình nghi của Từ Cáp, bởi vì Từ Cáp gần như cả ngày hôm nay đều ở bên cạnh Mặc Nguyên, sợ rằng không hề có thời gian gây án.
Nếu Mặc Nguyên mở két sắt, phát hiện ngọc rồng còn ở đây, thì tình hình như vậy chính là phát triển tốt nhất ở trong mắt Lâm Trạch.
Trước tiên ngọc rồng còn ở đó, mình có thể đảm bảo ngọc rồng sẽ không bị mất cắp.
Ngoài ra trong trường hợp mình biết kẻ trộm sắp sửa ra tay, bố trí một cạm bẫy cho kẻ trộm nhảy vào.
Kẻ trộm có thể là mỗi người quen, vì thế ngoại trừ Mặc Nguyên, Lâm Trạch không hề muốn để hung thủ phát giác ra được dụng ý của mình.
Dù gì hung thủ khiến mình quay lại cái chết một lần, Lâm Trạch cảm thấy ít nhất cũng phải lôi được anh ta ra ánh sáng, mới có thể thỏa được cơn giận của mình.
Đồng thời Lâm Trạch cũng muốn xem thử, rốt cuộc là vụ án của ai làm, tâm lý của ai đen tối như vậy, như vậy cũng có thể nhắc nhở những người khác, đề phòng người đó một chút trong tương lai.
Càng đến gần phòng của Mặc Nguyên, Lâm Trạch càng nghe rõ ràng giọng của Mặc Nguyên và Từ Cáp.
“Con cảm thấy cậu nhóc Lâm Trạch như thế nào?” Là giọng Mặc Nguyên hỏi Từ Cáp.
“Tính tình lương thiện, là một mầm non võ thuật cực kỳ không tồi. Chỉ là con cảm thấy hơi tiếc, nếu như Lâm Trạch lên núi sớm hơn 10 năm, căn bản được làm chắc từ nhỏ, tương lai em ấy sẽ xán lạn vô cùng, chưa chắc không thể trở thành một sư phụ.” Từ Cáp khen ngợi Lâm Trạch như vậy.
Nghe lời của Từ Cáp, Mặc Nguyên cảm khái nói, “Hiếm có đó, lần đầu tiên thầy nghe em khen ngợi một đệ tử như vậy, xem ra đúng thật là em cực kỳ thương Lâm Trạch.”
“Cũng không phải thương gì, con chỉ là có sao nói vậy mà thôi, nói ra điều mà con cảm thấy tiếc nuối.” Từ Cáp trả lời như vậy.
Trong phòng của Mặc Nguyên, Từ Cáp và Mặc Nguyên hết câu này đến câu khác nói chuyện, hơn nữa hiện tại hầu hết đều là lời khen ngợi Lâm Trạch.
Nghe thấy cuộc hội thoại như vậy, khiến cho Lâm Trạch khá là chần chừ, không biết nên làm thế nào.
Bởi vì được tâng bốc thoải mái quá, Lâm Trạch cảm thấy mình mà xông vào như vậy, thì cục diện sẽ cực kỳ khó xử.
Mình được Mặc Nguyên và Từ Cáp tâng bốc, nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với hai người chứ?
Hai người không thể dừng lại một chút, hai người có thể nói chủ đề nào khác không, đừng nói về anh nữa.
Nhưng mà trời không chiều lòng người, từ trước đến nay càng không muốn xảy ra chuyện gì, thì lại tiếp tục xảy ra trường hợp như thế.
Mặc Nguyên và Từ Cáp ở trong phòng còn đang nói chuyện về Lâm Trạch, hơn nữa còn triển khai thảo luận kịch liệt, đối với khoảng thời gian cuối cùng, nên sắp xếp việc luyện tập của Lâm Trạch như thế nào.
Tuy rằng bài học càng nói càng nhiều, cũng càng nói càng nghiêm khắc, nhưng mà tình cảm thích Lâm Trạch, Lâm Trạch vẫn cảm nhận được đầy đủ.
May mà giờ ăn tối đến rồi, tiếng chuông báo thức vang lên.
Ở Tề Ninh Vịnh Xuân Đường có thời gian nghỉ ngơi nghiêm khắc, đến giờ ăn trưa thì phải ăn trưa, không ai được ngoại lệ, Mặc Nguyên là sư phụ càng phải lấy mình làm gương.
Mặc Nguyên đẩy xe lăn của Từ Cáp, rời khỏi phòng bước về phía nhà ăn.
Lâm Trạch cảm thấy cơ hội đến rồi, anh đi vòng một vòng trong khu nhà, đến ngoài nhà ăn sớm hơn một bước so với Mặc Nguyên và Từ Cáp.
Không có ý định vào nhà ăn ngồi xuống, Lâm Trạch ở bên ngoài chờ Mặc Nguyên và Từ Cáp đến.
Rất nhanh Mặc Nguyên đã đẩy Từ Cáp đến nơi rồi, Lâm Trạch thấy cơ hội đến rồi, ngay lập tức chạy đến trước mặt Mặc Nguyên, nói với ông rằng, “Thưa thầy Mặc, em có chút việc muốn thương lượng với thầy, có thể nói chuyện riêng một chút được không ạ?”
“Rốt cuộc là có chuyện gì, có gì nói thẳng mặt là được rồi, dù gì Từ sư huynh của con cũng không phải là người ngoài gì.” Mặc Nguyên đáp lại Lâm Trạch như vậy.
Lời Lâm Trạch sắp nói với Mặc Nguyên, là không thể để cho Từ Cáp biết được, vì thế đương nhiên là Lâm Trạch không thể nói hết ra ở đây rồi.
“Là một số việc hơi riêng tư một chút, thầy Mặc có thể nói chuyện riêng một chút được không ạ?” Lâm Trạch cố chấp nói như vậy.
4 Bình luận