RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Hy vọng tan vỡ

Chương 667: Vết tích (53)

6 Bình luận - Độ dài: 1,559 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch thay một bộ quần áo võ vải thô trong phòng nghỉ ngơi, còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã nhận được lời mời thi đấu.

Thế là Lâm Trạch đeo khẩu trang lên, theo thư ký của Mặc Dương Minh đến sân thi đấu.

Bên cạnh sàn đấu, Mặc Dương Minh khích lệ Lâm Trạch, nhỏ tiếng nói với Lâm Trạch, “Đừng căng thẳng quá, giống như vừa nãy anh nói, mọi thứ đi theo “kịch bản” là được, em là tất thắng đó.”

Dù gì Lâm Trạch vẫn còn trẻ, nói thật trong trường hợp lớn như vậy, Mặc Dương Minh vẫn hơi lo lắng Lâm Trạch có sợ sệt hay không.

Chỉ là Mặc Dương Minh suy đoán sai lầm rồi, Lâm Trạch không sợ sệt chút nào cả.

Cũng đã trải qua bao nhiêu sự việc rồi, Lâm Trạch đã sớm được rèn luyện đao kiếm bất nhập.

Lâm Trạch cũng nhìn ra được Mặc Dương Minh dường như hơi mất niềm tin vào mình, thế là để đánh bớt nghi ngờ của đối phương, Lâm Trạch dùng thái độ cực kỳ bình tĩnh nói với đối phương, “Anh yên tâm đi, em đã đồng ý, thì em nhất định sẽ làm việc này thật đẹp.”

Có thể là tự tin được tiết lộ trong lời Lâm Trạch, cậu ta không hoảng loạn chút nào khiến Mặc Dương Minh thấy vậy hơi hơi yên tâm một chút.

Rất nhanh thời gian thi đấu chính thức của cuộc thi đấu đã đến gần, Lâm Trạch dựa theo chỉ dẫn của nhân viên hiện trường, xuyên qua vòng dây đàn hồi của sàn đấu, bước vào trong sân đấu.

Ở góc đối diện của Lâm Trạch, Đại Đông ngồi ở vị trí ghế tròn trong góc, ánh mắt của anh thách thức nhìn Lâm Trạch.

Khác với Lâm Trạch mặc đồ võ, Đại Đông mặc quần lửng chuyên dùng cho võ thuật tổng hợp, thân trên lộ ra cơ bắp cuồn cuộn.

Người đàn ông quay phim trước đó từng gặp đang ở bên cạnh Đại Đông, bưng trà rót nước cho anh, Đại Đông uống nước mà người đàn ông quay phim đưa qua, đưa nước này súc miệng vài cái, lại nhổ lại vào trong bình.

Người dẫn chương trình bước vào trong khu vực thi đấu, bắt đầu lời khai mạc.

“Thưa quý vị, chào mừng các vị khán giả đến sân thi đấu của ngày hôm nay, xem cuộc thi đặc sắc được mang đến từ Tề Ninh Vịnh Xuân Đường và anh Đại Đông…”

Trong lúc người dẫn chương trình đang giới thiệu cuộc thi hôm nay cho mọi người, Mặc Dương Minh dưới sân khấu không biết tại sao trong lòng có cảm giác hơi bất an, cứ cảm giác có chỗ nào đó tính toán sai lầm.

Anh nhìn về phía Đại Đông, hơi lo lắng anh lật kèo.

Thế là Mặc Dương Minh gọi thư ký đến, hỏi lại lần nữa sự việc liên quan.

Dưới sự đảm bảo nhiều lần của thư ký, rằng anh Đại Đông là dân cận chiến thực sự sẽ nghiêm túc thực hiện kịch bản, Mặc Dương Minh mới hơi hơi yên tâm lại.

Cuộc thi đấu sắp sửa bắt đầu rồi, cuộc thi lần này sử dụng cơ chế ba hiệp, mỗi hiệp 5 phút, giữa các hiệp có 1 phút thời gian nghỉ ngơi.

Sau khi bị hạ gục, còn có cơ hội hồi phục trận đấu từ 8 đến 10 giây. Trừ khi bị KO hoặc từ bỏ, nếu không cuộc thi sẽ kéo dài đến cuối cùng do trọng tài tuyên bố thắng bại.

Người dẫn chương trình rất nhanh đã tuyên bố bắt đầu cuộc thi.

“Bên trái là anh Đại Đông được mệnh danh kẻ cận chiến điên cuồng!” Người dẫn chương trình giới thiệu Đại Đông cho khán giả, dưới sự hô hào của thuộc hạ Đại Đông, hiện trường được đưa vào nhịp, trong sân cũng bắt đầu có tiếng cổ vũ.

Đại Đông dùng hai tay mang bao tay chắp tay lại, tỏ ý với khán giả.

Sau đó Đại Đông quay người nhìn về phía người đàn ông quay phim, người đàn ông quay phim dùng bọc bảo vệ răng nhét vào miệng anh.

“Bên phải là đại diện của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, đệ tử trẻ tuổi nhất của đường chủ Mặc Nguyên của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, anh hùng thiếu niên, do còn đang đi học không muốn nổi tiếng, vậy nên lần này mang khẩu trang ra trận.”

So với anh Đại Đông, Lâm Trạch được người dẫn chương trình giới thiệu trịnh trọng một lần.

Liên quan đến việc tại sao Lâm Trạch lại mang khẩu trang, cũng đưa ra lời giải thích với mọi người.

Dù gì người dẫn chương trình cho Mặc Dương Minh mời đến, đương nhiên là phải hướng về Lâm Trạch rồi.

Các khán giả có người hô hào, cũng có người bắt đầu thảo luận ra vào, dù gì so với Đại Đông to con vạm vỡ, nhìn Lâm Trạch có vẻ ốm yếu hơn quá nhiều.

Nội sức mạnh được thể hiện bằng thể trạng, Lâm Trạch thuộc thế yếu tuyệt đối, hoàn toàn không thể so sánh được.

Không ít khán giả còn bắt đầu dị nghị.

“Tề Ninh Vịnh Xuân Đường này không còn người nữa à, lại cử một đệ tử trẻ tuổi như vậy ra.”

“Không lẽ Tề Ninh Vịnh Xuân Đường xem thường anh Đại Đông như vậy, thậm chí cảm thấy chỉ cần cử ra người trẻ cũng đủ rồi.”

“Thanh niên này không chịu đòn một phía chứ, cảm giác cuộc thi hôm nay sẽ kết thúc rất nhanh đó.”

Trong lời dị nghị của khán giả, cuộc thi được bắt đầu thẳng luôn, chị lễ tân và người dẫn chương trình cũng được chuyển đến ngoài khu vực thi đấu.

Lâm Trạch thủ thế cận chiến đứng đối lập với anh Đại Đông.

“Cẩn thận nắm đấm của tôi đó.” Sau khi tuyên bố bắt đầu cuộc thi, Đại Đông nói với Lâm Trạch như vậy.

Bởi vì trong lòng xem thường Lâm Trạch, vì thế cho dù cuộc thi có bắt đầu rồi, Đại Đông còn có tâm trí nói chuyện.

“Vậy thì mong chiếu cố.” Lâm Trạch trả lời Đại Đông như vậy.

Không biết tại sao, lời khiêu khích này của Đại Dông, khiến cho Lâm Trạch cảm giác được một chút không ổn.

Đại Đông không nói gì nhiều nữa, anh ta bắt đầu tấn công trước, đấm thẳng nắm đấm trái về phía Lâm Trạch, anh cực kỳ nhạy bén phát giác được ý định của đối phương.

Nắm đấm này cực kỳ nhanh, so với nắm đấm của mấy tên giang hồ hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Tư thế của Đại Đông mở lớn đóng lớn, cho dù Lâm Trạch phán đoán trước được động tác của anh ta, nhưng mà cũng chỉ là miễn cưỡng tránh được.

Lâm Trạch ngay lập tức dùng tay phải nắm cánh tay trái của Đại đông, tay trái muốn dùng mu bàn tay tấn công mặt của Đại Đông.

Đây là chiêu thức “tiểu niệm đầu” cơ bản trong vịnh xuân quyền, là chiêu thức sơ cấp, động tác chiêu thức không nhiều, nhưng mà nó tập trung chiêu thức và thủ pháp cơ bản nhất của tấn công phòng thủ vịnh xuân quyền, luyện được tốt các tổ hợp chiêu thức của tiểu niệm đầu, có thể đặt nền tảng vững chắc cho bước học tập tiếp theo.

Trong thời gian rèn luyện ở Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, Lâm Trạch không lãng phí chút nào, rất nhiều chiêu thức đã được Lâm Trạch nắm rõ trong lòng.

Đối mặt với mu bàn tay của Lâm Trạch, Đại Đông hoàn toàn không có ý tránh né, dùng đầu đụng mu bàn tay của Lâm Trạch.

Giống như bị búa đập vào mu bàn tay vậy, Lâm Trạch cảm thấy mu bàn tay của mình sắp gãy xương, cú đầu này của Đại Đông rõ ràng không chừa sức nào.

Sau khi khiến Lâm Trạch bị đau, trong lòng anh Đại Đông cười lạnh lùng, nhẹ nhàng rút lại cánh tay trái bị Lâm Trạch giữ lấy.

Về mặt sức mạnh, Lâm Trạch hoàn toàn không phải là đối thủ của anh Đại Đông.

Nắm đấm liên tục tấn công về phía Lâm Trạch, Lâm Trạch giơ hai tay lên đỡ lấy mặt mình, tránh bị anh Đại Đông đánh trúng.

Cú đấm liên tục khiến cho Lâm Trạch hoàn toàn không thể tránh né, mỗi cú đấm đều cực kỳ mạnh.

Lâm Trạch trong thực chiến, đột nhiên nhận ra tại sao mình cảm giác được chút gì đó không ổn từ lời khiêu khích của Đại Đông rồi.

Trực giác của anh là đúng, bản thân đối diện với Đại Đông có thể nhẹ nhàng trải nghiệm được cảm giác áp bức của đối phương.

Tấn công liên hoàn này, nói cho Lâm Trạch biết đối phương không có ý định nương tay, Đại Đông chơi thật với mình, dường như hoàn toàn không có dự định đánh trận giả như trong kịch bản.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thôi, kích động ổng chơi tử chiến rồi đánh nhiều lần thôi. Chắc chắn là chết ít hơn bị Cua Nhỏ giết mà.
Xem thêm
Chênh hạng cân thì đánh kiểu gì nhỉ
Xem thêm
Đang cập nhật bản hack : 98%
Xem thêm
cuc
thanks
Xem thêm