“Anh không sao chứ.”
Claudia lo lắng hỏi Lâm Trạch.
Từ ba ngày trước, sau khi xảy ra vụ nổ ở viện nghiên cứu, Lâm Trạch như hồn bay phách tán.
Đừng nói là đi ra ngoài đi dạo cùng Claudia, suốt hai ngày qua, đến cơm cậu ấy còn không ăn, chỉ nhốt mình trong phòng.
Nhờ mạng lưới tin tình báo mà Claudia biết được tình hình thương vong, tiến sĩ Zeni Compton, người sẽ gặp mặt Lâm Trạch, chính là người đã chết trong vụ nổ đó, hung thủ là ai đến nay vẫn chưa rõ.
“Tiến sĩ Zeni Compton đúng là một thần tượng tuyệt vời, nhưng cho dù thần tượng có qua đời, anh cũng không thể để điều đó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình chứ.”
Claudia an ủi Lâm Trạch, đồng thời đặt đĩa bánh sandwich lên trên đầu giường cậu ấy.
“Anh sẽ thoát khỏi nó ngay thôi, hãy cho anh thêm chút thời gian.”
Lâm Trạch nói với Claudia.
Claudia ngồi lên giường của Lâm Trạch, dùng trán chạm nhẹ lên trán cậu ấy, để xác thực nhiệt độ cơ thể của cậu ấy vẫn bình thường, rồi rời khỏi phòng.
Cô ấy biết tâm trạng của Lâm Trạch lúc này đang rất bất ổn, có những lúc bản thân sẽ chỉ muốn ở một mình, nên cô ấy đã để Lâm Trạch ở một mình.
Ánh mắt cậu ấy nhìn Claudia rời đi, rồi ngoảnh mặt lại.
Cậu ấy ngồi trên giường, bắt đầu cắn một miếng sandwich.
Lâm Trạch sẽ không vì cái chết của tiến sĩ Zeni Compton mà đau buồn, cậu ấy đã cố hết sức rồi, không còn gì hổ thẹn với lòng nữa.
Cậu ấy luôn hết lòng vì chính nghĩa, không phải là bởi vì cậu ấy ngu ngốc, mà là cậu ấy không muốn thoả hiệp, để duy trì mong muốn ban đầu của bản thân luôn là một chuyện không dễ dàng.
Ai cũng sẽ bị xã hội mài giũa, trở nên khôn khéo và trưởng thành hơn, đây rốt cuộc là biểu hiện của sự trưởng thành hay là nhu nhược, hèn nhát.
Nếu những chuyện mà bản thân cảm thấy là đúng đắn, và nó cũng được tất cả mọi người trên thế gian này nhận định là như vậy thì tại sao phải lựa chọn từ bỏ.
Nhưng Diệp Mộng đã cho cậu ấy một câu trả lời mà cậu ấy sớm đã nhận ra nhưng không dám thừa nhận.
Hơn nữa điều làm Lâm Trạch cảm thấy băn khoăn vẫn còn.
Tại, tại sao mình lại có thể sống hạnh phúc với cô gái này sau khi kết hôn.
Rốt cuộc chuyện này là sao, không phải là bản thân cậu thật sự đưa ra lựa chọn đó đấy chứ.
Hơn nữa dường như Diệp Mộng cũng không hề đùa, khi nói đến chuyện cậu ấy sẽ hạnh phúc, lẽ nào bản thân mình sẽ thật sự lựa chọn cô gái này sao.
Chuyện có liên quan đến thân phận của mẹ Diệp Mộng, Lâm Trạch có lẽ cũng đã đoán ra rồi nhưng không dám thừa nhận.
Lâm Trạch vô cùng chắc chắn người mình thích là chị Mỹ Nguyệt, nên khi biết được người sẽ trở thành vợ chồng với mình không phải là chị Mỹ Nguyệt, dĩ nhiên cậu ấy đã bị đả kích lớn.
Hơn nữa điều làm Lâm Trạch cảm thấy chán nản, dường như chính là chuyện không biết bản thân cậu ấy ở dòng thời gian nào đã bình thản đón nhận vận mệnh này.
Đây không phải là chuyện đùa, tại sao con đường này lại xuất hiện.
Cho dù bản thân cậu ấy biết rằng tương lai có trăm ngàn khả năng khác nhau có thể xảy ra, nhưng bản thân cậu ấy vẫn không dám tin.
Trong đầu cậu ấy lúc này, lại một lần nữa nhớ tới chị Mỹ Nguyệt.
Quả nhiên bản thân vẫn thích chị Mỹ Nguyệt hơn, không có một cô gái nào có thể so sánh với cô trong lòng cậu ấy.
Sau khi ăn xong chiếc sandwich lấy lại năng lượng, Lâm Trạch lại nằm lên giường cảm giác trong đầu có hơi loạn.
Lúc này, chiếc điện thoại đang ở trên giường rung lên.
Lâm Trạch cầm điện thoại lên nhìn, là ba cậu ấy gọi tới.
Cậu ấy nghe máy, ba nói cho cậu ấy biết một tin vui, Lâm Trạch có thể chuẩn bị được về nước rồi, tất cả các thủ tục đều đã hoàn thành.
Thời gian giãn cách lâu như vậy là do có liên quan đến thủ tục chuyển trường của Claudia.
Ba cậu đã sắp xếp cho cậu và Claudia vào học một trường tư nhân, đồng thời cũng đã sắp xếp xong chỗ ở cho Lâm Trạch.
Trước mắt Lâm Trạch đã có được hai miếng ngọc rồng rồi, mục tiêu năm miếng ngọc rồng đã gần hơn một bước rồi.
Miếng ngọc rồng thứ ba nằm trong điện thờ thần Thiên Cẩu ở Nhật Bản, miếng ngọc rồng thứ ba này được xem là “Nước mắt Thiên Cẩu”, một trong số những cống phẩm dành cho thần linh.
Thông qua con đường giao lưu để có được ngọc rồng là điều không thể nào, ngọc rồng của thần Thiên Cẩu được xem như báu vật, nên tuyệt đối không thể nào giao cho người khác được.
Muốn có được miếng ngọc rồng thứ ba này, e rằng phải có cách khác.
Sau khi cúp máy, Lâm Trạch nghĩ đã đến lúc phải thông báo với Claudia về chuyện cô ấy có thể về nước rồi.
Nhưng trước đó, có một chuyện làm Lâm Trạch cảm thấy đau đầu, đó chính là chuyện bên phía Hân Diên.
Sau lưng Claudia, Lâm Trạch không chỉ một lần liên lạc với Hân Diên, nên lần nào liên lạc với cô nàng, Lâm Trạch cũng có cảm giác như một tên trộm.
Hân Diên đã hỏi mấy lần rồi về chuyện khi nào Lâm Trạch về nước.
Thậm chí cô ấy còn nói nếu Lâm Trạch không về nước, cô sẽ qua Mỹ tìm cậu.
Nếu bây giờ đã có tin tức về nước rồi, Lâm Trạch nghĩ mình phải thông báo cho Hân Diên biết trước mới được, nếu không cô ấy thật sự sẽ tới Mỹ tìm cậu.
Với tính cách của Hân Diên, cậu ấy tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
Bây giờ cậu ấy và Claudia đã ở bên nhau, thậm chí ngọc rồng cũng đã có được và Claudia còn là vợ chưa cưới trên danh nghĩa của cậu ấy.
Cho nên chuyện để Hân Diên tới Mỹ, là chuyện không thể.
Trước khi gọi điện cho Hân Diên, Lâm Trạch phải nhanh chóng nhảy xuống giường, sau đó mở hé cửa phòng ra.
Lâm Trạch nhìn hé ra bên ngoài phòng, sau khi xác nhận bên ngoài không có ai, cậu ấy mới cẩn thận đóng cửa phòng rồi khoá nó lại.
Tác phong vô cùng cẩn thận, chỉ sợ gây nên động tĩnh gì.
Lý do Lâm Trạch cẩn thận như vậy, dĩ nhiên là bởi vì sợ Claudia trông thấy cậu ấy gọi điện cho người con gái khác.
Hơn nữa lúc này cậu ấy không chỉ mỗi sợ hãi không thôi, mà còn rất nhiều cung bậc cảm xúc không rõ ràng khác.
Nói tóm lại là những chuyện “xấu xa” như thế này, đừng để Claudia biết thì tốt hơn.
Để tránh bị Claudia đánh úp, cuộc gọi này nhất định phải được diễn ra nhanh chóng.
Lâm Trạch lập tức quay trở lại giường, chùm chăn lên kín đầu, sau đó bắt đầu gọi điện thoại cho Hân Diên.
Nguyên nhân cậu ấy chùm chăn lên đầu, là để tránh âm thanh phát ra ngoài.
Rất nhanh chóng cuộc gọi đã được nối máy, mới chỉ có vài giây thôi, Hân Diên đã nghe máy.
“Đúng là hiếm có khi nào cậu lại gọi cho tớ.”
Giọng nói của Hân Diên vọng lại từ loa điện thoại.
Lâm Trạch cảm thấy hơi bất ngờ vì Hân Diên đang nghe máy ở đầu dây bên kia.
Bởi vì tình huống này rất ít khi xảy ra, thông thường thì phải là một cuộc gọi không ai nghe máy, sau đó Hân Diên sẽ gọi lại cho cậu ấy mới phải.
Công việc của Hân Diên cần phải thay đồ liên tục, nên nhiều khi không tiện đem theo điện thoại vì nó sẽ ảnh hưởng tới công việc.
11 Bình luận