“Đúng là hiếm có khi nào anh lại gọi cho em.”
Giọng nói của Hân Diên vọng lại từ loa điện thoại.
Có chút bất ngờ khi Hân Diên lại nghe điện thoại của mình như vậy, cơ mà đối với Lâm Trạch mà nói đó cũng là một chuyện tốt.
Để tránh nhỡ đâu lát nữa khi đang ở cùng với Claudia, Hân Diên lại gọi điện thoại tới, như vậy đó sẽ là một tình huống vô cùng nguy cấp.
"Đâu có hiếm hoi như vậy, chẳng phải tuần trước anh mới gọi cho em sao.”
"Thật là đáng giận, vậy mà anh vẫn còn mặt mũi nhắc đến chuyện tuần trước gọi điện thoại cho em sao, thông thường mà nói thế, một tuần một cuộc điện thoại là biểu hiện của sự lạnh nhạt đấy.”
Nghe Hân Diên nói vậy, Lâm Trạch biết mình phải đổi chủ đề rồi.
"Hôm nay bắt máy nhanh như vậy, là vì đang rảnh sao.”
"Anh nghĩ bây giờ ở Trung Quốc là mấy giờ rồi, em vừa về nhà sau một ngày làm việc vất vả đấy.”
Bị Hân Diên nhắc nhở, Lâm Trạch đột nhiên nhớ ra, thời gian ở Trung Quốc và Mỹ có sự khác biệt rất lớn.
Ở chỗ mình đang là buổi trưa thì ở Trung Quốc có lẽ đang là ban đêm.
"Nói đi, anh tìm em rốt có chuyện gì, cuối cùng cũng về nước sao.”
Hân Diên hỏi Lâm Trạch.
Lâm Trạch vốn dĩ định cho cô ấy một sự bất ngờ, nhưng Hân Diên đã hỏi trước rồi, thì không còn gì bất ngờ nữa.
“Đúng thế, anh đã đặt vé máy bay ngày kia rồi, ngày kia sẽ về nước. Em có rảnh không, có thể ra sân bay đón anh không.”
Lâm Trạch nói với Hân Diên.
Lâm Trạch lúc này đang hi vọng ngày kia Hân Diên sẽ rất bận, tuyệt đối đừng tới sân bay đón mình.
"Dĩ nhiên là rảnh rồi, dù sao cũng đã nói trước rồi mà, xem ra ngày kia tớ phải sắp xếp lại công việc mới được. Lát nữa anh hãy gửi thông tin chuyến bay cho tớ, tới lúc đó em sẽ đến sân bay đúng giờ.”
Nghe Hân Diên nói vậy, Lâm Trạch như một quả bóng bị xì hơi, cậu ấy không muốn Hân Diên tới sân bay đón mình chút nào.
Vì là chuyện đã nói trước với Hân Diên, sẽ để cho cô tới đón mình ở sân bay khi về nước, Lâm Trạch biết cô vẫn nhớ, cậu ấy không thể giả vờ như đã quên.
Thực ra Lâm Trạch cũng đã tính rồi, cậu ấy đã cố ý lùi địa điểm sang ngày hôm sau nữa.
Không phải là ngày kia mới về nữa, mà là ngày mai đã về rồi.
Để đối phó với Hân Diên, Lâm Trạch đã nghĩ sẵn kế rồi.
Sau khi về nước, sắp xếp chỗ ở cho Claudia xong, cậu ấy mới đáp chuyến bay đi gặp Hân Diên.
Chuyến bay của Lâm Trạch và Claudia là chuyến bay thẳng tới nơi sau này sẽ ở, nên cậu ấy không thể nào gặp Hân Diên ở thành phố này được, Lâm Trạch đâu có ngu ngốc như vậy.
Thỏ không ăn cỏ gần hang, sao có thể để Hân Diên biết mình sống ở thành phố nào được.
Cho nên Lâm Trạch sẽ gửi cho Hân Diên về thông tin chuyến bay ở một thành phố khác, thông tin chuyến bay thì là đúng, đó vẫn sẽ là chuyến bay từ Mỹ về nước, nhưng Lâm Trạch sẽ đáp chuyến bay khác về.
Nghĩ đến chuyện sắp về nước, Lâm Trạch không hiểu tại sao dạ dày lại bắt đầu cảm thấy hơi đau.
Mặc dù ở Mỹ cũng không vui vẻ gì, nhưng sau khi về nước cũng không cảm thấy vui vẻ gì hơn.
Sau này cậu ấy sẽ phải sống cùng Claudia, chuyện này chắc sẽ không thể sai được, vì ít nhất đối phương cũng đã vì mình mà tới một đất nước xa lạ, lại còn với danh nghĩa là vợ chưa cưới.
Lâm Trạch cũng không thể làm được chuyện vứt đối phương ở một nơi tồi tàn nào đó, rồi bỏ trốn.
Hơn nữa cậu ấy cũng không dám làm vậy, nếu Claudia từ yêu trở thành hận thì Lâm Trạch cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
Claudia cho cậu ấy một cảm giác, là một cô gái vô cùng đáng sợ.
Sợ ở đây không chỉ là về cách thức cô ấy giải quyết vấn đề, mà còn là về thủ đoạn của cô.
Dù sao Claudia cũng từng là một người cốt cán ở gia tộc Gambino, nếu như cậu ấy bỏ trốn, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị Claudia tìm thấy.
Lâm Trạch đã được chứng kiến thủ đoạn của Claudia, khi cô ấy tìm kiếm tiến sĩ Zeni Compton rồi, và cậu ấy không muốn điều đó xảy ra với mình.
Nghĩ kỹ lại thì, khi Diệp Mộng gặp chuyện khó nhằn, cũng là bảo cậu ấy tìm tới Claudia với thủ đoạn của mẹ, Diệp Mộng đánh giá vô cùng cao.
Bất giác, Lâm Trạch lại nghĩ không biết mẹ Diệp Mộng là ai, Lâm Trạch lắc đầu không cho bản thân nghĩ tiếp chuyện này nữa, vì có lẽ sẽ đoán sai.
Chuyện mà sau này mình và Claudia sẽ chung sống thật hạnh phúc, cậu ấy không thể nào chấp nhận nổi.
Không sai, bản thân mình của tương lai chắc chắn là bị ép, có thể là vì bị giam giữ và giày vò, suy nghĩ sai lệch dẫn đến việc phải dựa dẫm vào người bên cạnh, nên mới không còn cách nào khác phải ở bên Claudia.
Cái gọi là hạnh phúc, nhất định chỉ là vì cậu ấy giả bộ với Diệp Mộng, vì sợ cô ta lo.
Trước giờ người mà cậu ấy thích chỉ có chị Mỹ Nguyệt, thứ tình cảm chân thật này sẽ không thể thay đổi.
Chắc chắn là Claudia đã dùng thử đoạn bẩn thỉu, để hạn chế sự tự do của bản thân cậu.
Không thể nào có chuyện cậu thích Claudia được, không thể nào có chuyện cậu thích Claudia được, không thể nào có chuyện cậu thích Claudia được!!
Chuyện quan trọng, phải nhắc lại ba lần.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Hân Diên, Lâm Trạch nghĩ bản thân phải bắt đầu hành động mới được, vấn đề bên phía Hân Diên đã được giải quyết, vậy thì tiếp theo đây phải nói chuyện về nước với Claudia.
Lâm Trạch ngồi dậy khỏi giường, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
"Anh không sao chứ, sao lại khóa cửa thế.”
Tiếng nói của Claudia vọng tới.
Lâm Trạch chần chừ một hồi, sau đó chạy ra mở cửa cho Claudia.
Nếu còn không mở, Claudia chắc sẽ phá cửa mất, không phải là vì giận dữ mà phá cửa có thể là vì lo lắng cho cậu ấy.
Sau khi mở cửa, Claudia nhìn Lâm Trạch một lượt, để chắc chắn rằng trên cánh tay và những bộ phận khác của Lâm Trạch không bị thương thì mới yên tâm.
“Sao anh lại khóa cửa.”
Claudia lại hỏi lại câu hỏi đó.
“Khóa cửa lại, sẽ cảm thấy yên tâm hơn.”
Lâm Trạch kiếm bừa một cái cớ.
Claudia cũng không hỏi gì thêm, mà đi thẳng vào phòng Lâm Trạch, Lâm Trạch cũng quay trở về chiếc giường của mình.
"Anh ngồi dịch sang một chút.”
Claudia nói với Lâm Trạch, như muốn chiếm chiếc giường của cậu vậy.
Hoàn toàn không phải là cô ấy đang hỏi ý kiến, trông thấy Lâm Trạch không nhường nửa chiếc giường cho mình, Claudia đẩy cậu ấy vào bên trong.
Hai người đang dựa vào cùng một chiếc gối, sát lại gần nhau.
Lúc này Lâm Trạch cảm giác tim mình đang đập rất nhanh, đầu óc hơi hoảng loạn.
Trước khi Diệp Mộng nói cho cậu ấy biết về chuyện đó, cho dù có để Claudia nằm bên dưới cậu đi chăng nữa, bản thân cậu ấy cũng sẽ không cảm thấy lo lắng chút nào.
Cảm giác sợ con gái khi xưa dường như đã thức tỉnh một thứ tình cảm gì đó với Claudia.
14 Bình luận
Main dính chưởng Hội chứng Stockholm rồi à :))
Thanks trans