Tuy là máy bay có khả năng sẽ xảy ra sự cố nhưng tỷ lệ đó là vô cùng thấp, máy bay vẫn là phương tiện giao thông an toàn nhất trên thế giới.
Và dĩ nhiên, họ đã thuận lợi đáp xuống sân bay.
Vì khác múi giờ, nên khi Lâm Trạch xuất phát từ sân bay ở Mỹ là buổi trưa, tới Trung Quốc mặt trời vẫn đang ở trên đỉnh đầu.
"Wow, nhiều người Hoa ghê.”
Đây là câu nói đầu tiên của Claudia khi đáp xuống sân bay.
"Điều đó chẳng phải là dĩ nhiên sao, dù sao đây cũng là quê hương của người Hoa mà.”
Lâm Trạch trả lời Claudia.
Chỉ trông thấy lúc này Claudia đang lấy chiếc điện thoại ra cho Lâm Trạch xem hình nền điện thoại của mình, hình nền là một con gấu trúc không ngoài dự đoán.
Nói tới Quận Thục, đây là nơi có nhiều gấu trúc nhất của Trung Quốc, và cũng là nơi nuôi dưỡng gấu trúc.
Ở Mỹ, nếu muốn nhìn thấy một con gấu trúc phải xếp hàng rất lâu, mà chỉ được nhìn có vài phút.
Thậm chí có nhiều người vì muốn trông thấy gấu trúc, thậm chí còn “Livestream gấu trúc”.
Nhưng khi ở Quận Thục, sẽ không phải phiền phức như vậy nữa, vì hầu hết những sở thú có quy mô lớn một chút đều có thể được trông thấy gấu trúc.
Cũng không cần phải xếp hàng dài, thậm chí cũng không cần phải rời đi sau khi được nhìn thấy gấu trúc vài phút, muốn nhìn tới lúc nào thì nhìn tới lúc đó.
Hơn nữa cũng không phải là chỉ có thể được trông thấy một con gấu trúc đáng thương, mà có thể được quan sát một đàn gấu trúc.
Trông thấy Claudia giơ bức ảnh gấu trúc cho mình xem, Lâm Trạch đã hiểu ý của cô ấy rồi, cô ấy muốn xem gấu trúc.
"Nghe nói ở Trung Quốc, chỉ cần có tiền là có thể được nhận nuôi gấu trúc, chuyện này là thật sao.”
Claudia hỏi Lâm Trạch.
"Dĩ nhiên là không rồi, gấu trúc dù sao cũng là quốc bảo, sao có thể để nhà nào nuôi cũng được chứ.”
Lâm Trạch lập tức giải thích với Claudia, trông thấy Claudia với vẻ mặt ủ rũ, không phải là cô ấy muốn nhận nuôi quốc bảo thật đấy chứ.
Nếu đã là nơi sản sinh ra quốc bảo, vậy thì khí hậu ở Quận Thục chắc chắn sẽ rất hợp lòng người, con người ở đây cũng nhiệt tình hiếu khách.
“Lâm Trạch?”
Trong lúc Lâm Trạch và Claudia đang đi tới khu vực đỗ xe taxi, định ngồi xe taxi để rời khỏi nơi này thì đột nhiên có người gọi Lâm Trạch.
Lâm Trạch run bần bật, đã cải trang thành thế này rồi, mà vẫn có người nhận ra sao.
Cơ mà do đó là giọng của một người đàn ông, nên Lâm Trạch cũng không cảm thấy quá hoảng sợ, hơn nữa giọng nói này cũng rất quen thuộc, Lâm Trạch lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai.
Quay đầu nhìn về phía giọng nói vọng tới, là người bạn tốt Nghiêm Nghiệp Ba, tay trái đang cầm một chiếc hamburger ăn dở một nửa, tay phải đang xách một cái vali.
"Ôi mẹ ơi, đúng là cậu thật rồi, lâu quá không gặp, cậu đi đâu thế.”
Thấy mình không nhận nhầm người, Nghiêm Nghiệp Ba nhiệt tình chạy về phía Lâm Trạch nhanh như chớp, nhiệt tình vô cùng.
Cơ mà khi Nghiêm Nghiệp Ba tiến lại gần Lâm Trạch, cậu ấy đã phát hiện ra sự tồn tại của Claudia, cô gái với mái tóc màu cam đáng yêu đang đứng bên cạnh Lâm Trạch, chắc chắn có quan hệ gì đó với cậu ta.
Bởi vì khi cậu ấy gọi Lâm Trạch, cô gái này cũng vì thế mà nhìn về hướng này, đồng thời dừng bước cùng lúc với Lâm Trạch.
"Sao cậu lại ở đây, đi một mình à.”
Lâm Trạch không trả lời câu hỏi của Nghiêm Nghiệp Ba, mà thay vào đó là hỏi ngược lại cậu ta.
Tuy rằng Lâm Trạch không sợ Nghiêm Nghiệp Ba, cũng không lo bạn thân của mình sẽ gây ra cho mình bất cứ phiền phức nào, nhưng sự xuất hiện của người bạn thân này có thể dẫn đến những sự cố phát sinh ngoài ý muốn.
Ví dụ như nhỡ đâu Nghiêm Nghiệp Ba cùng Hàn Oánh tới Quận Thục, thì chẳng phải mình xui xẻo rồi sao.
"Dĩ nhiên là tôi đi một mình rồi.”
Nghe thấy Nghiêm Nghiệp Ba nói vậy, Lâm Trạch mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ kĩ mới thấy đây chẳng phải là điều dĩ nhiên sao, vì Hàn Oánh không thích mình thì cũng không thể nào thích Nghiêm Nghiệp Ba được.
Vì là bạn thân của Nghiêm Nghiệp Ba cộng thêm chuyện đã từng có mối quan hệ mật thiết với Hàn Oánh, Lâm Trạch lúc này mới hiểu ra điều đó.
Nghĩ tới lòng tự tôn nhỏ bé yếu đuối của Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch chắc chắn sẽ không nói ra cho cậu ấy biết về sự thật tàn nhẫn này.
Hàn Oánh là một vị khách đi ngang qua trong cuộc đời Nghiêm Nghiệp Ba, sớm muộn cậu ấy cũng sẽ tìm thấy cô gái tốt hơn.
“Còn về lý do tôi ở đây ấy à...”
Nghiêm Nghiệp Ba nói rồi lấy từ trong chiếc ví da một tấm “thiệp mời”.
“Ngày kia, diễn viên lồng tiếng người Nhật mà tớ yêu thích sẽ tổ chức buổi họp fan, đây là buổi họp fan quy mô nhỏ thử nghiệm, nên không có quá đông người tham gia, và vé mời dĩ nhiên rất khó có được. Tớ đã tìm tới bao nhiêu người mà cũng không được, may mà Hân Diên đồng ý giúp đúng là quá cảm ơn Hân Diên rồi."
Nghe Nghiêm Nghiệp Ba nói vậy, Lâm Trạch ý thức được một điều đó là bạn thân của mình, rất có thể đã trở thành tay sai của Hân Diên rồi.
Ân huệ lớn như vậy, khó tránh việc Nghiêm Nghiệp Ba sẽ bán đứng mình.
Vì đã có bài học trong quá khứ nên Lâm Trạch nghĩ có lần một chắc chắn sẽ có lần hai.
Lát nữa cậu ấy phải dặn dò Nghiêm Nghiệp Ba mới được, để cậu ta giữ bí mật về những chuyện đã trông thấy, đặc biệt là không để cho Hân Diên biết đến sự tồn tại của Claudia.
Nếu như không dặn dò, liệu Nghiêm Nghiệp Ba có nói ra không.
Hân Diên trước giờ vẫn luôn có mối quan hệ với Nghiêm Nghiệp Ba sao, đúng là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của Lâm Trạch, cơ mà biết sớm cũng không phải là một chuyện xấu.
Gặp Nghiêm Nghiệp Ba ngay lúc này, biết đâu có thể tránh những nguy cơ lớn hơn về sau.
“Cô ấy là ai thế.”
Đột nhiên Nghiêm Nghiệp Ba hỏi đến vấn đề then chốt, chỉ tay về phía Claudia rồi hỏi Lâm Trạch.
“Dĩ nhiên là vợ chưa cưới của tôi rồi.”
Lâm Trạch trả lời kiểu đùa giỡn.
Vì cậu ấy biết Claudia đã biết được kha khá tiếng Trung rồi, nên cũng không dám nói dối, nếu nói Claudia chỉ là bạn chắc chắn cô ấy nghe hiểu.
Claudia rất thông minh, chắc hẳn cô ấy đã nhìn ra mối quan hệ giữa mình và Nghiêm Nghiệp Ba không tầm thường rồi.
Chính vì vậy mà, cậu ấy không thể nói dối Claudia và bạn thân mình được.
"Cậu thật là biết đùa.”
Nghiêm Nghiệp Ba không hề tin Lâm Trạch chút nào, cậu ấy nghĩ Lâm Trạch chỉ đang nói vậy để lấy lòng cô gái ngoại quốc xinh đẹp này mà thôi.
Bất giác, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy lâu rồi không gặp, Lâm Trạch quả nhiên đã thay đổi nhiều.
Trước đây mỗi khi cả hai nói đến vấn đề con gái, sẽ chỉ nói về mỗi đàn chị Mỹ Nguyệt.
Thế nhưng quả nhiên là có tình mới nên quên chị Mỹ Nguyệt rồi, dù sao thì có người mới thì cũng sẽ quên người cũ mà thôi.
Nghiêm Nghiệp Ba đột nhiên cảm thấy tự hào, vì bất luận là bên cạnh có một đại mỹ nhân như Hân Diên xuất hiện, hay thậm chí là một tình huống nào khá, thì trong lòng cậu ấy vẫn chỉ có duy nhất mối tình đầu là Hàn Oánh.
So với người dễ lung lay như Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba bỗng dưng cảm thấy đắc ý vì đạo đức của mình cao ghê.
13 Bình luận