RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện 2-13

4 Bình luận - Độ dài: 1,466 từ - Cập nhật:

Chuông báo thức đánh thức San San dậy khỏi giường. Vào giờ này, Chu Lạc có lẽ đã đi học và trong nhà chỉ còn lại mình cô.

Tuy nhiên, do tối qua chơi điện thoại quá muộn, San San hoàn toàn thiếu ngủ và lại đổ người xuống giường ngủ tiếp. Ba lần chuông báo thức liên tiếp không thể gọi San San dậy, cho đến khi chiếc chuông báo cuối cùng vang lên, cô mới miễn cưỡng rời khỏi giường.

Lúc này không còn là buổi sáng nữa mà đã là buổi trưa nhưng San San vẫn trông ngái ngủ.

Sau khi rửa mặt xong, San San đi vào bếp, tìm nguyên liệu đã chuẩn bị từ tối qua. Vì nhà bếp rộng rãi có sẵn lò nướng nên cô định làm một ít bánh ngọt. Cô sẽ để lại vài cái cho Chu Lạc, còn lại sẽ mang đến cho Lâm Trạch để anh thấy tài nghệ nấu nướng của mình.

Ngày trước, San San từng mơ ước trở thành thợ làm bánh vì vậy việc làm bánh đối với cô khá thuần thục. Mặc dù có thể làm với tỷ lệ hoàn hảo, nhưng để nhấn mạnh tính thủ công của bánh, San San quyết định không làm quá hoàn hảo. Người ta thường nói rằng những thứ không hoàn hảo mới làm cho người ta trân trọng, còn quá hoàn hảo thì sẽ khiến người khác nghi ngờ tính chân thật.

Khi đưa bánh vào lò và hẹn giờ xong, San San mới thở phào nhẹ nhõm, cởi tạp dề ra. Có lẽ vì chưa ăn sáng mà đã nhào bột, cô cảm thấy mình hơi bị hạ đường huyết nên nhanh chóng lấy vài chiếc bánh quy bỏ vào miệng.

Nghĩ đến bộ phim truyền hình tối qua chưa xem xong, San San tranh thủ thời gian đợi bánh chín, nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách và mở ứng dụng để tiếp tục xem phim. Trong lúc chờ ứng dụng mở và tải video, San San bắt đầu suy nghĩ về việc lát nữa khi gặp Lâm Trạch, cô nên nói gì. Việc tiếp cận đàn ông đối với San San không hề khó khăn.

Chinh phục một người như Lâm Trạch liệu có khó khăn gì với cô sao?

Khi bánh đã chín, San San không ngại ngần ăn ngay một cái.

"Vẫn là bánh sừng bò vừa mới ra lò là ngon nhất."

San San hài lòng thưởng thức chiếc bánh sừng bò. Có vô số cách để lấy lòng một người đàn ông đê tiện như Lâm Trạch và nướng bánh chỉ là một trong những cách đó. Tuy hơi phiền phức nhưng San San lại rất thích việc làm bánh.

Cô để lại ba chiếc bánh sừng bò cho Chu Lạc, rồi bỏ những chiếc bánh còn lại vào túi giấy. Sau khi chỉnh trang lại bản thân, San San chuẩn bị ra ngoài. Theo những gì cô điều tra hôm qua, bây giờ Lâm Trạch chắc chắn đang ở nhà nên lần này đến thăm sẽ chắc chắn gặp được anh.

Lần này San San quyết định đến nhà Lâm Trạch một cách đàng hoàng. Không cần phải né tránh camera, cô có thể đi qua cổng chính một cách công khai mà không cần lén lút nữa. Tuy nhiên, ngay trước khi mở cánh cửa biệt thự để ra ngoài, San San đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Dường như cô nghe thấy âm thanh của động cơ xe thể thao, mà âm thanh này lại rất quen thuộc với mình. Ngay lập tức, San San đi đến lối ra vào và dùng hệ thống camera giám sát để xem xét tình hình ở sân và ngoài cổng chính.

Cảnh tượng trước mắt khiến San San giật mình. Người đứng trước cổng chính là bạn trai cũ của cô, A Lạc. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

A Lạc đưa tay nhấn chuông cửa ở lối vào, khiến San San trong nhà cũng phải giật mình. Trước đó, San San còn đầy những ý tưởng tinh quái, định bày trò trêu đùa Lâm Trạch. Nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của A Lạc, cô lập tức quên hết mọi chuyện liên quan đến Lâm Trạch.

Điều quan trọng nhất lúc này là cô phải làm sao để tránh sự đeo bám của A Lạc.

Dù không biết bằng cách nào A Lạc phát hiện ra cô đang ở đây nhưng việc anh ta xuất hiện chắc chắn không phải là tin tốt.

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục, càng lúc càng gấp gáp dưới tay A Lạc. San San càng cảm thấy có nguy hiểm đang đến gần.

San San hiểu rõ tính cách của A Lạc sau một thời gian dài quen biết. Nếu không có ai trả lời, A Lạc sẽ không chịu bỏ cuộc mà chắc chắn sẽ cố gắng đột nhập vào nhà.

Trong tình huống này, một người bình thường có thể chọn cách gọi cảnh sát để xử lý kẻ xâm nhập như A Lạc. Nhưng San San biết với hoàn cảnh hiện tại của mình, việc tìm đến cảnh sát không phải là lựa chọn khả thi. Cô chỉ còn một cách duy nhất là chạy trốn.

Không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, San San vội vã chạy lên phòng trên tầng hai để thu gom một số đồ dùng cá nhân. Vì luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống phải bỏ trốn, San San không mang theo nhiều đồ đạc. Cô chỉ cần xách một chiếc túi tay và rời đi.

May mắn là trước đây San San đã nghiên cứu kỹ lưỡng các lối đi trong khu biệt thự nên cô dễ dàng trèo qua bức tường phía sau mà không ai hay biết và thoát khỏi khuôn viên biệt thự.

Ngay khi San San vừa trèo qua tường, A Lạc đã dùng sức đá tung cánh cửa chính của căn biệt thự.

San San không khỏi cảm thán về sự vô trách nhiệm của quản lý khu biệt thự. Có người phá cửa mà vẫn không thấy đội bảo vệ xuất hiện.

Ẩn nấp trong bụi cây, San San cẩn thận tránh xa căn biệt thự mà A Lạc vừa xâm nhập.

Hiện tại, San San đã có một khoản tiền tiết kiệm kha khá. Đây là số tiền cô lừa lấy được từ Chu Lạc trong mấy ngày qua dưới danh nghĩa tiền sinh hoạt. Dù không nhiều nhưng đủ để cô rời khỏi thành phố này và tìm một nơi yên tĩnh ẩn náu trong vài tháng.

San San quyết định đến nhà Lâm Trạch để tránh tạm thời vì biết nếu tiếp tục chạy bộ, cô có thể bị A Lạc đuổi kịp. Cô dự tính sẽ rời khỏi nhà Lâm Trạch ngay sau khi A Lạc rời đi.

Ban đầu, kế hoạch của San San là thu hút sự chú ý của Lâm Trạch nhưng giờ cô đã hoàn toàn từ bỏ ý định đó. Thực tế, San San không thực sự quan tâm đến Lâm Trạch, việc cố gắng khiến anh ta thích mình chỉ là một trò chơi để giết thời gian. So với A Lạc, Lâm Trạch kém xa về mọi mặt và San San không có chút hứng thú với anh.

Khi San San lại trèo vào sân nhà Lâm Trạch, Lâm Trạch một lần nữa xuất hiện ngay lập tức.

"Con đĩ này lại đến nữa à?" Lâm Trạch châm biếm, lời nói còn cay nghiệt hơn lần trước.

Bị Lâm Trạch xúc phạm như vậy, San San chỉ muốn lao vào bóp cổ anh ta. Nhưng cô hiểu mình đang ở tình thế khó khăn, phải tạm thời nhún nhường vì có việc cần đến anh.

"Em mang đến cho anh và bạn gái của anh vài chiếc bánh sừng bò do em tự làm. Em biết hai người không ưa em, nhưng em mong rằng điều này có thể thay đổi một chút định kiến của hai người về em." San San nói với giọng nhẹ nhàng và cố gắng tỏ ra thân thiện.

Nhưng Lâm Trạch chẳng chút quan tâm:

"Thay đổi định kiến ư? Không đời nào."

Cậu nghĩ hành động liên tục xâm phạm vào sân nhà mình đã quá vô lễ và thậm chí đủ để coi là phạm tội.

Về phần chiếc túi đựng bánh mà San San đang cầm, Lâm Trạch hoàn toàn không có ý định nhận. Những món ăn kỳ lạ thế này, ai biết bên trong có chứa chất gì không? Làm sao cậu dám ăn được chứ?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Trạch giờ đã khác xưa (mỗi tội vẫn phải chết mấy mạng mới rút kinh nghiệm được)
Tks trans
Xem thêm
Trạch hiện tại với Trạch trước kia như hai con người khác nhau, kinh nghiệm quá :v
Xem thêm