RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 186: Chuông báo tử kêu vì ai (4)

9 Bình luận - Độ dài: 1,635 từ - Cập nhật:

“Thứ bảy không ở nhà… Lâm Trạch, cậu đi đến nhà Tô Vũ Mặc sao?”

Nghe thấy Lâm Trạch nói, Hàn Oánh do dự một chút, rồi vẫn hỏi Lâm Trạch.

“Đương nhiên không phải, chỉ là tớ hẹn với bạn cấp hai đi ra ngoài chơi.”

Lâm Trạch không biết rốt cuộc tư duy của Hàn Oánh là cấu tạo gì, vì sao chuyện gì cô cũng thích dính vào Tô Vũ Mặc vậy.

Chuyện kia cũng có thể dính đến Tô Vũ Mặc.

Chuyện này cũng có thể dính đến Tô Vũ Mặc.

Thứ bảy anh không ở nhà cũng có thể dính đến Tô Vũ Mặc.

Lúc này, Lâm Trạch và Hàn Oánh đã đi đến cầu cho người đi bộ, người cẩn thận như anh không hề đi ở bên rìa cầu đi bộ, mà đi ở giữa.

Lúc này, vẫn may người đi trên cầu đi bộ không nhiều, vì thế không cần phải lo lắng anh đi ở giữa cầu đi bộ sẽ cản đường người khác.

“Lâm Trạch, thế thì cũng chính là, cuối tuần này chúng ta không thể gặp nhau sao?”

Hàn Oánh mở miệng hỏi.

Lâm Trạch không hề lập tức trả lời Hàn Oánh, mà đầu tiên liếc nhìn cô một cái. Lúc này, Hàn Oánh đang đứng ở bên trái anh, nghiêng đầu nhìn anh, nhìn có vẻ trông như là đang đợi câu trả lời của anh.

Theo thời gian dần trôi, rất nhanh hai người đã đi qua nơi mà Hàn oánh đã đẩy Lâm Trạch khỏi cầu đi bộ, tâm trạng anh mới bình tĩnh hơn một chút.

“Lâm Trạch, vì sao cậu lại không nói gì?”

Hàn Oánh thấy Lâm Trạch rất lâu không nói gì, nên tiếp tục hỏi Lâm Trạch.

“Đúng vậy, nếu như sáng chủ nhật này cậu có việc thì xem ra cuối tuần này chúng ta đúng là không thể gặp mặt rồi. Bởi vì chiều chủ nhật và thứ bảy này tớ không có thời gian rảnh.”

Sau khi do dự một chút, Lâm Trạch quyết định trả lời thật với Hàn Oánh.

Tóm lại, bây giờ nhìn Hàn Oánh trông vẫn bình thường, đúng như Lâm Trạch phán đoán Hàn Oánh sẽ không vì câu nói này mà sụp đổ, Hàn Oánh sau khi nghe thấy câu nói này của Lâm Trạch thì trầm mặc một chút, nhưng cũng không có phản ứng quá khích nào.

Vốn dĩ cầu đi bộ cũng không dài, Lâm Trạch và Hàn Oánh chỉ mất vài phút đã đi hết cây cầu.

Cuối cùng cũng đi hết cầu đi bộ, Lâm Trạch thở phào một hơi dài.

Tất cả mọi thứ đều bình thường, chỉ mong nhanh chóng tiễn Hàn Oánh về nhà, chân anh sắp khuỵu xuống luôn rồi.

“Hàn Oánh, lúc trước cậu nói hôm nay thầy giáo dạy toán dạy có chút phức tạp, lẽ nào hôm nay tiết toán cậu nghe không hiểu sao?”

Vì để Hàn Oánh không nghĩ lung tung, hoặc là vì để phân tán lực chú ý của Hàn Oánh, tóm lại sau khi Lâm Trạch đi xuống khỏi cầu đi bộ, có ý định muốn nói chuyện phiếm với Hàn Oánh.

“Tiết toán, thực ra vẫn tính là nghe hiểu…”

Giống như là hạ quyết tâm, Hàn Oánh bước nhanh chân, chạy đến trước mặt Lâm Trạch, đồng thời ngăn cản bước chân của Lâm Trạch.

Hình như hô hấp của Hàn Oánh có chút căng thẳng, ánh mắt của Hàn Oánh và Lâm Trạch nhìn vào nhau.

“Lâm Trạch, có điều nếu như cuối tuần chúng ta không thể gặp nhau thì trước khi đưa tớ về nhà, tớ muốn cậu đi cùng với tớ đến một nơi, có được không?”

Hàn Oánh hỏi Lâm Trạch.

Lâm Trạch bị Hàn Oánh ngăn lại, nhìn thấy bộ dáng này của Hàn Oánh, tuy không biết Hàn Oánh muốn đưa anh đi đâu nhưng Lâm Trạch vẫn luôn có cảm giác không hay lắm.

“Xin lỗi, sau khi tớ đưa cậu về nhà thì tớ phải lập tức đi về nhà, tối hôm nay tớ còn rất nhiều chuyện phải làm.”

Lâm Trạch không có một chút ý định nào muốn đồng ý với lời đề nghị của Hàn Oánh.

“Không dùng của cậu nhiều thời gian đâu, chỉ là công viên Long Khẩu ở gần đây thôi, Lâm Trạch chắc không phải chỉ một chút này mà cậu cũng không có thời gian đi cùng tớ chứ. Tốt xấu gì tớ cũng dạy cậu vẽ thời gian dài như vậy, còn cho cậu mượn dụng cụ chuyên nghiệp, nể mặt chuyện này cậu đi với tớ một lần đi.”

Dường như Hàn Oánh nhất định không một chút suy nghĩ nào từ bỏ chuyện này.

"Hôm nay, không đi công viên Long Khẩu nữa, bây giờ trời đã tối rồi, công viên giải trí đều đóng cửa rồi, chúng ta đổi thành ban ngày đi.”

Lâm Trạch biết nhất quyết từ chối Hàn Oánh thì không được, vì thế đổi thành uyển chuyển từ chối Hàn Oánh.

Chỉ cần hôm nay từ chối rồi, cái “hôm khác đi” của Lâm Trạch chính là lùi xuống vô kỳ hạn.

Dụng vụ vẽ cái gì đó, Lâm Trạch cũng sẽ nhanh chóng nghĩ cách trả lại cho Hàn Oánh, về sau cố gắng không có giao lưu gì với Hàn Oánh nữa.

“Tớ biết rồi, nếu như Lâm Trạch cậu đã không tình nguyện như thế thì… Xem ra, chúng ta vẫn là sáng sớm chủ nhật gặp nhau đi, sau đó vẽ xong sớm một chút rồi đi công viên Long Khẩu.”

Hàn Oánh có chút nản lòng nói.

“Đợi đã, không phải là cậu nói chủ nhật này cậu có việc sao, sao lại sáng sớm chủ nhật gặp tớ.”

Lâm Trạch nhanh chóng có chút gấp gáp hỏi.

“Tuy để bạn tốt của ông leo cây thì không tốt, nhưng cùng lắm thì tớ xin lỗi một chút là được. Tớ thật sự rất muốn đi công viên Long Khẩu với cậu, sáng chủ nhật chúng ta đi đi. Nói ra thì Lâm Trạch cậu nói cũng đúng, buổi sáng công viên Long Khẩu mở khá nhiều trò chơi, chơi cũng vui hơn. Tuy loại công viên nhỏ như công viên Long Khẩu không có tàu cao tốc, có điều “đụng xe” và “thuyền hải tặc” cũng là hạng mục khá vui.”

Hàn Oánh mỉm cười trả lời Lâm Trạch, nói rồi cũng không đợi Lâm Trạch trả lời, đã quay người tiếp tục đi về phía trước.

Cô ấy hành động như thế, giống như là mặc định chủ nhật này Lâm Trạch nhất định sẽ cùng cô đi công viên Long Khẩu.

Lúc trước là Hàn Oánh cản Lâm Trạch, bây giờ đổi thành Lâm Trạch cản Hàn Oánh.

Lâm Trạch lập tức nhanh chóng đi đến trước mặt Hàn Oánh, đồng thời cản cô lại.

“Hàn Oánh, chủ nhật này cậu để cho bạn tốt của ông cậu leo cây, như thế không tốt lắm đâu.”

“Tớ cũng không muốn như thế, nhưng mà đây không phải là không có cách nào sao, đúng rồi, nói ra thì tớ vẫn còn chưa cùng cậu chơi “đụng xe” đó, thuận tiện chúng ta cùng đi xem xiếc xe đạp cũng rất tốt.”

“Đợi đã đợi đã, chiều chủ nhật này tớ có việc…”

“Tớ biết buổi chiều chủ nhật này Lâm Trạch cậu bận, vì thế tớ chỉ chiếm dụng thời gian buổi sáng của cậu thôi. Sáng chủ nhật này, sáu giờ ba mươi phút tớ sẽ đến nhà cậu, sau đó chúng ta cùng nhau luyện vẽ đến chín giờ, dọn dẹp bảng vẽ rồi đi taxi đến công viên Long Khẩu. Bình thường từ nhà cậu đi taxi chỉ cần hai mươi phút là đến công viên Long Khẩu rồi, chúng ta có thể bắt đầu chơi trò chơi đến mười một giờ ba mươi, sau đó từ mười một giờ đến mười hai giờ chúng ta có thể ở cửa hàng đồ ăn nhanh “Kim Củng Môn” tùy tiện gọi món gì đó ăn bữa trưa, sau khi ăn xong bữa trưa thì chúng ta có thể đi về."

Sau khi một hơi nói hết, dường như Hàn Oánh nghĩ đến cái gì bổ sung nói.

“Đúng rồi, cậu không cần phải lo chi phí vui chơi và ăn trưa, nếu như hôm nay cậu đã mời tớ ăn cơm thì chủ nhật này vé vào cửa và tiền ăn trưa sẽ để tớ trả.”

“Không, nam sinh và nữ sinh cùng nhau đi công viên chơi thì sao có thể để nữ sinh trả tiền chứ… Không đúng, không phải vấn đề này, cậu để cho bạn tốt của ông cậu leo cây như thế không được đâu.”

Lâm Trạch không suy nghĩ gì, cả một buổi sáng chủ nhật đều cùng đi chơi với Hàn Oánh để gia tăng tình cảm.

Không vì cái gì khác, chỉ là bây giờ anh đã chắc chắn được Hàn Oánh thích mình thì anh không thể tiếp tục ở cùng Hàn Oánh trong thời gian dài để tăng thêm độ hảo cảm nữa.

Nhưng mà, bây giờ Lâm Trạch không tìm được lý do gì để từ chối Hàn Oánh.

Đau dài không bằng đau ngắn!

Rất cảm ơn Hàn Oánh đã cho anh thêm một đề lựa chọn.

“… Tớ hiểu rồi, bây giờ chúng ta vẫn là đi công viên Long Khẩu đi.”

Lâm Trạch rất bất lực nói.

Hai bên cùng có hại thì chọn cái nhẹ hơn! Trước hai phương án đều có tổn hại, đương nhiên Lâm Trạch lựa chọn bên nguy hại ít hơn rồi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

tự huỷ mạnh thà đúng lịch còn đỡ
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Quyết liệt quá
Xem thêm
Tránh thế méo nào đc
Xem thêm
Má nó cay
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm