Đương nhiên Lâm Trạch biết đạo lý biết người biết ta trăm trận không thua, vì thế sau khi rời khỏi nhà, anh đi trên đường vẫn luôn lướt weibo của Hân Diên, tất nhiên mục đích là vì để hiểu rõ hơn về tính cách của cô nàng.
Sau khi đi đến chỗ xếp hàng mua bánh bao, Lâm Trạch vẫn đang lướt weibo của Hân Diên, anh phát hiện dường như cô là một người yêu thích công ích, các loại quyên góp lớn nhỏ cô ấy đều tham gia, cho người khác cảm thấy một hình tượng rất tích cực.
Từ trong weibo của Hân Diên, Lâm Trạch điều tra được có vẻ cô khá thích ăn đồ ngọt, thảo nào ngày hôm đó Bành Cương Nghị tặng cô ấy bánh vòng ngọt. Còn có dường như Hân Diên thích ghép “Gundam”, trong nhà có một tủ kính đựng đầy những mô hình mà cô ấy sưu tập được.
Sau khi Lâm Trạch mua xong đồ ăn sáng thì đi đến trường học. Trên đường đi đến trường học, anh không biết vì sao vẫn luôn có cảm giác sợ hãi, dường như lo lắng Hân Diên sẽ bất ngờ ở sau một cột điện nào đó nhảy ra đâm cho anh một nhát dao.
Tuy dự cảm của Lâm Trạch không chắc là đúng một trăm phần trăm, nhưng mà ở trong phần lớn tình hình thì vẫn là chính xác, vì thế bản thân cẩn thận dùng hai tay cầm lấy cặp sách, để đề phòng ở một góc đường nào đó bỗng nhiên có một con dao đâm đến anh cũng có thể dùng cặp sách để đỡ. Có điều lần này có vẻ như dự cảm của anh sai rồi, mãi cho đến khi đến trường, Lâm Trạch cũng không gặp Hân Diên.
Vừa đi vào trường học, Lâm Trạch đã gặp phải người anh rất không muốn gặp, tên khốn anh em ngoài mặt Hoa Thần Quang thế mà lại dám chào hỏi với anh.
“Chào buổi sáng, Lâm Trạch.”
Cả mặt Hoa Thần Quang đều là vẻ cười rạng rỡ chào hỏi Lâm Trạch.
“Xin lỗi, tâm tình tôi hôm nay không tốt, để cho tôi một mình yên tĩnh một chút.”
Lâm Trạch lạnh lùng nói.
“Ồ, không thành vấn đề, không thành vấn đề.”
Hoa Thần Quang hiểu anh cũng có lúc tâm tình không tốt, đặc biệt là những người trong "giới giải trí" có rất nhiều lúc đều là vui buồn thất thường, vì thế đương nhiên Hoa Thần Quang không muốn náo loạn không vui vẻ vào lúc tâm tình của Lâm Trạch không tốt.
Tuy trong lòng cậu ta có chút nghi vấn đối với quan hệ giữa Lâm Trạch và Hân Diên, nhưng mà nếu như hôm nay tâm tình người bạn này không tốt, vậy thì Hoa Thần Quang cảm thấy vấn đề gay gắt này vẫn nên để ngày mai hỏi đi.
“Thứ bảy này, tôi đi tham gia concert của Hân Diên đó.”
Vừa đi vào phòng học Lâm Trạch đã nghe thấy cái tên Hân Diên, đó là một người bạn thân của Hàn Oánh đang nói chuyện này với cô, dường như người bạn thân này của Hàn Oánh là fan của Hân Diên.
“Có thể tham gia concert của Hân Diên tốt thật, tớ không mua được vé, thật là ngưỡng mộ cậu. Tuy không phải là không mua được vé của hoàng ngưu [note41489], nhưng mà những chợ đen ở trên mạng đã rao bán một tấm vé chỗ ngồi số bốn mươi đến 200 tệ rồi, tớ thật sự không muốn để cho những thương nhân xấu xa đó kiếm được tiền.”
Dường như Nghiêm Nghiệp Ba cũng biết Hân Diên, nên đi lên phía trước thảo luận với bạn thân của Hàn Oánh.
“Lâm Trạch, chào buổi sáng.”
Lúc này, Hàn Oánh chào hỏi Lâm Trạch, trên mặt của cô nàng hơi có chút đỏ lên, bởi vì chính vào mấy ngày hôm trước cô vừa bị Lâm Trạch cướp đi nụ hôn đầu.
Tuy không nói là hối hận, nhưng vẫn luôn cảm thấy có chút xấu hổ.
“Ừm, chào buổi sáng.”
Sau khi Lâm Trạch ra vẻ tự nhiên chào hỏi Hàn Oánh, thì cũng chào hỏi Nghiêm Nghiệp Ba và bạn thân của Hàn Oánh.
Sau khi ăn xong bữa sáng, rất nhanh tiết học đầu tiên của buổi sáng đã bắt đầu.
Lúc này, Hàn Oánh lấy điện thoại của mình ra, nói ra thì thứ sáu tuần này bắt đầu kỳ nghỉ hoàng kim rồi, Hàn Oánh viết một đoạn tin nhắn gửi cho Lâm Trạch.
Nếu như không phải Lâm Trạch yêu cầu ở trong trường học phải giấu diếm quan hệ tình cảm giữa cô với Lâm Trạch thì vốn dĩ lời nói này Hàn Oánh muốn đích thân hỏi Lâm Trạch.
Người gửi: “Hàn Oánh”.
Nội dung: “Tuần nghỉ lễ hoàng kim cậu có sắp xếp gì không?”
Nhìn thấy nội dung đoạn tin nhắn hiển thị trên màn hình, Lâm Trạch bắt đầu suy nghĩ cân nhắc, làm sao để nói chuyện kỳ nghỉ hoàng kim này anh đi đến nhà người thân để lánh nạn hợp lý hợp tình cho Hàn Oánh biết.
Ngoại trừ Hàn Oánh, Lâm Trạch còn phải nói chuyện này cho Hứa Nghiên Nghiên, Đường Nhân và Tô Vũ Mặc nữa.
Tóm lại, tuần nghỉ hoàng kim này, Lâm Trạch dự định nghỉ ngơi thật tốt, triệt để “ở một mình” nghỉ ngơi một chút.
Vì thế, Lâm Trạch ấn vào khóa ảo trên màn hình.
Nội dung: “Xin lỗi, tớ đã có sắp xếp rồi, sau khi biết được tình hình tớ đang ở một mình, người thân của tớ mời tuần lễ vàng này đến nhà chơi mấy ngày, có thể phải đợi hết tuần lễ vàng này tớ mới trở về.”
Lâm Trạch gửi đoạn tin nhắn này cho Hàn Oánh.
Khi Lâm Trạch lấy điện thoại ra trong giờ học, thực ra trong trường học của Lâm Trạch cũng có rất nhiều học sinh đang lén lén lút lút xem điện thoại, ví dụ như Hoa Thần Quang là một trong số đó.
Nhớ đến Hân Diên ngày hôm qua, bây giờ Hoa Thần Quang đều có chút kích động nhỏ, vì thế cậu ta mở điện thoại ra, lướt một chút weibo mới của Hân Diên, không biết là hôm nay lúc nào cô sẽ rời khỏi thành phố đây.
Lướt một chút động thái trên weibo của Hân Diên, cậu ta phát hiện weibo của Hân Diên vẫn chưa được làm mới, vẫn là đoạn thông báo chính thức lúc trước, thông báo hôm nay cô nàng sẽ rời khỏi thành phố này đồng thời sức khỏe có chút không ổn.
Nhìn đoạn thông báo bản thân đã đọc năm lần, Hoa Thần Quang mất đi hứng thú, vì thế cậu ta thoát ra khỏi tường của Hân Diên mở tin tức phổ biến trên weibo hôm nay, đọc được mấy tin tức không có gì thú vị cả.
Hôm nay, đoạn tin tức phổ biến đầu tiên của Hân Diên là: “Hiện nay, minh tinh trong giới giải trí có rất nhiều thủ thuật giảm cân, nhưng mà gầy thì nhất định đẹp sao?”
Tiếp đó, Hoa Thần Quang tiếp tục đọc được tin tức thứ hai: “Cô ấy là đệ nhất mỹ nữ của Ấn Độ, hôn nhân đầu tiên gả cho một Khỏa Hương Tiêu Thụ, sau khi sinh phát phì bị mắng là “phản quốc”.”
Tin tức phổ biến thứ ba là “Có liên quan mật thiết với bạn! Năm nay, Trung Quốc muốn làm 60 chuyện lớn.”
Tin tức phổ biến thứ tư là “Nữ thần 2D Hân Diên! Nghi ngờ là tỏ tình với một người đàn ông thần bí ở bên ngoài biệt thự”.
Thuận tiện lướt đến tin tức phổ biến số năm…
Đợi đã, hình như mình đã nhìn thấy cái thứ gì kỳ quái rồi, vừa nãy tin tức phổ biến thứ tư mình đọc được là gì nhỉ?
Hoa Thần Quang đọc lại tiêu đề của tin tức phổ biến thứ tư:
“Nữ thần 2D Hân Diên! Nghi ngờ tỏ tình với một người đàn ông thần bí ở bên ngoài biệt thự.”
Vì để đề phòng đôi mắt chó của mình có phải nhìn lầm hay không, vì thế Hoa Thần Quang dụi dụi mắt rồi lại đọc đoạn tin tức này.
Cậu ta không hề nhìn nhầm, tiêu đề đoạn tin tức này không hề sai.
Khi nhìn thấy tiêu đề đoạn tin tức này, Hoa Thần Quang lắc nhẹ đầu, đúng thật là một đám paparazzi ác độc, thế mà đến đời sống cá nhân của minh tinh cũng không bỏ qua, lẽ nào minh tinh thì không thể có người mình thích hay sao?
Đám paparazzi này cả ngày rảnh rỗi chỉ sợ thiên hạ không loạn, thứ tốt thì không viết, cả ngày viết những chuyện linh tinh bắt bóng bắt gió.
Cho dù trong lòng mắng chửi những paparazzi, nhưng mà không thể không nói Hoa Thần Quang cũng thừa nhận một điểm, đoạn tin tức này đúng là rất bắt mắt. Tiếp đó, Hoa Thần Quang mở đoạn tin tức này ra, ngay trang đầu là một tấm ảnh rất lớn, dường như tấm ánh được chụp từ trong đám cỏ, ở phía xa hình như là Hân Diên và một người đàn ông đang nói cái gì đó.
Người đàn ông đó, Hoa Thần Quang càng nhìn càng quen, thật sự là càng nhìn càng quen.
Đột nhiên, Hoa Thần Quang đánh một cái vào đùi, bóng lưng của người đàn ông này không phải là Lâm Trạch sao? Đừng nói đến góc mặt nghiêng rất quen thuộc đó, cho dù là quần áo cũng giống với hệt với bộ quần áo tham gia biệt thự ngày hôm đó.
35 Bình luận
sa đọa quá :3
Trạch chưa đi lánh nạn đã lìa ng à :))