Hyakuren no Haou to Seiya...
Seiichi Takayama Yukisan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Hậu truyện 1

2 Bình luận - Độ dài: 2,795 từ - Cập nhật:

Tin tức về cái chết của tộc trưởng tộc Móng, Yngvi lan đi như một cơn gió thổi ngang khắp chiến trường.

Thoạt đầu, binh lính tộc Móng chẳng hề tin hay chỉ xem đó như những lời dối trá nhưng sự im lặng từ bộ chỉ huy đã khiến họ dần dấy lên những mối nghi ngờ.

Yngvi không phải loại người sẽ đứng nhìn binh linh của mình trở nên suy yếu vì đau buồn. Hắn là kẻ tuy sẽ đứng nhìn sự hỗn loạn ập đến quân đoàn của mình nhưng cũng nhanh chóng ra lệnh để chấn chỉnh lại họ. Nếu thực sự hắn vẫn còn sống mà nghe được những thông tin giả mạo đó thì chắc hẳn phải làm một thứ gì đó thật hoành tráng để chứng minh bản thân vẫn còn rất mạnh khỏe rồi.

Nhưng chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra.

Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi những người lính nhận ra rằng thứ được cho là dối trá kia lại chính là sự thật.

Và ngay khoảnh khắc đó, một sự vô định rất lớn ập vào cơ thể họ cứ như mặt đất phía dưới đang rung chuyển vậy.

Họ đã luôn một mực chiến đấu không chút hoài nghi về chiến thắng khi đã có Yngvi. Sao một chiến binh mạnh mẽ và vĩ đại như vậy lại có thể gục ngã trước tên tộc trưởng đối phương chứ?

Hầu hết quân lính tộc Móng ngoại trừ những chỉ huy thì đều là nông dân hay nô lệ.

Họ đã bị ép tham gia vào trận chiến. Một phần đã bắt đầu hạ vũ khí rồi bỏ chạy tán loạn.

Nhưng khi một người làm vậy thì sẽ có hai người khác đuổi theo và chuỗi đào ngũ bắt đầu. Ngay lúc đó, quân đội tộc Móng tan rã như thể chưa từng có một sự kiểm soát vững chắc nào cả.

Trong khi đó, tinh thần của liên quân Sói - Sừng lại đang lên cao sau khi tin tức đại tướng của địch tử trận được báo về.

Giá mà có một phó tướng đủ bản lĩnh để thay Yngvi tiếp quản ba quân thì có lẽ họ đã có thể cầm cự được, thế nhưng có vẻ cái bóng mà hắn để lại quá lớn rồi. Có rất nhiều tướng lĩnh trong biên chế quân đội tộc Móng rất được Yngvi trọng dụng, tuy nhiên không một ai có thể lên thay thế được khi hắn ra đi.

Liên quân Sói - Sừng gầm lên một tiếng hét của kẻ thắng cuộc trước cuộc rút chạy của binh đoàn tộc Móng.

Ngày hôm sau, ở thủ đô Fólkvangr của tộc Sừng, một lễ hội hoành tráng đã được tổ chức để ăn mừng chiến thắng.

Như thể một lời chúc phúc khi hai tộc sát cánh lại cùng nhau, bầu trời hôm nay thật quang đãng không chút gợn mây - thật hoàn hảo một ngày vui.

Tiếng sáo thổi hay trống gõ vang vọng khắp thị trấn khi mọi người ai nấy đều vui mừng khi biết rằng mình đã được cứu và đã có thể tự quyết số phận của bản thân.

Ở quảng trường trung tâm, binh lính từ hai tộc đang cùng nhau chè chén. Đúng là cách duy nhất để hai đối thủ không đội trời chung trở thành bạn là phải tìm được một kẻ thù chung khác.

Dù xung đột giữa hai bên đã kéo dài qua nhiều năm nhưng chiến thắng này dù không hoàn toàn nhưng cũng đã đặt dấu mốc cho việc nhưng thù oán cũ bị quét tan đi.

Yuuto chỉ biết thở dài sườn sượt trước những lời nói thô tục của toán lính ở đằng xa. “Có lẽ đó thực sự là một chiến thắng dễ dàng nhỉ.”

Xét về sức hút của Yngvi thôi thì chắc chắn cái chết của hắn cũng sẽ đẩy tộc Móng vào khủng hoảng.

Ngay cả khi phó tộc trưởng đã lên kế vị nhưng tân tộc trưởng cũng sẽ mất kha khá thời gian để nắm được thực quyền và cố điều chỉnh lại quyền lực cũng như sức mạnh bên trong tộc của mình.

Hay nói cách khác, dù chúng có biên giới chung với tộc Sừng đi chăng thì có thể nói tộc Móng đã bị hủy diệt không còn chút dấu vết rồi. Bên đó đã không còn là một quốc gia có thể xâm lược những nơi chỉ bằng ý thích nữa. Hay chí ít cũng có thể chấp nhận rằng kẻ thù từng đe dọa tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có vào tộc Sừng đã bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, vẫn còn một loạt vấn đề nữa.

Cái chết của kẻ thống trị tối cao Yngvi đã tác động vào tham vọng của các tộc lân cận - những kẻ đã luôn theo dõi để chờ đợi một sơ hở như những con chim ưng.

Nếu chỉ nhìn vào tộc Sừng thì đúng là hòa bình đã đến với họ nhưng nhìn tổng thể cả vùng Álfheim thì trận chiến gần nhất chắc chắn sẽ đem đến một cảm giác chung là sự khó chịu. Và nếu việc đó dẫn đến sự liên quan của tộc Sừng thì cũng giống lần này, tộc Sói cũng sẽ phải góp mặt vào.

Tuy nhiên, không thể hoàn toàn dự đoán trước tương lai được. Nhất là khi Yuuto vẫn đang còn mò mẫm để tìm cách trở về thế kỉ 21.

Cậu đã dự tính rằng những Chén rượu Thánh mà cậu đã chia cho tộc Sừng và Vuốt sẽ là một sự ràng buộc lâu dài vậy nên cậu chỉ cần sắp xếp cho mối quan hệ thân thiện đó vẫn sẽ tồn tại ngay cả khi cậu đã rởi đi. Chỉ nghĩ về điều đó cũng đã khiến cậu đau đầu rồi.

Nhưng vấn đề ngay lúc này là….

“Mm, nước thật tuyệt,” Sigrun lẩm bẩm. “Cứ như chiến lợi phẩm cho chiến thắng của chúng ta vậy.”

“Hay đúng là giúp cô sống lại đấy,” Felicia nói. “Ahh…sự mệt mỏi của mình đang bị cuốn đi….♪”

“Cô cứ như một bà già vậy, Felicia.”

“G-già?! N-nếu tôi là bà già thì cô cũng vậy đấy, Run!  Cô chỉ trẻ hơn ta có 7 ngày tuổi thôi!”

“Cô vẫn còn bám víu vào chuyện đó ư? Cô thực sự cần phải vượt qua nó đấy.”

“Cứ như cô có thể hiểu được chỉ 7 ngày đó đã khiến tôi khổ sở đến mức nào ấy!”

Felicia và Sigrun lại tranh cãi rồi và Yuuto thì đang ở ngay giữa họ.

Dù có rất nhiều thứ đang hiện ra trong đầu cậu nhưng thú thực giờ Yuuto chỉ muốn họ tha cho cậu mà thôi.

Họ đang ở ngay giữa một suối nước nóng lớn bên trong thủ độ của tộc Sừng. Nơi đây là một chốn linh thiêng vốn chỉ dành cho những người làm những công việc cao quý dùng để thanh tẩy bản thân. Thế nên cũng dễ hiểu hoặc có thể là tự nhiên mà cả hai người phụ nữ đều đang hoàn toàn khỏa thân như ngày đầu họ chào đời vậy.

Và dù ở đây còn có sự hiện diện của một người khác giới nhưng họ cũng chẳng thèm che thân.

Sự thật rằng một phần lí do của việc tâm trí cậu đang rất bận rộn với những suy nghĩ phiền phức chính là để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Nhưng dù vậy đi chăng nữa thì việc đôi mắt vô tình trượt xuống cơ thể họ là việc mà cậu - một thằng con trai chẳng thể nào tránh được. 

Cậu đã cố để khuất phục lí trí của mình nhưng cả khi chẳng cần phải kiềm chế thì cũng rất khó để kiểm soát nó. Và âm thanh nước chảy nhẹ nhàng đã kéo ánh mắt cậu ra xa.

“Tee hee! Nếu anh tò mò đến vậy thì cứ nhìn đi, chẳng sao đâu,” Felicia bật cười. “Cả tâm hồn lẫn cơ thể em đều thuộc về anh mà, Anh trai.”

“Aagh! Đừng có nói những thứ xấu hổ thế chứ! Anh chẳng nhìn cả. Anh không có hứng!” Yuuto nói dối khi ngày càng tức giận trước ánh mắt ranh mãnh của cô.

Cứ như cậu đã hoàn toàn đánh mất đi những giác quan trước ánh mắt ấm áp thường thấy của Felicia. Và chẳng khác gì Yuuto tự hỏi rằng sao mọi chuyện lại thành ra như thế này rồi tự mình trả lời câu hỏi.

Cậu thường sẽ tận hưởng việc tắm rửa một mình khi còn ở thủ đô của tộc Sói. Ban đầu thì cũng có những hầu gái tỏ ý muốn giúp cậu nhưng cậu đã nhanh chóng gạt đi, nài nỉ.

 “Ít nhất cũng để ta tận hưởng bồn tắm trong yên bình đi mà!”

Nhưng giờ họ lại đang ở ngay bên trong thành trì của tộc Sừng - nơi họ vừa chiến đấu để giành lấy sự sống. Thế là Felicia đã khăng khăng rằng không thể để mặc cậu ở nơi trần trụi, dễ bị tổn thương này.

Nếu chuyện chỉ có vậy thì Yuuto hoàn toàn có thể trở về tộc Sói. Tuy nhiên một buổi tiệc ăn mừng chiến thắng lại đang được chuẩn bị bên trong lâu đài nên như lẽ dĩ nhiên thì tộc trưởng tộc Sói là cậu - người đã dẫn dắt mọi người đi đến chiến thắng không còn cách nào khác ngoài việc phải ở lại.

Và Yuuto thì đang trở nên bẩn thỉu sau chuỗi ngày phiêu bạt ở đây. Vì đây là một buổi tiệc dành cho cả các bộ tộc lân cận nữa cậu phải đảm bảo rằng ngoại hình của mình phải thật gọn gàng nếu không muốn tộc Sói bị đánh giá.

Điều đó đã dẫn đến tình hình hiện với hai mĩ nhân đang ở hai bên khiến cậu phải che thân với khuôn mặt đỏ bừng. Lúc này hình ảnh của người anh hùng đã đánh bại một gia tộc lớn tộc Sừng đã hoàn toàn không còn.

“Uggh, sao hai người lại phải bảo vệ anh chứ?” cậu hét lên. “Nếu cần thiết đến vậy thì lính gác nam cũng được mà.”

“Nhưng em đã luôn bảo vệ anh mà, Anh Trai, hay là em không xứng?”

“Đây là lãnh thổ của cựu thù,” Sigrun tuyên bố. “Con rất lo khi chỉ có Felicia ở đây cùng người. Vả lại con cũng là người phù hợp nhất với công việc này khi là con Sói Bạc mạnh mẽ nhất Mánagarmr.”

“Đúng thế. Và nhất là khi Run cũng là nữ nên việc thấy em khỏa thân sẽ chẳng gây ra chút phiền phức nào.”

“Thế em quên rằng anh là người khác giới rồi ư?!”

“Anh/Cha là trường hợp đặc biệt mà,” cả hai người họ đồng thanh khi Yuuto đang dần chìm vào làn nước nóng.

Nếu Mitsuki mà biết chắc cô ấy sẽ cạch mặt mình mất. Yuuto nghĩ lúc một cơn ớn lạnh truyền đến dù cậu đang ở ngay giữa bồn nước nóng.

Mà nhắc đến Mitsuki, giờ đây cậu mới nhận ra rằng mình đã lao thẳng đến trận chiến mà chẳng hề nói gì với cô ấy. Hẳn lúc này cô ấy đang rất lo lắng khi không nhận được liên lạc từ cậu. Và chính suy nghĩ đó đã khiến cậu bồn chồn.

“A-anh sẽ đi tắm rửa đây,” cậu nói “Anh vẫn cần chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.”

Vì lí do nào đấy mà cậu chẳng thể chịu đưng được lâu hơn nữa, thế là Yuuto hoảng hốt đứng dậy và đi về phía khu vực tắm rửa. Dù có chút xấu hổ khi mọi người thấy cậu khỏa thân nhưng đằng nào họ cũng đã thấy từ khi cậu bước vào rồi nên cảm giác đó cũng đã vơi đi phần nào. Ưu tiên hàng đầu lúc này là rời khỏi đây khi một người đàn ông có phẩm giá thì sẽ không thể để bản thân rơi vào trường hợp như vậy được.

“Oh! Xin hãy dừng bước!” Sigrun hét lên từ sau lưng cậu và với lấy thanh kiếm mà cô gác ở bên tường.

Tông giọng cứng rắn đó đã khiến cậu quay lại với cơ thể cứng đờ khi e ngại một cuộc tập kích.

Làn hơi đã chặn tầm nhìn của cậu nhưng cơ thể cô ấy nhỏ nhắn hơn Felicia rất nhiều và cũng tròn trịa hơn. Rồi cậu đột ngột hướng ánh mắt về phía mà Sigrun đang nhắm đến - lối vào bồn tắm. Và khi dóng tai nghe thì đôi cuộc trò chuyện lọt vào tai cậu.

Có lẽ ai đó đang đến.

Những thành viên cấp cao của đội Múspell do Sigrun điều khiển đều đang ở phía bên kia bức tường.

Yuuto thắc mắc vì rõ ràng rằng nếu đó là một kẻ khả nghi thì không đời nào hắn có thể tiến vào nơi này được, và rồi một cái bóng lờ mờ hiện lên trước mắt cậu.

“Lũ ngốc các ngươi đang làm cái gì thế hả? Ta đã bảo là không ai được phép tiến vào cơ mà,” Sigrun thét lên và tiến lên vài bước phía trước Yuuto.

Và như vậy thì cặp mông săn chắc của cô ấy hoàn toàn nằm trọn trong tầm mắt nhưng cậu lại chẳng thể rời mắt khi cô ấy đang ở ngay phía lối vào khiến một cảm giác ghê tởm với bản thân bùng lên ngay vào lúc quan trọng như thế này.

“Anh Trai,” một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Linea…?” dù không thể nhìn xuyên qua làn hơi nhưng cậu có thể nhận ra giọng nói của cô ấy.

Đây không phải là kẻ khả nghi mà là chủ của cả tòa lâu đài này và cả thuộc hạ của cậu nữa. Nếu cô ấy đã muốn vào thì dĩ nhiên lính gác từ đội Múspell chẳng thể ngăn lại được.

Linea xuất hiện sau làn hơi. Dù một phần đã được ẩn sau lớp vải nhưng phần lớn hông hay đùi của cô ấy đều đang lộ ra khiến đôi mắt của Yuuto bất lực trong việc tìm một nơi để hạ cánh.

“Chị cần gì sao, Chị gái?” Felicia hỏi với một tông giọng lạnh lẽo.

Trên lí thuyết thì Felicia là người đầu tiên trở thành em gái của Yuuto nên đáng lẽ cô ấy mới là người nên được gọi bằng hai chữ “Chị gái” mới phải, tuy nhiên Linea lại là tộc trưởng tộc sừng - là người có địa vị xã hội cao hơi nên Felicia bắt buộc phải chọn cách đó để thể hiện.

“Em có chuyện rất quan trọng muốn bàn với anh dưới tư cách là tộc trưởng của tộc Sừng.” Linea nói.

“Quan trọng đến mức phải nói ở ngay đây ư?” Yuuto hỏi. “Em có thể nói vào lúc khác mà….”

“Người ta nói rằng nếu muốn thực sự mở lòng với ai đó thì phải bộc lộ mọi thứ cho họ mà. Vậy nên em nghĩ rằng nếu mình phải làm vậy thì đây chính là địa điểm duy nhất để bàn chuyện.”

“Hmph, thế mà cô vẫn che đậy cơ thể đấy thôi,” Sigrun khịt mũi nói với giọng nói đầy chán chường.

Dù vẫn đơn giản như mọi khi nhưng điều cũng không phải là thứ tốt đẹp gì để cô ấy nói ra. Đúng là Yuuto đã ngờ ngợ rằng Sigrun sẽ nói như vậy thế mà bên trong cậu vẫn đang lặng lẽ gào thét.

Nếu cô ấy cứ khiêu khích Linea như vậy thì chắc hẳn…

“...Được thôi, cô thuộc hạ.” Chiếc khăn đang che đậy Linea từ từ rơi xuống.

Thấy chưa! Yuuto nghĩ khi chỉ muốn gục mặt vào tay mình vì nản lòng.

Xung quanh cậu chỉ toàn là xôi thịt nhưng cậu sẽ cố không nhìn xuống khi việc ngoảnh mặt đi cũng có thể coi là xúc phạm.

Cái kiểu hành hạ gì đây? Yuuto mếu máo. Tuy nhiên lúc cậu vẫn đứng đó và chẳng thể nhìn vào Linea, Felicia đã lên tiếng thay cho cậu.

“Vậy, không biết chị muốn nói chuyện gì đây nhỉ?”

Linea như mất hồn dù chỉ một thoáng trước khi hướng toàn bộ ánh mắt sắc bén của mình vào Yuuto và cất tiếng.

“Anh Trai! Xin hãy kết hôn với em!”

u53258-00e62a80-75a7-4a7b-abdb-7cb8058a8f63.jpg

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

À vui rồi ????????
Xem thêm