Glaðsheimr - thủ đô của Thánh Chế Ásgarðr tọa lạc ở ngay trung tâm của lục địa, nơi tất cả những sự giàu cả của những vùng lân cận hội tụ lại và còn được dòng sông Ífingr ban phước cho một mảnh đất phì nhiêu màu mỡ.
Và với sự phì nhiêu đó cũng như việc các bức tranh tường, đồ chạm khắc hay vật trang trí đều hướng đến giới thượng lưu thì đây chính là thủ đô nơi những văn hóa như thi ca kịch họa đều phát triển rất mạnh ngay cả trong giới bình dân.
Tuy nhiên ngược lại thì chính sự giàu sang này đã tước đi đam mê của cũng như khát vọng tạo ra cái mới của con người khiến xã hội của họ đang dần trì trệ, sa sút và rồi là băng hoại.
Một Thánh Chế Ásgarðr thống trị toàn cõi Yggdrasil ở bên ngoài vậy mà ở đây lại đang mục ruỗng dần.
Việc cai trị sự thịnh vượng khi đạt đến đỉnh cao cũng đồng nghĩ với những thứ sót lại sau đó sẽ lụi tàn dần. Thủ đô này đã qua thời hoàng kim của nó - nơi những ánh nhìn của mọi người như đang mắc kẹt ở phương trời nà đó hay sự hư hỏng trụy lạc hiện lên rất rõ trên khuôn mặt người dân.
Ở ngay giữa trung tâm của nơi này, nằm bên bờ dòng sông là nơi tòa kiến trúc cao lớn nhất đang án ngữ chính là tòa lâu đài được Thánh đế - người đã khai mở toàn bộ lãnh của Yggdrasil từng sống - Hoàng cung Valaskjálf
Nó đã được dựng nên dưới bàn tay của hàng vạn nô lệ của vị hoàng đế đầu tiên Wotan đó trong suốt 20 năm ròng rã. Quần thể kiến trúc nguy nga đến nỗi cả một thị trấn nhỏ cũng có nằm lọt vào trong.
“Gì cơ?! Yngvi của tộc Móng đã tử trận ư!?”
Nơi sâu thẳm nhất của cung điện, bên trong tấm màn, vị hoàng đế thứ 13 của đế chế đang giận dữ tra hỏi cô hầu gái đang chỉ biết cúi lạy.
Dù bên ngoài có trang nghiêm như thế nào nhưng sâu bên trong giọng nói đó vẫn ẩn chứa sự ngọt ngào như tiếng chuông ngâ.
Đương kim hoàng đế hiện tại của đế chế là một cô gái còn rất trẻ - thứ sự thật mà toàn cõi Yggdrasil đều đã biết rất rõ. Tuy nhiên số lượng người từng được diện kiến dung nhan của người vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dù đế quốc rộng lớn là thế nhưng cực kì hiếm có ai được phép gặp mặt hoàng đế của mình. Và bí mật này đã kích thích trí tưởng tượng của mọi người khi cô ấy được cho là có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến nỗi có thể hớp hồn bất cứ ai nhìn vào.
“Vâng. Alexis - người được phái đến vùng đó đã xác nhận chuyện này,” người hầu ngẩng đầu lên nói.
Công việc của những goði không phải chỉ có mỗi chứng kiến Nghi lễ Chén thánh mà còn là bí mất điều tra tình hình của những vùng đó rồi gửi thông tin về Glaðsheimr.
Đế chế có thể đã suy tàn đến mức sức mạnh quốc gia cũng chỉ ngang bằng một gia tộc tầm trung nhưng mạng lưới tình báo của họ vẫn là một thứ gì đó quá đỗi vượt trội.
“Ta đã hi vọng đây không phải là sự thật nhưng có vẻ không được rồi nhỉ,” hoàng đế cất tiếng. “Hẳn tên tộc trưởng của tộc Sói đúng là sự hiện diện hắc ám mà chúng ta đã luôn nơm nớp lo sợ.”
“B-Bệ hạ. Người không thể nói những thứ liều lĩnh như vậy được…”
“Hmph! Mà dù sao việc cũng đã rồi, ta chắc là cũng sẽ có những người sẽ phản đối thôi. Nhưng chắc là ngươi hiểu, đúng chứ? Vấn đề này sẽ không chỉ dừng lại ở Álfheim,” nữ hoàng nói một cách nhẹ nhàng. “Giống như völva đã nói, rằng có lẽ đây sẽ là cuộc nổi dậy sẽ bao trùm lấy toàn cõi Yggdrasil.”
“Kh-không thể nào?!” tên hầu cận đang run lập cập trước sức nặng của vấn đề.
Tuy nhiên hoàng đế vẫn đáp lại một cách nhỏ nhẹ nhưng đầy chắc chắn và chất chứa trong đó là cả sự từ bỏ.
“Ragrarok đã đến.”
======================= Hết Vol 1 =====================
2 Bình luận