• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 50: Iria ②

7 Bình luận - Độ dài: 2,820 từ - Cập nhật:

trans: Spikie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Với Iria, cậu thanh niên có tên Sora là một tồn tại xa vời… hoặc là một kẻ đáng quên.

Cô không hề thân thiết với cậu như Lunamaria và Larz, cả trên cương vị là đồng đội lẫn bè bạn, nhưng cùng lúc, cô cũng không cảm thấy thù hằn cậu như Miroslav, một người căm ghét đàn ông.

Dĩ nhiên, vì cùng chung một tổ đội nên họ đã nhiều lần chuyện trò với nhau. Thế nhưng, nếu cô được hỏi là hai người có bất kì khoảnh khắc đáng nhớ nào cùng nhau hay không, thì Iria chắc chắn sẽ lắc đầu.

Mối quan hệ ôn hòa giữa họ đã thay đổi khi Sora thú nhận về việc bị giới hạn tài năng của mình.

Nghiễm nhiên, ngay lập tức, cái cán cân đánh giá tốt xấu về cậu bên trong thâm tâm cô nghiêng hẳn về phía “xấu”.

Miroslav đã gọi những hành động của cậu là “kí sinh”.

Để đáp lại, Sora biện hộ rằng cậu chưa bao giờ có ý định trở thành một kẻ sống “kí sinh” người khác cả.

Iria không nghĩ là cậu đang nói dối về chuyện đó.

Sora không hề có ý định trở thành một tên kí sinh trùng… Cô nghĩ, cậu ta hẳn là muốn chứng minh bản thân mình trong sạch trước những lời cáo buộc rằng cậu là một tên ăn bám.

Tuy nhiên, việc cậu có là kẻ ăn bám hay không còn dựa vào việc từng người có suy nghĩ như thế nào về cậu ta.

Với luận điệu mà Sora nêu ra: “Tôi còn chưa hề làm gì lợi dụng bọn họ cả”, thì Miroslav có thể hiểu rằng ý cậu ta là “Không gì ngoài một kẻ ăn bám.”

Và cảm giác của Iria về chuyện này nghiêng về ý kiến của Miroslav hơn.

Với cô, chuyện tài năng của Sora bị giới hạn chỉ là “chuyện người ta” mà thôi. Nếu Sora ngay từ đầu thú nhận tất cả với họ, và nếu cả bọn cảm thấy ổn với việc đó, thì bọn họ đã có thể cùng nhau đối mặt với nó như thể đó là một “vấn đề chung” của cả nhóm rồi, thế nhưng Sora cậu ta lại không hề làm như thế.

Cậu ta ở trong nhóm 『Falcon Sword』tận nửa năm trời. Cho dù đã có rất nhiều cơ hội để có thể nói ra chuyện đó, nhưng cậu ta lại không hề hé răng nửa lời.

Việc mất cân bằng trong chiến lực của một tổ đội có thể dẫn đến nguy hiểm và có thể dẫn đến hậu quả là  các thành viên trong tổ đội đó bị mất mạng. Iria không thể cảm thông cho một người cứ giữ im lặng trong suốt một quãng thời gian như thế chỉ vì đó là vấn đề cá nhân, mặc dù biết rõ rằng bản thân có thể đẩy mọi người trong tổ đội vào vòng nguy hiểm nếu làm thế.

Lúc đó, cô cảm giác Sora như là một tên “ăn hại”.

Iria mồ côi cha từ sớm, và mẹ cô đã một mình nuôi cô khôn lớn, nên từ khi còn tấm bé cô luôn nghiêm khắc với chính bản thân mình.

Từ góc nhìn của cô, Sora không hề chịu đối mặt với sự thật rằng cậu đã chạm tới mốc giới hạn tài năng của bản thân, đã thế còn luôn cư xử như một đứa trẻ hư hỏng.

Chuyện cậu không hề nói ra sự thật với những người đồng đội của mình là vì cậu không muốn bị ghét bỏ hay khinh thường.

Kể cả khi cậu cuối cùng cũng đã thú nhận sự giới hạn tài năng của bản thân, thì cảm giác như cậu ta đang nói kiểu như: “Bởi vì tôi như thế, nên tôi chỉ muốn mọi người sẽ vẫn tiếp tục tiến bước và tha lỗi cho tôi vì đã giữ yên lặng trong suốt thời gian qua” vậy… Cô thực sự cảm thấy ghê tởm cậu.

Iria cũng không hề muốn lan truyền việc cậu bị gán cho cái biệt danh “Kí sinh trùng” đó ra ngoài một chút nào, nhưng cô cũng không hề phản đối cái tên đó. Đấy là kết quả của những dư vị tệ hại mà cậu ta đã để lại trong lòng cô.

Và vụ Ruồi vương cũng vậy.

Hành động mà Miroslav đã làm lần đó quả thực là không thể tha thứ. Và trên hết, bản thân cô đã mù quáng hùa theo họ cũng là một lỗi lầm không thể tha thứ được.

Cô không còn lựa chọn nào khác vì khi đó đang cõng theo Larz bị bất tỉnh ở trên lưng, nhưng cô hiểu rằng, với cái người đã bị họ mang ra làm mồi nhử, thì đấy không thể xem là một lý do để xin lỗi được.

Cô hiểu điều đó chứ… nhưng cô dường như lại không muốn bị Sora chửi mắng vì điều đó.

Việc chính Sora là người đã lừa dối bọn họ trước là sự thật không sao có thể đổi thay được.

Là một người đã giấu đi sự giới hạn của bản thân mình và đặt những người đồng đội của cậu ta vào tình thế nguy hiểm mà lại dám lớn tiếng đi chỉ trích cô chỉ bởi vì lần này chính bản thân đã bị lôi vào nguy hiểm.

Tại sao cô lại phải cúi đầu trước một người như thế chứ?

Đó là những cảm nghĩ thật lòng của Iria.

◆◆◆

Tiếng hò reo của dân làng có thể nghe thấy được từ đằng xa.

Ngôi làng Melte hiện tại đang vui mừng náo loạn hết lên cả, cứ như thể họ đang trong dịp lễ hội mùa vụ hằng năm vậy.

Thường thì, cả ngôi làng sẽ không ai bảo ai, bất kể có là người lớn hay con trẻ, tất cả đều sẽ lên giường đi ngủ ngay khi mặt trời khuất bóng. Nhưng hiện tại thì, bọn họ đang vui vẻ nhảy múa hát hò tại khu đất lớn đang được thắp sáng bằng đèn của ngôi làng. Thậm chí lũ trẻ đêm nay cũng được cho phép vui chơi thỏa thích, chúng rủ nhau nô đùa xung quanh trong sự hào hứng.

Không chỉ có người trong làng tham gia vào dịp hội này, mà những người đến từ những ngôi làng xung quanh cũng đến để chung vui cùng nữa. Trên hết, đó còn là những người nắm giữ các chức vụ quan trọng như trưởng làng hay cố vấn[note40449].

Bọn họ kiểu như “buổi tiệc này chẳng khác gì lễ hội mùa vụ hằng năm cả, nên là cứ tới bến thôi”. Sự nhộn nhịp trong bữa tiệc mừng lần này còn hơn cả lễ hội mùa vụ nữa.

  「Nghiêm túc à, chuyện quái gì thế này…..?」

Iria hiện đang nằm dài trong phòng của cô tại nhà thờ.

Cô nằm thả lỏng và dang tay dang chân ra tạo thành hình chữ “大” trên giường.

Được hay tin rằng làng của cô đang bị dịch bệnh tấn công, nhưng sau nhiều ngày đêm đi không nghỉ quay về đây, thì căn bệnh tại làng cứ như thể đã được chữa khỏi từ lâu rồi vậy. Thứ đặc dược mà Miroslav đã phải trải qua nhiều chuyện rắc rối mới có thể lấy được cho cô gần như vô nghĩa vì thứ quả kia có năng lực giải độc vượt trội hơn nhiều. “Không lẽ ở đây chẳng còn gì để mình có thể làm ngoài ngủ nghỉ ăn chơi cả sao?” là những gì mà cô đang suy nghĩ ngay lúc này.

Không những thế, vào cái ngày mà Iria trở về, đến cả bầy Orc vốn đang đe dọa những ngôi làng xung quanh đây cũng đã được diệt trừ chỉ bởi một kị sĩ rồng duy nhất.

Và chính vì sự kiện đó mà cả làng hiện tại đang tổ chức tiệc để ăn mừng.

  「Ừ thì, dĩ nhiên là mình cảm thấy vui vì thứ bệnh dịch đó đã biến mất và đám Orc cũng đã bị tiêu diệt, nhưng…」

Cô cảm thấy chán nản vì đã không thể đóng góp được vào bất kì thứ gì.

Hơn nữa, người đã làm tất cả mọi chuyện lại chính là Sora, người mà cô đã từng miệt thị khinh thường. Điều đó còn khiến cô cảm thấy chán nản hơn nữa.

  「… Mình chẳng khác gì một con hề cả… sao?」

Cô khẽ lầm bầm một mình

Ngay khi đó, Iria nghe thấy tiếng hò hét reo mừng vang vọng từ bên ngoài và bất giác cau mày mà không hề nhận ra.

Thứ mà Sora vừa mới thảo phạt là cả một bầy Orc có đến hơn ba mươi con và được dẫn dắt bởi một con High Orc.

Đấy là một quân số có thể dễ dàng càn quét xóa sổ cả một ngôi làng. Không ai là không cảm thấy an tâm và vui mừng sau khi biết được rằng bầy Orc đã bị tiêu diệt.

Và đó vẫn chưa phải là lí do duy nhất khiến họ hò reo vui mừng như thế.

Sora đã quyên tặng tất cả số xác của đám Orc vừa bị tiêu diệt cho làng Melte.

Xác của lũ quái vật tấn công gây hại cho con người như Goblin và Orc có thể mang đi dổi thành tiền thưởng.

Và cũng vì thế, mà xác của lũ quái vật là cũng được xem là hòm kho báu nguyên liệu.

Thịt của Orc không thể ăn được vì có mùi nồng và vị rất tệ. Tuy nhiên, nếu ta nấu chúng lên để khử đi vị đó rồi sau đó phơi khô, ta có thể lấy số thịt đó trộn chung với thóc và sử dụng chúng như một loại thức ăn dành cho thú nuôi. Xương và da của chúng có thể được sử dụng để làm công cụ, và những thứ như tinh hoàn và tim của chúng có thể dùng làm thuốc tăng cường sinh lý.

Nếu cộng tất cả số tiền thưởng có được từ việc bán đi những vật liệu đó lại, nó còn hơn cả đủ để có thể bù lại những gì mà ngôi làng đã thiệt hại trong cơn dịch bệnh lần này.

Mấy người đến từ những ngôi làng kế bên nói rằng họ tới để chúc mừng việc thảo phạt đám Orc thành công, nhưng cái họ thực sự muốn là được chia một phần “kho báu” mà làng Melte đã bất ngờ có được.

Nếu như làng Melte một mình chiếm hết tất cả số chiến lợi phẩm đó thì họ sẽ bị các làng khác tẩy chay mất. Trưởng làng Melte chắc hẳn sẽ chia một phần chiến lợi phẩm cho những ngôi làng xung quanh, nhưng nó sẽ ở dạng như là làng Melte cho những ngôi làng đó vay nợ, và họ sẽ chia sẻ lợi ích mà mình có được cho làng Melte nhưng một cách để trả lại số nợ đó, một dạng lợi ích khác với tiền bạc.

Đó là lí do tại sao mà mọi người lại hào hứng với buổi này đến như vậy.

  「Nghiêm túc mà nói, mọi chuyền đều diễn ra quá hoàn hảo. Sẽ không có ai lắng nghe mình dù cho mình có nói gì đi chăng nữa.」

Không chỉ có dân làng, đến cả mẹ của Iria, Sarah và những người anh chị em không cùng máu mủ của cô cũng đều rất yêu mến Sora.

Thậm chí giờ có nói với họ rằng Sora đã nô lệ hóa một người đồng đội cũ và đeo vòng cổ nô lệ cho cô ấy, chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai tin cô cả.

Không, mặt khác, cậu ta còn có thể mang câu chuyện của Ruồi vương ra kết tội ngược lại cô và Larz nữa.

Nếu lúc này mà làm Sora mất hứng, cậu ta có thể sẽ rút lại việc quyên tặng đám xác của Orc nữa. Đa số mọi người đều sẽ chọn về phe của cậu ta mà thôi.

Ngay từ đầu, chính Sora đã là người giải quyết cuộc khủng hoàng này và đã dẹp bỏ gọn ghẽ hết rào cản này đến rào cản khác. So với cậu, thì Iria, người đã chạy thục mạng về đây hay Larz, người thậm chí còn không thèm trở về, chẳng có một tí sức nặng nào ở đây cả.

  「Đây là một cơ hội cực kì tốt để cho hắn ta để có thể hạ thấp danh dự của chúng ta xuống. Mình đã nghĩ rằng cậu ta sẽ sử dụng điều đó làm lá chắn và yêu cầu điều gì đó từ mình, nhưng mà cậu ta lại chẳng hề làm gì cả…..」

Cô cứ nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ đi nói bô bô cho tất thảy mọi người biết về chuyện của con Ruồi vương trong dịp tiệc mừng ngày hôm nay.

Tuy nhiên, chàng trai đã một mình đánh bại được cả một bầy Orc có vẻ như đã chán ngán với những lời khen ngợi cứ đổ tới bất tận kể từ khi lễ hội được bắt đầu.

Nếu như cậu ta muốn vạch trần chuyện đó ra trước toàn dân thiên hạ, cậu ta hẳn đã làm thế từ lâu rồi.

Cô tự hỏi rằng liệu rằng Sora có ý định nói chuyện đó ra cho mọi người biết hay không. Tuy nhiên, nếu chuyện là như thế thật, vậy mục đích mà cậu ta tới ngôi làng Melte này để làm gì? Câu hỏi đó cứ vương vấn trong đầu cô mãi không thôi.

Trái giải độc, pháp dược hồi phục thể trạng, và cả thánh thủy nữa. Những thứ mà cậu đã mang cho, chừng đó thứ sẽ tiêu tốn của Sora không ít tiền của. Cô không thể nghĩ ra được mục đích của cậu ta là gì sau khi đã tiêu cả tấn tiền như thế.

Cậu ta hẳn là đã có sẵn mục đích rõ ràng trong đầu khi ghé đến ngôi làng Melte này. Tuy nhiên, Iria lại không có bất kì manh mối nào để đoán ra được đó là gì.

Thật ồn ào mà. Cô cứ nghĩ và nghĩ về chuyện đó mãi, và bầu không khí ngoài kia thật ồn ào khiến cô dần cảm thấy mệt mỏi với việc suy nghĩ và quay trở về phòng của mình.

  「…Nói mới nhớ, khi cậu ta đồng ý đấu tay đôi với Larz, mình cũng đã vò đầu bứt tai suy nghĩ y hệt như lúc này.」

Lúc đó, cô đã không thể hiểu được tại sao cậu ta lại đồng ý một trận đấu vô nghĩa như thế, khi mà chênh lệch cấp độ là 1 vs 16.

Miroslav nói rằng “Cậu ta hẳn là sau khi đã mua được cho mình một vũ khí đắt tiền thì đã trở nên kiêu ngạo rồi”, nhưng giờ thì cô đã biết chuyện không phải như thế.

Cô không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Có điều, chắc chắc là cấp độ của Sora đã tăng lên rất nhiều. Cậu ta đủ mạnh để có thể lấn lướt Larz, thuần hóa một con Wyvern, và một thân một mình tiêu diệt cả một bầy Orc.

Bằng chuyện này, những câu chuyện kể rằng cậu ta đã đánh bại vô số quái vật mà cô nghĩ là nhảm nhí càng trở nên đáng tin hơn.

  「…….Chỉ là….chuyện gì đã….ah…..」

Trong khi suy nghĩ về điều đó, mí mắt của cô dần dần trở nên nặng nề hơn.

Có lẽ vài ngụm rượu mà cô đã bị ép uống bởi mọi người đang tham gia lễ hội khi nãy đã bắt đầu khiến cô ngà ngà say rồi.

Iria khẽ khàng ngáp và chầm chậm đóng mắt lại.

Không lâu sau, cô đã thiếp đi và bắt đầu thở một cách đều dặn nhẹ nhàng. Cô khẽ cau mày như thể trong giấc mơ của mình cô cũng không thể giải quyết được bí ẩn này.

…Với Iria, cậu thanh niên tên Sora là một tồn tại xa vời… hoặc là một kẻ đáng quên.

Thế nhưng, điều đó giờ đây đã rơi vào dĩ vãng rồi.

Sora của hiện tại không còn xa vời hay đáng bị cho rơi vào quên lãng nữa.

Mà là một tồn tại không thể nào quên được cả ở trong giấc mơ của chính cô, cậu đã được khắc vào trong sâu thẳm trái tim và tâm trí của cô rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
giống một người trung gian chuyên đứng ra giải quyết các vấn đề của người trong làng ấy
giống một người trung gian chuyên đứng ra giải quyết các vấn đề của người trong làng ấy
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Iriaanlonroi :))
Xem thêm
Anh Sora chuốc thuốc rồi
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thế lại quay ra yêu :)¿
Xem thêm
Ngủ thiếp đi là anlonroi =))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi tavu2002
Tem ha :)) Và... Tks.
|StE|
Xem thêm