Tại Kyudojo của trường cấp ba Kazemai, hai mươi học sinh mới mặc áo sơ mi đang đứng xếp hàng tập trung.
“Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học ‘Kihontai’ (các dạng căn bản) trước. Hay các trò có thể gọi nó là ‘Taihai’ (cử động) cũng được, tất cả mọi động tác đều sẽ tập trung vào thế đứng. Một vận động viên xuất sắc luôn luôn giữ được một tư thế vững vàng.”
Seiya được Tomi-sensei chỉ dẫn để phát các trích đoạn phần đầu của sách dạy Kyudo.
‘Bốn tư thế căn bản’ được biết đến là: Thế đứng, thế ngồi, thế quỳ và thế kiễng, thế duy nhất được phân ra làm hai loại: Kiza (là động tác quỳ bằng mu bàn chân và ngồi xuống gót còn lại) và Sonkyo (động tác cúi người). Ngoài ra, còn phải nhớ được ‘tám động tác cơ bản’ là: đứng, ngồi, đi, đứng yên và xoay người, di chuyển và quay đầu, rei, và yuu.
Dường như đã có người tỏ vẻ uể oải khi nghe đến đó.
“Đừng suy nghĩ quá nhiều về những chuyện như vậy, các trò không còn nhớ ba cung thủ đã thực hiện tư thế ‘Zasha’ (thế bắn khi ngồi) ngày hôm qua sao? Mọi thứ đều bao hàm trong những động tác ‘Kihontai’ này. Hãy chia nhỏ chúng ra và học thuộc, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy.”
Buổi tập bắt đầu với với cách bước vào Kyudojo. Mọi học sinh đều lần lượt tiến đến xếp hàng với tư thế ‘Toriyumi’ (cúi đầu).
“Khi đã bước vào Kyudojo, các trò hãy để ý đến Kamiza. Những trò đi trước hãy thực hiện cho tôi ‘ba nhịp thở của Rei’, những trò theo sau thì là ‘ba nhịp thở của Yuu’. Cố gắng sử dụng nhịp thở hợp lí để thực hiện.”
Ryouhei hỏi.
“Ba nhịp thở’ là gì vậy thưa thầy? Em biết Rei là cung sâu còn Yuu là phiên bản nông hơn nhưng hơi thở thì…”
“Ba nhịp thở là uốn cong lưng khi hít vào, thở ra khi giữ nguyên tư thế đó rồi thẳng lưng khi hít vào thêm một lần nữa. Hai nhịp thở là hít vào với thế cong lưng và thẳng người khi hoàn thiện. Nói một cách ngắn gọn, khi các trò tiến vào Kyudojo, trò thứ nhất đếm đủ tám nhịp Rei còn mọi người phía sau, mỗi người bốn nhịp.”
Dù Ryouhei đã có phần nào kinh nghiệm với bộ môn Kyudo tại trường cấp hai nhưng cậu lại không luyện tập ‘Taihai’ một cách chính xác và chi tiết, lấy kĩ thuật làm trọng tâm. Các học viên vừa đi vừa di lòng bàn chân xuống mặt sàn, cố hết sức sao cho ít lộ mu bàn chân nhất và gối không được phép gập lại.
Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, cả Seiya và Ryouhei đều đã chuẩn bị sẵn nước uống.
“Trà này ngon ghê! – Nhưng đầu gối tớ đau quá. Kiza đúng là khó thật.”
“Chỉ tập mỗi Taihai thôi mà cũng mệt không thua gì luyện tập cơ bắp luôn.”
“Chỉ tiếc là Minato không đến. Không biết hôm đó cậu ấy có bị ốm hay mệt gì không.”
“Tớ đoán chắc cậu ấy sẽ nghĩ lại ngay thôi. Giờ mới là tháng tư, còn cả nửa tháng nữa để cậu ấy suy nghĩ lại mà.”
“Seiya nè, cậu và cậu ấy đã từng là đại diện thi đấu của câu lạc bộ trường hồi cấp hai đúng không?”
“Ừ, nhưng bọn tớ đã thua trong trận chung kết cấp tỉnh.”
“Liệu cậu ấy có còn đem theo ‘thứ đó’ bên mình không?”
“Thất bại đó không hẳn là nguyên nhân. Chắc có lẽ là tại tớ…”
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Xin lỗi cậu. Tớ không giỏi lí giải bằng lời.”
“Vậy à. Hai người luôn hiểu nhau quá nhỉ?”
Cuộc trò chuyện kết thúc khi Seiya tu chiếc chai trên miệng. Cậu ấy nghĩ bản thân đã nói quá nhiều rồi. Cậu cảm thấy thật thoải mái khi bên cạnh người mà cậu coi là anh trong suốt cả tuổi thơ ấu. Ryouhei tỏ ra là một người ngốc nghếch cũng như sắc bén đến đáng kinh ngạc. Có vẻ như cậu đã nhìn thấu toàn bộ mọi chuyện.
Cậu biết ngay cả khi có kể lể về những sai lầm của bản thân trong quá khứ, mọi chuyện cũng sẽ chẳng khấm khá lên. Cậu chỉ có thể làm mọi thứ với hiện tại trước mắt. Minato muốn thay đổi một phần nào đó trong trái tim nên vẫn luôn lén lút tập luyện sau lưng Seiya. Cậu biết được rằng chuyện này sẽ không thể kết thúc một cách ngắn gọn. Có vội vàng cũng là điều vô ích.
Sau giờ giải lao, Tomi-sensei lại cắm cúi vào tài liệu.
“Tiếp theo, ta sẽ luyện tập động tác bắn. Giả dụ khi các trò được yêu cầu mô tả lại động tác ‘kéo cung’, hầu hết sẽ nắm thật chắc vào cánh cung bằng tay trái và kéo căng sợi dây ra bằng tay phải. Tuy nhiên, khi sử dụng loại Yumi của Nhật, các trò phải đặt nó ở một vị trí gọi là ‘Uchiokoshi’ – hay còn gọi là nâng kên cao – rồi đưa nó đều từ trái qua phải. Đến cuối cùng, là phần quan trọng nhất, quá trình ‘bắn cung tám bước’ phải được thực hiện chính xác. Quá trình đó gọi là ‘Shahou Hassetsu’. Tay trái và phải cũng sẽ được gọi là ‘Yunde’ và ‘Mete’ hoặc ‘Oshide’ và ‘Katte’ tùy các trò.
Shahou Hassestu bao gồm các bước:
Đầu tiên, Ashibumi: Dang rộng hai chân, có thế đứng thật chắc chắn.
Kế tiếp, Douzukuri: Đặt cung lên đầu gối trái còn tay phải đặt trên hông. Lúc này, ‘Tsurushirabe’ (kiểm tra dây cung) và ‘Noshirabe’ (ngắm trục tên so với mục tiêu) cũng sẽ được thực hiện.
Thứ ba, Yugamae: Tay phải cầm chắc dây cung (Torikake), chỉnh lại tay trái (Tenouchi) và hai mắt nhìn thẳng vào mục tiêu (Monomi). Yugamae có hai cách thực hành là tư thế trực diện và tư thế xiên.
Tiếp theo, Uchiokoshi: Như đã được biết là tư thế nâng cung lên bằng hai tay. Thế này cũng có hai cách để thực hiện.
Sau đó là động tác thứ năm, Hikiwake: Cánh cung được căn đều, đến quá trình ‘Daisan’ (đẩy lên phía trước và kéo một phần ba) rồi tiếp tục kéo cho đến khi được chiều dài ‘Yazuka’ (độ dài khi mũi tên đã được kéo đi một cách hoàn hảo) là hoàn thành.
Thứ sáu, Kai: Điều kiện để hoàn thành Hikiwake, đỉnh điểm của một trận hòa.
Bảy, Hanare: Nơi mà mũi tên bay chúng. Tinh thần chiến đấu được nâng cao khi mũi tên rời khỏi tay.
Cuối cùng, thứ tám là Zanshin: Dáng đứng sau khi hoàn thành nhát bắn. Chờ đợi kết quả.”
Mọi người bắt đầu luyện tập bắn tay không. Đây là cách tập giả sử khi không cầm một vật gì trong tay, nhìn từ phía gần trông có vẻ khá ngớ ngẩn. Không phải chỉ cần tham gia câu lạc bộ Kyudo là có thể tùy tiện cầm cung mà bắn bừa bãi. Sau khi thực hiện bắn tay không, bắn ná cao su và ‘Subiki’ (bắn không tên), cuối cùng cũng có người được phép sử dụng ‘Makiwara’ (loại cột gỗ bọc rơm) cho việc luyện tập. Phía trước hẵng còn một con đường dài cho các cung thủ trẻ để có thể bắn được mục tiêu.
Sau những màn luyện tập, Seiya, Nanao, Kaito, Ryouhei cùng với tên của ba cô gái đã được nêu lên. Tomi-sensei bỗng nói một điều bất ngờ.
“Các trò có muốn thử sức tại giải đấu cấp tỉnh không? Thầy đang phải rèn cho những người mới bắt đầu nên các trò có thể tập ‘Yakazu’ (bắn liên tục) trước cho cuộc thi.”
Seo Rika, người đại diện cho các cô gái khẽ vuốt mái tóc ngắn. Cô ấy tỏ ra là một người có ấn tượng nghiêm túc nhưng bây giờ, nom cô quả là cực kì bối rối và ấp úng. Hanazawa Yuuna, cô gái có mái tóc bồng bềnh và Shiragiku Noa, cô gái cắt tóc kiểu công chúa thay đáp lại thế cho Seo.
“Giải đấu sẽ diễn ra vào tháng năm, tức là chỉ còn một tháng nữa. Với chừng ấy thời gian thì có đủ để luyện tập không ạ?”
“Em cũng có chút kinh nghiệm nhưng đây là lần đầu em được tham gia một giải đấu đấy ạ.”
Nanao xen vào giữa.
“Tuyệt thật. Em sẽ tham gia. Động lực của em sẽ tăng lên tối đa nếu có một cô gái dễ thương như vậy bên cạnh.”
“Cậu trật tự đi. Để ý cảm súc của Seo chút chứ!”
“À, ờ, được thôi.”
Các cô gái Kyudo này có vẻ khá cứng rắn, để có được thiện cảm của họ chắc cũng sẽ là một điều gì đấy khá khó khăn với một anh chàng vốn được các cô nàng để ý. Tomi-sensei nối tiếp cuộc trò chuyện.
“Ban đầu, thầy nghĩ sẽ mời tất cả học sinh tham dự để tạo được sự thi đua trong hoạt động nhưng khi thấy được những nhát bắn của các trò, tôi đã thay đổi quyết định. Các trò làm rất tốt. Ngần này người là không đủ cho tham gia tập thể nhưng sẽ ổn thôi nếu thi cá nhân. Ý kiến này thế nào?”
Ba cô gái họp nhỏ một chút, sau đó, Seo chuyển lời đồng ý đến Tomi-sensei. Tuy nhiên, đã có một người phản đối.
-Là Seiya.
“Em muốn con trai sẽ được tham gia dưới hình thức tập thể. Em không thể thi nếu chỉ có một mình.”
Kaito phản đối ngay lập tức.
“Cậu đang nói gì vậy? Cậu không hiểu được sự khó khăn của người mới khi đứng trước mục tiêu ư? Ngay cả khi Ryouhei tham gia, chúng ta mới chỉ có được bốn người mà tập thể thì là năm đấy!”
“Tớ biết một người đang có ý định tham gia. Một ngày nữa mới là hết hạn nộp, chúng ta có thể chờ cậu ấy.”
“Cậu nói sao? Cậu đang nói cái tên mới xuất hiện được có một lần ấy hả?”
“Là Narumiya Minato. Vì một số lí do nhỏ nên cậu ấy sẽ tham gia muộn.”
“Lí do gì kia chứ? Cậu ta đã từ bỏ cơ hội của mình. Cậu vẫn sẽ thừa nhận cậu ta như đồng đội ư? Nếu là tôi và cậu, chúng ta có thể hướng đến vị trí dẫn đầu. Thật vô nghĩa nếu để một tên tầm cỡ Nanao tham gia.”
“Tớ không nghĩ Minato lại có ít khả năng như vậy.”
“Cái gì?”
Ryouhei hoàn toàn kinh ngạc trước sự phản đối kịch liệt của Kaito, một tay khẽ vỗ vai của Nanao. Nanao như ngay lập tức hiểu ý cậu.
“Kaccha~n. Đừng đánh giá tớ thấp thế chứ? Muốn tớ nói ra bí mật không nè?”
“Bí mật?”
“Có ổn không nếu tớ nói ra hết nhỉ?”
“Cậu bị làm sao vậy?”
“Thôi, tớ khát rồi. Cho tớ nước của cậu đi.”
“Còn lâu, tự mua mà uống.”
“Vậy để tớ hỏi Sakurako-chan hay. A! Hay là Maki-chan cũng được.”
“…Thôi dẹp, lấy của tớ đi. Đừng làm phiền người khác.”
“Cảm ơn nha Kacchan!”
“Đó không phải tên tớ, đừng có mà gọi như vậy.”
Khi Kaito và Nanao tiếp tục màn hài kịch của họ. Seiya đang nghĩ đến một điều gì đó.
Cậu phải thay đổi kế hoạch và nhanh lên.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cả một bầu trời nhuốm màu đỏ đậm của hoàng hôn, gió mát nhẹ lướt qua má của Minato.
Cậu đang đến thăm Yata no Kyudojo như một thói quen hằng ngày.
Khi cậu bước qua lối vào thì Masa-san, lúc này đang cởi trần đến thắt lưng của chiếc Hakama. Khi thấy hai bàn tay đột nhiên tỏa sáng và một tiếng Tsurune cất lên, Minato dừng bước chân lại. Kyudo là một môn học có trang phục truyền thống nhưng để tránh cho tay áo bên trái mắc vào dây cung, nam giới sẽ bỏ bên trái của áo xuống để lộ eo còn phụ nữ thì vén lên bằng Tasuki, một loại dây vải chuyên dụng để kéo cao ống áo. Một loạt động tác được Masa-san kết thúc, anh mỉm cười ngoái nhìn Minato.
Thời gian như chậm lại ở đây. Đất, cỏ hòa mùi hương nhè nhẹ trong từng cơn gió, côn trùng đông đúc nơi ánh đèn, những con bọ nhỏ chậm rãi bò trên mặt đất. Rừng và người quyện vào nhau, trân trọng nhau.
Sau khi khoác lên bộ Hakama, Minato bước về nơi mục tiêu. Masa-san đang đứng trước mục tiêu thứ ba, mục tiêu dành cho sensei ở cuối cùng trống rỗng. Nơi này cũng là Kyudojo sáu người giống ở trung học Kazemai.
Trong lúc đứng đợi để bước tới từ khu vực quan sát mục tiêu (kantekijo), Masa-san cũng phải run lên trước tiếng thả mũi tên của cậu. Những mũi tên nhôm của Minato khác hẳn loại tên tre mà anh thường sử dụng, thế mà nó lại tạo ra âm thanh hay nhất mà anh từng nghe. Đó là thứ âm thanh xuyên qua không trung với tốc độ cực nhanh.
Cậu không bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay chán chường mỗi khi nhìn Masa-san luyện tập. Mỗi khi anh hất cánh tay phải ra, một Tsurune tuyệt đẹp lướt nhanh trong màn đêm. Những nhát bắn hoàn hảo ấy tạo ra niềm vui cho cậu. Phải gọi niềm vui này là cái gì đây? Có nên nói rằng thật tốt khi được sinh ra không?
Phải, tôi đang rất vui.
Hình như Masa-san với Kyudojo này có gì đó liên quan đến nhau. Nếu đúng như vậy thì cậu cũng có thể chấp nhận vài chuyện. Dù vậy, trong lòng cậu cũng có chút gì đó không thoải mái cho lắm. Lần đầu gặp nhau, Masa-san nói anh muốn nhắm đến mục tiêu bắn một trăm mũi một ngày, tổng cộng mười ngàn mũi. Hay nói đơn giản hơn là một trăm ngày. Vậy mà hôm này đã là ngày thứ chín mươi rồi, còn mười ngày nữa là chuyện này sẽ kết thúc, đến lúc đó, anh có còn giương cung lên vào mỗi đêm trăng không?
Sau khi Minato ghi chép lại toàn bộ những phát bắn, Masa-san hỏi.
“Ta coi thử cân nặng của cái cung này một chút nhé. Nobisun (loại cung dài hơn cung tiêu chuẩn 6cm) thời bây giờ chắc khoảng 15kg nhỉ?”
“Cái này có vẻ cũng ổn rồi. Senpai ngày trước của tôi hay bảo nên đổi cung nặng hơn để tăng tỉ lệ trúng. Vì không có tiền mua cái mới nên tới giờ tôi vẫn dùng cái cũ.”
Cung được sử dụng bởi cả nam lẫn nữ, miễn là chọn được loại phù hợp với mình. Có cái nặng từ 6 – 23kg, có khi đến cả 40kg. Loại bình thường cho nam nặng khoảng 16kg, với độ dài cũng tương tự, loại cung Namisun (tiêu chuẩn dài khoảng 221cm), Nobisun (227cm), Yonsun (dài hơn loại bình thường 12cm), v.v., tùy từng loại sẽ phù hợp với chiều cao và Yazuka của cung thủ. Loại của Masa-san là loại cung Yonsun bằng tre 22kg, tuy nhiên “cung thủy tinh” làm từ “sợi thủy tinh” mới là loại mà học sinh thường sử dụng.
“Một cánh cung mạnh mẽ sẽ giúp cho mũi tên bay xa, nó còn có thể giảm đi phần nào động tác xấu. Khá nhiều người mắc phải Hayake khi chuyển sang cây cung khác mạnh hơn nên cậu cũng nên thường xuyên tập cơ bắp khi điều chỉnh dáng bắn, đừng tăng tốc độ quá vội. Trước hết, cậu nên tập giữ Kai lâu hơn”
Trong khi nói, anh tranh thủ chuẩn bị một cây cung khác.
Masa-san nâng niu cây cung thật nhẹ nhàng. Khi buộc dây cung, hầu hết người ta đều lấy hết sức bình sinh rồi đè nó xuống thật chặt trong khi anh chỉ cầm nhẹ vào đuôi cung. Cử chỉ bình thường của anh khá thô và ẩu, chắc chỉ có chuyện gì liên quan đến cung thì anh mới khéo léo được.
Việc tập với Makiwara bắt đầu.
“Minato, cậu cúi xuống nhiều quá. Đẩy thân ra phía trước nhiều hơn đi, như khi cậu đi tiểu ấy.”
“Đi tiểu á?”
“Sau khi thực hiện Daisan xong, hãy cố gắng dang cánh tay của mình ra thêm chút nữa, giống kiểu ‘nhìn vào lông nách tui nè!’ đó.”
----Xin nói thẳng. Masa-san mô tả quá thô thiển. Khác xa hoàn toàn so với chuẩn mực. Cậu cảm thấy băn khoăn bộ không có cách nào tế nhị hơn à? Nhưng không sao, ít ra thì nó dễ hình dung. Vì không thể tự nhìn chính bản thân mình, cậu vẫn thầm biết ơn anh vì đã giúp.
“Cậu lấy thử một mũi Makiwara (mũi tên tầm gần) và đứng trước bia xem.”
“Ơ…Nhưng mà không phải sẽ rất nguy hiểm nếu dùng loại tên không lông này sao, ta không thể biết rằng nó sẽ bay đi đâu.”
“Cậu sợ nó bay đi hả? Đó là đích ngắm đấy. Phương pháp tập bắn mà không bắn là chính là giương cung lên nhưng không được phép thả tay ra, sau đó sẽ quay lại như lúc đầu. Đoạn không thả tay chắc cũng tương tự Subiki (giương cung mà không có tên) đó. Cố gắng chịu trong ba giây đi nhé.”
“Điều này có thực sự là ổn không vậy?”
“Sự thật đúng là mấy mũi tên không có lông sẽ thường lệch lạc và xiên vẹo nhưng nó không tới nỗi bay sang cả bia bên cạnh đâu. Cứ thử đi thì biết.”
Là bây giờ, cậu tự nhủ. Hai chân như muốn đông cứng khi cậu bước tới mục tiêu.Cậu vẫn rất sợ. Sợ hãi khi phải mặt đối mặt với mục tiêu. Cậu sợ rằng sợi dây sẽ lại tuột khỏi Yugake thêm một lần nữa nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cậu vẫn tiến hành được đến Daisan. Hai tay giương cung thật chậm và cẩn thận. Cuối cùng, cậu trở lại tư thế ban đầu mà không hề bắn mũi tên kia ra.
“Được chưa?”
“…Có lẽ là được rồi.”
“Ba giây được thì dần dần năm giây cũng sẽ được. Chú ý vào nhịp thở nữa nhé.”
“Nhịp thở? Có phải là kiểu thở bằng bụng hay là kiểu đan điền không? Anh nói khó hình dung quá.”
“Con người có thể tự do điều khiển phổi. Nếu cậu tưởng tượng nó thật dài, kéo từ xương sườn tới tận xương đòn rồi hít thật sâu, không khí sẽ được hít vào đúng cách. Quá trình Kai là thời điểm từ lúc thở ra đến khi mũi tên được bắn đi.”
Tiếp sau đó, từng hiệu lệnh ‘Thở ra. Mỏng mỏng thôi. Thở nhẹ như kiểu không khí bị rỉ ra ấy.’ lặp đi lặp lại. Cậu hết tiến rồi lùi xung quanh Makiwara và mục tiêu, tỉ mỉ giương đủ hai mươi lần cung.
Mặt trăng vừa lên, Masa-san gọi Fuu. Minato vuốt ve bộ lông của chú cú, chợt, cậu nhận ra từng nhịp thở của nó có thể làm cho cơ thể hết phình ra rồi đến thu lại. Khi mà Fuu trở về cánh rừng nơi nó đến, vừa đúng lúc là giờ uống cà phê. Masa-san nhanh chóng xem từng quyển sách về Kyudo. Có những cuốn thông dụng dành cho học sinh, sinh viên, có cả cuốn không được bán trên thị trường và cuối cùng, một tập sách đóng từ những tạp chí Kyudo đã từng đưuọc xuất bản dài kì trong quá khứ.
“Đống này là anh tự sưu tầm hết đó hả?”
“Đâu có. Đây là một món quà cũ thôi.”
“Biết ngay.”
“Biết ngay? Là ý gì đây?”
“À thì, những sở thích cần sự tỉ mỉ thế này chẳng hợp với anh chút nào.”
“Nè nè, ít ra cũng phải tỏ ra tôn trọng bề trên chút chứ.”
“Không có đâu.”
“Thế anh phải khen thì mới dạy được cậu hả?”
Anh đặt một vật lên phía trên trang sách đang mở của Minato. Nhìn kĩ vào vật đó, cậu nhận ra đó là một linh vật hình thú có thể nằm gọn trong lòng bàn tay.
“Cái này là sóc chuột à?”
“Chuẩn rồi, lúc ngủ nom dễ thương phết nhỉ? Cho cậu đó, nhớ bóp nó hàng ngày nha.”
“Tại sao lại cho tôi.”
“Đây là một hình thức rèn luyện cơ tam đầu để tốt hơn, không có phải rèn lực bóp đâu, à nhớ là dùng ngón áp út với ngón út đấy. Mỗi sáng, tập xoay vai mười phút để tăng độ mềm dẻo của xương.”
“Tôi chưa từng nghe đến kiểu rèn luyện này.”
“Đương nhiên là vậy rồi. Cái này là đích thân sensei của anh chỉ cho đó.”
“Mà Masa-san nè, tại sao lại có Hayake vậy? Sensei của anh có nói gì về điều đó không?”
Anh gấp nhẹ cuốn sách lại rồi đặt sang kế bên.
“Anh đã từng tự nghiên cứu về vấn đề này và thậm chí tìm luôn cả cách sửa. Điều này thường xảy ra khi một cung thủ đang trong đà nâng tầm kĩ năng và thể hiện tốt. Họ rất dễ mắc Hayake vì bị mong muốn bắn trúng lấn át. Cậu có thấy mình giống chỗ nào không?”
“Ờ…Chắc là có. Tôi chỉ thường mắc phải khi tham gia các giải đấu, mỗi khi như vậy thì tôi luôn ép bản thân phải bắn cho trúng.”
“Mặc dù đều được gọi chung là Hayake nhưng tiến triển và giai đoạn của loại bệnh này khá tách biệt. Trường hợp của cậu, Minato, cậu vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh trước Makiwara nhưng trước mục tiêu thì lại không thể. Có khá nhiều người cùng cảnh ngộ với cậu có thể tự khắc phục được chuyện này. Tuy nhiên, nếu mất bình tĩnh ngay trước cả Makiwara thì mọi thứ sẽ nghiêm trọng và khó bình phục hơn. Không biết được nguyên nhân và lí do sẽ chỉ khiến việc điều trị thêm phần khó khăn hơn thôi.”
“Chốt lại là tôi không được phép suy nghĩ gì hết sao?”
“Lúc nào thì nói cũng dễ hơn là làm mà. Đưa cung lên bằng xương, không phải bằng cơ, ngắm bằng tâm trí chứ đừng dùng mắt, bắn ra mũi tên mà không cần phải ngắm – đó là một tầm cao mới của sự giác ngộ. Một trong những lí do mà ‘Zen in the Art of Archery’ có mặt trên đời cũng là đây.”
‘Zen in the Art of Archery’ là một quyển sách dựa trên một câu chuyện có thật của nhà triết gia người Đức Eugen Herrigel vào thời điểm mà ông trở thành môn đệ của Awa Kenzou, phái Daishadoukyou, ông đã suy ngẫm về lý tưởng của phương Đông và phương pháp phương Tây, đồng thời thực hiện tương tự thiền đối thoại. Một phân cảnh nổi tiếng đã từng xuất hiện là ‘Awa hanshi’(sư phụ Awa) bắn ra hai mũi tên trong bóng tối, đến lượt mũi tên thứ hai, nó đã đục thẳng rồi nối liền với mũi tên thứ nhất trúng bia. Đó được gọi là ‘Tsugiya’ (Tên nối)
“Hayake thường được cho là liên quan đến tâm linh nhưng tâm trí và cơ thể sẽ luôn được kết nối với nhau. Luyện tập để hít thở và dáng bắn thường xuyên sẽ giúp cho cơ thể ghi nhớ được và thực hiện theo phản xạ. Có một thế đặc biệt quan trọng trong Kyudo là thế ‘chữ thập’. Hướng ra mọi phía nhưng nhất định không được bắn, phải để cho mũi tên rời đi một cách tự nhiên hoặc giống giống vậy. Vì Kai vốn chẳng khác gì Hikiwake vô hạn.”
“Tức là không được mong muốn bắn trúng sao?”
“Nếu bảo là không thì chắc chắn là nói dối. Cứ suy nghĩ rằng trúng được thì là do mình may thôi. Maooto (âm thanh của mũi tên trúng mục tiêu) đối với các cung thủ có lẽ là thứ âm thanh tuyệt vời và ngọt ngào nhất. Niềm vui sướng của một nhát bắn trở thành một thói quen. Sau đó, để ‘việc luyện tập được mở rộng, công khai’ hơn , cậu nên luyện tập trước đông người để làm quen dần. Mặc dù bây giờ anh đang tập một mình nhưng anh khuyên cậu không nên làm theo. Việc này nằm ngoài khả năng rồi.”
“Thật tốt nếu tôi có thể bắn cung.”
“Thật tốt nếu làm được sao, hả? Vậy cậu muốn thử chút không?”
Masa-san hướng ánh nhìn lên phía trời đêm.
Anh đeo chiếc Yugake của mình vào, tiếp đến anh gỡ ‘Girikoire’ đang cột trên ‘Tsurumaki’ ra.
Giriko là một loại bột được dùng để ngăn Yugake trơn trượt được làm từ nhựa thông và ‘Girikoire’ không gì khác ngoài lọ chứa của nó. Vật liệu để làm ra rất đa dạng, từ nhựa rẻ tiền tới những loại chất liệu đắt đỏ như vỏ trong của cây anh đào hay sừng trâu, cái của Masa-san được làm bằng gỗ, trên bề mặt có in hình gì đó.
“Cái hình vẽ gì đây?”
“Ồ, Minato đây cũng là một thanh niên khỏe mạnh nhỉ?”
Nhìn kĩ hơn chút nữa và chiếc Girikoire, cậu nhận thấy những họa tiết tam giác.
“Không lẽ, đây là…”
“Chính xác, là bikini đấy.”
“…Ông chú có mấy thứ rõ là kì cục.”
“Cảm ơn vì đã khen.”
“Ai khen anh chứ-!”
Khi thấy Masa-san cười, môi cậu cũng có vẻ nhích lên một chút. Không hiểu sao, cậu thấy mình thật yếu đuối trước nụ cười của anh.
Sau khi thay đồ, Minato trở về nhà.
Tới trước cửa, cậu thấy có một bóng người. Lại gần hơn, Minato nhận ra đó là Seiya, cậu taddang dắt Gấu đi dạo.
“Cậu mới về hả?”
“Còn cậu đang dắt Gấu đi dạo sao?”
“Ừ. Đêm qua cậu đã đi đâu vậy? Mẹ bảo tớ đem đồ ăn cho cậu nhưng không thấy cậu ở nhà.”
“À, thế hả. Tớ xin lỗi.”
Cậu không thể để Seiya biết chuyện mình đã đến một Kyudojo khác dù luôn miệng từ chối tham gia câu lạc bộ của trường. Như để thoát khỏi tình cảnh khó xử này, Minato dắt chiếc xe đạp vào vườn để cất.
Seiya chợt chạm vào tóc Minato. Theo phản xạ, cậu quay lại gạt tay của cậu ấy ra.”
“Ơ, cái gì vậy?”
“Là lông chim. Cậu có nuôi hả, con này có vẻ lớn lắm đây.”
Trên tay Seiya bây giờ là một cọng lông vũ có màu nâu cùng với sọc trắng. Đây chắc là lông của Fuu rồi. Seiya đặt nó lên mũi của Gấu, chú chó chỉ lắc nhẹ đầu và nó cứ thế rơi xuống đất.
“Minato, hằng đêm cậu đã đi đâu vậy?”
“Không hẳn là ở đâu…Chỉ là đi xe đạp loanh quanh thôi.”
“Lang thang sao?”
Seiya lấy hơi thật sâu, nét mặt trở nên kiên quyết.
“Chúng ta cùng tham gia giải đấu tỉnh đi, Minato.”
“…Hả?”
“Hiện giờ, ta đã có bốn người có kinh nghiệm bên nam rồi, thêm cậu là năm. Bọn mình sẽ đăng kí phần thi tập thể ở liên trường. Hiếm lắm mới có cơ hội để thi đấu mà không bị áp đặt vị trí sao? Cũng không bị quấy rối bởi những người thiếu kinh nghiệm, có thua cũng không bị nói là không cố gắng.”
“Cậu cứ liên tục nói đồng đội trong khi tớ thậm chí còn không ở trong câu lạc bộ.”
“Ngày mai vẫn còn kịp để nộp đơn tham gia mà. Câu lạc bộ Kyudo của trường mình rất tuyệt. Các thành viên rất nhiệt tình và tự nhiên. Tomi-sensei cũng muốn xin lỗi vì đã gượng ép cậu hôm giới thiệu. Thầy ấy cũng nói rằng thầy ấy sẽ giúp cậu giương cung và chịu trách nhiệm với cậu nữa.”
Minato phân vân không biết có phải máu cậu đang trào ngược hay không nữa?”
“Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu không thấy nhát bắn tệ hại của tớ sao? Cậu không còn nhớ rằng tại tớ mà chúng ta đã thua hồi sơ trung sao?”
“Có chứ. Nhớ rất rõ là đằng khác.”
“Khi đó, tất cả những gì cậu nói là ‘thật đáng xấu hổ’, nhưng mọi thứ đâu có dừng lại ở đó. Suốt một thời gian dài, cậu đã chẳng nói gì, sao bây giờ lại quyết tâm như vậy?!”
Tiếng nói ồn ào làm cho Gấu sợ hãi, rên lên ư ử. Minato liền hạ giọng xuống.
“Nghe này, chúng ta đã thua vì tớ, tớ là Oomae nhưng lại mắc Hayake. Khi giải đấu kết thúc, tất cả mọi người đều tỏ ra kiểu ‘Cậu thả tay sớm quá’, ‘Thôi, đừng lo lắng về nó’, như thể mọi người đang thương hại tớ vậy. Còn các cậu, các cậu là đồng đội của tớ lại chẳng hé môi nói lời nào. Tên Ochi (cung thủ cuối cùng) đó cũng nhìn tớ với ánh mắt lạnh băng. Rồi cậu ta đã thắng phần thi cá nhân mà chẳng hề gặp chút khó khăn nào. Cảm giác như là cậu ta đang khoe mẽ cái khoảng cách giữa tớ và cậu ta vậy.”
“Nhưng cậu đâu phải lí do duy nhất khiến chúng ta thua.”
“Tớ đã bảo rồi, đừng nói như vậy nữa.”
Kyudo dù được cho là thể thao đồng đội nhưng nó lại thiên về cá nhân hơn, nên kĩ năng tập thể được cho là không quan trọng, tuy nhiên, nếu có người làm hỏng nhịp điệu thì những người còn lại cũng sẽ bị liên lụy. Đặc biệt, Hayake của Minato lần đầu tiên xuất hiện là ở cuộc thi năm ấy, điều đó khiến cho Seiya, người đứng sau cậu mất cảnh giác. Dù cho người phía trước đã hoàn thành lượt của mình, Seiya vẫn chưa thể vào thế Yugamae, cậu trở nên hấp tấp. Dĩ nhiên, một người bắn vội vã sẽ khiến cho mũi tên bị rối loạn. Rốt cuộc, đội của cậu chỉ trúng được bảy trên mười hai, Seiya hai mũi, Minato một mũi.
“Chừng nào Hayake cua tớ vẫn còn, thi đấu là bất khả thi.”
“Hayake là lí do duy nhất ư?”
“Còn gì sao?”
“Ngoài vấn đề Hayake và trận đấu năm đó, không phải là cậu lo lắng rằng tớ sẽ bắn trượt do ảnh hưởng tinh thần từ cậu hả? Không ai nên để tâm đến vấn đề ấy cả. Tớ sẽ tự đánh giá chính mình.”
Bầu trời trên cao kia không kìm nén nổi mà đánh rớt những hạt mưa.
Gấu và Seiya trú mưa dưới mái hiên, Minato thì vẫn im hơi lặng tiếng. Cho dù có muốn phản bác lại, cậu cũng không thể làm vậy. Minato cực kì không thích thua cuộc, Seiya cũng biết rằng cậu hẳn đang rất khó chịu.
Lúc trước, Hayake cũng là một khái niệm gì đó quá xa lạ với Seiya. Cậu chỉ nghĩ nó đơn giản là tâm lý do sức ép của cuộc thi chứ chưa từng nghĩ nó là một căn bệnh nghiêm trọng kéo dài tới vậy. Cậu đã từng nghĩ để Minato một mình vì cậu ấy đang trong tâm trạng lo lắng, để cậu ấy ngoài cuộc một chút sẽ ổn, y như là những gì cậu đang làm nhưng dần dần, nó trông như thể cả câu lạc bộ đang bỏ rơi một người bệnh vậy. Seiya không muốn thừa nhận sự sai sót này là do sự thiếu kinh nghiệm của mình. Cậu cũng không muốn thất bại thêm lần này nữa.
Minato nhấn nhẹ vết sẹo xuống qua lớp áo.
Vết thương ấy nhói đau. Cậu vẫn vô cùng tự ti. Cậu vẫn còn muốn ở một mình. Tới ngày hôm nay, rốt cuộc cậu cũng có thể mặt đối mặt với tấm bia. Đến khi hai chân có thể vững vàng đứng lên, cậu sẽ nói cho Seiya đầu tiên.
Tâm trí hiện ra biết bao nhiêu câu từ nhưng, điều duy nhất cậu nên nói lúc này có lẽ là cậu cảm thấy thật lạc lõng.
Seiya lấy tay gỡ cặp mắt kính ướt xuống.
“Minato, tớ muốn chúng ta sẽ lại đứng ở đó thêm một lần nữa.”
“Không phải cậu sẽ là người thiệt thòi nhất nếu tớ mắc Hayake sao, Seiya?”
“Tớ sẽ cố gắng để không bị ảnh hưởng. Cậu có Hayake thì cũng không sao đâu mà.”
“Quá đủ rồi! Cậu nói tại tớ mà cả đội đã thua, sao cậu còn chưa đổ hết lỗi lầm lên đầu tớ đây này!? Tớ không muốn tập với cậu nữa, Seiya!”
Chết tiệt. Minato nghĩ.
Cậu không hề có ý đó – chỉ là cậu ghét gây rắc rối và phiền phức cho Seiya thôi, nhưng cậu lại chẳng biết cách nào tốt hơn để thể hiện điều đó. Nếu Minato tham dự giải đấu khi chưa thể sửa được Hayake của mình, cậu sẽ chỉ mang thêm phiền toái đến cho đồng đội. Cậu không hề muốn kéo Seiya xuống lần thứ hai.
Seiya cũng hiểu được mọi thứ sau câu nói của Minato. Nhưng cậu ấy lại không thể chịu được câu ‘Tớ không muốn tập với cậu nữa.’ Dựa được vào Minato là mong muốn của Seiya.
Có lẽ do bị nước mưa lạnh dội ướt sũng, khuôn mặt hiền từ thường thấy của cậu cũng trôi đi theo. Ánh mắt trở nên lạnh buốt, tựa như coi thường người đứng trước mặt.
“…Đổ lỗi cho cậu rồi cậu sẽ chịu được ấy hả? Hay là không? Làm cậu khóc không có khó đâu.”
Minato túm lấy cổ áo của Seiya, cặp kính trên tay rơi xuống đất. Âm thanh khi nó va chạm với sàn nhà thật khó chịu. Khi bỏ mắt kính ra, Seiya hoàn toàn trở thành một người sẵn sàng tấn công bất cứ ai. Cậu đẩy Minato vào gốc cây dù cho cổ áo vẫn bị nắm chặt. Minato nhăn nhó đau đớn, đôi mắt trong veo tựa thủy tinh bị nước mưa vẩn đục.
Cả hai bất động nhìn nhau, tiếng sủa của Gấu xen lẫn tiếng mưa rầm rầm.
Trường trung học Kazemai, tại Kyudojo, các cung thủ trẻ đang luyện tập với Subiki và cung cao su.
Cung cao su là loại cung đặc biệt mà phần tay cầm 20cm được cắt bỏ và thay bằng cao su. Subiki là cách tập giương cung nhưng không có mũi tên, tuy nhiên, tay phải vẫn phải đeo găng. Đây là cách mà ta học Shahou Hassetsu.
Ryouhei mang một cặp Yugake mới cóng, đứng trước Makiwara. Kyuudojo này có tổng cộng hai Makiwara, Nanao đang đứng sau cậu.
“Ryouhei, ‘Ashibumi’ của cậu hơi bị hẹp. Hai chân cách nhau một khoảng vừa bằng Yazuka, tức là một phần hai chiều cao của cậu ấy.”
Ryouhei làm theo trong khi hai mắt vẫn dán vào Makiwara, chân phải đụng chân trái thật nhanh rồi sau đó bước sang phải, mở ra theo hình cánh quạt.
“Ồ, cậu làm tốt ghê. Đừng xoay hai chân song song, để kiểu chữ bát khoảng 60 độ ấy.”
“Tớ không biết rằng người ta chỉ sử dụng một chân để mở đầu trong Kyudo hiện đại (Reishakei) và hai chân trong Kyudo truyền thống (Bushakei) đấy.”
“Là để tính điểm cho các giải đấu ngay cả khi các trường phái của các thí sinh khác nhau. Cao trung Kazemai không hẳn là thuộc trường phái nào nhưng tớ đoán là Kyudo hiện đại.”
“À, thú vị nhỉ.”
Kaito bước đến khi Ryouhei rút mũi tên ra khỏi Makiwara.
“Mấy cậu có biết cây cung của tôi đâu không? Tôi đã để lên kệ (Yumitate) để lượm mấy mũi tên, nhưng khi quay lại thì nó đã biến mất.”
Phía sau phát ra một tiếng ‘Ồ’ khó chịu. Là Seiya.
“Xin lỗi nha, tớ đang cầm đây. Hình như tớ lấy nhầm cung rồi.”
“Nhầm á? Cậu không thấy có gì đó sai sai à?”
“Đúng là nó hơi khác thường.”
“Cậu ổn không vậy? Mặt đỏ bừng kìa.”
Kaito đặt một bàn tay lên trán của Seiya.
“Hơi nóng thì phải. Đi nghỉ một chút đi, dạo này cậu cũng có vẻ bận rộn”
“Không sao đâu. Hồi trước tớ từng là chủ tịch hội học sinh nên tất bật nó quen rồi. Mà tay cậu mát dữ, nó làm tớ thấy khá hơn nhiều đó.”
“À, chắc do tôi vừa đi rửa tay ở chỗ Azuchi.”
Seiya nhắm mắt lại khi đáp lời Kaito khiến cho cậu ta chau cặp lông mày lại. Nanao nhìn hai người họ rồi kéo Ryouhei lại thì thầm.
“Hôm nay trông Seiya khác khác nhỉ?”
“Chắc Minato từ chối cậu ấy đó. Tớ cũng bị rồi.”
“Tớ có thể hiểu là cậu ấy muốn tất cả mọi người cùng tham gia giải đấu, nhưng mà đến mức này thì… không phải họ cứng đầu quá sao? Cậu Minato gì gì đó ấy đúng là tai họa mà, cậu ta được lòng cả trai cả gái trong khi tớ chỉ lấy được lòng mấy cô nàng thôi.”
“Nanao, Ryouhei, mấy cậu có dư một phút không?”
“Có đây---”
Nanao phát âm một cách kì lạ khi bị gọi bất ngờ. Cả cậu và Ryouhei mải chuyện trò nên không biết Seiya đã lại gần từ lúc nào.
“Tớ có chuyện cần gặp Tomi-sensei một lúc, các cậu trông coi mấy thành viên khác giùm tớ được không?”
“Không thành vấn đề.”
“Cảm ơn nhiều nhé.”
Ryouhei đặt tay lên vai của Nanao khi Seiya đã bước đi. Ánh mắt cậu toát lên vẻ khó hiểu.
“Nè Nanao, sao cậu đồng ý lẹ vậy. Bình thường cậu hống hách với Kaito lắm cơ mà.”
“Seiya có cái gì đó giống giống giáo viên chủ nhiệm cũa của tớ nên không hiểu sao tớ có cảm giác mình nên nghe lời cậu ấy thì hơn. Còn cái tên Kaito yếu đuối đó thì thôi, khỏi cần chi cho mệt.”
“Đúng là chỉ có Nanao mới gọi cậu ấy là yếu đuối. Lúc mới gặp Kaito, tớ sợ cực kì luôn. Cứ ngỡ là mình không nên lại gần cậu ấy nhưng giờ thì khá hơn nhiều rồi.”
“Hồi nhỏ, cậu ta còn không nói được câu ‘Kaeru kerokerote e pero kero, awasete kerote e eke pero ruro’ nữa cơ.”
“Gì? Kaeru kerokerote e pero kero, awasete tekke… Ui da! Cắn phải lưỡi rồi.”
Cuộc trò chuyện của hai người nhanh chóng trở nên kì cục, tuy nhiên, họ thấy vui nên cũng chẳng có vấn đề gì cả. Những cô nàng đứng bên tò mò không biết câu chuyện có gì mà vui thế. Hai người cứ đứng khúc khích mãi khiến cho Kaito tức mình.
“Hai tên kia, đừng buôn chuyện nữa mà lo luyện tập đi có biết không hả?”
“Ê nè Kacchan, đừng có mà giận cá chém thớt chứ. Đằng nào Seiya cũng đi mất tiêu rồi, sao lại xả giận lên tụi ‘anh’?”
“Anh đang lảm nhảm cái gì vậy?”
“Chứ không phải nãy giờ cậu ngắm Seiya hả?”
“Thì sao, Kyudo bao gồm cả việc quan sát dáng bắn nữa mà.”
“Thế nhìn anh nè.”
“Riêng trường hợp này thì dẹp. Dáng bắn sai đủ thứ của anh khiến cho tôi chả biết phải bắt đầu từ đâu.”
“Kacchan đúng là bất tài mà.”
“Tôi đã nhắc lại bao nhiêu lần rồi, tên tôi không phải Kacchan. Dahhhh-! Chết tiệt, anh muốn tôi nói đi nói lại chuyện này bao nhiêu lần nữa mới chịu hả?”
“Đến khi Kacchan tự nhận tên mình là Kacchan đó, Kacchan.”
Khi Nanao nói, mọi thứ xung quanh như bị cuốn vào và trở nên thật sinh động. Câu lạc bộ không bị giám sát bởi Tomi-sensei nên việc tự luyện tập đã trở thành chuyện thường nhật. Ryouhei có nhiệm vụ làm quen với những loại công cụ dùng trong Kyudo, cụ thể hơn là chiếc Yugake mới.
Cả ngày của Minato chỉ để tránh mặt Seiya, tan học một cái là cậu nhanh chân lỉnh khỏi lớp học. Từng vòng đạp trở nên nặng trịch. Không biết có thứ gì đang đè lên lưng cậu không nữa. Dừng chân tại Kyudojo của Yata no Mori, cậu cởi bỏ áo khoác rồi kéo dây cung trong vô thức.
“Lưng cậu đang chảy máu kìa. Làm gì mà để bị thương hoài vậy, Minato.”
Masa-san đứng ngay sau lưng khi cậu còn chưa kịp để ý. Vết thương này chắc hẳn là do hôm qua cậu đã xô xát với Seiya rồi bị đẩy vào cây. Hèn gì mà cậu cảm thấy lưng mình khó chịu tới vậy.
“Để anh coi rồi anh băng lại cho.”
“Tôi không sao đâu, kệ nó đi.”
“Nhìn máu chảy từ đằng sau như này ai mà không lo cho được.”
“…Rồi thì nhờ anh vậy.”
Cậu cởi áo ra một cách miễn cưỡng. Cơ thể run lên từng hồi khi bàn tay lạnh toát của Masa-san đụng vào lưng. Đôi bàn tay ấy lạnh buốt tựa như không thuộc về thế giới này. Vết sẹo bên sườn trái cũng bị hở ra nhưng đành chịu thôi, chẳng còn cách nào khác.
Hôm ấy, cậu bắn rất tệ. Đối diện với Makiwara, mũi tên của cậu hẳn về một phía, mặc dù có thực hiện không thả tên trong năm giây, bàn tay cậu cũng suýt phản lại chủ.
Masa-san không thể im lặng đứng nhìn được nữa liền lên tiếng.
“Nếu không có hứng, cậu có thể về nhà sau khi tập giương cung một chút, đó cũng là một kĩ thuật đấy.”
“Không, tôi muốn bắn.”
“Tùy cậu thôi”, Masa-san nở một nụ cười cay đắng.
Sau khi đã bắn được năm mươi mũi, cậu ngừng lại để nghỉ ngơi. Thay vì cà phê như mọi khi, hôm nay, cậu uống trà. Thiếu đi mùi cà phê quen thuộc khiến cho Minato cảm thấy có chút gì không thoải mái. Được một lúc, Masa-san đeo Yugake vào rồi nhặt lên chiếc Girikoire lên.
“Hừm? Dây bị tuột rồi. Anh sẽ tập tiếp còn Minato nếu còn mệt thì cứ nghỉ đi cũng được.”
“Masa-san, anh gọi Fuu được không?”
“Hôm nay nó không đậu ở cái cây mọi khi. Mà chắc gì mình gọi nó sẽ đến chứ. Nó không phải là thú cưng của anh nên chữa xong vết thương thì tự khắc nó sẽ rời xa anh thôi.”
“Tức là nó nó sẽ bỏ anh ý hả?”
“Có vấn đề gì hử?”
“Không.”
Minato gẩy gẩy ngón tay vào chiếc lon của Masa-san.
“Cậu đang lo lắng chuyện gì sao?”
Masa-san đặt tay lên đầu như để an ủi Minato sau khi cất chiếc Girioike vào ngực áo. Có vẻ như anh đang cố an ủi cậu như một đứa trẻ. Điều đó làm cậu bối rối.
Minato tâm sự với anh về chuyện gia nhập câu lạc bộ. Đôi mắt hình hạnh nhân của Masa-san khẽ chớp chớp vài cái.
“—Vậy sao.”
“Tôi chưa từng nói bất cứ lời nào là mình muốn tham gia giải đấu đó cả. Vậy mà Seiya, cậu ta không để tôi yên… Gì mà muốn tập cùng tôi chứ, cậu ta cần thêm người thì có.”
“Chà, bạn bè đôi khi có hơi quá thẳng thắn, nhưng cậu đâu cần phải lo lắng về cậu ấy như vậy.”
“Cậu ta suốt ngày chỉ biết suy diễn lung tung. Còn hay chõ mũi vào chuyện của người khác nữa chứ.”
“Dù cho cậu có nói là cậu không muốn tập Kyudo nữa, nhưng cậu luôn cho người khác thấy rằng cậu vẫn còn lưu luyến với nó. Sao cậu không thử nói thật với lòng mình rằng cậu yêu Kyudo? Cậu ấy có biết về Hayake của cậu không? Chẳng thà gạt đi niềm tự ti và cái tôi của mình vì mắc phải Hayake, rồi đáp lại lòng tốt của bạn cậu sẽ tốt hơn sao?”
“Tôi đâu có từ chối vì tự ái hay gì đâu. Chỉ là tôi chưa đủ tự tin thôi.”
“Vậy sau này, nếu cậu gặp một người mà cậu trân trọng hơn tất cả mọi thứ, cho đến thời khắc chia tay thì cậu cũng sẽ từ bỏ vì tự ti sao? Có những thứ dù cậu mong muốn bản thân mạnh mẽ đến đâu, cậu cũng không thể đánh bại chúng. Chỉ đến khi cậu gặp được điều mà cậu không thể nào mất, khi đó cậu sẽ phải hét lên thật lớn rồi cố chấp bấu víu lấy.”
“Không đời nào tôi làm mấy chuyện đáng xấu hổ đó.”
Masa-san cầm lấy cung tên và đứng lên.
“Vậy thì bây giờ cậu muốn gì?”
“Ý anh là sao?”
“Liệu từ giờ, cậu có thể một mình giương cung hay không?”
“Cái đó…”
“Hãy dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ rằng anh sẽ ở đây mãi mãi đi. Ngay từ đầu, cậu không nên đến đây mới phải.”
Tiếng gió gầm lên dữ dội.
Tiếng lá cây xào xạc phía dưới bầu trời đêm bị khuất bởi mây mù. Lá khô bay lạo xạo trên mặt đất.
Sao anh ấy lại nói những điều như thế?
Những lời nói ấy chẳng khác gì khi một đứa trẻ nói với một con mèo mà nó nhặt được rằng, lí do mà con mèo còn ở đây là nhờ sự thương hại và giờ thì đứa trẻ đó đã chán.
“A, thôi chết. Minato, đặt cái này vào túi rút dây giùm anh đi.”
Hình như Masa-san đã đặt nhầm chiếc Girikoire của anh vào ngực áo. Anh ném nó cho cậu. Ba hình tam giác rớt vào giữa lòng bàn tay của Minato. Cậu hướng mắt lên bầu trời xa xôi kia.
Tôi ước giá như bản thân có thể nhìn thấy những vì sao.—
Tuy nhiên, những lời nói như kiểu ước nguyện dưới sao ấy có lẽ sẽ không thể nào làm được.
Cậu rời khỏi Kyudojo của Yata no Mori ấy. Khi đã trở về nhà, cậu thẫn thờ ngồi nhìn lên mặt bàn rồi trong vô thức thực hiện hết những điều cần làm trước khi đi ngủ. Những đêm thức trắng kéo dài bất tận. Con thú mà Masa-san tặng cậu luôn hiện hữu trong những cơn mơ.
Hôm ấy, Seiya không đi học. Suốt cả một quãng thời gian, cậu thấy Seiya có vẻ chán chường và đờ đẫn khi làm việc, dù cho bây giờ, cuối cùng cậu ấy cũng có thể nghỉ ngơi.
Mặc dù luôn tỏ ra bản thân muốn tránh mặt Seiya, cậu lại âm thầm đi tìm cậu ấy. Lồng ngực bị thắt lại thật chặt khi cậu tới được cuối hành lang, có người đang đợi ở đó. Cậu ta ngước lên rồi lại gần Minato.
Là Kaito—
“Narumiya, tôi có chuyện phải nói với cậu.”
Không khí trở nên bất thường, những người bạn học đang ra về bỗng dưng tụ lại từ một khoảng cách khá xa so với cậu. Kaito rời đi mà không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt hiếu kì trong khi Minato theo đằng sau.
Làn gió ấm nóng kéo đến một cách mãnh liệt khi cậu bước ra ngoài. Như người ta thường hay gọi là bão mùa xuân. Kaito đưa tay chắn mắt khi lớp bụi bên dưới cuộn lên.
“Cậu đừng lừng khừng nữa, ra quyết định một lần và mãi mãi đi. Đã đến lúc để ngưng việc gieo hi vọng cho mọi người rồi đấy.”
“Là sao chứ?”
“Seiya nhất định không đồng ý tham gia thi cá nhân, cậu ta nói chỉ muốn thi đồng đội thôi.”
Minato ngập chặt miệng còn Kaito dí mặt lại gần.
“Seiya và Ryouhei mời cậu gia nhập câu lạc bộ Kyudo đó. Tôi thì chưa từng thấy cậu tham gia sinh hoạt câu lạc bộ bao giờ, cậu không có tí động lực nào cả. Nếu không có thật thì từ chối nhanh đi. Nói rõ ràng rằng cậu không muốn tham gia vào đó.”
“…Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi.”
“Thế thì làm tiếp cho đến khi Seiya và mấy người còn lại từ bỏ thì thôi. Cứ nói là cậu thà chết chứ không tập là được. Kyudo được cho là ‘Ritsuzen’, vì thế nên nhịp thở hỗn loạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kĩ thuật. Nó tinh tế tới mức chỉ cần quá nhiều lần chớp mắt cũng sẽ bị cảnh cáo. Học qua Kyudo hồi cấp hai rồi thì chí ít cũng phải nhớ được mấy cái đó chứ? Đừng khiến cho Seiya thêm phiền muộn nữa.”
“Tôi không việc gì phải nghe lời cậu. Hành động của tôi là quyết định của tôi. Tôi nghĩ Seiya cũng không cần cậu xen vào việc này đâu.”
Sự giận dữ ánh lên trong mắt Kaito.
“Tôi không biết, và cũng không muốn biết là cậu giỏi giang thế nào, nhưng dù là thế, tôi cũng không muốn vào đội với cậu. Đối với cái giả đấu này, cao trung Kazemai sẽ chỉ thi cá nhân thôi. Kể cả Seiya cũng thế. Đi mà chơi với cái câu lạc bộ về nhà của cậu đi, đừng bao giờ liên quan đến Kyudo nữa.”
Minato lặng lẽ nhìn Kaito rời đi.
Cậu ghé qua nhà Seiya trên đường về. Bố mẹ Seiya đều đang bận rộn nên rất khó để họ biết được Minato đến, cũng không có phản hồi gì khi cậu nhấn chuông. Không làm được gì nữa, cậu rút một chiếc hộp kẹo có in chữ Pucky ra khỏi cặp sách, vẽ một con chó lên rồi ném vào hòm thư. Cậu đang bắt chước điều mà Seiya thường làm để giảng hòa khi cả hai còn nhỏ.
Sau khi lấy cái hộp ra, cậu cũng lấy luôn chiếc túi có hoa văn chuồn chuồn ra. Có vẻ như nó nặng hơn mọi khi, mở ra và nhìn vào, cậu ngạc nhiên khi biết thứ mà mình đang giữ.
Là một cái Girikoire làm từ gỗ - đây là đồ của Masa-san mà.
Có vẻ như cậu đang cầm nhầm rồi. Masa-san có vẻ khá thích nó nên sẽ rất phiền nếu anh ấy không thấy nó đâu. Minato đến Yata no Mori trong tâm trạng lưỡng lự.
Cậu hé mắt sau cánh cửa, có rất nhiều người đang ở đây. Chỉ toàn là người lớn nhưng cậu vẫn cảm thấy sốc khi biết buổi sáng nó lại đông như vậy. Cậu nghĩ mình nên gửi nhờ một ai đó rồi tiến đến chỗ một người phụ nữ lớn tuổi.
“Ừm, xin thứ lỗi.”
“Cháu cần gì sao?”
“Bác giúp cháu chuyển cái này cho Masa-san, à không, Takigawa-san được không ạ?
“Ể? Takigawa-san? Không phải người đó đã mất một năm trước rồi sao?”
“…Hả?”
“Cậu ta yêu cung đạo lắm. Ôi, đôi bàn tay nhanh nhẹn ấy.”
“Không, ý cháu là, cái người thường ở đây vào ban đêm…”
“Takigawa-san đó chứ ai. Bác chỉ hay đến đây vào ban ngày thôi, nên gặp người đó cũng ít, chủ yếu là các dịp cuối năm hay giải đấu gì đấy. Mà kể ra thì cũng không ai nên đến đây vào ban đêm đâu.”
Cậu nắm thật chặt chiếc Girikoire rồi đi khỏi Kyudojo. Gió vẫn cuộn lên từng hồi, bầu trời vẫn cao và trong xanh như bao ngày.
Nghĩ đi nghĩ lại, dù cho có nghĩ thêm trăm ngàn lần, cậu vẫn không hiểu được ý nghĩa của nhũng lời đó. Sao bà ấy lại nói vậy? Chẳng lẽ là nghe nhầm ư? Rốt cuộc Masa-san mà cậu gặp mỗi đêm là ai nếu như anh đã chết.
Một Masa-san mà cậu không thể gặp mặt trừ khi màn đêm buông xuống.
Một Masa-san với đôi bàn tay lạnh ngắt tựa như của người chết.
Không lẽ, đây là ý của anh trong câu “Cậu không nên đến đây mới phải”? Trước đó, anh cũng từng nói một điều khó hiểu. Rằng anh không hề tồn tại trong thế giới thực mà mình đang sống.
Không lí nào mà chuyện này lại xảy ra được. Đây chỉ là một sự nhầm lẫn thôi.
Con mắt này đã thực sự nhìn thấy Masa-san. Đã nhìn thấy được Tsurune tuyệt đẹp của anh…
Minato cắm đầu chạy mặc cho cơn gió thét gào, thật nhiều, thật nhiều lần.
Bóng đêm bao trùm lên con phố. Thỉnh thoảng có những tia sáng lập lòe từ ngọn đèn cũ kĩ.
Những hàng mây phủ kín bầu trời bị gạt sang một bên để lộ ra vầng trăng lấp lánh. Từng giọt ánh sáng đọng lại thành mặt hồ phẳng lặng, một bàn tay nhô ra như mồi gọi Minato. Cậu có cảm tưởng nếu như đặt chân vào đó sẽ ngay lập tức bị chìm nghỉm.
Có tiếng Tsurune phát ra từ Kyudojo của Yata no Mori. Âm thanh Tsurune tuyệt đẹp vang lên trên bầu trời bát ngát, thứ âm điệu của sự khát vọng. Thế mà hôm nay, nó nghe thật sầu não như thể một tang lễ đang diễn ra.
Cậu bước qua lối vào, Masa-san vẫn ở đó, anh vẫn mặc bộ trang phục truyền thống quen thuộc cùng với chiếc cung trên tay. Làn da nhợt nhạt của anh lộ ra. Gương mặt toát lên vẻ hấp dẫn. Cách anh giương cung đạt đến đỉnh điểm nom hoàn hảo tới độ máy móc. Lá cây tạo âm thanh xào xạc nhưng không đủ để khiến cảnh tuợng này bớt đi vẻ hoàn mỹ như một buổi trình diễn.
Mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Khu rừng và những cư dân của nó như tập trung lại một chỗ.
Cậu thầm mong đêm nay sẽ kéo dài mãi mãi.
Masa-san hướng ánh nhìn về phía Minato đang đứng lặng lẽ rồi nở một nụ cười thân thuộc.
“Cậu đến đúng lúc lắm. Hai nhát nữa thôi là anh hoàn thành mục tiêu mười ngàn rồi.”
“Masa-san, cái này… tôi nghĩ là tôi đã cầm nhầm nó về, xin lỗi anh.”
“Không sao đâu, mất cái này thì thay cái khác là được mà. Phải ha, anh đang có ý tưởng này thú vị lắm nè.”
Masa-san kéo ống tay áo lên và đi đến phòng chờ, được một lúc, anh quay lại với một nén hương trong tay. Anh bước lên Azuchi rồi lúi húi chuẩn bị gì đó cho tấm bia bắn. Bàn tay anh đã được bọc bởi chiếc Yugake bôi Girikoire kĩ càng.
“Anh tính thử thực hiện cái cảnh trong Zen in the Art of Archery xem sẽ như thế nào. Minato, lại giúp anh cái coi.”
Mũi tên được mắc lên vừa đúng lúc ánh trăng phủ tràn mặt đất. Cây cối trở thành những cái bóng còn bầu trời ánh lên sắc xanh huyền ảo. Yamichi (trường bắn) bỗng hóa thành dòng sông ngập nước, từng làn sóng dập dìu tạo thành mũi tên dẫn lối. Khu rừng xanh hóa thành đại dương xanh. Nước tạo ra người và rồi đến lúc người và nước hòa làm một.
Ngọn lửa xanh bao lấy cơ thể Masa-san. Dập dìu và đong đưa như sự chớp nhoáng của cuộc sống. Đường tên sắc sảo tới giá buốt, không khí cũng lạnh hơn khi mũi tên ngang qua.
Làn nước ấy làm Minato phải nín thở. Ánh mắt chăm chú theo dõi mũi tên kế tiếp.
Daisan, hikiwake, kai——.
Mũi tên bật khỏi cánh cung, Maooto tạo điểm nhấn cho màn đêm.
Hai mũi tên găm sát nhau, trúng thẳng vào hồng tâm dưới ánh sáng của ngọn đèn.
“…Thật khó tin. Tôi chưa từng thấy thứ gì giống như vậy.”
“Không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên không thể được một Tsugiya giống trong Zen in the Art of Archery. Cảm ơn cậu nhiều, Minato. Làm được đến đây anh cũng mãn nguyện rồi…”
Ánh nhìn của Masa-san đổi hướng lên trời đêm kia.
Trái tim đập liên hồi nơi lồng ngực khi cậu đối diện với Masa-san, người tựa như có thể tan biến bất cứ khi nào. Tiếng gầm dần vang vọng trong đầu. Máu sôi lên, cậu cần một lối thoát.
Cậu sẽ không làm như lời nguyện cầu với sao đêm.
Nhưng nếu cậu đã quyết định để ước—
Minato đứng trước mặt ôm chầm lấy Masa-san.
“Masa-san, đừng đến nơi chín suối mà!”
“…Cái gì chứ?”
“Anh là ma mà, đúng không? Hay xác sống? Người anh lạnh quá đi… nhưng dù có thế tôi cũng không cho anh đi đâu hết! Anh là sư phụ của tôi. Chừng nào chưa truyền hết bí kíp thì sư phụ không thể bỏ mặc đệ tử như vậy được. Nếu anh không thích là sư phụ thì cũng không sao hết. Tôi cần anh ở đây, Masa-san. Anh mà là ma thì ám tôi cũng được, là ma cà rồng thì cho anh máu tôi luôn, còn nếu anh là xác sống thì, ờ, ừm… Dù anh có hôi thế nào tôi cũng chịu hết!”
Masa-san ngạc nhiên há hốc mồm, bàn tay vô tình thả cây cung rơi tuột xuống đất.
“Lạnh thì đương nhiên là đúng, anh để ngực trần mà. Tay cậu cũng đang mát lên đó thôi. Ngay từ đầu, cậu đã có nhiệt độ cơ thể của trẻ con rồi…”
“Thế tại sao người ta lại bảo Takigawa-san đã mất được một năm?”
“—Đó là Takizawa-san!”
“…Hở?”
Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, cậu mới hiểu ra rằng người qua đời là Takizawa-san hơn chín mươi tuổi, còn bác gái mà cậu gặp ban ngày đã nhầm lẫn hai người với nhau. Masa-san bắn cung vào ban đêm không phải anh là ma quỷ hay yêu quái gì nhưng anh là người kế thừa ngôi đền Yata này, vào buổi sáng, anh phải làm việc với vị trí trụ trì của nơi này. Ngôi đền sở hữu luôn cả Kyudojo được quản lý bởi hiệp hội Kyudo.
Masa-san ôm bụng cười ngặt nghẽo trước cảnh tượng ngớ ngẩn này.
“Người đời nói quả không sai. Câu ‘Trẻ con càng ngốc càng dễ thương’ đúng chuẩn luôn. Thế anh không phải là ma thì cậu có thấy an tâm hơn không?”
“Sao, sao mà tôi biết chứ!”
Những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi bị bàn tay của Minato gạt đi. Masa-san vẫn không ngừng cười.
Chắc cậu chết vì xấu hổ quá.
“Cậu ít khi đến đây hơn vì sợ rằng anh là ma hả?”
“K-không có. Lúc trước anh đã bảo đây là nơi mà tôi không nên đến.”
“Fuu quay lại rừng rồi. Anh đã từng nghĩ Minato cũng nên trở về nơi mà cậu sống sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, cậu đã quay lại đây gần như là ngay tức khắc. Anh không thể làm được bất kì điều gì.”
Anh và cậu ngồi cạnh nhau khi đã nhặt đủ các mũi tên. Masa-san uống một lon cà phê như thường lệ. Khi cơn khát được dập tắt, anh ngồi ngịch chiếc Girikoire.
“Girikoire này là thầy anh tặng đấy. Ông ấy vừa là ông ngoại anh, vừa là trụ trì đời trước của ngôi đền. Thực ra, vụ mười ngàn mũi tên cũng có nguyên do cả đấy.”
“Ể? Không phải ngẫu hứng à?”
“Anh sẽ kể cho mà nghe. Nhưng mà có hơi dài đó.”
“Ừm, không sao.”
“Thầy anh từng là một người hướng dẫn trong lớp học Kyudo ở Budokan (Võ đường) thuộc tỉnh, người ta thường hay nghĩ ông là một con người thoải mái nhưng với lớp học và học viên của mình, ông thật sự rất nghiêm khắc. Chính vì sự nghiêm nghị và cứng đầu ấy mà số người bỏ học dần tăng lên. Khi anh đoạt giải liên trường hồi năm ba trung học, ông ấy chỉ nói rằng ‘Mày chỉ định dừng lại ở cái kiểu Ateyumi này thôi à? Nếu mà vừa lòng rồi thì cứ vậy thôi.’ Tình cảm ông cháu ngày càng rạn nứt kể từ đó. Từ Ateyumi được nói ở đây có nghĩa là ‘Đây không phải là Kyudo, nó chỉ là những động tác hời hợt qua loa’, điều này không khác gì đang sỉ nhục một cung thủ nghiêm túc và chăm chỉ vậy. Nó giống kiểu, ông nhìn thấy cháu là người như thế nào?”
“Ồ… tôi có thể phần nào hiểu cái cảm giác đó.”
“Lúc ấy, anh đang có chiều hướng mắc Hayake, cho dù có cố sửa thế nào thì Kai cũng không thể giữa lâu được. Giá như chỉ sai sót một chút thôi thì không sao, ông cần anh phải có dáng đứng hoàn hảo nên đã nổi trận lôi đình. Anh bị ra rìa như một kẻ không biết nghe lời. Hay đơn giản hơn là hoàn toàn bị bỏ mặc. Học đến đại học thì anh dừng việc tham gia câu lạc bộ Kyudo lại. Chuyện này tới chuyện kia, rồi cũng đến lúc ông qua đời… Dù cho có không còn nói chuyện với nhau thì người ấy vẫn là thầy anh, người đã dạy dỗ anh suốt mười lăm năm ròng. Anh luôn muốn làm hòa với ông vào một ngày không xa nên đã nghĩ về những điều cần cố gắng và cần làm.
“Là mười ngàn mũi tên.”
“Phải.”
Masa-san đập nắp chiếc Girikoire lại. Sự bồi hồi toát lên trong từng chuyển động của bàn tay. Để ý vào những họa tiết trên thứ đó, chắc hẳn thầy của anh là một người có khiếu hài hước. Cả hai đều có chung thứ tình cảm mãnh dành cho việc bắn cung nhưng rồi, họ không còn chung quan điểm nữa.
Những đường tên đưa tiễn vong hồn về nơi an nghỉ.
Masa-san làm vậy như để giao tiếp với người ông quá cố.
“Võ đường này không phải nơi mà anh thường xuyên dùng để tập bắn cung, vậy mà giờ anh lại quyết định quay về chốn cũ. Dừng giương cung đối với anh như một chuyện gì đó bất khả thi. Cảm giác như tự mình đưa mình vào phiền phức vậy.”
“Masa-san…”
Xung quanh Kyudojo của Yata no Mori, đỗ quyên Miyama bung nở sắc tím. Những ngọn mầm thẳng đứng tựa như cầu nguyện nay đã tự hào xòe lá. Những sinh vật nhạt nhòa cũng dần tỏa sáng dưới nguyệt quang.
Minato đứng lên.
“Tôi muốn thử Hitote trước tấm bia.”
“A.”
Cậu đứng trước mục tiêu sau khi mặc lên bộ Kyudogi. Cây cung được nâng lên cao một cách chậm rãi và khiến cho cậu ở vị trí chính giữa. Ánh mắt không hề nhìn vào tấm bia dù cho không có gì cản trở. Đầu óc trống rỗng không một ý nghĩ. Dù vậy thì điều đó cũng chẳng cần thiết nữa. Cậu có thể như này mãi mãi. Miễn là có thể làm được – cậu sẽ chờ đợi.
Cơn gió lướt qua gáy khi mũi tên cắm phập vào mép bia. Masa-san chăm chú quan sát Minato mắc thêm tên.
Vẫn là cái cảm giám tê buốt ấy khi mũi tên bay khỏi tay. Sự vui sướng như dội từ đỉnh đầu đến từng ngón chân, thứ xúc cảm hân hoan khi cậu được nếm trải.
Phải làm sao đây, hạnh phúc quá.
Chắc mình chết vì vui mất.
Tôi đã luôn thèm khát cung đến mức này ư?
Cơ thể rung động theo ký ức. Những kí ức chẳng thể nhạt phai cho dù có ra sao. Mọi thứ như thể được khắc vào tận xương thịt vậy. Mọi thứ vẫn luôn tự thì thầm với nhau như vậy--.
Tiếng xào xạc của lá cây ngưng lại, mũi tên như bị hút lấy bở tấm bia.
Masa-san lên tiếng.
“Cậu cũng đã khỏi được rồi sao?”
“Phải---Tôi sẽ tham gia câu lạc bộ Kyudo của Kazemai.”
Về tới nhà, Minato chắp tay vái lạy trước bàn thờ.
Có tiếng nói của bố cậu phát ra từ đằng sau.
“Thật tốt quá, con vừa nói gì với mẹ sao? Buổi sáng tốt lành, Minato.”
“Con đi nha bố.”
Bầu trời trong veo tăng thêm sắc xanh của ngọn núi. Gió thổi ngược từ phía sau thật thoải mái.
Hôm nay, cậu bắt xe buýt đến trường, không quên cầm theo ống đựng tên và cây cung. Dù bây giờ còn rất sớm, đã có người đợi cậu trước Kyudojo nhờ sự liên lạc từ đêm qua. Cậu ấy mặc Hakama và Kyudogi, kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Chiếc kính trên mắt có lẽ là sự thiếu sót lớn nhất trên mặt cậu ấy lúc này.
“Seiya, hộp Pucky cao cấp trong hòm thư của nhà tớ hôm qua rất ngon đấy.”
“Chào mừng cậu đến với câu lạc bộ Kyudo của trường cao trung Kazemai.------ Thật tốt khi cậu trở về, Minato.”
Mắt của Minato tự động chớp chớp vài cái. Như thể đó là phản xạ tự nhiên để ngăn thư nóng hổi sắp tuôn trào.
Hai người cùng nhau bước về phía trước, Minato đặt tay lên vai Seiya.
“Tớ đã quay về, Seiya. Xin lỗi vì khiến cho cậu phải chờ đợi tớ…Cảm ơn cậu nhiều.”
“Ừ…”
Có tiếng ồn phát ra từ Kyudojo huyên náo.
“A! Minato tới rồi. Cậu tới trễ đó.”
“Ê, không được chạy trong đây cơ mà.”
Ryouhei chạy tới Minato,lúc này, cậu cũng đang mặc Hakama. Cả ba lại cùng khoác vai nhau như ngày xưa ấy, lại cùng nhau trở thành một nhóm.
Minato thầm nghĩ trong lòng.
Tôi sẽ không bao giờ bỏ chạy nữa.
Chỉ cần có thể cảm nhận được sức mạnh trong lòng bàn tay, dù cho khó khăn hay đau đớn gì tôi cũng chấp nhận hết.
Minato đứng giữa ba người đang khoác vai nhau rồi tiến về phía mục tiêu.
2 Bình luận