Nó có thể được gọi là mệnh lệnh từ những vị thần không nhỉ?
Mọi chuyện như thể được ai đó nghĩ ra vậy.
“Đi thôi, Minato, Seiya.”
“Ừ.”
Ryouhei gọi hai người họ khi giờ học vừa mới kết thúc, lần này, Minato cũng đi cùng.
Cửa sổ hành lang của trường học hướng tầm nhìn về nơi cánh đồng, phản chiếu bầu trời quang đãng. Cây rừng đã bắt đầu đâm chồi, những luồng gió mới sượt qua gương mặt, cậu hít một hơi dài như thể cố giữ lại chút gì đó. Gương mặt của bạn bè, tiểu truyện của cung thủ trong ngôi đền Yata no Mori, tất cả tựa như một giấc mơ.
Bây giờ, cậu cảm thấy rất vui nhưng không hiểu sao trái tim lại có chút đau đớn.
Tháng cũ qua đi và tháng mới lại đến, câu lạc bộ Kyudo chỉ còn tám người, năm nam và ba nữ. Seiya là chủ tịch câu lạc bộ kiêm đội trưởng đội nam còn Seo là đội trưởng đội nữ. Một vài thành viên ban đầu đã dần rời bỏ câu lạc bộ vì họ không thể kiên trì giương cung lâu, nhưng đối với Minato, người thường xuyên đi nhặt tên và hô lên “Được rồi!” trong suốt năm đầu cao trung và chỉ có thể giương cung trước bia khi lên tới năm hai, cậu cho rằng câu lạc bộ Kyudo của Kazemai thật may mắn.
Phòng chờ được dùng luôn để thay đồ. Trong Kyudo, người tham gia sẽ mặc Umanori Hakama cùng với Kaku obi. Những cô gái Kyudo dường như đeo một thứ gọi là “muneate” để bảo vệ vùng ngực, tuy nhiên, các chàng trai cũng phải sử dụng khi mới bắt đầu và không mặc Kyudogi. Tất cả các loại đồng hồ đeo tay, ruy băng, hay khuyên tai đều bị cấm để giữ an toàn.
Ryouhei vẫn còn bỡ ngỡ với Hakama nên cái mà cậu mặc bị lộ dây ở bên hông. Trong lúc Minato đang giúp cậu chỉnh lại, Nanao và ba cô gái Kyudo đã đến.
“Merha! Minato, cảm ơn vì gắn bia hộ tớ nhé.”
“À, không có gì đâu.”
“Cậu trang trọng quá rồi đó. Cứ thoải mái lên và dùng mấy từ đặc việt của riêng mình không phải sẽ tốt hơn sao? "Pazhalooysta" tức là không có gì trong tiếng Nga đó, nào, nói thử “Pazarinko” đí.”
“…Pah-cái gì cơ?”
Minato đang ấp úng trước một mớ từ khó hiểu của Nanao, Hanazawa và Shiragiku đáp trả thay:
“Narumiya-kun, cứ kệ Kisaragi-kun đi, không nói chuyện với cậu ta cũng chẳng sao đâu.”
“Các cô nàng Kyudo đúng là Tsundere mà. Nhưng không sao, vậy cũng dễ thương.”
“Còn lâu nhé.”
“Trên đời này không có ai tuyệt hơn Seo đâu.”
“Đúng đó, Seo còn ngầu hơn con trai các cậu gấp bội. Câu lạc bộ này chỉ còn đúng ba thành viên nữ vì mấy đứa trong Nanao Fan Club bảo bọn tớ đừng mơ mà có thể với tới, rồi còn bảo bọn tớ từ bỏ đi. Con trai thì suy cho cùng vẫn là con trai, Onogi-kun dọa cho đám đó chết khiếp rồi. Ôi trời, đúng là phí công chỉ dạy nhiệt tình của Tomi-sensei!”
“Kacchan thì lúc nào cũng mang cái vẻ ngoài hừng hực sát khí đó mà. Nhưng hình như trong chuyện này tớ cũng là người có lỗi.”
“Im mồm đi cái tên Meha Pazarinko này! Cái loại như cậu thì chết cháy dưới địa ngục hết đi cho rồi.”
Khi Nanao nói chuyện, dường như không phân biệt nổi đây là câu lạc bộ Kyudo hay câu lạc bộ tán gẫu nữa, nhưng mà dù sao thì mọi người cũng hòa thuận tuy quân số chỉ có bấy nhiêu. Thật tốt Khi Seiya của đội nam và Seo của đội nữ có được sự tin tưởng của mọi người. Minato được hầu hết các thành viên hoan nghênh và chỉ có một người duy nhất phản đối ra mặt.
Kaito đứng lại sát Minato, vai của hai người họ suýt chút nữa thì chạm vào nhau.
“Cậu chỉ đang tham gia câu lạc bộ này một cách thờ ơ… Hayake là cái quái gì tôi không cần biết, nhưng đừng nghĩ tôi sẽ để yên cho mấy người không có động lực như cậu.”
“Tôi cảm thấy ân hận vì không tham gia sớm hơn, nhưng tôi thật sự có động lực.”
“Một kẻ bị Seiya và Ryouhei liên tục gọi mời và gia nhập một cách bất đắc dĩ thì động lực lớn nhường nào? Rồi ngay khi vừa trở lại, cậu đã muốn đi thi đấu luôn ấy hả? Giỡn mặt chắc? Nếu chỉ muốn vào đây để bạn với chả bè thì lướt chỗ khác mà chơi.”
“Cậu muốn nói tôi sao là việc của cậu nhưng đừng có lôi bạn của tôi vào.”
“…Tôi cực kì ghét những chuyện như thế này… Nghe này, cậu đã kiếm cớ Hayake để bỏ chạy khỏi Kyudo. Tôi không muốn công nhận cậu.”
“Không bao giờ có chuyện tôi sẽ trốn chạy lần thứ hai đâu. Tôi không biết Hayake sẽ tái phát khi nào nhưng cho dù có như vậy, tôi cũng sẵn sàng đương đầu với nó. Cậu muốn sao thì mới công nhận tôi chứ?”
“Gì cơ, cậu, đồng đội của tôi á? Nực cười hết sức. Sẽ chẳng bao giờ có cái ngày mai ấy đâu.”
“Là một thành viên của câu lạc bộ Kyudo của cao trung Kazemai, tôi muốn năm người chúng ta cùng cố gắng.”
“Làm gì hay cố gì là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi.”
Kaito rời đi với ánh mắt sắc như dao găm.
Seiya gọi mọi người tập hợp, Tomi-sensei tiến đến với một nụ cười táo tợn trên môi.
“Tuần Lễ Vàng cũng không còn xa xôi gì nữa nên câu lạc bộ Kyudo của trường Trung Học Kazemai chúng ta sắp tới sẽ có một khóa huấn luyện bí mật.”
“Huấn luyện bí mật!? Tuyệt vời!”
Ryouhei tỏ vẻ thích thú làm Tomi-sensei có chút thỏa mãn tiếp tục.
“Sẽ thật tốt nếu thầy có thể tự mình biểu diễn cho các trò coi nhưng mà cái lưng già này không cho phép nữa rồi. Mặt khác, nếu chỉ để các trò đến mấy buổi thảo luận hay cái gì đó tương tự thì các trò sẽ rất khó để hiểu được sự ưu tiên cho việc tiến bộ, mọi thứ cũng sẽ khá nửa vời và mơ hồ. Vì lí do trên, hôm nay, thầy đã mời một người chuyên nghiệp hơn.”
Minato há hốc mồm khi ánh mắt đi theo hướng tay của Tomi-sensei.
“—Masa-san.”
Một giọng nói trùng với cậu vang lên.
Cậu ngó quanh tìm chủ nhân của giọng nói, bỗng, ánh mắt đập vào gương mặt của Kaito. Kaito quen Masa-san từ hồi nào vậy? Đối phương có vẻ cũng có chung suy nghĩ với Minato.
“Hai trò có quen cậu ấy sao? Xin giới thiệu, trụ trì của đền Yata no Mori, Takigawa Masaki-san, hiện đang ở đẳng năm. Cậu ấy rất tuyệt đấy nhé. Tập cung từ năm ba tuổi, bây giờ thì đã có hẳn hai mười năm kinh nghiệm luôn, ngoài ra, tỉ lệ bắn trúng lên tới chín mươi sáu phần trăm. Các trò cứ yên tâm mà tiến bộ.”
“Thầy đang hơi tâng bốc em quá đà rồi đấy. Tên anh là Takigawa, hân hạnh được gặp mọi người.”
Tóc của Masa-san có vẻ ngắn hơn so với hồi ở Yata no Mori. Minato nhìn anh chằm chằm, lòng bối rối tự hỏi rằng liệu đây có phải là mơ, hai ánh mắt gặp nhau, anh mỉm cười. Điều đó làm mặt cậu dãn ra đôi chút, cái miệng ấp úng cũng ngưng lại.
Màn giới thiệu kết thúc, Kaito ngay lập tức chạy lại chỗ Masa-san.
“Em không ngờ là anh làm huấn luyện viên của bọn em đó. Nhưng em tưởng anh đã ngừng bắn cung một thời gian rồi chứ?”
“A, Kaito. Bây giờ cậu cũng đang tham gia câu lạc bộ Kyudo nhỉ.”
“Đương nhiên rồi. Lần này em nhất định sẽ giành chức vô địch phần thi cá nhân.”
“Còn đây là Nanao sao?”
Nanao khẽ cúi đầu.
“Chào anh, rất vui được gặp mặt. Kacchan có kể cho em nghe sương sương về anh đó, Masa-san.”
“Tôi đã bảo đừng có gọi tôi bằng cái cụm ‘Kacchan’ ấy bao nhiêu lần rồi hả?”
“Ể? Nhưng Kacchan là Kacchan mà? Nhỉ Masa-san?”
Anh tiếp tục cười và nhìn vào Kaito.
“Phải rồi. Hay là anh cũng gọi là Kacchan nha?”
“Thôi đi Masa-san! Anh có tin em đá anh bay lên mặt trăng luôn không hả?”
“Thế cậu muốn thử không?”
Kaito giật mình lùi về sau.
Chứng kiến cảnh tuýp người như Kaito mà cũng chịu tỏ ra ngoan ngoãn và thân thiết với Masa-san khiến Minato cảm thấy bối rối. Seiya cũng lại gần, cậu chào Masa-san một cách quá đỗi…lịch sự.
“Hân hạnh được gặp anh, em là chủ tịch của câu lạc bộ, Takehaya Seiya. Cảm ơn anh vì đã đồng ý huấn luyện bọn em vào thời gian này. Xin lỗi anh trước về câu hỏi đột ngột cũng như thô lỗ này, anh có nuôi chim không, Takigawa-san?”
Cậu ta làm cái gì vậy? Đầu óc của Minato bỗng trở nên tái lại. Lẽ nào cậu đã sai khi giấu Seiya về Masa-san?
Masa-san trả lời với thái độ thoải mái thường ngày.
“Không có. Mà mấy đứa cũng đừng quá áp đặt phải gọi anh như thế nào. Chỉ cần không phải là sensei thì Masa-san hay Taki-san gì gì cũng được.”
“Thế em có được gọi là Masa-san giống Minato không?”
“Ừ, tùy cậu thôi, Seiya.”
Dù trước mắt Minato, hai người họ đều cười rất vui vẻ nhưng trong tâm trí thì chỉ muốn trốn chạy càng nhanh càng tốt.
Masa-san lần lượt quan sát dáng đứng của các thành viên rồi bước tới chỗ Ryouhei. Masa-san thậm chí còn cao hơn cả Ryouhei, vô hình trung tạo ra cảm giác rằng một người bị nhỏ lại.
Ryouhei là người khỏe mạnh nhất nhì trong câu lạc bộ, vì vậy nên cung cuả cậu là cái dài nhất cũng như linh hoạt nhất. Nếu trúng được một lần thì cậu có thể thực hiện cả một chuỗi dài đáng kinh ngạc, tuy nhiên, một khi đã trượt thì cũng sẽ trượt nguyên một ngày. Tấm màn có lẽ là thứ hứng tên của cậu nhiều nhất. Lúc mới bắt đầu, cậu kéo mũi tên mạnh tới nỗi trục của nó bị cong vẹo, tiếp đó, những mũi tên bắn vào Makiwara rồi sẽ hỏng ngay lập tức. Trước giờ, chưa từng có ai bắn hỏng nhiều tên như Ryouhei.
Masa-san đứng sau Ryouhei, anh chậm rãi kéo khuỷu tay của cậu về phía sau.
“Tay phải của cậu đang làm hỏng trục tung cơ thể đó. Dãn đầu gối ra chút nữa còn người thì hơi ưỡn lên phía trước. Còn điều này nữa, theo cậu thì khởi đầu của tay là nằm ở đâu?”
“Ờ, vai ạ?”
“Sai rồi, nó ở sau cả vai cơ, là bả vai ấy. Thế nên người ta mới hay nói là dùng lưng để giương cung. Cứ giữ suy nghĩ cánh tay bắt nguồn từ bả vai mà giương cung là được liền thôi.”
“Vậy sao, cảm ơn anh rất nhiều!”
Hai mắt của Ryouhei tự dưng ngân ngấn nước, cậu cảm nhận được cơ thể đang tự tiếp thu lời chỉ dạy.
Nanao cũng muốn được chỉ dẫn.
Những phát bắn của cậu không hiểu sao lại nhẹ hều. Chúng như muốn nói “Nhìn vào đây đi, vào đây nè”, mọi thứ toát ra sự đối nghịch toàn phần với tinh thần chiến đấu và sự ngạc nhiên. Động lượng không đủ khiến cho mũi tên bay khá chậm so với những người khác.
“Hình như do cung của em không nặng đủ 13kg nên các mũi tên toàn hướng xuốt đất thôi à. Nhưng khoan, Shiragiku-san có cung chỉ nặng 10kg mà vẫn trúng được vào tấm bia thì phải.”
“Chính xác, mọi người cũng lại đây mà coi nè. Ryouhei là một người khá to cao và có lực bắn mạnh, còn Nanao thì thấp bé nhẹ cân hơn chút. Nhưng cả hai đều mắc chung một lỗi cần phải sửa. Nanao, cậu thử ‘Douzukuri’ đi.”
Nanao đặt phần cung dưới lên đầu gối trái, tay phải thì đặt lên hông. Chợt có người đẩy cậu từ phía sau. Cậu hoảng loạn chúi người về phía trước.
“Là do cậu ấy không hướng người thẳng đứng. Ryouhei hơi bị nghiêng sang bên phải còn Nanao dồn hơi nhiều lực vào gót chân. Vậy có cách nào để dồn lực cơ thể vào lưng không? Mấu chốt là đoạn khoeo chân – phần sau của khớp gối, chỗ đó sẽ giúp ta dãn được cơ chân và giữ thăng bằng cho cả người, thành thế ‘Sanjuu juumonji’.”
“Sanjuu juumonji có phải là khi nhìn từ trên xuống, vai, lưng và bàn chân sẽ trùng nhau không ạ?”
“Đúng luôn. Nanao siêng năng học hành nhỉ?”
“Hehe, cứ tin tưởng vào em.”
“Sanjuu juumonji là dạng trục thẳng làm khuôn mẫu cho ‘Tateyoko juumonji’. Cột sống và gáy phải duỗi thật thẳng, cùng lúc thở ra thì bả vai hạ xuống rồi tập trung thở đan điền vào phần bụng dưới rốn ý. Cậu thử mà coi.”
Vào lần thứ hai này, cậu tiếp tục bị đẩy nhưng lạ thay, cơ thể không hề xoay chuyển hay lắc lư. Mặt Nanao lộ rõ vẻ đắc thắng.
Tiếp sau đó, Masa-san và mọi người dần dần thực hiện các lượt bắn, tổng cộng khoảng ba mươi nhát. Những tiếng nói ngưỡng mộ bắt đầu vang lên quanh Masa-san. Buổi tập kết thúc, Tomi-sensei ôn tồn cất giọng.
“Mặc dù thầy có bảo mấy trò thực hiện Yakazu, cơ mà ba mươi nhát cẩn thận còn hơn là cả năm mươi nhát cẩu thả nhỉ. Ngay cả khi chúng ta đang có một tâm trạng tốt và ăn được liền chín mươi chín trên một trăm mũi, thì vẫn tuyệt đối không được lơ là vì có thể vào lượt cuối, khả năng bị trượt vẫn sẽ diễn ra. Thầy muốn tất cả các trò dồn hết tâm huyết vào từng mũi tên như thể là mũi cuối cùng vậy.”
“Vâng, thưa thầy. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ!”
Ai nấy đều mệt vã mồ hôi sau buổi tập nhưng mặt mày lại rõ là hớn hở.
Trên con đường trở về nhà, Seiya khẽ đẩy nhẹ gọng kính.
“Masa-san tuyệt ghê đó! Nhưng không hiểu sao khi tớ lên mạng tra tên anh ấy thì lại chẳng thấy có thông tin đã từng thắng giải hay cái gì cả. Trong trường hợp anh ấy không thích tham gia các giải đấu đi nữa, vẫn có gì đó khó hiểu khi một người đạt đến trình độ như vậy mà phải giấu nghề.”
Cậu ấy có lẽ đã hạ quyết tâm tìm hiểu cho rõ đầu đuôi của sự việc. Còn Minato, sau khi biết được tên anh thì chẳng thèm đoái hoài tra triếc gì trên mạng nữa.
Cậu chỉ cần biết một điều duy nhất mà thôi. – Rằng cậu ấy chỉ có thể giương cung bình thường ở Yata no Mori mà thôi.
Vừa mới nói tạm biệt nhau chưa được bao lâu, Nanao đã có mặt tại nhà của Kaito.
Như đã biết, Nanao và Kaito là hai anh em họ.
Mẹ của bọn họ là hai chị em ruột nên mỗi tháng tụ tập một lần ở nhà của Kaito để cùng nhau dùng bữa tối với người em gái út, đây có thể gọi là truyền thống cũng chả sai. Những ông bố không được phép tham gia vào buổi gặp mặt này. Kê hai chiếc bàn gấp ra giữa phòng khách, bày đồ ăn nhà làm lên cùng chín chiếc dĩa, bàn ăn đã sẵn sàng, một buổi tiệc tại gia đúng nghĩa được tổ chức. Tuy vậy, có tới bốn trong số sáu đứa trẻ là gái nên nếu một trong hai Nanao, hoặc Kaito vắng mặt, thằng còn lại sẽ ngồi trong một mâm cơm toàn phụ nữ, vì vậy, việc thiếu vắng – hay nói đơn giản là chuồn – chắc chắn là bị cấm tuyệt đối giữa hai người anh em.
Dùng xong bữa, Nanao và Kaito cùng nhau dọn dẹp trong bếp. Cái gia đình này có một quy tắc là phụ nữ nấu nướng thì đàn ông dọn dẹp. Hai anh em nhà này đã quá quen thuộc với chuyện đó, Kaito “chọn vai” rửa bát còn Nanao thì phụ trách lau dọn bàn ăn và bát đĩa dơ. Cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi, bỗng Kaito mở tủ lạnh ra rồi nhìn chòng chọc vào đó. Nanao phân vân không biết có phải vì Kaito vẫn còn đói bụng không.
Họ lên phòng của Kaito trên lầu hai.
Trái ngược với sự thờ ơ trước các cô nàng, Nanao trở nên hoạt bát và tràn trề năng lượng khi cậu có thể phô hết sức mình mà không cần nén lại một chút quyến rũ nào, nhưng đối với cậu út Kaito trong một nhà có hai chị gái, điều này chẳng khác gì hình phạt tồi tệ nhất. Mà ngoài ra, sự hiện hữu của Nanao cũng là một nguyên nhân chủ chốt.
Từ lúc còn là nhóc con, Nanao đã tỏ rõ vẻ của một tên hoàng tử hào hoa và vô trách nhiệm. Mặt mày cũng đẹp trai cộng thêm sức hấp dẫn tự nhiên khiến cho cậu ta nhanh chóng nổi tiếng đối với các cô gái, nhưng sự thật là rắc rối đã bắt đầu kể từ khi họ còn học mẫu giáo. Các bạn nữ liên tục tranh giành Nanao ngày này qua tháng nọ, những thành phần còn lại của lớp học thì thường xuyên trút giận lên cậu khi thấy đám con gái không buông cậu dù chỉ một giây, vì vậy, ba “vị mẫu hậu đáng kính” đã nghĩ ra một kế sách mang tên “Hàng rào Kaito”.
Kaito từ bé đã trưng ra cái bản mặt khó ở, còn tính khí thì khó ai có thể so được, cực kì hợp lí để dọa cho mọi người tránh xa Nanao cả chục mét. Cậu được bố mẹ giao phó cho một nhiệm vụ quan trọng là“nhớ trông chừng và không được để Nanao đùa nghịch gì quá trớn”, chuyện này diễn ra xuyên suốt những tháng năm tiểu học, tới khi lên sơ trung, dù cho mỗi người một trường nhưng cả hai vẫn đăng kí chúng một lớp ngoại ngữ và luyện thi. Giờ lại cùng cả trường cấp ba nên trách nhiệm của Kaito chưa thể nào kết thúc tại đây.
Nanao chiếm giường của Kaito một cách tự nhiên như thể là của mình rồi lôi chiếc điện thoại ra. Loại game chiến thuật dạng vườn bây giờ đang mê hoặc cậu. Đầu giường đặt một chiếc đồng hồ báo thức hình con ếch, đây là thứ mà Nanao đã đền cho Kaito lúc cậu ấy bị mẹ mắng vì làm hư cái cũ do nhảy nhót trên giường hồi tiểu học. Và tình cờ làm sao, hình ếch này là hình rẻ mạt nhất.
Kaito ngồi trên bàn, quấn quýt dưới chân cậu là chú mèo nhỏ Lucy đang đùa nghịch. Như mọi khi thì cậu cũng sẽ mải mê chìm vào mấy con game trong điện thoại, trừ ngày hôm nay.
“Nanao, giơ cái tay lên coi.”
“Hả - anh đang chơi mà.”
“Anh bị dây cung đập vào tay hả? Có thể sẽ tím lại ấy chứ? Đây, băng ướt đây. Bố mẹ tôi hay cất trong tủ lạnh nên sẽ lạnh lắm đấy.”
“À, anh có thấy khi tụi mình rửa bát hồi nãy. Lâu không làm nên lúc giương cung hơi bị sơ suất tí.”
“Da anh trắng hơn tôi nên đương nhiên sẽ nổi hơn. Chữa lành lẹ lẹ giùm không mấy nhỏ kia thấy là lại hãi chết khiếp đó.”
“…Ờ, cũng đúng.”
Sau khi đắp băng xong, Kaito mạnh bạo ngả lưng ra chiếc ghế đằng sau rồi lấy điện thoại.
“Thằng đó đúng là muốn chọc người ta tức điên, nhỉ?”
“Chuyện của Minato à? Dù gì thì cậu ấy cũng gia nhập rồi nên đâu có lí do nào để chừa ra đâu, cũng vì thế mà giờ thi đồng đội hay cá nhân đều được cả.”
“Tôi ghét phải đấu với cái thái độ nửa mùa này. Hình như tên đó có lén lút tập riêng? Và tôi cũng không thể nào tin được là cậu ta có biết Masa-san. Từ khi nào mà họ quen nhau vậy trời?”
“Chứ không phải Masa-san thích cậu nhất trong số những người mà ảnh quen hả? Minato thật sự rất cuồng cung đạo nên anh đoán là cậu ấy cũng sẽ ngạc nhiên khi có nhiều điểm giống cậu đó, Kacchan.”
“Còn lâu tôi mới thèm giống hắn! Không ưa một tí nào luôn! Mấy đứa được cái mã chẳng bao giờ tốt đẹp gì cả, trong đó có anh đấy!”
“He he.”
Nanao trả lời một cách dửng dưng.
Hiếm khi thấy Kaito nói không tốt về người này người khác nên chắc đây cũng có thể coi là biểu hiện của sự quan tâm. Kiểu như Kaito có hứng hẳn lên khi nói về chuyện cung vậy.
“Trời ạ, hết giờ rồi mà còn đúng một cái.”
“Mấy màn cuối Kacchan chơi dở dữ.”
“Im dùm đi, tôi cũng có đủ rồi nên chả có vấn đề gì cả.”
“Chơi xong thì pha giùm anh ly trà đen nhé. Ăn nhiều đồ mặn nên giờ cái cổ họng nó khát khô luôn rồi.”
“Đúng là hết cách.”
Điện thoại của Kaito được đặt xuống mặt bàn, cậu đi ra sau bếp. Lucy biến mất theo bóng của Kaito. Nanao cũng ngưng game rồi cất điện thoại đi.
Kaito thì căn bản cũng là người tốt. Cậu không thể nào ngó lơ trước sự yếu mềm của kẻ khác, thậm chí chiều theo cả sự ích kỷ của Nanao. Có rất nhiều người mang cho mình một vẻ ngoài tốt đẹp còn Kaito thì lại là kiểu có bề ngoài xấu bụng. Những đánh giá người khác dành cho cậu dựa trên ngoại hình cũng đã khiến cậu hành xử theo đúng như vậy, bản thân cậu còn không nhận ra mình đã tự biến điều đó thành một thói quen.
Vậy là Kaito không biết ư?
Không biết rằng mặc Hakama không phải lí do duy nhất khiến Nanao tham gia câu lạc bộ Kyudo.
--Làm gì có chuyện mình không làm nổi việc mà tên tôi tớ yếu kém Kacchan kia có thể làm, đúng không nào?
Nanao chạm tay vào miếng băng gạt dán ở tay. Nó vẫn chưa hết lạnh.
Cậu rất ít khi cảm lạnh hoặc gì đó tương tự, cơ mà nếu như bản thân thật sự không khỏe như Seiya lúc trước, liệu Kaito có thèm lo lắng không ta? Không hiểu sao cái cảm giác rằng tên đó sẽ nói mấy lời như kiểu, ai bảo bình thường bắt người ta thế này thế nọ, giờ thì chịu phạt đi ùa đến với cậu. Đau đớn ghê, cậu nghĩ rồi tự cười vào ảo tưởng của bản thân. Nếu mà cần người chăm sóc thì thà là một cô gái dễ thương ngay từ đầu còn tốt hơn gấp bội. Khi linh tính mách bảo rằng Kaito chuẩn bị lên, bàn tay cậu lại cầm vào chiếc điện thoại cùng lúc cửa mở.
“Trà nè.”
“Có đường sữa gì không?”
“Tôi không có cho.”
“Ể, nhưng anh thích cái gì ngọt ngào xíu cơ. Kacchan đúng là không có chút chu đáo nào mà.”
“Thích thì nhích đi mà làm.”
“Tạm bỏ qua cho lần này đó. Hừm, cũng không tệ.”
“Tên hoàng tử hư hỏng.”
“Nói mới nhớ, Tomi-sensei có bảo mình dàn sao cho thời gian biểu nó thoáng thoáng ra đó, Tuần Lễ Vàng tới nơi rồi nên còn phải tranh thủ luyện tập nữa chớ. Thắng được cái giải tỉnh nữa thì chắc anh ngầu phải biết luôn ha.”
“Anh muốn nói sao thì nói. Có nằm mơ mà tôi tham gia giải đồng đội với cái đội hình như thế này.”
“Vậy chẳng phải cậu nên học mấy trường đào tạo chuyên về Kyudo sao.”
“Thế anh không nghĩ trường thường mà thắng được trường đương kim vô địch sẽ oai hơn hả? Không có cách gì để thi mỗi cá nhân ư?”
“Còn khuya.”
Thứ lỗi cho anh nhưng anh đồng tình với Minato.
Anh muốn chúng ta cùng nhau vào vòng đấu tỉnh.
Nanao dùng tay chọt chọt con ếch bên cạnh.
Sáng hôm sau, Tomi-sensei bật mí cho mọi người lịch trình của Tuần Lễ sắp tới.
“Thầy đã suy nghĩ và thấy rằng ta nên có một trại huấn luyện. Địa điểm là Yata no Mori, hãy ở lại Kyudojo của nó khoảng hai ngày ba đêm. Masa-san là trụ trì của chỗ đó nên mọi người nhớ giúp đỡ cậu ấy làm mấy việc lặt vặt xung quanh nhé. Xong xuôi thì khóa huấn luyện cực khắc nghiệt sẽ được bắt đầu.”
“Hả!? Thật ạ?”
Ryouhei phản ứng mạnh mẽ như mọi khi, Minato cũng có chung tâm trạng nhưng chỉ giữ trong lòng.
Lời của Masa-san tiếp thay cho Tomi-sensei.
“Giải đấu có sự tham gia của gần 40 trường, sau hai vòng đầu, những trường có số điểm cao nhất sẽ vào chung kết. Nói theo cách khác là trong hai vòng thì có năm người, mỗi người bốn lượt, cộng lại hết thì thành 40, quan trọng là nếu chỉ được 20 phát trúng thì có được vào vòng kế không?”
“Em có nghe nói về một trường vô địch cũng khá thường xuyên.”
“Cậu đang nói trường Cao Trung Kirisaki phải không nhỉ? Họ có vẻ như là một đối thủ mạnh với nhiều cung thủ Kaichuu. Tạm thời cứ đặt mục tiêu là Hawake cái đã. Hawake có nghĩa là đạt được năm mươi phần trăm trong số mũi tên, nếu được phân nửa rồi thì dám chắc là sẽ vào được trong thôi.”
“Cùng hạ gục ‘Kirisaki’ thôi!”
“Cùng làm thôi nào!”
Trái ngược với Ryouhei và Nanao đang cực kì kích động, Minato và Seiya lại lựa chọn cách im lặng. Chắc chắn là Ryouhei sẽ không hiểu vì lên tới cao trung cậu mới tham gia câu lạc bộ Kyudo, bất cứ ai tham gia mấy câu lạc bộ Kyudo trong phạm vi cái quận này đều có thể biết chắc rằng đánh bại Kirisaki là rất rất khó.
Việc luyện tập chỉ có Yakazu nên họ chủ yếu phải đứng bắn, tuy vậy thì Hitote đầu tiên vẫn phải ngồi. Ryouhei quỳ gối xuống bậc sàn rồi thực hiện lần lượt các tư thế Yatsugae (móc tên).
Cậu đặt cung ngay giữa cơ thể rồi kéo dây của nó về vị trí ban đầu. Móc mũi tên là chỉ việc móc liền Yazuridou và khoảng giữa phần tay cầm của cánh cung vào vạch kẻ trên mũi tên, dựa vào đó, người dùng sẽ ấn mũi tên sát vào phía đường kẻ gần đối với dây cung. Mũi tên thứ nhất được móc hoàn thành cũng là lúc cung thủ sẽ kẹp phần lông vũ của mũi tên thứ hai vào bàn tay trái hướng mục tiêu, vậy là hai mũi tên sẽ song song. Cậu hoàn thành Yugamae rồi nâng cung lên chợt, một âm thanh lạch cạch phát ra.
“A, rớt tên rồi!”
“Cái này được gọi là ‘Hazukubore’. Nếu mà thiếu kinh nghiệm thì tên của cậu cho dù có móc rồi thì vẫn sẽ bị rơi ra đó. Nhớ làm Nakajikake sao cho chuẩn, lấy ba ngón tay giữ vào mũi tên để tránh rơi là được.
“Vâng ạ. Cảm ơn anh rất nhiều.”
Seiya và Kaito đi nhặt tên sau khi kết thúc.
Khi đã chắc chắn rằng ở đây không còn một ai, họ dựng lên một lá cờ “đang có người vào” rồi tiến tới Azuchi. Các mũi tên được rút ra, hai người họ quay trở lại nơi quan sát bia và cất lại cờ. Các mũi tên được lau sạch bằng khăn, lượt bắn tiếp theo diễn ra.
Kaito đem cất đống khăn sau khi đã dùng xong.
“Seiya, cậu không thấy bản thân đã làm quá nhiều cho Narumiya sao? Cậu ta chỉ trúng được có mỗi một trên bốn không phải sao?”
“Mặc dù chưa bình phục hoàn toàn nhưng dáng bắn của Minato cũng đâu có tồi chút nào đâu.”
“Cậu đối xử với cậu ta khác hẳn mọi người đấy. Như kiểu một ông bố suốt ngày bao bọc che chở cho con vậy.”
“Thiệt hả? Lần đầu có người bảo tớ như vậy đó. Nhưng mà tớ lại chẳng nhớ là mình có con khi mới không tuổi đâu.”
“Ờ… Mà tôi chả biết bắt đầu thế nào nữa, kệ nó đi.”
Kaito giơ tay lên gãi gãi sau đầu. Chắc cậu không lường trước được chuyện mình bị gạt qua một bên như vậy, cả cuộc đối thoại cũng bị ngắt đoạn thế này.
“Cậu có điểm tốt là biết quan tâm chăm sóc cho mọi người – có thể là do cậu đang tuân theo mấy cái kỉ luật gì đó. Nó giống kiểu đèn xanh rồi thì đi, đèn đỏ thì phải dừng, cậu làm theo vì đã được chỉ dạy như vậy. Riêng chỉ có Narumiya là khác. Cậu làm theo những gì mà bản thân thực sự mong muốn. Ý tôi muốn nói không phải là cậu có ác ý hay cái gì đâu. Cậu rất công bằng cũng như có đủ sự hiểu biết và khả năng để áp dụng những gì đã học cho việc giải quyết vấn đề. Rất nhiều người đang dựa dẫm vào cậu đó. Hơn hết nữa, cậu còn là chủ tịch câu lạc bộ, quá chú tâm vào một cá nhân duy nhất khiến cho quy tắc sẽ trở nên sai lệch. Chốt lại điều tôi muốn nói đến là cậu không nên ép mọi người thi đồng đội thế này.”
“…Ha, cậu cũng khá đó Kaito. Quan sát tốt lắm.”
Seiya tự bóp chặt lấy tay phải của mình, mũi tên kim loại tạo ra âm thanh lạnh buốt.
“Nếu rảnh rỗi mà để ý tớ kĩ như vậy thì dành thời gian luyện tập đi thì hơn. Sau cùng thì ‘hoàng đế trẻ’ lại ở Kirisaki.”
“Cậu không phóng đại gì đó chớ. Nghe đáng ngờ thật sự.”
“Tớ chỉ muốn Minato tiếp tục bắn cung thôi, Kaito --- . Chỉ như vậy là đủ.”
Nói rồi, Seiya tiếp tục đi nhặt các mũi tên. (Yatorimichi)
Nghi vấn dấy lên trong lòng Kaito.
Chuyển chủ đề đột ngột như vậy, có lẽ là Seiya vẫn đang che giấu mục đích thật sự.
--Ngoài thất bại ở giải đấu hồi sơ trung ra, họ còn có chuyện gì nữa sao?
Trên tay Kaito lúc này là mũi tên mà Seiya hay sử dụng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cao Trung Kirisaki là một trường liên cấp tư thục.
Nhắm đến sự thành công trong cả hai lĩnh vực văn võ, khu cấp hai và cấp ba được tách riêng nhưng hội học sinh và hoạt động ngoài giờ của các câu lạc bộ thì vẫn diễn ra chung. Cơ sở vật chất như phòng gym hay sân thể thao được đánh giá là có chất lượng tốt nhất trong tỉnh, đặc biệt phải nói đến Kyuudoujo. Chưa kể tới chiều rộng, nó còn có thể chứa được một Tachi mười người, mành cửa sổ để chặn tuyết mùa đong cũng được trang bị đầy đủ để thích hợp cho viễ sử dụng quanh năm.
Câu lạc bộ Kyuudou có tổng cộng 90 người tất cả. Năm nhất chia ra hai nhóm riêng biệt là tân thủ và kì cựu, đội tân thủ chủ yếu sẽ đi nhặt các mũi tên cho đến khi đàn anh năm ba rời khỏi vào mùa hạ, hiển nhiên là họ cũng không dược đứng trước bia bắn. Thành quả cả mỗi buổi tập đều sẽ được ghi chép lại và tên của 10 thành viên đứng đầu, có phân định trai gái, sẽ được xướng lên và dán trên bức tường của Kyuudou-jo. Về phần Oomae, đã có một cái máy quay đặt sẵn để kiểm tra dáng đứng sau khi hoàn thành một lượt bắn.
Nổi bật nhất giữa đám đông ồn ã kia là một chàng trai với ngoại hình thu hút. Là một học sinh năm nhất, cơ thể cậu thuộc dạng cao và gầy với chân tay dài lêu nghêu. Những đường nét không giống gì một người Nhật, được khắc lên một cách khéo léo và tinh xảo, vẻ ngoài tao nhã toát lên khí chất khác người như một vị quý tộc trẻ tuổi.
Mặc kệ những ánh nhìn đến từ xung quanh, Fujiwara Shuu luôn tỏ ra điềm đạm.
Có lẽ những ánh mắt đến từ người khác đối với cậu cũng chẳng còn gì kì lạ, bản thân cậu cũng không để tâm mấy đến những người tỏ ra thích thú với ngoại hình của mình. Cậu cảm thấy việc tự hào bởi những gì được tạo hóa ban tặng so với việc cho người khác thấy thành quả của chính bản thân chẳng có gì vui sướng cả.
Kyuudou như một món ăn tinh thần để lấp đầy cái khoảng trống mang tên “Nhật Bản” trong cậu. Vả lại, cây cung Yumi cũng rất đẹp. Chính Shuu cũng cảm thấy cái khoảnh khắc mà người và cung hòa lại làm một, nó như một thứ nghệ thuật đẹp đẽ đáng để hiến dâng cho thần linh. Cậu suy nhĩ về những phát bắn hoàn hảo vào giữa tâm cũng vì thế, không mất quá nhiều thời gian để cậu có thể đạt được mức độ ấy trước giới hạn của cơ thể. Vậy là cậu không cho rắng đó là một nỗ lực.
Đó phải là nghĩa vụ phải đạt được của những con người may mắn được thần cung quý mến.
Những động tác của Shuu được cho là không bình thường đối với một học sinh cao trung. May mắn là thứ có thể đến với bất kì con người nào nhưng chất lượng ( Shakaku ) sẽ chỉ đạt được khi đánh đổi bằng từng giây phút đổ mồ hôi rèn luyện. Bằng cách tập đi tập lại một động tác, các kĩ năng được trui rèn đến đỉnh cao và độ chính xác cực lớn.
Cậu nâng chiếc cung trên tay như một báu vật. Vạt cỏ kéo tầm mắt ra xa, tít về hướng đối diện là bia bắn. Cậu chuyển động nhẹ nhàng từ bên tay phải qua tới tay trái, dang rộng bờ ngực. Dường như cậu có thể nghe thấy lời thì thầm đến từ Yugake của mình. Chầm chậm từng chút một, cậu lắng mình xuống để nghe ngóng xung quanh và chờ khoảnh khắc buông tay. Các mũi tên lúc được bắn ra khỏi cánh cung đã được ngắm vô cùng cẩn thận, ngay lập tức bị hút lại bởi tấm bia. Một tiếng thở dài vang vọng khắp võ đường.
Vào lúc ấy, nổi bật giữa đám đông nhưng lại không mang cảm giác giống như của Shuu.
Sugawara Senichi và Manji - anh em sinh đôi.
Đối với phần lớn người nhìn vào, dường như chẳng có gì để phân biệt giữa họ, chắc chỉ có điểm duy nhất là Senichi rẽ ngôi bên trái còn Manji thì rẽ bên phải.
Họ cùng học năm nhất giống như Shuu. Tuy nhiên, Shuu là học sinh liên cấp của ngôi trường này còn cặp song sinh thì tham gia tuyển sinh thẳng. Trường phái mà Kirisaki lựa chọn là Bushakei ( Phong cách bắn cung cổ truyền ) hiếm thấy. Nếu so sánh Shuu như một vị công tử thuộc danh gia vọng tộc thì hai anh em này sẽ là quý tử của một thương nhân gây dựng nên cơ đồ chỉ qua một thế hệ duy nhất. Dù lúc im lặng họ trông có vẻ như là người biết cách cư xử, nhiều người cảm thấy thật sự khó tin khi chứng kiến cách ăn nói và hành động của cặp anh em này.
Đối mặt với mục tiêu, Senichi đứng ngay cạnh Manji nhưng mũi tên của Manji lại trúng vào bia của anh mình.
“Ui, lỗi của em.”
“Ể Manji đừng có nhắm bia của anh chứ.”
“Do tay em bị tuột mà.”
Sau đó, đến lượt Senichi bắn vào bia của Manji.
“Á Sen-nii. Sao anh lại bắn vào bia của em.”
“Kì lạ vậy, hay là do lực tay trái mạnh quá ta.”
“Cái gì làm gì có chuyện đó.”
Thì thầm thậm thụt trước mục tiêu là hành động bị cấm. Dĩ nhiên, những việc làm như nhắm bắn vào mục tiêu của người khác cũng không được phép và các tiền bối cũng sẽ không cho qua một cách đơn giản.
“Này, hai anh em sinh đôi kia! Dừng việc phá bĩnh này lại đi! Nếu còn dám có lần sau thì đừng hòng được bắn ở bia nữa!”
“Vâng--! Bọn em xin lỗi, nhất định sẽ cẩn thận vào lần sau ạ---!”
Sau khi rời khỏi võ đường, hai anh em ngay lập tức húc khuỷu tay vào nhau.
“Tại Sen-nii mà chúng ta bị la đó!”
“Em là người khơi mào mà Manji? Mà em còn nhớ bản mặt cái ông tiền bối đó chứ?”
“Cứ như con hà mã đỏ lét ấy.”
Cả hai lấy tay che miệng rồi cười với nhau.
Trong Kyuudou, môn thể thao mà quy tắc được đặt lên hàng đầu, sự hiện diện của hai chàng trai này quả thật là có chút kì lạ. Nguyên nhân khiến cho huấn luyện viên không nghiêm túc răn đe họ là do tỉ lệ bắng trúng bia của hai anh em này là cực cao. Để có thể bắn trúng bia của người bên cạnh chỉ có thể được thực hiện bởi một người có kĩ năng cực chuyên nghiệp.
3 Bình luận