Hợp đồng này cũng không đến nỗi tệ. Tôi vẫn nhận được một số tiền lên đến tận 150 triệu won, bao gồm cả 1500 đồng vàng trả trước và 700 đồng vàng lương hằng năm. Riêng lương năm thôi đã lên tới 70 triệu won rồi. Tôi không rõ mức lương cơ bản ở đây là bao nhiêu nhưng tôi cảm thấy mức lương thế này là nhiều hơn trung bình rồi.
Đây đúng là một thỏa thuận rất hấp dẫn, tuy vậy, tôi biết họ không thực sự muốn chiêu mộ tôi. Có nhiều lí do cho việc này, nhưng lí do chủ yếu tôi có thể nghĩ tới là tiềm năng của tôi quá thấp. Nếu so với đồng đội của tôi thì tôi chả khác gì mớ rác rưởi. Chức nghiệp nhà giả kim, lại còn lượng mana ít ỏi, chắc chắn chúng là lí do tại sao họ lại đánh giá tôi thậm tệ tới vậy.
Tôi muốn phản kháng lại nhưng không thể nói nên lời, cứ như có cái gì đó mắc kẹt ở cổ họng tôi. Người tôi đóng băng tại chỗ, thân thể bỗng cảm thấy nặng nề, tôi chỉ muốn nôn ra hết những thứ tôi mới ăn hôm qua.
‘Ra là vậy…’
Họ sẽ làm mọi cách để có thể chiêu mộ được đồng đội của tôi, thậm chí có phải hi sinh một khoản tiền lớn cho một đứa chả ra gì. Họ biết thừa rằng những người khác sẽ không đồng ý nếu như không có tôi.
Lee Sanghee vội vàng nói thêm như thể nhìn thấu được sự im lặng của tôi.
“Ch-Chưa hết, chúng tôi còn có nhiều phúc lợi khác nữa có thể cậu quan tâm. Hãy coi đây là dịch vụ đảm bảo quyền lợi cá nhân trong Lam hội. Cậu có thể ký nhiều hợp đồng bảo hiểm khác nhau như bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm tai nạn. Cậu cũng được toàn quyền sử dụng mọi trang thiết bị thuộc về công hội. Tôi cũng sẽ tìm cho cậu một người hướng dẫn riêng... Ah! Thậm chí nếu cậu có lập gia đình và có con thì sẽ được chu cấp thêm phí trợ cấp. Tuy nhiên hiện nay không có nhiều người lập gia đình cho lắm…”
“Tại sao công hội lại đi xa tới vậy?”
“Lí do là vì tham gia một công hội sẽ khiến cậu gặp thêm nhiều rủi ro. Cuộc sống ở đây có thể vẫn sẽ an toàn hơn hầm ngục hướng dẫn, nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa. Công hội được duy trì chủ yếu qua những đợt thám hiểm hầm ngục và chinh phạt quái vật. Ngoài ra chúng tôi còn có hệ thống đánh giá dựa trên năng lực. Vật phẩm rơi ra từ quái vật có thể được chia đều giữa công hội và đội tham chiến với tỉ lệ 40/60. Con số chính xác…”
“Tôi hiểu rồi. Thế số vàng trả trước và trả theo lương cũng bao gồm cả đền bù cho rủi ro à?”
“Ừm, thật ra khoản đó là chiếm phần lớn.”, một lần nữa, cô ấy trả lời tôi một cách thành thật mặc dù tôi có ngắt lời cô ấy. Cô ấy cư xử cứ như một thương nhân chuyên nghiệp ấy.
Tôi không biết người Trái Đất đã định cư ở đây được bao lâu, nhưng chắc là được một khoảng thời gian rồi. Nếu không thì sao họ có thể lập được những dịch vụ kiểm soát rủi ro dài hạn như bảo hiểm?
‘Họ khá thông minh đấy.’
“Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho cậu những chất xúc tác cần thiết trong quá trình luyện thuật giả kim. Với những nguyên liệu tốn tiền thì có thể sẽ hơi khó một chút, nhưng…”
“Cô Lee Sanghee…” Ai đó gọi tên cô ấy.
“Cô nên nói thật lòng.” Người đó nói.
“Hmm…”
“Đây là tất cả những gì Lam hội có thể cho cậu.”
Tôi thích cách Lee Sanghee diễn đạt về những lợi ích của hội. Cô ấy còn đối xử với tôi khá lịch sự và tâm lý khi cho tôi thời gian để suy nghĩ thêm. Tuy nhiên, mấy lão già ngồi hai bên cô ấy mới là vấn đề. Này, tôi đứng tận đây còn cảm thấy sự thù ghét và khó chịu của mấy lão đấy. Trái ngược hẳn với bầu không khí tươi sáng của Lee Sanghee, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ấy không bị lây ảnh hưởng tiêu cực từ những con người này. Tôi cá họ là mấy loại chẳng ra gì, bản thân không nên hồn cũng đòi đánh giá và chỉ trích người khác công khai. Rất tiếc nhưng mấy người không biết một điều rằng – tôi rất quan trọng với ba người kia, tình đồng đội của chúng tôi là bất diệt!
Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng lập đội với cả ba chỉ là tạm thời thôi nhưng tôi đã đánh giá thấp mọi người rồi. Ba người họ gánh tôi nhiều hơn tôi nghĩ.
‘Có lẽ vài người trong căn phòng này vẫn có thể hiểu được.’
Có phải họ đã trải qua quá nhiều mất mát không? Tôi chắc chắn rằng một vài người trong số họ đã từng chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống. Điều đó có thể để lại chấn thương tâm lý cho vài người. Kể cả ở trên Trái Đất, sự thật này cũng không thay đổi, bố mẹ, anh chị em, gia đình, bạn bè, đều sẽ đi mất, một người lớn từng trải gặp những chuyện như này là bình thường, nên họ quen rồi.
‘Kể cả vậy, nếu họ có chọn gạt qua cảm xúc để đạt được điều mình muốn, bạn bè tôi sẽ không như vậy.’
Chắc chắn không.
Không đời nào Park Deokgu và Jung Hayan sẽ đồng ý với việc đuổi tôi ra khỏi đội. Kim Hyunsung cũng thế, cậu ấy đã chọn tôi và tin tưởng tôi. Mối liên kết của chúng tôi mạnh hơn những mối quan hệ thông thường mà những lão già này nghĩ đến, tất cả chúng tôi đều có những cảm xúc riêng mà họ sẽ không bao giờ biết được.
Cho nên, trong mắt tôi, thái độ của các người khá nực cười. Đáng khen ngợi cho họ là đã chọn chiêu mộ cả tôi và đi xa tới nỗi mua chuộc tôi với một lượng tiền vàng lớn, nhưng tôi không thích những ánh nhìn thù ghét kia chút nào. Rất tốt, nhưng tôi rất tiếc. Tình huống này giờ khiến tôi hứng thú nhiều hơn là xấu hổ.
‘Mấy lão già ngu ngốc.’
Sớm thôi, các người sẽ phải tôn trọng tôi và không dám coi thường tôi nữa. Các người sẽ phải hối hận và ước rằng chi bằng đứng về phe tôi ngay từ đầu.
“Umm… tôi chưa biết nữa, nhưng nghe qua thấy nhiều thứ hay đấy. Có vẻ cô đã chuẩn bị rất cẩn thận.”
“Tất nhiên rồi. Cậu sẽ không hối hận khi chọn chúng tôi đâu.”
“Trong Lam hội có đơn vị dành cho quân hỗ trợ không?”
“Có chứ.”
Một lão già chen vào nói với tôi.
“Có đấy, cậu Kiyoung. Thực ra, nhà giả kim là chức nghiệp dành cho đơn vị hậu cần, thế nên sẽ không có công hội nào khác đưa ra những quyền lợi hời như vậy đâu.”
“Ah, tôi hiểu rồi. Lạ thật đấy, tôi cứ tưởng ma pháp giả kim có tồn tại cơ.”
“Đúng, nhưng tiếc thay nó lại không được hiệu quả cho lắm. Cậu thấy đấy, chức nghiệp này phải phụ thuộc vào chất xúc tác phù hợp dùng để kích hoạt ma pháp… và thường thì những nguyên liệu đó rất đắt đỏ. Chưa kể hiệu năng ma pháp cũng không bằng pháp sư.”
“À…”
“Nếu như người có nhiều mana thì câu chuyện sẽ khác hẳn… Cho tôi hỏi chỉ số mana của cậu là bao nhiêu?”
“Tôi có 8.”
“Chà… Tôi nghĩ là nó vẫn còn khá thấp so với lần thăng cấp thứ hai. Chỉ số lên có vẻ hơi chậm một chút…”
“Ừ, mana của tôi không lên nhanh như trí lực, hay như của những pháp sư khác.”
“Ra vậy… Tôi hiểu rồi.”
Có vẻ như giá trị của tôi trong mắt ông ta vừa bị tụt thêm một bậc nữa từ cuộc trò chuyện ngắn vừa rồi. Kể cả vậy, ông ta vẫn sẽ chấp nhận tôi vì nếu không làm thế thì ông ta không thể nào có được Kim Hyunsung và Jung Hayan.
“Vậy, cậu nghĩ thế nào về bản hợp đồng này?”
Ông ta phải giữ nguyên gương mặt giả tạo này cho tới khi chúng tôi đặt bút ký hợp đồng. Tôi liếc qua bản hợp đồng một lúc, rồi chậm rãi mở miệng.
“Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ là mình cần phải cân nhắc thêm chút.”
“Sao cơ…”
“À, trước tiên thì tôi muốn nói rằng lời đề nghị của mọi người rất hấp dẫn, nhưng tôi muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về vấn đề này.”
“Chúng tôi muốn cậu quyết định nhanh nhất có thể. Ta không thể lãng phí thêm thời gian được…”
“Tất nhiên, tôi sẽ đưa ra quyết định sớm nhất có thể.”
“Và tôi cũng muốn cậu thuyết phục vấn đề này với đồng đội của mình.”
“Tôi hiểu rồi.”
Nghe xong, Lee Sanghee lên tiếng một lần nữa. Lần này trong giọng của cô ấy có một chút khẩn khoản.
“Tất cả những quyền lợi đều nằm trong báo cáo và hợp đồng của Lam hội. Nếu cậu muốn thì có thể đọc chúng… có thể nó sẽ giúp ích được một chút.”
“Được rồi, cảm ơn cô. Tí nữa tôi sẽ đọc.”
Thật ra tôi cũng chẳng cần đọc làm gì.
‘Dù sao thì tình thế này sẽ bị đảo ngược trong vài ngày sắp tới thôi.’
Khi tôi ra khỏi căn phòng, tôi thấy Park Deokgu, Jung Hayan và Kim Hyunsung đang chăm chăm nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Có vẻ họ đang đợi tôi. Tôi bật cười trong vô thức.
“Anh có phải làm bài kiểm tra đặc biệt hay gì không?” (Deokgu)
“Hả? Làm gì có!” (Kiyoung)
“Em thấy cách họ đối nhân xử thế cũng tốt đấy chứ.” (Deokgu)
“Thật sao?” (Kiyoung)
“Ừm. Cậu Kiyoung, thật ra tôi có đi dò hỏi một chút, có vẻ như những công hội lớn khác cũng không dám bỏ ra nhiều quyền lợi tới mức này đâu. Họ chưa biết gì về chúng ta mà đã hi sinh nhiều thế này rồi…” (Hyunsung)
“Đ-Đúng thế. Oppa, có vẻ họ là những người rất tốt…” (Hayan)
“Được ăn cả ngã về không mà, đây giống như một canh bạc vậy, để hoàn toàn chiêu mộ được chúng ta họ ít nhất cũng phải làm được thế. Họ có vẻ là loại người cho rằng nhân lực là nguồn đầu tư rất quý giá.” (Hyunsung)
Thật lòng mà nói, cá nhân tôi nghĩ chúng không phải loại người như thế đâu.
“Nghe có vẻ hơi vội vàng nhưng định cư tại đây luôn để xây dựng nền tảng vững chắc cũng tốt mà?” (Hyunsung)
“Nếu như anh thích thì em cũng tham gia.” (Deokgu)
“Em, nữa…” (Hayan)
Suy cho cùng thì Park Deokgu và Jung Hayan trung thành của chúng ta sẽ không bao giờ phản bội tôi. Tuy nhiên, Kim Hyunsung một mặt khác có vẻ đã quyết định chắc nịch là sẽ gia nhập Lam hội. Cậu ấy còn khá nóng lòng về nó nữa chứ.
Tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì. Có quân chống lưng sẽ an toàn hơn là hành động một mình. Hành động độc lập đúng là có những lợi ích riêng. Ta có thể quyết định mọi thứ theo ý muốn mà không phụ thuộc vào yếu tố khác, từ đó tự do hơn về mặt lựa chọn. Nhưng gia nhập Lam hội cũng có lợi ích của nó. Ta có thể tận dụng sẵn những nguồn lực và trang thiết bị có sẵn trong hội. Chưa kể, trở thành cán cốt trong hội cũng chỉ là chuyện cỏn con với Kim Hyunsung và Jung Hayan.
Suy cho cùng, lựa chọn của cậu ấy là hoàn toàn hợp lý.
“Tất nhiên, chúng ta không cần phải vội. Ta nên bàn chuyện này thêm một chút và suy nghĩ kỹ hơn… Cá nhân tôi khá thích nơi này.” (Hyunsung)
Kim Hyunsung nói chuyện, cẩn trọng lựa chọn từ ngữ để không lộ ra nỗi lo lắng của mình, “Ừm… Cậu không thích à?” (Hyunsung)
“À không. Ý tôi là có, nhưng…” (Kiyoung)
“Nhưng?” (Hyunsung)
“Tôi nghĩ họ có thể nâng lương cao lên thêm chút nữa.” (Kiyoung)
“Cậu nghĩ vậy à?” (Hyunsung)
“Chúng ta còn có cơ hội thương lượng để kiếm thêm tiền mà.” (Kiyoung)
“ À…” (Hyunsung)
Nếu như Kim Hyunsung thật sự coi trọng Lam hội, cậu ấy chắc chắn đã chấp nhận lời đề nghị của họ sớm nhất có thể. Tuy nhiên, sự thật không phải là vậy. Giống như tôi, cậu ấy cũng đang tìm cách để củng cố vị trí và quyền lực của bản thân trong tương lai.
Kim Hyunsung chớp chớp mắt. Có vẻ cậu ấy vừa nhận ra mình đã cư xử quá vội vã. Thật lòng mà nói, tôi không biết kế hoạch của cậu ấy là gì, nhưng những gì cậu ấy nói đều đúng. Đằng nào chúng tôi cũng có thêm thời gian để suy nghĩ, sao không tận dụng nhất có thể? Trước đây, kể cả lúc trước và sau khi ra khỏi hầm ngục, cậu ấy luôn nhất quán với quyết định của mình và không bao giờ rút lại chúng, vậy nên tôi chỉ còn cách theo cậu ấy thôi.
“Cậu đang nói gì vậy… À, tôi hiểu rồi.” (Hyunsung)
“Ừ, không việc gì phải vội vàng đồng ý với họ, cậu Hyunsung. Nếu ta chần chừ càng lâu thì họ sẽ càng lo lắng để vuột mất chúng ta thôi.” (Kiyoung)
Kim Hyunsung rõ ràng hiểu được dụng ý của tôi.
“Vậy… anh có thể kiếm được thêm tiền cho chúng ta à? Thật ra em không quan trọng vấn đề đó tới vậy đâu…” (Deokgu)
“Ừ, cứ để đó cho anh.” (Kiyoung)
“…Anh có nghĩ về việc gia nhập nơi khác không?” (Deokgu)
“Hả, c-có phải vậy không Oppa!?” (Hayan)
“Không phải vậy đâu. Anh muốn ở cùng với mọi người mà. Tất nhiên là tính cả Hyunsung nữa. Có đúng không?” (Kiyoung)
“Ừm, đúng là nơi này khá tốt nhưng… quan trọng là có Kiyoung, Deokgu và Hayan.” (Hyunsung)
Cậu ấy liền nở một nụ cười ấm áp. Khi tôi liếc nhìn Kim Hyunsung lần nữa, tôi bất chợt mỉm cười.
‘Đừng lo, tôi sẽ khiến cậu giàu có, Hyunsung à.’
3 Bình luận
Mình nhớ không nhầm "look down on sb" là coi thường mà.