Regressor Instruction Man...
흙수저 이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thánh quốc Benigore (38-?)

Chương 39. Thế giới mới (2)

3 Bình luận - Độ dài: 3,675 từ - Cập nhật:

Chửi Kim Hyunsung là việc đầu tiên tôi nghĩ tới. Mặc dù bản chất tôi là một con người luôn luôn nghi ngờ về mọi thứ nhưng tôi lại tin tưởng Kim Hyunsung một mực.

Ắt hẳn phải có lí do nào đó cậu ấy mới khuyên tôi theo nghề giả kim. Nếu không thì chả nhẽ cái vật phẩm cấp Anh hùng mà cậu ấy dày công tặng tôi lại vứt cho chó gặm à. Có khi cậu ấy chỉ coi nó là một khoản đầu tư nhỏ nhặt cho vui thôi, nhưng theo như tôi thấy thì Lee Sanghee cũng chỉ có mỗi hai vật phẩm cấp Anh hùng. Tôi không biết cô ấy đã sống ở đây được bao lâu, nhưng nếu nghĩ kĩ thì cô ấy đã thay đổi chức nghiệp của mình mấy lần và chỉ số đã chạm tới giới hạn, suy ra vật phẩm cấp Anh hùng đích thị là…

‘Rất hiếm.’

Có khi nào Kim Hyunsung chỉ muốn có một nhà máy sản xuất thuốc dành riêng cho cậu ấy? Không, không thể nào, với tính cách của cậu ta thì làm gì có chuyện đó.

‘Vậy thì chỉ còn cách tin tưởng cậu ấy thôi.’

Có khi nhà giả kim căn bản chỉ là một chức nghiệp không được ưa chuộng. Sự thật là trong tương lai, bọn họ sẽ gặp phải tình trạng khan hiếm nhân lực trong ngành giả kim thuật. Kể cả không phải thì nhỡ đâu đây là một chức nghiệp chỉ cho ra kết quả dài hạn tương xứng với nỗ lực kiên trì không ngừng nghỉ…

Kim Hyunsung và tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cả Jung Hayan và Park Deokgu nữa. Làm gì có chuyện cậu ấy lại nghĩ xấu cho tôi. Cậu ấy cũng không phải là dạng thiếu hiểu biết trong mấy lĩnh vực như thế này, nên tôi nghĩ rằng chắc phải có lí do nào đó cậu ấy lại chọn chức nghiệp này cho tôi.

‘Không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc mình trở thành một nhà máy sản xuất thuốc đâu nhỉ?’

Kể cả vậy, việc đó cũng không tệ cho lắm, cùng lắm là một kỹ năng đi kèm cũng được, biết đâu tương lai lại cần.

Trong lúc tôi đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bữa ăn của chúng tôi bắt đầu được dọn ra. Quay lại về hiện thực, tôi cảm thấy bầu không khí lúc này có chút kì lạ. Cho dù những người này bên ngoài đều tỏ ra rất cởi mở và thân thiện, tôi biết sâu bên trong họ chỉ muốn lấy lòng những người có năng lực để chiêu mộ họ.

Park Deokgu, người luôn luôn vô lo vô nghĩ, đã bắt đầu lao vào hì hục ăn lấy ăn để. Trái lại, Kim Hyunsung và Lee Sanghee đang trầm lặng suy nghĩ về điều gì đấy. Nhận ra điều bất thường, Park Deokgu lúng túng mở lời bắt chuyện.

“Ngon thật đấy. Thế này mới gọi là đồ ăn chứ. Lâu lắm rồi mới được ăn một bữa như này!”

“Tôi mừng vì cậu thấy ngon miệng.”

“Bà của tôi dặn là không được tin những người cho mình miếng ăn miễn phí… May mà lòng người vẫn còn tồn tại! Anh nhỉ?”

Thấy Deokgu bất chợt hỏi tôi câu đó, tôi để lộ một biểu cảm hệt như vừa mới ngậm phải viên thuốc đắng. Tôi gãi gãi mặt, có chút ngượng.

“Nói sao nhỉ…”

Kim Hyunsung vội vàng chen vào giải trình.

“Thực ra đúng như những gì Deokgu vừa nói. Chúng tôi rất cảm kích vì lòng tốt của cô, nhưng tại sao cô lại đối xử tốt với chúng tôi như vậy? Tất nhiên là tôi không có ý gì xấu, chỉ… chỉ là có nhiều việc vẫn còn quá lạ lẫm đối với chúng tôi, người mới sống sót thoát khỏi hầm ngục. Tôi xin lỗi nếu có khiến cô khó xử.”

“À không sao đâu. Tôi… xin lỗi. Đúng vậy, chắc hẳn mọi người vẫn còn rất mơ hồ về nhiều thứ. Đôi lúc tôi lại quên mất vì mọi người đều tỏ ra quá bình thản. Khi tôi nhớ về những chuyện đã xảy ra trong hầm ngục, tất nhiên là tôi cũng sẽ không nhẹ dạ cả tin tới vậy. Dù sao thì trong quá khứ tôi cũng đã trải qua nhiều chuyện tương tự với mọi người. Chúng tôi xin lỗi vì đã hành xử chưa đủ chu đáo.”

“Không sao. Tôi cũng không để ý đâu.”

“Hãy để tôi giải thích cụ thể hơn về nguồn gốc của nơi này.”

“Vâng, xin cảm ơn.”

“Nơi này có chút khác biệt so với Trái Đất, nhưng về mặt địa lý vẫn tương tự. Có tất cả ba vương quốc lớn cùng nhau trị vì trên mảnh đất này: Liên minh, Cộng hòa và Thánh Quốc, nơi chúng ta đang ở hiện tại. Ngoài ba quốc gia kể trên thì cũng có những quốc gia trung lập và vương quốc khác tôi chưa đề cập tới… Tuy nhiên, ba quốc gia đó chính là ba nước đứng đầu.”

“...”

“À, chúng tôi không phải là những người lập quốc. Đó là những người dân bản địa đã sống ở đây từ trước. Mối quan hệ giữa người nhập cư từ Trái Đất và người bản địa cũng khá là phức tạp.”

“Hmm…”

“Công hội Lam Sắc chúng tôi, về mặt pháp lý thì nói, nằm ở Thánh quốc nhưng không thuộc về họ. Chúng tôi có quyền tự trị riêng, không bị ràng buộc bởi luật pháp của họ, nhưng vì chúng tôi sống trên đất của họ nên cũng phải có sự qua lại và hợp tác nhất định. Không riêng gì Lam sắc, tất cả những công hội được thành lập ở đây đều phải lập thỏa thuận như một hợp đồng gắn kết với Thánh quốc Benigore.”

Tôi cũng hiểu đại khái bối cảnh ở đây rồi. Kể ra thì việc này cũng dễ cho tôi hơn ở vài điểm. Mỗi công hội đều có quyền tự trị nhất định và không bị ảnh hưởng bởi quốc gia của họ. Tuy nhiên họ sẽ phải tuân thủ vài điều nhất định để đổi lại quyền tự do cho riêng mình. Ví dụ như họ có thể sẽ phải theo nghĩa vụ quân sự trong trường hợp chiến tranh nổ ra… hoặc là tuân theo vài quy định phức tạp như thuế má.

Nếu như những quốc gia kể trên không hề cảm thấy sợ hãi trước sự xuất hiện bất chợt của những công hội lớn mạnh thì chắc họ phải có giới hạn nào đó, hay thứ gì đó đủ mạnh để kìm hãm sức mạnh khó kiểm soát của người ngoại quốc. Tất cả những công hội này vẫn cần đất đai, nhân lực và tài nguyên để vận hành nên họ vẫn phải dựa dẫm vào những quốc gia lớn.

“Ra vậy.”

“Mỗi năm hầm ngục hướng dẫn sẽ mở một lần. Năm nay thì Thánh quốc chọn ra chúng tôi để quản lí hầm ngục hướng dẫn.”

“Đấy là trách nhiệm của công hội Lam Sắc à?”

“Không hẳn. Quyền quản lí đều thay đổi theo từng năm. Tất cả những công hội từ nhỏ tới lớn sẽ tập trung và họp với nhau để quyết định xem năm đó sẽ tới lượt ai. Thế nên tôi mới nói là năm nay tới lượt chúng tôi. Đổi lại công hội Lam Sắc sẽ được ưu tiên quyền tiếp cận các bạn đầu tiên.”

“Luật chơi nghe công bằng đấy.”

Có khi việc này là nhờ Thánh quốc nhúng tay vào. Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu để cho đám người cầm quyền trên Trái Đất phân chia thì sẽ như thế nào. Mối quan hệ giữa người ngoại quốc và quốc gia bản địa có vẻ không đơn giản tới vậy, nhưng hiện tại thì mình chưa cần quan tâm tới việc này.

“Thế nghĩa là sao? Giờ chúng tôi là người của hội Lam Sắc à?”

“Không phải. Tôi chỉ nhắc tới quyền được phép tiếp cận trước thôi. Có lẽ sẽ dễ hiểu hơn nếu các bạn coi chúng tôi là một công ti, và các bạn là những người đang đi tìm việc với mức lương mong muốn.”

“Ra vậy.”

Đúng như tôi nghĩ…

“Có thể nói căn phòng và cả số thức ăn này giống như mua chuộc vậy… Haha, nghe đau lòng quá phải không?”, Lee Sanghee cười gượng.

Tôi đã đoán trước được hầu hết mọi chuyện rồi, nhưng phản ứng của Lee Sanghee là điều tôi không ngờ tới.

‘Cô ấy thành thật thật đấy.’

Thật là…

Nếu như tôi là Lee Sanghee thì tôi đã bịa đặt hơn một nửa câu chuyện rồi. Sự thật duy nhất mà tôi sẽ kể cho họ biết là tình hình chung chung xoay quanh lục địa vào thời điểm hiện tại chứ không phải sự thật chi tiết.

Người phụ nữ này quá ngay thẳng, có lẽ những sự kiện trong quá khứ đã khiến cô ấy có tính cách này. Cũng có thể cô ấy chỉ đang cố gắng chứng tỏ với chúng tôi rằng hội Lam Sắc là một môi trường làm việc trung thực và chính trực.

‘Điều này có nghĩa là họ đang tuyệt vọng.’

Đây là suy luận duy nhất mà tôi có thể rút ra tại thời điểm hiện tại. Tôi lập tức mở miệng hỏi.

“Tôi có một câu hỏi.”

“Vâng?”

“Vị trí hiện tại của hội Lam Sắc trong Thánh quốc Benigore là gì?”

Lee Sanghee ngập ngừng một hồi rồi gật đầu trả lời.

“Lam Sắc đã từng là một công hội đại diện cho Thánh quốc. Cho dù chúng tôi không phải là một công hội lớn mạnh gì, nhưng…”

“ ‘Đã từng’ ý cô là trong quá khứ?”

“Phải… Chúng tôi đã gặp một số rắc rối vượt ngoài tầm kiểm soát. Kể cả vậy, tôi muốn các vị hãy cân nhắc những lợi ích sẽ đạt được trong tương lai. Tiềm năng phát triển, lương bổng và những quyền lợi khác ở phía bên chúng tôi sẽ không thua kém bất kì công hội nào.”

Đây là một quyết định khá mạo hiểm. Chúng tôi chưa biết mình sẽ phải hi sinh những thứ gì để đổi lại những điều đó. Nếu như cô ấy bỏ ra một lượng tiền khổng lồ chỉ để chiêu mộ chúng tôi mà không nhận được kết quả như kỳ vọng thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối cho chúng tôi.

Tất nhiên họ cũng phải tính tới việc chúng tôi mới chỉ là những tân binh vừa hoàn thành hầm ngục hướng dẫn. Kể cả vậy, bốn người bọn tôi đã đạt được thành tích vượt trội nên có vẻ như họ muốn nắm bắt cơ hội sớm nhất có thể trước khi các công hội khác giành được.

‘Họ thật sự đang rất tuyệt vọng.’

Tôi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tình hình nội bộ hội Lam Sắc hiện tại không hề ổn một chút nào. Nếu không thì họ việc gì phải tất tay đánh cược hết vào chúng tôi như vậy.

“Tôi hiểu rõ rằng còn rất nhiều chuyện mọi người vẫn chưa hiểu hết được. Tuy nhiên, các vị không cần phải lo. Tôi sẽ làm bản tổng hợp chi tiết sớm nhất có thể.”

“Vậy được rồi, cảm ơn cô.”

Hyunsung mỉm cười thân thiện trả lời. Quan sát phản ứng của cậu ấy, tôi nghĩ là mình có thể tin lời nói của cô ta. Hiện tại thì tôi cần biết thêm thông tin để lập ra những phương án hành động khác nhau do tôi cũng chưa có kế hoạch cụ thể.

‘Liệu tôi có còn là một ứng cử viên phù hợp trong mắt họ không nhỉ?’

Một công hội đã mất đi phong độ và giờ đang trong thời kì suy thoái, đúng là một con mồi béo bở. Dù sao thì, sau khi thấy chút thiện ý từ câu trả lời của chúng tôi, nét mặt Lee Sanghee bừng sáng.

“Vậy thì tôi không làm phiền nữa… mọi người cứ thoải mái nghỉ ngơi đi… công chuyện hãy để cho ngày mai bàn tiếp… các vị thấy ổn không?”

“Ừ, vậy đi.”, Kim Hyunsung gật đầu trả lời.

Lee Sanghee mỉm cười và dẫn chúng tôi tới phòng nghỉ của từng người. Trước mắt tôi là một căn phòng đầy đủ tiện nghi cùng một chiếc giường lớn chứ không phải mặt đất thô ráp và khó chịu nữa. Đây đúng là thiên đường. Tuy nhiên, giống như Lee Sanghee đã nói, đây cũng chỉ là một hình thức mua chuộc mà thôi. Vào khoảnh khắc ngòi bút ký hợp đồng đặt xuống, chúng tôi sẽ phải đối mặt với vô số thử thách mạo hiểm trong tương lai, thế nên tôi chưa thể yên tâm được. Tuy nhiên, nếu như đãi ngộ của họ mà tốt như thế này…

“Có gì cần giúp thì cứ gọi tôi nhé. Tôi sẽ ở gần đây thôi.”

“Được rồi. Cảm ơn cô.”

Khi cô ấy bước ra ngoài, ánh mắt của cô ấy lướt qua tôi một lúc. Không biết giá trị của tôi trong mắt cô ta như thế nào nhỉ? Cho dù nhân vật chính ở đây là Kim Hyunsung, nhưng tôi là một câu chuyện khác. Tôi bắt đầu mở chuyện, giả vờ không quan tâm tới cô ấy. Tôi nói với Park Deokgu.

“Mọi việc đột ngột thật đấy, anh chưa bao giờ nghĩ lại có ngày mình được đối xử như thế này. Mấy cái dịch vụ VIP kiểu này cứ thấy ngại ngại sao ấy.”

“Em cũng vậy. Toàn là hợp đồng, rồi quốc gia này nọ, đau hết cả đầu. Anh có hiểu tí gì không?”

“Có chứ… đại khái…”

“Deokgu, Kiyoung, hai cậu cứ nghĩ theo hướng này cho nó đơn giản, chúng ta là nhân tài nên mới được đãi ngộ rất nồng nhiệt. Tôi dám cá là những công hội khác cũng sẽ đãi ngộ chúng ta y hệt như vậy. Chắc sau đợt chiêu mộ này những nơi khác vẫn sẽ cố gắng tiếp cận chúng ta.”

“Mấy việc thế này rắc rối thật đấy.”

“Cứ từ từ thôi không phải vội. Mọi người nên nghĩ tới lựa chọn mình cảm thấy tốt nhất. Có khi chỗ này lại ổn hơn mấy hội lớn khác. Tình hình nghe có vẻ hơi khó khăn, nhưng do đó nơi này mới cần chúng ta, nên họ sẽ phải đảm bảo điều kiện sinh sống của chúng ta thoải mái.”

“À, ý anh là chúng ta nên tới những nơi cần trợ giúp hả?”

“Ừ. Mặc dù đây chỉ là cảm nhận thôi… nhưng tôi thấy Lee Sanghee… không phải là người xấu. Hội Lam Sắc cũng vậy. Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng tôi nghĩ xây dựng lại công hội cũng không tệ cho lắm.”

Park Deokgu đơn giản chỉ gật đầu trước lời giải thích của Kim Hyunsung. Tuy nhiên, Park Deokgu và Jung Hayan rõ ràng là không hứng thú với câu chuyện ‘gia nhập hội’ cho lắm. Tôi cá là họ còn không hiểu gốc rễ vấn đề hiện tại.

Có vẻ như có mỗi Kim Hyunsung và tôi là người hiểu được tình hình hiện tại. Có một điều bất ngờ nữa là Kim Hyunsung không hề muốn hành động độc lập, trái ngược với dự đoán của tôi. Thật ra, cậu ấy muốn vào Lam Sắc gần như ngay lập tức.

‘Tại sao, do Lee Sanghee à?’

Cô ấy trông không giống như kiểu người sở hữu thông tin quan trọng hay quen với ông lớn nào đó, nhưng nếu Kim Hyunsung đã từng gia nhập hội này tại cuộc đời đầu tiên của cậu ấy, gia nhập lại lần nữa để đi theo con đường định sẵn cũng hợp lý.

“Cậu có tính ở lại công hội này không Kiyoung?”

“Oppa?”

“Tôi cần thêm chút thời gian để suy nghĩ. Xin lỗi, tôi chưa quyết định được hướng đi của mình. Để ngày mai tính tiếp đi.”

“Ừ nhỉ, quyết định quan trọng cần phải có nhiều thời gian để cân nhắc. Phải rồi, có nhiều lựa chọn mà.”

Nét mặt Hyunsung có chút thất vọng. Tôi không tài nào biết được Kim Hyunsung đang nghĩ gì, nhưng giờ thì tôi phải đi ngủ cái đã. Tôi chào tạm biệt ba người họ rồi vào phòng của mình. Hôm qua tôi đã thức thâu đêm nên giờ cơn buồn ngủ nhanh chóng chiếm lấy tâm trí tôi…

***

Sáng hôm sau, bầu không khí khá là sôi nổi. Tôi không biết Lee Jihye và những người khác đang ở đâu, nhưng giờ chắc hẳn họ đã được đem ra ngoài an toàn rồi. Họ chắc đang ở một nơi nào đó khác với chúng tôi.

Giờ tôi phải chú tâm vào việc quan trọng hơn.

‘Thương lượng…’

Tôi nghĩ về số tiền và những điều khoản phù hợp cho cả bốn người bọn tôi. Tôi phải đảm bảo quyền lợi cho đồng đội của mình. Đối với quan chức của Lam hội mà nói thì hôm nay đúng là một ngày trọng đại.

Sau khi đã ăn sáng và sửa soạn xong, chúng tôi kiên nhẫn ngồi chờ. Sau một lúc thì có người đến gọi. Tôi từng nghĩ tới khả năng là cả nhóm chúng tôi sẽ vào cùng nhau, nhưng tôi biết là chuyện này sẽ không xảy ra.

“Anh Hyunsung.”

“Tôi đây.”

Người đầu tiên được gọi chắc chắn sẽ là Hyunsung. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau khi Kim Hyunsung vào thì tôi nghe thấy một tràng vỗ tay to tới nỗi vọng tới tận bên này. Tôi biết là Jung Hayan và Park Deokgu cũng sẽ thu hút được sự chú ý y hệt như cậu ấy. Suy cho cùng thì họ đã vượt qua được bài kiểm tra đầu tiên mà tôi gọi đó là ‘buổi ra mắt’.

‘Tôi ghét việc này…’

Tôi cảm thấy bản thân mình giống như sản phẩm lỗi duy nhất giữa một combo toàn ‘con nhà người ta’ như thế này. Tôi ghen tị với Park Deokgu và Jung Hayan. Đã thế cả hai đều không hiểu rõ bản thân mình may mắn tới cỡ nào. Chỉ số của tôi so với hai người họ cũng quá ư là rác rưởi, khác biệt như trời với đất vậy.

Nếu như tôi để họ biết là tôi có sử dụng ma pháp thì tôi có thể sẽ dẫm phải mìn. Ngay từ đầu tôi đã không có tài năng rồi. Nếu bị yếu ở khoản nào thì không việc gì phải cho người khác biết. Tuy nhiên, biết thi triển được một chút ma pháp cũng không hề tệ chút nào. Tiềm năng phát triển của tôi có giới hạn, nhưng tới lúc này rồi thì tôi tự tin rằng mình có thể trở thành một nhà giả kim tài giỏi. Tôi có trí lực cao và có thể chế tạo ra những công cụ ma thuật mạnh mẽ không ai sánh bằng. Trong khi tôi đang chìm đắm trong ảo tưởng của mình, một giọng nói vang lên.

“Anh Kiyoung.”

“V-Vâng.”

Cánh cửa được mở ra. Sau khi bước vào, tôi trông thấy khuôn mặt của Lee Sanghee, cùng với nhiều người khác tôi chưa gặp bao giờ. Nằm trong số họ có thể là những quan chức của hội và quản lí nhân sự. Một ông chú đeo kính trông hơi cao tuổi phá vỡ sự im lặng…

“À… Anh Kiyoung chắc hẳn cũng có một chức nghiệp… Hừm, ở đây ghi rằng anh là một nhà giả kim.”

“Vâng. Khi tôi mở khóa chức nghiệp thứ hai thì tôi đã chọn nhà giả kim.”, Tôi cảm thấy có chút ngột ngạt bởi bầu không khí ‘kiểu gì chả đánh trượt’ này.

Vì đã biết trước nên nét mặt Lee Sanghee vẫn bình thường, nhưng biểu cảm của những người khác sau khi nghe xong đều toát ra sự thất vọng. Sau khi trông thấy viễn cảnh này, hi vọng của tôi vụt tắt, những ảo tưởng trước đây đều tan thành mây khói. Tôi biết ngay là mình sẽ không được chào đón ở đây.

Tôi cắn chặt môi. Khác với Kim Hyunsung, Park Deokgu và Jung Hayan, công hội này không hề có chỗ nào dành cho tôi. Có vẻ như tôi đã bị loại khỏi cuộc thi trình diễn ngay từ vòng gửi xe, tôi thậm chí còn không có cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Lee Sanghee nhìn về phía tôi và nở một nụ cười hiền dịu như để xua tan bầu không khí ảm đạm.

“Tiền lương trả trước sẽ là 1500 vàng, tương ứng với 150 triệu won bên Hàn. Thời hạn hợp đồng là 7 năm, mỗi năm 700 vàng. Đây là mức lương chung và giống như những người khác… Thế nào? Không những vậy, hằng năm cậu đều có cơ hội để thương lượng lại mức lương của mình sao cho hợp lý, công hội chúng tôi cũng sẽ cố hết sức cung cấp trang thiết bị và vật dụng mà cậu cần.” [note45876]

Cái ông già ngồi cạnh cô ấy cất giọng một cách miễn cưỡng, như thể việc Lee Sanghee phải bỏ công ra chiêu mộ cả tôi đã là một phép màu rồi. Lúc này, ai nhìn vào cũng sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra.

‘Mấy thằng khốn ăn xin này…’

Mấy gã này thực sự coi tôi là một thằng ngu à?

Ghi chú

[Lên trên]
1k Won = 18k VND, 150 triệu Won tương đương 2,7 tỉ. Một đồng vàng bằng 100k Won, bằng 1tr8.
1k Won = 18k VND, 150 triệu Won tương đương 2,7 tỉ. Một đồng vàng bằng 100k Won, bằng 1tr8.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận