“Ừm, Rikka-san? Cậu có vẻ đang trong tâm trạng tốt nên tớ cũng hơi khó hỏi, nhưng mà cái đấy có vẻ nặng, để tớ cầm cho.”
“Được thôi. Mà ý, không phải Rikka-san. Rikka thôi.”
Nụ cười của Takanashi Rikka-san – ý tôi là Rikka biến thành một cái bĩu môi. Như mọi khi, cô ấy thay đổi vẻ mặt khi tôi gọi cô ấy như thế.
Ngày 1 tháng 9. Hôm qua là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè – hôm nay là ngày tựu trường. Vì Rikka đã nói muốn đến trường cùng nhau hôm nay, nên chúng tôi đang đến trường cùng nhau.
Kể từ ngày tôi tỏ tình, trừ hôm mà chúng tôi đến muộn, thì đây là lần đầu tiên chúng tôi đến trường cùng nhau. Để đi từ nhà tôi đến căn hộ của Rikka thì tôi phải đi ngang qua cổng trường.
Thực sự mà nói, đi qua trường để có thể đến trường cùng nhau có vẻ ngu ngốc, nhưng vì đây là lần đầu tiên của chúng tôi nên cuối cùng tôi vẫn đồng ý.
Nhưng, nói gì thì nói, tôi đã luôn muốn đi đến trường cùng cô ấy!
Trong khi đang suy nghĩ như vậy, tôi qua sang Rikka và hỏi, “Dù sao đi nữa, nó là cái gì thế?”
Nụ cười hạnh phúc của cô ấy ngay lập tức trở lại.
“Một món quà,” cô ấy hạnh phúc trả lời trong khi ngắm nhìn thứ cô ấy đang ôm.
Thứ đó – Rikka đang ôm rất cẩn thận một con thỏ bông. Tôi đã thấy thứ gì đó tương tự như con thỏ xanh này ở đâu đó trước đây. Có vẻ như Rikka đã tự làm ra nó.
“Tớ muốn cho cậu thấy nó trước đấy Yuuta. Cậu nghĩ thế nào?”
“Rikka, cậu tự làm nó phải không? Đúng vậy, nó cực kỳ dễ thương đấy!”
“... Dễ thương?”
“Đúng không? Nó dễ thương mà, phải không?”
“... đây là lần đầu tiên Yuuta khen mình dễ thương.”
“......”
Một câu trả lời đầy bất ngờ! Chà, đúng là tôi hay khen cô ấy như là kẻ mạnh nhất hay ngầu nhất. Tình cờ là, trong cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi thì tôi đã khen Rikka dễ thương, mặc dù tôi đã không thể rõ ràng nói ra...
Khoan đã, không phải tôi đang nói về con thú bông sao!?
Nhưng khen con thú bông dễ thương mà lại không thể khen Rikka dễ thương, tôi vô dụng vậy sao!?
“Err, à... chuyện đó, khoan đã. Hãy chờ đã. Chắc chắn là con thỏ bông cũng dễ thương. Con thỏ bông ý dễ thương thật, tuy vậy... Rikka còn dễ thương hơn!”
Mới sáng ra đã loạn rồi.
“Hả!? Yu, Yuuta, cậu tự nhiên bị làm sao thế!?”
“K, không có gì! Không phải lạ sao khi tớ chưa từng khen Rikka dễ thương mặc dù tớ đã khen con thỏ bông dễ thương ư!?”
“Chà... ! Cũng không sao! Con thỏ bông này chứa đựng linh hồn tớ nên nói về nó cũng như là nói về tớ vậy!”
“T, tớ hiểu rồi! Vậy thì Rikka là người đầu tiên được tớ khen dễ thương! Tớ vui lắm!”
“Ugh... Tà Vương Chân Nhãn · Dạng Phong ấn – kích hoạt hoàn hảo toàn bộ!”
Và. Không thể chịu đựng được điều đó, Rikka đã giấu khuôn mặt đỏ ửng đằng sau con thỏ bông to đùng và đột nhiên ngắt đứt cuộc trò chuyện. Vì chuyện đó hỗn loạn quá, tôi chắc hẳn sẽ nói thêm nhiều thứ kỳ cục nữa, nên tôi đã thoát rồi! Cảm ơn cậu!
Tôi thực sự cần phải đổi chủ đề.
“Vậy thì, err, món quà đó dành cho ai vậy?”
“Eh, cho Kanzari.”
“À, Kanzari-chan. Kanzari-chan, hôm nay là sinh nhật của cô ấy hay gì thế?”
“Phải, đó là món quà vì đã thắng giải đấu – giải thưởng vô địch giải đấu Monster Rancher.”
“Tại sao cậu lại thêm chi tiết đó vào phần giải thích...”
Đó là lý do tại sao con thỏ có vẻ quen quen.
Nhưng, cả Rikka và Kanzari-chan đều rất thích trò chơi (điện tử). Đặc biệt là những trò cổ lỗ sĩ. Họ cũng đều chơi giỏi những trò đấy luôn.
Không phải là Monster Hunter, mà là Monster Rancher. Hoặc có lẽ tôi nên nói, giải đấu Monster Rancher dù cho đấy cũng không thực sự là một giải đấu. Buồn thay...
“Nhưng tớ đã có thể có được mạng sống của Kanzari nếu tớ thắng... thật thất vọng.”
“Tại sao Kanzari-chan lại đánh cược cả mạng sống vậy!?”
“Đừng lo! Đó chỉ là sự đặt cược công bằng!”
“Nghe khá là ngầu đấy, nhưng không phải mạng sống của Kanzari-chan đang bị coi nhẹ quá sao!?”
“Nhưng Kanzari là người đề xuất điều đó... bạn ấy chắc hản rất tự tin rằng có thể đánh thắng tớ.”
“Kể cả có như thế, nhưng mà điều đó có vẻ...”
“Dù vậy, tớ rất vui vì đã làm con thỏ bông này. Tớ sẽ rất hạnh phúc nếu Kanzari hài lòng với nó.”
Đúng như cô ấy nói, Rikka trông rất hạnh phúc khi ngắm nhìn con thỏ bông ấy.
Phần còn lại của chuyến đi đến trường cứ như thế, với Rikka và tôi có những cuộc trò chuyện vui vẻ thường ngày, cho đến khi chúng tôi cuối cùng cũng đến trường – vào chính lúc đó. Một giọng nói từ đằng sau đột nhiên hướng về chúng tôi. Chà, nói chính xác hơn, thì đó là một tiếng hét.
“Xin hãy chờ một chút!”
Ngạc nhiên vì tiếng hét bất ngờ, Rikka và tôi cùng quay về nguồn gốc của giọng nói ấy. Có một cô gái đang đứng tạo dáng, nở một nụ cười tươi rói. Và một lần nữa với giọng lớn –
“Heh heh heh, ngươi đã đến, ta bắt được ngươi rồi!”
“......”
Er, ai cơ...?
Tôi có cảm giác như đã thấy cô ấy ở đâu đó trước đây, nhưng đó có thể do tôi tưởng tượng ra. Có lẽ tôi cảm thấy như vậy vì một phần trang phục của cô ấy bao gồm đồng phục của trường chúng tôi. Vi màu ruy băng của cô ấy khác chúng tôi, cô ấy chắc hẳn phải học lớp trên. Hừm... ngoài cái ruy băng, một cơ số các bộ phận khác trên bộ đồng phục cũng khác biệt... chỉ tính riêng về màu sắc.
“...Hả...?”
Tôi bối rối vì nhiều lý do khác nhau. Chuyện đó xảy ra quá bất ngờ, đồng phục của chị ấy quá khác biệt và trên hết bị bảo “chờ một chút” bởi một người lạ khiến tôi hoàn toàn không biết nói gì. Tuy nhiên, Rikka thì khác.
“Ngươi đến à...!”
“Heh heh, ta đến rồi đây! Takanashi Rikka-chan!”
Sao, sao?
Rikka thường rất xấu hổ với người lạ đến mức cô ấy sẽ không đáp trả ai mà cô ấy chưa từng gặp mặt trước đó; liệu đây có phải người quen của cô ấy? Các mối quan hệ xã hội của cô ấy có vẻ đã mở rộng từ khi cô ấy bắt đầu chơi với Kazari-chan.
“!?... Sao ngươi lại ngáng đường chúng ta!... nhân tiện, Yuuta, từ ngáng đường rất là ngầu đấy!”
“Đừng đột nhiên nói chuyện với tớ sau khi làm tớ khó hiểu như thế!”
Rất khó xử trí khi cậu đột nhiên quay qua tớ với đôi mắt lấp lánh như vậy. Nhưng chà... đó quả thật là một từ rất ngầu!
“Ahaha, dù sao thì ta cũng đã đoán trước rằng ngươi tài năng như trong lời đồn. Phải, tốt lắm, ta tin ngươi sở hữu một năng lực mạnh mẽ.”
“Hả!? Sao ngươi biết về năng lực của ta!”
“Ta có thể biết nếu ai đó có năng lực biệt.”
“Ồ, tuyệt thật!”
“Đúng thế, rất tuyệt phải không?”, cô gái trước mặt chúng tôi nói trong khi đang gật đầu hài lòng. Nhìn qua Rikka, như tôi đã nghĩ, cô ấy cũng hài lòng vì được nói rằng mình có năng lực đặc biệt. Hừm.
Tôi có cảm giác tôi là người duy nhất bị bỏ lại. Tuy nhiên, tôi không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của họ và chỉ có thể đứng nhìn khi họ tiếp tục trao đổi.
“Thế nào? Ngươi có muốn trở thành cấp dưới của ta không?”
“Không bao giờ! Yuuta và ta đã lập giao ước rồi!”
“Khỉ thật... bị từ chối rồi! Và lại còn rất nhanh nữa!”
“Tất nhiên! Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất!”
“Vậy thì, như đã đoán trước... có vẻ không thể khác được. Chỉ còn mỗi phương pháp đó...”
...những từ ấy cảm giác như chúng thuộc về một manga đánh nhau nào đó vậy. Hoặc chỉ có mình tôi nghĩ thế. Vì tôi đang chỉ có một mình, tôi đang coi mình như bình vôi ở trong đầu. Trong khi tôi đang nghĩ thế, cô gái đó đột nhiên qua sang tôi và hỏi:
“Cậu, bình thường-kun đằng kia, cậu là bạn trai của em ấy hả?”
Chị ấy đang lườm tôi mãnh liệt đến mức tôi gần như có thể nghe thấy tiếng lườm của chị ấy. Cái lườm của cô ấy mãnh liệt đến mức có vẻ như đang có một hào quang tỏa ra từ cô ấy. Điều khó khó chịu đến mức khiên tôi rên lên “ugh” khi tôi bị lùi về phía sau một bước.
Nhưng, câu hỏi liệu tôi có phải bạn trai Rikka không phải được trả lời rõ ràng.
“Tôi là bạn trai cô ấy,” Tôi tuyên bố.
Sau khi nghe lời tôi nói, biểu cảm của cô gái ấy trở nên nghiêm túc và –
“Xin hãy cho chị bạn gái của cậu!”
Nói những lời đó trong khi đang quỳ trên mặt đất.
"…...Hả?"
Không, điều đó, chuyện này...
Đáng buồn thay, một tình huống như thế này đã xảy ra. Có vẻ như tôi đã gặp phải cơn khủng hoảng lớn nhất đời tôi. Kể từ khi tôi vào học cao trung tôi đã gặp phải một số cơn khủng hoảng, nhưng cho đến bây giờ thì đây là cái lớn nhất tôi từng đối mặt.
Tôi hoàn toàn quên mất cuộc nói chuyện này đang diễn ra ngay trước cổng trường. Đến lúc tôi nhận ra, tôi có thể cảm thấy những ánh mắt lạnh lẽo hướng đến tôi từ xung quanh. Hơn thế nữa, càng có nhiều người qua đường bắt đầu tụ tập lại.
Có vẻ như với mỗi phút trôi qua, tình huống này lại càng trở nên tệ hại hơn.
Nếu tôi có thể giải thích ngắn gọn tình huống hiện tại, thì sẽ là một cô gái cao trung bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt tôi ở trước cổng trường, ngay bên cạnh bạn gái tôi - và dưới tình huống đơn giản này, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Mặc dù ý nghĩa của nó không rõ ràng, nhưng đấy là một tình huống đơn giản như thế.
Nhưng, từ góc nhìn của những người qua đường - một nữ sinh cao trung đang phải quỳ xuống trước mặt một tên khốn ở trước cổng trường (và trước mặt bạn gái của hắn nữa). Bọn họ sẽ đưa ra kết luận gì đây!
Còn nữa, tên khốn đó là tôi.
Mặc dù tôi không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này, nhưng tôi biết nếu chuyện này tiếp diễn thì cuộc sống học sinh của tôi sẽ kết thúc. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải phá hủy tình huống này ngay lập tức!
Sau khi quyết định, tôi nói với cô gái (tạm thời gọi là quỳ-san) đang quỳ trước mặt tôi.
"Ưm... bây giờ chị hãy ngẩng đầu lên đã...? Trong lúc đó chị có thể không quỳ nữa đươc không..."
Tôi cuối cùng cũng tìm cách nói được điều gì đó, nhưng có vẻ như quỳ-san không hiểu ý, vì bỗng nhiên cô ấy ngẩng đầu lên và nói:
"Chị không thể làm thế! Trừ khi cậu cho chị mượn bạn gái của cậu!"
Sau khi nhấn mạnh yêu cầu của mình một lần nữa, chị ta lại cúi đầu xuống thấp một lần nữa. Chị ấy còn dí sát trán xuống mặt đất. Cứ như thể chị ấy đang cố xin phép được cưới con gái của một người bố vợ bướng bỉnh, thể hiện phép lịch sự cần thiết mặc dù vẫn có thể không ăn thua, nhưng...
"N-nơi này hơi... ừm, err, em nhất định sẽ nghe rõ điều chị muốn nói ở một nơi phù hợp hơn."
"Không cần đi đâu cả ở đây ổn rồi! Hơn nữa, không phải quá bình thường nếu nói chuyện này ở một quán cà phê sao!?"
"Không không không! Quỳ lạy ở một nơi như thế này chỉ khiến người khác nghĩ chị rất kỳ quái thôi!"
Lập luận đó cũng áp dụng với cả tôi nữa!
"Điều đó khiến tôi hạnh phúc!"
"Tại sao điều đó lại khiến chị hạnh phúc!?"
...chuyện này vượt quá suy nghĩ của tôi.
Dù sao đi nữa, tôi muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. So với trước, có vẻ như càng có nhiều ánh nhìn chằm chằm hướng về tôi khi càng có nhiều người đi qua. Hơn nữa, Rikka cũng có vẻ như hoàn toàn bị choáng.
… tôi đoán rằng không thể làm thế nào khác.
"Rikka, trốn thôi!"
"Hm?"
Tôi cẩn thận nắm tay Rikka - người đang nháy mắt bất ngờ - và chạy hết tốc lực và trốn vào trong trường. Bàn tay tôi nắm tay của Rikka khi đang chạy nhẹ đến nỗi tôi không thể cảm thấy sức mạnh của nó. Ở đằng sau, tôi có thể nghe những giọng nói những thứ nhứ "gì thế?", "chuyện gì đang xảy ra vậy" và "không phải tên đó...", nhưng tôi không quan tâm đến chúng.
Sau khi băng qua cổng trường, chúng tôi tiếp tục chạy đến khi đến được phía sau nhà thể chất, nơi không có ai cả.
"...Ha, ha whew... mệt quá..."
Vì tôi thuộc câu lạc bộ về nhà, nên tôi chưa bao giờ chạy hết tốc lực trước đây, nên tôi đã hoàn toàn hết hơi. Mặt khác, Rikka có vẻ hoàn toàn ổn.
Khỉ thật... ở trong câu lạc bộ về nhà thật sự không ngầu chút nào...
Bằng cách nào.
Ngay khi tôi bắt đầu có những suy nghĩ ngu ngốc.
Bên cạnh tôi, người đang lấy hơi - quỳ-san chỉ cần một hơi dài "whew"để lấy hơi. Chị ấy bắt kịp chúng tôi như thể chuyện hiển nhiên. Chúng tôi không hề trốn được đi đâu cả!
Sau khi quỳ-san lấy lại hơi, chị ấy sửa lại mái tóc rối vì mới chạy, rồi quay về phía tôi và nhìn thẳng vào tôi.
"Gee, không cần phải đi đến nơi không có người đâu."
Với câu đó, chị ấy ngưng cuộc nói chuyện một chút, và sau một lúc một nụ cười táo bạo bắt đầu xuất hiện.
"Dù sao, ở đây cũng ổn thôi. Vậy thì, chị sẽ nói lại một lần nữa - hãy cho chị bạn gái của cậu!"
Và rồi.
Lần thứ hai trong hôm nay.
Như thể chị ấy đang thể hiện sự biết ơn trong một nghi thức trà đạo, thăng bằng và tư thế của chị ấy hoàn hảo khi cô ấy quỳ trước mặt tôi.
Có vẻ như những sự kiện bi kịch còn lâu mới kết thúc.
0 Bình luận