Điều đầu tiên chúng tôi làm sau khi các thành viên đã tụ tập đủ là tự giới thiệu bản thân một lần nữa.
Hiện tại, chúng tôi đều ở xung quanh bàn tiếp khách. Bốn người ngồi trên ghế sô pha – Rikka, ở bên trái tôi; Shichimiya, đang ở trước mặt Rikka, Kumin-senpai (chị ấy tỉnh dậy rất nhanh), ở trước mặt tôi; và tôi. Và, đứng phía trước bàn hiệu trưởng, tạo cảm giác rằng chị ấy vừa là hội trưởng câu lạc bộ và là chủ trì cuộc họp, là Amaniji-senpai.
“Đầu tiên. Yuu-chan, Tà Nhãn Rikka-chan, Sofia-chan – chị rất biết ơn các em đã đồng ý giúp vở kịch của chị. Thật sự, cảm ơn rất nhiều,” Amaniji-senpai nhẹ nhàng nói và cúi đầu.
Cơ thể chị ấy vuông góc hoàn hảo. Từ tư thế đó, bạn có thể biết rằng chị ấy đang rất chân thành.
Tôi đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng đó quả thực là một vóc dáng thanh cao.
Nó tạo cảm giác rằng chị ấy không được phép ngẩng đầu. Tuy nhiên, Amaniji-senpai cuối cùng cũng trở lại tư thế bình thường. Cách chuyển về tư thế bình thường của chị cũng có cảm giác là một động tác rất tinh tế. Rồi, chị nở một nụ cười về phía chúng tôi.
“Và, mặc dù thật xấu hổ, nhưng chị chưa chuẩn bị gì cho các em để đền đáp việc các em giúp đỡ chị. Thế nên là, điều chị sẽ làm thay lời cảm ơn, Tà Nhãn Rikka-chan và Sofia-chan, là làm bất kỳ một điều gì mà các em muốn chị làm cho các em. Như thế được không?”
“Nyahaha, không cẩn phải cảm ơn em đâu mà.”
Xấu hổ, Shichimiya vẫy tay tới tấp để từ chối lời đề nghị của Amaniji-senpai.
“Bất kỳ điều gì?”
Ngược lại, Rikka hăng hái trả lời, nhắc lại lời đề nghị.
Như dự đoán, Rikka không có chút do dự nào với việc áp đặt những giao ước bất ngờ.
Chà, sẽ không có vấn đề gì, vì Amanji-senpai là người đưa ra lời đề nghị.
“Phải, bất cứ điều gì em muốn! Ồ, nhưng yêu cầu đấy không thể là những thứ bình thường nhé! Để xem nào, ví dụ… em có thể yêu cầu trở thành thợ bánh mì, hoặc thứ gì đó tương tự!”
…Thay vì một yêu cầu, đó chỉ là một ước mơ tương lai…
Nếu chị có thể biến những điều ước như thế thành sự thật, thì em muốn được trở thành một samurai, hoặc cái gì đó tương tự.
Phải, cách suy nghĩ của tôi có hơi chuuni một chút, nếu tôi tự nhận xét.
“Hiểu rồi – không được bình thường. Nghĩ đã.”
“Phải, cứ nghĩ kỹ đi! Ồ, phải rồi, nếu Sofia-chan không yêu cầu gì, thì em có thể yêu cầu ba thứ! Trong lúc này, cứ coi chị như là thần đèn của em!”
“Thần đèn…!? Chị đọc được suy nghĩ của em à!?”
“Hehe, đúng, chị đọc được~. Em đang nghĩ về… Togashi Yumeha!”
“Đừng đột ngột giả làm Akinator[note9621] !”
Hơn nữa, sao chị biết được tên đầy đủ của em gái em? Chắc chắn không có lý do gì mà Amaniji-senpai biết được cả…
Chị ấy thật sự là Akinator à!?
“Chà, cho dù ba em đã quyết định điều gì, thì cứ để đó cho chị! Bây giờ điều đó xử lý xong rồi, đến lúc chị phân phát kịch bản của vở kịch!”
Có vẻ như Amaniji-senpai đã chuẩn bị kịch bản từ trước, và ba chúng tôi mỗi người được nhận một bản.
Kumin-senpai có vẻ cũng đã có một bản của riêng mình, và chị ấy lấy nó ra từ trong cặp.
Đưa ánh nhìn của tôi đến tiêu đề của kịch bản vừa được đưa cho tôi, tôi nhìn thấy dòng chữ ‘Công chúa☆Lọ Lem’ được in bằng kiểu chữ sans-serif.
Khi tôi mở trang bìa ra, danh sách vai diễn cho vở kịch được in ở bên trong.
Số vai diễn – chính xác 5 vai.
Ở chỗ trống bên cạnh vai chính, ‘Cinderella’, để thể hiện người diễn – bị bỏ trống.
Bỏ trống – hay chính xác hơn, bị xóa.
Có vẻ như chỗ trống đó đã được xóa bằng một cái bút xóa.
Những vai tiếp theo trong danh sách là ‘Hoàng tử’, ‘Phù thủy tối thượng’, ‘Hoàng đế’, và ‘Hoàng hậu’.
Giống như với vai chính, có dấu vết mực bút xóa ở những chỗ trống nơi đáng lẽ có tên của người diễn.
…Kịch bản này, không phải có quá nhiều thứ để tôi vặn lại sao?
Công chúa Lọ Lem – tôi đoán rằng chúng tôi đang định diễn Cinderella, vì bản dịch tiếng Nhật (và tiếng Việt) của Cinderella là ‘Công chúc Lọ Lem’, nhưng ngoài vai chính thì vở kịch không có gì giống Cinderella cả.
Chính xác hơn, yếu tố chung duy nhất là gia đình hoàng gia!
Lướt nhanh qua kịch bản, có vẻ như có bảy thạch bản cần được thu thập, và thay vì một vũ hội, có một giải đấu võ thuật cần đến dự… Quái lạ, kịch bản kì dị đến nỗi tôi đã bắt đầu toát mồ hôi hột.
“Hừm, vai chính có vẻ cực ngầu đấy!”
“Nyahaha, vai ‘Phù thủy tối thượng’ có vẻ rất hợp với mình đó!”
“Rikka-chan và Satone-chan có vẻ sẽ diễn được mọi vai, nên có lẽ mình sẽ không cần xuất hiện trên sân khấu đâu nhỉ~.”
Không như tôi, Rikka và Shichimiya có vẻ như thích thú sự vô lý của kịch bản này. Hơn nữa, vì lý do gì đó, Kumin-senpai cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Có vẻ như ba người họ rất hợp với nhau…
Sau khi thấy phản ứng của chúng tôi, Amaniji-senpai nói cho chúng tôi biết tên của câu chuyện và kịch bản được dựa theo.
“Phải, vậy thì; nhưng chị chắc hẳn các em đã nhận ra sau khi xem kịch bản. Đúng thế, đó chính là Cinderella.”
“Không không, chỗ nào trong này giống với Cinderella thế!?”
“Chị sẽ thu phí em vì câu trả lời quá bình thường đó.”
“Chị đang vòi tiền em đấy à!?”
“Dù vậy, Yuu-chan nói đúng. Chị đã thêm một chút câu chuyện nguyên bản, vì diễn một vở Cinderella ‘chuẩn’ thì sẽ quá là chán!”
“…” “…” “…”
Không ai đáp lại – thông thường tôi là người sẽ lên tiếng, nhưng có vẻ như tôi đã bị cấm làm thế rồi.
Hơn nữa, bây giờ còn có phí đáp trả nữa.
“Chà, vậy đấy! Trước hết, bắt đầu với việc chia vai diễn; nếu không ai có vai nào mà mình muốn, thì các em có ổn không nếu để chị quyết định?”
Dời ánh khỏi chúng tôi, Amanji-senpai hỏi sự đồng thuận của chúng tôi.
Có vẻ như không có sự phản đối nào từ Rikka và Shichimiya – đúng hơn, họ có vẻ đang gật đầu đồng tình.
Ý tôi là, không phải là tôi có ý kiến phản đối Amaniji-senpai về việc quyết định chia vai, nên tôi cũng gật đầu đồng ý.
“Cảm ơn vì đã đồng ý, mọi người! Chị thực sự không nghĩ rằng yêu cầu của chị được thông qua dễ thế! Không có ai phản đối gì đôi khi thật là tốt. Trong trường hợp đó, với vai Cinderella – Tà Nhãn Rikka-chan, diễn vai đó cho chị nhé!”
Amaniji-snepai chỉ tay về phía Rikka.
Tôi bất ngờ bởi sự duyên dáng của chị với bàn tay cố ý hướng lên, nhưng –
“Ừm, thông thường thì, không phải Amaniji-senpai hay Kumin-senpai sẽ là người diễn vai chính sao…?’
Tôi hơi thận trọng khi nêu lên ý kiến của mình đối với sự bất ngờ về việc phân chia vai diễn.
Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không phản đối gì, nhưng có vẻ như tôi đã bị cuốn theo dòng tâm trạng. Ý tôi là, không phải đây là vở kịch cuối cùng của các chị sao…?
“Ổn thôi ổn thôi! Làm những điều như thế khiến nó ít bình thường hơn, nên ổn thôi. Với lị, chị đã có kế hoạch đưa vai chính cho Tà Nhãn Rikka-chan rồi, nên không có vấn đề gì cả. Nhưng với điều đó, có lẽ em có thể nói rằng để em ấy diễn vai Cinderella là điều quá bình thường. Thật sự đáng thất vọng.”
“Chà… nếu đó là điều duy nhất mà chị phiền lòng… thế còn suy nghĩ của cậu thì sao Rikka?”
Có vẻ như cô ấy cũng không phản đối gì, nhưng dù sao tôi cũng phải hỏi lại cô ấy cho chắc.
“Cứ để đó cho tớ! Hắc Tuyền Cinderrella – tớ nhớ rằng cô ấy cũng từng là một người sở hữu Tà Vương Chân Nhãn, nên vai này là vai hoàn hảo dành cho tớ.”
“Không không! Kể cả khi cậu đặt tay lên ngực và đầy tự tin với câu trả lời của mình, thì cậu sẽ không lật đổ hình ảnh Cinderella đã được gây dựng từ trước, ok!?”
“Tớ không hề làm như vậy. Hắc Tuyền Cinderella là một hình ảnh rất mạnh mẽ.”
“…Phải, hình ảnh đó đúng là có cảm giác khá mạnh, nhưng: Cinderella chưa bao giờ có một hình ảnh như thế!”
Nhưng mà, bây giờ cậu nhắc đến thì – chỉ bằng cách thêm Hắc Tuyền vào tên, nó tạo ra cảm giác rằng cô ấy sẽ không đánh rơi chiếc hài thủy tinh, hay cô ấy bị bắt nạt.
Thực ra, cô ấy có vẻ mạnh hơn cả những chị gái của mình. Nhưng mà, không có vai ‘chị gái’ trong vở diễn này.
“Ahaha, vậy em ổn với vai đấy nhỉ? Vì Tà Nhãn Rikka-chna cũng đồng ý, vậy thì vai diễn của Cinderella đã được quyết! Chúc may mắn!”
Không bận tâm đến câu đáp trả của tôi, Amaniji-senpai thông báo rằng việc phân vai cho vai đó đã được quyết định.
Chà, dù sao thì, đây cũng là kết cục mà cả Amaniji-senpai và Rikka muốn, nên không còn gì tôi có thể nói cả…
Quan trọng hơn.
Tại sao chỉ trong những tình huống này là thuộc tính ‘xấu hổ’ của Rikka không được kích hoạt – tôi rất tò mò.
“Vậy thì, với vai tiếp theo! Phù thủy tối thượng! Hãy diễn vai này, Sofia-chan! Mặc dù đáng tiếc rằng rất bình thường khi phân cho em vai Phù thủy tối thượng, nhưng em đơn giản là hoàn toàn phù hợp với vai diễn đó.”
“Nyahaha, cứ tin vào em! Em là Ma Pháp Ma Vương Thiếu Nữ, hay nói gọn lại là Ma Nữ! Với người đã vượt qua ngưỡng phủ thủy đơn thuần[note9622] , thì vai này là vai hoàn hảo của em!”
“…”
Mặc dù Shichimiya đã tuyên bố, với một nụ cười tự mãn, rằng để cô ấy đóng một vai diễn như vậy là điều tuyệt vời, thì với sự xuất hiện sinh động hơn bình thường của cô ấy, thực sự không có cảm giác đó là điều gì đó quá ấn tượng…
Dẫu vậy, không phải là tôi có bất kỳ sự phản đối nào ở đây cả.
Không có gì để tôi phải chỉ trích, vì tôi cũng nghĩ vai đó dành cho Shichimiya là hoàn hảo.
Còn với các vai diễn còn lại –
“Vậy thì, trong trường hợp đó, chị sẽ đóng vai Hoàng đế và Kumin sẽ là Hoàng hậu.”
“Kaay. Vì vai của tớ không đổi, nên tớ không vấn đề gì-.”
“Phải, vai của bọn chị vẫn giống như trước! Cuối cùng, vì Yuu-chan là người duy nhất còn lại, em ấy sẽ đóng vai Hoàng tử!”
Tôi đã có cảm giác là một điều gì đó như thế này sẽ xảy ra…
Mặc dầu tôi đã nghĩ là tôi sẽ đóng một vai phụ gì đó như làm cái cây ở nền, hay cái gì đó tương tự.
Tuy tôi không định phản đối điều gì, nhưng đây là điều mà tôi phải bàn lại.
“Ừm, em không chắc là em phù hợp với một vai nổi bật như vậy… không phải là chị hay Kumin-senpai mới nên là người nhận vai diễn này để có thể có được nhiều đất diễn hơn trong vở kịch chứ…!?”
“Không không, Yuu-chan. Cứ yên tâm, vai Hoàng tử thực ra là vai diễn ít nhất trong vở kịch.”
“À… ra thế à?”
Có vẻ như có mỗi tôi là người tưởng nhầm rằng đó là một vai diễn lớn.
Thật xấu hổ… mặt tôi đỏ hết lên rồi!
Và rồi.
“Arc-san! Vì vai ‘Hoàng tử’ bình thường quá, em đề nghị chúng ta thêm một tiểu sử nữa vào gọi là ‘Chúa tể Hắc Hỏa’!”
Không báo trước, Rikka giơ tay lên và nêu ra một lời đề nghị hoàn toàn không liên quan.
Mặc dù cô ấy không thường làm những điều như vậy… nhưng tại sao lại là bây giờ!?
Hơn nữa, kể cả nếu vai của tớ là một vai nhỏ, thì đó cũng không phải là điều gì mà khiến cho cậu không hài lòng đến mức phải phùng má lên như vậy… Hơn nữa, tôi sẽ cực kỳ nếu xấu hổ nếu thêm cái tiểu sử trong tiểu thuyết ấy vào vai của tôi, vì nó sẽ không khác gì việc phô bày quá khứ của tôi cho toàn trường…!
Tất cả dây thần kinh của tôi đang căng lên…
“Ể!? Bình, bình thường…? Và, chà, ờ, Chúa tể Hắc Hỏa…? Hừm… chà, đúng, chị cũng nghĩ rằng vai ‘Hoàng tử’, vốn không tốt mà cũng không xấu đến mức tầm thường, có hơi thiếu chút gọi là đặc điểm tính cách, nhưng kể cả như vậy chị nghĩ rằng một hoàng tử nói chung, thông dụng và thường thấy sẽ…”
“Không phải một hoàng tử hoàn toàn chung chung và bình thường sẽ hơi thiếu hấp dẫn sao!? Đó có phải là một hoàng tử nữa không vậy!?”
Có vẻ như mọi thứ bình thường đều được nhét hết vào chàng hoàng tử này.
“Togashi-kun không có nổi bật mấy nhỉ?” là điều mà ai đó đã nói với tôi thời tiểu học!
Những từ đó thực sự đã làm tôi buồn rầu…Nếu tôi chưa bao giờ được nghe những lời gây sốc như vậy, thì có lẽ tôi đã không bao giờ bị mắc chuunibyou.
“Chị hiểu, chị hiểu… đúng là không cần phải có một hoàng tử bình thường. Một hoàng tử xuất hiện ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng bình thường thì không tốt chút nào! Vì vậy, hãy áp dụng ý tưởng của nữ chính Tà Nhãn Rikka-chan!”
“Điều đó đã được quyết định luôn rồi à!?”
“Phải, đã được quyết định rồi. Một vé đến sự thú vị! Hơn nữa, đó chỉ là vai Hoàng tử thôi, nên thế nào cũng được,” Amaniji-senpai nói với khuôn mặt giãn ra.
Tuy nhiên, có vẻ như chị ấy không hài lòng về sự thay đổi đó qua giọng nói có chút sắc – những lời của chị ấy khiến tôi có hơi chút tội lỗi.
‘Một sự thay đổi kịch bản miễn cưỡng’ là ấn tượng mà tôi thấy được từ chị ấy.
‘Vì chị không có thời gian, nên hiển nhiên là không muốn thay đổi với kịch bản cuối cùng.’ Trừ điều đó ra, phần còn lại của cảm giác tội lỗi của tôi chắc chỉ là do tôi suy nghĩ mọi thứ quá mức.
Đó là một kiểu trả lời hờ hững của chị ấy.
“Tớ làm được rồi, Yuuta! Chúa tể Hắc Hỏa cuối cùng cũng hạ phàm tới thế giới này!”
“…À, phải, đúng rồi.”
Bên cạnh Rikka đang sung sướng, tôi không chắc chắn liệu thay đổi này có ổn không.
Vì Amaniji-senpai là người nhờ sự giúp đỡ của chúng tôi, có thể chị ấy sẽ thấy khó khăn khi phản đối ý kiến của cô ấy. Tôi nên làm gì đây?
Trong khi tôi đang một mình lo lắng nên làm gì, Amaniji-senpai bắt đầu nói tiếp. Lần này, những lời của chị ấy trong veo như thể tông giọng sắc lúc trước chỉ là ánh trăng lừa dối.
“Được rồi, bây giờ các vai diễn đã xong xuôi! Giờ thì-“
“Hideri-chan, cậu không định nói về chuyện đó à-?”
Người vừa mới đáp lại những lời của Amaniji-senpai là Kumin-senpai.
“À phải! Cảm ơn Kumin!”
Vừa nói thế, Amaniji-senpai vừa nở một nự cười táo bạo, và rồi tiếp tục:
“Vở kịch này, nó sẽ được biểu diễn dưới dạng một vở kịch du kích (???)!”
Cảm giác như chị ấy vừa có một biểu cảm “D~ON!!!” giống trong manga khi nói như vậy.
Hay tay của chị ấy cũng chống hông nữa.
Như thể chị ấy vừa công bố một điều gì đó quan trọng.
“Không không không không không không không”
Tôi nói “không” quá nhiều lần đến mữa tôi không biết tôi đã nói bao nhiêu lần nữa.
Đó là một thông báo quá khủng khiếp khiến tôi phải bật dậy khỏi ghế.
“Không phải chuyện đó bị trường cấm à!?”
“Hiển nhiên, hội học sinh không đồng tình với chuyện đó!”
“Tại sao chị lại tự hào về chuyện ấy chứ!?”
“Em không nghĩ rằng sẽ quá là chán nếu vở kịch chứ diễn ra theo chương trình như bình thường sao?... Nhưng, chà, đó chỉ là ý kiến của đàn chị này thôi.”
“Không có đâu, và em nghĩ rằng hội học sinh sẽ giận chúng ta khi họ phát hiện ra đó…”
“Thì lúc đó họ có thể giận. Không phải là chúng ta lờ đi luật lệ. Năm chúng ta sẽ suy nghĩ về việc hành động phù hợp với luật lệ vào lần tới. Nhưng, dù sao thì, không còn có lần tới nữa.”
“…”
“ ‘Vẫn trong luật nhưng ngoài sự bình thường’, đó chính là khẩu hiệu! Mọi người nghĩ như thế nào?”
Để đáp lại câu hỏi của Amaniji-senpai, Shichimiya trả lời rằng, “Lễ hội văn hóa là một chiến trường! Chiến thuật bất ngờ đều hợp lệ!” Rikka thêm vào, “Chúng ta cần nghĩ ra một cái tên cho chiến dịch này!” Kumin-senpai cũng chêm vào, với một nụ cười dịu dàng, “Điều này có vẻ thú vị đây ~.”
Ngoài tôi ra, mọi người đều có tinh thần tốt.
…Hả, tôi là kẻ khác thường à…?
Mọi người cùng đồng lòng tạo cho tôi một sự khó hiểu không hề nhẹ.
Không nghi ngờ gì, chắc hẳn là, có lẽ, tôi là kẻ bình thường, nhưng…
Tuy nhiên, với chuỗi các sự kiện diễn ra như vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài im lặng.
“Nói cách khác, tất cả đã đồng ý! Bây giờ, về chuyện luyện tập, sẽ bắt đầu ngày mai. Nơi gặp gỡ sẽ là ở đây trong phòng hiệu trưởng sau giờ học ngày mai, ok? Rồi, vậy cuộc họp đầu tiên của ‘Câu lạc bộ Kỳ Kịch’ đến đây kết thúc. Hôm nay tốt lắm! Đọc qua kịch bản khi về nhà nhé?”
Vừa công bố kết thúc cuộc họp, Amaniji-senpai vừa vỗ hai tay lại để báo hiệu sự giải tán.
◆
Chúng tôi tạm biệt các đàn chị ở văn phòng hiệu trưởng, và chúng tôi quay về tầng bốn, nơi của các lớp năm nhất – chúng tôi đang ở trước lớp 1-2.
Vì tôi chỉ định nói với Amaniji-senpai rằng chúng tôi có thể giúp được, nên tôi đã để cặp ở lại lớp, và do đó tôi phải quay lại để lấy cặp.
Vì cuộc họp kết thúc khá sớm, chúng tôi vẫn còn chút thời gian trước khi trường đóng cửa.
Có vẻ như tất cả các lớp đều đang chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, vì tất cả các phòng học năm nhất đều có vẻ khá bẩn rộn.
Giọng nói của những người đang tập luyện một bài hát hay vở kịch.
Cuộc trò chuyện bâng quơ của những người đang chuẩn bị cho chương trình của lớp.
Những âm thanh đó vọng đến tôi từ mọi hướng.
Lớp của tôi cũng bận như vậy – lũ con trai đang chăm chỉ chuẩn bị sân khấu cho điệu nhảy.
Thấy nhóm con gái văng mặt, có vẻ như họ đã mượn một lớp học lớn hơn ở đâu đó để luyện tập rồi.
“Rikka, cậu định làm gì? Cậu có định đi tập dượt bài nhảy không?”
“Tớ cũng định đi. Mặc dù điệu nhảy của tớ đã hoàn hảo rồi. Tớ sẽ đi vì mọi người cũng đang nỗ lực hết sức.”
Ồ. Những lời như vậy phát ra từ miệng của Rikka.
Thật bất ngờ nếu nói những lời đó khá bất ngờ, nhưng để cho cô ấy có thể nói được những lời không ngờ như vậy.
Rikka cũng đang cần mẫn luyện tập – cô ấy đang thay đổi.
“Tớ hiểu. Nếu thế thì, hãy cố gắng nhé! Shichimiya, cậu định làm gì?”
“Hử? Tớ không thực sự có kế hoạch gì hôm nay cả - à, vì tớ rảnh, có lẽ tớ sẽ đi cùng với Rikka-chan. Tớ muốn đến chơi với Mori-sama!”, Shichimiya vừa nói vừa mỉm cười.
Đó là một nụ cười khá là tinh quái.
“Cô ấy sẽ giận nếu cậu làm phiền cô ấy quá đấy, nên vừa phải thôi nhé…”
“Ồ, Anh hùng. Tớ sẽ không làm điều gì như thế đâu. Tớ sẽ không gây phiền toái đâu – tớ đơn giản chỉ định nhảy cùng với cô ấy thôi! Hơn nữa, Anh hùng, cậu định làm gì?”
“Tớ -“
Mặc dù sẽ tốt hơn nếu tôi ở lại trong lớp và giúp chuẩn bị sân khấu cho điệu nhảy, tôi đang hơi lo một chút.
Nguồn gốc sự lo lắng của tôi – là tông giọng sắc tiêu cực từ trước đó.
Hơn nữa, còn có vấn đề về tính chất du kích của vở kịch. Cá nhân tôi, tôi không nghĩ sẽ không tốt lắm nếu chúng tôi làm phiền người khác như vậy, và có vẻ như bây giờ sẽ là thời điểm duy nhất để ngăn chặn điều đó xảy ra.
Không nghi ngờ gì là ít nhất sẽ có chút ích lợi nếu nói về chuyện đó một lần.
“Hừm… xem nào. Vừa rồi, Amaniji-senpai nghĩ về việc thêm cái tiểu sử ‘Chúa tể Hắc Hỏa’ vào trong vở kịch, như nói cho cùng, đó vẫn là vai của tớ… nên tớ nghĩ tớ sẽ quay lại và nói chuyện với chị ấy về chuyện đó một chút.”
“Nyahaha, đúng đó, đó là dạng nguyên bản của Anh hùng cơ mà. Điều đó phải được giải thích kỹ càng đúng không?”
“Hẳn vậy, chuyện đó phải được báo cáo ngay lập tức.”
“Ồ. Nếu vậy, báo cho tớ biết khi nào hai cậu tập xong. Rồi chúng mình sẽ về chung nhé.”
Và rồi –
Sau khi tách ra khỏi Rikka và Shichimiya, tôi quay lại văn phòng hiệu trưởng.
Chưa đến 10 phút trôi qua kể từ khi tôi ở đây lần cuối, vì chúng tôi mới chỉ tạm biệt nhau vừa xong ở đây. Kể cả như vậy, vẫn có nguy cơ là Amaniji-senpai đã đi về nhà.
Và, trong khi tôi đang nghĩ về chuyện quay lại lớp học để giúp đỡ việc chuẩn bị sân khấu nhảy, tôi một lần nữa gõ lên cánh cửa phòng hiệu trường và nhanh chóng đi vào.
“Hả, Yuu-chan, có chuyện gì vậy? Bỏ quên thứ gì à?”
“Khoan đã, tại sao chị lại ngồi đấy như là điều hiển nhiên vậy…!?”
Đang ngồi oai nghiêm trên chiếc ghế có vẻ như chỉ dành riêng cho thầy hiệu trưởng là Amaniji-senpai, người khi thấy mặt tôi khi tôi vào trong phòng, trông có vẻ hơi bất ngờ.
Tôi mới là người nên bất ngờ ở đây.
“…À, ừm, thay vì để quên đồ, đúng hơn là có thứ em hơi quan tâm một chút. Ờ… Kumin-senpai đâu rồi?”
“Điều gì đó cậu quan tâm? Về Kumin, thì chị ấy đã về nhà ngủ rồi. Cậu cần chị ấy có việc gì à?”
“Không, không phải như thế. Chị là người mà em cần. Bây giờ có được không?”
“Với chị? Phải, bây giờ thì được. Chị chỉ mới đang chỉnh sửa lại kịch bản một chút. Ngồi đi, Yuu-chan.”
Đứng dậy khỏi ghế, Amaniji-senpai đi đến chiếc sô pha gần bàn tiếp khách.
Trong khi đi, chị ấy lấy ra hai chiếc chén và một bình trà từ đâu đó có vẻ như là bàn hiệu trưởng, và mang chúng đến.
…Bàn của thầy hiệu trưởng có chứa một không gian khác.
Hơn nữa, có vẻ như không gian đó khá lạnh.
Mặc dù tò mò về cấu trúc của chiếc bàn, tôi cũng ngồi xuống ghế sô pha, ở nơi tôi có thể đối diện với Amaniji-senpai.
“Một lần nữa, chị muốn nói lời cảm ơn em, Yuu-chan. Được chứ?”, Amaniji-senpai vừa vui vẻ nói vừa rót trà vào trong chén cho hai chúng tôi.
“Tà Nhãn Rikka-chan và Sofia-chan – vì đã mang hai cô bé tuyệt vời đến đây, thực sự, cảm ơn em nhiều. Tất nhiên, chị cũng cảm ơn em vì cũng đã đồng ý giúp nữa.”
Chị nói với một nụ cười thân thiện, và đặt một chén trà trước mặt tôi.
“Thay vì cảm ơn em, chị hãy tự đi cảm ơn những người đó. Còn về em, thì em như là một hàng khuyến mãi đi kèm với Rikka thôi.”
“Phải, chị cũng đang nghĩ đến việc cảm ơn hai em ý một lần nữa. Tuy nhiên, sự thực là mọi người sẵn sàng giúp một người kỳ cục như chị khiến chị rất hạnh phúc.”
“Kể cả chị cũng nghĩ mình kỳ cục…”
Chà, thay vì kỳ cục, em có cảm tưởng rằng đúng hơn phải gọi chị là một người liều lĩnh.
“Ahahaha, nhưng, chà, không phải sự kỳ cục này chỉ để trưng bày đâu.” Amaniji-senpai nghiêm túc nhấn mạnh.
Đối với tôi, những lời đó thật đáng lo – có vẻ như bởi vì sự thực là mọi thứ không ‘bình thường’ đều hấp dẫn với Amaniji-senpai, nhưng kể cả như vậy, những lời của chị ấy có cảm giác khá là đen tối.
Đúng hơn, có lẽ tôi nên nói rằng có điều gì đó ẩn sau những lời nói đó.
Rằng lời nói của chị ấy ẩn chứa một ý nghĩa khác.
Vi vậy – nên tôi lo lắng.
“…”
Tôi do dự một lúc về việc có phù hợp hay không để tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Tuy nhiên, sự do dự đó bị áp đảo bởi cảm giác lo sợ của tôi.
Tôi sẽ tiếp tục lắng nghe – nếu đó quả là một điều gì đó chị ấy không muốn nói, thì sẽ không sao nếu chúng tôi cứ bỏ qua chuyện đó. Vì vậy, tôi quyết định tiếp tục cuộc trò chuyện lâu hơn một chút nữa.
“…Amaniji-senpai, chị vẫn luôn như thế này à?”
“Hửm? Luôn?”
“Ừm, như là từ khi còn nhỏ… em có cảm giác rằng chị đã luôn là một người kỳ lạ.”
“Phải! Đúng như vậy!”
Chị ấy trả lời tôi cực kỳ bình thường.
Có lẽ cảm giác trước đó chỉ là do trí tưởng tượng của tôi…
“Chà, cũng có những chuyện xảy ra,” Amaniji-senpai vừa nói vừa nhìn xuống. Chị ấy giữ ánh mắt lảng đi một lúc.
Lần này, những từ đó – đó không phải là sự tưởng tượng của tôi, chắc chắn có điều gì đó ẩn sau những lời nói ấy.
“Không phải em cũng như vậy sao, Yuu-chan?”
Amaniji-senpai quay qua tôi với một vẻ mặt hoàn toàn thiếu sức sống.
Những lời của chị ấy có vẻ yếu ớt.
“Ý chị là gì?”
“Mong muốn trở nên đặc biệt hơn tất cả mọi người.”
“Mong muốn trở nên đặc biệt…”
“À, có phải điều này là điều Yuu-chan đã nói, điều mà em đang lo lắng?”
“Ờ, dạ…”
Uuu… tôi không biết nói gì.
Tôi không biết phải nhìn đi đâu, vì tôi không chắc tôi nên trả lời thế nào, vậy nên tôi mặc định cúi đầu.
Thật sự mà nói, tôi vốn định nói chuyện về một chuyện khác. Nhưng rồi, tôi rất tò mò về tính cách của Amaniji-senpai. Đúng hơn, có lẽ nói đúng hơn phải là điều đó đã ở trong suy nghĩ của tôi một thời gian rồi.
Đàn chị cầu vồng đặc biệt độc đáo – làm sao chị ấy trở nên như thế này, hoàn cảnh của chị ấy.
Về chủ đề tính cách của chị ấy, điều đó còn làm tôi nhớ về chuyện đó.
Tôi tự hỏi liệu Amaniji-senpai cũng có bị mắc bệnh đó không – hoặc một thứ gì đó tương tự.
Tuy vậy, như bạn đoán được, “Amaniji-senpai có vẻ hơi bị chuunibyou!” không phải là điều mà tôi có thể nói với chị ấy.
“Ahaha, nhưng đó cũng không phải là một câu chuyện vui vẻ gì. Em thấy đấy, đó không phải là câu chuyện mà chị nghĩ em sẽ hứng thú, vì đó là loại chuyện mà mọi người không biết nên phản ứng như thế nào.”
“Wow… em không nghĩ rằng lý do đằng sau mong muốn đó là vì những chuyện như vậy, nhưng…”
“Hehe, em tốt bụng quá, Yuu-chan? Tuy nhiên, nếu Yuu-chan tò mò, chị sẽ nói về chuyện ấy. Vì Yuu-chan chắc hẳn sẽ lắng nghe nghiêm túc câu chuyện của chị.”
“…”
“Chị chắc rằng em sẽ tin câu chuyện của chị. Mặc dù thực sự hai chúng ta mới chỉ quen biết nhau một thời gian ngắn. Em là cậu bé kỳ lạ không ngại việc chị xâm nhập vào phòng của em chút nào.”
“Không phải, điều đó…”
“Thực lòng mà nói, chị đã hài lòng với em kể từ lúc đó, Yuu-chan. Người bình thường sẽ còn chẳng thèm nghe chị nói. Hơn nữa, em đã nghe câu chuyện kỳ cục của chị cho đến tận bây giờ.”
“…Khi chị nói như vậy, ngược lại điều đó làm em thấy khó hỏi chị hơn.”
“Thật ư? Nếu thế, chị sẽ sẵn sàng kể cho em nghe câu chuyện đó!”
“Chị kỳ cục đến mức làm một con Amanojaku[note9623] đấy, thật tình!”
Thực sự là, tôi không chắc chị ấy là người khó hay dễ đối phó.
Một mặt, chị ấy tuyên bố rằng chị ấy không làm điều gì bình thường. Mặc khác, thật đáng ngưỡng một sự thẳng thắn trong những lời của chị ấy.
Tuy nhiên, theo nghĩa đó – chị ấy chính xác là những gì bạn mong đợi.
“Tuy vậy, sẽ hơi khó khi nói chuyện đó ở đây… có vẻ như thầy hiệu trưởng cũng sắp trở về rồi, vậy thì hay là chúng ta thay đổi địa điểm nhé?”
◆
Để tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi được đưa tới phòng của Amaniji-senpai.
Phòng của chị ấy – không phải là một căn phòng đặc biệt nào ở bên trong khuôn viên trường. Đúng hơn, như bạn sẽ thường mong đợi, là một căn phòng ở bên ngoài trường; một căn phòng là một phần của nhà chị ấy.
Tuy nhiên, chỉ mất ba phút đi bộ từ cổng trường.
Chị ấy sống ở một căn hộ trên tầng 3 của một khu chung cư thấp tầng tọa lạc đằng sau ngôi trường. Tôi không thực sự cho rằng chỗ đó ở ngoài khuôn viên trường, vì trong đầu tôi thì hình ảnh ở ngoài khuôn viên trường gắn liền với việc cần phải di chuyển khá xa.
Đi từ trường đến đây còn ngắn hơn là đi từ đầu này đến đầu kia của ngôi trường.
Hơn nữa, nếu bạn đi từ cổng sau, thì còn không mất đến một phút, khiến đây trở thành nơi lý tưởng để đến trường mỗi sáng.
Khi nghĩ rằng chị ấy có thể quỳ xuống ở một nơi đúng nghĩa là khu láng giềng của mình: sức mạnh tinh thần của chị ấy thật đáng kinh ngạc. Tất nhiên, tôi coi đó là một lời khen ngợi.
Nhà của Amaniji-senpai, không giống như căn hộ của Rikka, trông rất thoải mái.
Có những bông hoa (tôi không biết là hoa gì) ở trong một cái bình phía trên tủ giày ở ngoài cửa, và hành lang được lau sạch đến mức có vẻ như mới có người vừa lau xong.
Thật lạ khi tại sao phòng khách tạo cảm giác của một người mẹ đang nói, ‘mừng con về’, trong khi chỉ có mỗi hai chúng tôi trong căn hộ. Có vẻ như những người còn lại đang sống ở đây đều đang đi làm.
Đi theo Amaniji-senpai, tôi vào phòng chị ấy.
Không phải là tôi có thói quen đánh giá phòng riêng của người khác, nhưng nếu tôi phải đưa ra ý kiến về phòng của chị ấy thì – nhạt nhòa.
Đó là một căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp.
Bởi vì đó là đàn chị kỳ lạ này, tôi đã có cảm giác là phòng của chị ấy sẽ là một cái hộp chơi khăm kỳ lạ, nên tôi đã rất thất vọng bởi, tôi đoán bạn có thể nói là, căn phòng không được mong đợi của chị ấy.
Tuy nhiên, có rất nhiều đồ trang sức màu cầu vồng ở trong căn phòng trải chiều tatami truyền thống của chị ấy, điều đó có hơi lạ.
Trong chủ để của những điều kỳ lạ tôi nhận ra, chị có bao nhiêu bức hình cầu vồng trang trí cho căn phòng vậy? Nổi bật còn có những quyển sách với bìa màu cầu vồng trên giá sách.
Ý tôi là, tôi có thể nói gì, tôi rất thích cầu vồng – đó là điều mà căn phòng của chị ấy đang nói với tôi.
“Cảm nghĩ của em về căn phòng là gì?”
“Ể?”
Vì đó là một câu hỏi quá đột ngột của Amaniji-senpai, tôi có hơi bất lịch sự và để chị ấy phải hỏi lại. Tuy nhiên, có vẻ như Amaniji-senpai không thực sự để tâm và chị hỏi lại câu hỏi lần nữa.
“Phòng của chị, Yuu-chan có ấn tượng gì về nó?”
“Ờ… để xem nào, nó bình thường một cách bất ngờ?”
Mặc dù tôi là người đã nói ra điều đó, nhưng bình thường một cách bất ngờ? Tại sao tôi lại nói như vậy?
Bình thường một cách bất ngờ - đó là cụm từ chứa đựng khái niệm không áp dụng cho Amaniji-senpai, một từ chắc chắn không phù hợp.
Mặc dù cho từ ‘một cách bất ngờ’ là một lời khen đối với Amaniji-senpai, nhưng ý nghĩa của nó chắc đã thay đổi vì nói đi cùng với từ ‘bình thường’.
“Phải, nó bình thường một cách đáng ngạc nhiên, đúng không?”
Amaniji-senpai có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi.
“Chị chỉ, thật không may, là một người bình thường một cách bất ngờ.”
“Điều đó không đúng. Em đã thấy chị kỳ cục như thế nào. Có hơi vô lý và bất công khi kết luận chị không như vậy chỉ dựa trên phòng của chị…”
“Ahaha, điều đó chắc là đúng. Tuy nhiên, theo quan điểm của chị, căn phòng của một người phản ánh con người họ, và quan sát căn phòng của người khác là cách tốt nhất để hiểu được tính cách thực của họ. Giá sach của họ, quần áo của họ, phụ kiện của họ; em không nghĩ rằng những thứ đó cho thấy được căn bản những gì họ thích sao? Nó vừa đẹp và xấu. Em thường cũng có thể biết khi nào một căn phong đang ẩn chứa những bí mật nữa.”
“Em hiểu…”
“Chị sẽ tiếp tục giữ im lặng, nhưng thẳng thắn mà nói, khi chị quan sát phòng của em, Yuu-chan, chị cũng đang cố gắng tìm con người thật mà em ẩn giấu – không có đâu!”
“Nào nào, trong lúc này, cứ ngồi xuống đã nhé?”, Amaniji-senpai nói và lấy ra một cái đệm để ngồi lên. Tôi cũng mượn một cái để ngồi xuống.
“Đến một nơi đơn giản như thế này: chà, đây chính là lý do.”
“Ý chị là chị muốn em nhìn thấy căn phòng này?”
“Đúng vậy. Sẽ dễ dàng hơn nếu em nhìn thấy nó. Chị - hay em có thể nói, ‘bản chất thật của con người bình thường một cách bất ngờ’ này. Và, nhấn mạnh vào chữ ‘bất ngờ’.
Từ mà Amaniji-senpai muốn nhấn mạnh làm tôi sốc.
Bằng cách nào đó, ấn tượng của tôi về chị ấy là một người sẽ không bao giờ nói từ đó một cách chân thành.
Điều đó rất bất ngờ, bên cạnh những thứ khác, rằng chị ấy tự gọi mình là bình thường; điều đó lạ đến nỗi tôi cảm thấy bất thường. Đó là một từ mà chắc chắn không hợp với Amaniji-senpai.
Cú sốc của tôi lớn đến nỗi tôi không để đáp trả. Một khoảng lặng diễn ra.
Nhưng rồi, như để phá vỡ sự im lặng đó.
“Chị muốn hỏi em một số thứ… Yuu-chan, em đã nói rằng em ‘bình thường’, đúng không?”, Amaniji-senpai nói.
◆
“Sẽ tốt hơn nếu em không nói những từ đó. Nói những điều như, ‘em bình thường’. Theo quan điểm của chị, em thấy đấy, đó không phải là một từ tích cực cho lắm.
“Phải, những từ như ‘bình thường’, thông thường, không phải là để khen ngợi. Kể cả như vậy, có vẻ như là chị khá bình thường. Bình thường: nói một cách khác, ‘không đặc biệt’.
“Nhìn chị từ xa, chị là người không đặc biệt chút nào, một người không có chút cá tính gì cả: chị chỉ đơn giản là Gái A.
“Aha, đó là một câu vặn lại khá gắt của em đấy, Yuu-chan. Tuy nhiên, Yuu-chan, em cũng đã từng nghĩ về mình như thế chưa?
“Rằng em là một người mà ‘đặc biệt hơn mọi người khác’.
“Không phải Yuu-chan cũng như vậy sao? Chị hiểu. Em biết chị đang nói về điều gì.
“Tuy nhiên, điều đó khá khác đối với chị. Mặc dù chị đã nghĩ những điều đó về mình – chị không có điều gì có thể được gọi là đặc biệt, và từ xa chị chỉ có thể được thấy là một người không có tính cách. Chị chính là tinh hoa của ‘bình thường’.
“Không phải như vậy ư? Ahaha, cảm ơn. Bây giờ có thể là như vậy. Phải – chỉ bây giờ.
“Ban đầu, chị muốn trở thành một ‘người đặc biệt’ theo một cách đơn giản hơn. Chị chỉ muốn được nghĩ là đặc biệt.
“Bởi bố mẹ chị.
“Đừng có làm vẻ mặt u ám thế. Đó không phải là câu chuyện to tác gì. Điều đó cũng phổ biến thôi. Đó chỉ là câu chuyện ngoại tình của bố chị.
“Ể? Đó không phải là một câu chuyện phổ biến à?
“Chị, chà, chuyện đó đối với chị là như thế. Vào lúc đó, chị nghĩ điều đó khá phổ biến. Bố chị rời bỏ chị, nên chị nghĩ rằng chị và mẹ chị không phải là những người đặc biệt đối với bố.
“Bây giờ khi nghĩ lại – câu chuyện này của chị. Em có thể nói rằng đó là nguyên nhân khiến chị trở thành người như bây giờ.
“Khi còn nhỏ chị đã sai, khi nghĩ rằng chị không có gì đặc biệt. Chị có thể có những suy nghĩ như vậy vào lúc đó bởi vì đã coi mình là người không đặc biệt.
“Nhưng mà, kể cả những điều như vậy không xảy ra, chị cũng chắc rằng chị cuối cùng cũng sẽ có kết cục trở thành con người kỳ cục như bây giờ.
“Em có đồng ý không? Ý chị là, đó là chị mà, phải không?
“Ahaha. Dù sao thì, từ ngày đó trở đi, chị đã cố gắng trở thành một người đặc biệt.
“Sau khi quyết định như vậy, chị tự nghĩ rằng: trở thành một người đặc biệt tức là như thế nào? Kết quả là – chị phải trở thành một người hoàn toàn khác biệt với mọi người khác.
“Để sống như một người đặc biệt và độc đáo.
“Tuy nhiên, chị đã được bảo thế này. Ngay sau khi bố mẹ chị li dị. Hồi chị còn học năm nhất sơ trung. Bởi giáo viên của chị. Vào ngày đó – trong cuộc phỏng vấn giáo viên-phụ huynh để hướng dẫn khóa học.
“Amaniji-san ‘bình thường’.
“Những từ đó của giáo viên chắc cũng mang ý nghĩa là một lời khen. Rằng chị là một đứa trẻ ngoan và bình thường. Chắc nó đáng lẽ phải có nghĩa tương tự như vậy.
“Em nghĩ thế nào, Yuu-chan?
“Vậy à? Tiếng Nhật khó ra phết, đúng không? Hay chỉ do chị kỳ cục thôi?
“Hehe, đúng chứ? Yây!
“Chị không vui khi được khen như vậy! Phải, kể cả khi câu đó có ý nghĩa là một lời khen. Vào lúc đó, mẹ chị không nói gì cả. Có lẽ mẹ chị biết chị coi những lời đó như thế nào. Có lẽ không. Chị không rõ.
“Dù sao thì, chị không nghĩ đó là một lời khen. Chị nghĩ rằng bình thường thì sẽ không bị nói những điều như là ‘con bé ấy bình thường’. Và, lúc đó, chị đã tự hỏi tại sao chị lại bị nói như vậy.
“Lúc đầu, chị không hiểu mức độ quan trọng của nó. Nhưng rồi, chị nhận ngay lập tức. Rằng chị chỉ là một con người vô dụng không có tính cách – rằng chị là một đứa trẻ bình thường không có gì đặc biệt – rằng đó là một điều xấu.
“Những lời của em thật tốt bụng, Yuu-chan.
“Tuy nhiên, lúc đó, không có ai nói cho chị những điều mà em vừa nói, Yuu-chan.
“Mẹ chị cũng không nói gì cả - đó chính là bước ngoặt lớn của đời chị.
“Vì vậy, kể từ thời điểm đó trở đi chị có suy nghĩ rằng, ‘bình thường là không được’. Trở thành một phần của đám đông có nghĩa là không đặc biệt. Và như vậy – chị trở thành một người đặc biệt.
“Chà, mọi chuyện cứ như vậy đấy. Và bây giờ, như cách Yuu-chan nói, nhân dạng của chị đã trở thành như thế này.
“Phải, đó là lý do tại sao chị biến tính cách chị thành ra như thế. Không có ai khác giống với chị.
“Nhưng, không có ai khác nghĩ như chị, phải không? Không có ai muốn trở nên đặc biệt như thế này.
“Ahaha, phải. Điều đó là sự thật. Mọi người ai cũng từng ít nhất một lần như thế này. Ơn trời.
“Nhưng em biết đấy, chị có thể đã phạm sai lầm vào lúc đó. Hay đúng hơn, chị đã hiểu nhầm.
“Chẹp, đúng đấy. Nói đơn giản thì, trái nghĩa với ‘bình thường’ không phải ‘đặc biệt’.
“Trái nghĩa với ‘bình thường’ là ‘bất thường’.
“Với chị thời trẻ, đến khi chị nhận ra được sai lầm của mình, chị đã thấy mình chỉ còn một mình thôi.
“ ‘Đứa trẻ đó thật kỳ cục’ là những gì mà người khác nói về chị.
“Hay nói cách khác, bất thường… Phải, chị đã trở thành kẻ ‘dị giáo’.
“Đúng rồi, chị đã qua cái giai đoạn ‘bình thường là không được’ rồi.
“Hehe, nhưng theo cách nghĩ đó thì chị cũng đã khá là độc đáo, đúng không?
“Và vì thế, kể từ thời điểm đó trở đi, chị đã luôn như thế này suốt thời gian đó. Kể cả như vậy chị vẫn luôn cố gắng đẩy mọi thứ đi xa hơn nữa. Bởi vì chị đặc biệt.
“Phải, nhưng từ quan điểm của chị, chị không sợ bị hiểu nhầm thành kẻ ‘dị giáo’. Chị của quá khứ cũng sẽ hài lòng với chị hiện tại.
“Kể cả khi mọi người xung quanh có đánh giá chị, chị vẫn muốn trở nên ‘đặc biệt’.
“Ví dụ, chị đã làm những điều như thế này.
“Ahaha, có tuyệt vời không? Không bao giờ có ai có thể làm những điều như là được 77 điểm ở mọi bài kiểm tra! Kể cả bây giờ, chị vẫn có đôi chút tự hào về điều này! Tuy nhiên, đây vẫn đang là công việc chưa hoàn thiện.
“Những môn như Tiếng Nhật khá khó đúng không? Khi có một bài tiểu luận, không có cách nào để đạt được cả. Chị được 0 điểm ở những bài ấy.
“Grừ! Chị không phải con ngốc!
“Ah… Phải, trong trường hợp của chị, chị bị đối xử như thể mình là một loại bệnh truyền nhiễm vậy. Cứ như thể họ sẽ bị nhiễm bệnh nếu đến qua gần ý. Ngoài chuyện đó ra thì lúc đó mọi thư rất tuyệt đối với chị.
“Hồi đó, chị đã trải nghiệm được trở thành một người đặc biệt là như thế nào – vì chị luôn luôn một mình.
“Ể, không thể nào!?
“Chị, chà, hãy kết thúc câu chuyện hài hước của chúng ta thôi. Mặc dù là nó có thể không thực sự buồn cười. Không, mặc dù đó là câu chuyện của những sai lầm, chị không có hối tiếc gì cả. Kể cả bây giờ, chị cũng không nghĩ là quá khứ của chị là tồi tệ.
“Và rồi, khi chị vào cao trung, chị có được một cuộc gặp gỡ. Đó là cách mà chị đã trở thành dạng cuối cùng của chị, chị của hiện tại.
“Phải, đúng thế. Đó chính là Câu lạc bộ Kỳ Kịch.
◆
Tôi – mặc dù đó là câu chuyện của Amaniji-senpai, vì lý do nào đó mà tôi cảm thấy có thể liên hệ với bản thân.
Nói thế nào nhỉ; nó cũng tương tự quá khứ của tôi.
Không thực sự là đến mức độ đó, nhưng tôi cũng từng có suy nghĩ tôi là một người đặc biệt tuyệt vời. Tôi rất chắc chắn về điều đó.
Và rồi, tôi mắc bệnh.
Bệnh Chuunibyou.
Sau khi nghe câu chuyện của Amaniji-senpai, có vẻ như chị ấy cũng là một người đồng cam cộng khổ.
Tuy nhiên, với mức độ mà chị ấy đã làm, tôi nghi ngờ liệu còn có thể liệt chị ấy vào dạng chị mắc bệnh chuunibyou được không. Nhưng mà, chỉ có người mắc chuunibyou mới có thể làm những điều mà chị ấy đã làm.
Chị ấy quyết tâm như Rikka, và cũng là một bệnh nhân tối hậu như Shichimiya.
Nói thật, tôi nghĩ chị ấy thật tuyệt vời.
Thường thì, bạn sẽ không thể làm được những điều đến mức như vậy.
Lý do tôi biết những điều này bởi vì tôi cũng từng chia sẽ quan điểm của Amaniji-senpai. Tuy nhiên, đến cuối cùng, tôi kết luận lại rằng: “Ồ, mình không đặc biệt.”
Nghĩ lại lúc đó, tôi đã tuyệt vọng một chút khi nhận ra điều đó.
Cho dù tôi đã tin rằng tôi hoàn toàn khác so với những người khác, tôi đã suy nghĩ và hành động như tất cả mọi người. Và vì thế, đến khi nhận ra điều đó, tôi đã khỏi bệnh chuunibyou.
Tuy vậy không như tôi – Amaniji-senpai đã kiên trì.
Kể cả ngay bây giờ, chị ấy vẫn kiên trì.
Không dễ dàng gì khi là người đặc biệt.
Không dễ dàng gì khi muốn tiếp tục đặc biệt.
Và vậy nên, nói thật –
“Chị thật tuyệt vời.”
Những từ như vậy thoát ra.
“Hả? Tuyệt vời?”
“Chà, như mong đợi, Amaniji-senpai không bình thường chút nào.”
Với tình hình này, những lời nói đó (vốn mang ý nghĩa khen ngợi) có thể được dịch theo kiểu khác. Tuy nhiên, có vẻ như Amaniji-senpai hiểu ý định của tôi, và kêu lên ‘hehe’ cùng với một nụ cười.
“Vậy ư? Thật vui. Kể cả dù chỉ một chút thôi, thật tuyệt khi em thông cảm với chị. Thông thường thì không có ai đồng cảm với chị cả. Có lẽ em hiểu, Yuu-chan, vì em nhìn mọi thứ dưới góc nhìn thứ ba – hay tương tự như vậy.”
“…Theo em, em không nghĩ như vậy. Chắc hẳn, bất kỳ ai-“
“Hehe, Yuu-chan thật là tốt bụng. Tuy nhiên, thực tế hơi khắc nghiệt hơn thế một chút. Một kẻ dị giáo là kẻ xấu đơn giản bởi vì đó là kẻ dị giáo. Kể cả khi họ không làm gì sai cả. À, nhưng mà việc chị xâm nhập bất hợp pháp thì sai thật.”
“…Phải. Trong trường hợp đó, em sẽ làm điều bình thường và báo cáo lại vụ xâm nhập của chị.”
“Nhưng! Có lý do chính đáng để làm vậy mà! Để gặp Yuu-chan! Gặp Yuu-chan không thể được thực hiện bằng phương pháp thông thường được!”
“Nếu những phương pháp vào nhà như vậy được chấp nhận, thì sẽ có trộm trong nhà em suốt ngày!”
“Ồ, chị hiểu rồi! Lần tới, chị sẽ hẹn em trước để vào nhà từ đường đó!”
“Như thế vẫn là phạm luật!”
“Vậy ư… Kể cả như vậy, chị cũng sẽ không bỏ cuộc. Những điều như bỏ cuộc là quá bình thường.”
“Chị muốn tạo vẻ ngầu lòi bằng lời nói vô nghĩa đấy à!?”
“Không – chị thành thật xin lỗi về những gì đã xảy ra lúc đó. Lần tới, chị sẽ cố gắng hết sức để không vi phạm những luật lệ đang càng ngày trở nên nghiêm khác đó!”
“Ah… thường thì người ta sẽ xin lỗi…”
“Hehe, thường à!? Ồ, ồ, vậy thì chị sẽ quỳ lạy!”
“Trong tình huống này, quỳ lại cũng có vẻ là điều bình thường…”
“Ể!? H, hiểu rồi! Vậy thì quỳ lạy!”
“Sự bình thường của việc quỳ lại đã mất à?”
Sẽ là vấn đề nếu nó trở thành một vì sao đấy.
Hơn nữa, nó sẽ thành một chòm sao tồi tệ.
Tôi không hề biết bằng cách nào mà tôi là có dòng suy nghĩ đó.
Để xem nào… phải rồi, có một điều mà tôi muốn hỏi.
“Nhân tiện, có một điều mà em hơi tò mò – tại sao chị lại tự xưng hô bằng “watashi-kun”[note9624] ? Sao lại dùng một cách tự xưng hô độc lạ như vậy? Có phải lý do liên hệ với câu chuyện vừa rồi không?”
Tạm thời bây giờ, trước khi đến với vấn đề chính, tôi hỏi chuyện này như một cách vào đề.
Tôi đã hơi tò mò một chút vì điều đó kể từ khi chúng tôi gặp nhau.
Có phải là vì một điều gì đó đã xảy ra lúc đó, hay là do nó có tính tiểu thuyết? Tại sao chị ấy quyết định tự xưng hô như ở ngôi thứ ba?
“À, chính xác! Hehe, khá là hay chứ, phải không? Vì nếu xưng hô ở ngôi thứ nhất thì bình thường quá, chị đã nghĩ là cần phải làm gì đó để trở nên độc đáo hơn!”
Ngực ưỡn ra, Amaniji-senpai nở một nụ cười tươi tắn trên môi và trả lời tôi.
Chà, tôi hiểu tại sao chị ấy hài lòng như vậy, vì tôi cũng nghĩ rằng điều đó đúng là Amaniji-senpai.
“Haha, đúng là Amaniji-senpai. Tuy nhiên, nói thật là, đó có vẻ như không phải là thứ mà chị sẽ quan tâm.”
“Nó đáng được quan tâm chứ. Chị phải luôn luôn độc đáo! Ban đầu, chị cân nhắc sử dụng “nou(のう)”, nhưng chị đã dừng lại vì không ai có thể hiểu được ý chị là gì.”
“ ‘nou(のう)’…?”
“Phải, nou(儂)[note9625] .”
“Đấy là phát âm sai à!?”
Ý tôi là, tôi cũng hơi hiểu một chút. Cả ‘washi’ và ‘nou’ đều có âm hưởng cổ xưa khi nói. Thêm nữa, ‘nou’ quả là khá độc lạ… nó còn giống tiểu thuyết hơn cả nói ‘washi’.
Tuy vậy, điều đó không thay đổi được sự thật là như thế không đúng.
Dù sao thì, còn một điều nữa quan trọng hơn tôi chưa hỏi đầy đủ.
“Ừm, một điều nữa. Tại sao phòng câu lạc bộ lại là phòng hiệu trưởng?”
Một lần nữa, tôi lại hỏi về một điều không quan trọng.
Vì tôi đang nghĩ về những thứ không liên quan, tôi cuối cùng lại vô thức hỏi về một điều vô nghĩa…
Nhưng mà, câu hỏi đó của tôi chắc là không thể tránh khỏi, vì đó là điều mà tôi đã luôn luôn tò mò.
“Có lẽ Yuu-chan suy cho cùng thực sự là một người kỳ lạ. Thật là một câu hỏi cao cấp.”
“Ý chị là cho tới lúc này thì mọi câu hỏi đều thấp cấp?”
“Chà, phải. Đó là điều mà chị đã nói. Còn về việc phòng câu lạc bộ là phòng hiệu trưởng, đó là bởi vì hiệu trưởng là cố vấn của câu lạc bộ. Chị xin lỗi vì chị không thể phản bội lại sự mong đợi của em được.”
“Kể cả nếu em có mong đợi điều đó thì em vẫn sẽ bị sốc đấy!”
Cố vấn của chúng tôi là thầy hiệu trưởng! Cố vấn của chúng tôi là thầy hiệu trưởng!
Và đó là lý do mà chúng tôi ở trong phòng hiệu trưởng! Và đó là lý do mà chúng tôi ở trong phòng hiệu trưởng!
Tôi ngạc nhiên đến nỗi tôi nhắc lại hai lần ở trong đầu. Thật tình, chuyện gì cũng có thể xảy ra ở cái trường này.
“Thật à? Nếu em nói vậy. Tuy vậy, điều đó khiến chị hài lòng. Chuyện khá phức tạp, nhưng nói ngắn gọn lại, bây giờ thầy hiệu trưởng hiện đang chăm lo cho chị.”
Một âm thanh xấu hổ “Ahaha” phát ra từ nụ cười gượng của Amaniji-senpai.
“Thầy hiệu trưởng đã sắp xếp cho chị vào học ở đây. Thật sự là, thật tuyệt vời khi thầy hiệu trưởng rất giàu cá tính. Em biết đấy, nếu không nhờ thầy hiệu trường, thì chị nhất định sẽ không chọn vào học trường này. Cho dù sự thật là ngôi trường ở ngay bên cạnh đây cũng thể làm chị rung động!”
“……”
Trái lại, tôi đã từng nghe một số người, sau khi gặp thầy hiệu trường, quyết định không nhập học ở đây.
Nhưng, chà, tôi có thể hiểu được quyết định ấy đến từ đâu, vì tôi cũng đã phân vân về tập tục tự do của ngôi trường (hay sự tự do quá mức).
Tuy nhiên, bây giờ thì – đã đến lúc nói ra điều đó.
Vì lý do nào đó mà luôn có một câu hỏi phức tạp ở trong đầu tôi. Tôi chắc đang bị rối loạn tâm lý, khi mà lại mẫn cảm với sự lo lắng như thế này… Nói thật, điều đó có thể là sự thật, nhưng kể cả như vậy tôi vẫn rất quan tâm đến chuyện đó.
Quan tâm về vấn đề chính, điều mà tôi thực sự cần hỏi – điều mà tôi chưa hỏi cho rõ.
“Ừm, nói thật là, còn một điều nữa em muốn hỏi. Có được không?”
“À, vậy à? Không phải là chị phiền vì có nhiều câu hỏi đâu: cứ hỏi đi.”
Vì tôi không muốn tâm trạng đi xuống, tôi chọn từ ngữ cẩn thận nhất có thể.
“Đó là về kịch bản; em hơi quan tâm một chút về nó. Mặc dù Rikka đã nói là hãy đổi kịch bản cái rụp, nhưng sẽ không vấn đề gì nếu chị không đồng ý với bạn ấy. Nói cho cùng thì, chị cũng có hoàn cảnh của chị. Nói thật là, lý do em quay lại là để nói với chị điều này.”
“…”
Im lặng.
Tôi đã cố gắng làm không khi nặng nề đi, nhưng có vẻ điều đó không thành công cho lắm…
Sau khoảng năm giây im lặng, Amaniji-senpai nở một nụ cười gượng.
“Ahaha, vậy đó là điều em đang nghĩ à? Xin lỗi, đấy không phải là ý của chị… Không, chà, đó là một lời nói dối. Thực sự là chị không chắc chắn lắm nên làm thế nào về chuyện đó. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Chị sẽ hợp tác với ý tưởng của Tà Nhãn Rikka-chan! Chị sẽ liều mọi thứ cho sự lựa chọn thú vị hơn!”
“Ưm, nếu chị thực sự có hoàn cảnh, thì không cần phải làm quá lên mọi thứ đâu; ổn thôi mà. Sau cùng thì, bọn em không nên khiến chị bất tiện bởi những điều như vậy… Hơn nữa, Rikka sẽ hiểu nếu chị nói rằng bối cảnh ấy không thể thay đổi.”
“Không bất tiện chút nào đâu, những thứ như vậy. Đúng hơn, chị là người phải xin lỗi vì đã làm em bận tâm… Hừm, thật bối rối, vì vẻ mặt chị không thể thể hiện chị xin lỗi đến mức nào. Được rồi, em muốn chị thực hiện seppuku như thế nào!”
“Cái kiểu suy nghĩ gì vậy!? Làm ơn đừng đột nhiên tự sát! Đúng hơn thì, làm ơn đừng tự đâm bụng mình bằng một cái bút chì kim!”
Không khí nặng nề! Chỉ trong giây lát, đã biến mất! Chị thực sự bệnh quá!
Thực hiện seppuku…À, thuyết phục[note9626] …?
Tôi đã nhầm thuyết phục thành seppuku – thật xấu hổ.
Kể cả cái không khí nặng nề từ trước đó còn dễ chịu hơn thế này.
Nhưng mà, tôi nhầm lẫn như thế có khi lại là một điều tốt, vì không khí đã thay đổi theo hướng tốt hơn.
“Nhưng mà em nói đúng. Để chị giải thích rõ ràng một lần nữa cái bối cảnh xoay quanh vở kịch này. Ít nhất chị nợ em điều đó, Yuu-chan, sau những điều mà em đã làm để giúp chị.”
“Nếu đó là một điều chị khó nói, thì chị không cần phải…”
“Ahaha, không cần phải lo. Đó không phải là điều chị khó nói. Để xem nào, chị nên bắt đầu từ đâu?”
Để thể hiện rằng mình đang suy nghĩ, Amaniji-senpai khoanh tay lại.
“Phải – từ đầu trước, chị chắc nên bắt đầu bằng việc nói về kịch bản. Với chuyện thay đổi kịch bản, thật sự là chị cũng hơi do dự… Nhưng Yuu-chan, không cần phải lo về điều đó nữa, okay?”
“Vâng, thế thì được.”
Nghe câu trả lời của tôi, Amaniji-senpai mỉm cười. Chị tiếp tục nói.
“Kịch bản này – nói thật là, chị không phải là tác giả duy nhất.”
“…Vậy sao?”
“Phải, và chị có nên tùy tiện thay đổi kịch bản – đó là điều mà chị đã nghĩ. Đó là một nỗ lực kết hợp để tạo ra các cảnh của kịch bản. Vậy nên, những cảnh đó – không phải những cảnh đó sẽ rất đặc biệt với tác giả còn lại đúng không?”
“…Vâng, em đoán vậy.”
“Chị muốn chắt chiu những thứ đặc biệt. Và vì thế chị có hơi do dự. À, điều nên làm là gì?”
“…”
“Tuy nhiên, chị, không nghi ngờ gì, muốn mọi thứ đi theo một hướng thú vị hơn. Cảm giác đó đã, và vẫn luôn đúng. Đó là lý do tại sao, không cần phải xóa hay thay đổi những cảnh đã có – chị sẽ thêm vào. Bởi vì nó rất đặc biệt với người đó, nên chị không thể làm những điều như là xóa đi một cảnh diễn, vậy nên cách duy nhất để làm cho mọi thứ thú vị hơn là thêm những cảnh mới. Đó là lý do tại sao, Yuu-chan – không có vấn đề gì cả, em không cần phải lo lắng.”
“Ưm… về kịch bản, ai là tác giả còn lại vậy?”
“Đàn chị của chị. Người đã tốt nghiệp –“
Một lần nữa, Amaniji-senpai nuốt những lời sắp nói ra lại.
Nhưng để báo hiệu sự phân vân của mình, đôi mắt chị ấy nhắm lại.
Tuy nhiên, chị ấy liền từ từ mở mắt ra, và-
“Nhưng bây giờ… Senpai không còn ở đây nữa.”
-là những lời mà chị vừa cắn môi nói ra.
Tầm quan trọng của những lời nói đó-
Mặc dù những từ ấy khá mơ hồ, nhưng vẫn có thể đoán được một điều gì đó đã xảy ra.
…Bất kể điều gì đã xảy ra trong quá khứ - đó chắc hẳn là một chuyện buồn.
Đó hẳn là lý do tại sao chị ấy đã cố gắng tuyệt vọng để biểu diễn vở kịch này… Điều đó cũng giải thích cả sự hăng hái diễn kịch của chị lần đầu chúng tôi gặp nhau và cảm giác bất an chị đã luôn có về kịch bản. Đó là lý do chị ấy đã rất đột ngột, và hơn cả, rất vội vã.
Tôi không thể tìm được – những lời để đáp lại chị ấy.
Tuy nhiên vô tình, khuôn mật tôi nói lên một câu chuyện khác.
Nó để lộ rõ ràng những gì tôi cảm thấy.
“Ahaha, lo lắng về chuyện đấy không có ích gì đâu, Yuu-chan… Dù gì đó cũng là một điều không thể tránh khỏi.”
“…Em rất tiếc. Nhưng, kể cả như vậy –“
Mặc dù tôi tìm cách đã nặn ra được một câu trả lời, tôi vẫn không thể ngăn cho giọng nói mình không run lên.
Lo lắng bởi câu trả lời của tôi, Amaniji-senpai cố gắng để tỏ vẻ vui vẻ.
“Ổn thôi ổn thôi! Senpai – Miêu nữ-senpai, nhưng em có thể biết được từ biệt danh của chị ấy, là một người rất kỳ lạ. Chị ấy chính là hiện thân của sự thú vị.”
Lựa chọn từ ngữ cẩn thận, Amaniji-senpai tiếp tục.
“Chị ấy thực sự là một đàn chị tuyệt vời. Không phóng đại khi nói rằng lý do tại sao chị không thay đổi nhiều trong suốt những năm cao trung là bởi cuộc gặp gỡ với Miêu nữ-senpai.”
“…”
“Chị thích chị ấy đến mức chị đã cầu hôn chị ấy.”
“Chị đang chém gió, đúng không!?”
“Đúng vậy! Vấn đề quá khứ.”
…Câu trả lời đó có hơi bối rối.
Nó mang nhiều nghĩa. Ý chị ấy là một vấn đề từ quá khứ, hay chính quá khứ ấy mới là vấn đề?
“Chà, mặc dù chị chỉ đùa về chuyện đó – chị ấy thực sự đã cứu giúp chị hồi đó. Với một người như chị, chị ấy đã rất tốt bụng. Nói thực, chị ấy đã khiến chị đắm chìm trong vui sướng. Đó là lần đầu tiên có người đối xử với chị như vậy. Và đó là lý do chị đã cầu hôn chị ấy.”
“…Thế câu đùa từ lúc trước là cái gì…?”
“Haha, chị chỉ nói đùa về chuyện đám cưới thôi. Đó là thử thách từ Onee-san đây để giúp em, Yuu-chan, lĩnh hội được cách tạo ra một lời nói móc lại thú vị nhanh hơn.”
“…”
Cho đến bây giờ, quả là khó để có cơ hội nói vặn lại chị ấy như vậy… Thật khó tin.
“Tuy nhiên, đó là ân nhân và người thầy của chị, Miêu nữ-senpai. Kể cả khi có một kịch bản, chị ấy luôn vui vẻ tùy cơ ứng biến, biến đổi vở kịch thành một thứ thú vị hơn mỗi lần. Miễn sao phần cốt lõi của vở kịch không sai, thì sẽ được thôi. Nói thật lòng, ý tưởng của Tà Nhãn Rikka-chan để đưa mọi thứ đi theo một hướng thú vị hơn sẽ là điều mà Senpai sẽ vui lòng tán thành.”
Chị ấy thật khó tin, nhưng. Chị ấy chỉ đùa thôi, nhưng.
Amaniji-senpai – chị ấy là một đàn chị tốt bụng.
Tôi đã thiếu suy nghĩ mà bước qua lằn ranh giới và nghe về một điều nhạy cảm – điều đó thực sự không thể tha thứ, khi tôi lợi dụng tâm trạng như vậy.
“…Vậy ư?”
Và rồi.
Bởi vì những tình cảm dành cho đàn chị đó như vậy, và kết quả là những ký ức đã tích tụ lại –
“Dù sao thì, đó là lý do tại sao – đó là lý do tại sao chị muốn làm điều gì đó như thế này cho buổi biểu diễn cuối cùng của chị. Chị thực sự xin lỗi vì đã khiến em mắc kẹt vào hoàn cảnh của câu lạc bộ của chị. Và vì đã kể cho em một câu chuyện khiến em phải thấy cảm thông với chị.”
Đó là lý do tại sao Amaniji-senpai đã luôn cố gắng trong tuyệt vọng để biểu diễn vở kịch, và đã sẵn sàng làm mọi điều cần thiết.
Đó là lý do tại sao chị ấy với đến Rikka và tôi.
Để tôi không cảm thấy cảm thông với chị ấy là một nhiệm vụ bất khả thi.
“Điều đó… cá nhân em mà nói, em rất mừng vì đã có thể giúp được chị.”
“Thật ư? Nếu đó là điều mà em cảm thấy, thì chị rất vui. Chị thực sự vui mừng khi có thể nói chuyện với em về chuyện này, Yuu-chan.”
“Nếu điều đó là chị vui mừng thì em cũng vui lắm.”
“Ahaha, và xin lỗi vì đã khiến tâm trạng nghiêm túc quá bởi câu chuyện của chị. Đó không phải là tính cách của chị chút nào. Chị đáng lẽ phải nói những điều kỳ lạ hơn!”
“Không đâu, và em không chắc vì sao chị cứ tập trung vào điều đó…”
Tôi đang bắt đầu lo lắng rằng những người khác sẽ nói tôi chỉ liên hệ với những người nói năng kỳ cục.
Mặc dù có thể sẽ là một sai lầm, nhưng tôi muốn nói chuyện với Nibutani.
Thật là bó tay…!
“Mặc dù chị đã kể cho Yuu-chan chuyện đó, chị sẽ rất biết ơn nếu em giữ bí mật chuyện này với hai em kia. Chị không muốn hai em ấy lo lắng đến chuyện này.”
“Hiểu rồi. Em sẽ giữ bí mật chuyện này.”
Để đáp lại lời của tôi, Amaniji-senpai nở một nụ cười.
Và để không mất đi nụ cười đó, tôi phải cố gắng hết mình cho vở kịch.
Tuy nhiên, về chuyện đó, vẫn còn một vấn đề.
Về bản chất du kích của vở kịch – thời điểm để nói ra vấn đề đó trong ngày hôm nay đã qua mất rồi.
Chà, vẫn còn thời gian, nên tôi đoán tôi sẽ bàn bạc mọi thứ với chị ấy ngày mai.
“Bây giờ thì, nếu Yuu-chan rảnh, ta hãy cùng nghĩ về tiểu sử ‘Chúa tể Hắc Hỏa’! Cùng nhau – hãy nghĩ về nó và khiến nó trở nên thú vị!”
“…Vâng!”
“Nhân tiện, Yuu-chan, Chúa tể Hắc Hỏa là gì?”
…Đó!? Đó là tác phẩm của tôi.
Đúng vậy, đó là tác phẩm của tôi, và chúng tôi phải cùng nhau nghĩ kỹ về nó.
“…Đó, đó là sức mạnh bị phong ấn của em mà em đã đánh mất.”
Mặc dù điều đó khiến tôi cảm thấy hơi buồn đời theo một cách hơi chuunibyou, nhưng tôi vẫn lèm bèm liên tục về tác phẩm đáng xấu hổ của tôi cho Amaniji-senpai.
Yếu tố cứu rỗi lớn nhất là Amaniji-senpai đã, không cười và bất cứ điều gì, lắng nghe nghiêm túc câu chuyện của tôi.
Đúng hơn, chị ấy có vẻ nhưng đã mong muốn những thứ tương tự, và nói rằng: “Thật là một sức mạnh kỳ lạ! Chị ước gì chị có sức mạnh như vậy.” Có vẻ là Amaniji-senpai cũng hứng thú với những thứ như vậy nữa.
Chúng tôi chắc đã trộn lẫn vào đó một vài mẩu chuyện trò ngớ ngẩn tương tự khi thêm vào kịch bản, vì cũng đã nhiều thời gian trôi qua.
Khi tôi quay lại nhìn đồng hồ, đã gần đến lúc tôi phải đi rồi.
Vì tôi đã hứa sẽ về chung với họ, tôi phải quay lại trường.
Dù sao thì, vì cả hai chúng tôi đã xử lý kịch bản cho đến lúc trường đóng cửa, cho nên chúng tôi đã hoàn thành được việc xét lại kịch bản.
“Phù, xong rồi đúng không?”, tôi lấy hơi và hỏi.
Như thể để cảm ơn tôi, Amaniji-senpai, với giọng nhẹ nhàng, trả lời:
“Cảm ơn vì đã vất vả. Chắc chắn, vở kịch đã được cải tiến rất nhiều! Bất kỳ ai không nghĩ vở kịch này thú vị - người đó phải có khẩu vị rất nhạt nhẽo!”
Nếu như thế, thứ chúng tôi đã có là một câu chuyện tồi tệ.
0 Bình luận