Chuunibyou Demo Koi ga Sh...
Torako Nozomi Ousaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Mối liên kết vĩnh cửu

0 Bình luận - Độ dài: 7,237 từ - Cập nhật:

Chương 1: Mối liên kết vĩnh cửu

“Phải rồi, cậu… cậu có muốn đi hẹn hò không?”

Đó là giờ tan học của ngày cuối cùng của kỳ thi học kỳ. Rikka và tôi đang cùng ở bàn tôi, cách mà chúng tôi vẫn dùng trong mỗi buổi học của chúng tôi. Sau khi so sánh câu trả lời của nhau, chúng tôi bắt đầu chơi bài, và bằng cách nào đó tôi đã có thể mời cô ấy đi chơi một cách vô thức, khi tôi đang đọc công dụng của lá bài. Bạn không thể cảm thấy điều đó nghe có vẻ tùy tiện như thế nào sao?

“Yuuta, quân bài đấy không có tác dụng ấy, phải không?”

“Hả? À, tớ đang không nói về mấy quân bài. Tớ thực sự muốn mời cậu hẹn hò…”

“?”

Cách mà Rikka nghiêng đầu, có vẻ như cô ấy không hiểu gì cả. Ugh… Đừng khiến tớ tự làm mình xấu hổ hơn nữa đi mà? Tôi đoán tôi sẽ hỏi lại cô ấy sau khi chơi xong. Chỉ cần tập trung vào việc chiến thắng… phải không?

“Được rồi! Quân bài này tăng sức mạnh cho các quân bài của tớ! Bây giờ thì, tất cả tấn công trực diện cô ấy!”

“Ugh… Không công bằng.”

“Không công bằng? Không, đây chỉ là một quân bài bình thường. Nó còn không phải là bài hiếm! Sao cậu có thể chơi một quân bài bình thường mà bị coi là không công bằng?

Rikka, lờ đi sự phản đối của tôi, trông có vẻ như cô ấy nghĩ tôi đã xếp bài lại. Sau khi tính điểm, rõ ràng tôi là người chiến thắng.

“Hừm, có vẻ như tớ lại thắng nữa rồi!”

“Ugh…” Rikka rên lên. Tôi nghĩ tôi thoáng thấy một giọt nước nhỏ trên mắt cô ấy. Chà, dù sao tôi đã thắng năm trận liên tiếp rồi. Khi bạn thắng năm trận liên tiếp, bạn bắt đầu cảm thấy rằng may mắn đang ở bên cạnh mình.

Nói thật, đó hoàn toàn là do bộ bài. Bộ bài của tôi có nhiều quân bài mạnh. Cứ gọi tôi là Joey Junior! (ngày trước, tất nhiên rồi).

Tôi phải thừa nhận rằng bộ bài của Rikka không tốt cho lắm, và cũng như là tài chơi bài của cô ấy. Tôi gần như cảm thấy tệ vì thắng một người bình thường như thế. Nếu tôi thả cho cô ấy thì… Không, tôi phải chiến thắng.

“Sao bộ bài toàn tập Bóng tối – Phép thuật Bóng tối – Tầm nhìn Bóng tối – Quỷ của tớ lại thua chứ…”

“Năng lực tốt nhất trong bộ bài của cậu là tên của nó à?!” Hiển nhiên, Rikka chỉ tập trung vào việc làm cho các quân bài phù hợp với cách đặt tên đó. Tôi phải thừa nhận, cô ấy hơn tôi khi cần đặt tên các thứ.

“Chà, có rất nhiều quân bài bóng tối mạnh ngoài kia. Cậu chỉ phải sử dụng kết hợp chúng tốt hơn… Hãy xem bộ bài mới đặt tên là ‘Bộ bài này thực sự dở, phải không?’ của tớ đi. Chúng đã được sắp đặt để chơi cùng nhau, đúng không?”

“Ồ… Hãy dạy tớ các xây dựng bộ bài đi Yuuta…”

Rikka thường không nhõng nhẽo hay ngoan ngoãn như thế. Thông thường cô ấy sẽ nói vài thứ như là “Bộ bài siêu cấp của ta sẽ không thua thể loại như ngươi!” nhưng tôi đoán thua năm trận liên tiếp sẽ thay đổi cách bạn nói. Có lẽ cô ấy nói thế để cô ấy có thể học được bí mật của tôi và thắng tôi tại chính sở trường của tôi.

Chỉ mới một tháng kể từ khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau, nhưng tôi vẫn tiếp tục thấy được những nét đáng yêu mới của cô ấy. Điều đó thực sự khiến tôi hạnh phúc. Đúng vậy, tôi đã cảm thấy hoài tưởng rồi… Chà, tôi nghĩ mọi người cũng cảm thấy như thế khi bạn bắt đầu đi chơi với nhau.

Dù sao thì, Rikka đã mặc bộ đồng phục mùa hè của trường tôi rất thông minh. Cô ấy có thể là chuyên gia khi sử dụng màu đen trong tủ quần áo, nhưng tôi sẽ không nói rằng cô ấy là người có thể nghĩ đến với đồ mùa hè. Kể cả bây giờ, cô ấy đang mặc áo nỉ ngắn bên ngoài áo đồng phục ngắn tay và áo vét màu be. Trường tôi không có nhiều sự lựa chọn cho màu của áo vét: bạn chỉ có các màu thông thường trắng, xám và be. Tất nhiên, Rikka sẽ chọn màu đen luôn và ngay nếu được cho phép.

Bạn có thể để ý rằng cô ấy đã băng bó cánh tay trái. Khi mà chiếc áo phong cách mùa đông đã được cởi ra, đó là thứ đầu tiên mà bạn chú ý đến. Và hợp với chiếc váy đỏ thắm, bạn có một cảnh không thể bỏ lỡ! Tôi không dám phản đối việc chiếc áo sơ mi có vẻ mỏng như thế nào.

Xin lỗi, đó chỉ là một lời nói đùa thôi.

Tình cờ thay, hôm nay Rikka đến mà không đeo băng mắt. Đối diện tôi là hai con mắt đen và vàng ánh kim. Đột nhiên đôi mắt đó nhìn thẳng về phía tôi.

“À phải, Yuuta. Không phải cậu vừa nói gì một lúc trước sao, hay đó là tưởng tượng của tớ?”

“À ừ.” Tự nhiên tôi mất đi quyết tâm để mời lại lần nữa. Có lẽ tôi không thể nói điều gì xấu hổ mặt đối mặt sao? Nếu bạn muốn hỏi điều gì đó mà bạn chưa bao giờ hỏi, không phải bạn cũng sẽ đỏ mặt sao?

Nhưng cũng đã gần một tháng rồi. Đây đáng lẽ là để kỷ niệm cột mốc đó mà. Cùng lúc đó, tôi chưa bao giờ quen với việc nói từ “hẹn hò” trước đây. Điều đó hơi buồn nếu bạn nghĩ theo cách như vậy. Tôi ngồi vững và mời lại lần nữa.

“Ừm… Cũng đã gần một tháng kể từ khi chúng mình ở bên nhau. Tớ nghĩ chúng mình có thể kỷ niệm điều đó bằng cách nào đó, ví dụ như đi hẹn hò, hoặc điều gì đó.”

“Một cuộc hẹn hò?”

Khi cô ấy cuối cùng cũng nhận ra từ đó có nghĩa là gì, bạn có thể thấy bóng đèn được bật sáng trong đầu của Rikka. Sau đó, cô ấy gật đầu có nhiều lần. Cử chỉ cực kỳ đáng yêu ấy khiến tôi cười tươi nhất có thể.

“Chỉ là một thứ tớ muốn làm để kỷ niệm, được chứ?”

“Một tháng… Vậy hãy bắt đầu một giao ước mới. Đưa tay trái của cậu cho tớ, Yuuta.”

Tôi bình luận “Tay trái của tớ à?” khi đưa tay ra cho cô ấy. Trên đó đã có sẵn chữ “yu” được vẽ đẹp đẽ ở mu bàn tay từ chiếc bút ma thuật của cô ấy, như là bằng chứng cho một giao ước khác. Cô ấy lấy ra một cái bút khác từ đâu đó.

“Cậu định làm gì thế?”

“Tớ sẽ thực hiện một giao ước mới để đánh dấu thời điểm một tháng. Bây giờ Yuuta hãy nhắm mắt lại. Nếu cậu mở mắt ra, cậu sẽ chết.”

“Cậu muốn giết tớ à?!” Cái chết kỷ niệm cho tháng đầu tiên. Không có từ nào diễn tả cảm xúc ấy tốt hơn “yandere”[1].

Nhưng ngoài chuyện đó ra, làm sao điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của tôi như những người khác? Tôi thực sự muốn chúng tôi có thể làm được điều đó như thế này mà không phải đặt cược tính mạng của mình. Tôi không chắc tôi còn lại bao nhiêu mạng nữa.

“Nhanh nhắm mắt lại đi.”

“Okay…”

Ngay khi tôi nhắm mắt lại, tôi nghe tiếng “pop” khi nắp bút được mở ra. Như trong ngày sinh nhật của cô ấy, tôi có thể cảm thấy tay tôi được viết lên trong khoảng 5 phút. Sau đó,

“Wow! Cái này thật tuyệt!”

“Đây là bằng chứng cho thấy một giao ước mới được được thành lập!” Không phải cô ấy đã nói thế trong ngày sinh nhật của mình sao? Và không phải cô ấy đã có biểu cảm hạnh phúc như thế sao? Có lẽ, tôi cũng có vẻ hạnh phúc như cô ấy.

Một lần nữa, như bằng chứng cho giao ước mới nhất của chúng tôi, có một chữ “yu” viết bằng hiragana trên mu bàn tay của tôi. Nó như đang trở thành huy hiệu tuyệt vời của tôi bạn biết không? Một trong những thứ bạn thề sẽ bảo vệ nó cả đời bằng bất cứ giá nào.

“Cậu thích nó chứ?”

“Chà, tất nhiên rồi. Nó thật là đẹp.” Quả thật nó rất đẹp, nhưng, chà… nó hơi nổi bật quá! Tôi sẽ lo về chuyện đó sau.

“Vậy giao ước mới này khiến tớ phải làm gì?”

Rikka có vẻ hơi xấu hổ một chút khi nói, “… Giao ước này sẽ đảm bảo rằng cậu sẽ đưa tớ đi hẹn hò.” Ồ! Thật đáng yêu quá!

“Cậu không cần phải lo. Tớ là người luôn giữ lời hứa, nên tớ sẽ giữ lời hứa này. Khi tớ đã hứa với cậu điều gì, nó sẽ được thực hiện.”

Đổi lại, Rikka gọi tôi là “Thánh hứa”. Tôi không nghĩ tôi thích biệt danh đó lắm. Hãy để tôi trở lại trước câu nói vừa rồi.

“Chà, tớ thực sự thích cậu gọi tớ là ‘Yuuta’ hơn… Hãy bỏ qua đi. Chúng mình nên đi hôm nào? Chính xác tròn một tháng sẽ vào thứ hai, nên… chủ nhật nghe có ổn không?”

“Chấp nhận được.”

Rikka lấy ra chiếc lịch nhỏ màu đỏ đen (đáng yêu quá!) và viết “Ngày siêu hẹn hò” với một chiếc bút huỳnh quang hồng vào ô chủ nhật. Sau đó cô ấy nhấn mạnh nó bằng một hình trái tim.

Nghiêm túc chứ? “Ngày siêu hẹn hò”? Cô ấy có thêm một hình trái tim vào, nên tôi không thể phàn nàn gì nhiều.

“Vậy, chúng mình nên đi đâu?” Tôi hỏi. “Có chỗ nào mà cậu muốn đến không? Tớ thì đâu cũng được!”

“Cậu đi đâu cũng được à? Cậu đang sử dụng sức mạnh tìm kiếm để tìm chỗ nào để đi à?”

“Sức mạnh tìm kiếm gì thế?!” Ai muốn sức mạnh tìm kiếm chứ? Ai muốn nói “Tôi sẽ đi tìm ở chỗ đó hoặc gì đó?” Chắc là một loại máy, tôi đoán thế.

Ừm, chúng tôi chưa nói về việc sẽ đi đâu trong buổi hẹn hò… Chà, thật lòng thì, bất cứ chỗ nào Rikka muốn đi, tôi cũng sẽ ở đó.

“Vì Yuuta là Chúa Tể Hắc Hỏa, chỗ nào đó tối và nóng chắc sẽ phù hợp. Cậu phải đến chỗ nào mà có nguồn sức mạnh của cậu. Chúng mình nên nghiên cứu một kỹ thuật kết thúc mới chứ?”

“Có lẽ… lúc khác… Đây chỉ là cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng mình, nên tớ đang hy vọng sẽ đi đâu đó phù hợp với cảm xúc ấy.”

“Ồ. Chúng ta nên thám thính thế giới quỷ cùng nhau chứ?”

Không không không. Mặc dù, tôi không thể nói là nó sẽ không vui. Tôi cũng từng tự chơi một mình và tìm ra những cánh cổng kết nối thế giới quỷ với thế giới này. Tôi cũng đã từng giả vờ làm siêu nhân bắt ma. Điều đó rất vui, nhưng tôi sẽ yêu cầu rằng lần này chúng tôi sẽ có một cuộc hẹn hò bình thường.

“Tớ hiểu rồi. Hay là chúng mình làm điều đó vào lần tới? Phải rồi, vì lần này tớ mời cậu đi chơi, tớ sẽ lo về kế hoạch. Nghe có được không?”

“Ồ, cậu có lý. Lần này cậu được quyền lựa chọn. Tớ rất mong chờ đến lúc đó.”

Nói lại thì, cô ấy nói cô ấy sẽ để tôi xử lý. Tôi vẫn không có ý tưởng gì về những việc phải làm trong cuộc hẹn hò đầu tiên cực kỳ quan trọng của chúng tôi. Tôi nên làm gì…

Thôi thì. Có lẽ tôi sẽ phải nói về chuyện này với tên biến thái hàng xóm thân thiện của chúng ta vào ngày mai. Tôi đảm bảo sẽ ghi lại thông báo “cuộc hẹn” cực kỳ quan trọng đó vào điện thoại.

Với sự hứng thú mà tôi không ngờ tới. Rikka bỗng nhiên nói, “Bây giờ cuộc hẹn đã được quyết định rồi, hãy chơi thêm năm trận nữa!”

Thật lòng, ai nghĩ đến điều ấy chứ? Trận bài của chúng tôi lại tiếp tục. Tôi không nghĩ nó đáng nói chi tiết, nhưng tôi lại thắng liền năm trận nữa.

Sau trận thứ mười, Rikka tuyên bố: “Chúng mình sẽ chơi bài trong buổi hẹn hò!” Lại một sự nóng giận nữa. Cô ấy thực sự ghét bị thua.

◆◆

Thời gian trôi đi cho đến giờ tan trường của ngày hôm sau. Vì hôm nay là thứ bảy nên giờ tan trường cũng là giờ ăn trưa.

“Hừm. Vậy cuối cùng cũng đã đến lúc các cậu đi hẹn hò rồi à? Là thần tình yêu của cậu, không, là quân sư tình yêu của cậu, tớ rất hài lòng khi nghe được chuyện này.”

Vâng, đó là “sự nghiêm túc như tên cậu ta”, Makoto Isshiki, đang nói trong khi tống đầy miệng cơm cùng thịt sườn. Hôm nay tôi cũng ăn những thứ đó.

Chúng tôi thường không ăn cùng nhau ở căn tin. Tôi thường dành nửa tuần với cậu ta và nửa còn lại với Rikka. Hôm nay là ngày của Rikka, nhưng cô ấy phải về căn hộ để chuẩn bị cho ngày mai, nên nó lại thành ra là ngày của anh chàng này. Vì chúng tôi đang trò chuyện hôm nay rồi, nên tuần sau số ngày của cậu ta sẽ bị giảm đi.

“Chà, tớ thực sự biết ơn những gì cậu đã làm cho tớ với Rikka. Cảm ơn cậu tự tận đáy lòng. Bây giờ, sau khi nói thế, nghe thấy cậu tự gọi mình là quân sư tình yêu làm tớ sởn gai ốc.”

“Tớ không nghĩ nó có gì đáng sợ cả. Cậu đã gọi tớ là một tên biến thái và tớ chưa hề phàn nàn về chuyện đó. Chà, có lẽ bị gọi như thế cũng không đáng sợ cho lắm.”

Cậu ta bắt đầu tự hào về việc được gọi là một tên biến thái. Tên biến thái ưa thích của mọi người. Vở của cậu là ví dụ về sự biến thái. Theo cách nào đó, nó có thể được coi là ngầu. Nhưng tạm thời cứ lờ việc đó đi đã.

“Chà, không chỉ có tớ nhận ra mặt đó của cậu đâu anh bạn à. Không có ý xúc phạm, nhưng cho dù cậu dùng hết thời gian để chối bỏ điều đó cũng không đủ tốt đâu.”

Isshiki chỉ nhìn tôi và trả lời tự tin rằng, “Heh, đó là con người tớ mà”. Tôi không nghĩ tôi đã từng nói điều đó trước đây. Không biết nó có nghe ngầu như thế khi tôi nói như vậy không nhỉ.

“Hay quay trở lại với vấn đề hiện tại. Tớ nên đưa Rikka đi đâu trong cuộc hẹn hò này?”

“Các cậu nên đi đâu à? Tớ sẽ nói là nơi nào đó mà cô ấy thích. Hay là đi xem phim hoặc công viên giải trí? Có lẽ một chút mua sắm cũng ổn. Không phải con gái hay thích những thứ đó sao?”

“Chà, tớ chắc rằng cô ấy cũng thích mua sắm các thứ… Nhưng nó có vẻ không đúng lắm. Đây là cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng tớ, nên tớ muốn có gì đó phù hợp với không khí đấy.”

Tôi nhìn xuống miếng sườn trong đĩa của tôi. Chỉ nói về không khí trong cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi đã làm tôi xấu hổ rồi.

“Được rồi. Tớ không thể nói là tớ không biết ý cậu là gì. Cậu không muốn sẽ phải nói cho tớ cuộc hẹn đầu tiên của cậu đã tồi tệ như thế nào. Ồ, điều đó làm tớ nhớ một thứ tớ đã từng nghe. Nó có thể đúng, hoặc có thể chỉ là tin đồn, nhưng cậu muốn nghe không?”

“Sao cậu có thể nói thế và không chờ đợi tớ nói có chứ?! Nói cho tớ đi!” Như bạn có thể biết, giọng của tôi hơi to một chút khi tôi hét lên câu đó. Có lẽ tôi sẽ sử dụng câu chuyện này để thảm khảo. Dù sao tôi cũng là một học sinh chăm chỉ. Tôi sẽ học hỏi và đảm bảo cuộc hẹn này thật thành công!

“Chú ý nghe này anh bạn, khi tớ bắt đầu câu chuyện này. Chuyện đã xảy ra là…” Isshiki bắt đầu nói với một giọng thì thầm như thể cậu ta đang kể một câu chuyện dân gian.”Khi tớ nghe được, tớ đã bị sốc khi biết rằng… Kannagi-san, phải, Kazari Kannagi-san đó… và anh lớp trên mà cô ấy đang hẹn hò cùng, đã chia tay bởi vì… CẬU!”

“AHHHHH!” Đó là lỗi của tôi mà họ chia tay sao?! Tên ngốc này đang nói cái gì thế?! Khỉ thật Isshiki! Cậu đã dọa tớ hơi bị được đấy. Tên lừa đảo này. Tớ nguyền rủa cậu và cái nhếch mép trên mặt cậu.

… Khoan đã, cậu vừa mới lại lôi tớ vào chuyện gì thế?

“Haha! Cậu nên thấy vẻ mặt cậu sốc như thế nào lúc ấy!”

Hãy nhắm mắt lại đi, Isshiki, và mọi thứ sẽ ổn thôi. Khỉ thật. Điều khiến nó tệ hơn là khi tôi đang bực mình thì cậu ta lại tiếp tục mà chẳng lo lắng gì cả.

“Để tớ kể cho cậu một thứ thú vị mà tớ đã nghe được, Togashi. Kannagi-san thực sự chia tay với anh ta, và phải, đó cũng là trong cuộc hẹn đầu tên của bọn họ. Có vẻ như anh ta muốn mối quan hệ của bọn họ tiến nhanh hơn so với mong muốn của cô ấy. Anh ta nghiêng người qua định hôn cô ấy và cô ấy tát thẳng vào mặt anh ta. Không tuyệt sao?! Bây giờ Kannagi-san lại tự do rồi, trái tim của cậu có thể nghỉ ngơi rồi đó.”

“Ah, đó quả là tin tốt. Cô ấy như là thần tượng của lớp mình, nên khi nghe cô ấy có bạn trai tớ thực sự bị sốc đấy. Vậy nên bài học ở đây là đừng quá lấn tới. Hiểu rồi.”

“Ừ, tớ cho rằng cậu có thể nói đó là điều mà cậu có thể học được. Đừng quá tham lam trong buổi hẹn đầu tiên. Ơn trời, những kẻ ăn cỏ[2] chúng ta không phải lo về chuyện đó. Những người phải chịu đựng là những kẻ cơ bắp ngu ngốc.” Isshiki có vẻ hơi buồn khi nghĩ về xã hội. Cậu ta nhìn ra phía sau tôi.

… Nghe này, cậu biết tớ cũng không phải là thú ăn thịt. “Tớ hiểu mà anh bạn. Tớ sẽ ghi nhớ điều đó. Nhưng tớ muốn biết nên đi đâu trong buổi hẹn hò. Chỉ đi đến chỗ cô ấy có vẻ sẽ hơi đáng thất vọng. Mặc dù phải công nhận rằng, tớ đã đến đó trước đây và chỗ ấy không tồi chút nào.”

“Gì cơ?! Cậu đã… đến nhà cô ấy rồi à…?! Cậu có vẻ đưa mọi việc đi khá nhanh, phải không? “

“Không phải như thế… Chúng tớ chỉ chơi vài trò chơi ở căn hộ của cô ấy thôi… Cậu có muốn đến và làm quen với nhau không? Tớ cảnh báo cậu, Rikka chơi khá tốt đấy. Chà, cô ấy có thể hơn cả tớ tùy vào trò chơi đấy.”

“Hừm… Mặc dù tớ rất cảm kích lời mời hào phóng của cậu, nhưng tớ phải từ chối. Tớ đã thề cả cuộc đời tớ chỉ gắn với dating sims[3] và vì chúa, tớ không thể chơi thể loại nào khác.”

Vậy thì tại sao cậu lại chơi ở khu trò chơi điện tử? Tên này chắc có cả phòng đầy những trò chơi đó. Cậu… có thể cống hiến đến mức nào?

“Hừm… Chúng ta lại lạc đề nữa rồi! Isshiki-san, hãy nói cho tớ biết một nơi phù hợp để hẹn hò!”

“Cậu vẫn băn khoăn chuyện đó à? Cậu biết đấy, nơi nào cũng được. Miễn sao là cuối cùng cô ấy cũng thích chỗ ấy, mọi thứ sẽ ổn thôi. Khu trò chơi, karaoke, chỗ nào cũng được.Nếu các cậu vui vẻ thì đó là tất cả những gì cần để ý. Tất nhiên, tớ sẽ giới thiệu bể bơi. Cậu sẽ được ngắm cô ấy trong bộ đồ bơi đáng yêu! Chưa nói đến những cô nàng khác ở đó nữa!”

“Một bộ đồ bơi!” Tôi hiểu rồi. Tôi có muốn ngắm Rikka mặc đồ bơi không? Hiển nhiên là có. Cô ấy chắc sẽ mặc một bộ theo kiểu phong cách gothic lolita. Ồ, tôi đã hứng thú luôn rồi!

Trời ơi, tôi chưa hề nghĩ đến chuyện ấy trước đây. Chà, nó không hề nằm trong suy nghĩ của tôi. Nói cho cùng, lần hẹn hò đầu tiên ở bể bơi sẽ…

“Anh bạn, tớ nói rồi. Chỉ cần các cậu ở bên nhau, chỗ nào cũng sẽ được thôi.”

“Vậy sao? Chà, để tớ tự nghĩ về chuyện đó sau vậy.”

Isshiki trả lời nhẹ nhàng, “Cậu hãy làm vậy đi.” Phải rồi, anh chàng này đúng là người mà bạn có thể tin cậy được.

“Tớ cũng có điều nữa muốn hỏi. Tớ nên tặng quà gì cho cô ấy để kỷ niệm một tháng ở bên nhau?”

“Anh bạn, tớ không biết nói gì với cậu về chuyện đó. Tớ sẽ nói bất cứ thứ gì có vẻ tốt đối với tớ… Xin lỗi, tớ phải phi đến cuộc họp hội đồng!”

Isshiki nhìn đồng hồ và ngấu nghiến hết đống thức ăn còn lại. Sau khi ăn xong, cậu ấy dọn dẹp bát đĩa sạch sẽ và cất đũa đi. Đúng vậy, cậu ấy thực sự quyết tâm đấy.

“À, cảm ơn cậu vì mọi thứ.”

“Không vấn đề gì. Cứ thoải mái nói chuyện với tớ bất cứ lúc nào. Tớ là quân sư tình yêu của cậu mà. Gặp lại sau nhé.”

Tất nhiên, cậu ấy có điệu cười biến thái đó trên mặt khi đi trả lại khay và nhanh chóng rời khỏi căn tin. Có lẽ cậu ấy đã trò chuyện với tôi đến phút cuối. Cậu ấy thực sự là một anh chàng tốt. Bây giờ đến lượt tôi ăn nốt bữa trưa của mình.

Được rồi, bây giờ tôi chỉ có một mình. Tôi nên làm gì đây? Isshiki rời đi trước khi khuyên tôi về quà cáp, và tôi vẫn chưa quyết định được sẽ đi đâu vào ngày mai. Tôi không muốn quyết định khi tôi đến căn hộ của cô ấy, vậy nên tôi cần có lời khuyên từ người khác.

Nói như thế nhưng tôi có thể hỏi ai đây… Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, nên chắc tôi sẽ ăn nốt suất cơm sườn này và quay trở lại lớp.

Trong khi đang thảo luận xem nên làm gì, tôi nghe thấy một tiếng nói từ đằng sau.

“Ồ, không phải Togashi-kun đây sao? Hôm nay cậu đi một mình à? Hiếm thấy đấy. Tớ cũng chỉ có một mình, nên cậu có phiền không nếu tớ đi cùng cậu?”

Không cần sự cho phép, người đó ngồi sang bên trái tôi. Tôi có thể nghe một giọng nói thầm, “Heh heh heh, bữa trưa hôm nay là spaghetti trứng cá tuyết.”

Và rồi tôi thấy người đó là ai. Ngồi bên cạnh tôi là cô gái mà tôi vừa mới nhắc đến: Kazari Kannagi, cô gái mà như là thiên thần đối với Rikka và tôi. Gần đây, chúng tôi đang khá thân mật với Kannagi-san – er, chà, chúng tôi bây giờ gọi cô ấy là Kazari-chan.

Kể từ đợt cả lớp đi dã ngoại và lần Rikka đến trường mà không đeo băng mắt, Kazari-chan đã trò chuyện với Rikka khá nhiều. Hai người họ có vẻ khá hợp nhau. Kazari-chan thực ra là một game thủ cuồng nhiệt và rất hứng thú mỗi lần đề cập đến chủ đề ấy. Tôi đã rất may mắn khi được chơi thân với cô ấy.

À phải, cô ấy đã tự nói rằng “Ahaha! Cậu biết đấy, cậu có thể gọi tớ là Kazari-chan. Tớ cũng đã quen với nó rồi.” Đó là lý do vì sao tôi gọi cô ấy như thế.

Đó là con người cô ấy. Cô ấy là một thần tượng đáng yêu trong số những người đẹp vượt ngoài giới hạn của ngôi trường. Mặc dù cô ấy mặc bộ đồng phục tương tự như Rikka, nhưng nó gây cảm giác rất khác đối với bạn.

Kazari-chan nhìn tôi trong khi đang ăn món spaghetti trứng cá tuyết của cô ấy và hỏi “Ồ? Togashi-kun. tại sao cậu chỉ đeo găng tay ở tay trái?” Tôi nhìn lên một lúc và cố gắng giữ được sự thoải mái từ câu hỏi bất ngờ đó.

“… Đây là…”

“À phải rồi, có vẻ như cậu cũng đã đánh thức được con mắt thời trang của cậu. Đó có phải Chantilly không? Cậu quả là một kẻ ăn cỏ đấy!”

“…” Đó là kiểu ngày như vậy đối với tôi đấy. Tôi chỉ là một đứa con trai; tôi không phải kẻ ăn cỏ! Nếu là gì thì tôi là loại mắc chuunibyou. Tất nhiên, tôi không thể nói to điều đó ra. Bạn biết đấy, chúng tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về Kazari khi chúng tôi quen biết nhau hơn trong những tuần vừa rồi.

“Chà, đây là… Phải rồi, nó để phong ấn cái gì đó.”

“Hả? Ý cậu là sao?” Kazari-chan ngừng ăn và nhìn tôi với đôi mắt mở to.

Tôi đoán sẽ ổn thôi nếu Kazari-chan thấy nó. Tôi tháo cái găng tay hở ngón ra và cho cô ấy xem bàn tay của tôi. Chiếc găng tay này đã thực hiện nhiệm vụ của nó từ khi tôi mua nó.

“Oa! Thật tuyệt. Cực kỳ ngầu! Cứ như cậu đến từ Liên minh Shuffle[4] vậy!”

“Tớ không chắc đấy là ví dụ phù hợp!” Chà, nó không phải là chữ “yu” mà bạn thấy trong các quân bài.

“Hehehe. Nó được vẽ khá đẹp đấy, phải không? Tớ cho rằng Rikka đã vẽ nó? Hay thật! Tớ muốn cô ấy vẽ một cái ở trên tay tớ!”

Cô ấy ghen tị vì cái này sao? Chà, mặc dù tôi rất vui khi nói về chuyện đó, nhưng có thứ khác tôi cần hỏi ý kiến của cô ấy. Tôi không thể tin rằng cô ấy đến ngồi cạnh tôi đúng lúc như thế này. Bây giờ tôi có thể hỏi ai khác về vấn đề trước mắt.

Này, điều này có vẻ hơi đột ngột, nhưng… cậu sẽ giới thiệu món quà kiểu gì khi muốn tặng cho ai đó để kỷ niệm một tháng hẹn hò?

“Hừm… Có lẽ cậu chưa nghe nói Togashi-kun. Tớ vừa chia tay với bạn trai xong.”

À… phải rồi. Tôi vừa nghe về chuyện này. Tôi đã làm gì thế này…

“Xin-Xin lỗi! Tớ rất xin lỗi! Tớ không muốn làm cậu buồn…”

“Ahaha! Đừng lo. Tớ chỉ trêu cậu thôi. Nhưng dù sao, tớ muốn cái gì đó liên hệ đến yuri[5].”

“Yuri?!” Tôi đang hiểu nhiều hơn về cô ấy. Khoan đã?! Không phải cô ấy mới có bạn trai sao?!

“Không, đó chỉ là ngụy trang thôi. Nếu thông tin lộ ra là tớ thích yuri, cơ hội yêu đương của tớ sẽ giảm xuống. Nhân tiện, bây giờ tớ đang thích Rikka.”

“Cậu biến thành người cạnh tranh sao?! Cơ hội của cậu đang rất thấp đấy!”

“Heh heh heh, đó cũng chỉ là một cậu chuyện tình bị cấm đoán thôi. Nhưng tình yêu dạng ấy có tồn tại đấy.”

“… Chà, tớ chắc là dạng tình yêu ấy đang ở đâu đó ngoài kia.”

“Heh heh heh, đùa nữa đấy. Tớ không thể không trêu cậu khi cậu hỏi một câu nữ tính như thế, Togashi-kun. Cậu có thể đang có một cô công chúa bên trong đấy!”

“Chuyện gì đây? Tớ chỉ muốn biết nên tặng quà như thế nào và tớ nhận được điều này sao?”

Thật là một món quà không chấp nhận được. Tôi không thể nói với cô ấy là tôi muốn dành cả đời với Rikka đến khi chúng tôi không thể nhớ được tên nhau nữa. Điều đó chắc chắn sẽ ngăn tôi có được một câu trả lời bình thường.

“Chà, tớ chỉ trêu cậu thôi mà. Tưởng tượng cậu như một đứa con gái khá là thú vị đấy. Xem nào, cho ngày kỷ niệm một tháng…”

“Kỷ niệm một tháng?! Hahaha! Cậu thực sự là đồ ngốc, phải không?”

Một giọng nói bỗng nhiên ngắt mạch trả lời của Kazari-chan. Đó là Shinka Nibutani. Nhìn lại, cô ấy đang ngồi xuống cạnh chúng tôi với nụ cười tàn bạo thường lệ và đang mang theo một cái khay.

Không như Rikka và Kazari-chan, Nibutani buộc cái áo gi lê của cô ấy quanh hông, làm cho cô ấy có vẻ mạnh mẽ. Với mái tóc được kẹp lại bằng một cái kẹp tóc phong cách mùa hè, cô ấy tạo một không khí rất chảnh khi tiến đến chúng tôi. Tôi lại được nhắc lại về từ Chantilly tôi nghe được lúc trước. Cô lớp trưởng này, người còn là một thành viên của đội múa, có một cảm giác khá ngầu và trí thức. Tôi gần như muốn được như cô ấy.

Nhưng nói lại thì, tôi không có mong muốn được làm lớp trưởng.

“Ồ, Shinka? Cậu đang làm gì ở đây thế?”

“Chà, tớ không thường xuyên thấy hai cậu ở cạnh nhau, nên tớ tò mò về những gì các cậu đang nói. Tớ phải nói rằng, đó quả là một cuộc trò chuyện thú vị. Tớ không thể nhịn cười được.”

Lần nữa, cô ấy nhìn tôi và bắt đầu mỉm cười như thế chuẩn bị cười phá lên. Khỉ thật… Tại sao cậu lại cứ phải nghe lén bọn tớ chứ?

“À, ghế này trống không? Có phiền không nếu tớ ngồi cho đến khi Chinatsu và Natsuno đến đây? Thứ lỗi vì đã xen vào nhé.”

“Cậu đang muốn nói là cậu không có việc gì khác để làm sao?!”

“Im đi Geruzoniansasu.”

“Đừng gọi tớ như thế!”

Lờ đi lời nói của tôi, Nibutani ngồi xuống trước mặt tôi. Trên khay của cô ấy, tôi có thể thấy cô ấy ăn món salad đầy rau, một cái bánh kẹp hoa quả, và một ít thịt heo nướng. Quả là một bữa trưa nữ tính, tôi nghĩ thế.

Bạn biết đấy, nếu ai đó thấy cả ba chúng tôi ở đây, tôi đoán rằng họ sẽ nghĩ tôi có một harem[6]. Không chỉ thế, tôi có cả hai người dễ thương nhất trong bảng xếp hạng của lớp nữa. Tôi băn khoăn liệu mọi người có đang nghĩ thế không. Có phải họ đang lan truyền tin đồn về tôi ăn trưa cùng với nhóm nổi tiếng không? Tôi chắc rằng Isshiki sẽ bám theo tôi nếu cậu ấy thấy cảnh này. Chà, không cần lo lắng quá.

Sau cùng thì, cô gái duy nhất tôi yêu là Rikka.

“Heh heh, vậy tiếp tục đi. Tiếp tục với câu chuyện kỷ niệm một tháng ý.”

Cái nhếch mép bạn có thể nghe thấy là Nibutani đang khiêu khích tôi. Tôi không chắc tôi có thể nhận bao nhiêu nụ cười của cô ấy nữa. Tôi thực sự không muốn cô ấy nghe chuyện này, nhưng nếu tôi muốn tìm câu trả lời nên tặng món quà gì, tôi đoán cô ấy sẽ nghe. Đến lúc nghiêm túc rồi!

“Vì khi đó là được một tháng tớ và Rikka gặp nhau, cậu không nghĩ tớ nên tặng cô ấy một món quà sao? Tớ đã nghe những câu chuyện về việc đó. Chà, cậu biết đấy, đó là thời điểm quan trọng, phải không?”

“Sự ngu ngốc của cậu luôn luôn thú vị. Nếu cậu tặng cô ấy một món quà sau một tháng, không phải cô ấy sẽ mong đợi một món quà sau mỗi tháng sao? Cậu có đủ khả năng làm thế không? Vậy thì, tại sao không dừng lại trước tháng đầu tiên?”

Nibutani vừa bất ngờ và thất vọng trong lời tóm tắt của mình. Đoạn cô ấy bất ngờ là khi đang ăn cái bánh kẹp.

“…” Tôi hiểu cô ấy đang nói gì. Tất nhiên tôi không thể có đủ tiền để mua quà cho Rikka mỗi tháng đến cuối đời được. Không cần biết tôi làm công việc gì, không thể nào tôi có thể đủ sức chi trả cho thói quen ấy.

“Khoan đã. Tớ nghĩ là tặng quà cho Rikka sẽ là một ý hay. Có lẽ cậu có thể chỉ tặng quà cho cô ấy vào ngày đặc biệt này. Nói cho cùng, con gái rất yếu đuối trước những món quà. Nếu đó là tất cả những gì cậu lo lắng thì không phải sẽ ổn nếu cậu tặng cho cô ấy một món quà sao?”

Đóng vai thiên thần và tư vấn cho tôi chính là Kazari-chan. Tôi cực kỳ cảm kích những lời nói tốt bụng của cô ấy. Linh hồn của tôi đã tươi mới trở lại.

“Hừm, chà, cậu có lý. Sẽ rất tốt nếu có được một món quà phải không?”

“Cậu đã bao giờ được nhận quà từ một đứa con trai chưa, Nibutani?” Vứt hết sự cẩn trọng ra ngoài cửa sổ, tôi hỏi một cậu hỏi mà bình thường tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện hỏi nó. Heh, mong rằng câu này sẽ khiến cô ấy bất ngờ.

Như tôi đã nghĩ, Nibutani trở nên bối rối và đỏ mặt. “Hả? Chưa! Tớ chưa từng nhận được món quà nào như thế!”

“Chưa á? Điều đó hơi bất ngờ đấy. Với độ nổi tiếng của cậu, tớ nghĩ cậu sẽ được quà rồi chứ. Kỳ lạ thật.”

“Gì cơ?! Phải rồi, kỳ lạ thật đấy!”

Phải rồi. Cô ấy đang bối rối. Cô ấy vẫy tay trong không khí và hoảng hốt. Không ai có thể hiểu sai cảnh này. Hừm, không phải ngày nào bạn cũng được thấy Nibutani hành động như thế này, nhưng hãy dừng lại trước khi mọi thứ đi xa hơn.

“Ha ha ha! Shinka cũng rất thú vị đấy! Chà, điều đó lạ thật đấy. Không phải cậu rất khác khi còn học cấp hai sao?”

Nibutani miễn cưỡng trả lời ngay lập tức: “Tớ không nói về lúc đó!” Cô ấy còn phóng những tia nhìn về Kazari-chan. Thật lòng mà nói, tôi tò mò có phải Nibutani cũng đang giấu những quá khứ đen tối từ hồi học cấp hai không. Bất cứ lúc nào tôi hỏi, cô ấy luôn nói một quá khứ trống rỗng là tốt.

“À, xin lỗi, xin lỗi. Nhưng không phải cậu đã nói những thứ như là ‘Hãy gọi tớ là Mori-sama!’, ‘Hãy để cho những người phi thường!’, và ‘Tớ sẽ phá hủy cái thế giới không có gì tốt đẹp này’ ?”

Chuyện đó đã bại lộ. Tôi cảm thấy hơi tiếc cho cô ấy sau khi nghe điều đó… Chà, có lẽ đúng hơn là tôi đang hối tiếc quá khứ của chính tôi.

“AGHHHHHHHH! Đó… đó… là quá khứ bí mật… quá khứ đen tối của tớ!”

Tôi quyết định động viên cô ấy. “Chà, chúng ta đều có những thứ như thế.” Vì lúc đó tôi cũng như cô ấy, tôi cảm thấy đây là một việc làm đúng.

“Đừng nói thế với tớ! Cậu mới chính là người đã mắc chuunibyou!”

“Ồ, cậu cũng từng mắc bệnh hả Yuuta-kun? Tớ hiểu rồi. Đó là lý do cậu mặc cái áo sơ mi đen buồn cười đó!”

“Tại sao ai cũng biết về chuyện ấy thế?!”

Này, cái áo sơ mi mà cô ấy đang nói đến khá ngầu đấy! Nó là một cái áo “Light ☆ Speed” tôi thấy gần đây và tôi phải có nó. Tôi không thể cưỡng lại việc mặc một cái áo ngầu như vậy. Nibutani từng mặc một cái áo có chữ “Friendship” trên đó.

“Vậy Yuuta-kun từng là một bệnh nhân chuunibyou à? Ồ, điều này làm tớ nhớ lại những ký ức về cô gái đó.”

“Được rồi, đừng lại ngay đó. Kết thúc câu chuyện này ngay. Tớ không muốn vết thương của tớ sâu hơn bây giờ nữa đâu.”

“Awww, đã rất lâu rồi chúng mình chưa nói chuyện như thế này, Shinka. Sẽ rất tuyệt nếu chúng mình trò chuyện về ngày xưa. Chà, vì chúng mình phải quay lại cuộc đối thoại trước, hay là Yuuta-kun kể cho bọn mình biết về lúc mà cậu tỏ tình với Rikka đi?”

“Điều đó chính xác hơn là thay đổi chủ đề chứ không phải lại quay lại những gì chúng ta đang nói!”

Tất nhiên tôi phải từ chối điều đó. Nhưng Nibutani đã bắt được tôi trong tầm ngắm và sẽ không để tôi thoát.

“Tớ cũng đã tò mò về điều đó. Vì tớ đã giúp cậu trong chuyến đi dã ngoại, cậu nên biết chứ, phải không?” Nụ cười chiến thắng của Nibutani mở rộng.

“Khỉ thật… Tớ đã nợ cậu… Nhưng…”

“Phép thuật bóng tối tối thượng…”

“À, tớ hiểu rồi! Tớ sẽ nói! Vì cậu đã giúp tớ, tớ sẽ nói cho cậu biết tớ đã nói gì. Chà… nó cũng bình thường thôi… tớ yêu cậu… tớ muốn dành cả đời bên cậu… cái gì đó như thế…”

Điều này… thật quá xấu hổ! Mặt tôi đã đỏ bừng lên… Tôi chắc tai tôi đang cảm thấy nóng bừng ngay bây giờ.

“Ồ! Thật tuyệt! Cũng giống như khi tớ được tỏ tình! Hành động là quan trọng, nhưng chính lời nói cũng quan trọng như thế. Phải không, Shinka?”

“Tất nhiên rồi. ‘Tớ không ghét cậu’, lời thề vĩnh cửu, mối liên kết vĩnh cửu. Liệu tớ có thích những lời tỏ tình như thế không nhỉ?”

“…” Mối liên kết vĩnh cửu? Tôi bắt đầu nghĩ về cụm từ phi thường vừa mới thoát ra này. Kazari-chan chạm khuỷu tay tôi và hỏi nhẹ nhàng, “Cô ấy có ý gì khi nói mối liên kết vĩnh cửu?” Cô ấy cũng đang bắt đầu cười.

Tôi cũng cố gắng trả lời nhỏ nhẹ để Nibutani không thể nghe thấy. “Chà, nó là gì thế?” Vai của Kazari-chan bắt đầu rung như thể cô ấy đang cố gắng nhịn cười. Tôi cũng đang cố nhịn đây.

“Mối liên kết vĩnh cửu.” Phải rồi, đó chắc chắn là những gì một người mắc chuunibyou sẽ nói. Tôi chắc nó đã được viết bằng những ký tự kỳ lạ với nghĩa ở bên cạnh. Một thứ rất vui vừa xuất hiện! Hay chính xác hơn, Nibutani đã nói những gì mà một bệnh nhân chuunibyou với con mắt quỷ sẽ nói. Cô ấy đã bị nhiễm như tôi, có phải không?

“Đúng vậy! Thứ gì như là “Anh sẽ luôn luôn được liên kết với em vĩnh viễn” khá là hay đấy! Tớ nghĩ đó sẽ là một lời tỏ tình rất tốt!”

Tôi thêm cái gật đầu để nhấn mạnh! Khỉ thật, liệu tôi có thể nhịn được bao lâu nữa? Hãy hít sâu…

“Heh heh heh, cậu nên được tỏ tình như thế. Nói những lời như vậy sẽ thật là ngầu!”

“Phải… “ Tôi không thể nhịn được nữa. Cơn cười đã bật ra.

Nibutani bắt đầu nháy mắt và đỏ mặt vì xấu hổ khi cuối cùng cũng nhận ra mình đã nói gì. Ngay lập tức, cả khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng lên.

Chu2-v2-illi1

“Khoan đã… ừm… dừng lại!”

Kazari-chan chỉ có thể cười và trả lời “Mối liên kết vĩnh cửu!”

Cô ấy chỉ có thể là một vị nữ thần. Không ai có thể chống lại Nibutani như thế này và hạ nốc ao cô ấy.

Nibutani bắt đầu rưng rưng nước mắt. “Đó… đó không phải là ý tớ!”

Sau khi thấy được những phần mới của quá khứ đen tối của Nibutani, cuộc trò chuyện ba người của chúng tôi kết thúc. Nibutani quay trở lại câu lạc bộ, Kazari-chan nói cô ấy có việc phải làm, và tôi quay lại lớp để lấy các thứ và đi về. Tôi sẽ chuẩn bị cho buổi hẹn hò ngày mai.

Hoặc đó là những gì đáng lẽ phải xảy ra. Trước khi tôi có thể ra khỏi cổng trường, Nibutani, người đáng lẽ phải ở câu lạc bộ, dừng lại và đe dọa tôi.

“Nếu cậu nói bất cứ điều gì về chuyện đó, tớ sẽ giết cậu.”

Tất nhiên, tôi chỉ có thể cười và trả lời bằng một cách, “Tớ hứa tớ sẽ không nói điều gì vì tớ được liên kết với cậu vĩnh viễn.” Sau đó tôi liền ra khỏi cổng thường. Tôi nghe thấy cô ấy hét “Đồ ngốc!” từ phía sau, nhưng tôi chỉ lờ cô ấy đi.

↑ Yandere ( ヤンデレ) là từ chỉ tính cách của những nhân vật rất yếu đuối , nhút nhát, dễ xấu hổ, thẹn thùng. Khi yêu thì họ rất chung thủy với người mình yêu , họ có thế làm bất cứ thứ gì vì người yêu đến mức quá thái. Tuy vậy, họ có máu ghen và sự chiếm hữu rất cao. Thường các nhân vật Yandere có tâm lý không bình thường và thậm chí có thể trở thành một kẻ giết người. (Nguồn: http://amvnfc.chocoforum.com)

↑ Kẻ ăn cỏ ám chỉ những đứa con trai hiền lành, và kẻ ăn thịt sẽ là ngược lại.

↑ Dating sim là thể loại game mô phỏng hẹn hò, trong đó người chơi điều khiển nhân vật nam có nhiệm vụ tiếp cận và tán tỉnh một hoặc nhiều nhân vật nữ cho đến khi họ phải lòng người chơi.

↑ Shuffle: một thể loại nhảy kiểu lê chân trên mặt đất sao cho chân không rời khỏi mặt đất.

↑ Yuri = gái x gái

↑ Harem: hậu cung. Có thể hiểu là được nhiều gái theo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận